Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 963+964

3

Chương 963 Dối lừa

Edit: Tiny

Beta: Tiểu Tuyền

Đây chẳng phải là ám chỉ hắn mau tống cổ con nhện cái này sao? Dương tổng quản khụ một tiếng nói: “Đúng vậy, đã bắt được hung thủ đứng sau việc ta bị ong chích, không có liên quan đến những tên phàm nhân này, cho nên cũng không lý do bắt giữ họ, ta lại vô cùng cần người. Bây giờ hai người này đang đi cùng ta vào nhà kho lấy đồ vật.”

Khỉ La phu nhân hứng thú bừng bừng nói: “Lấy vật gì?”

Dương tổng quản đen mặt nói: “Phu nhân, ta là tuân mệnh đại nhân phân phó.” Ngụ ý là không thể tiết lộ cho nàng biết.

Khỉ La phu nhân cũng không tức giận, chỉ vào Trường Thiên nói: “Nếu hai người này vô tội, không cần phải giam giữ, vậy tổng quản hãy để bọn họ đi cùng ta, ta hiện tại muốn đưa đi.” Lúc trước trong yến hội, nàng đã muốn này hai người này, nhưng mà Dương tổng quản đột nhiên trúng độc, hai người này cũng bị xem là hiềm nghi bị yêu vệ Tất Phương bắt giữ, hiện tại không có lý do gì nữa, nàng muốn xem lão dương yêu nàydùng biện pháp gì qua loa lấy lệ nàng!

Nơi này hoang vu, nàng bắt vài người phàm thôi thì tính là gì? Sau đó nàng cùng Tất Phương thông báo một tiếng, chủ nhân nơi này chắc cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Rốt cục chàng lang quân tuấn mỹ này cũng thuộc về nàng, nét mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng không giống như không tình nguyện, hay là cuối cùng hắn cũng đồng ý rồi? Ý niệm này vừa lóe, nàng cảm thấy toàn thân đều vui sướng hẳn lên.

Dương tổng quản thật muốn hét và mặt Khỉ La phu nhân, cút nhanh đi, ta thật sự không muốn gặp lại bọn họ! Nhưng hắn không dám, cho dù Khỉ La phu nhân có thần thông như thế nào, cũng không nhất định có thể lấy cổ ra giúp hắn, hắn thực yêu cái mạng già của mình a!

Nhưng mà muốn lấy lý do gì từ chối nàng? Hắn gấp đến đổ mồ hôi. Lãnh địa của vị phu nhân này nằm liền kề Tất Phương, tên dương yêu nho nhỏ như hắn cũng không dám đắc tội.

Hắn ấp úng nói không thành lời, ý cười khóe miệng Khỉ La phu nhân lại càng lớn hơn, nàng lười nhác nói với đôi thị nữ phía sau: “Đi, mang đôi nam nữ này đến đây cho ta.” Rốt cuộc cũng tới tay.

Hai gã thị nữ phía sau kia cũng là yêu quái, các nàng lập tức hướng tới hai người, không ngại dùng võ lực ép bọn họ đi vào khuôn khổ.

Trường Thiên ấn vai Ninh Tiểu Nhàn, kéo về phía sau chính mình, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, nhìn như là có chút nghi hoặc và khó chịu. Thấy dáng vẻ này của hắn, lòng Khỉ La phu nhân mềm nhũn, lại nghĩ, trước tiên cứ bắt người trong tay lại nói, còn nha đầu phía sau hắn, quay đầu lại tìm nam nhân tới xử lý nàng!

Thị nữ mới bước hai bước, còn chưa đến gần hắn, Dương tổng quản đột nhiên “Ai da” một tiếng, ngã xuống!

Trường Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn mới ngăn cho Dương tổng quản không ngã xuống đất.

Lại nữa? Hai gã thị nữ không khỏi dừng chân, quay đầu xem chủ nhân của mình. Khỉ La phu nhân tức giận nói: “Dương tổng quản, ngươi lại làm sao vậy!”

“Ngực, ngực đau! Ai da!” Dương tổng quản cuộn thành một đoàn, tứ chi run rẩy nằm trên tay Trường Thiên. Khỉ La phu nhân còn tưởng hắn mượn bệnh giả ngu, nào ngờ sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh nhỏ ròng ròng trên trán, môi cũng biến thành màu xanh lá, thật nhìn giống đau tim, nàng đã gặp qua lão dương yêu này vài lần, từ trước đến nay lão đều giảo hoạt ích kỷ, nàng không tin hắn bảo vệ hai cái phàm nhân này đến mệnh đều không cần,.

Ninh Tiểu Nhàn bắt được Dương tổng quản, liên thanh nói: “Tổng quản đừng hoảng sợ, phía trước là nhà kho, chúng ta đi qua nghỉ đi!” Trường Thiên biết thủ đoạn của nàng, lập tức đỡ lão dương yêu, xoay người bước nhanh về hướng nhà kho.

Khỉ La phu nhân muốn ngăn, Dương tổng quản đã liên thanh nói: “Từ sau khi bị ong chích, ngực, ngực thường bất chợt đau đớn, cần người chăm sóc! Ai da, ai da.” Kêu to hai tiếng, lại nói, “Khỉ La phu nhân muốn hai người cũng được, ngài nói một tiếng với Tất Phương đại nhân hoặc Huyền Vũ đại nhân, rồi đến ta nơi này đem người đi, ai da!”

Hắn đều nói tới mức này, Khỉ La phu nhân đành phải dừng bước. Hai người này là thủ hạ của Tất Phương, nàng lại lập tức mang người đi lúc Dương tổng quản phát bệnh, hàng xóm như nàng cũng quá không phúc hậu. Chẳng sợ Tất Phương không để bụng này hai người phàm, nhưng hành vi lại này làm hắn mất mặt, huống chi Tất Phương thành hôn cùng thần thú, nữ nhân Huyền Vũ kia lại không thích nàng, hận không thể tìm chút lý do tới gây chuyện.

Cho nên nàng cũng chưa đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng dáng ba người mau biến mất ở nơi xa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Tâm bệnh của Dương tổng quản, đương nhiên là thực tâm cổ kích phát. Ninh Tiểu Nhàn thấy Khỉ La phu nhân muốn mạnh mẽ bắt người, lập tức hạ lệnh thực tâm cổ nhẹ nhàng cắn hai miếng ở trái tim ký chủ. Dương tổng quản đã lĩnh giáo qua một lần cảm giác xuyên tim đau đớn, nhấm nháp lần nữa liền sợ tới mức gần muốn tè ra quần, hoa gì chiêu cũng không dám đề, chỉ có thể phối hợp. Cứ như vậy, hắn bị hai người xách ra xa hơn trăm trượng, đến lúc không nhìn thấy bóng dáng đám người Khỉ La phu nhân nữa, bọn họ mới thả Dương tổng quản, lúc này hắn không đau tim nữa, đã có thể đi lại bình thường.

“Quỷ tinh linh.” Trường Thiên nhéo nhẹ mũi ngọc của Ninh Tiểu Nhàn, ngữ khí sủng nịch.

Nàng lại tức giận phồng mang trợn mắt: “Họa thủy! Đừng chọc cái gì đào hoa không đâu cho chúng ta thêm phiền toái!” Vì giữ được trinh tiết của Trường Thiên, nàng dễ dàng sao!

Bình dấm chua nhỏ phát uy, hắn cũng cam bái hạ phong, hắn cũng cảm thấy có đuối lý, vì thế nói: “Đừng giận, đừng giận, không biết con nhện yêu này đã qua đời bao nhiêu năm, tro cốt đều đã biến mất, không cần so đo với nàng. Lại nói, chúng ta sắp xuất trận rồi.”

Con nhện cái này nếu thật sống đến bây giờ, tuổi còn lớn hơn Trường Thiên. Quan trọng nhất là không thấy đại danh của nó trên yêu sử, có thể thấy được sau này nó chết lặng yên không một tiếng động. Cùng người chết ghen tuông bực tức, tất nhiên có chút không đáng. Nàng hừ một tiếng, cuối cùng cũng bớt buồn bực.

Đi thêm trong chốc lát, đột nhiên có một đoàn ánh sáng xuất hiện phía trước, Dương tổng quản duỗi tay chỉ: “Đó chính là nhà kho.”

Rốt cuộc đến nơi, chỉ cần ứng đối tốt, thực mau là có thể rời khỏi Cố ẩn Sơn Hà Trận đáng chết này. Nghĩ đến đây, hai người đều phấn khởi tinh thần.

Đến gần mới thấy nói này nhìn bề ngoài thật bình thường, cũ kỹ, cũng không biết xây bằng chất liệu gì, hơn nữa trên mặt đất chỉ có một tầng, thoạt rất giống mai rùa, hình thành một cực đối lập với cung điện xa hoa cao điệu bên trong lãnh địa của Tất Phương.

Tuy nhiên trên đường hai người đi tới, cũng hiểu biết từ bảy tám phần tình hình bên trong nhà kho từ phía Dương tổng quản, biết được nơi này thật ra là khiêm tốn có nội hàm. Xưa nay, thuộc cầm loại đều có thói quen thu thập bảo vật, Tất Phương là đại yêu, sống không biết bao nhiêu năm, đồ cất giữ rực rỡ muôn màu, hơn một nửa giấu ở chỗ này. Hơn nữa hắn cùng Huyền Vũ tình cảm thâm hậu, hai người ở chung đã lâu, cho nên này nhà kho còn có một bộ phận tương đối là đồ vật của Huyền Vũ, ví dụ nhứ hơn mười viên phí Diễm Địa mãng châukia.

Bên trong tất nhiên cũng không phải ít cơ quan bẫy rập kết giới , bất quá lão dương đầu chưa nói, bọn họ cũng không hỏi, dù sao hắn sẽ không nói lời thật hết. Nhưng nghe nói Tất Phương hoặc là Huyền Vũ là có thể cảm ứng được một ít bảo vật một khi cấm chế bên ngoài bị giải.

 

Chương 964: Bảo khố của Tất Phương

Cho nên bên ngoài nhà kho này chỉ có hai thủ vệ, lại đều là yêu quái xốc vác, sao có thể so được với lão dương đầu. Ninh Tiểu Nhàn có thần lực trong người, có thể nhìn đến trên đỉnh đầu bọn họ đều có hồng khí, đó là yêu vận Tất Phương ngưng ở trên đầu thủ hạ.

Tất nhiên thủ vệ nhận ra Dương tổng quản, trong đó một người nói: “Tổng quản đến có chuyện gì không?”

Dương tổng quản nói: “Bên trong cần chút đồ, ta phụng mệnh Tất Phương đại nhân, tới lấy tiên văn gấm vóc.” Dứt lời móc ra lệnh bài, đưa hai người kiểm tra. Ninh Tiểu Nhàn chú ý, cánh cửa phía sau hai gã yêu vệ còn treo một chiếc gương, người nào đứng trước cửa đều sẽ bị chiếu vào trong gương.

Đây là kính chiếu yêu. Đa số yêu quái đều có thể biến hình, gương này dùng để nghiệm thân. Có điều lúc này nàng cùng Trường Thiên đều là phàm nhân, không có nguy cơ bị lộ.

Thủ vệ tra lệnh bài xong, ngẩng đầu nhìn xem gương, xác nhận bên trong là dương yêu và hai phàm nhân không khác bên ngoài, bởi vậy gật đầu nói: “Hai người phàm này?”

Dương tổng quản nói: “Buổi tối có người hạ độc ta, hiện tại các huynh đệ khác đều ở yến thính bảo hộ an toàn chủ nhân. Gấm vóc không nặng, ta tìm phàm nhân tới dọn đủ rồi. Ngươi xem, ta có thể đi vào hay không?”

“A.” Thủ vệ nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nói: “Dương tổng quản, đôi mắt ngài bị sao vậy?”

Sao lại làm mặt quỷ với hắn? Gương mặt già nhăn thành như vậy, thật khó coi.

Dương tổng quản đứng phía trước, đưa lưng về phía hai người, nghĩ bọn họ không thấy nên nhanh chóngnháy mắt ra dấu với thủ vệ, ý bảo nói hắn không thể đi vào, như vậy đã trung tâm mà bảo vệ phí diễm Địa mãng châu của Huyền Vũ đại nhân, lại không tính ngỗ nghịch hai người này. Đáng tiếc thủ vệ căn bản không hiểu ánh mắt hắn, lại hỏi thẳng ra.

Trong nháy mắt hắn thật cô đơn như tuyết, thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, quả nhiên cơ bắp đều mọc trong đầu luôn rồi sao? Các ngươi đứng chỗ này, không phải vì phòng cháy phòng trộm phòng ăn cắp sao? Nhưng hắn phải khụ một tiếng nói: “Gió cát to, cay mắt.”

Thủ vệ cười nói: “Tổng quản khách khí với chúng ta rồi!Vào nhanh ra nhanh.”

Dương tổng quản cảm giác được có người tới gần phía sau, biết một đôi nam nữ kia đã tới sát, hắn chỉ cần có dị động, liền phải chịu thực tâm cổ gặm cắn, lập tức chỉ có thể cười khổ, không dám lại lên tiếng.

Hắn thường xuyên ra vào nhà kho, hai gã thủ vệ này cũng chỉ là hỏi một chút theo lệ. Lãnh địa của Tất Phương thái bình đã lâu, bọn họ không khỏi hơi biếng nhác, hơn nữa hiện đại yêu tụ tập tại nơi này, nếu có ai đui mù nghĩ đến trộm đồ, đó là tìm đường chết. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là phía sau dương tổng quản là hai phàm nhân,giá trị vũ lực bằng không, có thể tạo ra cái sóng gió gì? Bởi vậy, họ sảng khoái gõ nhẹ cửa vài cái.

Đại môn màu đen mở ra nhẹ nhàng, dương tổng quản dẫn Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn đi qua thủ vệ, một bước đạp vào, trong lòng không biết cảm giác ra sao.

#####

Đợi đến cửachậm rãi đóng, Ninh Tiểu Nhàn mới xoay người, như cười như không nhìn thẳng dương tổng quản: “Mới vừa rồi ngươi làm gì?”

Dương tổng quản chảy mồ hôi lạnh: “Ta sai rồi, không dám nữa!” Hắn tuyệt đối không muốn nếm lại mùi vị của thực tâm cổ.

Nào biết đâu Ninh Tiểu Nhàn bất ngờ ném viên thuốc cho hắn: “Ăn đi.”

“Đây, đây lại là cái gì?” Lần trước viên thuốc nàng ép hắn ăn thực tâm cổ bọc đường, lần này lại là đồ đáng sợ gì?

Nàng thấy sắc mặt dương tổng quản như cha mẹ chết, không khỏi cười nói: “Đây là Duyên Thọ Đan, có thể kéo dài hai mươi năm tuổi của ngươi.” Dương tổng quản không ngờ nàng lại lấy thuốc này, nhất thời im lặng. Hắn sắp chết, người trong nhà đương nhiên biết chuyện nhà mình, sắp chết, đừng nói hai mươi năm, chính là sống lâu thêm hai mươi canh giờ cũng tốt. Chỉ là nữ tử sẽ này dễ dàng mà lấy ra thuốc tốt như vậy cho hắn sao, quan trọng nhất chính là, trên người phàm nhân nữ tử này sao có thuốc tốt như vậy?

Ninh Tiểu Nhàn thấy sắc mặt hắn liền biết hắn suy nghĩ gì trong lòng, rút tay về nói: “Ta cần hại ngươi sao? Ngươi nếu không cần, trả ta.”

Trơ mắt xem đan dược lăn lộn trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng muốn biến mất, dương tổng quản lập tức hạ quyết tâm nói: “Muốn, muốn!” Mau chóng duỗi tay lấy thuốc bỏ vào trong miệng, sợ nàng đổi ý. Ngay trong nháy mắt hắn nghĩ kỹ, dù sao mình cũng nuốt thực tâm cổ, còn gì có thể tệ hơn? Càng nhiều độc dược? Không cần thiết.

Nuốt thuốc vào, lập tức có một dòng nước ấm từ bụng chảy ngược lên tới, tức khắc toàn thân hắn đều cảm thấy thoải mái, giống như là ngâm mình ở suối nước nóng. Dương tổng quản có thể cảm giác được sinh cơ bừng bừng từ đan dược nhảy vào kinh mạch đã khô mục của mình, ôn dưỡng, chữa trị, làm chúng nó một lần nữa khôi phục sức sống,giống cành cây khô có thêm chất dinh dướng. Kể cả bệnh cũ năm xưa cũng giảm, hiện tại hắn cảm thấy thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa như về lại ngày một bước có thể đi xa hai trượng.

Hắn duỗi tay sờ sờ gò má, tuy rằng râu dê như cũ, nhưng nếp nhăn trên mặt giảm bớt rất nhiều, da mặt cũng không bèo nhèo như trước.

Này dược, thật sự hữu hiệu!

Ninh Tiểu Nhàn nhìn biểu tình kinh hỉ của hắn, trong mắt chợt lóe sáng: “Đi thôi, mang chúng ta đi tìm mãng châu.”

Tuy Duyên Thọ Đan trân quý, nhưng nàng có không ít. Sở dĩ lấy ra cho dương tổng quản, nàng biết rõ đạo lý luyến tiếc hài tử không bắt được sói.

Chỗ này không tầm thường, bên trong của nhà kho Tất Phương có nhiều đồ quý, không biết có bao nhiêu cơ quan ám toán. Trên đời này có ngàn ngàn vạn hoa chiêu hại người, cần nhất là một người sợ chết. Dương tổng quản tuổi già, lại được Tất Phương tín nhiệm, đương nhiên luôn luôn trung thành, nếu áp bách hắn quá mức, làm cho lão yêu quái này nghĩ dù sao cũng sống không được bao lâu, dứt khoát kéo bọn họ đồng quy vu tận, có thể mất nhiều hơn được.

Duyên Thọ Đan một khi có tác dụng, lão dương biết mình có thể sống thêm hai mươi năm, nhất định sẽ yêu mệnh hơn bất cứ ai, uy hiếp của thực tâm cổ mới chân chính có tác dụng.

Sắc mặt Dương tổng quản quả nhiên khác trước, nhìn như là hai người, nếu nói mới nãy là tuổi già sức yếu, một giây liền chết, hiện tại lại là đầy mặt hồng quang, bước chân đều trở nên mạnh mẽ, không chỉ bởi vì mạng sống kéo dài, còn là tinh thần thay đổi.

Lúc này, hai người mới nhìn kỹ nhà kho của Tất Phương. Nơi này có tổng cộng bốn tầng, đồ vật xếp theo độ trân quý, phân biệt ở tầng một đến tầng bốn, tầng thứ tư trân quý nhất. Phí diễm Địa mãng châu, đặt với tầng thứ hai.

Nhà kho của đại yêu cũng không đến mức châu quang bảo khí giống người thường tưởng. Bọn họ chỉ nhìn đến hàng loạt hàng cái giá, trên trên xếp hộp lớn hộp nhỏ, vại, bình, bồn, đều có đồ vật bên trong, mỗi một đồ vật đều có hồng quang, hoàng quang ẩn hiện, hiển nhiên là có kết giới hoặc là phòng hộ. Có thể thấy được là lẻn vào nơi này còn chưa đủ, muốn lấy được bảo vật từ trên giá, còn phải phá kết giới của Tất Phương và Huyền Vũ.

 

 

Discussion3 Comments

  1. Khỉ La phu nhân định bắt đi Trường Thiên may mà Ninh Tiểu Nhàn nhanh trí dùng thực tâm cổ khiến Dương tổng quản đau đớn khiến kế hoạch của mụ Khỉ La bị ngâm nướng nóng. Dương tổng quản còn định nháy mắt ra hiệu cho hai tên giữ kho biết có biến không ngờ chúng lại óc heo. Haha. Ninh Tiểu Nhàn quá thông minh hiểu được tâm tính người khác nên dùng Duyên thọ đan dụ Dương tổng quản.
    Cảm ơn editors.

  2. Ả nhện yêu này vẫn tơ tưởng TT quá mức mà. Còn muốn bắt người đi luôn. TN ra tay thì khổ lão dê yêu rồi haha nhưng như vậy nên thuận lợi ly khai khỏi mụ nhện yêu này. Tới kho rồi lão dê này còn ra hiệu cho mấy tên canh cửa chỉ có điều yêu quái mà đâu có nhanh nhạy tới vậy. Haha tới được kho rồi giờ chỉ cần lấy được đồ nữa thôi. Chỉ mong rằng sẽ không có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa

  3. Chết cười với đoạn Dương tổng quản nháy mắt. Đúng là chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cái đám yêu quái to xác này thì làm sao mà nhanh nhạy được. NTN vs TT đúng là thấu hiểu lòng người nha. Con người hay yêu quái thì cũng đều tiếc mệnh, Giờ được sống thêm vài chục năm nữa, đáng quý biết bao nhiêu. ko biết là 2 người có thuận lợi mà lấy địa mãng châu hay ko đây. Mụ nhện yêu kia thật quá quắt, cứ dán lấy TT ko thôi, Hy vọng chap sau là 2 người thoát khỏi. Vào VMT ko biết bao lâu rồi đó. Ta sốt ruột thay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: