Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 959+960

3

Chương 959: Vào ngục

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“…” Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Người ngồi trong xe này không phải Huyền Vũ sao? Chẳng lẽ Tất Phương không muốn cưới vợ mà là muốn mượn hôn lễ giết người phát tiết phẫn nộ hả? Lúc bình thường hành vi của Huyền Vũ phải bá đạo thế nào mới có thể khiến người khác hận như vậy, có thể kích được tân lang chọn ngày đại hôn để mưu hại nàng chứ?

Nàng vô cùng khiếp sợ, lôi kéo góc tay áo của Trường Thiên, “Chuyện này, chuyện này” Cà lăm một hồi lâu cũng không thể nói thành lời. Trường Thiên buồn cười xoa bóp khuôn mặt nàng rồi nói: “Nàng xem tiếp đi là biết.”

Quả nhiên sau khi thùng xe nổ tung thì bị đốt cháy hừng hực, Tất Phương lao đến, hai móng vuốt nắm chặt, chiếc xe ngựa đồng đen này giống như giấy vụn bị nó xé thành hai nửa, đón lấy một bóng dáng màu đỏ đi ra từ trong đó.

Xem bộ dáng của Tất Phương thì đã có chuẩn bị sẵn, bóng dáng này vừa xuất hiện thì nó lập tức hạ xuống, lăng không đón nàng lên lưng mình.

Ninh Tiểu Nhàn vẫn rất ấn tượng với bóng dáng linh lung xinh đẹp này, tuy giờ phút này nàng dùng tay áo che mặt, nhưng liếc nhìn vẫn có thể nhận ra, nữ tử nghê thường mặc y phục đỏ tươi có vân ánh kim này chính là Huyền Vũ!

Tất Phương chở nàng, xoay chín vòng trên bầu trời rồi mới bay xuống khỏi hồng kiều.

Lúc này hồng kiều đã thay đổi màu sắc, đổi lại thành bảy màu như cũ. Trong thiên địa bắt đầu vang lên từng trận tiên nhạc, không biết từ đâu truyền đến. Tiếng nhạc kia tuyệt vời đến mức có thể so sánh với âm thanh của trấn cung chi bảo của Nhạc Âm Cung – Phong Minh Cầm mà Ninh Tiểu Nhàn đã được nghe ở đại điển của Quảng Thành Cung. Cùng lúc đó, trong không khí cũng có ám hương di động, từng cơn mưa hoa bay xuống, màu tím, màu hồng, màu trắng, màu xanh, tuôn rơi lộn xộn như tuyết trắng.

Tất Phương hạ cánh xuống mặt đất, đợi sau khi Huyền Vũ xuống thì mới biến thành hình người.

Ngoại trừ Mịch La, đây là nam nhân thứ hai nàng từng thấy có thể mặc y phục màu đỏ đẹp đến như vậy. Chỗ không giống chính là, Mịch La là yêu nghiệt nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, mà nam nhân trước mắt này tuy cũng cực kỳ tuấn mỹ, nhưng mặt mày lạnh thấu xương, khí vũ hiên ngang, chính là một đại trượng phu đường đường chính chính. Ninh Tiểu Nhàn nhìn Trường Thiên, rồi nhìn qua nam tử kia, chỉ cảm thấy hoa quang của cả phiến thiên địa này đều chiếu rọi trên thân hai người này, khiến cho xuân sắc khắp núi đều ảm đạm thất sắc.

Kỳ quái chính là, nàng cảm thấy, cảm thấy diện mạo của Tất Phương có chút quen mắt, giống như đã từng thấy qua ở đâu đó.

Chúng yêu tiến lên, vây quanh hai nhân vật mới này rồi tiến vào yến thính.

“Hóa ra là một nghi thức.” Ninh Tiểu Nhàn cũng không biết vì sao mình lại nhẹ nhàng thở ra. Tuy nàng và Huyền Vũ không có nửa điểm liên quan trong hiện thực, nhưng là dưới đáy lòng lại vui vẻ khi thấy có một nữ tử phong quang lập gia đình.

Lúc này Trường Thiên mới nói: “Đây là truyền thống trong hôn lễ của Yêu tộc, nhà nam cần phải sắm vai nhân vật anh hùng, cứu được nhà nữ ra từ trong lồng giam, biểu hiện ra thực lực cường đại của hắn, có thể thủ hộ lãnh địa và thê nhi bình an.”

Hôn tục này cũng đủ hiếm thấy, chẳng qua là thế giới này vốn cũng không thiếu chuyện lạ, nàng cũng biết rõ có một số địa phương trên Địa Cầu có hôn tục càng thêm không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có nhiều nơi vào đêm động phòng hoa chúc, trưởng bối sẽ trốn dưới giường của nhân vật chính để chỉ đạo bọn họ viên phòng như thế nào.

Nàng khép miệng lại, trong đầu chợt có một ý niệm lóe lên. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nắm chặt vạt áo của Trường Thiên lo lắng nói: “Đợi chút, không phải là hôn lễ sau này của chúng ta cũng làm như vậy chứ? Đến lúc đó chàng cũng sẽ phun một ngụm như vậy sao?”

Huyền Vũ có bổn sự gì? Một viên hỏa cầu củaTất Phương tất nhiên là không nướng được nàng ấy, vừa rồi lúc bóng dáng ấy rời khỏi xe ngựa thì nàng đã thấy, ngay cả nửa sợi tóc cũng không cháy, còn rất phiêu dật nữa. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn tự nhận bản thân làm không được, huống chi tu vi của Trường Thiên là như thế nào chứ?Đến lúc đó hắn thổi một ngụm Huyền Minh Chân Hỏa, cam đoan có thể nướng nàng đến cả bột phấn của xương cốt cũng không còn sót lại!

Suy nghĩ của nha đầu này đã lan đến nơi nào rồi? Trường Thiên cố nén vui vẻ, nói chuyện đâu ra đấy: “Yên tâm đi, ta cam đoan đến lúc đó sẽ không phun lửa.” Hắn làm sao có thể tổn thương nàng được chứ?

Vậy chính là nói, nàng cũng cần phải trải qua nghi thức như vậy? Nàng tức giận khổ sở nói: “Ta không muốn như vậy!”

Đáng tiếc còn chưa chờ được Trường Thiên trả lời thì Yêu Vệ sau lưng đã rất không kiên nhẫn mà đẩy bọn họ một cái rồi nói: “Xem xong chưa? Đi mau!” Hai người này đang đối thoại bằng ngôn ngữ của nhân loại ở Nam Chiêm Bộ Châu, ở đây không có ai hiểu được.

Bọn họ đi qua một đường hành lang thật dài và sáu bảy tòa cung điện, cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh ồn nào náo động ở phương xa nữa, chân của phàm nhân cũng đau xót thì mới bị dẫn vào lao tù. Đây là một tòa kiến trúc tương đối thấp bé, từ trên xuống dưới có tổng cộng sáu tầng, dùng để giam giữ phạm nhân có trình độ khác nhau. Nếu phàm nhân phạm sai lầm thì bình thường đều là tự xử quyết, ngay cả tư cách bị nhốt vào tầng thứ nhất cũng không có.

Chẳng qua là tình huống hôm nay quá đặc thù, cho nên hai tên trông coi của nhà giam tầng thứ nhất vốn cũng buồn ngủ, thấy Yêu Vệ áp giải một đám phàm nhân tới, cũng chỉ nhún nhún vai, tùy ý mở ra một gian nhà lao, cho tất cả mọi người vào.

Nơi như thế này cũng không phải là nơi để đãi khách, cho nên hoàn cảnh chỉ có thể dùng hai chữ dơ bẩn để hình dung, quanh năm không thấy ánh mặt trời, trên vách tường đều là nấm mốc, ngay cả cỏ tranh trên mặt đất cũng mục nát, trong góc ném một thùng gỗ để có chỗ tiểu tiện, mùi tanh tưởi khắp nơi. Khứu giác linh mẫn như nàng vừa tiến vào thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cũng may là kịp thời dừng hô hấp lại.

Trên mặt đất thường xuyên có chút sinh vật cổ quái qua lại, phát ra những âm thanh ma sát.

Nàng cũng chưởng quản Thần Ma Ngục, nhưng trong đó đều giam giữ yêu quái hoặc tu sĩ có đạo hạnh, pháp khí thần kỳ này còn có công năng tự làm sạch, bình thường tấ nhiên là sạch sẽ không bụi bẩn. Hôm nay tiến vào đây, mới biết được đại lao chân chính có bộ dạng gì.

Trong nhà giam này còn có rận bọ chó chuyên hút máu người, chẳng qua thứ này trong chốc lát cũng không thể bám lên người.

Phòng giam nhỏ hẹp, cũng chỉ khoảng bốn mét vuông, lại phải chứa đến tám, chín người, thật là chỗ để ngồi xuống cũng không có.

Trường Thiên di chuyển nửa người, bảo vệ nàng ở sau lưng, không cho những nam tử khác chạm đến nàng. Thân hình hắn cao lớn, khí tràng cũng cường đại, chỉ cần trừng một cái thì cũng khiến người khác cảm thấy bị đông lạnh, cho nên trong lòng các phàm nhân đều cóchút sợ, tận lực cách xa hai người họ một chút.

Khác với những phàm nhân đang sầu mi khổ kiếm, Ninh Tiểu Nhàn biết rõ sau khi tiến vào đây thì đám yêu quái bên ngoài hơn phân nửa là sẽ không để ý đến chính mình trước khi đại hôn của Huyền Vũ chấm dứt, vì vậy trầm tĩnh lại, cầm thấy y phục của Trường Thiên rồi hít hà, chán ghét nói: “Mùi vị son phấn thật là nồng!”Vừa rồi con nhện cái kia còn đưa móng vuốt lên ngực hắn, cuối thì nàng ta đã bôi bao nhiêu son phấn trên người, ngay cả mùi hôi tanh trong đại lao cũng không át được?

Trường Thiên thấy mũi đẹp của nàng hơi nhăn lại, ngửi tới ngửi lui trên y phục của hắn, như là một con chó săn nhỏ, không khỏi buồn cười nói: “Đừng phá phách. Vẫn là nên nghĩ xem sau khi ra khỏi đại lao thì phải làm sao để tìm được phù vật đi.”

Đây mới là nhiệm vụ lửa xém lông mày. Vấn đề là tuy bên ngoài có yêu quái tụ tập, nhưng có mấy người biết rõ tín vật định tình của Huyền Vũ và Tất Phương là cái gì, được giấu ở đâu? Lui một bước nói, cho dù người ta biết rõ thì sẽ chịu nói cho bọn họ sao?

Không có đầu mối. Hơn nữa với tình trạng bây giờ, nàng và Trường Thiên đều phát hiện, đệ tứ mạc thiên địa khoan dung và buông lỏng hơn những mạc thiên địa khác rất nhiều. Tu tiên giả tiến vào đây nếu không đi đến trong cung điện của Tất Phương chịu chết thì có thể ẩn nấp chung quanh núi rừng, như vậy là có thể hữu kinh vô hiểm mà trôi qua được mạc thiên địa này.

Chương 960: Vượt ngục tìm người

Dù sao là ý nghĩa của một màn này chính là đại hôn của Huyền Vũ, không có nhiều chuyện ngoài ý muốn hay đánh đánh giết giết phát sinh.

Nhưng mà vài vạn năm nay đều không có ai còn sống là đi ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận, điều này nói lên chuyện gì?

Chỉ có một ý nghĩ, độ khó của đệ ngũ mạc thiên địa tất nhiên phải đạt đến cấp bậc luyện ngục – giả thiết màn thứ năm là màn cuối cùng thì – độ khó căn bản không để cho phàm nhân một con đường sống nào. Cho nên quyết định của Trường Thiên là chính xác, phải tìm được phương pháp rời trận trong màn thiên địa này.

Tính toán ra, còn không đến ba canh giờ nữa.

Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm trong chốc lát, rốt cục chọn được một nhân tuyển. Trường Thiên nghe xong, cũng hiểu được đây là người được chọn tốt nhất là bọn họ có khả năng lập tức tìm được. Kết quả bọn họ xì xào bàn tán ở chỗ này, những phạm nhân khác lại giữ một khoảng cách với họ, trong lúc vô hình đã làm bọn họ trở nên dễ khiến người khác chú ý. Ánh mắt của hai tên trông coi nhà lao chuyển vài vòng trên người mấy tên phàm nhân, nhưng thực tế lại rơi xuống người Ninh Tiểu Nhàn rồi hung hăng đánh giá vài lần, đột nhiên đem mấy vật trên chiếc bàn tứ giác chuyển đi nơi khác rồi chỉ tay về phía nàng, cười nói: “Ngươi, đi ra ngoài!”

Trong này có ba nữ tử, nhưng chỉ có tiểu cô nương này là tươi ngon mọng nước xinh đẹp, đôi mắt to kia trái nhìn qua phải nhìn lại, đều muốn câu hồn người khác, làn da thoạt nhìn cũng trơn mềm mười phần. Bọn họ ở trong lao, bình thường chưa từng gặp qua mặt hàng tốt như vậy.

Bọn họ cười đến dâm tà, cho dù cô nương có ngây thơ thế nào cũng hiểu được ý định của hai người này là gì. Sắc mặt Trường Thiên lập tức trở nên băng hàn, Ninh Tiểu Nhàn lại duỗi tay đè chặt ngực hắn rồi nói: “Vừa lúc có cơ hội, còn giảm đi một bước hành động.”Cũng không biết là nàng cố ý hay vô tình, đặt tay ngay vị trí Khỉ La phu nhân vừa chạm qua, phần tay hơi dùng lực liền đẩy hắn ra.

Hau tên trông coi nhà lao lấy chìa khóa ra mở cửa, lấy vũ khí chỉa vào Trường Thiên, lại duỗi tay ra bắt lấy nàng, một tên trong đó còn đưa miệng thối đến muốn hôn nàng, kết quả là bị nàng ngăn trở, nên lần này đã hôn lên lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Da gà toàn thân nàng đã sắp dựng thẳng lên, hơn nữa tựa hồ còn nghe thấy âm thanh cãi vã, lúc này lại có một tên trông coi nhà lao đột nhiên ngã xuống.

Tên còn lại tưởng rằng là đồng bọn của hắn uống quá chén, nhịn không được cười nói: “Nếu như vậy thì để cho ta đến trước a!”Đưa tay kéo một phát, Ninh Tiểu Nhàn thuận thế nhào vào trong ngực của hắn.

Chỉ có điều thân thể của nàng còn chưa lại gần thì tên yêu quái này đột nhiên cứng người, thần sắc trên mặt là nghẹn họng nhìn trân trối, giống như là muốn nói chuyện, nhưng chỗ yết hầu chỉ có thể khanh khách vài tiếng, không phun ra được một chữ. Qua mấy hơi, lại có máu đen chảy ra từ thất khiếu của hắn, dĩ nhiên là đã chết đứng.

Da mặt hắn sưng lên, thần sắc vô cùng dữ tợn, hiển nhiên trước khi chết đã vô cùng đau khổ.

Vừa rồi lúc Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên nói chuyện phiếm thì cũng đã bôi độc lên trên Răng Nanh. Nàng hiểu được bản thân bây giờ chỉ là thân thể phàm nhân, phải biết rằng hai tên trước mặt chính là yêu quái trông coi nhà lao, cho nên cần phải mượn nhờ ngoại lực. Độc dược của Ẩn Lưu đối với tiểu yêu bực này thì thực sự được gọi là kiến huyết phong hầu (gặp máu là chết), khi đã có hiệu lực thì sẽ không cho đối phương có cơ hội thở thêm một hơi nào nữa.

Phàm nhân trong nhà lao bị dọa đến chân mềm nhũn, hai nữ nhân càng là cả kinh thét lên. Chẳng qua các nàng chỉ kêu được một tiếng thì Ninh Tiểu Nhàn đã cầm lấy một thanh đũa trúc ở bên cạnh, không ngẩng đầu mà run tay đánh ra ngoài, thản nhiên nói: “Câm miệng!”

Hai cây đũa trúc đã kề sát cổ họng các nàng và sắp đâm vào trong, cũng tạo ra một vết hằn đỏ trên cổ. Nếu nàng dùng thêm chút lực nữa thì hai nữ nhân này sẽ bị cắt yết hầu mà chết, cho nên lúc này bọn họ đã ngoan ngoãn ngậm miệng.

Quỷ dị chính là, các nàng thét lên như vậy, nhưng tên trông coi nhà lao đang nằm trên mặt đất kia không có một chút phản ứng nào. Ninh Tiểu Nhàn duỗi chân đá hắn một cái, y phục trên người kẻ này bỗng nhiên giật giật, sau đó có ba con ong thân màu đó có hắc ban chui ra ngoài, rung cánh bay vào tay áo của nàng. Trong đám phàm nhân có hai kẻ mắt sắc, lúc này đã nhận ra đây chính là loại ong đã cắn bị thương tổng quản dê yêu, không khỏi bịt kín miệng mình lại, sợ nếu bản thân kinh hãi mà phát ra tiếng thì sẽ bị nàng giết người diệt khẩu.

Sau đó, Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên đi ra khỏi nhà lao, nàng trở tay đóng cửa, sau đó từ trong lòng lấy ra một mảnh hương, cầm nến đốt cháy đầu. Mùi của cây hương này vô cùng dễ ngửi, ngọt mà nhạt, có người ngửi thấy nó lại nhớ đến cơm nắm tiêu hương mà mẫu thân làm lúc còn nhỏ, có người thì cảm thấy nó giống như mùi của một khối sáp ong lớn mới vừa lấy ra từ tổ ong. Ngửi ngửi, đa số mọi người đều cảm thấy mí mắt trầm trọng, thời gian chưa đầy mười nhịp thở thì đã chậm rãi ngã xuống, chợp mắt ngủ đi.

Nàng không muốn giết đám phàm nhân này, nhưng cũng không thể để cho bọn họ không ngừng kêu to, sẽ làm hỏng chuyện của nàng.

Tuy tầng này giam giữ nhiều người, nhưng đều là yêu quái có pháp lực thấp, làm sao có thể chống cự được hiệu quả của an hồn hương chứ? Chỉ trong chốc lát, trong tầng đại lao này đã nổi lên tiếng ngáy bốn phía, ngoại trừ Trường Thiên và nàng thì tất cả mọi người đều đi gặp Chu Công rồi, chỉ cần người bên ngoài không đi vào xem xét thì trong lúc nhất thời sẽ không phát hiện được dị thường.

Lúc này nàng mới dập tắt An Hồn Hương, trong nội tâm có chút thịt đau. Loại hương này vốn dùng để trấn an thần hồn và điếu mệnh, lại bị nàng dùng để làm mê dược cửu lưu, thật sự là bất đắc dĩ.

Sắc mặt Trường Thiên rất khó coi. Hắn đi đến chỗ tên trông coi nhà lao bị ong ong chích cho hôn mê, ngồi xổm xuống đè huyệt thái dương của hắn ta, bắt đầu sưu tầm các hình ảnh trong trí nhớ là bản thân muốn tìm.

“Đã tìm được.” Chỉ chốc lát sau, hắn đã mở mắt, thuận tay vặn gãy cổ của tên trông coi nhà lao này, sau đó bắt lấy tay của nàng, cầm đến bên vò gốm chứa rượu trên bàn, đổ rượu bên trong lên tay nàng, vừa xụ mặt nói:

“Nhanh rửa đi.”

“…” Như vậy là chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho phép dân đốt đèn hả, có thật không đó?

Tầng này giam giữ phạm nhân không quan trọng gì, nên ngay cả người trông coi cũng chỉ là mấy mặt hàng ma cà bông như vậy thôi. Nếu là đến sau tầng thứ tư, chỗ đó sẽ được bảo vệ xung quanh và phòng thủ kiên cố, ngay cả con ruồi cũng không vào được.

Sau đó, bọn họ ra khỏi nhà giam, nhanh chóng tìm được hai người hầu rồi đánh ngất đi, cầm lấy đĩa trái cây và nến của người ta rồi nghênh ngang đi đến chỗ đã định sẵn.

***

Tiệc cưới còn chưa kết thúc, tổng quản dê yêu đã cảm thấy hai mắt của mình mờ đi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm vật ra sàn.

Hắn thét lên ra lệnh cho đám lười biếng thấp hèn kia mang món tay Đà Đà thú nướng đi cho các khách quý hưởng dụng, rồi liền quyết định lui về phòng của mình để nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại nói tiếp, đến cùng là tên vương bát đản nào lại giết sạch đám khải ngạc ở trong đầm lầy phía tây vậy chứ, cách chết còn vô cùng quỷ dị nữa? Khách quý hôm nay có mấy người là yêu thích ăn món chân khải ngạc nướng, phải biết món này cần hiện cắt hiện nướng thì ăn mới ngon, kết quả mấy yêu quái bị hắn sai khiến đi cắt chân khải ngạc đều bị hụt hẫng, làm hại hắn phải tạm thời đổi dùng tay Đà Đà Thú để thay thế, hương vị không chỉ bị giảm đi một cấp bậc a! Tin tức truyền về nói, ở cạnh đầm nước có khải ngạc đã chết bị cắt thịt cũng có dấu vết từng có lửa trại, không phải là Man nhân đã đến chứ?

Hắn vừa chửi bới vừa đấm lưng già trở về phòng. Hắn đã sống được bảy trăm năm, trong đám dê yêu thì đã được tính là vô cùng trường mệnh rồi, chẳng qua tu vi lại theo không kịp, nếu không phải hắn đã làm quản sự nửa đời người, cũng có tâm đắc trong việc này thì sao Tất Phương có thể cắt cử hắn làm việc tại vị trí này chứ?

 

 

Discussion3 Comments

  1. Hoá ra là yêu tộc đại hôn còn có cái tục lệ này nha. TN lại nghĩ đi tận đâu rồi TT làm sao sẽ phun lửa chứ, chỉ có là làm TN không rời giường nổi thôi ahihi.
    Bị bắt vào ngục rồi nhưng may là ở tầng này không có gì quan trọng nên lỏng lẻo hơn nhiều, TN và tT ra tay cũng thật nhanh, hi vọng là nhanh chóng tìm được phù vật xuất trận vì chỉ còn có 3 canh giờ nữa là chuyển đổi mạc thiên địa rồi.
    Cảm ơn edictor

  2. Hihi. Thì ra Tất Phương không phải muốn thiêu chết tân nương của mình mà chỉ là tục lệ của yêu tộc. Mà cho dù Tất Phương có ý đồ đó thì Huyền Vũ cũng không phải ăn chay, pháp thuật của nàng hơi bị cao cường. Mắc cười nhất là Ninh Tiểu Nhàn lại suy nghĩ xa xôi về đám cưới của mình và Trường Thiên dù chưa thoát khỏi Cổ Ẩn Sơn Hà trận.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Hây za. Cứ tưởng là cái cái trò gì, hóa ra là diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tỏ rõ bản lĩnh và uy phong của mình. Còn cô dâu chỉ cần ngồi hưởng thụ thôi là được. Yêu tộc hôn lê quả nhiên là ko thể tầm thường được. Sau này ko biết đám cưới 2 người thì như nào. NTN lo xa quá cơ, còn TT thì lại phúc hắc. Ta cũng mong đợi lắm lắm hôn lễ của 2 người. Chắc là chấn động tứ phương luông ấy chứ
    Mấy tên cai ngục dâm tà bẩn thỉu, làm sao mà thoát chết được. ko biết lần này 2 người có thoát khỏi màn thiên địa thứ 4 này ko nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: