Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 957+958

4

Chương 957: Vị tổng quản xui xẻo

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn nhanh chóng nói: “Chúng ta cũng không phải nô tài gia sinh dưới tay ngài, ngài dựa vào cái gì mà la lối om sòm với chúng ta chứ? Ngài nhanh đưa tiền công cho chúng ta, chúng ta đi ngay bây giờ!”Nói xong thì hắn lặp lại một câu, “Trả thù lao!” Tiền công của thời điểm này tất nhiên không phải ngân lượng tiền đồng, mà là lương thực.

Lão dê yêu tức giận nói: “Ta xử lý hai người các ngươi còn cần kinh động Tất Phương đại nhân hay sao? Có ai không ——” một chữ “vậy” cuối cùng lại hóa thành một tiếng thét cao vút. Có mấy người hầu vạm vỡ cao lớn nghe thấy âm thanh chạy đến, đã thấy hai bờ môi của tổng quản run rẩy không ngừng, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được.

Chỉ là một việc nhỏ, lão đầu tử này chỉ cần trực tiếp đưa người cho mình là được. Đôi tiểu tình nhân này còn có thể lựa chọn sao? Khỉ La phu nhân nhịn không được nói: “Tổng quản,ngươi ngược lại phải sảng khoái chút. Hai người này, cuối cùng là ngươi có cho ta hay không?”

Nào biết lão dê yêu lại run rẩy hai cái, khóe miệng đột nhiên sùi bọt mép, hai mắt khẽ đảo, té xuống đất. Thị nữ chung quanh lập tức la hoảng lên, mấy yêu quái ngồi ở các bàn tiệc gần đó nghe thấy, đều đến thăm dò.

Ninh Tiểu Nhàn kinh nghi nói: “Đại tổng quản, đại tổng quản không phải là bị giậtkinh phong chứ?”

Một đầu đại yêu ở bàn bên cạnh đi tới, yêu khí cường đại đẩy đám thị nữ phàm nhân ngã trái ngã phải, tranh thủ thời gian nhường đường cho hắn.

Hắn cúi đầu đảo hai mắt nhìn rồi nói: “Tuy sắc mặt hắn tím xanh, bờ môi cũng xanh đen, nhưng đồng tử lại thu nhỏ lại, không phải bị dương giác phong mà là trúng độc!” Ánh mắt quét qua Ninh Tiểu Nhàn, điềm nhiên nói, “Tiểu cô nương, ngươi hạ độc hắn sao?”

Ninh Tiểu Nhàn bị dọa nên trốn ra sau lưng Trường Thiên, run giọng nói: “Ta, ta lấy cái gì mà hạ độc hắn chứ? Ta đứng rất xa hắn đó, không chạm được hắn nữa mà!”

Nàng cùng tổng quản dê yêu đúng là cách xa nhau khoảng một trượng, chính giữa còn có nhiều người, nếu nói là khoảng cách này có thể hạ độc thì nàng cũng không còn là phàm nhân nữa rồi. Đại yêu cũng chỉ hỏi như vậy, thuận tay cắt một vết thương trên đầu ngón tay của tổng quản dê yêu, sau đó bàn tay dán ở sau lưng hắn bắt đầu vận khởi yêu lực. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy vẻ tím xanh trên mặt tổng quản dê yêu tan đi, vết thương trên đầu ngón tay ngược lại chảy ra vài giọt máu đen như màu mực.

Quả nhiên là trúng độc!

Lúc này đã có vài tên Yêu Vệ nghe tiếng mà đến, nhìn thấy cảnh tượng này, đầu lĩnh lập tức tạ ơn đại yêu kia, sau đó đỡ tổng quản dê yêu ngồi dậy. Đại yêu kia hắc một tiếng nói: “Nếu như là ở chỗ của ta, những phàm nhân này đều là thuận tay giết chết đấy!” Yêu quái giống như hắn, làm sao quản phàm nhân có oan uổng hay không, thà rằng giết lầm một trăm.

Khi tổng quản dê đã thở được hai lần mới hữu khí vô lực nói: “Có cái gì đó đâm vài trái tim ta, cực kỳ lợi hại!” Rồi lại kéo y phục trên ngực ra, mọi người quả nhiên nhìn thấy trên lông ngực khô quắt của hắn có một con ong đã chết. Con ong mày nhỏ bằng một nửa so với ong mật bình thường, thân thể tròn vo, màu sắc toàn thân là màu đỏ thẫm lại có thêm vằn đen, mới nhìn là biết không dễ chọc rồi. Đại yêu đang ngồi ở đây đều có nhãn lực rất tốt, đã có người chỉ ra và xác nhận: “Là Đinh Ninh Phong!”

“Lần này bị chích rất mãnh liệt!” Đinh Ninh Phong không giống với ong mật bình thường, sau khi đốt người xong thì vẫn có thể sống tiếp, trừ phi là trong thời gian ngắn đã đánh hết tất cả độc tố vào trong cơ thể con mồi, nửa giọt cũng không để lại. Đây chính là dùng hết sức lực a, hết lần này đến lần khác lại là vị trí ngay tim, độc tố lập tức theo huyết dịch đánh vào tim, khó trách tổng quản dê yêu gục nhanh như vậy.

Nhìn đến đây, thật ra tất cả mọi người cơ bản đã loại trừ nhân tố phàm nhân ra tay rồi.Đùa sao, Đinh Ninh Phong là một loài ong có tính cách cực kỳ ác liệt, phàm nhân có thể thuần hóa nó được sao? Ánh mắt của mọi người đổi tới đổi lui, trái lại chuyển đến trên người một lão đầu tử diện mạo khô gầy đang ngồi cách đó bảy tám bàn.

Lão nhân này vốn đang rung đùi đắc ý phẩm rượumật, thấy mọi người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn chăm chú thì nhịn không được nhảy dựng lên nói: “Các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?”

Có người tiến lên hỏi: “Phong lão nhân, con ong này không phải là của nhà ngươi chứ?”

Phong lão nhân cả giận nói: “Nói hươu nói vượn!” Bước đến để con ong trên đầu ngón tay rồi quan sát, “Ong ta nuôi làm sao có thể giống như vậy, như vậy… Ồ!” Không nhìn còn đỡ, một khi quan sát kỹ thì ánh mắt lập tức ngừng lại, không thể rời khỏi được, dứt khoát đặt con ong ở trong lòng bàn tay nhìn nhìn.

“Làm sao vậy?”

Phong lão lẩm bẩm nói: “Đinh Ninh Phong vốn không có điểm gì đặc thù, thế nhưng con ong này đúng là loại biến chủng, ngươi xem phần bụng này, xem cánh này, xem đường cong này!” Vẻ mặt hắn si mê, người bên ngoài lại chỉ cảm thấy đây là một con ong chết, đâu có gì đáng xem, có thể mọc ra thêm một chân sao? Nhưng thấy Phong lão cẩn thận hít hà: “Sau khi con ong này biến chủng ít nhất đã được nuôi đến đời thứ tư! Đinh Ninh Phong muốn biến chủng, ít nhất phải hái qua bảy trăm loại kỳ hoa dị thảo, ta cũng không tin trong vườn của vị Yêu Vương nào gần đây có thể trồng ra nhiều tiên thảo như vậy!”

Hắn còn nâng xác của con ong này trên tay, xem như trân bảo, đám yêu quái hai mặt nhìn nhau. Bảy trăm loại? Trong vườn của bọn họ có thể trồng được trăm loại đã không tệ rồi. Bảy trăm loại, trừ phi là trong Tiên Thảo Viên đại danh đỉnh đỉnh của Huyền Vũ đại nhân a. Chỉ có điều đây là hiện trường hôn lễ của nàng ta, nàng có cần phải thả ra Đinh Ninh Phong để giết hại thủ hạ của ái lang không?

Càng tính toán thì càng thấy phi lý!

Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua Phong lão, thầm khen đây thật sự là tổ hợp tạm thời, đồng đội như thần a! Cho tới bây giờ, cũng sẽ không còn ai liên hệ con ong này với một phàm nhân như nàng cả. Không nghe Phong lão nói gì sao, con ong này ít nhất đã hái qua bảy trăm loại hoa cỏ quý hiếm. Nếu phàm nhân thật sự có bản lĩnh nuôi dưỡng một con ong như vậy thì đám yêu quái bọn họ phải để mặt ở đâu nữa chứ?

Đương nhiên, vật nhỏ gây tai họa này chính là nàng sai sử đó. Nói trắng ra, phân lượng phàm nhân không có ý nghĩa, vô luận là nàng và Trường Thiên có phải người tự do hay không thì câu nói đầu tiên của tổng quản dê yêu cũng đã đưa bọn họ cho Khỉ La phu nhân. Ninh Tiểu Nhàn lại càng phiền não hơn, cách thời gian chuyển đổi mạc thiên địa tiếp theo còn đến mấy canh giờ, vạn nhất con nhện cái này xuân tình nhộn nhạo, không quan tâm gì mà ăn hết Trường Thiên thì phải làm sao đây?

Cho nên nàng nói chuyện với tổng quản dê yêu chỉ để kéo dài thời gian thôi, để Đinh Ninh Phong có thể bò qua mặt đất, rồi chui vào trong ống quần của tổng quản dê yêu, cuối cùng bò đến chỗ trái tim, một kim đâm xuống! Nọc độc của một đầu Đinh Ninh Phong có hạn, không thể đâm chết lão dê yêu này, nên nàng mới hạ tử lệnh. Trong chỗ bầy yêu đến đến đi đi thế nào, yêu quái nào cũng không tiện dùng thần niệm để quét qua toàn trường, nếu không sẽ bị coi là đang khiêu khích tất cả mọi người. Bởi vậy trước khi con ong phát tác thì xác xuất nó bị phát hiện là rất nhỏ.

Tổng quản dê yêu thở hổn hển cả buổi rốt cục cũng thở lại bình thường, bắt đầu ra lệnh: “Hôm nay là ngày đại hỉ của Tất Phương đại nhân, không nên thấy máu. Các ngươi áp giải những phàm nhân này xuống, rồi phái người đến phòng bếp kiểm tra!” Không phải do phàm nhân làm thì sao, vạn nhất không tra ra chân tướng, hắn cũng cần một con dê gánh tội thay. Lão tổng quản nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là phòng bếp, nếu phòng bếp bị người khác động tay động chân, vậy thì hậu quả cực kỳ khủng khiếp, thức ăn của rất nhiều Yêu Vương đều đi ra từ nơi đó.

Nói xong, Yêu Vệ nhao nhao tiến lên, chế trụ phàm nhân, trong đó tất nhiên có cả Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên.

 

Chương 958: Hôn lễ kỳ quái

Khỉ La phu nhân làm sao mà cam lòng để thịt mỡ sắp đến bên miệng rồi bay mất, tranh thủ thời gian mở miệng nói: “A, chậm đã, hai người này là người ta muốn!”

Yêu Vệ đầu lĩnh xoay người lại, thi lễ với nàng một cái, trầm giọng nói: “Xin cho ta nói thẳng, người mà ngài muốn có hiềm nghi nặng nhất. Chuyện đại tổng quản trúng độc, chúng ta tất nhiên phải nghiêm tra để trừng phạt, mấy người này đều phải dẫn đi thẩm tra.”

Tuy hắn cũng hành lễ, nhưng trong lời nói lại không có chút khách khí nào. Những Yêu Vệ này không giống với tổng quản dê yêu, chỉ phụ trách an nguy trong khu vực của lãnh chúa Tất Phương. Khỉ La phu nhân đụng nhầm cây đinh, trong nội tâm tức giận, quay đầu nhìn tổng quản dê yêu. Ánh mắt của lão đầu tử này quét qua quét lại, chính là không nhìn nàng, hiển nhiên là không có ý định đưa người cho nàng.

Nhưng mà đứng trên địa bàn của người khác thì sẽ thành người yếu thế, vốn đã có chút thất lễ, hiện tại lại muốn phạm nhân thì sẽ khiến mặt mũi của Tất Phương và Huyền Vũ lúng túng.Nhưng ánh mắt của nàng lại chuyển hai vòng trên người Trường Thiên, cuối cùng lại không nỡ, vì vậy đứng lên, bước một bước đong đưa ba lần đi qua chỗ hắn, đưa bàn tay mềm mại dán lên ngực hắn nói: “Nếu như ngươi quy phục ta, thì ta sẽ đi tìm Tất Phương, miễn đi hình thẩm cho hai ngươi.” Nàng cười khẽ một tiếng, “Tội danh độc hại tổng quản không nhẹ đâu, các ngươi mà bị dẫn đi, không chết cũng bị lột một lớp da!”

Tay nàng vừa mới chạm đến y phục của Trường Thiên thì hắn đã lui về sau hai bước, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ chán ghét.

Tuy chưa từng lên tiếng, nhưng ai cũng nhìn ra ý cự tuyệt của hắn. Khỉ La phu nhân ngẩn ngơ, cảm thấy khó có thể tin, trên đời này lại có nam nhân thà rằng đi chịu phạt trong chốn lao ngục cũng không muốn cùng một vưu vật như nàng điên loan đảo phụng sao?

Yêu Vệ phía sau đẩy hắn một phát, áp giải hắn và những phàm nhân khác đi.

Ninh Tiểu Nhàn đi ra bảy, tám bước còn nghe được phía sau có tiếng một Yêu Vương cười vang: “Khỉ La phu nhân, tên tiểu bạch kiểm này không muốn làm nhập mạc chi tân (khách trong màn: ý chỉ tình nhân) của ngươi, vậy để ta đến được không?”

Khỉ La phu nhân phun vào mặt hắn: “Cút, một tên hán tử như lợn rừng nhà ngươi mà muốn lại gần lão nương hả?” Còn quay đầu lại nhìn về hướng Trường Thiên đang rời đi, trong mắt có hào quang chớp động.

Đúng vào lúc này, có người hầu vận khởi thần thông, quát to một tiếng: “Bắt đầu làm lễ!”

Đám yêu quái đều yên tĩnh, sau đó đứng lên, thong thả bước ra khỏi điện,

***

Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên đi theo đám người về phía trước, nhanh chóng rời đi yến thính, đi trên một con đường lớn trở về chỗ trang viên, xem ra vị trí của lao ngục ở khá xa.

Lúc này trong đám phàm nhân có người cả kinh kêu lên: “Bầu trời, mau nhìn lên trời!”

Nàng đang có tâm sự nặng nề cũng nhịn không được mà ngẩng đầu lên, lần này lại nhìn đến ngây người. Chỉ thấy giữa không trung không biết từ lúc nào đã có một hồng kiều (cầu vồng) mắc nối nam bắc, một đầu gắn với trang viên, đầu kia thì ẩn trong đám mây, không thể nhìn đến được.

Đạo nghê hồng này to lớn hơn cầu vồng bình thường hay được nhìn thấy sau mưa không biết bao nhiêu lần, chỉ có một chỗ không giống chính là, nó có màu đen nhánh, bay ngang giữa không trung giống như là một vật còn sống, thoạt nhìn thật quỷ dị.

Đại hôn của Huyền Vũ, thịnh cảnh ngàn năm khó gặp như vậy, ngay cả Yêu Vệ đang áp giải phàm nhân cũng nhịn không được mà dừng bước chân, ngửa đầu quan sát.

Thị lực tốt thì sẽ thấy được trên hồng kiều có một điểm đen nho nhỏ đang nhanh chóng lớn dần. Qua thêm hai mươi nhịp thở, ngay cả phàm nhân cũng có thể thấy rõ ràng. Hóa ra vật đang di động trên hồng kiều chính là một chiếc xe ngựa bằng đồng đen, do mười sáu đầu quái vật kéo đi, bay nhanh mà đến.

Mười sáu đầu quái vật này toàn thân đen kịt, trên đầu có sừng dài uốn lượn, thân thể hình người có tứ chi, sau lưng có cánh dơi rất dài, dưới hàm có chòm râu dê, ngạch trước mũi lồi ra, trong miệng toàn là răng sắc nhọn lởm chởm, vừa nhìn đã biết không phải dạng lương thiện. Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn thấy mấy quái vật này thì trong đầu đã nhớ đến Tượng Quỷ ở phương Tây trên địa cầu. Nàng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong hôn điển của Huyền Vũ tại sao lại dùng loại quái vật xấu xí như vậy để kéo xe chứ? Lúc này Trường Thiên cúi người nói ở bên tai nàng: “Nàng nhìn xe ngựa bằng đồng đen kia đi, trên thân xe có vẽ hơn trăm ngàn loại ác niệm có thể hiện hóa, thậm chí còn có hình tượng của Man nhân chớp động nữa.”

Nhãn lực của hắn tốt hơn Ninh Tiểu Nhàn rất nhiều, cho nên sau khi nghe hắn nói thì nàng phải chờ thêm người mấy tức nữa mới có thể thấy được hình vẽ ở trên bốn mặt của xe ngựa đồng đen, quả nhiên có những hình điêu khắc lồi ra ngoài, bên trên chỗ khắc đều là hình vẽ chiến tranh, tật khổ cùng vô vàn các tràng cảnh như là địa ngục, nhìn xem thì đã thấy đầy ác ý. Hơn nữa những đồ án điêu khắc này đều đã được huyễn thuật gia cố qua, các loại tràng cảnh bên trong không chỉ trông rất sống động, ngay cả nhân vật đều di động, nếu không phải là ở quá xa thì quả thực là đang được xem hình ảnh đã xử lý đặc hiệu.

Một chiếc xe ngựa đồng đen như vậy, quanh thân còn tỏa ra hắc khí um tùm, nhìn qua chính là điềm xấu, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được hỏi: “Đó là xe hoa sao? Sao ta cảm thấy nó như là xe chở tù nhân vậy?”

Trường Thiên cười khẽ nói: “Đúng rồi, nó chính là xe chở tù nhân đấy.”

Nàng không biết ý nghĩa của nó, Trường Thiên đang định giải thích thì trên không trung đột nhiên truyền đến một âm thanh “rét” to rõ, tiếp đó, một bóng dáng hỏa hồng bay ra khỏi cây ngô đồng.

Hai cây ngô đồng mà nàng nhìn thấy ở trong sơn cốc nhỏ thế nhưng cao đến tận trời, nàng từng ngửa đầu lên nhìn, kết quả phát hiện hai cây này đều chui thẳng vào trong mây, không thấy được đỉnh. Hóa ra bên trên đó còn có một sinh vật như vậy.

Đạo hồng ảnh này có tốc độ cực nhanh, nó đang lao thẳng đến bỗng dưng dừng lại giữa không trung, lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới nhìn ra đây là một con chim khổng lồ cao ít nhất là bốn mươi trượng (130m), quanh thân là hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, nhưng là không giống như nàng dự kiến, loại hỏa diễm này gần như có màu trắng, khi bốc cháy lại lặng yên không một tiếng động.Chẳng qua là bọn họ đứng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, ngay cả đầu tóc đều muốn nướng cháy, có thể thấy được nhiệt độ cao của nó. Lại nhìn kỹ, thân thể của đầu hỏa điểu bị liệt diễm bao trùm này thật ra có những đường vân mờ màu đỏ, nhưng là chiếc mỏ dài nhọn lại có màu trắng, đôi cánh chim mở ra, cơ hồ muốn che cả bầu trời, thiêu hủy cả bầu trời!

Đại điểu thật thần tuấn. Nếu một ngày nào đó Thất Tử có thể uy phong như vậy thì tốt rồi.

Nàng lẩm bẩm nói: “Đó là Tất Phương.” Đây chính là Hỏa Điểu Tất Phương đại danh đỉnh đỉnh đã biến mất ở Nam Chiêm Bộ Châu, là nhân vật từng trải qua cả chiều dài Yêu sử (lịch sử của yêu quái)!

Nhưng ngay sau đó đã cảm thấy ý niệm thứ hai không phù hợp: sinh vật mạnh mẽ như vậy, Man tộc làm sao mà đả bại nó chứ? Man tộc lúc này, cường đại đến mức nào?

Hỏa Điểu xoay một vòng trên hồng kiều, sau đó mỏ nhọn há ra, lập tức có một cột sáng màu trắng bạc phun ra, bắn về phía hồng kiều. Phàm là chỗ bị cột sáng bạc này chạm phải thì hắc quang lập tức hóa khí lộ ra màu sắc vốn có bên dưới. Tốc độ phi hành của nó nhanh ngoài sức tưởng tượng, chỉ mới qua mấy hơi thở mà đã khiến cho cả tòa hồng kiều bốc cháy hừng hực.

Chiếc xe ngựa đồng đen phía trước thoáng cái đã chạy nhanh thêm chút.

Tất Phương không chút hoang mang mà bay lên phía trên nó, lại kêu thêm một tiếng “rét”, sau đó lại há miệng, phun ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ.

Quanh thân hỏa cầu lớn này rung động tích tác, vừa lộ ra thì mọi người đều cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, cả phiến thiên không đều như bị nhuốm màu đỏ tươi, có thể thấy được thứ vừa được phun ra có uy lực kinh người.

Sau đó, hỏa cầu này bay thẳng đến chỗ xe ngựa đồng đen, đánh lên trên thùng xe!

 

Discussion4 Comments

  1. Hóng mãi cuối cùng cũng có chương mới. Tên dê yêu tổng quản này không nghĩ còn bị TN hạ độc đấy. Haha chỉ có điều không đổ được lên đầu nàng rồi vì giờ thân phận TN cùng TT là phàm nhân làm sao nuôi ra nổi loại ong này. Mụ khỉ la này vẫn còn lưu luyến TT đây chỉ có điều TT làm sao đồng ý. Nhưng lại bị giải đi điều tra không biết lần này TT và tN có gặp nguy hiểm gì không đây. Thời gian thì không có nhiều mà phù vật xuất trận còn chưa thấy.
    Cảm ơn edictor

  2. Ninh Tiểu Nhàn nhanh trí nghĩ ra cách đầu độc quản gia để thoát khỏi con mụ Khỉ La dâm loàn có ý nghĩ xấu với Trường Thiên. Tới khi có người tới bắt Ninh Tiểu Nhàn mà mụ ta còn định lôi kéo Trường Thiên, quả nhiên anh có mị lực lớn quá. Tràng cảnh Tất Phương phun lửa quá hoa mỹ.
    Cảm ơn các nàng đã edit.

  3. Ôi chờ các nàng mãi, thật nhớ quá đi mà.
    TN vì bảo vệ TT khỏi sắc bà bà kia liền chơi lớn một lần khiến mọi người đều trầm trồ. =)))) Đánh chủ ý xấu lên TT nhà chị đâu phải dễ.
    Lễ cưới mà kéo xe áp tải tù nhân đến là ý gì nhỉ? Cả khi TP xuất hiện hoành tráng như vậy nữa? Không biết có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của TT và TN ko?
    Thank editors nhiều!!

  4. NTN bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quá nha. Mụ Khỉ la kia cũng thật là đê tiện, lại dòm ngó TT của nàng ấy cơ. Tên tổng quản thế mà được cứu kịp thời, ko bị chết đi. Bực thật đó. Gớm, có 1 cảnh bị hạ độc và thêm cảnh áp tải tới khu phòng giam mà lâu quá cơ. ko biết là nhân vật nào trên cái xe đen ngòm kia nhỉ. Tất phương nhìn có vẻ rất là uy vũ đó. Hôn lễ này đúng thật kỳ quặc.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: