Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 955+956

3

Chương 955: Ngoài ý muốn liên tục xuất hiện

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lão thao đều biết, có một câu tục ngữ nói là “Thịt rồng trên trời, thịt lừa dưới đất”, ý chỉ hương vị của thịt lừa thì ngon hơn so với các loại thịt đỏ thông thường. Trong hôn lễ của bậc đại yêu như Huyền Vũ, cũng chỉ có thịt lừa mới có thể đại biểu cho các loại thịt trên thế gian xuất thủ.

Nói thực ra thịt lừa hầm cách thủy nát như vậy thì đã rớt hạng trong mắt nàng rồi. Chẳng qua mùi hương bay ra từ trong chiếc nồi kia đã nói rõ, món ăn này chính là “thịt lừa ngũ hương”, tức là thêm vào trong nước canh các loại hương liệu như trần bì, thảo quả, hương diệp, quế bì, đại liệu để thêm hương thêm sắc. Phải biết tràng cảnh này phát sinh cách đây vài vạn năm trước, mỹ thực thường là do nhân loại sáng tạo ra, bởi vậy ít nhất có thể nói rõ, Tất Phương quản lý nhân loại trong lãnh địa của mình cũng tương đối rộng rãi. Nếu không thì phàm nhân chỉ lo lấp đầy bụng mình chứ đâu còn thời gian rút tinh lực ra nghiên cứu thức ăn như vậy?

Nàng cầm lấy kỳ dưa dị quả trên bàn, Trường Thiên tiện tay nâng một chồng chén rồi đi theo đội ngũ ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn lầu bầu nói: “Ta còn tưởng rằng người tu tiên rất đạm mạc với các việc hôn khánh chứ. Cứ nghĩ là trước kia khi hai người Tất Phương và Huyền Vũ kết thành đạo lữ thì cũng không quá đáng là uống chén rượu hợp cẩn cho xong việc thôi, sao còn có thể phô trương như thế này?”

“Ngây thơ.” Trường Thiên không khỏi cười nói: “Việc này sợ là hai người bọn họ không thể không làm.”

“Đều là đương thế đại yêu, có ai còn có thể bắt buộc bọn họ sao?” Chỉ cần nói đến giá trị vũ lực của hai người này thì có thể miểu sát đa số địch nhân thành cặn bã a?

“Nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc này Man nhân và Yêu tộc đã có địa vị ngang nhau, đều ngỗ nghịch Thiên Đạo. Nếu lấy nhân số và khí thế thì Man tộc lại mạnh hơn một bậc. Dưới hoàn cảnh thế này, Yêu tộc càng cần đoàn kết một lòng, nếu không khó mà địch lại Man nhân. Huyền Vũ và Tất Phương kết thành đạo lữ chính là đại sự của cả Yêu tộc. Có lẽ hai người họ cũng muốn đơn giản, tiếc rằng lúc đó không ai đồng ý. Lần đại hôn này đã là Yêu tộc chú mục rồi, cần phải mời nhiều khách đến đây. Nếu không, yêu tộc lại mất đi một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để dung hợp, kết minh với nhau.”

Nàng lập tức hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Trường Thiên. Thiên tính của yêu quái là thích tản mạn, có ý thức lãnh địa nồng hậu dày đặc, vừa thích làm theo ý mình, dù là Yêu tộc của thiên hạ đều tụ tập làm thủ hạ của một Yêu Vương cường đại thì giữa các Yêu Vương vẫn thường không chào đón lẫn nhau. Đại hôn của Huyền Vũ và Tất Phương vừa vặn có thể lôi kéo các Đại yêu xưa nay ít gặp mặt tụ cùng một chỗ, có lẽ sẽ nói thành nhiều minh ước, đốc thúc rất nhiều Yêu Vương hợp tác với nhau đối kháng với quân đội của Man tộc.

Vậy thì lại giống như ở Hoa Hạ hiện đại, có rất nhiều phú hào bề ngoài thì muốn cưới vợ gả con gái nhưng thực ra các khách mời đến tham gia hôn lễ hơn phân nửa là mang theo những mục đích không đơn giản, có lẽ là muốn mượn cơ hội xâm nhập xã hội thượng lưu, có lẽ là muốn đàm phán thêm nhiều buôn bán lớn hơn.

Dưới bối cảnh thế này thì hôn sự của Tất Phương và Huyền Vũ quả nhiên không có cách nào đơn giản được rồi, đây là yêu cầu của Yêu tộc, cũng là yêu cầu của cả cách cục đại lục.

Nàng thở ra một hơi. Mạnh mẽ như Huyền Vũ và Tất Phương nhưng ngay cả hôn sự của mình cũng không thể tùy ý an bài, quả nhiên trên thế giới này không có tự do tuyệt đối. Nàng thầm nghĩ có được tự tại, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào mới được như nguyện đây?

Hai người vốn định bắt một phàm nhân đến chỗ vắng vẻ để đánh ngất xỉu rồi dùng sưu hồn đại pháp tìm kiếm vị trí của tân phòng, nhưng một đường đi đến đều là người đến người đi, yêu đến yêu đi, ngay cả một nơi yên tĩnh cũng không có, đành phải đi theo các phàm nhân vào trong sảnh yến tiệc.

Căn phòng này cực kỳ rộng lớn, chiếm diện tích ít nhất cũng bằng một sân bóng. Trên mặt đất được lót đá bạch ngọc không chút tỳ vết, khắp nơi trong sảnh treo hồng kết thải (vải màu đỏ kết thành hoa giăng trang trí). Nàng liếc nhìn qua thì chấn động.

Sảnh yến tiệc thiết kế theo kiểu một khách một bàn. Mà mấu chốt chính là, trên mỗi một chiếc ghế ở đây đều có một yêu quái đang ngồi! Phóng mắt nhìn qua thì trong sảnh này có không biết bao nhiêu là đại yêu, đây quả thực là tân khách như mây (khách đến như mây: rất đông khách)!

Có thể thấy rằng chiếm được một chỗ trong yến thính đại hôn của Huyền Vũ thì tất nhiên không phải là yêu viên bình thường. Kẻ có tư cách ngồi ở chỗ này ít nhất đều là đại yêu hoặc Yêu Vương quát tháo một phương cả. Yêu khí dày đặc bốc lên từ trên người bọn họ đã khiến cho nội khí của toàn bộ yến thính ngưng trệ, ngay cả gió cũng không lưu động được. Nến được các thị nữ cầm trên tay, ánh nén đều thẳng tắp, không có nửa điểm lay động.

Trường Thiên nói không sai, ở đây quả nhiên là bầy yêu tập trung. Hơn nửa phần đông đại yêu đều đang nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau, đại hôn của Huyền Vũ cho bọn họ một cơ hội gặp mặt nói chuyện vô cùng tốt.

Một nhóm phàm nhân bê đồ vào có khoảng trăm người, thế nhưng khi tiến vào yến thính này thì lập tức như suối chảy vào biển, tiêu tán vô hình. Ninh Tiểu Nhàn cực kỳ thỏa mãn với tình hình thế này, càng nhiều người, cục diện càng hỗn loạn thì bọn họ càng dễ ẩn hình, lúc đó mới dễ dàng đục nước béo cò. Phiền toái chính là thời gian hôm nay đã qua được một nửa, còn lại chưa được năm canh giờ để thăm dò, hơn nữa một mạc thiên địa này lại cực kỳ đặc thù, ai mà biết được Huyền Vũ vào động phòng lúc nào chứ? Khi đó bọn họ khẳng định không thể ở lại tân phòng rồi, cho nên thời gian sưu tầm phù vật lại bị rút ngắn.

Nàng và Trường Thiên đi cùng một chỗ, mỗi khi đến một bàn thì Trường Thiên lại bày một cái chén, nàng lại dâng lên hoa quả cho yến khách. Vốn tưởng rằng người này không quen làm việc hầu hạ người khác, nào biết được khi bắt đầu làm rồi thì hắn cũng làm đúng cách, lại nhanh nhẹn vô cùng.

Sau khi đi như vậy được mấy bàn thì thấy được bốn phía của đại điện có không ít cửa vào, duy chỉ có một lối đi ở đầu tiên là không có khách mời ra vào, ngay cả phàm nhân cũng ít đến gần, lại có thêm hai tên yêu quái ở đó thủ vệ. Có phải lát nữa sau khi Huyền Vũ kết thúc buổi lễ thì sẽ đi ra từ lối đó không?

Lại sắp xếp xong một bàn, trong lúc nàng đang suy nghĩ quay người rời đi thì lại có một đôi tay tinh xảo mềm mại không xương duỗi qua, nâng lên đưa về phía cổ tay của Trường Thiên.

Hắn làm sao có thể để cho người khác bắt được chứ? Chỉ vừa thu tay lại phía sau là đối phương đã bắt hụt, sau đó nhẹ ồ lên một tiếng.

Đôi bàn tay trắng nõn này thu lạivề,ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn đảo qua chỗ đó, mới nhìn đến vị khách quý đang ngồi ở bàn này, là một mỹ nhân đẹp đẽ tận xương. Viên mâu đào tai (mắt tròn má đào), gò má hơi cao, sóng mắt lóng lánh, giống như có thể nhỏ ra nước. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy y phục của nàng ta, đều cảm thấy mặt mình đỏ lên, nữ tử này vậy mà mặc một bộ sa mỏng màu hồng nhạt, hai luồng thịt mềm tuyết nị (trắng bóng tinh tế) bên trong như ẩn như hiện, độ đầy đặn không thu kém Cưu Ma chút nào, vòng eo tinh tế, mông đẹp lại tròn, một mảng hương thơm lan tỏa, đúng là thân thể của phụ nhân thành thục.

Phong nhũ phì đồn (ngực lớn mông cong). Bốn chữ này chợt lóe lên trong đầu Ninh Tiểu Nhàn, ngay sau đó đã nghe thấy nữ nhân này nói với Trường Thiên: “Nô nhi, ngươi tên là gì, nói cho Khỉ La phu nhân nghe một chút nào?”Giọng nói mềm mại vừa ỏn ẻn vừa xốp giòn, hàm chứa bảy phần xuân ý, ba phần vui mừng.

Lông mày của Trường Thiên nhíu một cái, lạnh lùng liếc qua nàng, tự nhiên là không đáp lại. Mà Khỉ La phu nhân này cư nhiên cũng không tức giận, mỉm cười nói: “Còn là một kẻ có tính cách nữa, tốt lắm.” Liếc nhìn qua thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng cạnh Trường Thiên, sắc mặt hơi trầm xuống nói, “Tiểu nha đầu, ngươi là gia sinh tử (con của người hầu) hay là phụ nô?” Ninh Tiểu Nhàn nhập đạo rất sớm, diện mạo bây giờ nhìn như chỉ có mười bảy tuổi.

Nàng cũng biết rõ gia sinh tử theo lời của nữ nhân này, chính là chỉ con cái của gia nô của Hỏa Điểu Tất Phương.

 

 

Chương 956: Khỉ La phu nhân

Lúc này quan hệ giữa yêu quái và nhân loại đã được cải thiện, rất nhiều phàm nhân trong lãnh địa của yêu quái cũng bắt đầu phục thị lãnh chúa, trở thành gia nô của kẻ đó, mà đám yêu quái lại tu luyện bản tâm, dần dần thích có người phục thị, càng thêm hưởng thụ xa xỉ. Như vậy con cái do gia nô sinh ra hơn phân nửa cũng là nô, được gọi là “gia sinh tử”, mà đối ngược với nó chính là phụ nô.

Trong lãnh địa của đám yêu quái, các bộ tộc nhân loại đều sinh hoạt dưới sự bảo vệ của yêu quái, những người này đều gia nhập làm người hầu cho yêu quái, nhưng cũng có người là thân tự do, chỉ thuộc về kiểu làm thuê. Ví dụ như trong lãnh địa của Tất Phương cũng không có nhiều gia sinh tử, bởi vậy nhiều phàm nhân xuất hiện trong lễ hôn điển hôm nay là do các bộ tộc nhân loại phái đến hỗ trợ.

Nếu như trả lời bọn họ là gia sinh tử thì Khỉ La phu nhân đại khái có thể yêu cầu muốn bọn họ, dù sao đừng nói là Tất Phương, cho dù là lão quản gia da vàng kia thì có ai mà để ý đến hai phàm nhân chứ? Nếu nói hai người là phụ nô, chỉ sự càng không được lãnh chúa che chở, Khỉ La phu nhân này đưa tay là có thể bắt người. Đừng nói đây là vài vạn năm trước, cho dù là trong bối cảnh Nam Chiêm Bộ Châu bên ngoài Vân Mộng Trạch thì hành vi yêu quái ra tay bắt cướp nam nữ mỹ mạo cũng là điều nhìn mãi quen mắt.

Nếu như đổi lại là Mịch La, nói không chừng còn có thể hư dĩ ủy xà (hư tình giả ý, lật lọng khó ngờ), nhưng nàng biết rõ tính tình của Trường Thiên, thật đúng là có khả năng trở mặt với Khỉ La phu nhân trước mặt mọi người trong đại điện đầy yêu quái này, bởi vậy nàng tranh thủ nói: “Khỉ La phu nhân, hôm nay đại nhân giao cho nhiệm vụ nặng nề, chúng ta còn phải bận việc. Nếu ngài ưa thích, xin hãy tìm tổng quản muốn mấy người như vậy!” Lúm đồng tiền của nàng chỉ về hướng một bàn khác gần đó. Yêu quái ngồi chỗ đó đang trái ôm phải ấp, đang để hai mỹ nhân dùng miệng anh đào nhỏ uy hắn ăn.

Yêu tộc lúc này nào có lễ phép gì chứ? Bọn họ lại không tu bản tâm, muốn hưởng lạc thì khi nào là không thể? Nếu không phải thấy nơi đây là lễ hôn điển của Tất Phương và Huyền Vũ thì chỉ sợ có chút yêu quái nhịn không được mà làm chuyện ô hợp ngay trước công chúng rồi.

Ninh Tiểu Nhàn thi lễ với nàng ta một cái rồi lôi kéo Trường Thiên muốn rời đi, Khỉ La phu nhân lại giận tái mặt, lớn tiếng nói: “Đứng lại!” Quay đầu nói với thị nữ bên người, “Đi gọi tổng quản đến đây!”

Thị nữ ti lễ nói với nàng ta xong thì vội vàng đi khỏi.

Sự thân mật giữa nam nữ không lừa được người, Khỉ La phu nhân liếc một cái là có thể nhìn ra hai người có quan hệ nam nữ vượt mức bình thường.Thế nhưng lúc nãy khi nàng lơ đãng ngẩng đầu trong lúc uống rượu thì lập tức bị kinh diễm. Tuy nam tử trước mắt chỉ mặc y phục vải thô, nhưng mà mắt phượng kim đồng, tu mi chu thần (lông mày gọn gàng môi đỏ như son), ngũ quan cũng được xem là tinh điêu tế tác (được điêu khắc tinh tế), tìm không ra một chút khuyết điểm nào. Nàng ta thiện về song tu chi đạo, cả đời duyệt nam vô số, thế nhưng bàn về độ cao trong giá trị nhan sắc thì lại không có một ai có thể vượt qua được người trước mắt.

Hết lần này đến lần khác, khuôn mặt tuấn mỹ vô song như vậy cư nhiên không có nửa điểm son phấn khí (ý là không đàn bà một chút nào), ngược lại là pháp lệnh sâm nghiêm, phảng phất như là hắn cư ngụ đã lâu trên miếu đường, không giận tự uy, khiến cho người không dám khinh nhờn. Nàng chỉ hỏi một câu, hắn đã nhíu đôi mày dài, lại càng lộ ra vẻ đường đường uy nghi, mấy nam sủng mà nàng ta từng sủng hạnh qua đều không thể so sánh với hắn được. Nàng vẫn cho là lang quân tuấn mỹ đều như châu như ngọc, nào biết được trên thế gian này lại có một người sáng quắc như mặt trời thế này, chói lọi khiến người khác chỉ có thể ảm đạm thất sắc.

Tim của Khỉ La phu nhân thoáng cái đã ngứa ngáy như là có bảy tám con sâu nhỏ đang bò.

Ánh mắt chuyển chuyển hai vòng trên thân hình cao lớn của đối phương, sau đó lại nhìn xem khuôn mặt tinh tế của hắn, càng xem càng thích. Nàng tinh thông tướng nhân chi thuật, biết rõ nam tử có mũi như huyền đảm, chính là đại biểu bản thân có thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, chinh phạt trên giường không có không thắng. Hết lần này đến lần khác đối phương lại là một phàm nhân, không hề có sức phản kháng đối với đại yêu như nàng. Lấy ánh mắt như vậy nhìn Trường Thiên, nàng lập tức thấy xuân tâm nảy mầm, hận không thể lập tức đem lang quân tuấn mỹ này bổ nhào lên ghế, làm xằng làm bậy một phen.

Ninh Tiểu Nhàn thấy đôi mắt đào hoa của nàng ta dính trên người Trường Thiên, bộ dạng si mê, lại duỗi đầu lưỡi liếm liễm bờ môi, chỉ cần dùng đầu gối  cũng đoán được nữ nhân xinh đẹp này đang ý dâm nam nhân của nàng, lập tức một hồi lửa giận hừng hừng nổi lên từ đáy lòng, không quan tâm mà tiến lên phía trước muốn lên tiếng, nhưng bàn tay của Trường Thiên lại đặt trên vai nàng, hơi dùng lực một chút, liền kéo nàng lại.

Lòng bàn tay của hắn ấm áp, véo nhẹ hai cái trên vai nàng, sờ trúng bắp thịt tê ngứa, ra hiệu nàng an tâm một chút chớ vội. Hành động kín đáo này có hiệu quả, trên vai Ninh Tiểu Nhàn tê rần, ý nghĩ lập tức thanh minh hơn, nhưng mà lần mờ ám thân mật này lại không tránh được đôi mắt của Khỉ La phu nhân.

Nàng ta hơi nhéo mắt lại, lúc này mới cẩn thận dò xét Ninh Tiểu Nhàn, trong nội tâm bỗng dưng khẽ động. Cô nương này nhìn thì tuổi không lớn, nhưng lại có một đôi mắt đen như mực nước, quỳnh tị đĩnh kiều (chiếc mũi tinh xảo vểnh lên), miệng như hoa sen. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ bàn tay, khóe mắt chân mày hơi xếch, đôi mắt linh hoạt nhìn quanh cư nhiên có ý vũ mị lưu chuyển. Lại nhìn nhìn thân hình nàng ta, lưng phẳng eo thon, khung xương tinh tế làn da trơn bóng, lại thêm một đôi chân dài cảng đẹp ý vui. Nhìn đến đó, Khỉ La phu nhân thầm nghĩ, khó trách lang quân tuấn mỹ này nhìn trúng nàng ta, tiểu nha đầu này cư nhiên là nội mị chi thể! Đường lông mày của nàng ta đã mở, không còn là cúc hoa khuê nữ nữa, khóe mắt vẫn còn xuân tình chưa tan, hiển nhiên là không lâu trước đã được nam nhân yêu thương, đúng là thời cơ vẻ xinh đẹp yêu kiều dần dần mạnh lên. Không bằng cùng thu cả hai, điều giáo cho tốt, về sau nếu muốn liên hợp với đại yêu khác thì có thể coi là lễ vật quý trọng mà đưa ra ngoài.

Nàng ta chậm rãi cười rộ lên: “Tiểu cô nương, hai ngươi có quan hệ thế nào?”

Ninh Tiểu Nhàn bị ánh mắt của nàng ta làm cho sợ hãi, không hiểu được lúc nãy con nhện cái này còn xem nàng như cái đinh trong mắt, sao giờ lại nhìn chằm chằm nàng rồi hiện lên vẻ tham lam là có ý gì. Nàng hơi dựa về sau, cắn môi không đáp lời, ngược lại giống như thiếu nữ phàm nhân bị sợ hãi.

Khách quý cho gọi, lão dê yêu vừa mới sai sử hai người nhanh chóng chạy đến, vội vàng lau mồ hôi trên chóp mũi rồi nói: “Khỉ La phu nhân, lại là tên nô bộc ngu xuẩn đui mù nào dám đắc tội ngài?” Đây là động chủ của Nhiêu Ti Động ở phía tây, giáp giới với lãnh địa của Tất Phương, cũng coi như là láng giềng. Hơn nữa chân thân của vị Khỉ La phu nhân này là nhện yêu, pháp lực cao thâm, một quản gia nho nhỏ như hắn sao dám đắc tội chứ?

Khỉ La phu nhân liếc xéo hắn một cái rồi chỉ vào đôi nam nữ trước mặt: “Một đôi tiểu nô này, ta muốn rồi.” Trong lời nói không có một chỗ trống nào để thương thảo cả.

Lão dê yêu ngơ ngác một chút, cười làm lành nói: “Ta nói là đại sự gì, được Khỉ La phu nhân nhìn trúng chính là phúc của bọn họ…”

Lời còn chưa dứt thì Trường Thiên đã lên tiếng ngắt lời: “Đại tổng quản, chúng ta là người tự do, chỉ tới đây làm thuê. Nếu Tất Phương đại nhân không hạ lệnh với tộc trưởng của chúng ta, cho dù là ai cũng không thể tùy ý tặng bán chúng ta đi.” Khỉ La phu nhân lần đầu nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy giọng nói của mỹ nam tử quả nhiên là như rượu ngon lâu năm, khiến người tâm ngứa, hận không thể để hắn nói thêm vài câu nữa.

Lão dê yêu vốn muốn trực tiếp xử lý hai phàm nhân này, chỉ cần làm cho khách quý thỏa mãn là được. Thế nhưng mà Trường Thiên lại nói rất chuẩn, lại mang Boss lớn trên đỉnh như Tất Phương ra để dọa hắn, lập tức một hơi bị nghẹn trong bụng, tức giận đáp: “Hai người các ngươi là hai đứa dân đen nho nhỏ mà cũng dám chống đối ta! Các ngươi đi theo Khỉ La phu nhân đi, bên chỗ đại nhân ta sẽ…”

Discussion3 Comments

  1. Trời. Cái bà Khỉ La phu nhân gì đó quá dâm loạn đi, lại đánh chủ ý vào Trường Thiên. Bó tay mụ ta. Có điều mụ ta say mê không chỉ Trường Thiên mà còn muốn bắt luôn Ninh Tiểu Nhàn không biết sẽ bị Trường Thiên xử lý sao đây. Nếu có phép thuật thì mụ Khỉ La này đã biến mất trong vòng một nốt nhạc.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ta tưởng trước khi tiến vào lãnh địa của TP thì TN và TT đã dịch dung rồi chứ. Ai da đi tới đâu cũng có chuyện ngoài ý muốn mà. Nhưng ả khỉ la phu nhân này dù sao cũng là đại yêu liệu TT và TN làm thế nào mà thoát đây,
    Cảm ơn edictor

  3. Nghe tên Khỉ la phu nhân ta còn tưởng là khỉ yêu chứ. Hóa ra là 1 con nhện yêu., Thế mà lại đánh chủ ý tới đỉnh đầu của TT và NTN rồi. Đúng là hết việc này lại tới việc khác. Ai bảo 2 anh chị đẹp quá làm chi.ko biết lần này 2 người sẽ đối đáp như nào đây. Và hình như là có ai xen ngang. hay là Tất Phương tới. ko biết vị nhân vật nào cứu hay tự bản thân 2 người nữa. mụ nhện nhìn người chuẩn thật đó nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: