Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 97+98

13

Chương 97: Như Ý phát điên

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Từ nhà Ngọc Nương trở về, Tiêu Lê Hoa thấy sắc trời cũng không còn sớm, bắt đầu làm cơm tối, đến hậu viện nhìn nhìn, ở trong mảnh vườn nhìn trúng đậu giác, nghĩ đến làm món bánh hấp đậu giác.

Đi đến phía trước, sau đó cầm rổ đi hái đậu giác, hái xong ngồi gần đó lặt đậu giác vừa hái thành hai đoạn, sau đó đi vào nhà nấu cơm.

Chờ đem bột mì gói đậu giác xong, đậy lại nắp nồi, Tiêu Lê Hoa đi ra sân lấy đồ phơi bên ngoài vào, bày ở trên giường gạch giải nhiệt, thêm chút mùi hương đuổi muỗi, ngồi ở gian ngoài bắt đầu làm giày, sắp vào mùa thu, bọn nhỏ phải mang giày vải rồi, có điều trải qua một mùa hè này, giày mùa xuân không dùng được nữa, phải làm đôi mới.

“Vợ, ta đã trở về!” Tạ Hữu Thuận ở ngoài cửa gọi lớn, Tiêu Lê Hoa vội vàng đi ra mở cửa, nhìn trên mặt hắn đầy mồ hôi, nói: “Nhanh đi rửa mặt, rửa sạch mồ hôi trên mặt.”

“Biết rồi.” Tạ Hữu Thuận cười nói, nhìn gương mặt trắng noản của vợ, đi đến gần hôn một cái, nhìn Tiêu Lê Hoa nghiêng mắt trừng hắn, cười ra tiếng, “Vợ, hai tiểu tử kia còn chưa về nhà? Để cho ta hôn thêm mấy cái.”

Tiêu Lê Hoa nhẹ nhàng mà đánh lên cánh tay hắn hai cái, nói: “Trước tiên rửa sạch mồ hôi trên mặt chàng rồi hẳn nói! Vẫn còn đứng ở cửa đấy, khiến cho người ta thấy được thì sao!”

Tạ Hữu Thuận nói: “Không ai thấy, vóc dáng ta cao, dù phía sau có người cũng không nhìn được đến nàng.”

“Lại nói nhảm. Đi lau mặt đi, lập tức ăn cơm, hôm nay làm bánh hấp đậu giác, một lát nữa trộn với dưa non, cắt hai quả trứng gà muối, cũng đủ ăn.”

 

“Được! Rất tốt!” Tạ Hữu Thuận cười nói, vợ làm cái gì hắn cũng đều thích ăn.

“Hữu Thuận! Vợ Hữu Thuận! Nhanh đi ra ngoài này, dỗ dành hai đứa bé!” Một giọng nói có chút già nua ở ngoài cửa kêu lên, là giọng của Hàm bá, còn có tiếng khóc của trẻ con, là tiếng khóc của Mộc Đầu.

Tạ HữuThuận Tiêu Lê Hoa đều nghe được, hai người vội vàng chạy ra cửa, mở cửa ra, chỉ thấy trong ngực Hàm bá ôm Mộc Đầu, trong tay dắt Thạch Đầu đang đừng ngoài cửa.

Nước mắt Tiểu Mộc Đầu như hạt châu không ngừng rơi xuống, Hàm bá đang dụ dỗ, Tiểu Thạch Đầu cũng ở phía dưới lôi kéo chân Tiểu Mộc Đầu dỗ dành bé, nói đệ đệ không phải sợ, để cho phụ thân mắng cô cô đi. Hai đứa bé nhìn thấy cha mẹ lập tức một đứa nhào đầu về phía trước một đứa giương tay nhỏ bé muốn ôm, trong miệng kêu cha mẹ, hu hu mà khóc.

Tiêu Lê Hoa vô cùng đau lòng, vuốt đầu Tiểu Thạch Đầu hỏi sao thế, lại nhìn Tạ Hữu Thuận ôm Tiểu Mộc đầu, thấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mộc Đầu ôm Tạ Hữu Thuận đang chảy máu, hết sức đau lòng, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Tiểu Thạch Đầu kêu nhỏ một tiếng, lập tức cúi đầu xem phía sau cổ bé, thấy một đường vết máu, ánh mắt cũng muốn đỏ, Tiểu Mộc Đầu bị thương ở tay còn có thể nói tự mình té ngã, Tiểu Thạch Đầu bị thương là chuyện gì xảy ra?

Tạ Hữu Thuận cũng nhìn thấy, hỏi Hàm bá từ đâu đưa hai đứa bé về đây, bọn nó không phải đánh nhau cùng người ta, trong lòng hắn cũng có chút tức giận, hai đứa con trai đều ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ gây sự đánh nhau, cùng bọn nó đánh nhau nhất định là có việc. Hắn nghĩ đến hài tử trong lúc đùa giỡn, mặc dù hắn không thể cùng hài tử so đo cái gì, nhưng dù sao cũng phải biết chân tướng.

Hàm bá rất tức giận, nói: “Ta cũng không gạt hai người, chuyện này thật sự không thể dấu diếm! Người gây tổn thương cho hai đứa bé là Như Ý! Như Ý kia cũng không biết có phải bị điên rồi không, cầm cành cây đánh hai đứa, còn muốn ném hai đứa bé xuống sông! Đúng là điên rồi! Đây là cháu nàng ta! Các người đối xử tốt với nàng ta quá tốt, tại sao nàng ta có thể làm như vậy chứ! Nhất định là điên rồi!”

Tạ Hữu Thuận nghe có chút không dám tin tưởng, muội muội của hắn tại sao có thể làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này?

Hàm bá thấy bộ dáng Tạ Hữu Thuận như vậy, cũng không tức giận, nói: “Ta biết các người không tin, ta không tận mắt thấy ta cũng không tin như vậy, có cô cô ruột nào đối xử với hai cháu như vậy, các người cũng không làm chuyện có lỗi với nàng ta. Nhưng chỉ có nàng, nàng ta vừa thấy ta đến đã bỏ chạy. Ta lo chú ý hai đứa nhỏ cũng không cách nào đuổi theo được. Ngươi hỏi hai đứa xem có phải Như Ý hại bọn họ hay không.”

Lập tức Tiêu Lê Hoa hỏi hai đứa bé, Tiểu Mộc Đầu khóc nấc lên, nhưng vẫn gật đầu, Tiểu Thạch Đầu nói: “Chính là cô cô, nàng chửi chúng con, nói chúng con là Tiểu – tiện – chủng, nói chúng con là do Nương sinh, nàng nói Nương thương yêu chúng con, chúng con chết sẽ khiến cho Nương khó chịu, nói là Nương làm hại nàng.”

Tiểu Thạch Đầu nói đứt quãng, lại nói rõ ràng, hai người Tạ Hữu Thuận Tiêu Lê Hoa đều tức giân.

Tạ Hữu Thuận nói với Hàm bá nói: “Hàm bá, hôm nay đa tạ bá, hôm nào đó ta nhất định đến cửa cám ơn! Hiện tại ta có việc đi trước không tiễn bá.” Tạ Hữu Thuận nói xong ôm Tiểu Mộc Đầu đi về hướng nhà cũ Tạ gia, hắn muốn đi chất vấn Như Ý, hắn tự hỏi bản thân đã làm tròn trách nhiệm huynh trưởng đối với Như Ý, vợ mình cũng làm vô cùng tốt, tại sao Như Ý còn hận đến nỗi đả thương hai đứa con trai của hắn!

Tiêu Lê Hoa cũng tức giận, nói với Hàm bá: “Hàm bá, cám ơn bá! Ta cũng phải đi gặpNhư Ý.”

Hàm bá liên tục xua tay, nếu không có hai vợ chồng Tạ Hữu Thuận thì bây giờ cả nhà bọn họ sao có thể trôi qua tốt như vậy, ông đoán chừng đều chết hết rồi, bây giờ có thể hồi báo hai vợ chồng bọn họ một chút, trong lòng ông cũng thoải mái.

Tiêu Lê Hoa khóa cửa, mang theo Tiểu Thạch Đầu cùng đi đến nhà cũ, hôm nay chuyện này không nói rõ ràng thì không xong đâu! Con trai của nàng nàng thương yêu trên đầu quả tim, suýt chút nữa bị em gái của chồng hại chết, này coi là chuyện gì a!

Người Tạ gia thấy hai vợ chồng nổi giận đùng đùng đến cửa, nói Như Ý làm ra chuyện này, tất cả đều không tin, Uông thị nói thẳng Hàm bá nói láo, nói hai đứa bé bị người lừa gạt nên mới nói Như Ý làm. Nhưng sắc mặt Tạ Sinh Tài âm trầm, ông ta cảm thấy tiểu nữ nhi làm, hôm nay Như Ý đi ra ngoài, vội vàng trở lại, trở lại rồi vào nhà, cũng không cho ai đi vào, vừa nhìn chính là làm việc trái với lương tâm a!

“Như ý! Ngươi mất hết lương tâm rồi hả! Lại muốn hại cháu ngươi, ngươi nói một chút tại sao lại làm như vậy, nếu không nói được nguyên nhân thì nhà này không dung được ngươi!” Tuy Tạ SinhTài thương yêu khuê nữ nhưng ông ta càng xem trọng nhi tử cùng tôn tử, hơn nữa bây giờ Như Ý là sự sỉ nhục của cái nhà này, mà Tạ Hữu Thuận bọn họ là vinh quang của nhà này.

Tạ Hữu Khang chờ những người này cũng đều bị dọa rồi, hối thúc muốn Như Ý giải thích.

Trên mặt Như Ý mang tấm khăn che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thầy vết thương, ánh mắt âm tàn nhìn Tiêu Lê Hoa nói: “Ta hận Tiêu Lê Hoa! Nếu không phải tại nàng ta, ta sẽ không bị biến thành bộ dạng như bây giờ! Ta sẽ gả cho Triệu công tử làm chính thất phu nhân mỗi ngày trôi qua thật tốt, nàng ta lại đem muội muội của mình gả cho Triệu công tử! Ta chỉ có thể làm thiếp cho Cao Chính Bình! Nếu không phải nàng ta, làm sao tiện nhân Tô Nguyên Xuân kia có thể hận ta như vậy? Tại sao có thể hại ta như vậy? Cũng bởi vì Tiêu Lê Hoa ngươi cùng với muội muội tiện nhân của ngươi hại nàng ta, nàng ta không có cách nào tìm hại ngươi nên mới tìm đến ta! Ta hận ngươi! Ta không có hài tử, ta cũng khiến ngươi cũng không có hài tử như vậy!”

Tạ Hữu Thuận nghe đi đến cho Như Ý hai bạt tai, đánh đến nổi rớt khăn che mặt trên mặt Như Ý, lộ ra gương mặt đáng sợ, nàng ta thét hai tiếng chói tai, vội vàng đem khăn che lên mặt. Lại vẫn như cũ không biết hối cải, phẫn hận nhìn chằm chằm Tạ Hữu Thuận, nói: “Tứ ca! Ngươi cưới nữ nhân này không phải là thứ tốt! Nàng chính làsao chổi, nàng là quỷ nhập vào người! Nàng hại ta, sau này còn có thể hại ngươi, ngươi hưu nàng, mau hưu nàng!”

Tạ Hữu Thuận nhấc chân đạp Như Ý một cước, đạp nàng ta đến trên giường gạch, tức giận nói: “Từ nay về sau ngươi không phải là muội muội của ta! Ngươi là kẻ thù của ta! Tất cả là do bản thân mình làm, lại dám trách Tứ tẩu ngươi, ngươi điên rồi! Nếu ngươi còn dám nói lung tung, ta đưa ngươi vào trong núi sâu nhốt ngươi cả đời trong đó! Cha, Nương, sau này ta không có người muội muội này, Mộc Đầu Thạch Đầu cũng không còn cô cô này! Nếu các ngươi không muốn nàng chết thảm thì nên trông chừng nàng cho tốt vào!”

 

Chương 98: Tiêu Lê Hoa phát hiện

 

Như Ý đau đớn té ngã trên giường gạch co lại thành một đoàn kêu thảm thiết, nhưng những người ca ca tẩu tử kia của nàng ta đều đứng ở cửa mắt lạnh nhìn, ngay cả Cát Tường cũng vậy, bọn họ đều nghĩ Như Ý đúng là điên rồi, cũng bởi vì oán hận Tiêu Lê Hoa mà lại muốn hại chết cháu ruột. Nếu bọn họ không cẩn thận đắc tội Như Ý, như vậy có phải hài tử trong nhà cũng gặp nguy  hiểm không? Vốn bây giờ Như Ý đối với bọn họ mà nói chính là phiền toái, bây giờ lại điên cuồng như vậy khiến bọn họ càng chán ghét hơn.

Tạ Sinh Tài tức giận đến phát run, mắng Như Ý là oan nghiệt.

Uông thị vẫn còn có chút đau lòng Như Ý, dù sao cũng là tiểu nữ nhi bà ta yêu thương nhiều năm, mặc dù cảm thấy quả thật Như Ý thiếu dạy dỗ, nhưng lại cảm thấy Tạ Hữu Thuận ra tay quá nặng, lại nghe hắn nói sau này  không nhận Như Ý, bà ta có chút sốt ruột, Như Ý thành ra thế này, sau này chỉ có thể dựa vào huynh đệ nhà mẹ đẻ, bây giờ Tạ Hữu Thuận vô cùng có tiền đồ nhất, nếu hắn không quản Như Ý, sau này Như Ý sẽ thiếu một núi dựa, như vậy bà ta nghĩ cần phải thay Như Ý cầu tình.

Uông thị lau nước mắt nói: “Lão Tứ, ngươi tức giận nói cái gì vậy chứ, dù nàng có phạm sai lầm lớn hơn nữa cũng là muội muội ngươi, hơn nữa nàng tức giận vợ của ngươi nên mới làm chuyện hồ đồ này. Ngẫm nghĩ lại nàng cũng không có oán sai, nếu không phải vợ của ngươi nghiêng về phía muội tử của nàng thì bây giờ Như Ý làm sao trở thành như thế này.Bây giờ ngươi đánh cũng đánh mắng cũng mắng, cũng không thể đùa bỡn tính tình nói không nhận muội muội, bây giờ nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào các ngươi ca ca tẩu tử này thôi.”

Tiêu Lê Hoa nghe rất tức giận, giận quá hóa cười, nói: “Nương, lời này của ngươi nói nghe thật tức cười, cái gì gọi là ta nghiêng về phía muội muội ta? Là ta bảo Như Ý đi gày bẫy nam nhân sao? Nếu nàng ta không tính toán người thì làm sao có thể trở thành thiếp của người ta? Nếu nàng ta không thành thiếp Cao gia, cho dù ta và Tô Nguyên Xuân có oán thù lớn như thế nào cũng không tính đến trên đầu nàng ta! Bản thân tự tạo nghiệt thì tự mình chịu trách nhiệm, đừng đến lúc nhận được báo ứng lại tìm người cắn lung tung!”

Tiểu Thạch Đầu kéo tay Tiêu Lê Hoa nói: “Nương, người đừng tức giận, Nương.”

Tiểu Mộc Đầu hướng Tiêu Lê Hoa đưa tay muốn ôm, chờ Tiêu Lê Hoa ôm bé qua, bé lại đem mặt dán lên mặt Tiêu Lê Hoa, đây là đang an ủi Tiêu Lê Hoa.

Thoáng chốc cơn giận của Tiêu Lê Hoa tiêu tan hơn phân nữa, nghĩ thật không đáng vì loại người này mà tức giận, tức giận hại thân thể, nàng nói với Tạ Hữu Thuận: “Hữu Thuận, ta bất kể sau này chàng như thế nào, dù sao sau này đừng mong ta nhận cô em chồng này, ta nhận không nổi bà cô này, vạn nhất sau này xảy ra chuyện gì lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu ta, đến lúc đó ta có nhảy sông cũng rửa không sạch!”

“Cái gì nhảy sông tự vận hay  không nhảy sông tự vận!” Tạ Hữu Thuận liếc nhìn nàng một cái, hắn biết hôm nay vợ thật sự bị oan uổng.

“Lão Tứ, vợ lão Tứ, các con đừng tức giận, chuyện này là Như Ý sai rồi, để cho Như Ý nhận lỗi với các con, các con đừng trách nàng, nàng cũng thật đáng thương.” Tạ SinhTài nói lời này cũng đuối lý, có thể làm sao bây giờ? Vốn là lão Tứ cùng lão Đại lão Tam gia không thân, quan hệ cùng Cát Tường  càng đừng nói đến, hiện tại lại chặt đứt quan hệ với Như Ý, cái nhà này còn bộ dáng gì nữa?

Như Ý nói: “Ta không xin lỗi! Ta không sai!”

Bọn người Tạ Hữu Khang nghe vậy, trong lòng cũng nghĩ nàng ta đúng là điên rồi, đến bây giờ còn không biết hối cải, bọn họ lại càng phiền chán Như Ý, nghĩ Tạ Hữu Thuận bọn họ tốt xấu gì cũng không cùng Như Ý ở chung một chỗ, có thể ở cùng với thê nhi một chỗ, còn bọn họ phải ở cùng Như Ý, khó tránh khỏi có lúc va va chạm chạm, nếu thật xảy ra nhân mạng thì phải làm sao!

Uông thị đi qua lôi kéo Như Ý bắt nàng ta nói lời xin lỗi, Như Ý lại không chịu nói xin lỗi, cuối cùng còn đẩy Uông thị một cái, nhờ có Phương thị giúp một tay mới không bị té ngã, Uông thị cũng giận, chỉ vào mũi Như Ý mắng, có điều mắng thì mắng nhưng vẫn nói xa nói gần bắt nàng ta nói lời xin lỗi, hjy vọng có thể làm nhi tử và con dâu nguôi giận.

Nhưng Như Ý chết sống không xin lỗi, một bộ dạng không thèm để ý, lại càng lớn gan trừng mắt nhìn Thạch Đầu Mộc Đầu, ánh mắt đầy hung ác.

Tạ Hữu Thuận vừa thấy như vậy ôm Mộc Đầu rồi bảo vợ đi cùng hắn, hắn nghĩ trước hết đừng dọa đến hài tử, đợi đến buổi tối hắn lại đến nói rõ ràng với cha mẹ, hắn lại nói với Như Ý vài lời hung hăng để Như Ý đừng đến gây phiền toái cho vợ con hắn nữa.

Nhưng Tiêu Lê Hoa lại bất động, nàng nhìn Như Ý, nói với Như Ý: “Như ý, ngươi rơi cảnh ngộ hôm nay không phải ta làm hại, thật ra trong lòng ngươi cũng biết rõ ràng, chỉ có điều ngươi lại không có biện pháp đối phó Tô Nguyên Xuân, cũng chỉ có thể đối phó ta, không đúng, ngươi ngay cả ta cũng không dám đối phó, ngươi chỉ dám đối phó tiểu oa nhi. Ngươi thật có tiền đồ!”

Giọng Như Ý đầy căm hận nói: “Hôm nay ta cũng là váng đầu, mới tìm đến Mộc Đầu Thạch Đầu, ta muốn đối phó nhất chính là ngươi! Ngươi chờ đó cho ta, ta tìm không được kẻ hại ta thành như vầy, ta liền thu thập ngươi!”

Tạ Sinh Tài và Uông Thị đều cùng quát Như Ý, Tạ Hữu Thuận càng căm tức nhìn nàng ta.

Tiêu Lê Hoa lại cười lạnh một tiếng, cũng không sợ, nói: “Ngươi có lá gan này, tại sao không đi trừng trị Cao gia, tại sao không đi trả thù Tô Nguyên Xuân? Trong nhà gây ra những chuyện hung ác này có ích lợi gì? Cho dù ngươi có giết chết ta hay nhi tử của ta, cuối cùng ngươi cũng chỉ có kết cục bị chém đầu, đến lúc đó người trong nhà đều hận ngươi, ngay cả mẹ chồng cũng sẽ không đưa bữa cơm cuối cùng cho ngươi. Nhưng Cao gia kia cùng Tô Nguyên Xuân lại trôi qua ngày càng tốt, nói không chừng Tô Nguyên Xuân còn có thể cười to ra tiếng, trong lòng mắng ngươi ngu xuẩn!”

Bởi vì người Tạ gia không muốn để Như Ý nổi điên với người trong nhà nữa, lập tức phụ họa theo lời của Tiêu Lê Hoa.

Mặt Như Ý âm trầm, nàng nghĩ đúng vậy a, Tô Nguyên Xuân đấu ngã mình, bây giờ nàng ta đang ở trong nhà cười to a, nếu mình hành hạ người nhà mẹ đẻ đến chết người, nhất là đem Tiêu Lê Hoa người đã từng câu dẫn Cao Chính Bình, bây giờ lại được Cao Chính Bình giết chết, chắc chắn Tô Nguyên Xuân càng cao hứng rồi, mình không thể để cho tiệnphụ kia đắc ý.

Cuối cùng Như ý bỏ qua tâm tư hạ thủ Tiêu Lê Hoa cùng Thạch Đầu Mộc Đầu, khiến cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm, bọn họ thật sợ Như Ý điên lên thật sự hạ thủ với mọi người trong nhà.

Tiêu Lê Hoa cũng không hoàn toàn yên tâm, trong lòng nàng nghĩ bây giờ Như Ý đã bị thù hận che mờ khiến tâm trí không còn tỉnh táo nữa rồi, hôm nay nàng ta bị nàng thuyết phục, nếu ngày mai lại muốn đấu một trận nữa thì sao? Mình và người nhà cũng không thể sống trong lo lắng đề phòng như vậy. Vì sự an toàn của mình và người nhà, tất nhiên nàng phải làm những thứ gì đó.

Chuyện Như Ý muốn gây nguy hiểm cho cháu trai mình cũng không thể dấu diếm, mọi người lại càng xem thường Như Ý hơn, lúc trước nhìn vào mặt mũi Tạ Hữu Thuận nên cũng không biểu hiện ra ngoài, bây giờ Như Ý lại hại đến trên người của nhi tử Tạ hữu Thuận, đã có người nói rõ muốn đuổi Như Ý ra khỏi thôn, cơ hồ mọi người đều đồng ý.

Cho dù Như Ý ở trong nhà cũng biết, nàng nghe được đám chị dâu ở ngoài cửa nói chuyện, đối với tình huống bây giờ của mình càng thêm tuyệt vọng, cũng càng muốn trả thù hơn. Nàng nghĩ mình nhất định phải trả thù Tô Nguyên Xuân, nhất định tiện phụ kia thấy mình được sủng ái mới có thể hại mình ra nông nổi này, nàng cũng hận Cao Chính Bình, hắn lại không tin mình, còn ra tay ác độc như thế với mình, nàng không thể bỏ qua cho hắn.

Trương Liên Hương cùng ngồi làm việc với Tiêu Lê Hoa, ánh mắt nhìn Tiêu Lê Hoa vài lần, Tiêu Lê Hoa nói với nàng: “Chị dâu, tỷ có lời gì muốn nói thì cứ nói đi, tỷ là người sảng khoái, nhìn thấy tỷ như vậy, ta thật không quen.”

Trương Liên Hương thấy Tiêu Lê Hoa nói như vậy rồi, liền nói: “Ta chính là muốn nói với muội, trước khi người em chồng kia của ngươi nổi điên có cùng gặp mặt Kim Phượng.”

“Lý Kim Phượng?” Tiêu Lê Hoa nhíu mày.

“Đúng, chính là em chồng của Dương Thảo, ta nghĩ đến lúc trước nhìn thấy ánh mắt của nàng ta nhìn muội không được tốt lắm. Có một lần cha Đồng Tiền có nói với ta hình như nhìn thấy Cao Chính Bình ở chung với Kim Phượng. Có điều hắn cũng không nhìn rõ ràng, ta cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó, mấy ngày nay mặt mày Kim Phượng rạng rỡ, khác hẳn trước kia. Nói như thế nào nhỉ, trước kia trang phục của nàng ta có khá hơn nữa cũng không giống như hoa vừa được tưới nước, những lúc này lại lộ ra… rất rõ.”

Trương Liên Hương nói đến đây cúi đầu, nàng có thẳng thắn thế nào nhưng khi nói đến những lời này ý tứ cũng có chút không tốt lắm, dù sao cũng chỉ là đoán.

“Lê Hoa, chỉ là ta đoán, ta cũng biết nếu dựa vào suy đoán mà nói nàng như vậy thì không tốt, nàng ta lại là cô nương Lý gia, nhưng nếu thật sự Như Ý nổi điên là do nàng ta, ai biết sau này nàng ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa? Ta không muốn trong nhà của muội có chuyện gì.”

“Ta biết, chị dâu, cám ơn tỷ.” Tiêu Lê Hoa cảm kích nói, thật ra nàng đã bắt đầu hoài nghi Lý Kim Phượng rồi, những ngày Như Ý trở lại, nàng ta cũng đã đến thăm vài lần. Từ trong lời mắng chửi của Như Ý nàng cũng biết nàng ta và Cao Đại Lang đã gặp mặt vài lần, trước đó có mấy lần vô tình gặp được, sau đó nàng ta muốn hãm hại Cao Đại Lang. Tiêu Lê Hoa đã nghĩ lúc trước làm sao có chuyện trùng hợp vô tình gặp gỡ như vậy, có thể có người tác động ở bên trong, có khả năng là Tô Nguyên Xuân, còn có thể là người khác, nàng nghĩ đến Lý Kim Phượng, cũng bởi vì trong tay Lý Kim Phượng có chiếc nhẫn vàng kia.

Tiêu Lê Hoa đã tìm Tiêu Tử Y, nhờ hắn hỗ trợ cho người đều tra Lý Kim Phượng, lập tức có tin tức.

Hiện tại Trương Liên Hương lại nói chuyện này, Tiêu Lê Hoa nghĩ nếu thật là Lý Kim Phượng hãm hại Như Ý cũng đừng trách nàng nói cho chuyện này cho Như Ý biết, lúc trước nàng còn có thể bởi vì Lý Hưng và Dương Thảo mà có chút cố kỵ, hiện tại Lý Kim Phượng hại đến trên đầu con mình, cũng đừng trách nàng để nàng ta đấu với Như Ý!

Trương Liên Hương nghe Tiêu Lê Hoa nói nàng đã sớm hoài nghi Lý Kim Phượng, coi như thở phào nhẹ nhỏm, lại mắng Lý Kim Phượng mấy câu, mới đi về nhà.

Tiêu Tử Y tìm người vô cùngtài giỏi, rất nhanh đã phát hiện quả thật Lý Kim Phượng có quan hệ với Cao Chính Bình, hơn nữa ngay cả Tô Nguyên Xuân cũng biết mối quan hệ của bọn họ.

Tiêu Lê Hoa nhận được hồi âm rồi nói với Tạ Hữu Thuận, nàng cảm thấy chuyện này không cần dấu diếm hắn, hiện tại gạt, sau này biết lại không tốt với tình cảm hai vợ chồng. Tạ Hữu Thuận trầm mặc một hồi rồi nói với Tiêu Lê Hoa nàng muốn làm sao thì làm vậy, Như Ý cũng nên biết người hãm hại nó là người nào.

Tiêu Lê Hoa đi gặp Như Ý, hỏi nàng ta có phải ngày đó nói chuyện cùng Lý Kim Phượng hay không, hỏi nàng ta có phải Lý Kim Phượng có nhắc đến mình và hài tử hay không, Như Ý thừa nhận, bị Tiêu Lê Hoa nhắc nhở nàng ta có chút không dám tin. Có điều đợi đến khi Tiêu Lê Hoa nói cho nàng ta biết nguyên nhân tại sao Lý Kim Phượng làm như vậy, nàng ta tin, tức giận trong lòng nàng ta bốc cháy lên, cơn giận này hướng đến ba người Lý Kim Phượng Cao Chính Bình cùng Tô Nguyên Xuân, nghĩ thầm ba tiện nhân này, bọn họ lại liên thủ hại mình, nàng ta sẽ không để yên cho bọn họ sống thoải mái!

Tất nhiên Tiêu Lê Hoa biết Như Ý tức giận, cũng biết nàng ta có thể sẽ làm những thứ gì, nhưng nàng sẽ không quản, ai bảo nàng ta muốn hại con của mình.

Tiêu Lê Hoa nói với Như Ý những lời này, ngày hôm sau Như Ý đã lặng lẽ rời khỏi nhà, nàng ta chạy thẳng đến trấn trên, nàng ta muốn gặp Lý Kim Phượng, mau mau đến xem hiện tại người đàn bà kia sống tốt như thế nào, nàng ta phải khiến người đàn bà kia trở nên thảm bấy nhiêu.

 

Discussion13 Comments

  1. Như Ý bị điên rồi. Mà nàng ta là con người độc ác, ích kỷ chỉ mong lợi về mình, khi bị hại thì đỗ lỗi người khác. Nàng ta cho rằng mình bị thê thảm như vậy do Tiêu Lê Hoa đắc tội Tô Nguyên Xuân và Cao gia, Tạ Hữu Thuận cũng không giúp đỡ nàng nên có suy nghĩ ác độc giết Tiêu Lê Hoa và mấy đứa nhỏ. Quá ghê tởm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Như Ý này bị thù hận che mù mờ hai mắt rồi, không còn tính người gì nữa. Cả cháu trai mà cucng muốn giết hại cháu thì không còn gì để nói nữa. Giờ Như Ý biết đầu đuôi mọi chuyện, biết Lý Kim Phượng kia hại mình chắc sẽ gây ra một trận phong ba nữa đây này.

  2. NY này đúng là phát điên rồi. Còn ra tay với cháu trai của mình nữa. May mà có hàm bá 2 đứa trẻ mới không việc gì nếu không NY chết chắc. Tự làm ra chuyện còn đổ lên đầu TLH. Uông thị cũng bện con gái quá mức rồi. Hoá ra chuyện NY có liên quan tới LKP. Haha xem lần này NY lại náo loạn trả thù thế nào.
    Cảm ơn edictor

  3. Có những con người làm sai nhưng lại chẳng bao giờ biết xin lỗi hay nhận lỗi, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, trách ng này trách ng kia, Sống vậy thì tính cách hay kết cục đều chẳng thể tốt được đâu. TL làm vậy là đúng, chỉ có cách đó mới bảo vệ được gia đình của mình thôi, Chỉ là không biết Như Ý sẽ trả thù như thế nào thôi

    tks tỷ ạk

    • Đáng hận nhất vẫn là Cao Chính Bình. Lại làm mấy n đàn bà đấu đá nhau như vậy, xử cũng nên xử ccb trước mới đáng tội

  4. LKP quả thực có 1 chân với Cao gia a. Đợt này Như Ý điên thật rồi đấy, chả đùa đâu, cá chết lưới rách 1 mẻ rồi đấy!

  5. Haiz…. ta không còn j để nói mụ Như Ý này. Quá điên cuồng độc ác rồi. Không biết đi tìm LKP có giải quyết đc j không. Hay lại đưa mình vào hố sâu nữa. Thương Mộc Đầu với Thạch Đầu nhà ta quá.

  6. Như Ý không thể gọi là điên, mà là do tính cách như vậy. Giờ thì hi vọng kẻ cắp bà già gặp nhau, tìm đúng đối tượng mà trả thù.

  7. Trời ơi, Như ý này mới dưỡng thương mà, Ấy vậy mà có sức đi hại người rồi hả. Mặt mày thì sẹo đáng sợ như thế. Ta thật khâm phục luôn đấy. Như ý đúng thật là bị điên rồi. đổ hết lỗi lầm tới TLH, sau ko làm gì dc thì lại bắt nạt 2 đứa trẻ con. Chuyện này ngay từ mấy chương trc đã hoài nghi LKP rồi. LKP là ghen ăn tức ở với Như ý nên bắt tay với Tô gia mà hại Như ý, dc Tô gia thưởng cho cái nhẫn vàng kìa. Đúng thật là vô sỉ. ko biêt Như ý có trả thù dc ko ta

  8. Không còn lời gì để mà tả về Như Ý nữa, bản thân làm sai mà không biết hối cải, lại đổ hết mọi chuyện cho người khác. Còn điên đến mức muốn giết hai đứa cháu ruột, may mà Hàm bá đến gần khiến cô ta sợ hãi nên bỏ chạy, nếu không gay to. Giờ cô ta lại chạy lên trấn trên tìm LKP để đối chất nữa, với kiểu điên loạn bây giờ của Như Ý liệu có xảy ra chuyện gia đình không?

  9. LKP này thật độc ác vì ghen tỵ mà hãm hại NY và TLH. Mà NY ác thật đấy xém chút hại chết cháu ruột mình, vậy mà lúc nào cũng trách anh mình không thương mình, haiz.

  10. Như ý điên rồi, đây đâu phải yêu mà có yêu là yêu tiền yêu bạc yêu quyền lực yêu danh dự, mà cái cô LKP này HK phải có chồng rồi sao???
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: