Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 95+96

16

Chương 95: Đều có tâm tư

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Cát Tường đưa Như Ý cùng Cao đại lang đến y quán, trên người nàng ta cũng không mang theo nhiều tiền, hơn nữa lang trung ở nơi này cũng biết Như Ý, biết Như Ý là di nương ở Cao gia, vừa thấy bộ dáng thê thảm này của nàng ta cũng biết chuyện gì xảy ra, có chút không muốn dính đến phiền toái. Cát Tường tốn nước bọt nói một hồi lâu, nói ra TạHữu Thuận, Triệu Lâm Đình cùng Hoa Hằng, lang trung mới miễn cưỡng đồng ý trị thương cho bọn hắn, bảo Cát Tường nhanh chóng đi lấy bạc, nói hai người này đều bị thương không nhẹ, phải dùng thuốc tốt nhất.

Cát Tường chỉ có thể để người ở lại trong y quán, lại bảo xa phu kia đưa mình về thôn Hạ Cầu.

Uông thị vừa nghe lời kể của Cát Tường liền té xỉu ở trên giường gạch, Phương thị bị hù dọa lập tức chạy đến bên cạnh dùng sức bấm huyệt nhân trung của bà ta, luống cuống tay chân bảo Cát Tường mau đến hỗ trợ.

Tạ Sinh Tài đứng ở một bên tức giận đến run cả người, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại mắng: “Oan nghiệt a! Oan nghiệt a! Làm sao lại sinh ra nha đầu chết tiệt không biết xấu hổ như vậy chứ! Oan nghiệt a!”

Uông thị tỉnh lại nghe những lời này, sửng sốt một chút, gào một tiếng khóc thành tiếng, lôi kéo tay Cát Tường nói: “Cát Tường, con mau nói thật, lời con vừa mới nói không phải sự thật, con đang lừa gạt Nương a! Như Ý, con bé sẽ không làm ra chuyện như vậy! Có phải con đang lừa gạt Nương hay không? Con nói thật đi, Nương sẽ không trách con!”

Cát Tường tức giận nói: “Nương! Chuyện như vậy con làm sao có thể lừa người? Con lừa người, người còn không lột da con sao!”

Hy vọng của Uông thị bị phá hủy, nói: “Như Ý… làm sao nha đầu tâm cao khí ngạo kia, làm sao có thể vụng trộm cùng Cao đại lang một chỗ được chứ? Nhất định là có người hãm hại nó! Lão đầu tử, chúng ta phải làm chủ cho khuê nữ! Chuyện này không thể cứ như vậy! Cô nương của Tạ gia chúng ta không thể để mặc người chà đạp như vậy!”

Phương thị đã ở một bên nói: “Nương nói rất đúng, tiểu muội mỗi ngày trôi qua đều rất tốt, làm sao làm ra chuyện náy chứ? Nhất định là có người hãm hại!”

Trong lòng Phương thị cũng loạn, quan hệ giữa nhà mình và Tạ Hữu Thuận không tốt, toàn bộ chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Như Ý, một khi không còn Như Ý, bọn họ làm sao bây giờ? Nàng ta cũng không hy vọng Như Ý thật sự kết oán cùng Cao gia.

Tạ Sinh Tài hỏi: “Cát Tường, muội muội con là bị bắt lúc cùng Cao Đại Lang kia ở chung một chỗ à? Thật sự Cao Chính Bình không có một chút lưu tình nào sao? Con xem có thể vãn hồi lại được không?”

Tất nhiên Cát Tường cũng hy vọng có thể vãn hồi, có điều lúc này nàng ta biết không có thể nói dối, chỉ có thể nói: “Cha, Nương, đại tẩu, con nói toàn bộ sự thật với mọi người, chẳng những Như Ý bị đánh đuổi ra khỏi nhà, còn bị đánh đến nỗi sảy thai rồi, mặt cũng bị khắc hoa. Các người nghĩ Cao Chính Bình còn có thể muốn một di nương có gương mặt bị khắc hoa không?”

Uông thị lại ngất đi nữa, Phương thị cũng hoàn toàn hết hy vọng, xuống tay bấm huyệt nhân trung của Uông thị càng dùng lực, nghĩ cũng tại lão bà tử dạy dỗ nữ nhi, thật là mất mặt! Nàng ta có thể tưởng tượng, nếu Như Ý trở lại nhất định sẽ ở trong nhà, đến lúc đó có một người nhà như vậy, mọi người trong thôn sẽ cười nhạo cho xem!

Thoáng cái dường như Tạ SinhTài già thêm mười tuổi, nghĩ đến gia môn bất hạnh, đợi đến lúc hai vợ chồng Tạ Hữu Hòa biết chuyện này lại ầm ĩ một trận, ông ta hận không thể ngất đi, nhưng ông ta không thể ngất, chỉ có đỡ trán gắng gượng bảo Cát Tưởng ra ngoài gọi tất cả mọi người về đây, nhất là phải gọi Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái, lúc này ông ta hy vọng các con đều ở bên cạnh giúp đỡ, nếu không cái nhà này thật sự sẽ bị sụp đổ.

Tạ Hữu Khang,Tạ Hữu Thái,Tạ Hữu Thuận trước sau đều đã đến, Tiêu Lê Hoa cùng Tử thị cũng tới, không dẫn theo hài tử, loại chuyện mất mặt này không nên mang theo hài tử vẫn tốt hơn.

Cho dù Như Ý có gây chuyện mất mặt thế nào, cũng không có thể bỏ mặc nàng ta. Sau một phen rối ren, Tạ Hữu Khang,Tạ HữuThuận và Cát Tường cùng nhau mang theo tiền bạc đi xem Như Ý, thuận đường đi đến thôn Thượng Cầu báo cho người nhà Cao Đại Lang, để cho bọn họ đi đón Cao Đại Lang, sắc mặt của hai người rất khó coi, chuyện như vậy không cần nghĩ cũng biết chủ yếu là trách nhiệm của Cao Đại Lang người nam nhân này, Như Ý coi như là bị hại thảm. Cho nên giọng điệu của Tạ Hữu Khang rất kém, nói xong liền đi.

Vợ Cao Đại Lang vừa nghe chuyện này liền khóc náo tại chỗ, thu dọn một chút chạy về nhà mẹ đẻ tố cáo, cha Cao Đại Lang không quan tâm chuyện con dâu, tìm người trong tộc cùng nhau vội vàng lên xe vào trấn.

Thấy hình dạng Như Ý, hai người Tạ Hữu Khang Tạ Hữu Thuận cũng không biết tư vị gì, cho dù có bao nhiêu hận nàng ta không biết liêm sỉ, rốt cuộc cũng có chút đau lòng, thanh toán tiền bạc, hỏi lang trung tình huống như thế nào. Từ lang trung biết được Như Ý bị đánh rất nghiêm trọng, lại sảy thai, phải điều dưỡng thật tốt, sau này có thể sanh con vẫn có chút khó nói, về phần  gương mặt kia dù có dùng thuốc tốt nhất cũng lưu lại vết sẹo sâu hoắm. Hai người cũng biết đời này Như Ý đã xong.

Tạ Hữu Khang vọt đến trước mặt Cao Đại Lang hung hăng đánh hắn ta hai bạt tai, đánh đến nổi Cao Đại Lang kêu cha gọi mẹ, chân của hắn ta bị cắt đứt rồi, một cánh tay cũng bị chặt đứt, xương sườn cũng có vết thương, hạ thân lại càng nhận lấy vết thương nặng hơn, giống như yếu không ngẩn lên được. Tạ Hữu Thuận cũng muốn đánh hắn ta, nhưng sợ đánh ra nhân mạng, vì loại người này đền mạng thật không đáng, nên ngăn cản Tạ Hữu Khang lại.

Lang trung trong y quán không chịu chứa chấp Như Ý nữa, nể mặt Tạ Hữu Thuận nên bốc thuốc, để cho người khiêng đi. Sau đó người nhà Cao Đại Lang đến cũng chịu đãi ngộ giống như vậy.

Tạ Hữu Khang làm trò trước mặt Cao thôn trưởng mắng Cao Đại Lang, đem người Cao gia mắng cho hả giận, người Cao gia cũng mắng trả. Y quán nằm ngay mặt tiền đường, vô cùng náo nhiệt, thoáng chốc người vây quanh xem không ít, cũng biết Tạ di nương của Cao gia tìm dã nam nhân bị bắt gian đánh tại trận, mấy nhà cúi gằm mất mặt xấu hổ.

Từ trước đến giờ Tạ Hữu Thuận chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, ngăn Tạ Hữu Khang lại, để cho Cao thôn trưởng mau khiêng người đi, có lời gì sau này hãy nói. Cao thôn trưởng cũng cảm thấy mất mặt, ngăn cản người trong tộc, thấy y quán không chịu chứa người, chỉ có thể nâng nhi tử lên xe.

Người hai nhà một trước một sau trở về các thôn.

Uông thị thấy Như Ý liền ngất đi, lần này Phương thị sửng sốt không có bấm tỉnh bà ta, chỉ có thể đỡ bà ta lên giường gạch.

Lý thị vừa thấy mặt Như Ý đã bị hù dọa chạy về phòng, sống chết gì cũng không chịu chăm sóc Như Ý, hai người Tiêu Lê Hoa và Tử thị đều trở về nhà, Phương thị không có cách nào khác chỉ có thể tự mình chăm sóc. Nàng ta nhìn thấy mặt Như Ý cũng thấy sợ, nghĩ bộ dạng này của Như Ý muốn trở về Cao gia hoặc tái giá cũng vô cùng khó khăn. Lại nghĩ nếu lưu nàng ta ở trong nhà, làm sao trôi qua những ngày sau này đây? Phương thị rất rầu rĩ, nghĩ thầm mình nên cùng cha hài tử thương lượng, không thể liên lụy nhà mình.

Về phần Lý thị nơi đó đã bắt đầu bàn bạc với Tạ Hữu Hòa nên nhanh chóng chuyển ra ngoài ở, Như Ý đã không có giá trị lợi dụng rồi, sau này chỉ có thể là gánh nặng phiền toái, bọn họ phải tránh càng xa càng tốt, nếu lại nhìn thấy gương mặt kia, nữa đêm gặp phải ác mộng thì sao. Tạ Hữu Hòa cũng cảm thấy có lý.

Tiêu Lê Hoa nghe Tạ Hữu Thuận kể lại, chân mày nhíu chặt, cho dù không thích Như Ý thì đó cũng là em gái của chồng mình, nàng cũng không muốn nàng ta trở thành như vậy, nàng có thể tưởng tượng chuyện tương lai phía sau còn biết bao nhiêu chuyện chờ bọn họ, làm ca ca tẩu tẩu của Như Ý, cho dù bọn họ đã phân gia cũng không cách nào tránh né được.

Tạ Hữu Thuận kéo tay Tiêu Lê Hoa áy náy nói: “Lại để phiền phức cho nàng rồi.”

Tiêu Lê Hoa lắc đầu nói: “Như Ý rời khỏi Cao gia cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chẳng qua cách nàng ta rời đi cũng quá thảm, sau này chúng ta cùng Cao gia lại tăng thêm phần thù hận, chắc chắn Cao gia sẽ càng hận Tạ gia chúng ta. Chuyện sau này tốt nhất phải quyết định thật cẩn thận, nhất định không thể để Cao gia tốt trở lại!”

Tạ Hữu Thuận cũng gật đầu, hiện tại đã đến tình trạng ngươi không chết thì ta chết rồi, vì người nhà, nhất định phải kéo Cao gia té xuống mới được!

            Chương 96: Lý Kim Phượng khác thường

Ngày đó sau khi Như Ý về nhà, ban đêm nóng sốt lên rồi, cuối cùng lang trung trong y quán đã sớm nghĩ đến vấn đề này nên đã bốc thuốc, cho nàng ta uống, Phương thị Lý thị cùng Cát Tường thay phiên trông một đêm, dùng khăn ngâm nước lạnh đặt ở trên trán để hạ nhiệt độ, rốt cuộc đến sáng sớm đã hạ sốt, thế nhưng giày vò người trong nhà đến thảm, nhất là ba người Cát Tường đều mang theo quầng thâm dưới mắt, từng bước từng bước trong lòng đều mang theo oán khí.

Đây là Như Ý gây ra chuyện bị đuổi về nhà mẹ đẻ, không phải lập được đại công trở về, không chê nàng ta đã là không tệ lắm rồi, còn bị hành hạ khiến cả nhà nghỉ ngơi không được lại còn phải tốn bạc. Chẳng qua Cát Tưởng chỉ thầm oán giận, nhưng Phương thị cùng Lý thị đã lộ ra tức giận.

“Nương, chúng ta mệt mỏi đến nỗi đứng còn không vững, cũng nên bảo Nhị tẩu cùng Tứ đệ muội đến thay phiên một chút chứ?” Lý thị nói, lúc này đặc biệt hối hận chưa chuyển ra ngoài.

Uông thị mắng: “Chỉ mới sai các ngươi chiếu cố có một đêm mà các ngươi đã ngại khổ rồi sao? Muốn dựa vào các ngươi sau này chiếu cố hai lão già chúng ta, các ngươi còn không chết trước so với chúng ta! Ba người chiếu cố không được một người, ta xem các ngươi không phải mệt mà là không có lòng!”

Phương thị nói: “Nương, người đừng tức giận a, Nhị đệ muội cùng Tứ đệ muội đều là người tinh tế, có các nàng chiếu cố chắc chắn người sẽ phục hồi tốt, còn nữa cuộc sống các nàng trôi qua tốt như vậy, nói không chừng còn có thể mang thứ gì tốt đến thăm, như vậy đối với thân thể của Như Ý cũng có chỗ tốt! Con nhìn thấy Như Ý như vậy, lòng của con đau lắm!”

Cát Tường cũng ở một bên hát đệm, nàng ta nghĩ mình cũng là người ở bên ngoài đấy, tại sao chỉ có mình phải ở lại chỗ này chiếu ứng, còn hai người kia thì không cần? Thật không công bằng.

Uông thị vừa nghe cũng cảm thấy có lý, có nhiều người chiếu cố Như Ý bà ta cũng an tâm hơn, có điều bà ta còn chưa nói gì đã bị Tạ Sinh Tài ngăn cản, Tạ Sinh Tài nói: “Các ngươi đều yên tĩnh chút đi! Cát Tường, con là tỷ tỷ của Như Ý, chiếu ứng cho nó là đúng rồi! Vợ lão Đại, vợ lão Tam hai người ở gần cũng dễ dàng, còn hành hạ hai người đã sớm phân gia làm cái gì? Lão bà tử, còn có các ngươi cũng đã ba bốn người, còn chiếu cố không được một người nằm trên giường gạch sao? Các ngươi cũng đừng sống nữa!”

“Nếu các ngươi đi tìm các nàng, ta cũng đem người đuổi trở về, để các ngươi không cần thay phiên nghỉ ngơi chăm sóc Như Ý!” Tạ SinhTài nói xong liền xoay người rời đi, nghĩ đến những người làm cho người ta bớt lo kia toàn bộ đều phân gia cả rồi,  lại để cho đám người làm cho người ta không bớt lo đều ở chung một chỗ, thật đúng là oan nghiệt, vốn hai nhà lão Nhị lão Tứ đã có chút xa cách, nếu còn giày vò bọn họ sẽ càng đẩy bọn họ ra xa hơn thì phải làm sao?! Rốt cuộc vẫn là con của mình.

Mấy người Uông thị đều rất tức giận, nhưng cũng không có cách nào khác, bình thường lão gia tử không lên tiếng, nhưng một khi cứng rắn thì cho dù mười con bò cũng không kéo lại được.

“Nước, ta muốn uống nước.” Lúc này Như Ý tỉnh, lập tức Uông thị gọi người mớm nước cho nàng ta, bà ta muốn tự mình uy, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt khuê nữ thì trong lòng bà ta run lên, đau lòng quá, một khuê nữ tốt lành giống như một đóa hoa, vậy mà lại kết thúc thế này.

Như Ý uống nước xong có chút tinh thần, mơ hồ một lát nhớ đến chuyện đã xảy ra, giãy dụa lấy tay sờ mặt của mình, từ miệng bật ra một tiếng kêu đau đớn, nước mắt rơi xuống, chảy đến miệng vết thương càng đau hơn. Nàng ta giống như bị điên bắt đầu giãy dụa, đau đến tê liệt ngã xuống trên giường gạch, lại la hét giãy dụa, bộ dáng hết sức đáng sợ.

Uông thị bảo ba người Cát Tường đè Như Ý lại, ở một bên nhẹ giọng khuyên nhủ, năn nỉ nàng ta đừng cử động mạnh.

Hành hạ một lúc lâu Như Ý mới bất động, dường như đã chết, cặp mắt của nàng ta tràn đầy tơ máu, bởi vì vết thương trên mặt được đắp thuốc mà vô cùng xấu xí, giờ đây gương mặt thật sự rất dọa người, ngay cả mẹ ruột của nàng ta cũng không dám nhìn nàng ta. Hai chị dâu cùng tỷ tỷ nhìn một ngày một đêm cuối cùng đã tôi luyện được lòng can đảm, còn có thể liếc nhìn thêm một chút.

“Nương, con bị oan uổng , con bị oan! Con không có tư thông với Cao Đại Lang! Không có! Có người lừa con đi đến nơi đó! Có người muốn hại con! Nương, Nương! Con muốn bắt được người kia, con muốn xé nát người này!” giọng nói Như Ý từ lúc bắt đầu rất trầm thấp, sau càng ngày càng cao, biến thành rống giận đầy bén nhọn, ở ngoài sân cũng có thể nghe được tiếng thét chói tai của nàng ta.

Uông thị vừa nghe vội vàng đi đến nói: “Con nói gì?! Con bị người ta oan uổng? Là ai lừa gạt con? Con nói mau, Nương để các ca ca đi làm chủ cho con! Có phải Cao Đại Lang kia lừa gạt con hay không? Nhất định là tên tiểu tử kia! Con gật đầu, nương liền bảo các ca ca đến đập phá nhà bọn họ! Sau đó bắt hắn đi đến nhận tội với Cao cô gia!”

Cát Tường nói: “Nương, nếu Cao thiếu gia tin lời Như Ý… Như Ý còn có thể trở thành như vậy?”

Lý thị cũng nói: “Như Ý đã trở thành như vậy, cho dù có cùng Cao thiếu gia nói gì thì hắn cũng không đón Như Ý trở về.”

Uông thị vừa nghe cũng im lặng rồi, bà ta nghĩ đúng vậy a, Như Ý đã thành như vậy, dù Cao thiếu gia biết là sai, cũng sẽ không muốn con bé nữa, sẽ không cho là mình trách lầm con bé, ngay từ đầu Cao thiếu gia đã không tin Như Ý.

Phương thị lại nói: “Chuyện này nếu có thể giải thích rõ ràng cũng tốt, ít nhất chúng ta không đắc tội Cao gia, Cao gia sẽ không gây phiền toái cho chúng ta. Như Ý, muội nói cho đại tẩu nghe, rốt cuộc người nào muốn hại muội? Là chuyện gì xảy ra? Làm sao muội lại ở chung một chỗ với Cao Đại Lang?”

Như ý nói: “Nhất định là tiện nhân Tô thị kia! Ta có gặp Cao Đại Lang, nhưng căn bản chúng ta không có đến viện kia! Là có người làm chúng ta mê man rồi đem chúng ta qua đó! Nhất định là Tô Nguyên Xuân nữ nhân chết tiệt kia, nàng ta hận ta được thiếu gia sủng ái, hận không được giết chết ta, cho nên nàng ta mới cho người nhìn chằm chằm chúng ta, thấy ta ở cùng với Cao Đại Lang một chỗ liền nghĩ ra gian kế này! Ta muốn giết nàng ta!”

Cát Tường bỉu môi, nói: “Muội vẫn gặp mặt Cao Đại Lang? Muội gặp mặt hắn làm cái gì? Muội ngu a, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, đến lúc đó có miệng cũng không giải thích được!”

Lý thị cười quái dị một tiếng nói: “Khó trách nghe nói Cao Đại Lang hay gây lộn cùng vợ hắn, thì ra vẫn còn nhớ đến ngươi, Như Ý ngươi có đầu óc như vậy, sao lại làm ra loại chuyện ngu ngốc này?”

Như Ý không lên tiếng, dùng ánh mắt trừng các nàng, nàng ta đúng là có cùng Cao Đại Lang gặp mặt, nhưng căn bản nàng ta không có ý vượt quá gì với Cao Đại Lang, chẳng qua nàng ta hận Cao Đại Lang ban đầu lui hôn gây khó khăn cho nàng ta, cho nên muốn hành hạ Cao Đại Lang một chút, cho hắn hi vọng lại khiến hắn không vui, cuối cùng hành hạ hắn đến khi hắn hưu vợ mới thôi. Dù sao đến lúc đó mình không để ý đến hắn, hắn cũng không dám đắc tội Cao gia, chỉ có thể như kẻ câm ăn hoàng liên, lại không nghĩ rằng tự mình hại mình!

Phương thị nói: “Như ý, chỉ bằng suy đoán của ngươi nói là Tô thị làm, lại không có chứng cứ, ai sẽ tin lời ngươi, ngươi đã nói lời này với Cao thiếu gia rồi sao, hắn căn bản cũng không tin ngươi? Nếu tin ngươi, ngươi còn có thể thành ra thế này sao?!”

Như Ý cắn chặt hàm răng, đúng, Cao Chính Bình không tin, bởi vì lúc đó Tô Nguyên Xuân ở nhà, hắn cho rằng trước lúc chết mình còn cắn trả một cái, nhưng nàng ta vẫn cho rằng chính là Tô Nguyên Xuân làm, ngày đó mình đi đến chỗ không ai biết kia, phát hiện ra mình hơn nữa rất nhanh còn đem mình và Cao Đại Lang thiết kế thành như vậy, chỉ có Tô Nguyên Xuân mới có thể làm được! Mình trở thành như vậy tất cả là do nàng ta, nghĩ đến Tô Nguyên Xuân cao cao tại thượng đắc ý nhìn mình, giống như cỏ dại mọc trên mặt đất, trong lòng nàng ta tràn đầy lửa giận.

Uông thị thấy Như Ý không lên tiếng, cũng cảm thấy nhụt chí rồi, nghĩ xem như khuê nữ bị hãm hại còn không bắt được nhược điểm của người ta, cho dù hoài nghi Tô Nguyên Xuân, bọn họ tìm tới cửa cũng không tốt, hiện tại khuê nữ có bộ dạng này cũng không còn cách nào vãn hồi. Bà ta thở dài bảo Như Ý phải dưỡng thương cho tốt rồi từ từ tính sau.

Như Ý nghĩ mình nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, bây giờ mình trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, những kẻ hại nàng ta cũng không sống quá thư thái được.

Chuyện Như Ý cùng Cao Đại Lang có muốn dấu diếm cũng không dấuđược, rất nhanh đã bị mọi người biết, đều cảm thấy Tạ gia gia môn bất hạnh nuôi ra một khuê nữ làm nhục môn phong như thế, cũng may Tạ gia có Tạ Hữu Thuận ở trong thôn có nhân duyên khá tốt, thế nên mới không khiến Tạ gia ở thôn Hạ Cầu quá khó khăn, nhưng người Tạ gia ra cửa cũng không nói chuyện với nhiều người, cảm thấy mất mặt.

Cuộc sống của Cao Đại Lang còn thảm hơn Như Ý, vợ hắn trở về nhà mẹ đẻ mang theo người trong nhà trở lại, vừa thấy bộ dáng Cao Đại Lang lập tức ầm ĩ lên, người nhà mẹ đẻ vợ Cao Đại Lang phát hiện Cao Đại Lang bị thương chỗ đó, nói với vợ Đại Lang, lập tức nàng ta náo loạn muốn hòa ly, người nhà mẹ đẻ cũng ủng hộ, kết quả nhanh chóng mang theo đồ cưới cùng thư hòa ly rời đi. Đầu tóc Cao thôn trưởng bạc một nửa, vợ Cao thôn trưởng nhìn nhi tử sau này đoạn tử tuyệt tôn, ánh mắt cũng muốn khóc mù.

Tiêu Lê Hoa cảm thấy Như Ý cũng rất thê thảm, mặc dù là do nàng ta tự làm tự chịu, nhưng cũng là em gái của chồng mình, nhìn trên mặt Tạ Hữu Thuận không có nụ cười, nàng nhìn thấy cũng không vui, nàng đi qua thăm Như Ý vài lần, tặng chút ít bạc cùng thuốc bổ coi như là hết lòng, Tử thị cũng đi rồi, mang theo đồ đạc, có điều hai người cũng không giúp đỡ chiếu cố Như Ý, các nàng không muốn trở thành nơi trút giận của ai kia.

Như Ý cũng không muốn Tiêu Lê Hoa đến thăm mình, nàng ta vừa nhìn thấy Tiêu Lê Hoa thì tức giận, cũng bởi vì Tiêu Lê Hoa, nàng ta mới không thể gả cho Triệu Lâm Đình, nếu như nàng ta gả cho Triệu Lâm Đình thì bây giờ mình trôi qua hạnh phúc biết bao nhiêu, làm sao lại biến thành như ngày hôm nay? Cũng bởi vì Tiêu Lê Hoa đắc tội với Tô Nguyên Xuân, Tô Nguyên Xuân mới có hận mình như thế, mình mới không bị Tô Nguyên Xuân thiết kế hại đến nông nổi này! Hiện tại Như Ý không cách nào trả thù Tô Nguyên Xuân được nên đem toàn bộ oán hận đều trút lên đầu Tiêu Lê Hoa người ở gần nhất.

Tiêu Lê Hoa nghe Như Ý chỉ trích mình, rất im lặng, nghĩ người này thật rất biết kiếm cớ cho mình, nếu như nàng ta không thiết kế Triệu Lâm Đình thì làm sao gặp phải Cao Chính Bình? Nếu như nàng ta không vào Cao gia thì làm sao Tô Nguyên Xuân xem nàng ta như cái đinh trong mắt? Làm sao rơi vào tình cảnh như thế này? Tất cả đều do lòng tham hư vinh của chính nàng ta hại nàng ta, nhưng hết trách người này lại trách người khác, thật không thể làm cho người ta đồng tình!

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt mùa hạ đã đến.

Vào lúc khí trời dần dần trở nên mát mẻ, Tiêu Lê Hoa cũng không hạn chế hai đứa con trai suốt ngày ngây ngốc ở nhà, tùy bọn chúng đi chơi, nam hài tử vẫn nên chạy nhảy nhiều mới có thể lớn lên khỏe mạnh, hiện tại hai đứa con trai đều giống như cây tùng nhỏ, Tiêu Lê Hoa rất hài lòng, không cầu bọn họ một bụng văn chương, chỉ mong bọn chúng khỏe mạnh trường thọ.

Tiêu Lê Hoa tìm Ngọc Nương ngồi chơi, nàng rất thích nhi tử của Ngọc Nương, tiểu tử mập kia gọi là Tiểu Bảo, làm con nuôi của Tiêu Lê Hoa.

Mới đi đến trước cửa nhà Ngọc Nương đã nghe tiếng Dương Thảo gọi nàng, nàng thấy Dương Thảo bực bội đi đến đây, cười hỏi nàng ấy sao thế.

“Còn có thể thế nào? Em gái chồng ta trở lại, cũng không biết bản thân thế nào, mà bây giờ càng ngày càng kiêu ngạo rồi, dù gì ta cũng là đại tẩu của nàng ta, lại sai khiến ta giống như hạ nhân! Ta chạy đến đây hít thở không khí một chút, nếu không không nhịn được muốn mắng nàng ta.”

“Không cần tức giận, cùng ta đi thăm Ngọc Nương, ta có làm cho Tiểu Bảo nhà Ngọc Nương đôi giày đầu hổ này, mang đến cho nó thử một chút.”

“Ta nhìn xem, ngươi muốn đến nhìn đứa bé này để dính phúc khí, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể sinh thêm một tiểu tử, ngươi không biết em chồng kia của ta gả ra ngoài lâu như thế ngay cả một đứa nhỏ cũng không sinh được, lại dám chê cười ta không sinh được nhi tử. Trước kia nàng ta cũng không có gan này, thật không biết hiện tại như thế nào, nói ta cả đời không thể sinh nhi tử, cũng phải nhìn lại nàng ta có thể sinh được hay không chứ. Hôm nay ta bị nàng ta đâm, nhịn không được cũng đâm nàng ta hai câu, nhưng nàng ta một chút cũng không tức giận! Ta liền đi ra khỏi cửa, đại tẩu như ta thật uất ức a.”

Dương Thảo thở dài, nàng gả đến đây nhiều năm chỉ sinh một mình Tiểu Nguyệt, đây vẫn là tâm bệnh của nàng, cuối cùng Ngọc Nương sinh được nhi tử, nàng cũng mong đợi có thể sinh được nam tử.

“Nhất định có thể sinh, ngươi đừng vội, càng gấp gáp càng khó có.”

Tiêu Lê Hoa khuyên nhủ, nghe Dương Thảo oán trách Lý Kim Phượng, nghĩ thầm làm sao Lý Kim Phượng lại thay đổi lớn như vậy? Từ lúc nào nàng ta bắt đầu thay đổi? Đột nhiên nàng nghĩ đến mùa xuân lúc Lý Kim Phượng vứt chiếc nhẫn vàng kia, chân mày không khỏi nhíu lại.

Discussion16 Comments

  1. Thì ra là Như Ý bị oan. Nàng ta không có ý định quay lại với Cao Đại Lang. Có điều cũng do bảng ta nhỏ nhen, mang thù định giả vờ quyến rũ Cao Đại Lang để hắn ta bỏ vợ. Không ngờ thù không trả được lại mang mạng của mình bồi vào. Bây giờ thì nàng ta có oán trời trách đất cũng không ích gì
    Cảm ơn editors

  2. Ái chà, vậy có nghĩa là vụ việc của Như Ý bị hãm hại là do một tay chính thất Tô Nguyên Xuân làm ra và người gián tiếp, tiếp tay trong vụ mà nữa Lý Kim Phượng nha. Qua vụ mất nhẫn, tổng kết lại Lý Kim Phương chắc có lẽ đã mật báo cho Tô Nguyên Xuân biết gian tình hai người Như Ý và rồi thiết kế bẫy này hại hai người vào tròng luôn.

  3. Tran Thanh Hang

    Tự mình hại mình còn muốn đi đổ lopix chk người khác sao.

    Lý Kim Phượng kia chắc chắn được Tô Nguyên Xuân kia cho thứ tốt gì rồi nên mới quay ra cắn trả Như Ý như vậy.

    Mà ai bảo bà Như Ý tâm địa xấu xa, muốn đi hại người lại thành hại mình. Người xấu thì còn mong kết bạn được với người tốt sao. Toàn tự đâm sau lưng nhau thôi. Còn đi oán trách. Tự tạo nghiệt thì ko thể sống mà.

  4. NY này số đen cũng là bị TXN thiết lế hãm hại rồi. Nhưng cũng do nàng ta cả thôi. Đáng đời mà. Tạ gia giờ ra cửa cũng không đam gặp người. May mà THT và TLH ở thôn có danh tiếng tốt nên cũng đỡ. Đến nước này mà uông thị vẫn đánh chủ ý tới TLH và Tử thị đâu. NY này còn chưa biết hối cải còn trách móc oán hận TLH. Tự làm tự chịu mà. Ta nghĩ chuyện của NY này có khi nào có phần của LKP kia không nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  5. Ta nghĩ là LKP kia đâm sau lưng Như Ý rồi. Nhận được lợi lộc của TNX lên hãm hại như ý. Thảo nào mới có cái nhẫn vàng kia, và giờ lại mũi hếch lên trời. Hừ kiểu j việc này cũng lòi ra cho xem. Như ý kia đúng là không thay đổi mà. Bị như kia cũng đáng đời. Chỉ biết đổ lỗi cho người khác

  6. Hừ. Như ý này là tự làm tự chịu đi thôi, nếu ả ta k tìm Cao đại lang thì làm sao có cơ hội cho ngta bắt được nhược điểm cơ chứ. Rồi lúc đầu do ả ta tham hư vinh nên mới rơi vào kết cụ đó là đáng lắm. hừ
    Còn ai thiết kế bẫy này thì chắc k thiếu phần của Lý Kim Phương rồi ah. Ác độc như nhau cả rồi cũng sẽ nhận quả báo sớm thôi

    tks tỷ ạk

  7. Thêm 1 kẻ ko có kết cục ko tốt như TTĐ tự làm tự chịu, còn bà LKP kia sớm muộn cũng lòi ra, thằng CCB cũng xui nhỉ hết TNX sảy thai giờ tới NY chắc đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi. Cao gia sắp tới ngày tàn.

  8. Nghiệp quật không chừa một ai a, Như Ý rớt đài te tua quá, hẳn là thím Kim Phượng này tay trong tay ngoài, bắt tay hành động đây, âm mưu thật lớn a

  9. Hương Nguyễn

    haiz. bó tay rồi đã ngu lại còn thích tỏ ra nguy hiểm. ả như ý đã nhận được bài học mà không học khôn ra à? không lo lấy lòng vợ chồng tiêu lê hoa còn này nọ. về sau chỉ có đường ra đường mà wor thôi. thank nàng đax edit

  10. Rất ghét những người như Như Ý. Cuộc sông ko như mình mong muốn thì tìm cách đổ lỗi cho người khác trước, sao ko nghỉ lại bản thân mình. Nếu ko tham vinh hoa phú quý thì làm gì ra nông nổi đến hôm nay. Không những tự gây rắc rối cho mình còn đem lại phiền phức cho người khác.Đáng

  11. Cai nay chac la Kim Phuong cau ket voi To Nguyen Xan nen moi co chiec nhan vang cua nang ta ne. Dung nhu du doan la Nhu Y lai do moi trach nhiem cho Le Hoa.

  12. Con mụ Như ý bị ntn rồi mà vẫn ko sáng mắt ra. Còn luôn mồm oán hận TLH là sao nhỉ. đúng là sói mắt trắng. TLH đã giúp đỡ hết sức rồi, thăm hỏi cũng cho bạc mà bổi bổ thân thể. Còn ko biết đủ, còn đổ tội cho TLH. quá vô sỉ đi. Như ý bị kết cục như này cũng đáng đời thôi. Ai bảo có suy nghĩ xấu xa,. nếu như ko có gì qua lại với Cao đại lang thì sao có kẽ hở cho Tô gia kia thiết kế chứ. Moi jchuyenej có lẽ là Tô gia và Kim Phượng cấu kết với nhau làm hại Như ý rồi. Kể cũng tội cho cô ta. Nhưng khi cô ta buông lời oán hận lên TLH thì mấy cái suy nghĩ thương hại liền bị quét sạch

  13. Liệu Lý Kim Phượng có thò một chân vào vụ hãm hại Như Ý không đây? Nếu không sao cô ta lại có chiếc nhẫn vàng của TNX nhỉ. Còn Như Ý nữa, đã có chồng rồi còn muốn gặp lại vị hôn phu cũ nữa, cho dù là cô ta chỉ có ý muốn trả thù thì cũng quá ngây thơ rồi. Trong khi bản thân chỉ là một di nương, bên trên còn có TNX lúc nào cũng nhìn chằm chằm, vậy mà còn không biết giữ mình cẩn thận, còn đem nhược điểm bỏ lên tay người ta, không bị hại mới là lạ.

  14. Như Ý bị bắt quả tang quả do TNX bày mưu, không biết Kim Phượng đóng vai trò gì trong chuyện này mà được TNX tăng cho chiếc nhẫn luôn.
    NY chỉ biết hận người khác không biết tự suy xét bản thân, đúng là dục vọng quá cao làm hại

    • Xem ra Lý Kim Phượng này là làm việc cho Tô Nguyên Xuân, giúp ả thiết kế hãm hại Như Ý đây mà, giờ coi mình là cánh tay đắc lực của Cao thiếu phu nhân nên mới vênh váo như vậy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: