Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 949+950

3

Chương 949: Dưỡng Thương

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Song Trường Thiên đang ngủ say bên cạnh, nàng chỉ có thể nhét nắm đấm vào miệng, cúi đầu ai oán. Đại Hoàng đi tới dụi vào nàng, muốn làm chỗ dựa cho nàng, cổ họng phát ra tiếng kêu như tiếng gió, hiển nhiên là đang hưng phấn đắc ý, hướng nàng kể công.

Nàng ôm cổ chư kiền, từ từ thưởng thức niềm vui khó tả này, nước mắt tùy ý chảy xuống ướt nhẹp da lông nó.

Nàng ôm nó khóc rống hai lần, lần đầu bởi vì chạy không thoát, lần thứ hai là sống sót sau hoạn nạn, tâm tình hoàn toàn bất đồng. Nàng vốn cho là mình phải chết tại đây, không ngờ còn có một con đường này. Ở bên cạnh Trường Thiên, nàng đồng thời vừa kiên cường lại vừa yếu đuối.

Phía sau còn những ngày tháng tốt đẹp đang chờ nàng. Chính bởi vì có hi vọng, con người mới sợ chết.

Qua không bao lâu, Đại Hoàng liền bò dây, đụng đụng nàng. Nàng nín khóc, mỉm cười lau khô nước mắt mắng “Đồ ngốc, chỉ biết ăn”

Kẻ này ở màn thiên địa thứ ba đại khái cũng không có gì ăn, tiến vào màn thiên địa thứ tư lại rơi vào giữa đám Khải Ngạc, đoán chừng đã đói đến thảm. Hiện tại bầy Khải Ngạc đã nhiễm thuốc đông máu, thịt của chúng không thể ăn. Nhưng may là còn chừa lại một con Khải Ngạc, là con sáng sớm bị Trường Thiên cắt đứt cổ họng, bây giờ trong mắt họ chính là khói thịt nặng mấy ngàn cân.

Chẳng qua là da nó nặng nề giày cộp, Đại Hoàng cũng cảm thấy khó có thể đối phó nỗi, cho nên tìm chủ nhân trợ giúp.

Hôm nay nó là công thần, cho nên nàng cầm Nam Minh Lý hỏa kiếm, đi lên phía trước cắt mấy cái, rất nhanh đã tới lớp thịt, từ trên lưng Khải Ngạc khoét ra một miếng thịt lớn, trước cho Chư Kiền ăn. Đại Hoàng nhận lấy, cắn một miếng lớn ăn.

Nàng lại cắt một miếng khác từ trên lưng Khải Ngạc, miếng thịt khá mềm. Đa số động vật có xương sống, sẽ thường xuyên vận động bộ phận trên lưng, chất thịt ở vị trí này tương đối tốt hơn, non mềm. Thân thể động vật càng lớn thì chất thịt càng tốt, nàng cũng chỉ chọn thịt ở vị trí đó lấy ra. Về phần lớp da, chất trong đó phong phú, có thể giúp vết thương nhanh liền, vì còn có người bị thương đang chờ.

Những bộ phận khác của Khải Ngạc, nàng cũng cẩn thận xem trong chốc lát, cuối cùng lấy được gan thận và tim, cúi đầu nhìn cái chân đầy đặn, nhớ mới mỹ vị chân gấu không nhịn được cắt một cái chân. Nàng cũng không quên, tiến vào màn thiên địa thứ tư, còn có một công thần giúp hai người sống sót, chính là Phệ Yêu đằng Nhục Cầu. Tiểu tử này để cứu hai người bọn họ giờ cũng chỉ còn lại một khúc, mới vừa rồi luân phiên ác chiến không có thời gian quan tâm tới nó, hiện tại Ninh Tiểu Nhàn thả nó ra ăn cơm.

Nhục Cầu đem thân vẻn vẹn một khúc ra đâm vào thi thể Khải Ngạc, bắt đầu hút. Mắt thường có thể thấy vệt đỏ nhàn nhạt truyền vào trong thân thể Nhục Cầu, hiển nhiên nó đang đem huyết nhục của Khải Ngạc chuyển hóa vào trong thân thể để dùng, chỉ một lúc sau, vết thương nhúc nhích, hiển nhiên muốn mọc ra thêm. Thi thể Khải Ngạc bị nó ăn qua không thể dùng nữa, cho nên Ninh Tiểu Nhàn lấy xong một khối thịt mới thả nó ra ngoài ăn.

Mắt thấy chúng ăn tới vui vẻ, Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý tới chúng nữa, một lần nữa đi lên ghềnh đá. Khải Ngạc đều chết trong đầm nước, nàng cũng không muốn lấy nước từ đây mang lên. Những nơi có nước thế này nhất định có dòng chảy, cho nên nhất định sẽ có thượng nguồn và hạ du. Nàng ngược dòng nước trong chốc lát, quả nhiên phát hiện ra rãnh nước ngầm nhỏ chảy vào đầm nước, chỉ có điều hình dáng dòng nước như từ miệng hồ lô ra, tốc độ chảy có chút chậm, các sinh vật trong nước cũng không thích những dòng nước chảy siết, cho nên đầm nước này trở thành nơi lý tưởng cho Khải Ngạc ẩn nấp.

Thấy được mạch nước ngầm khiến nàng nhất thời không kìm được vui mừng. Quả nhiên đại nạn không chết sẽ có hậu phúc, có dòng chảy này thì nơi này không phải tuyệt cảnh rồi, chỉ cần đợi thân thể Trường Thiên tốt lên, có thể theo đường nước đi ra, có thể thấy lại ánh mặt trời.

Song vừa nghĩ tới thân thể Trường Thiên, trong lòng nàng lại trầm xuống. Thương thế của hắn quá nặng, cho dù đã vớt lại một mạng, nhưng cũng cần mười ngày nửa tháng mới khỏi được, màn thiên địa thứ tư còn lại bao nhiêu thời gian cho họ đây?

Nàng thở dài.

Thôi, không cần nghĩ những thứ này, có thể sống lâu thêm một khắc thì nên quý trọng. Trước tiên nàng rửa sạch tay và mặt, sau đó rửa thịt Khải Ngạc, chặt lấy ống trúc lấy nước, lại hái thêm hai cây nấm mới trở lại tảng đá.

Ninh Tiểu Nhàn đem thịt cắt miếng, nấm linh chi cắt lát, bỏ nước lạnh vào nồi đun lên. Sau đó đem gan thận và tim Khải Ngạc sơ chế bỏ vào trong nồi. Nàng kéo thân thể mệt mỏi làm những chuyện này cũng không phải là vô dụng. Trường Thiên mất quá nhiều máu, thương thế tiêu hao thân thể, trước lại dùng lượng lớn đan dược đại bổ, cho đến hiện tại vẫn có hiệu lực, nhưng dùng mãi cũng không được, nếu vật cực phản lại, ngược lại sẽ khiến đan dược bổ dưỡng tăng hỏa cho thân thể.

Mà Khải Ngạc trong đầm mặc dù hung hãn xấu xí, song thịt của nó lại là trân phẩm, mùi vị giống như thịt gà, lại có tác dụng nhuận phổi, bổ huyết, bổ thận. Thịt Khải Ngạc khô thậm chí có thể trị ho khan, thở khò khè và các tật hô hấp khác. Gan của nó còn có tác dụng bổ não, tạo máu, dưỡng gan, tim thận cũng có chức năng tương tự. Y đạo xưa đã có câu ‘dĩ hình bổ hình’ – cùng bộ phận sẽ tẩm bổ cho bộ phận đó. Dùng nội tạng của Khải Ngạc sẽ có hiệu quả củng cố cho nội tạng người bị thương.

Linh chi thì càng không cần nói, nó cũng bổ khí, nuôi máu, cùng dưỡng các bộ phận trong cơ thể, mà Trường Thiên cũng đang cần thức ăn.

Khải Ngạc này vốn định ăn bọn họ, ai ngờ cuối cùng ngược lại thành thức ăn cho họ. Nàng làm xong mấy thứ này cũng sức cùng lực kiệt, mặc ống trúc sôi trên lửa, dựa vào vách đá ngủ thiếp đi.

. . . . . .

Trong hầm không rõ ngày đêm, lần tiếp theo nàng thức giấc là do khứu giác bị kích thích.

Canh thịt trong ống trúc đã nấu chín, hương thơm lan tỏa. Bọn họ không có thời gian từ từ chờ đợi, chín như vậy là đủ rồi.

Nàng dụi dụi mí mắt, tuy biết thể lực cần có giấc ngủ để bổ sung, bất quá hiện tại không phải là lúc ngủ, trước hết nàng cần xem xét thương thế của Trường Thiên.

Đan dược của Ẩn Lưu giúp hắn không bị sốt, vết thương sinh mủ và thối rữa rất dễ phát sinh hiện tượng sốt, cho nên sau khi sơ cứu xong, nàng cũng tương đối yên tâm. Hiện tại nhìn kỹ lại phát hiện sắc mặt hắn mặc dù vẫn tái nhợt nhưng hô hấp ổn định hơn nữa cũng khá mềm nhẹ, lồng ngực cũng phập phồng ít, điều này chứng tỏ Liễm Tức thuật phát huy tác dụng.

Chương 950: Bình Phục

Thuật pháp này khiến cho tần suất hô hấp chậm lại, giảm bớt gánh nặng của tim phổi, hiển nhiên sẽ giúp thương thế của hắn ổn định lại, hơn nữa còn chuyển biến tốt đẹp. Đối với kẻ sau khi đã biến thành người phàm mà sinh mệnh lực vẫn cường đại như vậy khiến nàng câm nín xong cũng vui mừng một trận.

Nàng lập tức cho gia vị vào trong ống trúc, sau đó gọi Trường Thiên dậy, cho hắn ăn chút canh thịt. Tay trái hắn bị cố định trước ngực, chỉ có thể hoạt động tay phải nên dứt khoát ngồi đó bắt nàng đút cho ăn.

Ninh Tiểu Nhàn thừa nhận, công việc này cần sức chịu đựng lớn. Người này cũng coi như nghe lời, thức ăn tới liền hé miệng, chỉ là đôi mắt vàng nhìn nàng chằm chằm, từ đầu tới cuối không suy chuyển, trong đó còn bao hàm cảm xúc phức tạp, nàng nhìn không hiểu.

Nàng bị nhìn tới trên mặt nóng rang, tay có chút không yên, không khỏi sẵng giọng nói “Chàng nhìn cái gì?”

Hắn cười cười, rốt cuộc chuyển ánh mắt, nhìn vào trong ống trúc mở miệng hỏi “Đây là cái gì?”

“Chân Khải Ngạc” Nàng nhìn chốc lát nhìn rõ được gắp một miếng cho hắn “Thịt này ăn ngon, cũng không biết sao” thịt Khải Ngạc nấu canh lại có nước trong veo, cũng là việc ngoài dự liệu của nàng.

“Ồ” lông mày hắn nhướng lên, có hai phần kinh ngạc, bất quá từ chối đưa ra ý kiến “Cũng được. Nơi này có đường ra không?”

“Đầu nguồn nước trong đầm có sông ngầm, nếu có thể theo đó đi, có thể ra ngoài, chẳng qua phải đợi chàng bình phục.” Nàng đánh giá vết thương của hắn mấy lần, thở dài nói “Nơi này không phải chỗ nên ở lâu”

Từ thực vật bên đầm nước phán đoán, một màn này chắc là mùa xuân. Nhân gian vào tháng tư chính là thời điểm cây cối phát triển, nhưng cũng là thời điểm tốt cho ruồi nhặng côn trùng sản sinh. Trong đầm có mười mấy con Khải Ngạc chết, trong vòng hai ngày sẽ biến thành bãi nước bẩn. Dĩ nhiên bọn họ cũng không ngây ngốc ở nơi này tới hai ngày, nhưng nghĩ tới trong đầm có nhiều xác như vậy cũng không thoải mái.

Sức ăn của hắn lại không nhỏ, hiển nhiên thân thể có nhu cầu bổ sung dinh dưỡng cấp bách.

Cơm xong, nàng lấy khăn mềm thấm nước từ từ lau mặt cho hắn “Màn thiên địa thứ tư không biết Huyền Vũ lại muốn làm cái gì. Chúng ta trốn ở chỗ này, phải đần độn đợi màn thiên địa thứ năm hay sao?”

Trên mặt truyền tới cảm xúc mềm nhẹ, nàng dùng lực đạo vừa phải, giống như đang xoa bóp. Trường Thiên nhắm mắt hưởng thụ nói “Mấy nghìn năm cũng không có người nào có thể từ Cố Ẩn Sơn Hà trận đi ra, ít nhất nói rõ độ khó của màn thiên địa thứ năm, cho nên mới ngăn trở cước bộ của mọi người, lưu lại tiếp chỉ sợ rằng có tử không có sinh. Cho nên, chúng ta ở một màn này cần đi ra”

Nàng nhìn hắn chằm chằm “Làm sao ra ngoài? Càn Thanh thánh điện nỗ lực gần nghìn năm cũng không tìm ra phù vật của màn thiên địa thứ tư, chúng ta lần đầu đi vào đã có vận may đó?” nhìn qua còn tưởng rằng hắn nắm rõ cố ẩn Sơn Hà Trận trong lòng bàn tay, người nào tin rằng hắn mới vào lần đầu tiên?

Đây là do sốt cao cháy hỏng đầu óc rồi? Nàng vuốt trán hắn, không nó nóng nha. Nhờ đã ăn qua, trên mặt hắn rốt cuộc có chút huyết sắc, thân thể cũng ấm lên, khiến nàng vui mừng không dứt.

Hắn thuận thế bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm “Nha đầu ngốc, ta không phải đã nói với nàng, vận may là thứ phù phiếm, sao có thể tin?”

Nàng trừng mắt nhìn “Tốt thôi, như chàng nói, vậy phù vật của màn thiên địa thứ tư là cái gì?”

“Không biết.”

“. . . . . .”

Nàng thở dài, lo lắng nói “Vậy là hồ ngôn loạn ngữ, do ta điều trị đầu không tốt sao?’

“Nàng là viên trưởng Tiên Thực viên, y thuật tất nhiên tốt, sao có thể không ổn?” Hắn khen một câu, lại đem tay nhỏ của nàng hôn lên “Nàng đừng lo lắng, ta tự nhiên sẽ có biện pháp thoát khỏi cảnh này, chẳng qua là cần chút thời gian” Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trời đã tối, màn đêm buông xuống, trên trời lốm đốm vì sao.

Hắn híp mắt lại “Đã là giờ Tuất. Chúng ta tiến vào màn thiên địa thứ tư được bao lâu rồi?”

Nàng suy nghĩ một chút “Khoảng hai canh giờ? Khi chúng ta rơi xuống, mặt trời ngả về tây, ánh sáng mờ đi, khoảng giờ Thân”

Nói như vậy, thời gian trôi qua không nhanh. Mới qua nguy hiểm kích thích, làm cho nàng cảm giác như đã một năm.

“Mới qua hai canh giờ?” Trường Thiên như nhớ tới gì đó, khóe miệng nhếch lên “Cũng không vội, qua hai tới ba canh giờ nữa có lẽ sẽ tới thời cơ”

Người này cái gì cũng tốt, chỉ là thích trêu trọc cảm xúc người khác, điểm này thực sự đáng ghét. Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt “Nói rõ ràng, chúng ta rốt cuộc làm thế nào rời đi?”

Hắn trầm ngâm nói “Xuất trận cần tìm Mộc tinh, cái này nàng đã biết”

“Đúng, sau đó?”

“Trong sách Công Tôn Bộ ghi lại hai đầu mối trọng yếu, một là diện mạo Cố Ẩn Sơn Hà Trận, một cái khác là mấu chốt phá trận: Mộc tinh. Nhưng cũng chỉ là tiên đoán của hắn, không biết sau khi có được Mộc tinh thì sẽ như thế nào”

“Vậy theo chàng nói, chúng ta cần tìm Mộc tinh?” Phân tích trước mắt, đầu óc hắn dường như rất tỉnh táo “So với phù vật xuất trận thì còn không đáng tin bằng. Phù vật ít nhất đại khái còn có hướng thoát ra, nhưng muốn tìm thấy Mộc tinh thì cần dựa vào vận may”

Trường Thiên cười, điểm nhẹ trên mũi nàng “Không, ý ta là Mộc tinh cùng phù vật, chúng ta đều lấy”

Nàng tức giận nói “Làm sao lấy? Tức Nhưỡng đã bị Trầm Hạ cướp đi, cho dù gặp Mộc tinh cũng thúc thủ vô sách” Trầm Hạ đánh Trường Thiên bị thương, thuận tiện lấy đi Tức Nhưỡng từ trên người hắn.

“Đợi” Trường Thiên nhắm mắt, từ từ nói “Có đôi khi ôm cây đợi thỏ cũng là một loại biện pháp. Chờ đợi tự nhiên sẽ có cơ hội xoay chuyển”

Cứ nhẫn nhịn chờ đợi không làm cái gì? Nàng hồ nghi nhìn hắn.

Trường Thiên như biết suy nghĩ trong nội tâm nàng, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt lại cười khổ nói “Trừ chờ đợi, hiện tại chúng ta còn có thể làm gì?”

Nàng nhất thời cứng họng. Đúng vậy nha, hắn bị trọng thương, ngay cả đứng lên cùng khó khăn, trừ chờ đợi, họ có thể làm cái gì? Aiz, nàng còn tưởng hắn có biện pháp tốt gì, hóa ra cũng phải hành động bất đắc dĩ.

Nghĩ tới Trầm Hạ, sắc mặt nàng trong nháy mắt trầm xuống “Nếu có thể ra khỏi cố ẩn Sơn Hà Trận, nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt” Trầm Hạ cướp đi Tức Nhưỡng, tất nhiên là muốn đi tới màn thiên địa thứ tư. Người này chung quy có chỗ quái dị, nàng cảm giác thấy còn có thể gặp lại hắn, cho nên hừ một tiếng nói “Đến hiện tại trận pháp vẫn chưa bị phá, chúng ta vẫn ở nơi này, có thể thấy hắn lấy được Tức Nhưỡng cũng vô ích, không có bắt được Mộc tinh”

Lúc này nàng tình nguyện để Trầm Hạ bắt được Mộc tinh, phá giải cố ẩn Sơn Hà Trận, nếu không nàng cùng Trường Thiên không biết phải ngây ngốc ở đây bao lâu.

Giọng nói của Trường Thiên có hai phần khàn khàn nói “Hắn có thể bắt được mới là lạ”

Ninh Tiểu Nhàn giật  mình “Có ý gì?” ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt hắn mở ra, hốc mắt có chút đỏ, nồng đậm thần sắc mệt mỏi, hiển nhiên là vẫn bệnh nặng, nói một lúc đã mệt, nhưng vẫn cố chống đỡ “Hắn sẽ truy đuổi Mộc tinh, cho nên hắn tìm Mộc tinh, chúng ta tìm hắn. Phù vật xuất trận có lẽ trên người hắn có”

Nàng nghe tới đây trong lòng giật mình, nhất thời cũng hiểu ý của hắn.

Discussion3 Comments

  1. Vậy là thoát khỏi nguy cơ rồi. Giờ có chút ít thời gian cho TT và TN nghỉ ngơi. ĐH cũng là trung thành, may là có 1 con khải ngạc chưa bị đông máu nên có thể dùng thịt ăn. ĐH và Nhục cầu cũng khôi phục được ít. TT đã đỡ hơn rồi. Nhưng thương thế vẫn cần nhiều thời gian lắm mới hồi. Vấn đề là giờ làm sao ra khỏi trận. Nhưng nghe TT chắc chắn như vậy ta nguyện ý tin tưởng đó.
    Cảm ơn edictor

  2. Giờ mới thấy được cảnh yên bình của Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn kể từ lúc họ đi vào Cổ Ẩn Sơn Hà trận. Khải Ngạc định ăn thịt bọn họ không ngờ bị Ninh Tiểu Nhàn thịt lại, cái này giống nhân quả không. Trường Thiên nói là đợi sẽ có cách ra màn thiên địa thứ tư. Cách gì đây.
    Cảm ơn editors

  3. Ta thấy 2 người đánh nhau với khải ngạc lâu tựa mấy ngày luôn ý. Vậy mà mới có qua 2 canh giờ, cũng thiệt là làm khó NTN rồi. lần này từ trong nguy hiểm tìm thấy đường sống, rồi sống sót chắc cảm nhận cũng nhiều thay đổi nhỉ. TT thì vẫn vững vàng như núi vậy á, ko hổ danh là yêu quái mấy ngàn năm.
    Tên Trầm Hạ chắc chắn là còn gặp lại rồi. đúng đó, TT thật thông minh, chúng ta tìm TH rồi từ tên ấy lấy cơ hội mà xuất trận ra khỏi màn thứ 4 này. Chuẩn quá còn gì. Ko biết tên TH tìm mộc tinh làm gì, rồi phá giải cổ ẩn sơn hà trận làm gì nữa. Góc giấy mà Công tôn lưu lại chắc chắn là TH xé rách ra, chính hắn là người biết bí mật diện mạo của Cổ ẩn sơn hà trận. Tên này âm mưu xảo trá quá, ko biết thân phận là gì nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: