Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 947+948

2

Chương 947: Một Chút Thủ Đoạn

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Trường Thiên lại bị quán tính của nó vọt tới đánh bay ra ngoài, “Rầm” một tiếng nặng nề va vào vách đá, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Hắn ngay cả hỏi nàng muốn làm gì cũng không hỏi, cứ như vậy mạo hiểm theo ý nàng. Lồng ngực Ninh Tiểu Nhàn sôi trào khí huyết, quát một tiếng “Đại Hoàng”! Cơ hội này chỉ có một lần, nàng phải nắm chắc.

Chư Kiền ở một bên lăng không nhảy lên, mạo hiểm nhảy tới bên người Khải Ngạc, một ngụm cắn vào cổ nó, dùng lực đạo của mình làm chậm lại quá trình lắc đầu của nó. Ninh Tiểu Nhàn lấy thuốc đông máu trong bình ngọc ra, chuẩn xác đổ vào trong miệng Khải Ngạc.

Mũi kiếm Nam Minh Ly hỏa kiếm vừa vặn chặn lại đầu lưỡi của nó, máu tươi chảy róc rách. Máu tươi đọng lại, nhất thời trở thành chỗ dẫn xâm nhập nhanh vào trong lưỡi Khải Ngạc.

Nàng dùng một liều thuốc, so với lúc đánh Long Thú còn lớn hơn, nên không quá mấy hô hấp Khải Ngạc này liền ngây dại, sau đó kịch liệt giằng co. Hình thể của nó so với Long Thú nhỏ hơn nhiều lắm, làm sao chịu nổi, máu cả người nhanh chóng đông lại, trực tiếp nhất chính là không thể hít thở.

Nó ở chỗ một tấc đất vuông này rung đùi đắc ý, mấy lần chút nữa đem hai người ném xuống. Nàng ôm lấy Trường Thiên hướng tới vách đá, tránh công kích của nó, cắn răng nói “Đem nó đẩy xuống!”

Đại Hoàng gầm thét một tiếng, nghiêng người hướng tới Khải Ngạc, cố gắng đem nó đẩy dọc theo tảng đá. Thể trọng Chư Kiền nhỏ hơn Khải Ngạc rất nhiều, nếu là lúc bình thường nó có lấy hết sức lực từ khi bú sữa ra cũng không đẩy được, nhưng hiện tại Khải Ngạc hít thở không thông, thần trí mơ hồ, giãy dụa không yên lại có thể giúp nó từng chút hành động.

Ninh Tiểu Nhàn bỏ cái chai lại, xông lên giúp nó một tay. Sức lực của nàng mặc dù yếu ớt nhưng biết đâu lại như cọng rơm đè sập lạc đà.

Ba bước, hai bước, một bước! Nàng xuất hết khí lực đẩy về phía trước, ngay cả gai trên da Khải Ngạc đâm vào tay cũng không biết. Rốt cục lực trên tay chợt nhẹ, Khải Ngạc bị họ đẩy xuống, kéo theo tiếng vang trầm thấp cùng đá vụ rơi xuống.

Theo lý thuyết, Khải Ngạc da dày thịt béo, một chút khoảng cách này không làm nó chết được. Nhưng nó rơi trên mặt đất thì không nhúc nhích nữa, hiển nhiên máu đã bị đông lại. Những con Khải Ngạc khác thấy thức ăn từ trên trời rơi xuống, vội vàng xúm lại liên hoan, nhất thời chỉ có tiếng nhai gặm không ngừng.

Tiếng vang làm người ta sợ tới dựng tóc gáy, khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn giương lên, cũng nhanh chóng ngồi xuống. Nàng bò lại bên người Trường Thiên kiểm tra thương thế của hắn, máu đang chảy ra dữ dội, nhuộm đỏ hai tay nàng.

Nàng cả tâm tình sợ hãi cũng chẳng quan tâm gì nữa, luống cuống đem hai tay che lên vết thương của hắn, Trường Thiên lại mở mắt ra, hôn trên má nàng một cái như phần thưởng, thấp giọng nói “Làm rất tốt”

Một tiếng khen ngợi này là thật lòng thật ý.

Thật là cô nương tốt của hắn, trong tình thế tuyệt vọng như vậy vẫn có thể nghĩ ra phương pháp thoát hiểm vi diệu như thế. Hắn còn tưởng rằng …

Hai người kiên trì tới giờ cũng đã mất hết khí lực, nàng dựa vào hắn từ từ trượt xuống. Nhưng khi con Khải Ngạc này vừa rơi xuống vách đá thì đồng bọn của nó đã chuẩn bị đi lên thế chỗ, nhưng muốn bò qua đường mòn đang bị ngăn bởi xác của một con Khải ngạc không phải dễ, đặc biệt là với loài chân ngắn thế này càng cần cố sức.

Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đang nằm trong miệng con Khải Ngạc mới rơi xuống, hiện tại trong tay bọn họ của còn một vũ khí là Răng Nanh.

Ninh Tiểu Nhàn hữu khí vô lực nói “Đại Hoàng, đi chặn nó lại, một lát thưởng thịt cho ngươi ăn”. Thời cơ chưa đến, bọn họ phải trì hoãn thêm chút thời gian. Giờ ngay cả tay nàng cũng không nâng nổi, nhưng vẫn cố sức móc đan dược từ trong ngực ném vào miệng Chư Kiền.

Nếu không phải dược lực của Tinh Vệ Đan chậm rãi phát tán, bọn họ tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy.

Đại Hoàng cũng đã gần kiệt sức, song nghe được lệnh của chủ nhân vẫn tẫn trách đứng lên chặn đường. May là lưng Khải Ngạc gập ghềnh không dễ leo, muốn bước qua xác nó cũng cần tốn thời gian, Đại Hoàng cũng nắm được cơ hội, nhất thời có thể cầm cự làm chậm cước bộ của nó.

Qua mười mấy hơi thở, Ninh TIểu Nhàn thăm dò nhìn ra ngoài tảng đá, con Khải Ngạc kia đã bị ăn hơn phân nửa. Nàng hài lòng gật đầu, móc ra quả Bạo Phá cổ cuối cùng, hướng bên ngoài ném mạnh. Nàng cũng không định nổ chết những con Khải Ngạc mới ăn no nê này, chúng vẫn còn hữu dụng.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn, tất cả Khải Ngạc đều nhanh chân chạy trốn, chờ lần oanh kích tiếp theo.

Vũ khí trong tay nàng cuối cùng đã dùng hết. Lần này, không phải bọn chúng chết thì chính là họ.

Nàng đút vào miệng mình Tụ Khí đan để nâng cao tinh thần, lại lấy huyết ngọc sâm ra chia làm hai nửa, mọt nửa chính mình ăn, nửa còn lại đưa cho Trường Thiên. Vật này là thứ bổ huyết nâng cao tinh thần nhanh nhất, thích hợp dùng trong cục diện trước mắt.

Cả người nàng mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, tinh thần cũng không dám buông lỏng, mắt hạnh sáng quắc nhìn về đầm nước nơi xa.

Sắc trời đã tối, nàng không nhìn rõ tình hướng đầm nước, nhưng có thể nghe được từ trong nước truyền tới tiếng cái gì đó bể vỡ, giống như có vật gì đó đang liều mạng giãy dụa trong nước.

Bên trong đầm nước, còn có vật sống gì có thể phát ra tiếng động? Tự nhiên chỉ có Khải Ngạc.

Mặc dù nàng nhìn không tới, nhưng nàng dám khẳng định, ở chỗ sâu trong hồ có bảy tám con Khải Ngạc đang thống khổ giãy dụa, cố gắng thoát khỏi tử thần. Bọn chúng mới xé xác ăn thịt đồng bọn bị nàng hạ thuốc đông máu, hiện tại là thời điểm trả giá.

Kế hoạch của nàng đã có hiệu quả. Hiện tại chỉ cần chờ đợi.

Ninh Tiểu Nhàn thở phào nhẹ nhõm tựa đầu vào ngực Trường Thiên. Lồng ngực hắn thật lâu mới phập phồng một lần.

Nhưng nguy cơ đã qua, bọn họ có thể sống rồi.

Lúc này nàng mới phát hiện, mỗi một lần hô hấp lại trân quý tới như vậy.

“Kiên trì thêm chốt lát, rất nhanh ta sẽ chữa lành thương thế cho chàng”. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, cố gắng mở mắt. Nhiệm vụ cuối cùng còn chưa hoàn thành, Trường Thiên có thể sống hay không đều cần vào thủ đoạn của nàng.

“Không sao” Trường Thiên khẽ nghiêng đầu, đem cằm gác trên đầu nàng “Chúng ta làm rất tốt”

“Ừ, chàng nói ta thông minh không?” Nàng ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, miệng cũng không muốn nói. Giờ mới thấy, không mở miệng vẫn có thể nói chuyện thật tốt.

Nguy cơ còn chưa qua đi, nha đầu này đã vênh váo đắc ý rồi. Trường Thiên ho khan hai tiếng, cố gắng chịu đựng đau đớn từ trong ngực, lại lên tiếng tán dương nàng “Thông minh cực kỳ, đại ân không lời nào kể hết”

“Không có thành ý” Nàng tức giận hừ hừ, vẫn đắm chìm trong vui sướng vượt qua tai kiếp “Cho ta chút phần thưởng trước”

“Được” hắn nhắm hai mắt dựa vào vách đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng, tiếng nói dần mơ hồ “Lập tức cho”

Bốn phía tĩnh lặng, cho nên bọn họ có thể nghe được rõ ràng âm thanh từ đầm nước truyền tới ngày càng lớn.

Chương 948: Nguy Cơ Qua Đi

Nhiều lần trong đầm truyền ra tiếng ào ào, như có người dùng mái chèo đập nước. Ninh Tiểu Nhàn hít một hơi dài, đè nén kích động trong lòng nói “Đi thôi”

Nàng và hắn biết, đầy không phải âm thanh của mái chèo, mà là tiếng Khải Ngạc cắn xé đồng bọn. Bọn chúng giống như cá sấu bình thường, đối với con mồi lớn thường tận dụng thân thể khổng lồ của mình, cắn con mồi xoay vòng vòng, lợi dụng quán tính từ trên thi thể để cắn thịt, sau đó nuốt xuống, ăn hết, con mồi rơi xuống phát ra tiếng nước như vậy.

Thi thể Khải Ngạc từ đâu mà có? Tự nhiên là mấy con ăn trúng thi thể của Khải Ngạc bị hạ thuốc. Máu đông lại, theo đó tiến vào dạ dày nhanh chóng có hiệu lực, đem những con Khải Ngạc này tươi sống giết chết, lần nữa trở thành bữa ăn cho đồng bọn khác.

Đây chính là kế hoạch của Ninh Tiểu Nhàn.

Muốn pha loãng thuốc đông máu thì cần lượng lớn nước. Nhưng nước trong tay nàng không đủ, lại không lấy được nước phía dưới, cho nên linh cơ vừa động, đã đem ý này tính lên trên người đám Khải Ngạc.

Bất cứ sinh vật nào cũng vậy, chiếm tỉ trọng lớn nhất chính là máu.

Máu cũng là chất lỏng, có thể dùng để pha loãng thuốc đông máu. Mà trong đầm có mấy chục con Khải Ngạc, mỗi một con đều nặng mấy ngàn cân, máu trên người bọn chúng, chẳng lẽ lại không đủ cho nàng dùng.

Khải ngạc là động vật bậc thấp, trí lực rất thấp, lại theo chủ nghĩa cơ hội, có nghĩa là chúng sẽ không bỏ qua cơ hội với thức ăn sẵn có. Khải Ngạc trong đầm nhiều như vậy, bình thường nhất định thường xuyên chịu đói, một khi có thịt để ăn sẽ tiến lên. Nàng biết đa số Khải Ngạc trong miệng sẽ có vết thương, thứ nhất là do cách cắn xé thức ăn, thứ hai là do tranh giành thức ăn giằng xé với đồng loại, điều này sẽ khiến cho thuốc đông máu thừa dịp len vào. Nếu không đi vào dạ dày phải đợi dịch dạ dày mới có tác dụng.

Lợi dụng đặc tính này để pha loãng thuốc, chẳng phải quá vi diệu sao? Quan trọng nhất là, thứ này truyền đi như ôn dịch, từ một thành hai, hai thành bốn, chỉ cần Khải Ngạc ăn thi thể đồng bọn, sẽ bị trúng độc mà chết, mà Khải Ngạc chết càng nhiều, số lượng đồng bọn ăn phải thi thể có thuốc càng nhiều, đối với hai người uy hiếp sẽ càng nhỏ. Từ đó, nàng cùng Trường Thiên có thể tránh khỏi họa sát thân.

Trong đầm sâu, âm thanh quay cuồng cùng giãy dụa, còn có tiếng Khải Ngạc gặm cắn đồng bọn càng ngày càng lớn, giống như bản hòa tấu kinh dị. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại cảm thấy, từ khi nàng chào đời đây là những nốt nhạc tuyệt vời nhất.

. . . . . .

Không biết qua bao lâu, âm thanh trong đầm ngày một nhỏ, rốt cục lâm vào yên tĩnh chết chóc.

Nàng một mực vận hành bí quyết dẫn đường, giờ phút này đã khôi phục chút ít thể lực, cho nên sai Đại Hoàng tránh ra, đi nhanh xuống đường mòn, từ trong miệng Khải Ngạc rút ra Nam Minh Ly hỏa kiếm

Ghềnh đá vụn im ắng.

Nàng tiện tay lấy hòn đá ném ra xa, ùm một tiếng, rung động lan rộng, lại không thấy Khải Ngạc nào phản ứng. Ninh Tiểu Nhàn lấy Răng Nanh ra, đi vào chỗ nước không quá mắt cá chân, cúi người dùng chủy thủ áp trên  mặt nước, vỗ lên bọt nước.

Nếu là lúc bình thường, đây chính là tần số sóng để Khải Ngạc mở bữa ăn.

Da thịt toàn thân nàng căng cứng, đã làm xong công tác chuẩn bị. Ai cũng biết Cự Ngạc có thể từ trong nước lao ra trong nháy mắt, uy lực  kinh người, nhưng khi rình đợi lại cực kiên nhẫn.

Nhưng đợi hồi lâu, mặt nước tối đen cũng không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này nàng mới yên tâm đem chủy thủ ngậm trong miệng, bước vào đầm nước.

Khi nàng lấy Oánh Quang thảo ra, khiến cho vùng nước sáng lên, mặc dù đã sớm chuẩn bị tư tưởng những quang cảnh chung quanh vẫn khiến nàng sợ hãi.

Mấy chục thân thể khổng lồ không trọn vẹn nằm im không nhúc nhích dưới đáy đầm, không một chút sinh cơ. Đa số Khải Ngạc có động tác cuối cùng là há to miệng, hiển nhiên trước khi chết muốn hớp vài hớp không khí. Trong số đó, hình thể lớn nhất có chiều cao hơn sáu trượng, gai trên lưng dày hơn một trượng. Bơi tới gần nhìn như ngọn núi khổng lồ. Hình thể của nó chính là ưu thế, cự thú như vậy nàng cùng Trường Thiên ở trong nước tuyệt đối không đấu lại.

Nàng xem thấy cảnh này đáy lòng phát lạnh, thì ra trong đầm còn cất giấu quái thú lớn thế. May là đường mòn quá nhỏ, chúng không lên nổi, cũng may bọn họ không có ý định bơi qua đầm nước, nếu không giờ phút này đã sớm thành thức ăn trong bụng chúng.

Nàng tiếp tục bơi, tìm kiếm con mồi mình muốn.

Thủy vực này rộng lớn, nàng lặn xuống ba lần, nạp thêm dưỡng khí hai lần rốt cuộc mới tìm thấy mục tiêu.

Một con Khải Ngạc đang có quắp

Con Khải Ngạc này nhỏ, cao không tới ba thước, trong quá trình tranh giành đồ ăn không có ưu thế, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, cho nên nó luôn ăn cuối cùng, hơn nữa trước đó nó luôn bị mấy con khác khi dễ. Máu đông trong cơ thể nó không có bao nhiêu, chưa phát huy tác dụng, uy lực của thuốc lại theo máu trung hòa dần giảm đi tác dụng, đến thời điểm con Khải Ngạc nhỏ này ăn thì đã giảm bớt rất nhiều, nên lúc này khi Ninh Tiểu Nhàn tìm được nó thì còn chưa có chết.

Độ ảnh hưởng của dược liệu đã giảm, chính là mức nàng cần. Ninh Tiểu Nhàn mừng rỡ, đem nó lôi lên bờ, tất nhiên là cần có Đại Hoàng giúp sức, đem tiểu Khải Ngạc này mang lên chỗ tảng đá.

Khi nàng lấy được máu của nó, máu này rất nhanh đong lại mềm dẻo trên tảng đá.

Thời gian quý giá, nàng nhanh tay lột xiêm y của Trường Thiên, đem dược vật toàn bộ gỡ ra, lại thoa thuốc tê sau đó động thủ. Khi nguy cơ vừa qua đi, ngay khi nàng xuống nước Trường Thiên không kiên trì được  nữa đã ngủ mê man, lúc này yên lặng mặc nàng định đoạt.

Lần này nàng dùng thời gian ngắn hơn, tay nghề cũng ổn hơn. Khi kết thúc hết thảy nàng mang máu đông của Khải Ngạc đặt lên vết thương ở ngực và lưng, rất nhanh máu của Trường Thiên phát sinh phản ứng, đọng lại.

Quả nhiên hữu hiệu!

Pháp khí của Trầm Hạ có đặc hiệu gây chảy máu, đặc hiệu đông máu của Phệ Yêu Đằng vừa vặn khắc chế lại nàng trung hòa tới tỷ lệ nhất định, vừa tiếp xúc đã tạo nên hiệu quả, sẽ không làm hại tới người bệnh. Nếu ở Hoa Hạ, mất máu quá nhiều trong thời gian dài sẽ khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt, may mà nàng dùng linh đan diệu dược của Ẩn Lưu hiệu quả, có thể tránh được hậu hoạn.

Mệnh của Trường Thiên, có thể bảo vệ được.

Nàng ngồi bệt dưới đất, thở ra thậ dài, lúc này mới phát giác trên mặt đã ướt. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay sờ, hẳn là quá vui mừng không để ý.

Giờ khắc này vừa nghĩ đã muốn ngửa mặt lên trời cười to, rồi lại muốn khóc rống, tư vị trong đó thật khó nói nên lời.

 

Discussion2 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn phải nói cực kỳ thông minh. Trong những lúc nguy cấp nàng luôn có thể nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vời. Hay là nói tình yêu dành cho Trường Thiên quá lớn, nàng không ngại mạo hiểm cứu Trường Thiên nên hai người mới sống sót đến giờ. Màn thiên địa thứ tư còn gì chờ họ đây.
    Cảm ơn editors

  2. `|Đúng là phải khen lớn NTN rồi. Quá thông minh đó nàng ơi. Lần này cứu dc TT và bản thân thoát khỏi hiểm cảnh là nhờ nàng đó. mấy chục con khải ngạc to đồ sộ như này mà cuối cùng lại chết hết. May mắn hơn là còn con đang ngấp ngoải. Ta còn ko biết là TT dc cứu như nào, đọc đoạn cuối mới hay. Tưởng là pha loãng cả đầm nc đó. Cái tên Trầm Hạ ko biết phương trời nào. Hy vọng tên đó chết quách đi cho rồi. Mà hắn như thế chắc chắn cũng ko chết dc. ko biết thân phận là gì. Thật là băn khoăn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: