Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 91+92

20

Chương 94: Bắt gian biết chân tướng

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Mặc dù người chết là chuyện đại sự, nhưng Tiêu Lê Hoa các nàng cũng không quen thuộc với Tống Tam Nương, đây là đột tử, cho nên bọn họ cũng không có lập tức đi qua nhìn, vừa lúc y phục trong tay cũng sắp giặt xong, vội vã thêm chút sức làm xong, dọn dẹp về nhà.

Tạ Hữu Thuận đang từ trong nhà đi ra ngoài, thấy Tiêu Lê Hoa liền nhận chiếc rổ trong tay nàng, vung tay áo quạt gió cho nàng, nói: “Bên ngoài trời nóng như vậy nàng còn ra ngoài, bị cảm nắng thì làm sao?”

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Ta ngủ không được, vừa đúng lúc nhìn thấy Nhị tẩu cũng muốn giặt quần áo, liền cùng nhau đi. Ta đi đến chỗ râm mát, lại đang ở bờ sông có nước, đã mát mẻ rồi, sẽ không bị cảm nắng, chàng đừng lo lắng.”

“Vẫn nên ngủ trưa một giấc tốt hơn, thân thể nàng vẫn không khỏe mạnh, nàng phải nuôi dưỡng thân thể thật tốt, chờ chúng ta tốt thì mới có được khuê nữ khỏe mạnh.”

“Nếu còn cường tráng nữa thì thành trâu mất rồi!” Tiêu Lê Hoa cảm thấy chính mình chịu khó cũng khá tốt, nếu không hiện tại mỗi ngày đều ăn ngon, đích thực sẽ mập ra, “Ban đầu không phải thân thể xương nhỏ như ta cũng sinh được cho chàng hai đứa con trai sao?”

Tạ Hữu Thuận nói không lại Tiêu Lê Hoa, nhưng vẫn nói để nàng sau này không nên ra ngoài lúc trời nắng nóng như thế, giọng nói của hắn trầm thấp, lời nói ôn nhu có lúc làm cho tâm tình của nàng vui sướng vô cùng.Lông mày ánh mắt Tiêu Lê Hoa tràn ngập nụ cười, nhất thời hai vợ chồng ấm áp, cùng nhau phơi y phục, đi vào trong phòng thì thấy hai đứa con trai đều đã thức dậy, Tiểu Thạch Đầu đang ngồi dọc trên kháng giúp Tiểu Mộc Đầu mang giày, mười phần là ca ca tốt.

“Nương, người đi đâu? Con nằm mơ, thấy Nương cho con ăn dưa hấu!”

Tiểu Mộc Đầu dụi ánh mắt, mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt của bé còn có chút buồn ngủ, trên mặt ửng hồng, khóe miệng còn có chút ít nước đọng lại, thoạt nhìn đúng là mới vừa rồi nằm mơ thấy được ăn.

Tiêu Lê Hoa đi qua lau miệng giúp bé, nói: “Con đúng là con mèo nhỏ ham ăn, nằm mơ cũng muốn ăn quả đào, chờ cha con dẫn theo con đi hái, nếu không các con còn không được tự mình trèo cây à. Thạch Đầu, trông giữ đệ đệ con, không cho nó đi leo cây, con cũng không được đi, nếu không Nương sẽ không kể chuyện xưa cho các con nghe.”

Tiểu Thạch Đầu lập tức gật đầu nói: “Nương, con sẽ trông coi đệ đệ, con cũng không đi.”

Tiêu Lê Hoa thỏa mãn gật đầu, sờ sờ đầu hai bé, để cho bọn trẻ ra ngoài phía dưới bóng cây chơi đùa, chờ hài tử đi, nàng mới nói vớiTạ Hữu Thuận chuyện của Tống Tam Nương, thật ra loại chuyện buồn phiền này nàng thật không muốn nói với Tạ Hữu Thuận, nhất là chuyện có liên quan đến Trương Thủy Đào, nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng vội vàng của Trương Thủy Đào trước đó, nàng cảm thấy vẫn phải nói một tiếng. Tóm lại đối với Trương Thủy Đào, nàng vẫn không yên lòng, nữ nhân này bình thường hay lén nhìn nam nhân nhà nàng, ánh mắt đó thật khiến người ta chán ghét.

Tạ Hữu Thuận nghe cau mày, nói: “Rốt cuộc chuyện này không có bằng chứng, chờ xem Lý Long giải quyết như thế nào, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Tiêu Lê Hoa gật đầu, chuyện này đúng là không bằng không chứng nên không thể nói lung tung được, dù Trương Thủy Đào khiến người ta chán ghét vô cùng cũng không thể nói lung tung.

Tống Tam Nương đã chết, chuyện này ở thôn Hạ Cầu đưa đến một trận oanh động, dù sao người chết cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa ban đầu chuyện giữa Tống Tam Nương cùng Lý long gây ồn ào rất lớn, hiện tại nàng ta mang theo hài tử trong bụng cùng chết bỏ mạng, người đồng tình có không ít, người nói nàng ta gặp báo ứng cũng nhiều, không ít nữ nhân đều nói với  nam nhân nhà mình không được có tâm tư lệch lạc, nếu không dù có đem được người về nhà cũng cứ xảy ra chuyện, còn phải chuẩn bị thêm quan tài, làm cho các nam nhân đều xấu hổ không thôi, nhìn Lý Long cũng có chút hả hê.

Lý Long rất là thương tâm, bây giờ hắn vừa hận vừa chán ghét Trương Thủy Đào, bởi vì Tống Tam Nương mang thai, lại đối với hắn ôn nhu săn sóc, hắn rất thích nàng ta, thế mà nàng ta cứ như vậy chết đi.

Lý Long đem tất cả lửa giận đều phát tiết lên người Trương Thủy Đào, nói lúc đó Trương Thủy Đào ở nhà, nhất định là nàng ta gây chuyện với Tống Tam Nương, mới có thể hại Tống Tam Nương ngã xuống, thậm chí nói thẳng ra là Trương Thủy Đào hại chết Tống Tam Nương.

Tất nhiên Trương Thủy Đào sẽ không thừa nhận, nói lúc ấy mình đã đi ra ngoài.

Vốn dĩ Chu đại tẩu nịnh bợ Trương Thủy Đào nhiều bao nhiêu thì bây giờ hận Trương Thủy Đào bấy nhiêu, vừa vặn nàng ta thấy được Trương Thủy Đào đi đường vội vội vàng vàng, cho nên nói nhất định là Trương Thủy Đào hại người nên mới chột dạ như vậy, lúc đó Trương Thủy Đào đánh nhau cùng nàng ta, hai người đều lăn lộn trên mặt đất, đều mang theo thương tích.

Trương Thủy Đào nói mình nằm mơ thấy Cẩu Đản xảy ra chuyện, lúc này mới gấp gáp đi ra ngoài, ngược lại nói thành trọn vẹn, có điều cũng có người không tin, chính là Tử thị.

Tử thị nói với Tiêu Lê Hoa: “Lúc trước Trương Thủy Đào hung dữ với Cẩu Đản biết bao nhiêu, nàng ta có thể vì nằm mơ thấy Cẩu Đản có chuyện mà gấp thành như vây sao? Còn đúng lúc Tống Tam Nương gặp chuyện không may, nghĩ như thế nào cũng đều quá trùng hợp. Có điều chuyện này chúng ta đừng quản nhiều, quản nhiều quá sẽ liên lụy đến chúng ta, dù sao tất cả cũng không phải là người tốt gì. Chính là đáng thương thay Cẩu Đản còn có hài tử còn chưa chào đời của Tống Tam Nương.”

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nghĩ thầm sau này phải cẩn thận với Trương Thủy Đào hơn nữa, thật nhiều lắm nhìn kỹ chút, người này chỉ cần thoáng chốc ra tay sát thủ, cũng rất dễ dàng thu lại không được, cũng không thể để cho nàng ta hại đến người nhà của mình.

Bởi vì Cẩu Đản nhìn thấy Tống Tam Nương nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt, lần này thật sự bị kinh sợ, đợi đến hết bệnh liền trở nên càng ngày càng trầm mặc, khiến cho người ta cảm thấy đáng thương. Ngay cả Thạch Đầu cũng nói nó biến thành không thích nói chuyện, bây giờ Tiểu Nguyệt rất chiếu cố Cẩu Đản, mấy đứa trẻ cũng tiếp xúc với Cẩu Đản nhiều hơn. Tiêu Lê Hoa nghe được thở dài, thầm nghĩ người lớn làm bậy khiến hài tử gặp phải tai ương, nên nàng để cho Thạch Đầu Mộc Đầu chơi với Cẩu Đản nhiều hơn, nàng nghĩ đứa nhỏ này cũng đừng mắc phải chứng tự bế gì đó…

Cẩu Đản biến thành như vậy, Trương Thủy Đào cũng xem như không sao cả không nhìn đến nó, có một lần Tiêu Lê Hoa còn chứng kiến nàng ta trực tiếp đi ngang qua Cẩu Đản, nhìn cũng không nhìn nhi tử của mình, làm sao  nàng cũng không tin Trương Thủy Đào như vậy còn có thể nằm mơ nhi tử gặp chuyện không may liền chạy nhanh ra, còn có ngày đó Trương Thủy Đào va phải nàng, căn bản không giống vội vã vì người khác, ngược lại giống như chính mình đang chạy trối chết.

Tiêu Lê Hoa nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đem những ngờ vực của mình nói cùng Dương Thảo Trương Liên Hương Tử thị, để cho các nàng bình thường quan sát Trương Thủy Đào nhiều hơn. Tốt nhất có thể bắt được tội chứng của nàng ta, giữ một quả bom như vây ở trong thôn, đều khiến mọi người lo lắng đề phòng.

Tiêu Lê Hoa để vài người giúp đỡ nhìn chằm chằm còn chưa có kết quả, Trương Thủy Đào lại xảy ra chuyện, chuyện này còn chấn động hơn so với chuyện Tống Tam Nương ngã xuống một xác hai mạng, nhớ đến lúc ban đầu Lý Long cùng Tống Tam Nương bị người phát hiện làm dã uyên ương, nàng ta nối bước theo nam nhân nhà mình, cũng theo người ta lăn lộn cùng một chỗ, mà người kia còn là một người đàn ông có gia đình, chính là Tạ Khánh Thu!

Tạ Khánh Thu và Trương Thủy Đào chạy đến bên ngoài, bọn họ cũng tìm mảnh rừng cây, nhưng vẫn bị người ta theo dõi, người theo dõi là vợ của Tạ Khánh Thu, nàng phát giác Tạ Khánh Thu có gì đó không đúng liền âm thầm quan sát, thấy hắn dáo dác  đi ra ngoài, liền lặng lẽ đuổi theo sau, kết quả thấy được một màn khiến nàng tức giận không thôi, bất chấp tất cả muốn đánh chết  Trương Thủy Đào, còn bị Tạ Khánh Thu đánh cho, nàng kêu to gào to vừa khóc vừa náo, thu hút những người đang cắt cỏ cho heo ăn gần đó chạy lại đây, chuyện mất mặt này có muốn dấu diếm cũng không thể.

Trong nhà thôn trưởng, từ sau khi Lý Long làm chuyện dọn ra ngoài ở cho đến vợ Lý Long cũng làm chuyện mất mặt, trở thành hai chuyện rồi, khiến thôn trưởng tức giận suýt ngất xỉu, cảm thấy gương mặt già nua của mình đều mất hết rồi, ông ta trốn trong nhà không dám ra ngoài, để cho con trai lớn cùng con dâu lớn đi giúp Lý Long giải quyết chuyện này. Vợ thôn trưởng ôm Cẩu Đản vào lòng, không cho nó ra ngoài.

Vừa lúc Tiêu Lê Hoa đang ở cùng một chỗ với Dương Thảo, tất nhiên cũng biết chuyện này, trong lòng cũng không rõ tư vị gì, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thủy Đào xinh đẹp kia lúc này lại bị luân lạc đến tình trạng này, thật đúng là tự làm tự chịu, xem ra lần này nhất định nàng ta sẽ bị hưu,  lúc trước còn nghĩ đến Cẩu Đản, dù Lý Long có chán ghét nàng ta như thế nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ nàng ta, bây  giờ không ai có thể khuyên được Lý Long.

Lúc Tiêu Lê Hoa nhìn thấy Trương Thủy Đào, quần áo nàng ta không chỉnh tề đầu tóc rối bời bị trói quỳ gối trong sân, trên mặt xanh tím từng khối còn có mấy vết cào. Nàng ta giống như người không có linh hồn quỳ ở nơi đó, giống như đầu gỗ, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Lê Hoa mới có một chút sức sống, ánh mắt nhìn Tiêu Lê Hoa tràn đầy thù hận. Tiêu Lê Hoa nghĩ thầm nữ nhân này đúng là điên rồi, lúc này còn trừng mình, nàng ta làm ra những chuyện này còn trách được mình sao?

Dương Thảo mắng Trương Thủy Đào mấy câu, người đứng bốn phía cuãng chú ý đến ánh mắt Trương Thủy Đào, đối với việc nàng ta nhìn chằm chằm Tiêu Lê Hoa đều vô cùng bất mãn, bây giờ Tiêu Lê Hoa là thần tài của thôn bọn họ a, một nữ nhân không biết xấu hổ như nàng ta làm gì có tư cách trừng mắt nhìn Tiêu Lê Hoa? Đã có người nói trong lòng Trương Thủy Đào có người nam nhân khác, chính là Tạ Hữu Thuận, Tiêu Lê Hoa trôi qua tốt, bây giờ nàng ta sắp bị hưu, dĩ nhiên nàng ta trừng mắt nhìn Tiêu Lê Hoa. Lập tức mọi người lại mắng Trương Thủy Đào, nói nàng ta si tâm vọng tưởng.

Vợ Khánh Thu đi qua đánh Trương Thủy Đào, mắng Trương Thủy Đào nếu nghĩ đến nam nhân khác tại sao câu dẫn nam nhân của nàng, có cái gì khó nghe nàng đều nói cái đó, lại đánh Trương Thủy Đào một trận, nếu không có người lôi kéo nàng, Trương Thủy Đào sẽ bị đánh chết.

Lý Long náo muốn hưu nàng ta, còn nói muốn bắt Trương Thủy Đào cùng Tạ Khánh Thu đem lên huyện nha, Trương Thủy Đào là nữ nhân đã có chồng, Tạ Khánh Thu cùng phụ nữ có chồng thông gian là muốn ngồi vững ở trong lao đấy.

Tạ Khánh Thu vừa nghe nói phải ngồi tù thì hoảng sợ, hắn không muốn ngồi tù, lập tức hắn lớn tiếng nói: “Ta không muốn ngồi tù! Ta muốn lập công chuộc tội, có phải chỉ cần lập công chuộc tội là có thể tha cho ta một mạng? Bỏ qua chuyện này của ta!”

Vợ Khánh Thu vừa nghe nam nhân mình phải ngồi tù cũng sốt ruột, nàng tức giận nhưng cũng không muốn nam nhân ngồi tù, thời gian vẫn còn dài, còn phải sống để trôi qua đây này! Lập tức nàng ta bảo Tạ Khánh Thu mau nói để lập công chuộc tội.

Trương Thủy Đào lớn tiếng mắng Tạ Khánh Thu không được chết tử tế, mắng xong rồi ngồi bệch xuống đất vừa khóc vừa cười.

Tạ Khánh Thu nói: “Ta biết là ai đốt lúa mạch của mọi người!”

Lý Hưng vừa nghe lập tức hỏi là ai, người xung quanh cũng lập tức hỏi đến, đây cũng là đại sự a!

Tạ Khánh Thu nói: “Là Trương Thủy Đào! Trương Thủy Đào đốt lúa mạch của mọi người, Tống Tam Nương phát hiện, Tống Tam Nương muốn uy hiếp nàng ta, để nàng ta rời khỏi nhà, Trương Thủy Đào đẩy ngã Tống Tam Nương! Chính tai ta nghe được, Trương Thủy Đào đẩy người xong, vừa nhìn người đã chết liền bỏ chạy mất, ta ẩn nấp nên nàng ta không nhìn thấy, sau đó dựa vào hai chuyện này đi tìm nàng ta.”

Bây giờ Tạ Khánh Thu hối hận a, nghĩ lúc đó sao mình lại bị sắc đẹp  mê hoặc rồi, rõ ràng có thể lấy được bốn mươi hai lượng bạc kia, thành toàn cho mọi người trong thôn để được cảm tạ, kết quả lại bị Trương Thủy Đào mê tâm, hiện tại rơi vào tình trạng này, thật là hối hận a!

Mọi người vừa nghe lúa mạch là do Trương Thủy Đào đốt, tất cả đều giật mình, làm sao bọn họ cũng không hoài nghi đến người phóng hỏa lại là nữ nhân. Trương Thủy Đào này dấu diếm cũng quá tốt rồi, nghĩ đến mọi người cũng không có thù hận gì với nàng ta, tại sao nàng ta lại phóng hỏa đây? Rất nhiều người đều chất vấn Trương Thủy Đào, kết quả nghe được câu trả lời từ Trương Thủy Đào thì càng hận nàng ta hơn.

Trương Thủy Đào nói nàng ta sống không tốt như vậy, nhìn không ưa những người khác sống tốt, nàng ta muốn đốt trụi tất cả lúa mạch của những người nàng ta căm ghét.

Vốn Lý Long hoài nghi Tống Tam Nương là bị Trương Thủy Đào hại chết, bây giờ đã xác thực rồi, hắn ta tức giận hung hăng đạp Trương Thủy Đào mấy đá, nói muốn hưu thê, muốn bắt nàng ta đưa đến đại lao, muốn nàng ta phải đền mạng, sự hung ác trên mặt hoàn toàn không còn chút tình cảm vợ chồng nào.

            Chương 92: Kết quả làm chuyện ác

Trương Thủy Đào không chỉ phóng hỏa còn hại chết Tống Tam Nương, thân là phụ nữ có chồng lại tằng tịu với người khác, không còn cơ hội nào thoát khỏi tai ương lao tù.

Mặc dù Tạ Khánh Thu khai ra Trương Thủy đào, nói mình lập công chuộc tội, nhưng Lý Long vẫn hận hắn thấu xương, vẫn kiên trì bắt hắn đưa vào đại lao, vợ Khánh Thu cùng mẹ chồng Trương bà tử tranh cãi ầm ĩ cũng không ngăn cản được, vốn Tạ Khánh Thu khiến người ta chán ghét, chuyện này xử lý như vậy cũng không ai nói, ai cũng không muốn xin tha cho  hắn.

Lúc Trương Thủy Đào bị lôi đi nhìn Tạ Hữu Thuận, lớn tiếng la hét nói: “Tạ Hữu Thuận! Ngươi cho rằng ngươi cưới nữ nhân này có thể sống qua ngày tốt sao? Ả là quỷ nhập vào người! Ngươi cùng nàng ở chung một chỗ nhất định sẽ chết sớm! Tiêu Lê Hoa, ta hận ngươi! Ngày đó làm sao ngươi lại không ngã chết đi hả? Nếu ngươi đã chết thì ta sẽ không biến thành như bây giờ, ta chết thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Trương Thủy Đào oán hận Tạ HữuThuận lúc đầu không muốn cưới mình, càng hận Tiêu Lê Hoa có thể ở cạnh Tạ Hữu Thuận trôi qua hòa hòa mỹ mỹ, nàng ta muốn nguyền rủa bọn họ, cho dù mình chết cũng không để cho bọn họ quá thoải mái.

Sắc mặt Tạ Hữu Thuận rất khó coi, nhìn vợ bên cạnh, vội vàng nắm chặt tay nàng an ủi nàng. Tiêu Lê Hoa nghĩ Trương Thủy Đào xem như thần xui quỷ khiến đã đoán đúng lai lịch của mình, nếu là trước kia nàng còn có thể lo lắng, dù sao lúc này người người đều có chút mê tín, nhưng hiện tại nàng không sợ, mình có thể làm cho thôn này càng nhiều chuyện tốt, hơn nữa mình từ từ nhớ lại những ký ức trước kia của Tiêu Lê Hoa, không có bất kỳ người nào có thể vạch trần nàng, chỉ xem là Trương Thủy Đào gào thét điên loạn.

Trương Liên Hương mắng: “Trương Thủy Đào! Trước kia Lê Hoa bị kích thích quá mức nên tính tình có chút không tốt, sau đã nghĩ kỹ muốn sống một cuộc sống tốt nên tự nhiên sẽ thay đổi, không phải chính ngươi trước đó gặp phải kích thích mới trở nên thối nát như vậy sao?Chẳng lẽ ngươi cũng bị quỷ nhập vào người? Đáng tiếc ngươi không còn cơ hội thay đổi nữa! Hôm nay nhất định phải bắt ngươi đưa đến đại lao!”

Những nữ nhân có quan hệ tốt với Tiêu Lê Hoa cũng giúp đỡ nói chuyện, ngươi một lời ta một câu mắng Trương Thủy Đào.

Lúc trước người trong thôn đã nghe có người hoài nghi Tiêu Lê Hoa là quỷ nhập vào người, nhưng trải qua những ngày này đều cảm thấy Tiêu Lê Hoa không thể nào là quỷ, nói với nàng những chuyện trước kia nàng cũng đều biết, đâu có thể nào là quỷ? Hơn nữa Trương Thủy Đào làm chuyện xấu, vốn cũng không tin lời của nàng ta, vừa nghe lời nói của mấy người Trương Liên Hương… lại cùng các nàng cùng nhau mắng Trương Thủy Đào.

Trương Thủy Đào náo loạn như vậy, mọi người càng hận nàng ta hơn, nghĩ nàng ta thật xấu xa, muốn khiến thôn bọn họ mất đi thần tài, không ít người tiện tay nhặt đá trên mặt đất ném về phía Trương Thủy Đào, ném thẳng vào mặt nàng ta, khiến trên mặt nàng ta bị thương càng nặng thêm.

Hai người bị áp giải đến đại lao, Trương Thủy Đào không cần phải nói rồi, đếm tội chịu phạt, phán quyết sang thu ssẽ trảm. Tạ Khánh Thu la hét chính mình đã lấy công chuộc tội, Huyện lệnh cùng Vương bộ đầu đều ghi hận hắn ta. Bởi vì chuyện phóng hỏa ở thôn Hạ Cầu không biết tại sao Tri Phủ đại nhân biết được, Tri Phủ chất vấn Huyện lệnh, Huyện lệnh thúc giục Vương bộ đầu, một tháng này náo đến sứt đầu bể đầu, Tạ Khánh Thu biết rõ ai là kẻ phóng hỏa nhưng không báo, hại bọn họ bị chửi, có thể buông tha cho hắn ta mới kỳ quái.

Vương bộ đầu nói với Huyện lệnh tội của Tạ Khánh Thu, cuối cùng  Huyện lệnh hạ lệnh bắt Tạ Khánh Thu đền bù cho Lý Long hai mươi lượng bạc, lại vì hắn giúp đỡ dấu diếm chuyện Trương Thủy Đào phóng hỏa, bắt hắn bồi thường cho những người bị đốt lúa mạch năm mươi lượng bạc.

Trong chuyện này Lý Long gặp phải đả kích trọng đại, không chỉ thoáng chốc mất hai người vợ cùng một hài tử chưa kịp chào đời, còn phải thay Trương Thủy Đào đền bù tổn thất cho những người bị đốt lúa mạch.

Hiện tại mỗi ngày Lý Long trôi qua thất hồn lạc phách giống như người gỗ, ngày ngày ngồi ở trong nhà bất động rất lâu. Trước đó thôn trưởng cùng vợ  thôn trưởng tức giận hắn khiến hai người mất hết thể diện, lúc này cũng không cố chấp tức giận với hắn nữa. Vợ thôn trưởng nấu cơm cho hắn còn khuyên nhủ hắn, nếu không phải bây giờ tinh thần Cẩu Đản vẫn còn chưa tốt thì cũng muốn dẫn theo Cẩu Đản đến rồi. Thôn trưởng nhìn vợ mình mỗi ngày đỏ hồng đôi mắt trở về nhà, cũng giận, chạy đến đánh Lý Long một trận cho thông suốt.

Lý Long bị thôn trưởng đánh khóc rống một trận, khóc xong cũng không ngồi một chỗ ngẩn người nữa, bắt đầu nghĩ đến Trương Thủy Đào gây ra khoản nợ, trong tay của hắn còn có chút tiền, gom gom góp góp cũng có hơn mười lượng bạc, nhưng cách năm mươi lượng Huyện lệnh nói vẫn còn thiếu ba mươi lượng, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể cầu xin cha mẹ mình.Thôn trưởng lấy dưới đáy hòm số tiền kia cho hắn. Vốn Lý Hưng cũng muốn giúp đỡ, Dương Thảo cũng đồng ý, nhưng thôn trưởng không có đồng ý. Lý Long lại cảm thấy đại ca đại tẩu mình đúng là người tốt.

Lý Long trả xong khoản nợ, cảm thấy ở trong thôn ngây ngốc cũng bị đè nén, muốn đi ra ngoài xông xáo, đem nhi tử gửi gắm cho cha mẹ cùng đại ca đại tẩu rồi xách bao y phục lên đường.

“Đi ra ngoài một chút cũng tốt, nếu không người cũng bị phế đi!” Thôn trưởng cũng luyến tiếc nhi tử, mặc dù lúc trước Lý Long không nên người một đoạn thời gian, cuối cùng cũng là tiểu nhi tử yêu thương nhiều năm. Nhưng bây giờ nhi tử không dễ dàng gì, ông cũng không nguyện ý để nhi tử cứ tiếp tục uể oải không phấn chấn, chỉ có thể để cho hắn an tâm mà đi.

Vợ thôn trưởng ôm Cẩu Đản lau nước mắt.

Những ngày qua Cẩu Đản có Tiểu Nguyệt chơi cùng, cuối cùng không giống còn ngẩn người như vậy nữa, có điều vẫn không thích nói chuyện. Mỗi ngày đều đi theo phía sau Tiểu Nguyệt, nhìn đúng thật là một bé ngoan, Tiêu Lê Hoa nhìn thấy cũng không nhịn được mà đau lòng, biến hóa này thật quá lớn rồi.

            Lý Long có bạc đền bù thiệt hại cho những nhà bị đốt lúa mạch, điều này giúp trong lòng bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều, có sự đối lập thì lại càng thúc dục Tạ Khánh Thu trả tiền. Bởi vì Huyện lệnh từ chỗ Vương bộ đầu biết được tình huống nhà Tạ Khánh Thu, biết trong nhà hắn không có tiền, bắt hắn giam giữ không bằng thả hắn ra ngoài để hắn còn tìm cách, cho nên đem hắn giao cho mấy người Lý Hưng, để cho bọn họ thúc dục Tạ Khánh Thu trả tiền lại. Mặc dù Lý Hưng trung thực phúc hậu, nhưng lại hận Tạ Khánh Thu, cho nên không chút buông lơi nào, hơn nữa thôn dân thúc giục, mỗi ngày Tạ Khánh Thu thật giống như sống trong dòng sâu của sự đố kị, ở nhà ngày ngày đều có người đến thúc dục trả nợ.

Tạ Khánh Thu nào có tiền chứ, vợ hắn lại càng không quan tâm, bởi vì Tạ Khánh Thu vụng trộm, hai người vẫn còn đang giận nhau.

Cuối cùng Trương bà tử lại chạy đi tìm Tạ Khánh Phong, để cho hắn giúp đỡ trả tiền cho đệ đệ. Ban đầu Tạ Khánh Phong vì việc Ngọc Nương bị hại suýt sảy thai cùng tranh cãi với Nương của mình, bây giờ Tạ Khánh Thu lại làm ra chuyện mất mặt mà còn muốn mượn tiền mình, tất nhiên hắn không cho, lại để cho Trương bà tử rời đi.

“Ai ôi! Mạng của ta thật là khổ mà! Nhi tử uổng công nuôi dưỡng, phát tài rồi lại không nhận Nương, huynh đệ chết sống cũng không quan tâm, lúc đầu làm sao ta không đem ngươi chết đuối trong thùng nước tiểu a! Ta không sống nữa, hôm nay ta liền đụng chết ở trong nhà của ngươi, ta xem con của ngươi chào đời, còn có thể sống lâu trăm tuổi hay không!”

Trương bà tử ngồi dưới đất khóc lóc, âm thanh lớn đến nỗi mấy nhà chung quanh cũng có thể nghe được, hơn nữa trước đó bà ta đến nhà Tạ Khánh Phong đi theo sau còn có mấy người nữa, bây giờ có người nhìn, bà ta còn gào khóc to hơn.

Tạ Khánh Phong tức giận đến xanh cả mặt, hắn nghĩ tại sao mình lại có một người mẹ như  vậy, từ nhỏ đến lớn đều thiên vị, thật giống như mình không phải do bà sinh ra mà chính là bà nhặt được! Hắn biết lần này Tạ Khánh Thu  thiếu rất nhiều bạc, lại do Huyện lệnh hạ lệnh nên cũng không thể chối cải, cho nên nhất định phải trả, bọn họ không có tiền chắc chắn sẽ tính toán mình. Chính mình có thể hạ quyết tâm không cho, giống như mấy lần trước. Nhưng bây giờ Nương của hắn lại nguyền rủa đứa con chưa chào đời của hắn, Tạ Khánh Phong thật tức giận đến điên.

 

Discussion20 Comments

  1. Người đốt lúa mạch thì ra là TTD, Lúc mọi người nghi la người trong thôn , cứ tưởng Chu thị đốt chứ, giờ thì TTD sẽ phải đền tội rồi, tội nghiệp TKP gặp người mẹ cực phẩm , làm như không phải con mình mà là nhặt được ấy.

  2. thì ra TTĐ là ng phóng hoá. đúng là lòng đố kị và ganh ghét sinh ra rất nhiều việc xấu. may mà phát hiện ra sớm chứ nếu ko ai cũng sẽ canh cánh lo sợ dài dài

  3. Trời ơi. Thì ra người đốt lúa là Trương Thủy Đào. Ta chỉ nghi ngờ ả ta hại chết Tống Tam nương thôi, không ngờ là do Tống tam nương biết chuyện ả ta đốt lúa nên xô xát mà té chết. Lý Long cũng đáng thương, một lần mất cả hai người vợ và đứa con chưa chào đời. Tội nghiệp nhất là Cẩu Đản, mất mẹ cha lại bỏ đi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Thật sự không nghĩ đến TTĐ lại là hung thủ đốt lua mạch đấy. Ả ta đúng là phát điên rồi. Tên TKT này đúng là ngu mà bị sắc dụ dỗ. Nhẽ ra báo lên cầm được 42 lượng bạc rồi không. Giờ thì chuốc tội vào người. TTĐ bị trảm đáng đời mà. Đúng là chỉ tội cho đứa bé CĐ kia. Nhà xảy ra biến cố nên tính tình thay đổi hẳn. Cứ nghĩ uông thị mới thiên vị ai nghĩ tên TKP này cũng xui không kém có 1 bà nương cực phẩm như vậy.
    Cảm ơn edictor

  5. Ngọc Nguyễn

    Vẫn cứ nghĩ người đốt lúa mạch là Chu đại tẩu, không ngờ lại là Trương Thủy Đào. Trưởng Thủy Đào cũng là điển hình của những kẻ không bao giờ nghĩ mình sai, luôn đổi lỗi cho người khác. Quen biết kẻ như vậy có ngày bị tức chết. Gia đình tan vỡ như vậy, người đáng thương nhất là Cẩu Đản rồi.
    Còn Tạ Khánh Phong có người mẹ như vậy đúng là quá đáng thương.

  6. Ban đầu mình cứ nghĩ vụ phóng hỏa đó do Chu đại tẩu làm hehe ai nhè sự việc thành ra hung thủ mà Trương Thủy Đào. Mà cái đầu óc suy nghĩ của Trương Thủy Đào vặn vẹo thế nhỉ, thấy người ta sống tốt thì ghen đố kỵ thế là châm mồi đốt lúa mồ hôi công sức của thôn dân, đúng là tâm ác quá mà. Kết quả như thế này cũng đáng.

  7. Hiện trường náo loạn quá lớn a, nào ra mạng người luôn rồi a, huynh đệ Tạ gia có bà mẹ cực phẩm thế này, vất vả nhiều đây

  8. Trời đất, không ngờ người phóng hỏa lại là Trương Thủy Đào ah, lại còn vụng trộm với Tạ Khánh Thu nữa cơ chứ, oải thiệt. Giờ thêm bà mẹ của Tạ Khánh Phong vô lý, thiên vị y chang bà mẹ của tạ Hữu Thuận vậy luôn á, nên nhiều khi làm người thật thà toàn bị thiệt vậy không á. hazz

    tks tỷ ạk

  9. Làm việc ác phải trả giá, TTĐ trước đốt lúa mạch của người khác, sau đẩy ngã khiến TTN một xác hai mạng, cuối cùng còn gian díu với người khác, tội nào cũng nặng, chết không hết tội, chỉ thương nhất là Cẩu Đản, giờ cha mẹ đều không ở bên cạnh, trải qua lần này thằng bé hoàn toàn thay đổi rồi, dưới sự dạy dỗ của ông bà với vợ chồng bác cả nó sẽ nên người, không còn ương bướng, quậy phá như trước nữa

  10. Dung that. Co ai lai di nguyen rua chau cua minh. Co khi nao Khanh phong ko phai con ruot cua Truong ba tu ko nhi.

  11. Không ngờ mọi sự lại như kia. Phải nói TTĐ này to gan thật đấy. Thấy Cẩu Đản thế kia thương quá hjc. Mong sao sẽ không bị chấn động quá mà lệch lạc tâm lý. Trương bà tử kia đúng là hết nói mà. Có khi nào TKP được nhặt về không vậy. Sao có thể đối xử bất công như thế chứ. Hừ

  12. TRAN THANH HANG

    Thật là độc ác ah. May mà cái đuôi cũng lòi ra rồi.
    Tống Tam Nương cũng thật là ngu ngốc và ích kỉ mà. Ko đi cáo trạng nàng ta luôn, đốt kho thóc của dân làng thì được tiền thưởng hơn 40 lượng bạc, đền cho những người quanh thôn thì cố gắng dành dụm thêm là xong. Vừa đuổi được người đàn bà TTD, lại vừa có danh tiếng tốt giúp người trong thôn. Có khi mng còn giúp đỡ cho. H chết một cách chả ra đâu, lại còn kéo theo cả đứa nhỏ trong bụng nữa. Đúng là tạo nghiệp mà.

  13. Thủ phạm làm ta thật bất ngờ. Không ngờ lão Tứ được người ta yêu thích quá. Không được nên sinh hận a.
    Nhà nào cũng có kiểu con yên con ghét. Mệt mỏi quá đi

  14. Té ra người đốt lúa mạch lại là TTD ư. Bà nương này quá âm hiểm và độc ác rồi/ Giờ cuộc sống của mình ko như ý lại luôn đổ lỗi cho người khác là sao nhỉ? có còn liêm sỉ ko vậy. Chính bà cô này là người luôn cạy khóe nhà TLH, lúc trc còn luôn vênh váo tự đắc, giờ thì sao. Rơi vào kết cục này ko oan uổng tý nào. Riêng việc giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa rồi, lại thêm chuyện đốt lương thực của bao nhà nữa. Sang năm trảm là đúng
    Còn nhà Tạ khánh thu này nữa. Cũng đoán là ông này mèo mửa gà đồng với ai, hóa ra lại là TTD. Quanh đi quẩn lại đúng là toàn người quen. Tên TKT này cũng tốt đẹp gì đâu. Chăm ăn lười làm, giờ xảy ra sự việc này lại đòi tới nhà TKP. Bà mẹ này cũng quá ác và thiên vị đi. Tốt nhất là từ luôn đi, khỏi phải dây dưa quan hệ gì sất, Làm lòng người ta ớn lạnh luôn rồi

  15. Hương Nguyễn

    oạch…. hung thủ thật không ngờ tới.. cứ tưởng mẹ con nhà chu đại tẩu ai dè hóa ra lại là trương thủy đào… cái thôn nào bao h mới yên ổn đây. còn cả mụ kim phượng và như ý nữa.. cứ kiểu này còn sóng gió dài a. thank nàng đã edit

  16. Ko nghĩ lại là Trương Thủy Đào phóng hỏa, cứ tưởng là Chu thị kia. Đúng là từ chuyện nọ kéo sang chuyện kia, quả báo đến nhanh thật. Hi vọng Tạ Khánh Phong ko bị mẹ đẻ bức cho phải lấy tiền trả nợ thay, cứ cắt đứt đi cho nhẹ lòng.

  17. Nhìn vậy không ngờ TTD lại to gan dám đốt kho lúa, giờ lại dám giết người, đúng là nhân phẩm bại hoại .TKP thật đáng thương gặp đúng bà mẹ cực phẩm luôn, hay không phải mẹ con ruột nên thế nhỉ

  18. Không ngờ Trương Thủy Đào lại có thể phát điên đến như vậy. Quả thật nếu so sánh với mẹ của Tạ Khánh Phong thì Uông thị vẫn còn tốt chán.

  19. Haizz từng là người trên nhiều người, có tất cả giờ lại thê thảm đến mạng cũng HK còn, cô tiểu tam kia cũng quá đáng biết chuyện HK khai đi âm thầm dấu diếm rồi bị mất mạng, cũng coi như ác giả ác báo chỉ tội cho đứa bé chưa chào đời thôi
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: