Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 945+946

3

Chương 945: Tình Thế Nguy Hiểm

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Song nàng đã cố hết sức, không nhắc tới đặc hiệu ác độc từ pháp khí của Trầm Hạ, cho dù máu của hắn ngừng chảy, nhưng phổi lại bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ với thể chất hiện tại của Trường Thiên, không có mười ngày nửa tháng thì không thể phục hồi.

Ở nơi này mỗi màn thiên địa đều không tới mười hai canh giờ, hiện tại trời tối không biết đã bao lâu, đợi tới màn thiên địa tiếp theo, bọn họ còn mệnh hay không?

Đó có lẽ là màn thiên địa cuối cùng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, xếp đặt của Cố Ẩn Sơn Hà trận khẳng định không để người tu tiên dễ dàng vượt qua, nếu không vì sao vài ngàn năm không một người nào sống sót từ đại trận đi ra?

Hai người cho dù là lúc bình thường cũng chỉ có vài phần sinh cơ, huống chi hiện tại còn có một người bị thương nặng.

Tương lai tối tăm, nàng không thấy một chút ánh sáng. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ là chờ chết mà thôi.

“Trường Thiên, Trường Thiên?” nàng nhỏ giọng gọi hắn, thấy hắn không phản ứng, hai hàng nước mắt tí tách rơi xuống, thấm vào tấm thảm đang bọc hắn.

Nàng đem Răng Nanh thả bên cạnh, cuộn vào góc tường, cắn đầu lưỡi, kiên quyết không để mình khóc thành tiếng.

Nàng rốt cuộc tuyệt vọng, lại không muốn để cho Trường Thiên nghe được tiếng khóc mềm yếu của mình.

Trước kia khi chỉ có một mình nàng có thể chịu chết không màng. Nhưng không biết từ lúc nào, chỉ cần có Trường Thiên ở bên cạnh, nàng ngược lại càng muốn sống.

Kiên cường thì thế nào, tu đến Độ Kiếp tiền kỳ thì thế nào? Thân trong tuyệt cảnh, Khải Ngạc tứ phía, lại tận mắt thấy sinh cơ của người yêu thương mất đi từng chút, mình lại không thể làm gì, bất lực như vậy, sợ hãi cùng tuyệt vọng có thể đem người ép điên.

Yên lặng khóc trong chốc lát, thấy cọng lông mượt mà cọ cọ nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, Đại Hoàng đang đưa đầu tới đây, đầu lưỡi liếm liếm, liếm trên mặt nàng. Nàng một tay nắm lấy Đại Hoàng, đêm đầu chôn giữa cổ nó, chỉ trong chốc lát nước mắt đã làm ướt một mảng lông của nó.

Đại Hoàng tựa như cũng biết tâm tình nữ chủ nhân không tốt, cho nên kiên nhẫn đứng tại chỗ, mặc cho nàng ôm.

. . . . . .

Cũng không biết qua bao lâu, nàng cảm giác thân thể đang tựa vào đột nhiên truyền ra tiếng gầm gừ trầm thấp, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy bầy Khải Ngạc một lần nữa công kích.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn Trường Thiên một cái, lung tung lau trên mặt, nắm lấy Răng Nanh một lần nữa đứng lên.

Nàng còn chưa có chết, hắn cũng không thể chết.

Trải qua nhiều lần Khải Ngạc công kích, nàng đối với phương thức công kích cùng nhược điểm của chúng ngày càng quen thuộc, hiểu được vị trí trí mạng của chúng không phải nơi có da dày bảo vệ là mí mắt mà là cổ họng, da nơi đó mềm mại, không có lớp cứng rắn bảo vệ, nhưng vị trí đó lại kề sát đất, muốn chúng đưa cổ tới trước hết phải đưa thân mình ra, trong chuyện này sự mạo hiểm không cần hoài nghi.

Theo thể lực dần xói mòn, nàng ứng phó cùng dần khó khăn, nếu không phải Đại Hoàng ở một bên phụ trợ, nàng đã sớm táng thân trong miệng Khải Ngạc.

Rốt cục thời điểm cũng tới. Lần này nàng mạo hiểm không sử dụng đủ sức lực, chỉ đâm vào dưới cổ của Khải Ngạc, với sự sắc bén của Răng Nanh, cú đâm cũng đâm vào tới xương xụn dưới cằm Khải Ngạc, nó đau mãnh liệt bèn hất đầu, nhất thời đem nàng hất bay ra ngoài.

Ba thước bên ngoài chính là vách đá mười trượng. Quan trọng hơn là, phía dưới có vô số miệng lớn mở rộng chứa đầy răng sắc nhọn.

Quái vật lực đạo quá lớn, thân thể mảnh khảnh của nàng giống như cỏ lau bị gió thổi bay ra ngoài.

Mạng mình xong rồi! nàng rốt cuộc nhận mệnh nhắm mắt lại.

Khi tới lúc chết, cái chết dường như không còn đáng sợ nữa. Trong lòng nàng tiếc nuối duy nhất chính là không kịp quay đầu lại nhìn Trường Thiên một lần cuối cùng.

Cũng đúng lúc này, cổ tay nàng chợt căng chặt, bị vững vàng nắm bắt. sau đó thân thể nặng nề nện vào đá.

Nàng mở mắt ta, thấy tuấn nhan của Trường Thiên ngay trước mắt.

“Mau lên đây” hắn nắm chắc tay nàng khóe mắt không ngừng nháy, thoạt nhìn có hai phần dữ tợn, nhưng âm thanh yếu ớt như tơ.

Thể trọng nàng tuy nhẹ nhưng quán tính lại lớn, muốn đen nàng kéo trở lại phí sức lực rất lớn. Lực mạnh như vậy, vết thương trên ngực hắn lại lần nữa vỡ ra, chỉ sợ cánh tay này cũng không kiên trì được quá lâu.

Tìm được đường sống từ chỗ chết, bộ ngực nàng phập phồng, ngẩn ngơ trong giây lát chợt lấy lại tinh thần, dùng cả chân và tay bò lên.

Nàng mới bị đánh bay, Khải Ngạc đột nhập khoảng năm thước, có không gian lớn hơn để hoạt động, cơ hồ có thể cắn được nàng cùng Trường Thiên. Nếu không phải Đại Hoàng liều mình hấp dẫn lực chú ý của nó giờ phút này miệng rộng đã nhào tới.

Ninh Tiểu Nhàn âm thầm siết chặt Răng Nanh, quả đấm nhỏ khẽ run, ngay sau đó chủy thủ như gió chớp động liên tiếp.

Trường Thiên biết đây là biểu hiện thoát lực nghiêm trọng, trong lòng thầm than một tiếng, tiện tay lấy kim ghim mấy cây cạnh ngực mình, sau đó vịn đá đứng dậy đi về phía trước hai bước, kéo nàng về phía sau mình.

Người này ngại mình mất máu không đủ nhanh? Nàng lấy làm kinh hãi, đang muốn vòng qua hắn, trên tay Trường Thiên lại khẽ dùng lực, ngăn nàng nói “Ta tới, nàng nghỉ đi”

Hắn ngay cả đứng cùng không vững, lấy lực ở đâu ngăn Khải Ngạc?

Nàng định phản đối nhưng đôi mắt hắn nhìn nàng một cái.

Cái nhìn giống như nước giếng cổ, bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí không có nửa điểm khủng hoảng, làm cho nàng biết hắn không phải đang tự tìm đường chết. Ninh Tiểu Nhàn cuối cùng cũng không kiền trì nữa, ngược lại lui về sau hai bước, tự mình uống đan dược, tựa vào vách đá yên lặng vận dẫn bí quyết dẫn đường, cố gắng khôi phục khí lực cơ thể. Nếu có người bị thương nặng còn dám nói như vậy, nàng sẽ chỉ cảm thấy người này chán sống, nhưng hết lần này tới lần khác người nói lại là Trường Thiên.

Trường Thiên của nàng, cho tới bây giờ đều nói là làm, không chỉ với nàng mà với người khác cũng vậy. Nếu hắn nói có thể làm được, vậy nhất định có thể làm. Việc hiện tại nàng cần làm là cấp bách khôi phục thể lực, chuẩn bị thay ca.

Hắn kiên trì không được lâu.

Lúc này Khải Ngạc mấy phen bổ nhào vào Chư Kiền nhưng không cắn được nó, nên rốt cục đem đầu chuyển tói đối thủ dễ dàng hơn.

Nó cách hai người quá gần, chỉ cần há mồm là có thể cắn, cho nên khi Khải Ngạc nhào tới, tim Ninh Tiểu Nhàn như treo lên cổ, lại tự chê cười mình “Sợ cái gì? Hắn có chết ngươi cùng không sống được, trên đường tới hoàng tuyền rốt cuộc cũng có bạn”

Trường Thiên lại không nghĩ nhiều như nàng, ngay trước khi Khải ngạc há mồm, hắn đã đưa trường kiếm ra, mục tiêu chính là con ngươi của nó.

Thân thể hắn bị thương nặng, sức lực không đủ, một chiêu này nhẹ tựa như không có lực sát thương, nhưng lại nhắm vào vị trí yếu nhất trên người đối phương, hơn nữa cổ tay lại run rẩy, nhất thời tạo thành một mảng bóng kiếm.

Chiêu kiếm này cùng phương pháp sử dụng kiếm dứt khoát gọn gàng của hắn hoàn toàn bất đồng, nói khó nghe thì như bóng ruồi. Nhưng ngay tại thời điểm gần tới mắt đối phương lại đột ngột tăng nhanh, khiến nó kìm không được nhắm mắt lại, đây là phản ứng của cơ thể theo bản năng, cơ hồ không do chủ quan của thân thể khống chế. Phản ứng đầu tiên của Khải Ngạc chính là nhắm mắt lại.

Song tốc độ vọt tới của nó cũng không thay đổi, Trường Thiên chỉ khẽ nghiêng người, trường kiếm đã đâm vào cổ họng nó, thuận thế cắt một cái.

Chương 946: Một Chút Ánh Sáng Rạng Đông

Một nhát nhẹ nhàng thoải mái, thoạt nhìn chỉ như đụng nhẹ cổ nó với thân kiếm, so với việc Ninh Tiểu Nhàn hao hết khí lực thu thập chúng thì linh hoạt hơn không biết bao nhiêu lần. Kế tiếp lấy độ sắc bén của Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chỉ một chút liền cắt đứt yết hầu của Khải Ngạc, máu tươi liền phun ra.

Thân thể Trường Thiên cũng bị Khải Ngạc đụng phải. May là hắn đứng trong vách núi, bị đụng trúng vào vách đá, không bị đánh bay ra.

Yết hầu bị đâm, Khải Ngạc ngọ nguậy hai cái rồi bất động.

Hắn dựa vào vách đá thở dốc mấy cái, sau đó mới từ từ đi tới phía trước.

Thân thể Khải Ngạc đã chết ngăn chặn trên đường mòn, Khải Ngạc phía sau nhất thời không tiến lên được, gấp tới độ vung đuôi lung tung oa oa kêu loạn

Trường Thiên nghiêng đầu nói “Còn bao nhiêu Bạo Phá cổ?”

“Chỉ còn một quả cuối cùng”. Giọng nói của nàng khô ráp. Dùng nốt Bạo Phá cổ cuối cùng, bọn họ sớm muộn sẽ bị Khải Ngạc quần công, sau đó bị ăn sống. Hiện tại quái vật này cũng có kinh nghiệm, một khi nàng giơ tay lên chỗ có Khải Ngạc tụ tập liền chạy tứ tán, có thể nổ một hai con đã là không tệ, muốn dựa vào Bạo Phá cổ để từ nơi này chạy đi chính là vọng tưởng.

Đơn giản nói một câu: bọn họ có chạy đằng trời.

“Giữ nó lại” Trường Thiên quay đầu nói “Nghe kỹ, nơi này giao cho ta, nàng cưỡi Chư Kiền …”

“Chàng mới nghe cho kỹ” Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh, ngẩng đầu ngắt lời hắn “Chàng cản phía sau, ta chạy trốn … lời nói ngu xuẩn này không cần nói. Dù sao một người cũng không ra đại trận được, không bằng cùng đi, trên đường xuống hoàng tuyền còn có bạn”

Trong lòng nàng đau đớn dị thường, lời nói mặc dù ngoan lệ, cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt trôi xuống.

Trường Thiên ngưng mắt nhìn nàng, khe khẽ thở dài “Được” Đem trường kiếm cắm trên đất, duỗi ngón tay lau nước mắt nàng, lại nói nhỏ “Ta cam đoan với nàng, chúng ta nhất định có thể ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà trận. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian”

Ngón tay hắn lạnh như băng.

Ninh Tiểu Nhàn cười khổ. Tự tin của hắn từ đâu mà tới, cho rằng mình vẫn là thần sao? Ở ngoài Vân Mộng Trạch tất nhiên có thể, ở trong này, người tu tiên dù có lừa được Cố Ẩn Sơn Hà trận thì cũng chỉ là người phàm.

Khải Ngạc trên đường mòn kêu lên xao động, rốt cục nghĩ được biện pháp, nhấc chân bước lên trên người đồng bọn đã chết, chuẩn bị bò qua nó cắn tới con mồi. Trường Thiên quay người lại, rút trường kiếm chuẩn bị ứng chiến.

Hắn lấy kiếm lên, bóng lưng thoạt nhìn lãnh tĩnh, thẳng như tùng, chỉ có Ninh Tiểu Nhàn biết thương thế của hắn lần nữa chuyển xấu, đã như đèn trong gió. Người bình thường bị thương nặng như vậy đã sớm hôn mê, nàng không hiểu hắn làm sao có thể giữ được thanh tĩnh, làm sao có thể đứng lên.

Trong cuộc đời hắn rốt cuộc đã bao lần trải qua tuyệt cảnh cùng tử cục? So với tâm tình lo được lo mất của nàng cao minh hơn không biết bao nhiêu lần, người này rốt cộc có biết sợ hãi hay không?

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn đảo qua, nhất thời phát hiện xiêm y trên lưng hắn ướt đẫm, chính là do máu chảy ra, đỏ lòm một mảnh.

Nhìn điều kiện này, đặc hiệu pháp khí của Trầm hạ còn muốn kéo dài thêm ít thời gian nữa, nhưng nàng sợ bọn họ không đợi được tới lúc đó. Nếu không cầm máu, Trường Thiên rất nhanh sẽ bị sốc, nàng suy nghĩ tới phương pháp xử lý cực đoan nhất, trong tay nàng vẫn còn một vật, đối kháng với vết thương chảy máu không ngừng chính là kỳ phùng địch thủ, nói không chừng có thể công hiệu hơn, khiến vết thương khép lại.

Vật này chính là thứ nàng từng dùng để đối phó với cự thú. Lúc ấy chỉ lau nhẹ trên châm đã khiến cự thú nặng mấy tấn ngưng máu toàn thân, hít thở không thông mà chết, dùng từ kiến huyết phong hầu để hình dung cũng không quá. Đây là do nàng dùng một thứ trên người Phệ Yêu đằng luyện ra, vốn dùng để đối phó với các vết thương hở chảy máu, bất quá dùng dễ dàng khi nàng đối phó địch nhân, muốn cho Trường Thiên sử dụng, phải dùng nước pha loãng nhiều lần, nếu không không phải cứu người mà là giết người, hiểu quả giống như dựng xào lấy bóng.

Trong đầm cũng không thiếu nước, nhưng từ đường mòn trở xuống lại bị Khải Ngạc gác, nàng dám bước một bước, kết quả chính là bị Khải Ngạc phân thây.

Nên làm thế nào cho phải?

Nàng cần lượng lớn nước trong, nước trong, nước trong … chỉ cần có nước, có thể khiến thương thế Trường Thiên ổn định. Chỉ cần hắn có chuyển biến tốt đẹp, có lẽ bọn họ có hi vọng đột phá vòng vây, trên người nam nhân này luôn có sức mạnh không rõ, làm nàng cho dù trong tuyệt cảnh cũng tin tưởng hắn có biện pháp mang hai người toàn mạng thoát ra.

Điều kiện tiên quyết là, nàng đi tới đâu để lấy nước pha loãng thuốc. Bên chân có nửa đoạn ống trúc, là nàng mang theo đựng nước uống, bên trong chỉ đủ nước cho hai người uống chừng mười ngụm. Nếu nàng dám đem thuốc ném vào, chỉ sợ một giọt cũng đủ đem chỗ nước này ngưng kết lại rắn như đá.

Chờ một chút, ngưng kết?

Trong đầu nàng linh quang chợt lóe.

Ý niệm đơn giản trong đầu giống như ánh sáng phương đông chợt lóe trong đêm tối, mặc dù yếu ớt nhưng nhất định có thể chiếu sáng khắp thiên không. Theo hướng  này nghĩ tiếp, lồng ngực nàng nhất thời phát sinh vui sướng tột cùng.

Bên trong tuyệt cảnh có một đường sinh cơ. Nàng đau khổ truy tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi.

Lúc này trên đường mòn Khải Ngạc đã bò qua thi thể đồng bọn, hướng Trường Thiên đánh tới.

Trường kiếm vung lên, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn hét lớn “Đừng giết nó” thanh âm bó chặt, mang theo vui sướng dồn dập.

Hắn không biết nàng có ý gì, bất quá nha đầu này mưu ma chước quỷ, nói không chừng có thể có biện pháp không biết chừng, trong tay ngừng lại.

Ninh Tiểu Nhàn hô xong một tiếng này mới nhớ tói thể năng hiện tại của Trường Thiên cực yếu. Đừng nói là hắn, đổi lại là người bình thường bị quái vật dài mấy trượng nặng mấy ngàn cân nhào tới, có thể giết được nó đã rất giỏi rồi, lại muốn giữ mạng nó không phải đợi nó giết chết?

Khải Ngạc há to miệng đánh tới. Nàng đang lo lắng, lại thấy Trường Thiên bước lên hai bước, đem trường kiếm đưa vào trong miệng Khải Ngạc.

Một màn này làm người xem nổi da gà, nếu động tác kế tiếp của hắn chậm một chút, chính là cho cá sấu một bữa điểm tâm rồi. Bất quá hắn dám mạo hiểm như vậy tự nhiên có chuẩn bị.

Khải Ngạc khép miệng vào theo dự liệu bị trường kiếm đâm tới, so với cảm giác cắn xé thì sự đau đớn này lớn hơn nhiều.

Ranh giới chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay Trường Thiên khẽ đảo, đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm dựng lên thẳng tắp, vừa vặn chống vào hàm Khải ngạc, cách cổ họng chỉ khoảng nửa cánh tay.

Độ sắc bén của Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không cần phải bàn, quái vật kia không mở nổi miệng, lại cũng không khép miệng lại được, đau đến lắc đầu điên cuồng, muốn làm trường kiếm bay ra ngoài. Đáng tiếc Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ở gần cổ họng nó, mũi kiếm đâm vào trong da thịt,  nhất thời hất không ra, cũng khiến quái vật này hiểu rõ ‘xương mắc trong cổ họng’ là như thế nào.

 

Discussion3 Comments

  1. Trời ơi. Khi nào thì Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn mới thoát khốn đây. Từ đâu mà Trường Thiên tự tin sẽ thoát khỏi Cổ Ẩn Sơn Hà trận khi mình chỉ là người phàm yếu đuối lại thương tích đầy mình. Ninh Tiểu Nhàn hình như nghĩ ra cách giúp Trường Thiên cầm máu rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Đúng là nguy to rồi. Cứ đà này TN sẽ không chống cự được lũ khải ngạc này mất. May mà còn có đại hoàng bên cạnh không thì giờ táng thân rồi. Lúc nguy cấp nhất TT lại che chở rồi. TT ca nói sẽ đưa được 2 ngừoi ra khỏi đây ta tin nhất định TT sẽ làm được. TN nghĩ được cách cầm máu rồi. Hi vọng 2 người sẽ có cách rừoi khỏi đây
    Cảm ơn edictor

  3. Úi. 2 người trong hiểm cảnh thế này. Thương quá. TT bị thương nặng thì chớ, máu lại ko cầm dc. Chảy mãi ko ngừng. 2 người chiến đấu với bầy khải ngạc, liên tục quần đấu thế này thì thể lực cũng hao mòn nhiều lắm. Liệu còn sức mà tới màn tiếp theo hay ko. TT vì sao lại nói có thể thoát ra khỏi Cổ ẩn sơn hà trận nhỉ. Hay là TT biết, đây là cái gì, phá giải dc câu đố của nó. Huyền vũ thật kinh khủng quá. Chết hàng ngàn năm rồi mà pháp khí bổn mệnh còn mãnh liệt như này.
    Cuối cùng thì 2 người cũng có ánh sáng rạng đông thiệt. Vậy là NTN tính làm ngưng kết cả khu này ư. Rồi thì 2 người ngồi chờ qua màn thiên địa này sao. Chứ TT thương thế nặng thế, nguy hiểm quá trời

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: