Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 89+90

12

Chương 89: Tiền thưởng

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lúa mạch của thôn Hạ Cầu bị người khác ác ý đốt cháy, hơn nữa không chỉ nhằm vào một nhà, chuyện này khiến cho quan phủ cũng không thể coi thường,đã nhanh chóng phái người đến.

Dân chúng ở nông thôn sợ nhất là quan gia, tuy bọn nha dịch chỉ là quan sai, nhưng cũng ăn cơm nhà quan. Hiện tại bọn họ đến tra án, từng bước từng bước hùng hổ, nhìn người nào cũng giống như là người phóng hỏa, khiến cho nam nữ già trẻ trong thôn Hạ Cầu bị dọa sợ không ít, sợ bị hoài nghi thành kẻ phóng hỏa, nên tất cả đều rất phối hợp. Nha dịch hỏi cái gì, bọn họ trả lời cái đó, đương nhiên đều cật lực loại người nhà ra ngoài, sợ bị hoài nghi thành người phóng hỏa.

Chẳng qua là trước khi hỏa hoạn xảy ra thì trời tối đen đến dọa người, mọi người đã sớm thu dọn xong chuyện bên ngoài rồi trốn vào nhà cả rồi, ngoại trừ kẻ phóng hỏa kia thì thật đúng là không còn ai ở bên ngoài nữa, cho nên không có người nào làm chứng.

Thôn trưởng quen biết Vương bộ đầu dẫn đầu đám nha dịch, liền nói lại với hắn: “Vương lão đệ, chuyện này ngươi hãy tận tâm một chút, nhất định phải tìm cho ra kẻ phóng hỏa, nếu không mọi người trong thôn của chúng ta sẽ sống trong chờ đợi lo lắng mất. Tên hung thủ này chính là gây khó dễ với tất cả mọi người trong thôn mà! Dám phóng hỏa đốt lương thực, đây là đang muốn mạng chúng ta! Lòng dạ quá đen tối đi!”

Vương bộ đầu gật đầu nói: “Chuyện này là tất nhiên, ta cũng xuất thân nông hộ, tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hoạch hoa màu này. Chỉ có điều ngay cả một nhân chứng cũng không có, vật chứng càng không thấy đâu, thật đúng là khó làm.”

Tạ Hữu Thuận cũng ở bên cạnh, cùng lúc nói: “Ta thấy người đó rất quen thuộc với địa hình trong thôn, cho dù không phải là người trong thôn chúng ta thì cũng là người của thôn lân cận.”

Lý Hưng cũng gật đầu nói: “Đúng là như vậy.”

Vương bộ đầu nói: “Có khả năng nhất chính là người của thôn Hạ Cầu các ngươi, người nọ thấy hôm qua bầu trời trở nên tối đen, thấy mọi người đều trốn vào trong nhà, cho nên mới chạy ra. Lại có thể nắm chặt chút thời điểm nhàn rỗi trước khi trời mưa để ra tay, đoán chừng cũng là tạm thời nổi lòng xấu xa.”

Thôn trưởng nghe xong thì trong lòng thở dài, ông cũng biết người phóng hỏa có khả năng nhất chính là người trong thôn hoặc là của các thôn gần đây, nhưng ông vẫn không muốn tin tưởng. Cho nên ông đề ra một chút nghi vấn về người của thôn Thượng Cầu với Vương bộ đầu, thôn Thượng Cầu cách thôn bọn họ cũng không xa, hơn nữa còn có thù oán với thôn bọn họ, cũng có khả năng làm như vậy.

Vương bộ đầu gật đầu, chẳng qua hắn hoài nghi nhất vẫn là người trong thôn Hạ Cầu gây án, không chỉ có hắn, còn rất nhiều người nghĩ như vậy.

Tạ Hữu Thuận nói: “Nếu như có người làm việc này thì người trong nhà sẽ biết, Vương bộ đầu có phát hiện thần sắc của người nào không đúng hay không?”

Vương bộ đầu cười lắc đầu nói: “Người có thần sắc không đúng thì rất nhiều, ai cũng sợ phải gánh tội cả.”

Thôn trưởng thở dài nói: “Một dám dân chúng trồng trọt, có ai mà không sợ bị gánh tội chứ? Hiện tại việc này một ngày không tra ra, trên đầu mỗi người đều treo một thanh đao, ai cũng sợ sẽ rơi trên cổ mình. Về sau không thể nói trước được là mỗi người đều sẽ hoài nghi người khác phóng hỏa, thôn này sẽ không yên ổn rồi! Chỉ mới được vài ngày tốt lành thì lại xảy ra việc này rồi, thật sự là tai họa a! Các ngươi có ai có thể đưa ra ý kiến để giúp đỡ điều tra hay không?”

Thôn trưởng nhìn mấy người Tạ Hữu Thuận, cũng nhìn nhìn Lý Hưng. Hiện tại ông không còn trông cậy gì vào Lý Long nữa rồi, thầm nghĩ nếu Lý Hưng có thể xuất đầu cũng tốt, những ngày này Lý Hưng đã khiến ông lau mắt mà nhìn. Ông thầm nghĩ nếu lần này con trai lại ra chút sức, vậy thì càng có thể khiến cho người trong thôn tin phục rồi.

Lý Hưng thấy cha nhìn bản thân mình, đã hiểu rõ cha có ý gì, nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại không có nhân chứng cũng không có vật chứng, chỉ có thể tìm kiếm người bị hiềmnghi. Người ngày phóng hỏa ở nhiều chỗ như vậy, có lẽ là có thù oán với không ít người trong thôn. Ở sân phơi lúa thì đừng nói,người nào phơi lúa mạch ở tại nhà mà bị phóng hỏa thị nhất định là có cừu oán với người này.”

Vương Đại Sơn vỗ tay nói: “Đúng vậy! Nếu tìm kiếm như vậy thì dễ dàng rồi, nếu thật là người trong thôn phóng hoả, vậy thì những người có lượng thực bị đốt sẽ thoát khỏi hiềm nghi. Tương tự, những người có lương thực không bị đốt cháy thì ngược lại có khả năng là người phóng hỏa!”

Vương bộ đầu gật đầu nói: “Có lý, nhưng mà nếu như tên hung thủ kia vì thoát khỏi hiềm nghi mà đốt cả lương thực của nhà mình thì sao? Có thể sẽ oan uổng cho người tốt hay không?”

Tạ Hữu Thuận nói: “Cũng có khả năng này, nhưng mà nông dân đều coi lương thực nhà mình như là mạng sống, không thể đơn giản xuống tay được đâu.”

Nói đến nói đi, cuối cùng ai cũng cho rằng trước tiên cứ tìm kiếm người hiềm nghi từ trong các nhà không bị tổn thất đã.

Vương bộ đầu nói: “Chuyện này nếu chỉ dựa vào chúng ta thì không được, các ngươi cũng phải ra chút sức. Những thôn dân kia vừa thấy chúng ta thì giọng nói đã trở nên run rẩy rồi, không phóng hỏa cũng có bộ dáng chột dạ. Nếu là nghi lầm người tốt cũng phiền toái. Phải vất vả các ngươi nói thêm ít lời, nghĩ thêm biện pháp rồi. Mặt khác tốt nhất là nên có nhân chứng, nếu có người báo lại cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Thôn trưởng nghe xong thì nhíu mày, ý kiến để người khác báo cáo này, nếu như là người có lương thực bị đốt cháy sẽ dốc sức liều mạng tìm người hiềm nghi. Nhưng nếu trong nhà không xảy ra việc gì, còn biết rõ điều gì đó thì sẽ đắn đo suy nghĩ có nên nói ra hay không. Nông dân có người thành thật thì cũng có người có mưu mô, có người nhiệt thành thì cũng có kẻ tiểu nhân, mà người sợ đắc tội hung thủ phóng hỏa thì khẳng định là chiếm đa số. Chẳng qua là có đạo lý, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu có chỗ tốt thì khẳng định mọi người đều làm.

Vương Đại Sơn nghe thôn trưởng nói xong thì lập tức nói: “Không phải là chỗ tốt sao? Nếu ai có thể cung cấp manh mối bắt được tên hung thủ này thì cho bạc! Ta ra năm lượng!”

Lần này trong nhà Vương Đại Sơn cũng bị đốt lương thực, năm nay vốn thu hoạch được nhiều lương thực, nhưng lần này thoáng cái đã tổn thất một nửa, trong lòng của hắn rất tức giận, hận không thể đánh cho kẻ phóng hỏa một trận.

Tạ Hữu Thuận nghe xong thì nói: “Nhà ta cũng ra năm lượng!” Tạ Hữu Thuận thầm nghĩ kẻ phóng hỏa này thật sự là lòng dạ quá độc ác rồi. Lần này dám đốt nhiều lương thực như vậy, nói không chừng lần sau còn dám đốt nhà ở. Hắn không muốn để cho vợ con gặp một chút nguy hiểm nào. Người này nhất định phải bắt được, không chỉ năm lượng, cho dù là năm mươi lượng hắn cũng bỏ ra.

Tạ Khánh Phong tất nhiên cũng sẽ ra tiền, lần này nhà hắn ngược lại không có gì tổn thất, nhưng mấy nhà có quan hệ tốt với hắn đều có tổn thất. Hiện tại trong tay hắn cũng dư dả, tất nhiên là sẽ tận lực.

Lý Hưng nghe xong cũng liền vội nói xuất tiền. Thôn trưởng nhìn con trai thì trong nội tâm cảm thấy thỏa mãn, thầm nghĩ hiện tại nhi tử sống ngày càng tốt, năm lượng bạc này nói cái là lấy ra được, hơn nữa còn hào phóng, có bộ dáng của thôn trưởng. Hơn nữa mấy người trẻ tuổi có nhân duyên lại có thể làm ăn nhất trong thôn như Tạ Hữu Thuận và Vương Đại Sơn cũng có quan hệ tốt với hắn, càng là trợ lực, tin tưởng về sau sẽ không có người phản đối chuyện ông truyền vị trí thôn trưởng cho người nhà. Ông vui mừng cũng nói sẽ ra năm lượng.

Vương bộ đầu và mấy nha dịch thấy thôn Hạ Cầu này bây giờ đã thật sự giàu có rồi, lần này ra tay thật đủ sảng khoái, còn nghĩ đến số tiền lúc trước kín đáo đưa cho hắn, quyết định càng thêm ra sức. Đối với mấy người ra tiền này cũng càng thêm khách khí nhiệt tình.

Người trong thôn thấy Vương bộ đầu nói chuyện với mấy người họ thì rất hâm mộ. Có người nói nếu lúc trước khi nhà của Tạ Hữu Thuận còn chưa tốt lên mà tạo quan hệ tốt với bọn họ thì nói không chừng bây giờ cũng có thể đi theo hắn phát tài như mấy người Vương Đại Sơn và Tạ Khánh Phong rồi. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, hiện tại chỉ có thể không đắc tội bọn họ, sau đó lại cố gắng lấy lòng. Vốn còn có vài người trong lòng bốc lên nước chua, nói vài lời chua cay, nhưng đến khi thấy thôn trưởng nói rằng tiền sẽ dùng để thưởng cho những người cung cấp manh mối, những người này không còn nói lời chua chát nữa, tất cả đều bị số tiền kia hấp dẫn.

Sau đó Tạ Hữu Thái và vài thôn dân cũng ra tiền, số tiền treo thưởng ngày càng nhiều, đạt đến ba mươi hai lượng!

Chỉ cần cung cấp manh mối bắt được kẻ phóng hỏa, chẳng những có thể được người trong thôn cảm kích mà còn có thể có được ba mươi hai lượng bạc, chỗ tốt lớn như vậy thoáng cái đã khiến cho người của thôn Hạ Cầu vui mừng muốn chết. Ai ai cũng hi vọng tiền sẽ thuộc về mình, cho nên đôi mắt đều mở to hơn bình thường, muốn tìm ra người hiềm nghi, đầu cũng bắt đầu chuyển động, hồi tưởng lại ai là người có hiềm nghi đốt lửa.

Người của thôn Hạ Cầu thoáng cái giống như đều trở thành quan sai, ngoại trừ người trong nhà thì nhìn ai cũng giống như kẻ phóng hỏa.

Thôn Hạ Cầu rất náo nhiệt, thôn Thượng Cầu cũng không yên ổn, bởi vì thôn bọn họ ở gần thôn Hạ Cầu, lúa mạch của thôn Hạ Cầu bị đốt thì thôn bọn họ cũng thành đối tượng bị nghi ngờ của nha dịch, khiến cho người của thôn Thượng Cầu vừa tức giận vừa sợ hãi. Nhưng mà vẫn có nhiều người trong lòng rất hả hê, thôn Hạ Cầu ngày càng tốt lên, may mắn hơn thôn của bọn họ, khiến cho mấy người trước giờ luôn ưỡn ngực ngẩng đầu liếc mắt nhìn người trước mặt người thôn Hạ Cầu đều cảm thấy không phục, cho nên thấy thôn Hạ Cầu không may thì bọn họ tất nhiên là vui vẻ. Chỉ có điều e ngại về sau còn phải dựa vào việc thôn Hạ Cầu bán thịt heo và học nuôi cá trong ruộng nên bọn họ không biểu hiện quá rõ ràng.

Thôn trưởng của thôn Thượng Cầu mang người đến nhà của Lý Cao biểu đạt quan tâm một chút, nói mình nhất định sẽ quan sát người trong thôn mình thật tốt. Nếu thực sự phát hiện hung thủ phóng hỏa thì nhất định sẽ trói người mang qua, đầy đủ biểu đạt tâm tư lấy lòng, chẳng qua cũng biểu đạt người của thôn bọn họ không thể nào làm việc như vậy.

Thật ra Lý Cao cũng biết rõ người trong thôn mình phóng hỏa là khả năng lớn nhất, nhưng ông vẫn tình nguyện tin tưởng là người ngoài thôn làm việc này. Cho nên khi thôn trưởng thôn Thượng Cầu nói chuyện thì cũng chỉ ậm ừ, trong lòng thầm nghĩ lúc trước thời điểm người trong thôn các ngươi khi dễ chúng ta thế nào, hiện tại cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị này.

Từ nhà thôn trưởng đi ra thì vừa vặn đụng phải mấy người Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái. Người khác còn dễ nói, nhưng mà người Tạ gia ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho bọn họ. Lúc trước bọn họ suýt chút là trở thành thân gia, nhưng Như Ý lại bị từ hôn, khiến cho Tạ gia và Như Ý đều mất mặt, cuối cùng Như Ý phải làm thiếp cho người ta, càng vì chuyện này cả nhà náo loạn không yên. Hiện tại người của Tạ gia thấy họ có thể không đánh không mắng đã xem như không sai rồi.

“Nhìn y phục mà Tạ huynh đệ mặc trên người đi, tất cả đều là vải mịn, nghe nói là không rẻ hơn tơ lụa bao nhiêu, không ít đại gia đình đều thích mặc, bọn họ sống thật là tốt.” Trong đám người đi cùng thôn trưởng Cao có người lên tiếng.

Bên cạnh có người phụ họa nói: “Đúng vậy a, còn có mấy người bên cạnh bọn họ ăn mặc cũng tốt nữa, xem quan hệ giữa bọn họ khá thân thiết, nghe nói không ít lần cùng phát tài với Tạ lão tứ đâu. Nếu lúc trước chúng ta có quan hệ tốt với Tạ lão tứ thì hiện tại không chỉ là buôn bán thịt heo, ngay cả chuyện nuôi cá trong ruộng kia cũng có thể cùng theo nữa đó, khẳng định là có thể phát tài rồi. Ngay cả người tron thôn cũng có thể thơm lây, chắc chắn sẽ không thể sống kém hơn thôn Hạ Cầu bây giờ, nhớ ngày đó thôn chúng ta thế nào, rồi nhìn xem hiện tại đi, aizz!”

Mấy người đều nhìn qua thôn trưởng, trong nội tâm đều có chút oán ông, nếu không phải ông từ hôn với Tạ gia, với trình độ được sủng ái yêu thích của Như Ý ở Tạ gia thì nhất định có thể giúp thôn Thượng Cầu thơm lây, đáng tiếc a.

Những người này đều không nhớ ngày đó bọn họ đều cảm thấy thôn trưởng Cao từ hôn là rất tốt, bởi vì con dâu hiện tại của thôn trưởng Cao chính là con gái của thôn trưởng thôn Ngũ Cốc. Lúc trước khi cầu sập, thôn bọn họ đã hạ quyết tâm dùng cầu của thôn Ngũ Cốc để qua sông, bọn họ cho rằng việc hôn nhân này mới là có lợi nhất.

Thôn thôn trưởng Cao nghe những người này nói mà trong lòng âm thầm nén giận, ông cũng không muốn mọi chuyện như vậy, nhưng trên đời lại không có chuyện đã hối hận. Hiện tại con trai và con dâu ông sống với nhau như gà bay chó chạy, người nhà mẹ đẻ của con dâu cũng không ít lần đến làm chỗ dựa cho con dâu. Uy nghiêm của một thôn trưởng như ông cũng là một ngày không bằng một ngày, còn không thư thái như đối thủ cũ ở thôn Hạ Cầu!

Về đến nhà thì thôn trưởng Cao thấy cửa phòng con trai vẫn còn đóng kín, hỏi vợ mình xem hai phu thê có ở nhà hay không.

“Con dâu đi ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm rồi…, con trai thì không biết đã chạy đi đâu!” Vợ của thôn trưởng Cao có chút hầm hừ nói, từ khi con dâu biết trong lòng con trai còn băn khoăn đến Như Ý của thôn Hạ Cầu thì đã không còn giống như lúc trước, suốt ngày đều nghiêm mặt, giống như một quả pháo động một chút thì sẽ phát nổ. Còn con trai thì cả ngày cứ như bị mất hồn, làm gì cũng không có tí sức lực, nếu không phải luôn luôn bận rộn thì đều sắp thành một người rảnh rỗi thích chơi bời lêu lổng rồi!

Thôn trưởng Cao nghe xong thì thở dài.

“Cha, nương, con đã trở về!” Đang nói chuyện, Cao Đại Lang đã trở về, một tay cầm một khối thịt ba chỉ, một tay cầm theo một con thỏ, vẻ mặt tươi cười đi nhanh vào nhà, “Nương, con mua một cân thịt heo về này, trên đường trở về vừa vặn đụng phải một con thỏ bị thương nên con nhặt về! Nương làm ăn đi, cha, hôm nay hai người chúng ta cũng uống một chút! Trong nhà không phải còn một vò rượu sao? Cũng đừng giữ lại nữa!”

Vợ của thôn trưởng Cao vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ sao hôm nay con trai lại cao hứng như vậy, còn có vận khí tốt mà bắt về được một con thỏ nữa chứ? Chẳng qua đây cũng là chuyện tốt, nàng lập tức giật chủ nhà một cái, để cho hắn không xụ mặt với con trai nữa rồi mới rạo rực nhận thịt và thỏ.

“Ai da! Con thỏ này thật là mập, vận khí của Đại Lang cũng thật tốt! Nương làm thịt cho các con ăn, chờ một chút!”

“Con đi đâu vậy! Gặp phải chuyện tốt gì mà vui vẻ thế?” Thôn trưởng Cao nói, hiểu con không ai khác ngoài cha, ông cảm thấy hôm nay con trai vui mừng như vậy là có chút khác thường, nhất là sau những ngày nặng nề như vậy mà lại đột nhiên vui vười, càng khiến hắn khó hiểu.

Cao Đại Lang cười nói: “Bắt được con thỏ nên cao hứng thôi!”

“Không đúng! Con là mua thịt heo trước rồi mới bắt được thỏ đúng không? Nếu bắt được thỏ trước thì con đã không cần mua thịt heo rồi, vô duyên vô cớ con lại mua thịt heo làm gì? Đừng cho là ta không hiểu tính con! Nếu con mất hứng thì sẽ không mua thịt heo về, đoán chừng là đã sớm đi quán rượu uống rượu rồi!” Thôn trưởng Cao nói, đứa con này của hắn là như vậy, hắn hiểu rõ, cho nên gần đây cũng không cho hắn quá nhiều tiền.

Cao Đại Lang ấp a ấp úng nói: “Cha, xem ngài nói con thế nào kìa, con chỉ mua cho người chút thịt heo ăn mà người còn đoán đông đoán tây, sớm biết vậy đã không mua rồi. Con đi uống nước rồi giúp nương làm thỏ đây, dọc đường đi về đã nóng chết rồi!” Nói xong xoay người rời đi.

Thôn trưởng Cao cau mày, nhưng nghĩ đến con trai khó có khi vui vẻ như vậy…, ông cũng không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại ông chỉ hi vọng con trai đừng vì Như Ý kia mà hoang phế, có thể sống thật tốt với con dâu, cả nhà bọn họ đều qua ngày tốt lành.

Vợ Đại lang trở về vừa thấy có thịt thì khuôn mặt luôn cứng đờ rốt cục cũng lộ ra bộ dáng tươi cười, giúp đỡ mẹ chồng đem thịt mang lên bàn, thấy vẻ tươi cười trên mặt nam nhân nhà mình, nàng vốn sững sờ, sao đó trong lòng lại vui vẻ. Náo loạn những ngày này khiến nàng cũng mệt rồi, mọi người bên nhà mẹ đẻ đều khích lệ nàng, nàng cũng muốn sống vui vẻ với hắn. Chỉ là Cao Đại Lang lại suốt ngày náo loạn với nàng, nàng cũng không muốn yếu thế, cho nên mới luôn xụ mặt, thấy hắn không buồn bực nữa, nàng cũng muốn nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ.

Thôn trưởng Cao cùng vợ của hắn vừa thấy con trai con dâu cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui cười, trong lòng đều cao hứng, nói bọn họ mau ăn cơm, vợ của thôn trưởng còn liên tục gắp thịt cho con dâu, vợ của Đại Lang đến vui vẻ.

Cao Đại Lang thấy vợ ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ, lộ ra bộ dáng vô cùng thô lỗ, không khỏi nhíu mày, trong lòng hắn thầm nghĩ nàng ta thật sự là kém Như Ý quá nhiều. Nghĩ đến Như Ý, lông mày hắn lại buông lỏng ra, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cúi đầu miệng lớn ăn thịt, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ/

Thôn Thượng Cầu là có hiềm nghi, nhưng cũng rất ít, mọi người của thôn Hạ Cầu đều đưa mắt đặt trên người những thôn dân trong thôn mình. Mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng cãi nhau, những người vốn có mâu thuẫn với nhau thì quan hệ càng thêm ác liệt, động một chút sẽ đề cập đến chuyện phóng hỏa, luôn luôn sẽ có người bị oan uổng, sau đó rửa sạch hiềm nghi, náo loạn khiến lòng người bàng hoàng.

Cứ như vậy trôi qua hơn mười ngày, tất cả mọi người đều có chút nhụt chí.

Tiêu Lê Hoa nhìn hai con trai đang ngủ trưa, nói với Tạ Hữu Thuận: “Cứ như vậy mãi chưa bắt được kẻ phóng hỏa thì người trong thôn đã nhiều thêm không ít kẻ thù rồi.”

Tạ Hữu Thuận cũng có chút bất đắc dĩ nói: “Chỉ cần hung thủ ở trong thôn thì cuối cùng sẽ có ngày lộ ra. Ta cũng không tin bắt không được! Vì sự an bình của thôn này, vì sự thái bình của chúng ta, người này nhất định phải bắt được!”

Tiêu Lê Hoa gật đầu, nhà bọn họ ở rìa thôn, cách sân phơi lúa rất xa, nhưng kẻ phóng hỏa vẫn chạy đến đây không buông tha cho họ, như vậy thì kẻ này có thù với nhà mình rất sâu a, không bắt được người này thì nội tâm nàng cũng bất an, lại nhìn qua hai đứa con trai, nàng nghĩ có đưa ra thêm chút tiền thưởng thì cũng phải bắt được kẻ này.

 

Chương 90: Cái chết của Tống Tam Nương

Mùa hè này đặc biệt nóng bức, cho dù là nông dân chịu khó nhất thì cũng tận lực chọn buổi sáng cùng chạng vạng tối để xuống ruộng làm việc, giữa trưa không ở trong nhà thì cũng tìm bóng cây nghỉ ngơi, miễn cho bị phơi nắng đến bệnh, đến lúc đó thời gian nghỉ ngơi càng dài hơn, nói không chừng còn phải uống thuốc, so với việc đi cuốc ít cỏ còn nghiêm trọng hơn.

Dưới cây liễu bên bờ sông có mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện phiếm, có người đi đến.

“Trương đại ca, ngươi cũng ngồi đây nghỉ ngơi sao? Những năm trước vào thời điểm này ngươi luôn chạy đến ruộng làm việc, khiến cha nương ta luôn mắng ta sợ khổ, năm nay ngươi đã nghỉ ngơi rồi, ta cũng có thể ít bị mắng chút.” Một người trẻ tuổi đi tới cười hì hì nói chuyện với một nam nhân trong đó, không khách khí ngồi bên cạnh hắn.

Người họ Trương kia cười nói: “Ngươi cũng không thể oán ta được, ngươi không phải không biết trong nhà ta nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể dựa vào mấy mẫu đất kia mà trồng ra nhiều lương thực chút, đến lúc đó có thể miễn cưỡng đủ ăn đủ uống, không dốc sức liều mạng thì không được a! Nhưng mà năm nay đã khác rồi, bây giờ trong nhà có nuôi ba con heo, lại nuôi thêm một ổ thỏ, đến lúc đó heo và thỏ có thể bán lấy tiền, đáng giá hơn cả số lương thực thu hoạch được nữa. Năm nay ta không còn lo lắng nữa rồi! Sao có thể liều mạng như trước chứ? Ta phải sống thật tốt để hưởng phúc, thân thể mà hư mất thì có ăn thịt cũng ăn không ngon a!”

Lúc nói đến lời này thì càng lên tinh thần hơn, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ vui mừng!

Một nam nhân bên cạnh cũng nói: “Đúng thế, xác thật phải giữ sức khỏe, sang năm còn phải nuôi cá nữa! Đến lúc đó lại nhiều hơn một phần việc, càng phải hầu hạ mấy mẫu ruộng nước cho tốt nữa, cũng không thể vì cuốc mấy cây cỏ mà ném đi nhiều tiền được!”

Những người khác nghe đến chuyện nuôi cá thì càng thêm tinh thần, nhao nhao nói đến những con cá của nhà Tạ Hữu Thuận lớn bao nhiêu, lại nhao nhao hối hận vì lúc trước không nuôi theo, nếu không thì năm nay cũng có thể kiếm thêm tiền, hiện tại chỉ có thể nhìn cá bơi lội trong ruộng nước nhà người khác, bọn họ nhìn thấy ma thèm.

Người trẻ tuổi kia nói: “Tạ Tứ ca thật sự là tài giỏi, nhìn xem bây giờ huynh ấy sống thoái mái thế nào đi!”

“Tạ lão tứ đúng là tài giỏi, nhưng mà việc hắn có thể làm cũng chỉ giống như trước kia thôi.” Nam nhân đề cập đến chuyện sang năm nuôi cá bẹp miệng nói: “Hắn là có phúc khí cưới được một người vợ tốt, tài giỏi thật sự chính là vợ hắn. Thật sự là ông trời mở mắt rồi, trước đây là một nữ nhân mười dặm tám thôn nghe thấy thì đều muốn cười, trong nháy mắt đã biến thành một người hiền lành lại có thể làm việc. Bà nương nhà ta sao lại không thay đổi được như vậy chứ, cũng để cho nhà của ta tài nguyên cuồn cuộn.”

Những người khác nhao nhao cười người này, nói hắn không có phúc khí này.

Trương đại ca nói: “Về sau ít nói chuyện này đi, trước kia vợ của Hữu Thuận chẳng phải là bị người khác oan uổng, tức giận quá nên mới không thể sống tốt hay sao? Hiện tại nàng đã tốt hơn rồi, lại còn dạy cho chúng ta biện pháp kiếm tiền, lại còn xây cầu cho cả thôn, đây chính là người tốt, chúng ta phải biết tri ân, ngoài miệng cần tích khẩu đức a!”

Những người khác nghe xong thì đều gật đầu.Lời này là lời nói thật, nếu không phải Tiêu Lê Hoa nói cho bọn họ con đường kiếm tiền bằng cách nuôi heo nuôi thỏ nuôi cá, làm sao mà hiện tại bọn họ có thể lòng dạ thanh thản ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm chứ? Tất cả đều hận không thể đi vào ruộng làm việc để thu được thêm chút lương thực làm no bụng. Hơn nữa ai mà biết được sau này đôi phu thê kia có thể có thêm biện pháp kiếm tiền nào hay không. Cũng không thể đắc tội bọn họ a, đắc tội với thần tài chính là muốn chết a!

Mấy người này lại vui vẻ trò chuyện tiếp, chỉ thấy có một nam nhân đội mũ rộng vành đi tới, nhìn lên thấy còn vác cuốc, xem bộ dáng là muốn xuống ruộng.Bọn họ vội vàng chào hỏi, mời người nọ ngồi xuống nghỉ ngơi đợi chút cho đầu đỡ nóng rồi làm tiếp, người nọ lại lắc đầu, than thở nói năm nay lúa mạch bị đốt rồi, phải hầu hạ mấy mẫu ruộng còn lại cho tốt để tranh thủ đánh thêm được chút lương thực, cũng không muốn ngồi đây để khó chịu, nói xong lại đi mất.

Mấy người đang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi chính là những người trong nhà không có lúa mạch bị đốt. Mấy người họ nhìn người vừa đi qua, trong nội tâm vừa thấy may mắn vừa thấy đồng tình, nhao nhao mắng kẻ phóng hỏa.

“Đã qua gần một tháng rồi, quan phủ còn tìm chưa ra, tiền thưởng mà mấy người Tạ tứ ca treo giải với nhau đã lên đến bốn mươi lượng rồi, nhưng lại không thấy tin tức gì, xem ra là tìm không thấy rồi, thật sự là đáng hận!” Người trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Nếu để ta biết được hung thủ là ai thì tốt rồi, ta không cần tiền thưởng, để cho ta đấm mấy đấm là được.”

Tất cả mọi người gật đầu, tuy nói phần thưởng bốn mươi lượng rất khiến người ra động tâm, nhưng đây chính là do mấy người Tạ Hữu Thuận góp lại, ai cũng không tiện cầm lấy a. Chỉ mong muốn tìm được kẻ phóng hỏa, vì người trong thôn trừ hại, được vài phần kính trọng của mọi người, lại có thể treo chút giao tình với mấy người Tạ Hữu Thuận, vậy là đủ rồi. Hiện tại mấy nhà có quan hệ tốt với Tạ Hữu Thuận đều cùng được thơm lây mà phát tài rồi. Có lẽ tiền dành dụm của bọn họ đều đã vượt qua bốn mươi lượng rồi, cứ nhìn số tiền mà bọn họ cầm ra làm tiền thưởng đi là biết.

Đã có đề tài nói chuyện, mọi người cứ thế mà nói khí thế ngất trời.

Lại có ba phụ nhân đi tới, là Tiêu Lê Hoa, Tử thị và vợ của Tạ Khánh Thu. Trong tay của Tiêu Lê Hoa và Tử thị có cầm theo rổ, bên trong có y phục, nhìn ra là đi giặt y phục rồi, mà trong tay vợ của Khánh Thu cũng cầm theo rổ, bên trong có mấy cái hũ không lớn.

Mọi người lập tức chào hỏi Tiêu Lê Hoa và Tử thị, nhưng lại không quá quan tâm đến vợ của Khánh Thu, bởi vì Tạ Khánh Phong cũng không ít lần bị người mẹ bất công là hai phu thê Tạ Khánh Thu làm cho tức giận. Thanh danh của một nhà ba người này thật không tốt, tất nhiên không có ai nguyện ý để ý tới.

Tiêu Lê Hoa cùng Tử thị cười lại một tiếng, sau đó thì đi tiếp.

Nhưng trong lòng của vợ Khánh Thu lại nén giận, thầm nghĩ đám tiểu nhân nịnh bợ này, không phải là thích nịnh bợ Tiêu Lê Hoa sao, nàng nhìn trời rồi lại mở miệng nói như đang nói chuyện với không khí: “Người này thật là chịu khó a, nếu không chịu khó thì phải chết đói rồi, thực cho rằng chỉ ngồi dưới bóng cây khoác lác là có thể thổi ra núi vàng núi bạc hay sao? Chính mình chết đói thì không sao, đáng thương cho vợ con già trẻ trong nhà a! Cũng may ta gả cho một nam nhân biết chịu khó, nếu không thật không biết là phải khóc với ai đây!”

Mấy nam nhân ngồi dưới tán cây nghe xong thì nhíu mày, bọn họ cũng không ngốc, đều nghe được cả nhưng bọn họ cũng lười nói!

“Này, vợ của Tạ Khánh Thu! Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Không có việc gì mà lại lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề sao? Sớm biết như vậy thì bà mẹ chồng keo kiệt của ngươi không biết có đành lòng mà mua thuốc cho ngươi không a?” Người trẻ tuổi kia không ép được lửa giận, cũng bất chấp nhường nhịn nữ nhân, lập tức phản kích.

Những người khác nghe xong không khuyên nhủ gì, đều cười lên ha ha.

Tuy là vợ của Khánh Thu đội mũ rộng vành nhưng rất nóng, lúc này càng đỏ mặt tía tai, quay đầu lại mắng: “Ta cũng không nói ngươi, ngươi không có việc sao còn đáp lại?Ngươi mới là đầu có có bệnh! Cũng không biết tương lai nữ nhân nào không may lại gả cho ngươi nữa!Vừa lười vừa chanh chua, thật sự là thiếu nợ ngươi tám đời!”

Người trẻ tuổi kia tức giận đến giơ chân, vừa muốn nói tiếp thì đã bị người khác kéo lại, mọi người đều nói không đáng để so đo với nữ nhân này. Hơn nữa vợ của Khánh Thu rất xảo trá, mà nam nhân và mẹ chồng của nàng ta lại càng khiến người ta e ngại, vẫn là đừng trêu chọc nàng. Người trẻ tuổi kia dù rất tức giận nhưng cũng khẳng định là sẽ không náo loạn với nàng ta, nhưng lại lớn tiếng nói:

“Ta lười thì ít nhất ta còn ở nơi này nghỉ ngơi chờ xuống đất làm việc, còn nam nhân chịu khó kia của nhà ngươi đến bây giờ cũng chưa tới đây đâu, ngươi cầm hũ là định đưa nước cho hắn hả? Ta có lòng tốt nói cho ngươi biết, vẫn là đừng đi nữa, chồng ngươi lừa ngươi rồi đó, không chừng bây giờ hắn còn tự tại ở đâu đó mà ngủ ngon rồi! Bị gạt mà còn đắc ý, khó trách đôi mắt đều sắp nhìn thấy trời luôn rồi!”

Vợ của Khánh Thu nghe xong thì đột nhiên xoay người, trừng mắt nói: “Cái gì? Nam nhân nhà ta không ra ruộng sao? Các ngươi đã ngồi chỗ này bao lâu rồi? Sao mà các ngươi biết được hả?”

Trương đại ca nói: “Chúng ta cơm nước xong xuôi thì đã ngồi ở đây, mà nam nhân nhà ngươi cho dù có chịu khó thì cũng sẽ không cơm nước xong xuôi là xuống ruộng ngay chứ?”

Bên cạnh đã có người cười nói: “Nào có chịu khó như vậy a, trừ phi là đi gặp thân mật thì mới có thể chịu khó như vậy.”

Vợ của Khánh Thu trừng mắt nói: “Ngươi thả rắm loạn cái gì hả?”

Nói xong thì xoay người vộ và rời đi, trong lòng thầm mắng chửi Tạ Khánh Thu, thầm nghĩ nam nhân chết tiệt này, còn nhao nhao nói hai câu với mình rồi quơ quơ cái cuốc nói muốn xuống ruộng, chính mình còn đau lòng hắn nên mới đi đưa nước. Kết quả hắn căn bản không đi làm việc, làm hại mình bị người ta cười nhạo, tên ma quỷ này, xem nàng có tìm được hắn rồi tính sổ với hắn không?

Mấy người Trương đại ca thấy vợ của Khánh Thu đi mất, lắc lắc đầu, bĩu môi, cho dù trong lòng không hài lòng với vợ mình thì bây giờ, khi so sánh với nữ nhân nhà này đều cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tử thị và Tiêu Lê Hoa còn chưa đi xa, nghe được lời mấy nam nhân kia nói với vợ của Khánh Thu, Tử thị nói: “Ngươi nhìn đi, trong nhà Tạ Khánh Thu lại sắp náo loạn rồi, từ khi Khánh Phong huynh đệ và Ngọc Nương cắt đứt với nhà bọn họ thì cả nhà này cứ ba ngày hai bữa lại náo loạn, không có người cung cấp chỗ tốt cho bọn họ, nên chỉ có thể đấu tranh nội bộ, nhìn xem bọn họ cũng có thể sống thật tốt a.”

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Chỉ cần bọn họ đừng đi quấy rầy Ngọc Nương thì cứ để bọn họ náo loạn đi. Hi vọng Ngọc Nương có thể bình an sinh hài tử ra, bọn họ đã trông chờ đứa trẻ này từ lâu rồi.”

Tử thị nói: “Ta thấy bụng của Ngọc Nương như là bé trai đó.”

“Liên Hương tỷ và Dương Thảo tỷ cũng nói như vậy, tuy nói con gái cũng tốt, nhưng nếu thật có thể sinh được một bé trai thì Ngọc Nương không cần lo lắng về sau không thể mang thai lần nữa rồi. Ah!” Tiêu Lê Hoa đang nói chuyện thì bị Tử thị giật một cái, có người chạy nhanh đến từ trước mặt nàng, nàng nhìn xem thì thấy là Trương Thủy Đào, vừa rồi nếu không được Tử thị kéo thì nàng đã bị Trương Thủy Đào tông phải rồi.

Tử thị mất hứng nói: “Trương Thủy Đào, ngươi không có mắt và tai hay sao vậy? Không thấy được chúng ta đang đi tới à? Thiếu chút nữa là tông phải Tam đệ muội của ta rồi!”

Trương Thủy Đào mím môi, vén tóc qua bên tai nói: “Không phải không có đụng vào sao? Trách móc loạn cái gì? Ta mới lười nói lý với các ngươi! Xem các ngươi đắc ý được bao lâu!” Nói xong thì xoay người rời đi, đi vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là chạy mất.

Tử thị nhíu mày nói: “Trương Thủy Đào này bị sao vậy? Bình thường thấy muội thì hai tròng mắt muốn trừng ra ngoài cơ mà, không làm ầm ĩ hai câu thì giống như không mang họ Trương vậy, hôm nay làm sao vậy chứ? Như là có việc gấp.”

Tiêu Lê Hoa cũng thấy Trương Thủy Đào có chút kỳ quái, chẳng qua thấy Trương Thủy Đào đã chạy mất rồi nên cũng không nghĩ nhiều nữa, lại cùng Tử thị đi về phía bệ đá bên bờ sông, muốn nhanh chóng giặt đồ rồi trở về. Kết quả còn chưa giặt xong y phục thì đã thấy Trương Liên Hương chạy đến, nói cho các nàng một tin tức lớn.

“Tống Tam Nương kia chết rồi! Là ngã ở bên cửa nhà, chảy không ít máu, lúc Cẩu Đản về nhà thì phát hiện ra, đứa bé kia đã bị sợ đến choáng váng rồi, thật sự là đáng thương a! Hiện tại Dương Thảo đang dụ dỗ nó, mọi chuyện đã loạn thành một đoàn.” Trương Liên Hương than thở nói, tuy Tống Tam Nương kia khiến người ta xem thường nhưng mà kiểu chết thế này lại khiến cho nữ nhân phải cảm khái a.

Tử thị cùng Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nhau, đều cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ đến sau giờ ngọ một ngày mùa hè yên lặng lại có thể xuất hiện chuyện một thi hai mệnh như vậy, thật sự là mọi chuyện khó liệu a.

Tiêu Lê Hoa đột nhiên nghĩ đến bộ dáng bối rối ban nãy của Trương Thủy Đào, thầm nghĩ việc này có thể liên quan đến nàng ta hay không đây? Nàng ta và Tống Tam Nương đúng là có đại thù a, vừa rồi nàng ta cũng giống như là đang trốn chạy để thoát chết vậy.

 

Discussion12 Comments

  1. Mặc dù đã treo giải thưởng mà vẫn chưa tìm được hung thủ đốt lương thực của thôn Hạ Cầu. Vậy ai là người đốt lúa đây. Cao đại lang tại sao lại vui vẻ mua thịt heo, bắt thỏ về. Hắn ta làm việc đáng ngờ quá, hay hắn ta gặp được Như Ý. Chuyện đốt lương thực chưa xong, lại thêm chuyện Tống tam nương một xác hai mạng.
    Cảm ơn editors

  2. Trưởng Thủy Đào vừa rồi chạy như ma đuổi vậy chứng tỏ thị ta vừa làm chuyện xấu hoặc là nói chắc thị ta vừa cãi nhau tới Tóng Tam Nương ẩu đả rồi xô té Tống thị nên mới sợ bỏ chạy như thế. Hình như qua thái độ hành động và cử chỉ của Con trai Cao trưởng thôn Thượng Cầu kia rất rất là khả nghi nha. Có khi nào Như Ý kia mượn tay vị Cao của thôn Thượng cầu này đốt phóng hỏa lúa và đốt nhà của Tiêu Lê Hoa không nhỉ?.

  3. Treo thưởng lớn như vậy còn chưa bắt được chút manh mối nào cả. Chậc chậc xem ra để tìm ra thủ phạm đốt lương thực còn tốn thời gian đây. Giờ cả thôn ai ai cũng kính trọng ngưỡng mộ nhà TLH đấy. Nhờ bọn họ mà cả thôn giờ cũng đỡ vất vả hơn trước nhiều rồi. TTĐ gấp như vậy chắc có liên quan tới cái chết của TTN rồi. Lần này xem ra nhà trưởng thôn lại loạn thành 1 đoàn rồi
    Cảm ơn edictor

  4. Thím Trương hăng ngày chúa ngoa, chửi bới không ngán ai mà giờ vội vã thế kia hẳn là có khuất tất gì gòi! Thôn này không yên một ngày mà, sóng gió lớp lớp

  5. Liệu có phải Trương Thủy Đào với Tống Tam Nương cãi nhau, rồi vô tình TTĐ đẩy ngã TTN nên mới xảy ra chuyện chăng? Chứ bình thường TTĐ chanh chua có sợ ai bao giờ đâu mà giờ chạy như ma đuổi thế

  6. không biết là kẻ nào phóng hỏa đây ah. đừng là kẻ không ngờ tới đấy nhé
    Trương Thủy Đào này có vẻ là người gây ra cái chết của Tống Tam Nương rồi, hazz, cũng đáng đời lắm, mà ả ta cũng gần như đường cùng rồi mà

    tks tỷ ạk

    • Càng ngày thôn xóm của Tiêu Lê Hoa càng không yên ổn rồi. Trộm cướp, phóng hỏa, giết người cơ hồ đều xảy ra cả, không biết Lê Hoa có cách nào giải quyết không?

    • Một tháng rồi vẫn chưa bắt được hung thủ đốt lương thực, người này trốn thật kỹ a, Cao đại lang vui vẻ vậy thật giống có điều mờ ám chắc là có liên quan đến Như Ý , không biết có gây chuyện gì cho TLH không.
      TTD đi đâu mà gấp gắp chắc có liên quan đến cái chết của TTN rồi đây.

  7. Hic, thủ phạm đốt lúa khó tìm thật, ai cũng có hiềm nghi, mình đang thiên về Chu đại nương. Ko biết nếu đúng Trương Thủy Đào hại chết Tống Tam Nương thì sẽ bị xử sao nhỉ? Vì dù sao Tống Tam Nương chỉ là thiếp, luật pháp thời đại này chưa chắc đã bảo vệ.

  8. Ko ngo trong thon ngay cang co nhieu chuyen nguy hiem. Tam nuong nay chet co lien quan den Truong Thuy Dao ko nhi.

  9. Càng ngày thôn xóm của Tiêu Lê Hoa càng không yên ổn rồi. Trộm cướp, phóng hỏa, giết người cơ hồ đều xảy ra cả, không biết Lê Hoa có cách nào giải quyết không?

  10. Có cái thôn bé tý mà lắm chuyện thật đấy. Treo thưởng rồi mà khó tìm hung thủ nha. Ta còn tưởng là sớm phát hiện rồi cơ. Hóa ra là lại khó khăn tới vậy. Tên Cao đại lang gì đó rất là khả nghi nhé. Nhưng mà tên này hay là có cơ hội gặp mặt Như ý rồi. xong nàng ta lại muốn sai bảo gì đó để làm việc xấu với nhà TLH sao. Hay chính hắn là người phóng hỏa đốt lương thực nhỉ. Cứ thấy tên này nghi nghi kiểu gì á
    Trương thủy đào chắc là xô xát với Tam nương rồi đẩy ngã nàng ta nè. 1 thi 2 mạng đó nha. Vụ này chắc còn ồn ào. Ko biết nhà thôn trưởng tính xử lý như nào nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: