Chương 433: Phiên ngoại – Đại kết cục
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Hồ Hạo Thiên nhìn thấy Đường Nhược và Bạch Thất đứng bên ngoài thủy tinh, chỉ cảm thấy trong lòng cùng cái mũi đều chua xót. Hai mươi năm, suốt hai mươi năm không có gặp đôi cẩu nam nữ này rồi! Đó là bao nhiêu ngày cùng bao nhiêu đêm, bao nhiêu mùa xuân hạ cùng thu đông, con mình đều có thể lấy vợ rồi! Cho dù đối phương có hóa thành tro, anh từ trong tro cũng có thể nhận ra dấu vết của bọn họ, huống chi hai người bọn họ dường như không có gì thay đổi!
– “Hai người các người là con rùa đen a…” Hồ Hạo Thiên chửi ầm lên: – “Lâu như vậy mới tìm chúng ta, quả thật đúng là con rùa đen!”
Biết rõ chúng ta nhớ các người đến mức độ nào không hả?! Coi như là mơ, cũng làm cho giấc mơ chân thật này kéo dài lâu lâu một chút!
– “Hồ đội.” Phan Đại Vĩ đang nằm trên giường thí nghiệm nghiêng đầu qua nhìn hắn: – “Đừng tưởng rằng mắng hai câu tôi không biết cậu đang khóc nha.”
– “Cút! Con mẹ nó, cho dù ông có nằm trên giường tôi cũng nhìn thấy trên mặt ông ướt một mảng nước đấy?!”
Nhớ nhung không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được, nước mắt chỉ là do kìm lòng không được. Hai người này vẫn còn ở trên giường cấu xé lẫn nhau, những người khác cũng không có kiên nhẫn như vậy. Nghe thấy giọng nói của Hồ Hạo Thiên, từng người từng người đều lăn xuống từ trên giường thí nghiệm. Ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh đầu ánh sáng nhu hòa đang chiếu đến nhóm mình cùng nụ cười Đường Nhược cùng Bạch Thất, từng người bưng lấy miệng hét thất thanh hoặc thút thít nỉ non.
– “Ah ah ah ah ah!”
– “Đây là nằm mơ sao?!”
– “Ah ah ah ah!”
– “Đánh tôi một cái, nhanh lên nhanh lên!”
Tất cả đều là bị kích thích đấy. Loại cảm giác không cần sống trong hồi ức để nhớ về đối phương, thật tốt đẹp biết bao!
Sau khi đợi mọi người tiếp nhận tinh thần nguyên của chính mình xuyên không, đã là một giờ sau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Thất và Đường Nhược xuyên không ở trước mặt mình, thì bọn họ nhất định không tiếp nhận được chuyện này nhanh như vậy.
Hồ Hạo Thiên kéo Dương Lê nhìn thấy Phan Đại Vĩ vẫn còn soi gương ngắm nghía dung mạo của bản thân, một cục gạch bay đến: – “Chú Phan, chú đủ rồi đấy, nhìn cả một giờ, có phải có bao nhiêu cọng lông mi cũng đã đếm được rồi không hả!”
Dây leo của Phan Đại Vĩ hất cục gạch sang một bên, cũng không quay đầu lại: – “Đợi một chút, vân…vân, đợi một tý, lại lại để cho ông anh này nhìn xem, ông anh đã rất lâu rồi không có nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chính mình rồi.”
Bây giờ, gương mặt của bọn họ đều ở bộ dáng hai mươi năm trước. Nhất là Phan Đại Vĩ và chị dâu Phan, bởi vì lúc trước tiến sĩ phục hồi trong đoàn của Đường Nhất Nặc sau khi nhìn thấy gương mặt của Phan Đại Vĩ, lại càng hoảng sợ: bà mẹ nó, người đàn ông này còn già hơn cả tôi, chắc chắn có gì đó sai rồi! Vì vậy đem gien của Phan Đại Vĩ thay đổi, đổi thành hình dáng hơn ba mươi tuổi. Cho nên chú Phan chính thức trở thành anh Phan rồi!
Bảy mươi tuổi trở về tuổi ba mươi, việc đầu tiên muốn làm nhất là gì? Đúng vậy, chính là say đắm nhìn ngắm mình trong gương rồi!
Phan Đại Vĩ một tay nâng lên khuôn mặt của mình, đối diện với người trong gương nói: – “Tại vì lúc trước không có gặp cậu, tôi thật là không phát hiện được, thì ra tôi còn có tật xấu trông mặt mà bắt hình dong như thế này.”
Mọi người: “. . .”
Có ai đến cứu vớt kẻ tự kỷ này không!
Chị dâu Phan một tay bỏ tấm gương xuống, khuôn mặt ba mươi tuổi, cười tươi như hoa: – “Tại vì trước đây không nghe những lời này của ông, tôi thật không biết ông còn có tật xấu mắt mù này.”
Phan Đại Vĩ: – “…”
Thời gian này không có cách nào trôi qua!
Hồ Hạo Thiên vỗ tay tập hợp mọi người: – “Tốt rồi, chị dâu thành công bổ túc, chú Phan đã bỏ mình, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo sinh sống ở Liên Bang.”
Một giờ, đương nhiên những lời ôn chuyện và tưởng niệm đều đã nói xong, kích động cũng đã kích động xong, thời gian tương lai dài như thế, thế mà chúng ta có ba trăm năm tuổi thọ cơ đấy!
Mọi người ngồi ở trong phòng thí nghiệm nghe Bạch Thất giảng giải quy tắc của thế giới này, đồng thời đưa và nói cho bọn họ biết tác dụng của thân phận khí Liên Bang.
Sau khi Bạch Thất giảng xong, mỗi người đều xem xét tên gọi thân phận khí của mình.
Bây giờ Phan Đại Vĩ tên là Thẩm Vân Liệt: – “Vân Liệt Vân Liệt, nghe cũng biết có số mệnh nhân vật nam chính rồi! Đẹp trai như vậy danh tự lại oai như vậy, từ nay về sau ông anh đây bắt đầu nhân sinh rực rỡ rồi đây!”
Hiện tại Lưu Binh tên gọi là Hàn Nhất Hiên: – “Tên của tôi cũng không tệ, xem cũng biết không phải số mệnh làm kẻ sai vặt rồi.”
Điền Hải là Mộc Quang Thần, chìm đắm trong nắng sớm, tao nhã.
Phan Hiểu Huyên tên Thẩm An Dương, họ Thẩm cùng họ với Phan Đại Vĩ, cũng coi như có lòng.
Dương Lê là Mạc Tử.
Chu Minh Hiền là Dạ Lạc.
Dư Vạn Lý: Lam Nguyệt Ngấn
La Tự Cường: Nhạc Chính Vũ
…
Tất cả mọi người đem báo tên của mình một lần, đột nhiên phát hiện chi đoàn trưởng của mình, Hồ Hạo Thiên còn chưa báo tên của mình.
– “Hồ đội, đổi thành tên gì?” Lưu Binh bước qua hỏi thăm: – “Để cho chúng tôi nghe tên bá đạo của anh một chút đi.”
– “Đúng vậy, không được che giấu, người đều đã lớn như vậy, đổi tên còn ngại ngùng cái gì.” Phan Đại Vĩ một phát bắt được thân phận khí của hắn muốn xem, nhưng thân phận khí nếu như không có chủ nhân đi theo nó thì nó sẽ không hiển thị bất cứ thông tin gì.
Hồ Hạo Thiên quét qua một đám người bên cạnh mình, giương mắt nhìn Bạch Thất, trong mắt ý tứ đầy hàm súc: – “Tiểu Bạch, không bằng hai người chúng ta đi ra ngoài nói chuyện nhân sinh một chút?”
Bạch Thất bình tĩnh đối mặt cùng hắn: – “Tốt, ngài Vương Nhị Cẩu, anh muốn cùng tôi trò chuyện gì?”
– “PHỐC….”
– “Khục khục khục…”
– “Ha ha ha….”
Lưu Binh đập vào bả vai Bạch Thất: – “Tiểu Bạch, vậy mới được chứ, trong đoàn này tôi chỉ phục mỗi mình cậu! Hai mươi năm, quả nhiên cậu chưa từng khiến tôi thất vọng!”
Phan Đại Vĩ từ phía sau lấy ra một miếng khăn giấy, đưa đến tay Hồ Hạo Thiên để cho hắn lau nước mắt: – “Lợi hại Nhị Cẩu, cái tên này thật oai hùng.”
Mọi người ồn ào xếp hàng an ủi:
– “Nhị Cẩu, đừng buồn, chắc chắn phía trước anh còn có Đại Cẩu.”
– “Đúng vậy, Nhị Cẩu, có lẽ phía dưới anh còn có Tam Cẩu, Tứ Cẩu… đừng khó chịu quá.”
– “Nhị Cẩu, cái tên chỉ là vật ngoài thân mà thôi, nó không quyết định được cái gì.”
– “Giống như đồ vật là mây bay, chúng tôi cũng sẽ không chế nhạo anh đâu, Nhị Cẩu.”
Mà ngay cả Dương Lê cũng nắm tay Hồ Hạo Thiên, an ủi: – “Nhị Cẩu, cho dù anh có tên là chó lớn, em cũng sẽ không vứt bỏ anh đâu.”
Hồ Hạo Thiên: – “…”
Đậu xanh rau má… Hoàn toàn vô lực đậu đen rau muống a. Bây giờ một lần nữa chạy lên giường thí nghiệm xuyên trở về rồi trở lại một lần nữa có được không hả?!
Sau khi an ủi lẫn nhau và bàn bạc xong, mọi người đều cùng nhau đi ra ngoài tham quan thế giới Liên Bang này. Đã có Bạch Thất và Đường Nhược tay anh chị địa phương này dẫn đường, ít nhất là sẽ không lạc đường.
Trông thấy thành phố bên ngoài mênh mông cuồn cuộn, tất cả một đám người đều biểu lộ giống y như đúc Bạch Thất và Đường Nhược hai mươi năm về trước đấy.
Si, ngốc, ngốc. . .
– “Thành phố thật lớn!”
– “Ở chỗ này sống ba trăm năm, thật sự là lời to rồi!”
– “Để cho bọn nhóc quản lý nước Hoa kia, từ nay về sau chúng ta thật sự rong chơi trên khắp chặng đường rồi!!”
– “Nếu không buông thả, chúng ta đều muốn già rồi!”
…
Một đoàn người ăn cơm, dạo phố, mua sắm quần áo, mua chiến xa… toàn bộ đều là Đường Nhược trả tiền.
Hiện tại bọn họ đều đến rồi, Bạch Thất cũng có ý định mua nhà bố trí ổn thỏa. Phòng này không phải phòng kia, anh dứt khoát mua hẳn một lô cốt di động, để cho tất cả mọi người đều ở lại, sau này đánh dã ngoại ở đâu thì ngừng ở chỗ đó. Ý nghĩ này đều được mọi người nhất trí tán thành.
Đã có lô cốt di động, chính yếu nhất vẫn là thực lực, hiện tại thực lực của mọi người đều là ở hai mươi năm trước, đều là dị năng cấp năm. Nhưng bọn họ với tư cách là dị năng giả trời sinh, có kinh nghiệm tiến cấp của hai mươi năm sau, chuyện dị năng tiến cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đến đại sảnh thợ săn, thuê mấy chiếc xe, triển khai ra ngoài dã ngoại hoạt động gân cốt. Mười mấy người nhìn thấy từng cái đầu dị thú, vui vẻ kêu lên hai tiếng, liền xông lên chiến đấu. Trên người chảy dòng máu tuổi trẻ, một lần nữa nhiệt huyết sôi trào… Phấn đấu, ước mơ, để cho chúng ta cùng nhau tiếp tục!
Đường Nhược nắm tay Bạch Thất, nhìn từng đồng đội của mình, nở nụ cười: – “Sau này có thể giống như trước đi du lịch khắp nơi ở Liên Bang rồi.”
– “Ừ.” Bạch Thất đồng ý với cô, cũng mỉm cười.
Duyên phận là ý trời, phần còn lại là do con người tạo ra. Đoàn đội Tùy Tiện, có phần có duyên này, vậy là đủ rồi.
Lúc cho rằng cứ như vậy trôi qua, điện thoại phía trên thân phận khí Liên Bang của Bạch Thất vang lên. Lục Kỳ Phong thông qua điện thoại video khóc ròng với Bạch Thất:
– “Anh Thất, chúng tôi là fan não tàn của anh, anh đi nơi nào cũng không thể bỏ lại một đám chúng tôi đâu đấy!”
Discussion30 Comments
Truyện hoàn rồi buồn quá, giá như có phần tiếp theo đội Tùy Tiện ở Liên Bang thì hay biết bao. Cảm ơn editor đã vất vả edit bộ truyện hay như vậy.
Truyện kết rồi. Nhưng còn đọng lại nhiều cái băn khoăn quá, đặc biệt là giai đoạn team Tùy Tiện không biết dự định của tiểu Nhược và tiểu Thất bị kéo xuyên không gian mà bỏ lại con cái, dù biết con họ đã lớn nhưng mình không nghĩ tình thân nói đi là đi dễ dàng, hơi cảm thấy kết ko trọn vẹn lắm, như tác giả hết ý tưởng hay gấp gáp đóng truyện vậy. Nhưng dù sao mình cũng Rất cám ơn nhà Tâm Vũ đã dành thời gian edit cho đọc giả. Chúc cả nhà ngày càng có nhiều tác phẩm mới nhe, đặc biệt là gu điền văn với tu chân của nhà là không chỗ chê nè
Tôi chỉ có lời cảm khái thôi: Hay!!!
Hay quá.
Vậy là hết hoàn toàn thật rồi. Ta còn muốn biết về cuộc sống của đám người này ở Liên bang nhiều hơn. Chắc chắn sẽ đầy màu sắc, thú vị. Tiếc nuối là sao Bạch Thất không cho Vệ Lam sống lại ta. Mắc cười chú Phan Đại Vĩ được làm cho trẻ lại, Hồ Hạo Thiên thì đau đớn với cái tên Vương Nhị Cẩu. Hihi.
Cảm ơn các bạn đã edit.
ơ Vệ Lam chết từ lúc zombie tấn công rồi với lại làm gì có tế bào gốc và tóc của anh ta mà làm sống lại hả bạn. cũng chẳng thân thiết nữa
Cả đoàn Tùy Tiện ai tên cũng hay chỉ trừ có Hồ Hạo Thiên tên Nhị Cẩu. Haha. Muốn đọc tiếp về cuộc sống của mọi người ở Liên Bang quá.mọi người sau 20 năm Za cách cuối cũng đã ở cùng nhau thì thế nào cuộc sống cũng là tiêu dao tự tại thôi. Sống cùng nhau 300 năm nữa tha hồ mà tận hưởng cuộc sống.
Truyện kết thúc thật rui, thấy buồn quá, lại công cuộc lót dép nhảy hố mới của nhà mình thôi.
Cảm ơn editor. Truyện rất hay. Cám ơn những nỗ lực và công sức của các bạn để hoàn thành cuốn truyện này. Xin chân thành cảm ơn.
Vậy là hết rồi. Theo BT ĐN từ ngàyd đầu tận thế tới giờ. Mọi ngừoi 1 lần nữa đoàn tụ sống lại ở thế giới khác nhưng tinh thần thì vẫn vậy. Cảm ơn edictor
Đọc xong cảm xúc lắng động rất nhiều cứ giống như mình thật sự đang cùng họ trải qua hết thải, đến lúc phải chia tay với Tiểu Bạch và Tiểu Nhược rồi. Cảm ơn edit. Lần đầu đọc một bộ truyện 400 mấy chương mà không thấy nản, thật sự rất hay
Truyện đã hoàn rồi, mình vẫn nong chờ nội dung nhiêu hơn nữa, chưa thấy đã mà. Cảm ơn editor nhé, Sa chuẩn bị bộ mới nào báo mình nhảy hố nè <3
oa oa, truyện hoàn thật rồi, cảm giác như đã qua rất nhiều năm sau rồi vậy á, hic. Cảm ơn tất cả các tỷ đã bỏ thời gian quý báu để edit không chỉ bộ truyện này mà còn nhiều bộ truyện khác nữa. Cảm ơn rất nhiều *cúi đầu*
Chúc cho các tỷ sức khỏe và thành công
Tội nghiệp Hồ đội, đến chương cuối rồi mà còn bị chơi xấu lấy cái tên để gán lên mình, đã vậy không ai bênh vực anh cả, kể cả chị Dương Lê, huhu, ai khóc cho anh a,
Cuối cùng thì cả đội đã có thể ở bên nhau rồi, vui quá, giờ mọi người có thể từ từ trải qua 300 năm nữa cùng nhau rồi, tiền tại thì không sợ thiếu, bạn bè lại càng khôg, haha, cuộc sống trọn vẹn rồi a
Cảm ơn các bạn đã edit một bộ truyện hay, mình sẽ tiếp tục theo dõi những bộ truyện sau nữa ạ
chúc mừng các nàng nhé. cuối cùng thì truyeenj cũng hoàn. truyện rất hay. mong gặp lại các nàng trong những bộ sau. thank
Vậy là kết thúc rồi ư, hôm trước ta còn chưa đọc mấy chương trc, Tính đọc kết luôn mà ngắn ngủi quá. Ngay từ khi BT đưa mấy cái tóc bảo là tái tạo đã biết là gọi người Hồ đội về rồi. CS Liên Bang màu sắc quá, thú vị quá. Cả đoàn vẫn luôn Tùy tiện như vậy Chú Phan dc hời nhất à nha, trẻ về mấy chục tuổi, Quá phấn khích đi ấy chứ. Cảm ơn các editor đã vất vả. Sẽ luôn ủng hộ các nàng
Hết rôi.ước j có tập tiep theo bọn họ o Liên Bang
Hửm mị chưa đọc hết đâu tại vướng phần pass nên Lên đây coi chương cuối á
423+13=436 mà phải HK vậy ở đây chỉ có 433 thôi á
Chính xác là còn 3 chương nữa cơ đấy
Haizz! Câu chuyện đã kết thúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng của con 2 ac đâu cả… Hi vọng tác giả sẽ ra thêm 1 bộ nói về đứa nhỏ của ac.. có vẻ sẽ rất tài năng đây….
Cám ơn Editor đã dịch bộ truyện này… Mình sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện sau
Mới nhảy từ trang khác qua bên này. Làm sao để đọc nếu có pass hở các ty ơi. Em chưa biết quy tắc cứ lơ ngơ thế nào ấy
Hơi tiếc là k có phiên ngoại của đoàn đội ở Liên bang sau khi đoàn tụ. Còn cả đám con cháu tự nhiên bị bỏ rơi ở thế giới bên kia nữa. Truyện rất hay luôn, cảm ơn cả tác giả lẫn edit
cảm ơn bạn đã edit . rất hay . kết cục rất có hậu cũng rất viên mãn . ai nấy đều vui mừng hạnh phúc cả .
Hết truyện
Cám ơn editor nhiều lắm.
Mình cạn truyện đc 2-3 thág nay rồi cơ.
Lần này kiếm đc tr này mình giành 1 tuần để đọc, có khi thức đên 8-9h sáng lun. Truyện thật sự rất là hay, logic, mạch lạc.
Nam 9 mạnh mẽ thông minh, sự vô sỉ của nam chính , nữ chính cường nữa cơ, rồi cả những khúc hài hước của dsoanf đội. Sủng có, vui có buồn, tức giận điều có. Tr đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đây là tr mạt thế mình đánh giá là hay nhất đối vs mình!.
Lời cuối : chân thành cám ơn editor bộ này thật nhìu. Cám ơn ad đã cho mình pass đọc xg bộ này. Cám ơn nhiêud lắm ạ. Mình tiếp tục tương tác và ủng hộ những bộ của trang này thật nhiều.
Cảm ơn các bạn đã edit truyện này!
Cám ơn editors đã edit bộ này, phiên ngoại làm mình không còn tiếc nuối, nhưng cũng có 1 vài vấn đề như: đoàn đội TT không biết trước kế hoạch làm cho họ đến 1000 năm sau của BT và ĐN nên về phía con cái bọn họ vẫn còn là 1 dấu ?, nên để họ biết họ để chuẩn bị tinh thần hoặc cho họ 1 gợi ý để tin tưởng sẽ có ngày hội họp chứ tình thân con cái sao mà bỏ đi mà không có chút băn khoăn nào hết vậy, vợ của PĐV cũng không được miêu tả nhiều, rõ ràng 10 người đến nhưng khi đọc tên chỉ có 9 người. Cái nữa, nếu tác giả dành lại phần ngoại truyện để tiếp tục viết 1 bộ khác về hành trình của đoàn đội TT tại liên bang thì sẽ hay hơn nhiều. Cám ơn TVNL, cám ơn editors, mong chờ các tác phẩm tiếp theo của nhà mình,
Vậy là hết thật rồi, có chút hụt hẫng, tiếc nuối.
Cả 1 chặng đường dài, cảm ơn nhà TVNL, cảm ơn các bạn edit, beta…cảm ơn tất cả các bạn đã mang đến đọc giả bộ truyện rất hay này. Yêu thương ❤❤❤
Truyện chính thức hoàn rùi cám ơn nhà TVNL đã ed bộ truyện hay để mọi người đọc ngóng trông những tác phẩm kế tiếp của nhà

Truyện hay lắm
Thank bạn edit truyện nhiều
Truyên hay cuối cùng cx end
Hoàn 17:26 26082020
Cảm ơn editor đã dịch truyện
Cho mình hỏi 1 chút… sao lúc thì là Hoa Hạ, lúc thì là Việt Quốc vậy mọi người??? Còn có 1 chương, là nói về Diệp Thánh Phong đưa người từ nước ngoài trở về. Có nói tới danh từ Bắc Bộ Việt Nam.
Kèo Bóng Đá Là Gì? Giải Thích Tỷ Lệ Cá Cược Soccer Chi Tiết Nhấtthời sự vtc14Nếu là một trong người nghịch mới nhất cá độ soccer quý khách hoàn toàn có thể truy cập vào thethao88.com nhằm có những sự trợ góp từ những chuyên gia nhằm phân tách và dự đoán những kèo thơm và đặt cược để thắng lợi. bongdaso.co chuyên nghiệp trang đá bóng số coi tỷ lệ kèo đá bóng – kết quả bóng đá – lịch tranh tài đá bóng – tỷ số soccer.