Tận Thế Song Sủng – Chương 431+432

12

Chương 431:  Phiên ngoại – cuộc sống Liên Bang 9

 Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Ở bên trong lô cốt di động này bình an vô sự trôi qua một đêm. Ngoại trừ ở đây chi phí tiêu hao đắt đỏ hơn so với bên ngoài, mặt khác tất cả đều được phục vụ số một. Đã có thân phận che đậy, Bạch Thất cũng không hề giống như trước cần tìm lý do bán bảo thạch trong tay để lấy tiền mặt nữa rồi. Đường Nhược cũng ra tay tương đối mạnh bạo, ở chỗ tốt nhất, dùng tốt nhất, phát huy triệt để mấy chữ ‘con nhà giàu có gia thế’.

Mới ngắn ngủi năm ngày, ở đây phần lớn mọi người đều biết đến một đám nhà con nhà giàu vô nhân tính! Cho dù cách một tấm mặt nạ bảo hộ, chúng tôi vẫn nhận ra được các người! Trong đó còn có một nguyên nhân khiến mọi người đều biết rõ, chính là Bạch Thất mỗi ngày sẽ đến võ đài sinh tử khiêu chiến với hai dị năng giả cấp năm, bây giờ đã khiêu chiến vượt cấp với dị năng giả cấp sáu rồi.

Lúc nhìn thấy từ cửa tử một nữ sát thủ bước ra, bên dưới võ đài từng người xem đều huýt sáo:

– “Anh Thất của tao thật lợi hại, giờ đã khiêu chiến vượt cấp với dị năng giả cấp sáu rồi! ”

– “Áp đảo áp đảo, nhanh chóng áp đảo cô em này đi!”

– “Cái tên quái dị này áp đảo cọng lông á, có chị dâu Thất như nàng tiên, cho dù anh Thất có mù cũng không vừa mắt bà cô này đâu!”

– “Anh Thất, để em ôm một cái đùi của anh! Em có thể chèo thuyền không cần mái chèo, em có thể giương buồm không cần xem hướng gió, em sẽ sóng sóng sóng!”

– “Đùi anh Thất rất to, mày ôm không nổi.”

– “Các anh em, mau đến cứu tôi, muốn ôm đùi quá nhiều, tôi muốn từ trên đùi anh Thất lách vào đi xuống!”

Đường Nhược nghe bên cạnh một đám tài xế già cùng quần chúng ăn dưa hò hét, chân mày cũng không nhúc nhích một chút, chỉ tập trung chú ý trên võ đài sinh tử. Những lời này, năm ngày nay cô nghe chết lặng riết rồi cũng thành thói quen. Từng ngày trôi qua, mỗi ngày cô còn phải mượn cớ đi tiểu, đi WC tìm những cô gái xinh đẹp kia ra tay, ở đây xem những người này chắc cô rong huyết mà chết sớm mất!

Có thể dùng tinh thần lực khống chế toàn bộ rồi lưu lại vài tia tinh thần lực, dị năng rất cao thì không thể khống chế, vậy thì xóa đi ký ức mình xâm nhập vào tâm trí đối phương. Bạch Thất chỉ không buông tha đối thủ chiến đấu cùng anh mà thôi, còn tinh thần lực của cô ngay cả bác gái phòng bếp cũng đều không bỏ qua. Thật là táng tận lương tâm!

Mà giờ phút này, Bạch Thất đang đối mặt cùng dị năng giả cấp sáu kia. Lúc tận thế, anh đã từng gặp qua cấp sáu, biết rõ cấp năm chênh lệch với cấp sáu như thế nào. Cho nên lần này anh không dám chủ quan.

Vòng bảo hộ vừa đóng cửa, trận tỷ thí bắt đầu, sống chết tự chịu. Nữ sát thủ kia xác thực so với nam sát thủ bình thường tỉnh táo hơn, quan sát tỉ mỉ. Năm nay cô ta đã một trăm tuổi, bây giờ ở tuổi này vẫn chỉ ở cấp sáu, dưới tình huống tốt nhất mà xem xét, nếu ở tuổi hai trăm cô ta còn không tiến cấp đến cấp chín thì coi như xong. Mà ‘tình huống tốt nhất’ còn cần phải không ngừng một mình tăng cường dị năng.

Bên trong lô-cốt di động không có khả năng đánh giết, như vậy chỉ có ở chỗ này khiêu chiến.

Trước kia những cậu ấm này đều lựa chọn cửa sinh, tuy cô ta cũng có lúc một mình tham gia cửa sinh nhưng mỗi lần như thế đều hạ thủ lưu tình, cũng không có phát huy thực lực mạnh nhất, mà lần này cậu ấm này lại lựa chọn cửa tử. Như vậy cô ta cũng không cần hạ thủ lưu tình, chỉ cần phát huy tất cả dị năng là được!

Hai tay chấn động, quanh người nữ sát thủ xuất hiện từng ngọn từng ngọn lửa đỏ rực. Từ trên không trung hóa thành lửa, cô ta đã luyện chiêu này nhuần nhuyễn.        Mấy trăm ngọn lửa đỏ rực tất cả đều phóng đến Bạch Thất.

Tiếng xé gió không dứt!

Bạch Thất bình tĩnh đến cực điểm. Vào giây phút đối phương hình thành ngọn lửa đỏ rực, tất cả đều toát ra khí lạnh.

Hỏa diễm giống như mũi tên lửa, hàn băng giống như sao băng. Hai dị năng đối chọi, ánh sáng đan xen.

Nữ sát thủ nhìn thấy Bạch Thất chỉ mới dị năng cấp năm đã có thể ngang ngửa với mình, trong mắt toát lên một tia sát khí, đem tất cả những võ thuật cùng kỹ năng mình biết được đều thi thố ra hết!

Nhưng lại bị hệ Băng của Bạch Thất hóa giải từng đòn, ở tận thế hết sáu năm, kinh nghiệm qua ba kiếp, lòng của anh đã không còn gợn sóng. Sau khi hóa giải chiêu thức dị năng đối phương tấn công đến, kiếm băng của anh nhanh như thiểm điện xẹt qua cổ dị năng giả cấp sáu, một kiếm chém chết!

Im ắng, sau đó bùng nổ.

Khiêu chiến vượt cấp như vậy khiến nhiệt huyết của mọi người đều sôi trào, tất cả đều trầm trồ hoan hô khen ngợi. Vốn tỷ thí lần này, tỷ lệ thắng của Bạch Thất là 6 so với 1, nhưng anh chỉ bị vài vết thương nhỏ rồi thắng!

Sau khi Bạch Thất thắng cũng không ngạo mạn, lần nữa chọn lấy thân phận khí Liên bang của dị năng giả kia, nói muốn dùng để ghi chép tình hình thi đấu tay đôi của mình. Sau mấy ngày, tổng cộng anh đã cầm mười cái thân phận khí Liên Bang, chuẩn bị hai mươi cái chắc cũng đủ rồi.

Sau khi xuống đài, nghênh đón anh là vô số ánh mắt nóng bỏng. Hôm nay đúng là lúc anh phong quang, được người thèm muốn cũng là bình thường. Cũng giống như lúc bình thường, sau khi đấu võ xong sẽ ngồi ở bên dưới xem mấy trận đấu rồi mới trở về phòng. Sau khi trở về, Đường Nhược đến gần nói: – “Đêm nay chúng ta hành động.”

Năm ngày ở chỗ này sắp đặt người bị khống chế vào bên trong, hai mươi người có lẽ cũng đủ rồi. Trời tối trăng lên cao (thích hợp làm chuyện xấu), Bạch Thất và Đường Nhược bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, Lục Kỳ Phong đập cửa phòng rầm rầm: – “Không ổn rồi anh Thất anh Thất! Ở đây xảy ra chuyện lớn, đại loạn rồi!”

Cửa mở ra, cả người Bạch Thất vẫn còn mặc áo ngủ: – “Làm sao vậy? Có chuyện gì mà Vương Nhị Cẩu không làm được?”

Cửa vừa mở, sương mù giăng kín, khói đặc cuồn cuộn.

– “Đại loạn rồi!” Lục Kỳ Phong bụm lấy mũi nói: – “Cháy rồi! Chúng ta phải nhanh chóng chạy ra ngoài!”

Tốc độ Bạch Thất rất nhanh, kéo Đường Nhược bên cạnh đi theo, Lục Kỳ Phong chạy phía sau: – “Sao lại cháy thế này? Lô cốt di động lớn thế này sao có thể cháy được?”

Vẻ mặt người khởi xướng đầy vô tội: – “Ai da, tôi cũng không biết nữa, vừa rồi tôi đưa em gái ra ngoài, đâu biết sao lại biến thành như vậy, bây giờ ở chỗ nào cũng loạn thành một đống. Rất nhiều người ăn bữa tối trong nhà hàng đều ngất xỉu cả rồi, đến bây giờ còn chưa có tỉnh, nằm ở đó biến thành heo nướng hết rồi đây này! Còn có mấy người không hiếu sao đang chơi trên người mấy người phụ nữ, lại bị mấy cô đó một đao chém chết rồi.  Người ta chết là xong hết mọi chuyện, nhưng anh em thuộc hạ người ta mang theo lại không chấp nhận như vậy nên mới nói tìm người phụ trách nơi này tính sổ, sau đó đương  nhiên là nói chuyện không hợp thì đánh nhau. Còn có mấy tên đột nhiên phát điên ở sòng bạc bắt đầu chém giết… sau đó lửa từ phòng bếp lan đến… Dù sao bọn hắn cũng là bọn đầu trâu mặt ngựa trình diễn một trận lung tung lộn xộn trong đêm nay.” Lục Kỳ Phong vừa chạy vừa giải thích, rẻ vào một chỗ đập cửa bọn người Trịnh Bằng: – “Lão Trịnh lão Trịnh, chuẩn bị xong chưa hả, choáng nha lửa cháy đến mông đít rồi mày còn ở bên trong trang điểm hả!”

Đường Nhược nhân cơ hội hỗn loạn, tinh thần lực kéo dài, hướng đến những nhân viên cấp thấp kia áp dụng khống chế. Nhân lúc mi ốm yếu phải lấy mạng của mi! Loạn như vậy, không đạp thêm mấy cước thì lấy đâu ra thân phận khí Liên Bang mà mình muốn đây?!

Nguyên một đám người Trịnh Bằng bị lôi ra rồi chạy cùng một chỗ: – “Tình hình như thế nào, đây là?”

– “Tao đâu có biết! Dù sao cứ theo mọi người chạy là được!”

Một đám người chạy đến chỗ cửa, đã thấy Vương Nhị Cẩu dẫn một đám dị năng giả đứng chắn ở lối vào, hiển nhiên đã cùng những người kia giằng co được một lúc rồi.

– “Vương Nhị Cẩu, mày có ý gì, còn muốn giam giữ bọn tao ở đây hay sao?”

– “Đúng, chỗ này của mày đã loạn thành như vậy, lửa kia cũng cháy đến chân mày rồi, mày còn không cho bọn tao ra ngoài là có ý gì?!”

– “Mày có tin ông mày bưng lô cốt này của mày hay không?”

Vương Nhị Cẩu đứng ở trên đài ngay cửa, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói âm u lạnh lẽo: – “Mọi người, nơi này của tôi xảy ra tình trạng như vậy, tôi tin rằng có người cố ý sắp xếp quấy rối, trước khi tìm ra được đám người này, xin mọi người phối hợp cùng chúng tôi một chút…”

Lời hắn nói còn chưa xong, Bạch Thất lạnh giọng cười cười: – “Ông chủ Vương có ý gì? Ông mở cửa làm kinh doanh, hiện chỗ này bị kẻ thù phá rối lại nói chúng tôi là hung thủ? Ông không phải muốn đem mọi tổn thất đặt trên đầu chúng tôi chứ, sau đó chính mình lại rút lui cả người không chút tổn hao gì? Cho dù gia có tiền nhưng cũng không đần như thế.”

Vương Nhị Cẩu vừa nói làm cho mọi người thoáng im lặng trong chốc lát, mà bây giờ nghe Bạch Thất nói như vậy, mỗi người lại kích động:

– “Đúng, mày tìm cớ như vậy làm gì, nơi rách nát này của mày, bọn ông mày đây đâu hiếm lạ gì mà quấy phá!”

– “Anh Thất nói rất đúng, mày choáng thì tự mình tìm đường chết đi, còn tìm bô ỉa khấu trừ lên trên đầu bọn tao, oan ức này muốn bọn tao gánh trên lưng à!”

– “Đi theo ông bà nhà mày đấy, thân phận của mày là gì, thân phận của bọn tao như thế nào, mày còn muốn từ từ điều tra? Cút đến Thái Bình Dương đi!”

Vốn cái eo còn không thẳng đấy, nhưng đã có Bạch Thất ở chỗ này, tất cả đều không giống như lúc trước. Bây giờ thân phận của Bạch Thất là gì? Đó là Cửu thiếu nhà họ Tiêu đấy! Cho dù có mang mặt nạ bảo hộ, chúng tôi đều nhận ra anh!

Có cậu ấm nhà họ Tiêu ở đây bị chèn ép, cần gì phải nhẫn? Tuyệt đối không cần nhẫn nhịn! Tuy nhà bọn hắn không phải nhà có gia thế như nhà họ Tiêu nhưng cũng là gia tộc có uy danh đấy, không có người nào để mặc người ta gây khó dễ mà lặng thinh? Ba chữ mẫu nói cho họ biết đáp án: G~U~N!

Có chỗ dựa, đang lúc nóng nảy, còn không phải một lời không hợp thì đánh sao? Đánh!

Trời đất u ám!

Đánh!

Chết mới coi như xong!

Cứ như vậy ở cửa ra vào, mọi người một đường đánh ra. Cho dù bên trên lô-cốt có dị năng giả cấp mười nhưng rất nhiều cậu ấm có vệ sĩ đều là thực lực không tầm thường, giống như vệ sĩ Lục Kỳ Phong mang theo là cấp chín đấy. Hơn nữa bọn hắn người đông thế mạnh, dưới tình hình cái eo thẳng tắp, sống sờ sờ đem tất cả dị năng giả ở nơi này giết sạch.

Tốt quá rồi, đánh cũng đánh người cũng đã giết, đoán chừng người ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi. Như vậy làm dứt khoát một chút, một mồi lửa đ đốt sạch nơi này của người ta đi.

Nếu trong nhà người lớn có hỏi đến, chắc chắn phải liều chết không thừa nhận. Cái gì? Nơi đó là lô cốt di động phi pháp đấy? Đi cũng đều chưa từng đi à, khi đó chúng ta chỉ ở chung quanh đánh dị thú thôi à! Rất tốt, tất cả mọi người đều thống nhất nói như vậy! Đánh chết cũng không nhận!

Lúc Bạch Thất và Đường Nhược bưng một đống thân phận khí Liên Bang đi tìm Đường Nhất Nặc, hắn nhìn thấy mà ngơ ngác, quả thực ngốc mất: – “Hai đứa… hai người đến cùng đã làm trò gì? Từ nơi nào lấy được nhiều thân phận khí như vậy?!”

Đường Nhược cũng không giấu diếm, đem chuyện bọn họ hủy một lô cốt di động phi pháp kể ra. Đường Nhất Nặc che ngực, nghe em gái nhà mình giải thích, quả thực cảm giác mình không thể hiểu nổi.

Thật là đáng sợ!

Hai người này đều là biến thái! Con người sống sót ở tận thế thật là mãnh liệt tàn nhẫn! Hù chết trái tim nhỏ bé của hắn rồi!

Hai người kia vẫn chỉ là dị năng cấp năm với cấp sáu mà thôi, có thể lại không tốn chút công sức nào phá hủy lô cốt của người ta! Đợi đến lúc lên đến cấp mười bốn, chẳng phải đem toàn bộ thành Cự Nguyệt bưng!

Ô ô ô…. Chính mình lại còn giúp bọn họ mang đến một đám đồng đội biến thái nữa! Đây là muốn tạo điều kiện cho bọn họ lao ra vũ trụ, bay vào vũ trụ mà!

Đường Nhược không biết trong lòng anh trai nhà mình tràn đầy lo lắng, cô nhìn thấy bên trong phòng nghiên cứu, từng dãy vật thể màu trắng giống như em bé sơ sinh, hỏi: – “Đây là cơ thể của bọn họ sao?”

Cuối cùng Đường Nhất Nặc cũng nghĩ thông suốt đạo lý: ‘Hổ dữ không ăn thịt con, em gái nhà mình cũng sẽ không hại anh trai’ đạo lý, vì vậy đè xuống cõi lòng đầy thương tâm, trả lời: – “Ừ, lần này chúng ta dốc toàn lực bồi dưỡng, có lẽ tám năm nữa là có thể tạo ra cơ thể rồi.”

 

            Chương 432:  Phiên ngoại –  cuộc sống Liên Bang 10

Đường Nhược còn có một vấn đề: – “Chúng ta dùng tám năm bồi dưỡng từ tế bào thành một con người, như vậy bây giờ người đó có thể sẽ chết hay không?”

Trước lúc chết bồi dưỡng một cơ thể, rút ra tinh thần nguyên bỏ vào trong thân thể, chẳng phải lại là một anh hùng sao?

Đường Nhất Nặc nói: – “Đương nhiên không phải rồi, tinh thần nguyên cũng sẽ chết, bây giờ sinh mạng của người Liên Bang là ba trăm năm cũng đã là cực hạn của tinh thần nguyên!”

Đường Nhược vẫn kỳ quái: – “Thế nhưng tinh thần nguyên của Bạch Thất vẫn có thể phục sinh.”

– “Việc này cũng là do có tinh thần lực của em tham gia vào tiến trình thí nghiệm này!  Hiện tại tinh thần lực dị năng giả của Liên Bang ước chừng chỉ còn hai người, một người là em, một người là ở thành Cự Nguyệt, đã hai trăm sáu mươi tuổi. Mỗi ngày chỉ điên cuồng nghĩ cách làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của chính mình, ở đâu còn thời gian giúp người khác phục sinh tinh thần nguyên! Vả lại, bà ta cũng sẽ không phục sinh tinh thần nguyên, anh dám nói phục sinh tinh thần nguyên vẻn vẹn chỉ có một nhà mình làm, trên đời không còn chi nhánh!” Nói xong, Đường Nhất Nặc lại chỉ vào một đống số liệu trong máy vi tính: – “Hai người cho rằng Vượt Qua Thời Không đơn giản như vậy sao? Thời không là có thể xuyên thẳng qua, nhưng không có trục tọa độ thời không thì có thể xuyên đến nơi nào, thời gian mênh mông, trục tọa độ tận thế chỉ có chúng tôi có!”

Đúng vậy, chính là từ trong trí óc của xác khô đem đến đấy! Có điều những lời này cũng không cần phải nói, trong lòng mọi người biết là đựơc rồi.

Đường Nhược muốn biết chính xác tính nguy hiểm của vấn đề, nếu đã không có vấn đề thì cô cũng nói với anh trai mình về chuyện cô và Bạch Thất không hi vọng tám năm sau sẽ tiếp nhận tinh thần nguyên của bọn người Hồ đội.

– “Vì sao?” Đường Nhất Nặc buồn bực: – “Vì sao không để tám năm sau xuyên không đến đây, không phải càng nhanh thì càng tốt sao chứ?”

Hắn tâm tâm niệm niệm muốn sớm một chút đem người kéo ra rồi đưa đến đây, sớm chút có được hơn năm trăm triệu tinh hạch kia! Tuy Đường Nhược cũng có rất nhiều tinh hạch nhưng loại vật này ai mà không muốn có càng nhiều càng tốt!

Đường Nhược ăn ngay nói thật: – “Em sợ tám năm sau, bọn người Hồ đội cũng đã có đời sau, nếu vậy phải chia rẽ cha mẹ và con cái ra. Tám năm, con của bọn họ vẫn còn quá nhỏ.”

Đường Nhất Nặc thở dài: – “Hai ngươi thật đúng là suy nghĩ cho đối phương.”

Đã có Đường Nhược kiên trì, vậy thì đem thời gian định ở hai mươi năm sau, sau hai mươi năm đón bọn họ đến đây, đến lúc đó con cái của bọn họ cũng hơn hai mươi rồi, cũng có thể buông tay rồi.

Còn hai mươi năm năm nữa mới có thể cùng đồng đội tụ họp. Như vậy trong hai mươi năm này, Bạch Thất và Đường Nhược cũng cần phải nghĩ kỹ kế hoạch một chút. Quan trọng hàng đầu là phải nâng cao thực lực của chính mình.

Thế nhưng, lúc bọn họ ở dọc đường đi ra ngoài đánh dị thú tăng thực lực của chính mình, lại không biết nhà họ Vương ở thành Cự Nguyệt vì hai người mà lật tung nóc nhà.

–  “Cái gì?” người cầm đầu nhà họ Vương một tay đập trên bàn: – “Lô cốt di động của chúng ta bị người ta đốt?”

Lô cốt di động kia là nguồn cung cấp tiền tài chủ yếu của gia tộc nhà bọn họ, hôm nay bị hủy tất nhiên là tức giận rồi.

– “Tra, điều tra rõ ràng cho tôi.”

Nhưng kết quả điều tra lại khiến cho người ta khiếp sợ. Có rất nhiều rất nhiều cậu ấm con nhà gia thế tham gia vào việc phóng hỏa giết người cướp cửa lần này! Con số quả thật nhiều đến nổi không sao đếm xuế! Quá thống nhất, hết sức nhất trí, cả vệ sĩ tham chiến đều nhất trí khoảnh khắc đốt cháy lô cốt di động. Trong đó còn có Cửu thiếu nhà họ Tiêu!

Đúng vậy, cho dù Tiêu Cửu kia có mang theo mặt nạ che mặt nhưng tất cả mọi người đều nhận ra hắn! Dựa vào cái gì nhận ra đối phương? Chỉ bằng người ta có khí chất vương giả có một không hai kia! (Tiêu Cửu: cám ơn mọi người đã ca ngợi tôi như vậy. Bạch Thất: không cần khách sáo…)

Một cậu ấm bị nhà họ Vương ‘mời’ đến bị đánh đến khóc rống chảy nước mắt, còn một mực chắc chắn nói: – “Thật là Tiêu Cửu mà, chúng ta thật sự quen biết hắn! Còn là một dị năng hệ Băng!”

Không có cách nào, bị người khác lừa đường dẫn lối khiến trong đầu hắn chỉ còn cái tên Tiêu Cửu này mà thôi.

Quanh đi quẩn lại, tiếng gió đã truyền đến nhà họ Lục và nhà họ Trịnh. Lúc cha Lục thu được tiếng gió từ nhà họ Vương cùng với cha Trịnh và cha Ngu ở chung một chỗ, đem mấy thằng nhóc con nhà mình không chịu thua kém gì ai gom lại một chỗ. Nghiêm khắc tra khảo: Nói! Chúng mày có nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Cửu như thế nào không?!

Năm người hai mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, Lục Kỳ Phong nói: – “Chính là bộ dáng đấy, hơn hai mươi tuổi, rất đẹp trai, là dị năng hệ Băng…”

Bốn người khác điên cuồng gật đầu.

Mấy điều kiện so sánh cũng thật sự phù hợp.

Hỏi như vậy có thể hỏi ra sự thật cũng thật sự quá kỳ quái rồi!

Vẫn Trịnh Bằng đề nghị với cha của mình nói: – “Ba ba, không bằng mọi người cho bọn con xem ảnh của Tiêu Cửu, bọn con cũng nhận ra được mà.”

Hình ảnh của Tiêu Cửu cũng lưu truyền rất ít, mấy ông bố cho người đi tìm cả buổi,  tìm mãi mới tìm được một tấm ảnh. Năm người nhìn kỹ một chút, rồi lại nhìn kỹ lần nữa, sau đó lại nhìn đối phương. Thật sự, một chút cũng không giống!

Thì ra anh Thất siêu đẹp trai hơn hẳn Tiêu Cửu nhiều đến thế! Chúng ta mới vừa nói dối rồi!

– “Như thế nào? Có phải hắn hay không? Bọn chúng mày nhất định phải nói thật, chúng mày là người duy nhất gặp Tiêu Cửu đấy, nếu quả thật chính là hắn, nhà họ Vương cùng nhà họ Tiêu triệt để kết thù rồi!”

Trịnh Bằng nói: – “Nhà họ Tiêu và nhà họ Vương vốn cũng không phải là hàng xóm tốt với nhau mà!”

Cha Trịnh nói: – “Cho dù lúc trước không phải hàng xóm tốt, ít nhất cũng không có thù riêng, nếu như lần này thật là Tiêu Cửu đập phá lô cốt di động kia, sau này chắc chắn là thù riêng rồi!”

Ngu Ánh Dương nói: – “Nhưng lô cốt di động kia không thể xem như Tiêu Cửu đập à? Chúng con đều có phần tham dự vào, hắn chỉ là một trong số đó…”

Cha Ngu nói: – “Mặc kệ ai tham dự, hắn ở bên trong có thân phận cao nhất, nhà họ Vương nhất định chết cũng không thả.”

Năm người khác nói giúp vào: – “Những người khác nói như thế nào, bọn hắn đều nói giống như chúng con, người ở cùng một chỗ với chúng con là Tiêu Cửu sao? ”

Một tay Lục Kỳ Phong cứng nhắc đặt trên bàn: – “Chính là Tiêu Cửu! Người này chính là người theo chúng ta đến lô cốt di động vừa rồi!”

Bốn người khác cũng hùa theo: – “Ừ, đúng! Chính là Tiêu Cửu, anh Cửu, chúng ta  nhìn thấy người kia quả thật giống như đúc người trong tấm ảnh này!”

– “Ba ba, chúng con cam đoan, chúng con sẽ không cùng anh Cửu lui tới nữa!”

– “Đúng, chúng con cam đoan, việc này không liên quan đến chúng ta!”

Tuy nói mấy đứa con trai nhà mình dị năng không được tốt, nhưng đến cùng ánh mắt cũng không tốt lắm. Cho dù một ánh mắt không dùng được, không đến mức năm ánh mắt cũng đều không dùng được a?

Vì vậy, cứ như vậy năm người được buông tha.

Sau khi đi ra ngoài, năm người lấy ra chiến xa bay thẳng ra ngoài thành. Cmn, chúng ta theo Tiêu Cửu giả!

Ra bên ngoài thành, Lục Kỳ Phong liền gọi điện thoại cho Bạch Thất.

Bạch Thất vừa tiếp điện thoại hắn gọi đến, hắn đã trực tiếp khóc ròng nói: – “Anh Thất, vì sao anh không phải Tiêu Cửu?!”

Bạch Thất đang chiến đấu với con nhện thú, lại đột ngột tạm dừng như vậy, con nhện lập tức nhào đầu tấn công về phía anh, Lục Kỳ Phong đang gọi video nhìn thấy phía sau như vậy: – “Anh Thất coi chừng!”

Đang chiến đấu còn tiếp điện thoại mình?! Quả nhiên anh Thất đối với mình là thật lòng! Mình không phụ sự tín nhiệm của anh Thất, không có khai báo tình hình thực tế với cha già của mình, quả nhiên là lựa chọn chính xác mà!

Lời nói vừa mới rơi xuống, đã nhìn thấy Đường Nhược hai tay cầm song đoản (kiếm ngắn, đao ngắn?), đem con nhện thú đang nhào đầu về phía trước chém thành bảy tám khúc.

Bạch Thất trông thấy con nhện kia bị giải quyết xong, vì vậy chăm chú nói chuyện điện thoại: – “Tại sao tôi là Tiêu Cửu?”

Đúng vậy, tại sao anh là Tiêu Cửu?

Lục Kỳ Phong ngớ người rồi.

Bạch Thất chưa từng nói qua chính mình là ai?! Ờ, là mình tự cho là đúng, đem dò số chỗ ngồi của người khác thật sự là không đúng mà!

– “Anh Thất, anh ở nơi nào? Bây giờ chúng tôi đi tìm anh! Anh cũng không thể không thu nhận chúng tôi!” Lục Kỳ Phong cũng đã nghĩ thông suốt, cho dù Bạch Thất không phải Tiêu Cửu, nhưng dị năng người ta cường đại, tương lai phía trước không thể đo lường, tiền tài nhiều hơn, cô vợ xinh đẹp… Không đúng, vợ của anh chính mình cũng không có phần!  Tóm lại, đi theo đối phương triển vọng chắc chắn tốt hơn so với ở nhà của mình! Nhà của hắn có rất nhiều anh chị em, con người có thể sống ba trăm năm, trung bình năm năm sinh một đứa thì cũng có thể sinh sáu chục đứa! Hắn vẫn là nhờ dược vật ngày sau thức tỉnh thành dị năng giả, trong nhà chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, còn không bằng đi theo Bạch Thất lăn lộn đây này! Cùng trải qua ba tháng, hắn đã cảm nhận được Bạch Thất đối xử  ‘thiên vị ” với người một nhà, đi theo một lão đại như vậy mới chính xác đấy!

Qua ba tháng ở chung, Bạch Thất cũng không có ấn tượng xấu gì về Lục Kỳ Phong, vì vậy nói cho đối phương biết vị trí của chính mình, ở cách đó không xa thành nhỏ cấp hai thành Hạo Nguyệt.

Năm người gặp nhau, dòng nước mắt tuôn trào đem tất cả chuyện ở thành Cự Nguyệt nói hết cho Bạch Thất, sau đó quyết định bọn hắn phải tạm thời trốn tránh khỏi đầu ngọn gió.

Một lần trốn này cũng né ở bên ngoài hơn một năm, lại nói tiếp cũng không thể xem như trốn, Bạch Thất và Đường Nhược vốn muốn dùng hai mươi năm này nâng cao thực lực của chính mình.

Một năm này có thể nói thuận buồm xuôi gió.

Thành Hạo Nguyệt còn nhỏ hơn so với thành Tinh Nguyệt, thành thị càng nhỏ, bên trong đẳng cấp dị năng càng thấp. Tuy bọn hắn không thể ở chỗ này xưng vương xưng bá nhưng vượt qua điều kiện ưu việt là không thành vấn đề đấy.

Đem dị thú bên cạnh thành Hạo Nguyệt giải quyết hết, sau khi cảm thấy những con nhện thú này không còn gì tốt để đánh, bọn hắn lại di chuyển đến nơi khác để đánh Bọ Ngựa thú. Trong lúc này, dị năng của Bạch Thất đã tiến cấp lên cấp sáu, Đường Nhược lên cấp bảy, bọn người Lục Kỳ Phong cũng hơn cấp ba rồi.

Chờ đến lúc bọn hắn đi theo Bạch Thất ra ngoài đánh dị thú, mới chính thức biết được nước thuốc lập tức khôi phục dị năng trên tay đối phương số lượng là bao nhiêu. Quả thật có thể hình dung bằng cần dùng gì cũng đều có, xài hoài mà không hết!

Bạch Thất đối với người của mình đều vô cùng hào phóng, dị năng của bọn họ ở cấp thấp như vậy cũng được dùng tùy thích! Đúng là giàu có đến mức vô nhân tính mà! Dùng tùy thích nghĩa là gì?! Cho dù là Tiêu Cửu một ngày cũng chỉ có số lượng vài lọ nước thuốc lập tức khôi phục dị năng mà thôi. Đi theo Bạch Thất lại có thể có được đãi ngộ còn tốt hơn cả Tiêu Cửu!

Đại thế gia giàu có nhất Liên Bang hay cậu ấm giàu có nhất còn có thể có chi phí hơn bọn họ được sao? Quả thật loại cảm giác này quá tốt đẹp hoàn hảo mà!

– “Anh Thất, đời này chúng tôi đều muốn đi theo anh!”

– “Đúng, anh Thất, hãy để cho chúng tôi làm fan não tàn của anh!”

– “Anh Thất, anh chỉ cần chia một đầu ngón chân cho em ôm là đủ rồi, đùi cũng không cần!”

Năm người ồn ào biểu thị chân thành với Bạch Thất, suýt chút nữa đứng ở bên đường hát lớn:

Anh Thất anh biết không,

Em muốn mang anh về nhà,

Sau đó đem quần áo của anh cởi sạch sành sanh,

Tiếp đó bổ nhào đến anh,

Miệng lớn ăn sống anh!

Vẫn còn tốt là không có hát ra miệng, bằng không không cần hai nhát kiếm của Đường Nhược, một kiếm của Bạch Thất cũng đủ giải quyết bọn hắn rồi!

Một năm qua đi, hai năm qua đi, ba năm qua đi, cho đến khi tám năm trôi qua… Trong phòng thí nghiệm, toàn bộ thân thể của bọn người Hồ Hạo Thiên cũng đã đắp nặn thành công, tất cả đều đặt trong chất lỏng để bảo tồn. Đã có nhiều thời gian, bọn người Đường Nhất Nặc liền bắt tay chuẩn bị bắt chính xác tọa độ. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào suy tính của Bạch Thất tìm kiếm trục tọa độ hai mươi năm sau này, chuyện này phải mang tinh thần nguyên của bọn họ xuyên thẳng qua không gian và thời gian, một chi tiết cũng không thể sai được, nếu sai thì tinh thần nguyên của bọn họ sẽ bị tan thành mây khói rồi.

Thời gian nháy mắt trôi qua, hai mươi năm vội vàng lướt qua.

Hiện tại tuổi thọ của người Liên Bang dài, dị năng thay đổi gien, cho dù hai mươi năm trôi qua, trên gương mặt của Bạch Thất và Đường Nhược cũng chỉ xem như tăng thêm hai tuổi mà thôi. Ừ, vẫn trẻ trung vô hạn.

Dị năng của Bạch Thất đã tiến cấp lên cấp chín, Đường Nhược cũng thế.

Hai người nhận được thông báo của Đường Nhất Nặc, chuẩn bị lên đường trở lại thành Tinh Nguyệt nghênh đón đồng đội của chính mình.

Bọn người Lục Kỳ Phong biết Bạch Thất phải đi, tự nhiên hỏi: – “Anh Thất, hai người muốn đi đâu?”

Làm đồng đội hai mươi năm, những người này biết rõ, Bạch Thất cũng không có giấu diếm: – “Chúng ta muốn đi nghênh đón người nhà.”

Người nhà? Thì ra anh Thất còn có người nhà?

Năm người nghĩ nghĩ, cũng hiểu không có gì kỳ quái, người ta lợi hại như vậy, đồ đạc dùng không hết chắc chắn có người nhà cung cấp đấy. Bọn người Lục Kỳ Phong bày tỏ muốn đi cùng, Bạch Thất và Đường Nhược từ chối, không cần, bọn họ sẽ đón tiếp người nhà rồi đến nơi này tụ hợp với bọn hắn.

Đã như vầy, hai đội chia làm hai đường mà đi.Một đội trở lại thành Tinh Nguyệt thành đón người nhà, một đội trở lại thành Cự Nguyệt ‘làm ra vẻ’.

Bọn người Lục Kỳ Phong ở bên ngoài hai mươi năm, dị năng cường đại đến cấp bảy, chưa đến năm mươi tuổi mà dị năng đã đạt đến cấp bảy, không phải dị năng bẩm sinh thì với thành tích này xác thực đã rất tốt rồi. Bọn hắn dám cá trăm phần trăm, mấy anh trai được gia tộc chú trọng bồi dưỡng ở nhà mình đều chưa đạt đến dị năng cấp bảy! Cho nên thừa dịp ngày nghỉ này, không đi ‘làm ra vẻ’ sao có thể phụ lòng hai  mươi năm vất vả học tập gian khổ, không đúng, khổ luyện dã ngoại đây chứ?! Không phải đi tham gia thi cử, mỗi ngày đều phải dậy sớm lúc sáu giờ, mười hai giờ đêm mới được đi ngủ, đều không có ý nghĩa đấy! Cũng cùng ý như thế, không đi ‘làm ra vẻ’ thì vất vả luyện tập dị năng như vậy còn ý nghĩa gì nữa!

Lúc Bạch Thất và Đường Nhược vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm, từng dãy  ‘thi thể’ kia đều đã nằm trên giường thí nghiệm cả rồi.

Nhìn thấy hai người Đường Nhược đến, Đường Nhất Nặc cũng chỉ liếc qua, sau đó nghiêm trang nói với nhân viên làm việc: – “Đếm đến 1, rồi bắt đầu!”

Mà lúc này ở tận thế hai mươi ba năm sau đó, bây giờ không thể gọi là tận thế nữa rồi, gọi là thế kỷ mới. Thế kỷ mới 23 năm sau, có rất nhiều thứ đều thay đổi.

Mười năm trước, zombie đã bị loài người tiêu diệt hoàn toàn, căn cứ thành phố A cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành căn cứ bậc nhất ở nước Hoa, hôm nay căn cứ đã đổi tên là thành Tân Hoa, có ý nghĩa đây mới thật sự là nước Hoa. Hôm nay nước Hoa đã không chỉ có bốn căn cứ, rất nhiều căn cứ cỡ nhỏ ở tận thế cũng đã bắt đầu mở rộng trở thành thành phố loại nhỏ. Sau khi tiêu diệt xong zombie, công dân nước Hoa chính thức bước vào cánh cửa chiến đấu với côn trùng biến dị. Biến dị côn trùng càng ngày càng lớn, cho đến bây giờ phần lớn đã tăng trưởng gấp ngàn lần so với trước đây.

Tuy thực vật cũng có thể thông qua công nghệ cao cùng dị năng giả hệ Mộc gieo trồng được nhưng heo, bò, dê các loại gia cầm lại thật sự bị tuyệt diệt hết rồi. Không còn cách nào, nếu muốn ăn thịt thì cũng chỉ có thể ăn thịt côn trùng biến dị mà thôi. Mà thịt tằm  được hoan nghênh nhất, bởi vì chất thịt của nó chất tất cả đều là an-bu-min, rất ngon. Thịt con mối và châu chấu cũng đều là lựa chọn không tồi. Nước Hoa tất cả đều chậm rãi phát triển.

Hiện nay Hồ Hạo Thiên đã ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo của thành Tân Hoa, xem báo cáo ngày hôm nay. Mỗi ngày anh và Phan Đại Vĩ đều nhún nhường cái vị trí chỗ ngồi người lãnh đạo này, cho đến bây giờ Phan Đại Vĩ cuối cũng cũng chịu nói mình không động nổi nữa rồi, ông đã hơn bảy mươi tuổi, thật sự già rồi. Cũng may bây giờ có con trai của La Tự Cường giúp đỡ một chút.

Trong phòng họp phần lớn đều là những gương mặt mới. Theo thứ tự sắp xếp của Hồ Hạo Thiên, con trai La Tự Cường – La Bất Tức, con trai Dư Vạn Lý – Dư Hoa Tại, con trai Hồ Hạo Thiên – Hồ Thắng Lợi, con trai Điền Hải – Điền Thành Công, còn có con trai của Hoa Lương cùng Nguyên Khoản Khoản – Hoa Khai. Thế hệ con cái này cũng chính là ban lãnh đạo tương lai của nước Hoa.

Nghe bọn nhỏ líu ríu, Hồ Hạo Thiên đưa tay che trán nói: – “Phương án gieo trồng bên ngoài trụ sở này mấy đứa tự bàn luận, có được kết quả nếu như tất cả mọi người thông qua, cũng không cần hỏi ý kiến của tôi.”

Nói xong, rời khỏi phòng họp, đi vào trong đình viện của đại viện Tùy Tiện. Vừa vào đình viện, đã nhìn thấy Phan Đại Vĩ đang nằm trên ghế phơi nắng.

Hồ Hạo Thiên bước vài bước đi qua: – “Ông anh già, chú thoải mái như vậy, chị dâu có biết không? Có thời gian phơi nắng, không bằng dành thời gian suy nghĩ phương án giúp tôi?!”

– “Muốn cái gì, đời người khi nào đắc ý thì nên tận tình vui sướng, không phải vẫn còn cháu trai của tôi sao?” Phan Đại Vĩ đong đưa ghế nằm: – “Cháu của tôi còn có khí phách của ông anh già này năm đó, nhớ năm đó…”

Hồ Hạo Thiên nói tiếp: – “Chú cũng là thiếu niên như hoa!”

– “Không đúng, cậu cũng biết mà, Hồ đội…” Phan Đại Vĩ đứng lên, vỗ vai hắn: – “Có điều, tôi vẫn cảm thấy đã từng có một khoảng thời gian tốt nhất đều là cùng với Tiểu Bạch, thật ra khi đó ông anh già này mới chính thức giống như thiếu niên như hoa, có ước mơ! Có mộng tưởng!”

Hồ Hạo Thiên ngửa đầu nhìn lên trời. Đúng vậy, có ai nói không phải đâu chứ? Bây giờ thời điểm kiêu ngạo nhất, cũng không bằng lúc cùng Bạch Thất đi ‘du lịch’ khắp nơi ở nước Hoa này trong thời gian tận thế đó. Vì tình hữu nghị giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vì mộng tưởng phấn đấu quên mình, vì thắng lợi hoan hô chúc mừng, vì bức bách trổ tài miệng lưỡi lưu loát. Không có tiếc nuối, chỉ có đặc sắc khắp người.

– “Không biết ở ngàn năm sau Tiểu Bạch và Tiểu Đường sống như thế nào? Bên người có phải lại có một đám đồng đội hăng hái chiến đấu hay không?” Hồ Hạo Thiên nhẹ giọng nói.

Phan Đại Vĩ cười cười, móc ra một điếu thuốc: – “Tính tình của Tiểu Bạch rất tốt, tất cả vẫn nhiệt tình như trước, dường như không bao giờ mất đi hy vọng trong cuộc sống, cho nên ở ngàn năm sau có lẽ cuộc sống rất đặc sắc, cậu yên tâm đi.”

Hồ Hạo Thiên cũng cười: – “Thật đúng như vậy, Tiểu Đường cũng giống như vậy, bọn họ như vậy ở đâu cũng đều rất ăn ý.”

Bạch Thất từng ở dưới tầng chót ba năm ở tận thế, sau khi trọng sinh một lần, vẫn cố gắng phấn đấu như vây hoàn toàn không chút chán nản vứt bỏ cuộc sống, xác thật tinh thần này rất đáng quý. Đường Nhược vì Bạch Thất mà tinh thần nguyên đều bị hao tổn, hai người vẫn tích cực trợ giúp mọi người thu phục nước Hoa, vô cùng ăn ý, cũng xứng đáng được tán dương.

– “Ngày mai chúng ta hẹn mọi người cùng đi đến gian phòng của cậu ấy ngồi một chút.” Hồ Hạo Thiên lại đề nghị.

– “Ngồi cái gì? Đại hội tưởng niệm sao?” Phan Đại Vĩ lơ đễnh: – “Qua hai năm nữa không chừng người ta đều làm truy điệu cho chúng ta rồi.”

– “Đều là người sắp tám mươi rồi, bớt hút thuốc một chút, không biết sẽ chết sớm sao?!”

– “Haha! Đến nha, cùng hút đi Hồ đội, dù sao có rất nhiều thời gian!”

– “Cút! Lão già chết bằm này!”

Ngày hôm sau, mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện đều có măt đầy đủ ở trong phòng Bạch Thất cùng Đường Nhược để ‘thương tiếc’ hai người, đồng thời hoài niệm về thời thanh xuân đã trôi qua của mình.

– “Tuổi trẻ a, ông anh già này không còn có thể tiếp tục hưởng thụ nữa rồi, thời thanh xuân nhanh như cơn gió, vội vàng trôi qua, giống như nó phất ống tay áo một cái, ngay cả ống quần của nó tôi còn chưa kịp nhìn thấy… tôi chỉ thấy bóng dáng thời gian, tôi không biết tên gọi của nó… dáng vẻ đáng yêu của nó…” Phan Đại Vĩ ngậm lấy điếu thuốc, luôn luôn run lẩy bẩy phát biểu cảm xúc, còn chưa nói được hai câu cảm thán thì trời đất dường như xoay chuyển.

– “Làm sao vậy làm sao vậy?!” Phan Đại Vĩ kêu to, ôm lấy bà vợ nhà mình.

– “Tình huống như thế nào?!” Hồ Hạo Thiên cũng vội vàng ôm lấy Dương Lê.

– “Hiểu Huyên!” Điền Hải tự nhiên kéo lấy Phan Hiểu Huyên.

– “Bà mẹ nó, đây là tiết  tấu xuyên không phải không?!”

Lưu Binh vừa dứt lời, trước mắt mỗi người đều xuất hiện một vùng ánh sáng trắng, mênh mông không thấy rõ, chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời…

Mỗi người đều trong lòng ‘Cmn’ một tiếng, thầm nghĩ: Tiểu Lưu, con mẹ nó cậu nhiều lần nói xuyên không như vậy, lần này chỉ sợ thật sự bị cậu nói trúng rồi!

10, 9, 8, 7, … 3, 2, 1!

Cùng với giọng đếm của Đường Nhất Nặc. Bạch Thất và Đường Nhược đứng ở đằng sau cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú vào những thi thể biến hóa kia. Chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt lên, ngay cả máy tính phía trước Đường Nhất Nặc cũng đều không nhìn thấy rõ, ngay sau đó lập tức khôi phục lại như bình thường.

– “Thành công không?”

Đường Nhược cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Bạch Thất lắc đầu, tỏ ý không rõ ràng lắm.

– “Cmn!” Một ‘thi thể’ bật ngồi dậy: – “Tiểu Lưu cậu ra đây, cậu ****** mỏ quạ đen, đây là tập thể xuyên không đến nơi nào rồi hả?!”

Hồ Hạo Thiên dứt lời, đã nhìn thấy bên ngoài thủy tinh, một nam một nữ đang nhìn mình mỉm cười.

– “Hồ đội.” Khẩu hình phát âm đang nói: – “Hoan nghênh quang lâm.”

Ánh sáng thật tốt đẹp, ngay cả khẩu hình của một nam một nữ kia cũng đều đồng nhất như nhau.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Haha. Mị lực của Bạch Thất thật lớn. Đi tới nơi nào đều có đồng đội đi theo. Tuy đám người Lục Kỳ Phong biết mình bị Bạch Thất hố vậy mà vẫn che dấu cho anh rồi còn dắt nhau theo anh kiếm ăn. Mà đi theo Bạch Thất là sự lựa chọn đúng đắn, nhờ anh mà đám người Lục Kỳ Phong dị năng đều lên cấp bảy, Bạch Thất và Đường Nhược còn hay hơn, tới cấp chín luôn. Đội Tùy Tiện lại tập hợp ở ngàn năm sau. Vui quá
    Mong chương sau. Cảm ơn editors.

  2. Haha không nghĩ tới Bt đi đâu cũng có fan não tàn nha. Mấy đứa nhóc ăn chơi này xem ra lần này ánh mắt không tồi. Đi theo Bt đảm bảo có thịt ăn. Vậy là thời gian trôi qua nhanh quá. BT và ĐN dị năng đều đã lên cấp 9. Quan trọng là chuẩn bị đón toàn đội tuỳ tiện tới đây nha. Haha tụ họp rồi tụ họp rồi. Không biết tổ hợp này hợp lại sẽ náo tới đâu nha.
    Cảm ơn edictor

  3. Lưu Binh đây là cầu được ước thấy, chúc mừng đội Tùy Tiện đã tụ họp lại với nhau, thời thanh xuân ấy lại một lần nữa quay lại, chúng ta lại cùng phấn đấu cho lý tưởng mới. Tung bông.

  4. Haha. Kế hoạch kiếm thân phận liên bang cho đoàn Tùy Tiện thành công rồi, đám người Lục Kỳ Phong chơi bời lêu lổng vậy mà mắt nhìn người cũng tốt đấy, đến cuối cùng cũng không làm lộ thân phận của Bạch Thất. Đoàn Tùy Tiện cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Mong ngóng cảnh gặp nhau a.

  5. oa oa, xúc động quá đi, tự nhiên muốn khóc luôn á, tình cảm đồng đội đáng quý như vậy, sau 20 năm vẫn còn gặp lại được nhau, vẫn còn nhớ đến nhau, huhu

    tks tỷ ạk

  6. Anh Bạch dùng 5 ngày mà có thể thu về một lượng fan não tàn thật sự là một loại thực lực nha, còn có chị Đường giúp đỡ, nên việc cướp đoạt thân phận khí này cũng dễ dàng làm hơn, chỉ tội một người tên Tiêu Cửu, ko hề biết gì lại bị gán cho cái tội hủy đi cơ ngơi làm ăn của người khác, haha
    Anh, chị thật biết suy nghĩ cho đoàn đội, đợi đến 25 năm sau, để đời sau có thể phát triển mới mang mọi người đến đây để cùng nhau sum họp, giờ mọi chuyện đã an toàn rồi, chuẩn bị liên hoan nào
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  7. Hương Nguyễn

    chết mất khéo người ta đi thế này con cái người ta biết làm sao. đùng phát tầng lớp lãnh đạo ngỏm hết. chết mất thôi công nhận a bạch phúc hắc kinh. thank nàng đã edit

  8. Haha. Thật đúng là cmn đoán trúng rồi LB. Tên này nói chuẩn quá. xuyên ko rồi nè. Xuyen tới BT và DN. Rồi lại bắt đầu cs mới ở ngàn năm sau. Oanh liệt và hào hùng. Đám người này còn có con cháu hết cả rồi. mà ko thấy BT có con cháu gì nhỉ. Chắc phải đợi tới khi mà 2 người cấp cao nhất luôn ấy. Đáng tiếc ko dc thấy khi con 2 người sinh ra

  9. Biết liền sẽ có 1 đám tiểu đệ fan não tàn mà =))
    Hơi huyễn huyễn nhưng lại gặp nhau rồi ^^

  10. Haaaa tập thể xuyên không. Đoàn đội tùy tiện lại tiếp tục làm mưa làm gió ở liên bang rùi. ;07 h ;07

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: