Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 85+86

18

Chương 85: Nhặt được nhẫn vàng

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc Tiêu Lê Hoa bố trí nhà mới thì đã tốn rất nhiều tâm tư, nàng cũng không phải là phụ nhân nông thôn không có kiến thức, mà là một người đến từ hiện đại, cho dù không đi đến được những danh thắng di tích cổ, thì lúc xem tivi cũng thấy được cách bố trí của rất nhiều nhà ở cổ đại, hơn nữa lại dung hợp với cách bố trí nhà ở hiện đại, trong tay nàng có tiền, tất nhiên là phải trang trí nhà mới hợp ý rồi.

Không chỉ Tiêu Tử Y nhìn thấy thì vô cùng tán thưởng, ngay cả trong mắt Hoa Hằng cũng toát ra thưởng thức.

Tiêu Lê Hoa cười cười, thuận miệng khiêm tốn vài câu, sau đó lại để cho Tạ Hữu Thuận nói chuyện với bọn họ, nàng đi pha trà, trong nhà có nước ấm, nhanh chóng mang trà lên, nàng cũng ngồi xuống.

Tạ Hữu Thuận đang nói chuyện với hai người Hoa Hằng, đang nói đến chuyện buôn bán, Tiêu Lê Hoa ngồi ở một bên chỉ nghe vài câu đã có thể tiếp được câu chuyện, biết rõ Hoa Hằng đang nói gần đây buôn bán làm được như thế nào. Thấy Tiêu Lê Hoa đến, Hoa Hằng nói ra mục đích của chuyến đi này, bọn họ là hướng về mấy con cá trong ruộng lúa mà đến. Trước đó hai người Tạ Hữu Thuận có nói đến chuyện phải nuôi cá cho bọn họ, còn nói muốn bán cá cho hắn, chỉ cần bọn họ mua số cá này thì sẽ đưa một ít công thức làm món ăn có cá.

Hoa Hằng và Tiêu Tử Y tất nhiên tin tưởng công thức nấu ăn trong tay Tiêu Lê Hoa nhất định là tốt, chỉ cần có mấy công thức kia, bao nhiêu cá cũng không sợ buôn bán không được. Cho nên không chút do dự đáp ứng thu mua số cá đó. Mà lần này bọn họ đến không phải vì xem cá cũng không phải để nói chuyện mua cá, mà là đến để xem chuyện nuôi cá trong ruộng lúa là thế nào.

Tiêu Tử Y nói: “Không dối gạt Tạ đại ca các ngươi, nếu như việc nuôi cá trong ruộng nước có thể thực hiện được thì chúng ta còn phải yêu cầu các ngươi một chuyện.”

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nhau, thầm nghĩ hai phu thê này quả nhiên đến đây không chỉ là vì thưởng thức lúa nước và cá, còn có chuyện khác nữa, chẳng qua bọn họ thẳng thắn thành khẩn như vậy, chỉ cần có thể giúp thì bọn họ vẫn sẽ giúp, rốt cục cũng là đồng bọn hợp tác mà!

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Nuôi cá trong ruộng nước nhất định có thể được, hiện tại số cá bột kia đã lớn thêm không ít so với lúc mới thả vào, cây lúa cũng phát triển rất tốt, nói rõ biện pháp này nhất định có thể thực hiện được. Không biết chúng ta có thể giúp gì cho hai người, hiện tại nếu có thể thì cứ nói đi, chúng ta cũng sớm có chuẩn bị. Yên tâm,chỉ cần ở trong khả năng giúp đỡ thì chúng ta nhất định giúp, chúng ta cũng là người quen rồi, tính tình chúng ta như thế nào hai người phải biết chứ?”

Tạ Hữu Thuận ở bên cạnh cũng gật đầu theo.

Tiểu Tử Y cười nói: “Chúng ta tất nhiên biết rõ Tạ đại ca và ngươi là người tốt, các ngươi đã nói như vậy rồi thì chúng ta cũng an tâm, việc này hai người nhất định có thể làm được, hơn nữa cũng có lợi rất lớn cho các ngươi.”

Tiêu Tử Y nhìn qua Hoa Hằng, Hoa Hằng tiếp lời, hóa ra hắn muốn chờ đến khi chuyện nuôi cá trong ruộng nước này thành công thì sẽ đem chuyện này nói cho quan viên mà hắn nhận thức để báo cáo lên triều đình. Hoa Hằng đã sớm nói qua tình huống trong nhà hắn với Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận rồi, cho nên chuyện này hắn cũng không lừa gạt.

Tiêu Tử Y nói: “Tạ đại ca, Lê Hoa, hai người yên tâm đi, chuyện này là do hai người nghĩ ra được, công lao thuộc về hai người là lớn nhất.”

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Tử Y, chúng ta tất nhiên là tin tưởng hai ngườicác ngươi, đây là chuyện tốt, chúng ta vốn cũng nghĩ đến nếu như chuyện này thành công thì sẽ thông qua huyện lý để tuyên truyền ra ngoài, có thể để cho mọi người cùng nuôi cá trong ruộng, coi như là giúp mọi người có thêm một con đường kiếm tiền. Cuộc sống vất vả a, thu hoạch nhiều hơn chút thì cũng nhiều thêm chút đường sống! Chúng ta vốn cũng không có ý định tàng tư biện pháp này, hiện tại các ngươi có khả năng giúp đỡ tìm được một con đường truyền lưu phương pháp này rồi, đây chính là chuyện tốt. Không nói đến chuyện có công lao, cho dù không có công lao thì chúng ta cũng nguyện ý.”

Nếu Hoa Hằng nói chuyện này cho quan viên mà hắn quen biết, quan viên kia lại bẩm lên Hoàng Thượng, đến lúc đó Hoàng Thượng long nhan vui mừng, bọn họ tất nhiên cũng có công lao rất lớn.

Mà Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa là người hành động sớm nhất, khẳng định có công lao rất lớn, nhưng công lao này lớn nhỏ thế nào còn phụ thuộc vào người dâng sổ con, nói cho cùng thì bình dân cũng cách triều đình quá xa, khoảng cách giống như là bùn trong đất với mây trên trời vậy. Nếu trong đó không có người đề cập đến Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa, hoặc là cố ý giấu diếm thì đoán chừng Hoàng Thượng cũng không biết đến sự hiện hữu của bọn họ, không chừng công lao kia lại rơi xuống người người khác.

Cho nên việc này là ai dính ánh sáng của ai cũng không thể nói chính xác được.

Tiêu Tử Y nói ra lời này, coi như cũng là chân tâm thật ý đối đãi với bọn họ, bằng không bọn họ có thể tìm một mảnh đất khác rồi đi nuôi cá báo cáo, ai biết được biện pháp này là do ai nghĩ ra trước chứ?

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ chính mình cuối cùng cũng không nhận lầm Hoa Hằng và Tiêu Tử Y, bọn họ đã thông báo chi tiết, không tính toán chơi tâm nhãn với phu thê hai người, cho dù là thiên đại công lao không có quan hệ với phu thê bọn họ thì nàng cũng không để ý.

“Tướng công, chàng nói có đúng không?” Tiêu Lê Hoa nhìn Tạ Hữu Thuận, tuy là trong nhà này chuyện lớn chuyện nhỏ gì Tạ Hữu Thuận đều giao cho nàng quyết định, nhưng ở trước mặt người ngoài thì nàng cũng vô cùng cho hắn mặt mũi, giữa phu thê thì cần phải tôn trọng lẫn nhau như thế thì mới bền chặt được.

Tạ Hữu Thuận gật đầu nói: “Nếu như biện pháp này có thể giúp cho nhiều người kiếm được tiền có cơm ăn thì thật là quá tốt rồi, cho dù không đề cập đến tên chúng ta thì chúng ta cũng rất vui vẻ.”

Hoa Hằng và Tiêu Tử Y lại càng bội phục hai người họ hơn, thầm nghĩ đây chính là chuyện tốt có thể bẩm báo lên triều đình, nhưng bọn họ lại chỉ muốn để cho càng nhiều người có cuộc sống tốt hơn, cũng không để ý đến chỗ tốt mà bọn họ có thể đạt được, thật sự là nhân nghĩa. Hai người họ lại cam đoan với phu thê Tạ gia thêm một lần, nếu như việc này thành công thì nhất định không bạc đãi bọn họ.

Việc này nói xong rồi, trà cũng uống đủ, một đoàn người liền đi về phía ruộng lúa.

Đầu mùa hạ chính là thời điểm thực vật sinh trưởng tốt nhất trong năm, đi ở bên bờ ruộng liếc nhìn qua thì trước mắt không phải xanh cũng là vàng, thật sự là khiến người sảng khoái tinh thần, dù cho thời tiết có chút nóng thì cũng nhịn được.

Tiêu Tử Y và Tiêu Lê Hoa đi cùng một chỗ, hai người che một cây dù, cả hai đều có dáng người duyên dáng yêu kiều, kề sát vào nhau, đưa tay chỉ về phía xa xa, thỉnh thoảng lại truyền ra một trận âm thanh cười khẽ. Những người ở cách đó không xa nghe thấy được thì đầu hâm mộ, hâm mộ bọn họ nam tuấn nữ tiếu, hâm mộ bọn họ có tiền lại vô ưu vô tư, không giống bọn hắn, thời tiết nắng nóng còn phải bôn ba lao lực trên đồng ruộng.

Tiêu Lê Hoa mang theo Tiêu Tử Y chậm rãi đi theo sau, Tạ Hữu Thuận dẫn Hoa Hằng đi xem cá bên trong các ruộng lúa, hắn muốn dẫn Hoa Hằng đi xem nhiều mấy mẫu, trong đất cũng có người, nên dẫn Hoa Hằng đi tâm sự với những người đó, thuận tiện cho Hoa Hằng hiểu rõ tình huống. Tuy là Hoa Hằng tin tưởng bọn họ nhưng bọn họ vẫn phải để Hoa Hằng hiểu rõ thêm…, không thể chỉ nghe mình nhà bọn họ nói được.

Hoa Hằng lại vì sự trung thực của Tạ Hữu Thuận mà càng thêm thưởng thức hắn, thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa thật sự có vận khí tốt, hiện tại trở thành người tự nhiên hào phóng, là một nông phụ không giống bình thường. Vốn là trong nội tâm bọn họ còn cảm thấy nếu nàng chưa lập gia đình thì có thể giúp nàng tìm một nam tử ưu tú giống như muội muội Tiêu Mai Hoa của nàng, ít nhất là phải mạnh hơn nông phu Tạ Hữu Thuận này. Tuy Tạ Hữu Thuận cũng khá tốt, nhưng tính tình lại không phải tốt nhất, nhưng người này lại nhiệt tình phúc hậu, càng ở chung thì càng thêm thưởng thức, nhìn tới nhìn lui ngược lại thấy hắn là xứng với Tiêu Lê Hoa nhất.

“Nương! Nương!”

Mộc Đầu ở cách khá xa đã kêu lên, xông lại như một khỏa đạn pháo nhỏ, một đầu đâm về phia Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa đã sớm cúi người vươn tay, cậu bé vừa vặn nhào vào trong ngực nàng.

“Nương, người xem con tìm được cái gì nè!”

Mộc Đầu được Tiêu Lê Hoa ôm, trước tiên hôn lên mặt nàng một cái, sau đó đưa nắm tay nhỏ ra trước mặt nàng, trong bàn tay béo mập là một chiếc nhẫn vàng rực rỡ.

“Bảo bối, con có nó từ chỗ nào vậy? Là con nhặt được hay sao?” Tiêu Lê Hoa vốn cho rằng tiểu Mộc Đầu muốn cho nàng xem quả dại con hái được hay là côn trùng nhỏ mà con bắt. Nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn là sẽ bị giật mình, lại không nghĩ rằng con lại cho nàng xem một chiếc nhẫn vàng, hơn nữa trên mặt nhẫn còn khảm một viên ngọc thạch màu xanh lá, vàng khảm ngọc, vàng óng ánh kết hợp với xanh biếc vô cùng rõ ràng, rất đẹp mắt, xem xét tỷ lệ này chính là thượng giai.

Ở nơi hương chi dã địa này sao có thể xuất hiện một chiếc nhẫn vàng đẹp như vậy chứ?

Tiêu Lê Hoa trước tiên là nhìn về phía Tiêu Tử Y, hỏi: “Tử Y, đây là của ngươi làm rơi sao?”

Sở dĩ Tiêu Lê Hoa hỏi Tiêu Tử Y là vì chất lượng của chiếc nhẫn vàng này rất tốt, hơn nữa được chế tác tỉ mỉ, cho dù nông dân có mua nổi các loại vòng vàng nhẫn vàng thì chất lượng có thể đạt đến trình độ này nhưng chế tác khó mà đạt đến, một chiếc nhẫn vàng như vậy không rẻ, thoạt nhìn còn nhiều tiền hơn cả thúy ngọc vốn quý hơn vàng. Nông dân có ai sẽ nguyện ý tốn nhiều tiền như vậy để mua một chiếc chứ, một chiếc nhẫn thế này là có thể mua được mốt chiếc vòng tay vàng rồi.

Chỉ cần nghĩ như vậy thì khả năng đây là đồ của người thôn Hạ Cầu tương đối thấp, hơn nữa hai người Tiêu Tử Y vừa vặn đến đây, thật sự rất trùng hợp, nên Tiêu Lê Hoa mới hỏi nàng trước.

Tiêu Tử Y nhìn chiếc nhẫn vàng kia, lắc đầu nói: “Không phải, nhìn xem thật sự là không tệ, không nghĩ đến tiểu Mộc Đầu còn có tài vận như vậy a. Tiểu Mộc Đầu, vừa nãy con không ở trong nhà, con cũng không quay về nhìn xem dì. Dì rất nhớ con đó, tới hôn dì nào.”

Tiêu Tử Y đặc biệt yêu thích hai đứa con trai của Tiêu Lê Hoa, hiện tại hai đứa nhỏ này đã được Tiêu Lê Hoa nuôi đến vừa trắng vừa mềm, giống như một em bé nhân sâm trong veo như nước, một bé mặc quần áo thủy lam, một bé mặc quần áo xanh nhạt, trên đầu đều chải chỏm tóc chỉa lên trời, nhìn từ trên thì vô cùng đánh yêu, xem chỉ nhìn thôi là đã thấy muốn ôm một cái rồi.

Bây giờ tiểu Mộc Đầu có chút hướng nội, nhưng mà đã tốt hơn trước nhiều, nhìn thấy Tiêu Tử Y cười với mình thì cậu bé cũng cười tủm tỉm, ở trong ngực của Tiêu Lê Hoa duỗi cổ ra, hôn một cái lên mặt của Tiêu Tử Y đang đưa lại gần, sau đó nhanh chóng quay đầu lại ôm Tiêu Lê Hoa, cười khanh khách.

Tiêu Tử Y nói chuyện với Thạch Đầu, sờ sờ lên đầu cậu bé, trong lòng nghĩ nếu nàng cũng có thể sinh được hai bé trai như vậy thì tốt rồi.

“Thạch Đầu, Mộc Đầu, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Mệt chết chúng ta rồi!” Ở cách đó khoảng sáu bảy mét có một bé trai và một bé gái đang đứng, là Đồng Tiền và Tiểu Nguyệt, hai đứa nhỏ đàn nhìn Tiêu Tử Y, có chút sợ nên không dám đến.

Tiêu Lê Hoa buông tiểu Mộc Đầu xuống, vẫy vẫy tay với bọn nhỏ, lúc này hai đứa bé mới đi đến, nhìn thấy Tiêu Tử Y, đôi mắt mở to ra, bọn chúng biết Tiêu Tử Y là phu nhân của người nhà có tiền, cho nên không dám đến gần, chẳng qua là trên mặt Tiêu Tử Y mang theo vẻ tươi cười nên chúng cũng không quá sợ, lòng hiếu kỳ lại nhiều thêm một chút.

Tiêu Lê Hoa hỏi chúng có biết chuyện chiếc nhẫn vàng không?

Đồng Tiền gật đầu nói: “Biết ạ, là tiểu Mộc Đầu thấy nó trước ạ, chúng con nhặt được ở dưới đại thụ.”

Tiểu Nguyệt nói: “Nó thật là đẹp mắt, nhẫn vàng của nương con cũng không đẹp như cái đó đâu. Hình như con đã từng thấy có người đeo chiếc nhẫn đó rồi, nhưng con không biết rõ là người nào.”

Tiêu Lê Hoa hỏi: “Sao lại không thấy rõ vậy?”

Tiểu Nguyệt nói: “Lần đó con cùng nương đi chợ, người nhiều lắm, cho nên không thấy rõ mặt của người đó, nhưng đúng là chiếc nhẫn vàng này đó. Hoa văn bên trên chiếc nhẫn cũng giống y chang luôn, con nghe người ta nói đây là độc nhất vô nhị đó.”

“Trí nhớ của tiểu nha đầu này thật là tốt.” Tiêu Tử Y khen ngợi, rất yêu thích Tiểu Nguyệt, lấy ra hai thỏi bạc nhỏ làm lễ gặp mặt cho Tiểu Nguyệt và Đồng Tiền. Hai đứa nhỏ vốn không muốn nhận, nhưng sau đó vẫn không ngại mà nhận lấy.

Tiêu Tử Y nói: “Ta thấy chiếc nhẫn này rất tinh xảo, nói là độc nhất vô nhị cũng rất có khả năng, hơn nữa là thấy được ở thị trấn, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị ném đi.”

“Có lẽ là bị rơi mất.” Tiêu Lê Hoa nói, trong lòng nghĩ chắc là bị rơi mất, rồi người trong thôn lại nhặt được. Nếu thật là như vậy thì người nhặt được chiếc nhẫn này cũng không phải chủ nhân chân chính, nhưng bọn họ vẫn phải trả lại. Dù sao đây chỉ là suy đoán của bọn họ, có lẽ lai lịch của chiếc nhẫn này là đúng đắn, người đó giữ lại cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ làm rơi mất một món đồ quý như vậy, nhất định sẽ có người đến tìm, không cần bọn họ phải đi tìm người làm rơi đồ thì người có cũng tự tìm đến được, đến lúc đó trả lại là được.

Tiêu Lê Hoa nói bốn đứa bé đừng kể cho người khác chuyện nhặt được nhẫn vàng, nếu có người tìm nhẫn thì sẽ đến nói cho người đó biết, nàng sợ một khi nói ra việc này thì sẽ trả sai người, nàng cũng không muốn làm ra loại chuyện này.

Bốn đứa bé ngoan ngoãn đồng ý.

Hai người Tiêu Lê Hoa và Tiêu Tử Y đứng ở bên bờ ruộng nói chuyện với bốn đứa bé, chờ hai người Tạ Hữu Thuận trở về, cũng chờ người đến tìm nhẫn, đợi đến lúc Tạ Hữu Thuận chậm rãi đi về thì lại nghe thấy một hồi âm thanh khóc kêu.

Chương 86: Trương Thủy Đào thay đổi

Tiêu Lê Hoa vừa nghe thấy tiếng khóc này thì lông mày đã nhíu lại…, bởi vì đó là âm thanh khóc kêu của tiểu hài tử, hơn nữa còn tê tâm liệt phế. Bởi vì nàng yêu thích trẻ con, nên nàng không thích nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhất, đợi đến khi nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đứa bé đang khóc chính là Cẩu Đản, lông mày chẳng những không thả lỏng mà còn nhíu chặt hơn.

Cẩu Đản là con trai của Trương Thủy Đào, là tiểu bá vương ở trong thôn, cũng từng khi dễ Mộc Đầu và Thạch Đầu, Tiêu Lê Hoa không thích thằng bé, nhưng nhìn thấy nó khóc lớn tiếng như vậy, trên mặt còn mang theo một dấu tay hết sức rõ ràng thì trong lòng rất khó chịu, nhất là nhìn thấy Trương Thủy Đào đang hùng hùng hổ hổ cầm tay nó, trong nội tâm cũng không biết là tư vị gì.

Lý Long thu quả phụ của thôn là Tống Tam Nương về làm vợ lẽ, Trương Thủy Đào trở thành trò cười trong thôn, từ sau chuyện đó thì tính tình của Trương Thủy Đào cũng có chút thay đổi, vốn là luôn mang theo vẻ thanh cao ngạo khí, nhưng bây giờ càng ngày càng phát triển theo hướng người đàn bà chanh chua, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng nàng ta cãi nhau, có đôi khi có người liếc nhìn nàng ta nhiều một cái thì sẽ bị nàng ta cho là đang người nhạo nàng, sau đó lại phát sinh cãi vã với người ta, đã đánh nhau vài lần, thanh danh của nàng cũng càng ngày càng kém.

Trong thôn có rất nhiều người nói đây là tính tình vốn có của Trương Thủy Đào, trước kia bọn họ đều bị gạt cả.

Tiêu Lê Hoa cũng nghe người khác nói là trước kia nàng đã chịu ủy khuất rồi, nói nàng bị Trương Thủy Đào khi dễ thảm rồi. Nếu lúc trước có người nói như vậy thì trong lòng Tiêu Lê Hoa sẽ có chút ít vui vẻ, dù sao thì thanh danh của mình cũng trở nên tốt hơn, lại khiến cho một người đã từng là tình địch như Trương Thủy Đào rơi vào thế hạ phong cũng coi như xả giận, nhưng khi nhìn thấy cảnh nàng ta bị người khác đoạt nam nhân mới biến thành như vậy, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến bản thân trước đây, cũng không còn thấy cao hứng nữa.

Trương Thủy Đào rơi xuống kết cục này, Tiêu Lê Hoa sẽ không hả hê cũng không bỏ đá xuống giếng, đương nhiên cũng sẽ không đi giúp nàng ta. Chỉ cần không dính dáng đến nhà mình thì mấy người Lý Long, Trương Thủy Đào và Tống Tam Nương giống như là cỏ dại ven đường, không lọt vào trong mắt Tiêu Lê Hoa được. Bọn họ có tốt không nàng không xen vào, chỉ có điều nhìn thấy Trương Thủy Đào vì bất hòa với trượng phu mà lại trút giận lên hài tử, Tiêu Lê Hoa thật sự là nhìn mà khó chịu.

Tiêu Lê Hoa thấy Cẩu Đản bị Trương Thủy Đào kéo đi, vừa lôi kéo vừa bị vỗ đầu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đã sớm mất đi vẻ thong dong hào phóng trước kia, lại càng không yêu thương Cẩu Đản như trước. Thầm nghĩ Trương Thủy Đào của trước đây vừa nhìn thì tưởng là có chútnăng lực, hóa ra cũng chỉ là phụ nhân vô tri ngu xuẩn mà thôi!

“Phụ nhân kia không phải là con dâu nhà thôn trưởng thôn các ngươi sao? Lúc trước ta thấy nàng ta thì bộ dạng không phải vậy a.” Tiêu Tử Y thấy Trương Thủy Đào chửi bậy thì nhíu mày, tiếng mắng chửi kia thật sự rất chói tai, dùng từ cũng không thể chịu được.

Tiêu Lê Hoa giải thích cho nàng nguyên nhân ngắn gọn, Tiểu Tử Y nghe xong gật đầu, khẽ nói: “Tướng công đã có tiểu thiếp thì sao không đi thu thập tiểu thiếp, ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu, lại tùy ý để cho chính mình biến thành thô lỗ như vậy, còn vung oán khí lên trên người con cái nữa, thật sự là vô tri! Ngu xuẩn!”

Tiêu Tử Y là con nhà đại phú, trước kia cũng từng có người làm quan, đối với việc có thiếp thất trong nhà nhìn thấy cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, cho nên thái độ của nàng cũng trong trẻo lạnh lùng hơn nhiều.

Tuy Tiêu Lê Hoa nói ra nhưng nàng cũng không muốn nghị luận nhiều về việc này, nàng biết rõ nhà mình sẽ không xuất hiện việc này. Nàng đã sớm thăm dò kỹ tính tình của Tạ Hữu Thuận, hắn không phải người như vậy, vạn nhất hắn làm, nàng khẳng định sẽ đạp hắn qua một bên, mang theo con trai trải qua ngày tháng náo nhiệt vui vẻ để tức chết hắn, đây là khả năng duy nhất, cho nên tầm nhìn của nàng rất khai phát.

Mộc Đầu ôm chặt Tiêu Lê Hoa nói: “Nương, con sợ!”

Mộc Đầu thấy Trương Thủy Đào đánh Cẩu Đản, lại thấy Cẩu Đản gào khóc, cậu bé đột nhiên nghĩ đến trước kia nương của bé cũng đối xử với bé như thế, bé sợ nương sẽ biến thành như cũ. Nương của Cẩu Đản vốn là đối xử với Cẩu Đản rất tốt a, bây giờ không phải cũng biến thành xấu xa rồi sao? Bé sợ nương lại thay đổi.

Thạch Đầu cũng nắm chặt tay nhỏ, đưa mắt nhìn Cẩu Đản, huynh đệ đồng tâm, cậu bé cũng có suy nghĩ giống như Mộc Đầu.

Tiêu Lê Hoa nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương sợ hãi của hai đứa nhỏ, ban đầu có chút không hiểu, nhưng khi thấy được ánh mắt khẩn trương của Thạch Đầu nhìn nàng thì nàng đã kịp phản ứng, lập tức xoay người ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng, hôn mỗi đứa một cái mới trấn an được chúng. Sau đó nàng lại nhìn sang Trương Thủy Đào, trong lòng có chút tức giận, thầm nghĩ nữ nhân này thật ngu xuẩn, đánh con mình là làm chuyện ngu xuẩn, còn dọa đến hai bảo bối của nàng!

Tạ Hữu Thuận và Hoa Hằng cũng đi đến, thấy được mấy người Trương Thủy Đào đang làm ầm ĩ bên kia, nên hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Lê Hoa nói: “Ai biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua đoán chừng là có quan hệ với cô của Cẩu Đản, nếu không Cẩu Đản đã khóc thành như vậy rồi mà nàng ta còn không bỏ qua.”

Trương Thủy Đào lôi kéo Cẩu Đản đi ở đằng trước, vừa đánh vừa mắng Cẩu Đản, Lý Long ở một bên còn quát tháo Trương Thủy Đào vài câu, tranh đoạt con trai với nàng ta hai lần. Còn Lý Kim Phượng lại mặc kệ, đôi mắt thỉnh thoảng còn trừng Cẩu Đản. Có lẽ lần này Cẩu Đản thật sự gây tai họa rồi, và khẳng định là có quan hệ với nàng ta, phải biết là trước đây nàng ta vô cùng yêu thương Cẩu Đản đó.

Tiêu Tử Y đột nhiên nói: “Có phải là chiếc nhẫn vàng kia do bọn họ làm rơi không?”

“Thật đúng là có khả năng này.” Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ Lý Kim Phượng ở trên thị trấn cũng coi như là người giàu có, ngược lại có khả năng có được một chiếc nhẫn như vậy. Nếu Cẩu Đản làm mất nó rồi, nàng ta nhất định sẽ tức giận. Nàng lập tức hỏi Tiểu Nguyệt có phải lúc trước thấy được người mang chiếc nhẫn vàng này có chút giống với Lý Kim Phượng không.

Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lý Kim Phượng, lắc đầu nói: “Không phải cô cô, giọng nói của cô cô con nhớ kỹ mà, nếu là cô cô thì con đã nhận ra rồi.”

Tiêu Lê Hoa thẫm nghĩ cũng đúng a, Lý Kim Phượng chính là cô cô ruột của Tiểu Nguyệt, nhất định có thể thoáng cái đã nghe ra.

Tạ Hữu Thuận và Hoa Hằng cũng biết là chuyện giì xảy ra, hai người là nam nhân, cũng không bàn nhiều về chuyện này, cho nên chỉ nhíu mày.

Cũng không nói nhiều nữa.

Lúc này người của Lý gia đã đi đến gần, bởi vì nhìn thấy mấy người Tạ Hữu Thuận nên Trương Thủy Đào cũng không mắng Cẩu Đản nữa.Sắc mặt nàng ta có chút xấu hổ, lại xen lẫn phẫn hận, đỏ lên, cuối cùng hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Lê Hoa một cái, cúi đầu lôi kéo Cẩu Đản đi đến, vừa đi vừa mắng chửi thằng bé, bảo nó phải cúi đầu tìm cho ra, còn nói mấy lời độc ác như là nếu tìm không thấy thì sẽ không cho nó ăn cơm.

Lý Long cũng rất xấu hổ, hắn ngược lại còn lên tiếng chào hỏi Tạ Hữu Thuận, lại hành lễ vấn an Hoa Hằng, thấy bọn họ không quá nguyện ý quan tâm đến hắn nên không lên tiếng. Hắn càng nghe Trương Thủy Đào mắng thì càng oán nàng ta, trong lòng nghĩ chính mình thật là không may nên mới cưới phải nữ nhân này, nếu không phải do nàng ta không tốt thì sao hắn lại ra ngoài tìm nữ nhân khác chứ, rồi sao lại thân bại danh liệt chứ? Rõ ràng hắn là người có thể làm thôn trưởng, là người mà khi nhìn thấy Tạ Hữu Thuận và Hoa Hằng nói chuyện thì có thể góp ít lời vào, nhưng bây giờ phải thấp hơn người ta một cái đầu, tất cả đều là do nữ nhân bại gia này làm hại!

Lý Kim Phượng thì hành lễ với Tiêu Tử Ý, nàng cũng nhận ra Tiêu Tử Y, chẳng qua là không nói chuyện nhiều với Tiêu Tử Y, cuối cùng thì Tiêu Tử Y vẫn là thiên kim tiểu thư, không phải là người nàng có thể cùng trò chuyện được. Nhưng nàng lại nhìn thấy Tiêu Lê Hoa cùng Tiêu Tử Y đứng chung một chỗ, hai người thân mật nói chuyện, lại nhìn qua Hoa Hằng, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, trong lòng càng thêm ghen ghét Tiêu Lê Hoa, thầm nghĩ chính mình thế nhưng mạnh hơn nàng ta rất nhiều, vì sao lại không có thiên kim phu nhân nào thân thiết với mình chứ?Trong số phu nhân mà nàng quen chỉ có Như Ý có địa vị cao nhất, nhưng vẫn chỉ là một tiểu thiếp, làm sao so sánh được với Tiêu Tử Y.

Tiêu Tử Y khẽ gật đầu với Lý Kim Phượng, nàng không quá thích Lý Kim Phượng. Trí nhớ và nhãn lực của Tiêu Tử Y rất tốt, nàng còn nhớ rõ Lý Kim Phượng và Như Ý thường ở cùng một chỗ, Như Ý kia tuy là muội muội của Tạ Hữu Thuận nhưng lại bất hòa với Tiêu Lê Hoa, mà ánh mắt Lý Kim Phượng nhìn Tiêu Lê Hoa không tốt lắm, lại nhìn thấy khuôn mặt khóc đến hung ác kia của Cẩu Đản, trong tình huống này nàng có thể gật đầu với Lý Kim Phượng cũng tính là hữu lễ rồi.

“Tiểu Nguyệt! Ngươi chơi ở chỗ này, có nhặt được cái nhẫn vàng nào không?” Ngay lúc này Trương Thủy Đào đột nhiên lớn tiếng hỏi Tiểu Nguyệt, “Nếu nhặt được thì mày giao ra ngay đi! Đó là của cô cô ngươi đó, nếu không giao ra, coi chừng da của ngươi!”

Tiểu Nguyệt bị hù lập tức trốn ra sau người Tiêu Lê Hoa, nếu nói trước đây cô bé vốn không sợ Trương Thủy Đào thì bây giờ cô bé đã có chút sợ rồi, trong mắt cô bé Trương Thủy Đào đã biến thành một người rất đáng sợ, ngay cả Cẩu Đản cũng đánh, khẳng định cũng đánh cô bé được.

Tiêu Lê Hoa nói: “Nương của Cẩu Đản, ngươi nói vậy là có ý gì, chúng ta đều đứng ở chỗ này, sao ngươi chỉ hỏi mỗi mình Tiểu Nguyệt vậy? Đánh con của mình không đủ, còn muốn đánh cháu gái hay sao? Ta nên tìm Dương tỷ tỷ nói chuyện một chút, xem tỷ ấy có cho phép hay không.”

Trương Thủy Đào nói: “Ta chỉ hỏi một chút thôi, ai muốn đánh nó chứ, nếu nó không nhặt được, cũng không giấu đồ đi thì ai sẽ đánh nó hả?”

Tiểu Nguyệt nhô đầu ra khỏi lưng Tiêu Lê Hoa nói: “Con muốn mách với nương là mợ làm con sợ.”

Trương Thủy Đào trừng mắt, lại khiến Lý Long phải quát lên.

Lý Long nghĩ Trương Thủy Đào thật sự là không thể tưởng tượng được nữa rồi, ở trong mắt hắn, hắn xem bản thân mình trộm tinh là mất mặt, nhưng mà hắn cũng không vụng trộm với nữ nhân đã có chồng, tìm quả phụ về làm vợ lẽ là được, cho dù có mất mặt thì chỉ qua một thời gian ngắn là không còn gì nữa. Nhưng tất cả đều vì Trương Thủy Đào không bỏ qua, luôn ồn ào không ngớt với người trong thôn, khiến cho thanh danh của hắn càng ngày càng tệ, cuộc sống của hắn đã bị nàng ta hủy mất rồi, hiện tại nàng ta còn khiến hắn và đại ca phải xé rách mặt sao. Hắn ta thật muốn đánh chết nàng.

Trương Thủy Đào để ý nhất, hận nhất chính là Lý Long quát tháo nàng ta ngay trước mặt người khác, mặt hết đỏ rồi trắng, sau đó một chuỗi tiếng mắng lại xuất hiện, mọi người nghe thấy thì sắc mặt đều khó coi. Nàng ta không chỉ mắng mà còn đánh Cẩu Đản, đánh đến nỗi thằng bé oa oa khóc lớn.

“Được rồi! Đánh trẻ con thì có gì hay ho chứ? Nữ nhân vô dụng! Mau buông Cẩu Đản ra! Đó là con trai ngươi đó, ngươi đánh nó thì không đau lòng hay sao?” Tiêu Lê Hoa thấy Trương Thủy Đào liên tục tát lên mặt Cẩu Đản, Thạch Đầu bị hù dọa mà ôm chặt nàng, luôn miệng gọi nương, nàng thật sự là nhịn không được, ôm con vào lòng, ôm chặt con rồi nhẹ nhàng dụ dỗ thằng bé.

Tạ Hữu Thuận nói: “Lý Long, đó là con trai ngươi, cho dù đứa nhỏ có làm sai chuyện gì thì cũng không thể đánh nó như vậy được.”

Lý Long căng mặt ra, nhìn Tạ Hữu Thuận, ánh mắt kia vô cùng tĩnh mịch, nhìn đến mức Tạ Hữu Thuận phải nhíu mày, thầm nghĩ chính mình có trêu chọc hắn ta sao? Sao lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình?

Lý Kim Phượng ngược lại nói: “Chị dâu, đừng đánh Cẩu Đản nữa, cho dù có đánh chết nó thì đồ đạc cũng không quay trở về được, vẫn phải tìm đồ trước đi.”

Tiêu Lê Hoa hỏi: “Các ngươi vừa nói là làm mất một chiếc nhẫn vàng sao, chiếc nhẫn đó có đặc điểm gì không? Vừa rồi mấy đứa nhỏ có nhặt được một chiếc, nói không chừng là của các ngươi làm rơi đó, nhưng mà các ngươi phải nói được nó có đặc điểm gì.”

Người Lý gia nghe xong thì đôi mắt đều sáng ngời, Lý Long lập tức bảo Lý Kim Phượng mau nói chiếc nhẫn kia như thế nào.Bởi vì muội muội bị mất chiếc nhẫn này mà nổi giận thật lớn với hắn, hắn cũng gấp gáp, nghe muội muội nói chiếc nhẫn kia rất đáng tiền cho dù không cần hắn bồi thường thì hắn cũng không muốn vì chuyện này mà khiến muội muội tức giận. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào muội muội để kéo mình lên thôi!

Lý Kim Phượng lập tức miêu tả chiếc nhẫn kia một chút, quả nhiên chính là chiếc nhẫn là mấy đứa Thạch Đầu nhặt được, thấy chiếc nhẫn mất đi mà trở về lại, Lý Kim Phượng lại cười tươi như hoa, cầm chiếc nhẫn lên lau chùi, lấy ra một chiếc khăn tay tơ lụa cẩn thận gói kỹ lại, sau đó cất đi, cuối cùng mới cảm ơn bọn họ.

Trương Thủy Đào tức giận nói: “Cảm ơn cái gì chứ? Sớm biết là chúng ta đang tìm đồ, ta cũng đã sớm hỏi, các ngươi lại không nói sớm, thấy chúng ta gấp gáp như vậy có phải các ngươi rất vui vẻ hay không?”

Tạ Hữu Thuận nhíu mày nói: “Vừa rồi là ngươi hỏi Tiểu Nguyệt, chúng ta cũng định nói, thế nhưng các ngươi lại bắt đầu nhao nhao lên, có chỗ cho chúng ta nói sao? Không phải chỉ là một chiếc nhẫn vàng thôi sao, chúng ta có thể tham lam hả?”

Trương Thủy Đào nhìn Tạ Hữu Thuận, ánh mắt u oán nói: “Tạ Hữu Thuận! Bây giờ ngươi sống tốt rồi, ngươi cũng chướng mắt một chiếc nhẫn vàng! Hiện tại ta sống như vậy, trong lòng ngươi dễ chịu rồi chứ gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi lấy bà nương này cũng không tốt lành gì đâu, trước đây nàng ta xấu xa như vậy, hiện tại biến thành thế này, nàng ta căn bản không phải một lòng với ngươi! Ngươi sẽ không có ngày tốt lành đâu! Sau này ngươi sẽ sống còn không bằng ta nữa! Ta chờ xem ngươi gặp không may!”

“Vợ của ta tốt hay xấu ta cũng không để ý, ta không cần ngươi quan tâm.” Tạ Hữu Thuận nhíu mày nói, đi qua đứng ở sau lưng Tiêu Lê Hoa, vợ biết rõ chút chuyện quan trọng trước kia của hắn và Trương Thủy Đào. Tuy nói hắn cũng từng biểu lộ ra vẻ quyết tâm, hiện tại lại càng kiện định mà đứng về phía nàng, không thể để tức phụ nghĩ nhiều được, hắn thật sự không muốn gặp chuyện không may đâu.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ Trương Thủy Đào thật đúng là nhớ mãi không quên nam nhân của mình a, chẳng qua dám nói như vậy trước mặt mình, nàng ta coi nàng chết rồi sao?

“Lý Long, ngươi phải hảo hảo quản giáo vợ của ngươi đi, ngươi mau lôi nàng ta đi, nếu không thì ta động thủ đó.” Nếu không phai Tiêu Lê Hoa thấy hai người Hoa Hằng còn ở đây thì nàng thật sự rất muốn động thủ, chẳng qua là thấy khuôn mặt u ám của Lý Long, nàng lại nghĩ để phu thê nhà này giải quyết mâu thuẫn nội bộ cũng tốt a, đoán chừng Lý Long còn có sức thuyết phục hơn cả nàng nữa. Xem sắc mặt của Lý Long thì đoán chừng cũng hơi cảm thấy Trương Thủy Đào có chút không đúng rồi, có nam nhân nào chịu đựng được việc vợ mình cho mình đội nón xanh chứ, cứ để cho hắn thu thập Trương Thủy Đào là được.

Lý Long lập tức đi qua lôi kéo Trương Thủy Đào, khiến Trương Thủy Đào ngã trên mặt đất, cứ như vậy kéo nàng ta đi.

Lý Kim Phượng cảm thấy rất mất mặt, mắt thấy có không ít người đang vây quanh ở cách đó không xa xem náo nhiệt, nàng ta cũng vội vàng bước đi.

Cẩu Đản lẻ loi bị ném lại, thằng bé nhìn Tiêu Lê Hoa, đôi mắt sưng như quả hạch đào.

Tiêu Lê Hoa nhìn Cẩu Đản, trong nội tâm cảm thấy có chút đáng thương, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cẩu Đản không đợi người khác nói chuyện đã quay người chạy đi mất.

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ bị kịch giữa phu thê cuối cùng thì người bị thương lớn nhất chính là con cái, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, cha của Cẩu Đản đã có vợ lẽ, lập tức có thêm một đứa con trai nữa, sẽ không còn thương yêu thằng bé như cũ, có mẹ ruột ở đó, nhưng mẹ ruột lại trút tất cả oán khí lên người của nó, thống khổ càng nhiều thêm một tầng.

Hoa Hằng và Tiêu Tử Y lại gặp mấy ngươi Vương Đại Sơn vừa chạy đến sau, liền chuẩn bị trở về, đợi đến lúc Tiêu Tử Y sắp lên xe ngựa thì trong đầu nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, đã nghĩ đến từng nhìn thấy chiếc nhẫn vàng kia ở đâu rồi.

Discussion18 Comments

  1. Con đường làm giàu của nhà chị càng làm càng lớn rồi a! Cơ mà vụ cái nhẫn e rằng còn câu chuyện phía sau a

  2. Kỳ này không chừng nhờ phương pháp nuôi cá trong ruộng mà vợ chồng Tiêu Lê Hoa được ban thưởng không chừng. Cái nhẫn vàng đó ta không nghĩ là của Lý Kim Phượng đâu. Hình như Tiêu Tử Y nhớ được rồi. Trương Thủy Đào tới nước này vẫn còn nhớ thương Tạ Hữu Thuận. Bó tay
    Cảm ơn editors

    • TTD trước thì chiều hư con, sau lại hành hạ Cẩu Đản, tưởng mình là tiên nữ hay sao mà so đo nữ 9, ảo tưởng quá đi, sau này con hư tại mẹ thì ả hối hận cả đời

  3. Trương Thủy Đào thật hết chỗ nói, đứa nhỏ có tội gì chứ, cứ đánh đập nó riết vậy sau này hình thành tánh tình của đứa nhỏ sẽ bất trị, hư hỏng. Chuyện vui của thôn Hạ Cầu sắp đến rồi chỉ cần vụ nuôi cá trong ruộng này thành công là những người hiện đang nuôi được vua ban thưởng đến lúc đó xem thôn Thượng cầu và nưungx người không nuôi mặc kệ đứng nhìn một bên trước đó sẽ hối hận xanh mặt nhé.

  4. TTĐ giờ lộ bản chất thật ra nhỉ. Gây chuyện đã đành còn trút giận lên người đứa nhỏ. Chuyện của vck nhà lý long này suốt ngày ầm ĩ. Nhẫn bọn trẻ nhặt được hoá ra là của LKP. Nhưng sao nàng ta có chiếc nhẫn quý giá như vậy. TTY nghĩ ra chiêc nhẫn đó của ai rồi sao
    Cảm ơn edictor

  5. Cha mẹ lục đục con cái khổ nhất, Cẩu Đản trước đây đã bị TTĐ nuông chiều thành đứa bé không hiểu chuyện, bây giờ cha lại không thương nó như trước, mẹ thì trút giận lên nó, liệu sau này nó sẽ thế nào? Sẽ không vì oán giận người lớn mà ngày càng hư hỏng chứ.
    Chiếc nhẫn vàng kia chắc chắn không thể của LKP rồi, sao cô ta có được nó nhỉ, có khi Tiêu Tử Y biết chủ nhân thật sự của nhẫn vàng nhỉ.

  6. Chiếc nhẫn ấy của ai đây. Mong rằng vợ chồng Lê Hoa thành công để cho khối kẻ đau lòng vì đã không làm theo

  7. Hương Nguyễn

    ôi… đúng là không biết tốt xấu. ả họ trương kia nghĩ j mà dám những lời ấy. may mà tạ hữu thuận vẫn còn kiên định đứng bên vợ ý… khoongh biết cái nhẫn vàng kia rồi sẽ phát sinh sóng gió j nữa đây. thank nàng đã ed it

  8. Có cái nhẫn vàng thôi mà nhiều câu chuyện vây quanh quá. Nhà Trương thủy đào thì cãi nhau chí chóe, đánh mắng con cái. Còn Lý kim phượng đoán chừng là trộm hoặc là như nào mới có cái nhẫn này rồi. Tiểu nguyệt từng nói là ko phải cô cô nàng có cái nhẫn đó. Vậy thì do KP trộm sao, đoán chừng nàng ta sỹ diện mang cái nhẫn ra khoe nên làm mất. Cũng may mà có Mộc đầu nhặt dc. Nta trả lại còn cắn ngược 1 câu. Miệng đúng thật là tiện mà

  9. Tiêu Tử Y nhớ chiếc nhẫn vàng này của ai rồi thì Kim Phượng gặp xui chắc luôn. Người như cô ta chắc cũng chẳng tốt lành gì. Trong mọi câu chuyện dường như chỉ có trẻ em là người chịu tổn thương sau cùng.

  10. ai gu, hóa ra nuôi cá cũng nằm trong kế haochj làm giàu của TL rồi á, hay quá vậy, 2 vợ chồng nhà này tốt bụng quá à
    Không biết chiếc nhẫn đó là của ai nhỉ? Có vẻ là của 1 người chức cao đó nha. hừm

    tks tỷ ạk

  11. Tran Thanh Hang

    Cẩu Đản ko phải là một đứa trẻ ngoan. Nhưng thằng bé thành ra như vậy cũng là do người lớn dậy hư mà thôi. Tính cách Lý Long và Trương Thuỷ Đào như vậy thì mình cũng ko nghĩ có thể dạy dỗ được gì.

    Hiện h thì khổ rồi, thằng bé bị cả bố cả mẹ trút giận. Bố thì sắp có con mới, mẹ thì trút hết tức giận lên. Tương lai thằng bé mù mịt. Thật sự là đáng thương hơn đáng trách.

  12. Ko biết việc nhặt được nhẫn vàng là phúc hay là họa. Tiêu Tử Y nên xuống và nói cho Lê Hoa biết nhẫn này của ai.

  13. Nhẫn vàng đó nha, không biết có phải thật của Kim Phượng không, nghi ngờ lắm. Mà cha mẹ cãi nhau giờ thấy tội Cẩu Đản, cứ vầy hoài thằng bé sẽ hư mất.

  14. Giờ thấy Cẩu Đản như này ta cũng thấy thương. Dù j cũg chỉ là trẻ con bị cha mẹ chiều hư thôi. Nhưng nếu được dạy dỗ cẩn thận chắc sẽ tốt. Bây giờ cha mẹ lại như kia không biết sau này Cẩu Đản sẽ thành người như nào

  15. Chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn là ai nhỉ, không biết nó có mang lại rắc rối gì không nữa. Không biết Cẩu Đản lớn lên sẽ thế nào nhỏ đã bị dạy lệch, không người uốn nắn sẽ ra sao đây…

  16. Đúng là vận đổi sao dời mà, ngày trước Trương Thủy Đào chê bai nguyên chủ Tiêu Lê Hoa giờ đây lại biến thành người y chang nàng ấy, tgaatj khiến người chán ghét.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: