Tận Thế Song Sủng – Chương 423+424

13

Chương 423:  Phiên ngoại: Cuộc sống Liên Bang 1

 Edit: Trang Nguyễn

Betaq: Sakura

Đường Nhất Nặc đứng ở trong phòng thí nghiệm, nhìn xem hai người đứng đối diện tình chàng ý thiếp vô cùng im lặng.

– “Không có ý quấy rầy, tuy hai người cùng vượt qua ngàn năm thời gian, nhưng chuyện xuyên thẳng qua thời gian này giống như chỉ vừa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thôi a, đừng có lấy thái độ tình nồng ý mật như thế được không?”

Hành hạ chó độc thân thỏa đáng như vậy, để Cục Điều Tra Liên Bang – FBI điều tra hai người!

Bạch Thất ngẩng đầu, nhìn Đường Nhất Nặc, lại nhìn Đường Nhược: – “Vị này chính là?”

Đường Nhược quay đầu, suy nghĩ một chút, cuối cùng dò xét hỏi: – “Anh?”

Nước mắt Đường Nhất Nặc ào ào lăn xuống: – “Tiểu Nhược, chẳng lẽ tinh thần nguyên của em còn chưa hồi phục sao?”

Trước đó lúc thí nghiệm xuyên không lần đầu tiên, bởi vì chưa chuẩn bị đầy đủ, mọi người cũng không có kinh nghiệm, tinh thần nguyên của Đường Nhược bị hao tổn, không còn nhớ chuyện gì. Vốn tưởng rằng sau khi cô thức tỉnh dị năng tinh thần lực, tinh thần nguyên cũng có thể được chữa trị. Bây giờ có thể xem ra, rõ ràng cô không phải không nhớ ra anh trai là mình a!

Đường Nhược đều đã gọi anh rồi, tự nhiên Bạch Thất cũng không có dừng lại, mở miệng gọi một tiếng: – “Anh.”

Lập tức mu bàn tay của Đường Nhất Nặc bay sượt qua, hai mắt đẫm lệ ngay lập tức không còn, khóe miệng nhếch lên, sau đó thoáng chút hất càm lên, ngửa đầu nhìn Bạch Thất, cao lạnh vô cùng trầm ổn: – “Ừ.”

Tuy ta đây nhìn thi thể của cậu hơn mười năm, nhưng vừa nghĩ đến em gái yêu kiều như hoa lại bị thây khô này bắt cóc mất, ta đây thật muốn khóc rồi…

Ô ô ô…

Bạch Thất từ trên bàn thí nghiệm bước xuống, quay đầu nhìn một vòng, tán thưởng: –  “Sau ngàn năm, quả nhiên khoa học kỹ thuật không phải tầm thường.”

Ở đây tất cả máy tính cũng đã là hình thức lơ lửng, các loại màn hình cũng không nhìn thấy, chỉ thấy ảo ảnh trên không trung, giống như đích thân đến hiện trường.

Bên cạnh có vài tiến sĩ phòng thí nghiệm cũng đến nhìn thành quả hai người, nhìn thấy mình cố gắng vài chục năm kỹ thuật, cuối cùng thành quả cũng đã bày ra trước mặt mình, bọn họ cũng mừng rỡ không thôi.

Hỏi han Bạch Thất cùng Đường Nhược cảm thấy thế nào, có cảm thấy có các loại bênh trạng nào không thích thích ứng hay không. Một đám người ở đây bàn luận vô cùng náo nhiệt, duy chỉ có Đường Nhất Nặc sau khi nhìn thấy Bạch Thất luôn luôn kéo bàn tay nhỏ bé của Đường Nhược, ngồi xổm một bên lén lút lau nước mắt.

Ô ô ô… em gái đáng yêu của tôi vậy mà đã bị bắt cóc rồi, thế mà đến bây giờ ngay cả tìm chị dâu cho con bé cũng không tìm được, ô ô ô… thật thất bại!

Sau khi nói xong, tiến sĩ lại nghĩ đến không gian kia của Đường Nhược, vì vậy hỏi cô: – “Không gian của cô Đường có còn tồn tại không? Có thể nhìn một chút kiểm tra lại không?”

Thế nhưng không gian này là do dị năng giả không gian cấp mười hai chiết xuất mà thành, cho dù ở Liên Bang cũng là một vật có giá trị liên thành, cũng không thể để xảy ra sai lầm gì.

Vì vậy Đường Nhược cảm nhận không gian của chính mình: – “Đúng vậy, vẫn còn.”

Nói đến không gian của Đường Nhược, Bạch Thất cũng thấy hứng thú, không ngại học hỏi người dưới: – “Không gian này là Tiểu Nhược chính mình thức tỉnh hay chiết xuất từ trên người dị năng giả không gian?”

Tiến sĩ cảm thấy vô cùng thân thiết với người đàn ông do tự tay chính mình ‘bồi dưỡng’, cũng giúp anh giải thích chi tiết. Không gian này là dị năng của dị năng giả cấp mười hai trước khi chết, dùng lường tính kỹ thuật chuyển nhượng chuyển giao lại đấy.Lúc đó, Đường Nhất Nặc cảm thấy một mình Đường Nhược ở một nơi như tận thế rất khó sinh tồn, cho nên khi biết được tinh thần nguyên của Đường Nhược bị truyền tống sai nơi, vội vàng đem ngọc bội này truyền qua đó. Lúc trước, người đỡ đẻ đặt ở trên người mẹ của đứa bé sơ sinh, vì vậy đem đứa bé sơ sinh nuôi lớn rồi lại giao ngọc bội cho Đường Nhược chính là bà ngoại kia.

Tiến sĩ nói xong hít một hơi: – “Thật ra dị năng giả không gian có rất nhiều, nhưng loại ngọc bội chịu lực chứa đựng cũng rất ít, cho nên rất nhiều dị năng không gian cũng đều bị lãng phí.”

– “Ngọc bội?” Đường Nhược hiển nhiên tinh thần nguyên còn chưa khôi phục, vẫn nửa biết nửa khó hiểu: – “Không gian cần dựa vào ngọc bội chịu lực?”

– “Đúng vậy.” Tiến sĩ nói: – “Lúc trước chụp lấy đưa cho cô khối ngọc bội đó, Đường thiếu đã bỏ ra không ít đồng liên bang.”

Đường Nhược nghĩ đến ngọc bội bị mình dễ dàng bóp nát kia. Loại ngọc này quả thật kém đến nỗi thua cả hàng giả.

– “Anh.” Đường Nhược quay người tìm Đường Nhất Nặc: – “Em đem lễ vật từ tận thế về đây cho anh đây.”

Đường Nhất Nặc nhảy dựng lên: – “Lễ vật gì, dẫn theo cái gì trở về? Em an toàn trở về thì tốt rồi, còn mang lễ vật gì nha, ah ha ha a…” Mang một người chị dâu về cho anh trai em mới là đúng đắn!

Liên Bang nam nhiều nữ ít, tỉ lệ đạt đến 100 so với 1, Đường Nhất Nặc qua tuổi 60 tuổi, nếu như còn không tìm được vợ, hắn đều chuẩn bị thông sát rồi!

Đường Nhược lấy ra một chiếc hộp từ trong không gian. Lập tức ánh sáng từ trong mắt Đường Nhất Nặc lóe lên. Cái hộp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, là một nhánh tóc đen. Tóc còn được chia thành từng loại, mỗi loại đều được đánh dấu cẩn thận.

– “…” Đường Nhất Nặc xấu hổ cười cười. Không thể tưởng được em gái nhà mình không chỉ háo sắc với xác khô còn có sở thích thu thập tóc của người khác. Đến cùng là từ lúc nào, hắn nuôi dưỡng em gái tam quan không đứng đắn như thế này kia chứ, quả thật đúng là đồ biến thái a!

Đường Nhược lấy tóc ra nói: – “Anh, anh có thể làm cho những tế bào trên tóc này sinh trưởng, bồi dưỡng thân thể của chủ nhân tóc này không?”

Tiến sĩ nói: – “Tóc này là tế bào chết, không thể tiếp tục sinh trưởng.”

Đường Nhược bắt lấy tiến sĩ trước mắt: – “Thời gian trong không gian là bất động đấy, hơn nữa mỗi một ngọn tóc tôi đều lấy theo lỗ chân lông.”

Tiến sĩ tiếp nhận nhìn nhìn, quả nhiên thấy đúng như thế: – “Vậy thì phải nhanh chiết xuất một chút, bằng không tế bào sẽ chết hết.”

Nói xong, cầm hộp tóc kia muốn rời đi.

– “Đợi chút!” Đường Nhất Nặc nổi giận: – “Ở đây thấy thế nào cũng phải có mười người, em để cho phòng thí nghiệm của anh phục sinh bồi dưỡng mười người? Em có biết vì để phục sinh cho tên này anh đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền hay không? Cái kia đều là tiền a, em không quản gia nên không biết củi gạo dầu muối quý giá thế nào…”

Đường Nhất Nặc huyên thuyên cằn nhằn, bỗng nhiên lại nhìn thấy Đường Nhược lấy từ không gian một cái hộp nữa. Cái hộp này còn lớn hơn so với cái hộp vừa rồi, vừa mở ra, muôn màu muôn vẻ ngọc bội, bảo thạch, thủy tinh, kim cương… đồ vật đặc biệt chất đầy cái hộp.

Có quá nhiều thứ nhìn không hết, cực kỳ chói mắt.

Đôi mắt màu đen của Đường Nhất Nặc lập tức biến thành màu ngũ sắc, tiến lên hai bước, cầm lấy một khối ngọc bội, ở dưới ánh đèn cẩn thận soi: – “Củi gạo dầu muối có quý đứng trước tình hữu nghị thì có là gì đâu, loại đồ vật thô tục này như thế nào có thể  so sánh được với tình bạn bè, nếu là bạn thâm giao, tất cả đều có thể bỏ. Tiểu Lam, nhanh chóng làm theo bất kỳ yêu cầu nào của Tiểu Nhược, bồi dưỡng thân thể của bọn hắn, phải càng nhanh càng tốt!”

Tận thế ngàn năm, bức xạ hạt nhân ở ngoài thành đã thành mối tai hoạ.

Ngọc khí, bảo thạch loại đồ vật có từ thiên nhiên dưới kết quả của phóng xạ cũng trở nên hoàn toàn thay đổi, đều biến chất trở thành một loại tinh thạch mà loại tinh thạch này chứa đựng được năng lượng có thể cung cấp cho người hấp thu. Tuy là chuyện tốt nhưng lại khiến cho chút ít ngọc bội bảo thạch trước tận thế trở nên tuyệt chủng cả rồi. Bây giờ một hộp ngọc bội cùng bảo thạch của Đường Nhược quả thật giá trị liên thành, không thể đo lường, nói khoa trương một chút, muốn mua một con phố buôn bán của thành Tinh Nguyệt cũng đã đủ rồi!

– “Tiểu Nhược, em còn bao nhiêu ngọc bội cùng bảo thạch như vậy?” Đường Nhất Nặc nghĩ đến từ nay về sau cuộc sống của mình đứng trên đỉnh của đỉnh, có thể cưới vợ Bạch Phú Mỹ, quả thật niềm vui sướng từ trong ngực mà dâng trào lên, miệng mở loa luôn.

– “Rất nhiều.” Đường Nhược nói: – “Anh, cái hộp này tặng anh, anh cầm lấy chơi đi.”

Cô đã từng ở Biên Hòa nhận được thị trưởng tặng, ở thành phố A nhận của diễn viên Quách Khải Hùng tặng, còn có ở động tiêu tiền trong nội thành chính phủ dưới mặt đất cầm theo rất nhiều, sau đó cùng Bạch Thất chinh chiến trong những năm kia vào Nam ra Bắc, thu gom không ít, một hộp như vậy, thật sự chỉ là hạt cát trong bãi biển.

– “Thật là em gái ngoan, một chuyến ra khỏi cửa 24 năm, lập tức hiểu chuyện hơn rồi.” Đường Nhất Nặc xem hết tất cả những vật trong hộp, cảm thấy mỹ mãn đóng lại.

Sau đó lúc ngẩng đầu lên, thu hồi vẻ mặt, nghiêm túc nói: – “Chuyện em có ngọc bội không thể tuyên truyền ra ngoài, có biết không?”

Trong Liên Bang luôn lấy thực lực làm chủ, tuy cũng có pháp chế nhưng đứng trước thực lực gần như ở thế hạ phong. Tất cả pháp luật đều là do gia tộc dị năng giả cao cường chế định ra đấy. Tuy nhà họ Đường ở thành Tinh Nguyệt cũng có chút địa vị, nhưng cũng chỉ dựa vào dị năng tinh thần lực của mẹ bọn họ mà thôi. Nhưng cha mẹ của hắn ở trong trận chiến sâu bọ trăm năm trước đã bị thương nặng khiến cho sau này dị năng đình trệ không tiến, luôn đứng ở cấp mười không cách nào tăng cao được, về sau càng là như thế này để lại một trai một gái rồi mất sớm. Cho nên nhà bọn hắn cũng coi như ‘gia cảnh sa sút’ chỉ có thể duy trì phòng thí nghiệm này mà thôi. Nếu chuyện Đường Nhược mang trên người ‘khoản tiền lớn’ bị truyền đi, nhất định sẽ khiến người có ý cướp đoạt.

Anh trai nhà mình đã nói như vậy rồi, Đường Nhược tự nhiên gật đầu, thật ra cô cũng sẽ không ngốc đến nỗi nói cho người khác biết bí mật này, huống chi bên cạnh cô còn có Bạch Thất đây này.

Có Bạch Thất ở đây, cô không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ chuyện gì.

Hai anh em nói chuyện xong, sau khi Đường Nhất Nặc cho Bạch Thất một thân phận Liên Bang, Đường Nhược cùng Bạch Thất ra khỏi phòng thí nghiệm.

 

                Chương 424:  Phiên ngoại, cuộc sống Liên Bang 2

Ra khỏi phòng thí nghiệm, mới biết được nơi này là một thành phố dưới mặt đất.

Từ chiếc xe lơ lửng chỉnh tề chạy giữa không trung, những chiếc xe kia có hình dạng khác nhau, vô cùng rực rỡ… Cao ốc bên cạnh cao ngất giống như ngọn núi, nếu như không phải nhìn thấy nó có hình dáng kỳ lạ còn có cửa sổ thủy tinh, thật sẽ cho rằng đây chính là núi non trùng trùng điệp điệp.

Các toà cao ốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau kết nối mà thành… trên lầu lớn là các loại ngọn đèn lập lòe chiếu rọi toàn bộ thành phố dưới lòng đất bằng ánh sáng ngũ sắc.           Không hổ là con người, trải qua thời đại khó khăn của tận thế còn có thể đem khoa học kỹ thuật ngàn năm sau phát triển thành dáng vẻ như thế này.

Bạch Thất và Đường Nhược đứng ở cửa ra vào phòng thí nghiệm nhìn nửa ngày. Hai người, một người là xác ướp ngàn năm trước không có tiến hóa đến nhận thức này, một người là người tàn tật tinh thần nguyên bị hao tổn còn chưa chữa trị xong. Hai người hai lúa, đứng trong thành Tinh Nguyệt rộng rãi mênh mông, hoàn toàn không thể nào đặt chân, không biết phải bắt đầu đi đường nào.

– “Chồng ơi.” Đường Nhược nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác nói: – “Chúng ta nên đi mua tấm bản đồ trước hay không?”

Ở đâu đều là loại cảm giác như dế nhũi này, thật sự không tốt!

Bạch Thất thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của cô, nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy tận thế chính là tình cảnh này, anh nở nụ cười: – “Ừ, trước tiên chúng ta nên đi mua một tấm bản đồ, sau đó tìm nơi sắp xếp.”

Trước đó ở phòng thí nghiệm, anh có thoáng nói bóng nói gió, anh trai Đường Nhược Đường Nhất Nặc cùng với những nhân viên nghiên cứu khoa học kia đều ngủ ở phòng thí nghiệm đấy. Anh cùng với Đường Nhược ở đâu cũng không sao, nhưng cần phải có một điểm duy nhất là, phải có không gian riêng tư! Lăn ga giường còn phải nghĩ đếnn cảm nhận của người khác ở bên cạnh? Loại chuyện này, làm sao Bạch Thất anh có thể lại để cho nó xảy ra được chứ?!

Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đầu mối, phía bên kia hướng trên mặt đất có một thang cuốn, vì vậy nắm tay Đường Nhược đi đến nơi đó. Đi được vài bước, sau lưng ra một chiếc xe bay màu đỏ không có cột buồm, đứng ở bên người Đường Nhược, nhe răng cười cười: – “Người đẹp, cần đi nhờ xe không?”

Bạch Thất nghiêng đầu ra bên ngoài dò xét nói: – “Tôi cùng vợ của tôi tự đi được rồi, tạm thời không cần nhờ xe, cám ơn.”

Người nọ nhìn thấy Bạch Thất, nụ cười tươi như hoa cứng đờ trên mặt. Ặc, hôm nay vô tình gặp được mười lăm cô gái, như thế nào tất cả đều là hoa đã có chủ thế chứ!

Nhìn hắn buồn vô cớ rời đi, Đường Nhược có chút kỳ quái: – “Chiếc xe kia giống như xe taxi ấy ư, tại sao không có nhãn hiệu gì hết vậy?”

Bạch Thất nói: – “Chiếc xe kia là đến bắt chuyện.”

Đường Nhược: – “…”

Cho dù Bạch Thất không tiến hóa trọn vẹn mấy ngàn năm này nhưng chỉ số thông minh vẫn có thể sánh vai cùng với con người ngàn năm sau đấy. Anh vừa đi vừa nhìn, kéo tay Đường Nhược đi đến trạm chờ xe buýt. Tự nhiên, ở đây cũng có người đang đợi xe buýt.

Bạch Thất dùng nụ cười chân thành cùng thái độ thân thiện hỏi thăm tuyến đường mà bọn họ muốn đi đến mặt đất, còn có ý định muốn mua nhà hoặc phòng cho thuê vừa ý, nơi cầm hoặc bán một vài thứ gì đó. Ở ngàn năm sau, anh không có vỏ bọc ngoài “tiên tri” tự động như trước, vừa rồi ở phòng thí nghiệm cũng có thể nghe được, anh trai của Đường Nhược ở chỗ này cũng không tính là người có thế lực. Anh đã không có ba năm biết trước tất cả ở tận thế như trước, nếu anh muốn cùng Đường Nhược ở chỗ này sống qua ngày tốt lành không bị người khác bắt nạt, tất cả cần phải tiến hành thật tốt.

Người ở chỗ này chờ xe buýt cũng không phải dị năng giả cường đại gì, thậm chí đều là giai cấp thuộc tầng chót làm công ăn lương ở thành Tinh Nguyệt, nhìn thấy Bạch Thất cùng Đường Nhược, tuy nhiên ăn mặc quần áo tơ tằm bình thường nhất, nhưng khí chất so với những dị năng giả chinh chiến nhiều năm ở bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến có lẽ là dị năng giả đến từ thành phố khác, nên cũng đem tình huống nơi này một năm một mười kể chi tiết cho hai người.

Thành Tinh Nguyệt vẫn còn là thành phố cấp hai. Phân loại thành thị dựa trên diện tích thành phố lớn hay nhỏ, ngoài ra còn có số lượng dị năng giả cường đại là bao nhiêu mà quyết định đấy. Ngồi một tuyến xe là có thể đi đến mặt đất. Ở thành phố dưới mặt đất đi nên đi nơi nào tìm phòng cho thuê hoặc mua nhà, trên mặt đất đi nơi nào mua nhà hoặc phòng cho thuê, tất cả đều nói rất chi tiết. Chỉ có một điều, bọn hắn đặc biệt nhắc nhở đối phương: đồ vật trên mặt đất quý hơn rất nhiều so với dưới mặt đất, nhưng được luật pháp Liên Bang bảo vệ nhiều hơn.

Bạch Thất mỉm cười gật đầu cùng Đường Nhược ngồi trên một tuyến xe buýt. Theo như lời người nọ nói, xem ra tình hình ở đây cũng dựa theo đẳng cấp nhìn người của thế giới. Thực lực cường đại cùng có tiền thì được ở lại trên mặt đất, thực lực nhỏ yếu thì ở lại dưới mặt đất. Ở lại dưới mặt đất còn có một loại tình huống, giống như Đường Nhất Nặc  muốn làm một ít thí nghiệm bí mật không muốn người khác biết.

Xe buýt giống như tàu điện ngầm có tốc độ rất nhanh, ở con đường riêng biệt giữa không trung chạy được năm phút đồng hồ, để cho Bạch Thất và Đường Nhược nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt đất.

Toàn bộ thành Tinh Nguyệt giống như căn cứ thành phố A mà hai người bọn họ ở tận thế, trên không tất cả đều là đồ vật giống như tấm PC che phủ. Ngẫu nhiên sẽ có con muỗi vô cùng lớn chạm vào tấm màn chắn bao phủ trên thành Tinh Nguyệt, bị một mồi lửa thiêu cháy những con muỗi này.

Trên mặt đất có con đường rộng rãi, có thể cho phép chiến xa thông hành.

Sau khi trải qua một ngàn năm, chiến xa cùng có hình dáng rất giống xe của Chu Minh Hiền cải tạo. Có bốn bánh, có ba bánh, có hai bánh.

Giữa không trung có xe buýt đang chạy, người trên xe đi qua thành phố này đều rất ít. Cả một những thứ kia đều giống trong phim ảnh thành Tinh Tế.

Bạch Thất kéo Đường Nhược đi đến con đường phồn hoa nhất ở thành Tinh Nguyệt. Chuyện đầu tiên phải làm, bọn họ đến thẳng tiệm cầm đồ để mua bán vật phẩm. Vừa rồi lúc lên xe buýt, hai người đã quét qua thân phận khí Liên Bang trên cổ tay mình, kiểm tra số dư còn lại rồi.

Thân phận khí Liên Bang này cũng giống như CMND trước tận thế, ở chỗ này còn có thêm công dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng.

Đường Nhất Nặc chuẩn bị thân phận khí Liên Bang cho Bạch Thất, đồng tiền Liên Bang ở bên trong chỉ có thể đủ cho hai người ngồi một chuyến xe buýt, đoán chừng ngay cả ăn một chén Mì Dương Xuân đều cũng bị xem như ăn cơm chùa mà bị đuổi đánh ra ngoài!  Có anh trai keo kiệt như vậy, ngoại trừ cười ‘Ha ha’ hai cái, còn có thể nói được gì chứ?!

Nơi này là một tiệm cầm đồ nổi danh nhất thành Tinh Nguyệt, theo như lời từ đầu đến cuối của thổ địa, ở chỗ này cầm đồ đạc chưa từng xảy ra tranh cãi gì, chứ đừng  nói có tình huống ra nặng tay. Cũng bởi vì danh dự và bản lĩnh giữ bí mật số một, cho nên toàn bộ thủ tục phí đều là đắt nhất ở thành Tinh Nguyệt đấy.

Bạch Thất ở nơi không người đưa tay thoáng ngưng tụ hệ băng của chính mình, quả nhiên phát hiện dị năng của thân thể này giống như đời trước chỉ có cấp ba mà không phải cấp sáu sau này cùng Đường Nhược xông pha ở tận thế, dị năng vẫn còn yếu kém như vậy, tự nhiên anh cũng không dám nghênh ngang để Đường Nhược lấy đồ quý giá ra rêu rao, tìm tiệm cầm đồ như vậy là tốt nhất.

Đường Nhược cũng phóng thích dị năng tinh thần lực của chính mình, ngược lại phát hiện dị năng của mình vẫn là cấp sáu, trong tay biến ảo thành một hình dạng, cũng  tồn tại giống như ở tận thế đều có thể tùy theo ý mình mà thành.

Bạch Thất nhìn cô nói: – “Chắc là lúc tinh thần nguyên của em xuyên thẳng qua, cho nên cơ thể này mới có dị năng cấp sáu.”

Dị năng của cô bởi vì cùng mình găp nhau mà làm chậm trễ mất hai mươi bốn năm. Bạch Thất thở dài, kéo tay của cô, hai người cùng bước vào tiệm cầm đồ.

Bọn họ ở tiệm cầm đồ được đón tiếp rất nhiệt tình, nhân viên phục vụ của cửa hàng không vì hai người ăn mặc bình thường mà khinh rẻ đối phương.

Bạch Thất ra hiệu Đường Nhược lấy một viên hồng ngọc mang ra. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy hồng bảo thạch này, tuy trong mắt có chút tỏa sáng nhưng cuối cùng cũng không có hành động bất thường nào, cẩn thận cầm lấy đánh giá, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra, liền báo ra cái giá: –  “Cầm giá 1.000 đồng Liên Bang, thủ tục phí 100 đồng Liên Bang.”

Trong lòng Bạch Thất thoáng tính toán tỷ giá, vừa rồi tiền xe ngồi xe buýt là hai đồng Liên Bang. Như vậy tính toán ra, giá của hồng ngọc này thật ra hời hơn so với trước tận thế đấy. Dù nói thế nào, trước tận thế hồng ngọc cũng chỉ bằng hai đồng tiền vé xe, tuyệt không cần phải mất 1.000 đồng để mua một viên như thế này đâu đấy. Vì vậy Bạch Thất lại vô cùng hòa nhã hỏi thăm giá cả của những vật này.

Được giá cao nhất chính là đồ bằng ngọc, thứ hai là thủy tinh, rồi sau đó mới là kim cương, các loại bảo thạch còn phải chờ kết luận. Bạch Thất tiếp tục hỏi thăm giá cả của chiến xa bốn bánh.

Người nọ nhìn thấy Đường Nhược lấy ra một viên hồng ngọc mà trên mặt không có chút đau lòng gì, thái độ càng thêm thân thiết nói cho hai người.

Chiến xa bốn bánh chiến có giá cả cao nhất, đi ra ngoài độ an toàn cũng tốt nhất, nhưng giá tiền thấp nhất cũng phải 10 vạn đồng Liên Bang. Giá cả còn tăng cao đấy, có chiếc còn bán hơn 100 vạn đồng Liên Bang đấy.

Chiến xa hai bánh là rẻ nhất, giai đoạn thấp nhất chỉ cần 5.000 đồng Liên Bang là có thể mua được. Nhưng không có cửa sổ xe, nói trắng ra cũng chỉ dùng để thay công cụ đi bộ mà thôi.

Bạch Thất gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại ra hiệu Đường Nhược lấy ra một viên tinh hạch do giết zombie  ở tận thế để cho nhân viên cửa hàng định giá. Thật ra anh cảm thấy loại vật này có lẽ không đáng tiền. Bởi vì loại vật này ở ngàn năm sau tính ra rất gân gà, dùng để nâng cao dị năng lại còn có tác dụng phụ, tốt nhất dùng chung với nước trong không gian để có thể nâng cao dị năng nhanh chóng hơn.

Nhân viên cửa hàng kia vừa nhìn thấy tinh hạch, ánh hào quang trong mắt phóng đại, đưa tay đến gần: – “Vị khách này có thể cho tôi nhìn kỹ vật này một chút được không?”

– “Xin cứ tự nhiên.” Bạch Thất nói.

Cửa hàng coi trọng danh dự, anh biết rõ đối phương không sẽ vì một viên tinh hạch mà nảy lòng tham.

Nhân viên cửa hàng chắc chắn không có lén lút tiến vào phòng nhỏ gì đấy, như Bạch Thất thấy đấy, cửa hàng của bọn họ mở ở chỗ này mấy trăm năm, coi trọng chính là danh dự. Buôn bán trên trăm vạn đồng Liên Bang cũng có thể làm, ở đâu lại tham một viên tinh hạch của bọn họ.

Sau khi ở trước mặt hai người nghiên cứu tỉ mỉ nhiều lần, nhân viên cửa hàng đó hưng phấn nói: – “Không biết quý khách còn bao nhiêu tinh hạch này? Nếu đồ còn nhiều thì tôi chắc chắn sẽ cho quý khách một cái giá tốt nhất.”

Bạch Thất cau đôi chân mày: – “Nếu như có tổng cộng hơn 200 viên thì tính toán như thế nào?”

Đường Nhược âm thầm quan sát vẻ mặt của nhân viên cửa hàng, nhìn thấy hắn lúc nghe Bạch Thất nói có hơn 200 viên, vẻ mặt càng hưng phấn hơn. Cô thầm nghĩ, xem ra tinh hạch ở chỗ này chắc là có giá nhất rồi. Nếu được như vậy, vậy thì tốt quá rồi. Bởi vì mấy năm trôi qua, bọn họ không thiếu nhất chính là tinh hạch. Ít nhất thì cũng có hơi mười vạn viên, ai bảo lúc trước ở nước Hoa, khắp nơi trên mặt đất đều là zombie, khoảng hơn mười tỷ đâu chứ?!

Cảm giác dế nhũi lập tức biến thành địa chủ, thật sự là thoải mái!

Nhân viên cửa hàng nói: – “Nếu quý khách mang hơn 200 viên tinh hạch này đều bán trong tiệm chúng tôi, tôi đồng ý trả cho ngài mỗi viên 2.000 đồng liên bang.”

2.000 nhân 250. Có thể có được 50 vạn đồng liên bang.

Bán đi chính là 250 viên tinh hạch, có thể có được 50 vạn đồng liên bang. Nếu như bán đi hơn mười vạn viên kia trong không gian…

Đường Nhược muốn che miệng.

Bạch Thất bình tỉnh bắt lấy tay Đường Nhược, trên mặt mang theo một tia khó xử nói: – “Nếu như tất cả đều bán trong tiệm của các người, tôi sợ…” Nói xong, nhìn Đường Nhược, tiếp tục nói: – “Cậu em trai này, có lẽ cậu cũng có thể nhìn ra chúng ta là người mới đến thành Tinh Nguyệt, tất cả còn chưa quen cuộc sống nơi đây, trước đó….” thoáng dừng một chút, anh lại nói: – “Người thân trong nhà vợ của tôi không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau, nhưng cô ấy đối với tôi tình sâu nghĩa nặng, cho dù mang theo đồ quý giá nhất trong nhà cũng muốn ra đi cùng tôi sinh sống cùng một chỗ. Cho nên lần này nếu tôi đem đồ vật trong nhà cô ấy bán cùng một nơi như thế, nếu bị người trong nhà cô ấy biết…”

Vẻ mặt nhân viên cửa hàng kia đầy vẻ thấu hiểu nói: – “Quý khách yên tâm, trong tiệm chúng tôi chú ý nhất là danh dự, chưa bao giờ nói ra cho người khác biết lai lịch của đồ đạc. Mà vợ chồng nhỏ như hai người cũng thật không dễ dàng…” trước đó người đàn ông này còn hỏi hắn giá cả của chiến xa, chắc chắn là muốn bán đi những vật này để mua chiến xa, sau đó ra ngoài săn giết dị thú để nuôi lão bà đây này. Nhân viên cửa hàng mạnh mẽ đầy kiên quyết nói: – “Như vậy đi, anh đem toàn bộ tinh hạch bán cho tôi, tôi trả giá 2.200 một viên cho hai người, lại chiết khấu thủ tục phí cho hai người, như thế nào?”

Bạch Thất mỉm cười gật đầu.

Đường Nhược quýnh :-( 囧 quýnh :-( 囧 .

Bạch Thất chỉ là mở miệng kể ra một câu chuyện máu chó như thế mà lại có thêm hơn mấy vạn đồng Liên Bang. Cái miệng này sau khi xuyên qua ngàn năm vẫn khéo léo như vậy!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Tội nghiệp Bạch Thất. Đường đường là lão đại đứng đầu thành phố A vậy mà khi xuyên tới ngàn năm sau lại thành kẻ yếu rồi. Nhưng dù vậy anh và Đường Nhược vẫn là thổ hào, tiền tài là không phải lo rồi. Hình như họ định cứu sống nhóm người Hồ Hạo Thiên.
    Cảm ơn editors

  2. Haha BT và đN đến tương lai thành hai lúa rồi. Nhưng BT vẫn vậy nha chỉ số thông minh cũng không kém ngừoi tương lai đâu. ĐN có 1 anh trai thú vị đây. Chỉ là gia cảnh hiện tại của Gđ ĐN hơi sa sút rồi. Lần này ra ngoài đem đồ tận thế đi bán không nghĩ tới giá trị lại liên thành thế kiểu này thành nhà giàu sớm. Nhưng quan trọng là 2 ngừoi sẽ nhanh tiến cấp dị năng để đứng vững ở đây
    Cảm ơn edictor

  3. anh chị ở quá khứ là lão đại , là vua, là tín ngưỡng, là thần tượng của các dị năng giả vậy mà trở về tương lai một cái mọi thứ lại bắt đầu lại. đến một chỗ riêng tư để ở còn chưa có, thiệt là khổ tâm mà. mà trình khéo miệng của anh Bạch đúng là không bao giờ mai một. hehe.

  4. ồ, thế lại có câu chuyện mới để đọc à, hehe. Mà Mấy cái hồng ngọc bảo thạch có giá trị thì không nói, sao mà tinh hạch cũng có giá trị thế nhỉ? Cơ mà vậy thì 2 vợ chông nhà này lại thành địa chủ rồi. keke

    tks tỷ ạk

  5. Hai người ở tương lai lại bắt đầu lại từ đầu, may mà không gian của Đường Nhược vẫn còn không thì phải bắt đầu từ 2 bàn tay trắng.
    Đường Nhược mang tóc của đồng đội đến tương lai để tái tạo cơ thể nhưng nếu không có tinh thần nguyên thì cũng đâu còn là đồng đội ở kiếp trước đúng ko?

  6. Anh chị đã đến nơi an toàn rồi, thở phào nhẹ nhõm cái đã, chưa biết chuyện gì sẽ đến nhưng ở đây có anh trai chị Đường thì chắc cũng không đến nỗi
    Tin vui là chị Đường mang theo tóc của mọi người, như vậy tương lai ko xa mọi người có thể lại đoàn tụ rồi, hèn gì lúc biến mất 2 người nói hẹn gặp lại, mong chờ đoàn đội Tùy Tiện tái hợp quá đi
    Bây giờ tinh hạch,ngọc bội các thứ lại có giá trị, cũng may chị Đường có không gian, không thiếu nhất chính là mây cái này, lại trở thành đại gia rồi
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Hương Nguyễn

    chết mất đại gia mà lại fai đi gài bài vậy a bạch. heheh chắc mấy chap sau là đến cả đội tùy tiện ra sân rồi. ôi zời ơi. chắc của cải của a huyên cũng k fai ít nhỉ. k biết ông a a nặc có hối hận vì quyết định đuổi 2 vc son đi nhanh vậy k nữa. thank nàng đã edit

  8. Haha. Xuyên qua trở về 300 năm sau mà BT vân hắc đạo như thế. Làm việc nghe có vẻ tùy ý nhưng lại đều đã suy xét trước sau. Bảo sao mà ĐN bị ăn sít sao nè. Trong tay 2 người ko thiếu nhất chính là tinh hạch đó. Số này cũng dư giả rồi a. may mà nó còn có giá trị ở mấy trăm năm sau. nếu ko thfi lấy gì mà sống đây. Anh trai DN đáng yêu quá. Rất chi là cuồng si với thí nghiệm nhé. ko biết cs ở thế giới này sẽ phấn khích thế nào đây

  9. Mé 200 viên đã bấy nhiu đó tiền ùi. Mà bh tận 10 vạn viên. Thiệt có câu nói hay thật chó ngáp phải ruồi ha ha ha

  10. Khổ thân Bạch Thất đến liên bang lại bị xuống cấp dị năng may ĐN vẫn còn ở cấp 6 nên chắc sau nay cuộc sống cũng đỡ khó khăn. Mà k hổ là Bạch Thất khi tiến hành giao dịch k bao h chịu thiệt cả

  11. Hahahahahahha khổ thân ghê chưa, kiếp trước là vua trong thời zombie , giờ thì nghèo rớt mồng tơi luôn rồi. 10 chân tóc kia hình như là 10 thành viên đoàn đội tùy tiện, nếu được họ sẽ tới tương lai ư, như thế thì càng vui được đoàn tụ rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: