Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 939+940

3

Chương 939: Từ trên trời rơi xuống

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Bên taihai người đồng thời vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe như đàn vi – ô – lông-xencủa đàn ông, trong giọng nóilại tràn đầy ác ý: “Ngươi lấy ta làm bia đỡ đạn, ta trả lại ngươi một kiếm. Chúng ta gặp ở màn thiên địa tiếp theo!” Một tay nhặt bao vải màu đen khẽ phất hai cái với bọn họ.

Ninh Tiểu Nhàn giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh lại, lập tức giận không kềm chế được! Nàng mũi chân vừa đạp đang muốn đuổi theo, cổ tay lại đột nhiên căng thẳng rồi bị người nắm chặt tay.Nàng nôn nóng quay đầu lại thấy Trường Thiên một tay đè ngực, tay kia chế trụ cổ tay nàng, lắc đầu với nàng, sau đó kéo tay nàng chỉ mảnh vỡ đỉnh Thanh Kim.

Hiện giờ,chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà trận! Cứ như vậy ngây người một lúc, Trầm Hạ đã bơi xa không biết tung tích.Đáng tiếc thần may mắn lại một lần nữa cách xa bọn họ.Đầu ngón tay của bọn họ còn chưa chạm đến mảnh vỡ đỉnh Thanh Kim, vật kia bỗng dưng biến mất. Sau đó, sương mù màu trắng sữa dày đặc từ bốn phương tám hướng cấp tốc vọt tới.Cảnh tượng thiên địa chuyển đổi quen thuộc như thế, lại tàn khốc như thế!

Bọn họ đã thất bại, cuối cùng rơi vào màn thiên địa thứ tư. Ninh Tiểu Nhàn chưa bao giờ giống giờ phút này, cảm nhận được thiên địa vô tình làm cho người khác gần như tuyệt vọng.

Nhưng nàng lại có thể làm sao?Nàng ngay cả như thời gian đưa đám cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng nhét đan dược vào trong miệng Trường Thiên. Sau đó một tay che miệng vết thương sau lưng hắn, để hắn chảy ít máu, vừa cắn răng đợi chờ màn thiên địa tiếp theo đến.

Trong nháy mắt này, trong đầu nàng như đèn kéo quân suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.Ví dụ như vì sao Trầm Hạ trúng hai mũi ô mang của Già Tì La mà chưa chết? Công kích của Đại phổ ty Man tộc, ngay cả yêu quái bình thường đều không chịu nổi, huống chi hắn là một người phàm như vậy. A không đúng, mới vừa rồi rõ ràng hắn đang ở trong nước lại có thể dùng thuật truyền âm. Hiển nhiên người này ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận còn có thể sử dụng thần thông! Một hành động đó đã bao gồm tình khiến nàng phải cân nhắc kĩ!

Thí dụ như, sau khi Huyền Vũ lận lượt chịu xong lôi kiếp thứ sáu mươi ba sống hay chết?Ví dụ như, rốt cuộc Già Tì La ẩn dấu ở đâu, hắn có dùng “Xích luyện” đánh lén Huyền Vũ hay không, cuối cùng có đánh trúng hay không? Đáng tiếc, có lẽ những vấn đề này vĩnh viễn cũng không có đáp án.

Dù hắn che lại kinh mạch nhanh, Ninh Tiểu Nhàn cũng có thể nhìn thấy từng sợi tơ máu từ ngực người yêu phiêu tán ra hòa vào trong nước.Trước ngực hắn chắc hẳn kịch liệt đau nhức vô cùng, đáng tiếc thân ở đáy biển không thể thở.Nàng dùng sức ôm lấy Trường Thiên, sau đó cảm giác được tay phải hắn cũng vòng qua eo thon của nàng, vững vàng ôm chặt.

Hi vọng tiến vào màn thiên địa tiếp theo, không bao giờ muốn rơi vào trong nước nữa. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, vết thương Trường Thiên không thể gặp nước.Sau đó, sương trắng từ từ tản đi.

#####

Ninh Tiểu Nhàn ở trong bụng mắng Huyền Vũ một ngàn lần lại một ngàn lần!Mới vừa nàng đã cầu nguyện kia mà? Không nên lại rơi vào trong nước nữa. Đại khái là hồn Huyền Vũ nghe được thỉnh cầu của nàng cho nên sau khi tiến vào màn thiên địa thứ tư, thật sự bọn hắn không có ở trong nước.Chỉ có điềutình huống càng hỏng bét hơn so với bị truyền tống vào giữa biển cả là cái gì? Đương nhiên là xuất hiện ở giữa không trung!

Sương mù chungquanh mới vừa tản đi, Ninh Tiểu Nhàn cũng cảm giác nước biển quanh thân biến mất toàn bộ. Nàng còn chưa kịp thả lỏng một hơi, dưới chân đột nhiên trống rỗng. Ngay sau đó, nàng và Trường Thiên lập tức từ giữa không trung rơi xuống!

Huyền Vũ có dám lại không biết xấu hổ thêm một chút hay không? Nàng ở trong lòng điên cuồng chửi mắng, không phải là phá hư tiến trình màn thiên địa thứ ba sao, cái conrùa đen khổng lồ kia có cần thiết trực tiếp đưa hai người bọn họ từ trên trời ném xuống hay không?

Gió bên tai vù vù, tay áo và tóc mai bay hướng lên trên, nàng lại hoàn toàn không cảm giác được một chút tình thơ ý hoạ.Nơi này ít nhất là trên không trung khoảng bảy, tám trăm thước, vừa rồi nàng còn thấy một con diều hâu xẹt qua trước mắt.Rơi từ khoảng cách cao như vậy xuống, nàng và Trường Thiên trong nháy mắt chạm đất sẽ té thành hai cái bánh thịt mà chết!

“Đừng sợ, đừng hoảng!” Tuy Trường Thiên bị thương nặng nhưng thần chí lại hoàn toàn tỉnh táo, biết giờ phút này hai người tuyệt đối không thể bị sức gió làm tách ra cho nên hắn ôm chặt lấy nàng. Giọng nói ở trên không gió lớn lạnh thấu xương vẫn truyền vào trong tai nàng: “Nhìn kĩ, phía dưới là một vách núi, cách mặt đất cũng có trăm trượng. Chỉ cần, chỉ cần không té trên  mép vách đá thì sẽ có thời gian giảm xóc rơi xuống đất!” Giọng nói của hắn dù trấn định nhưng cũng lộ ra sự suy yếu vô lực.

Đều đến một bước này rồi, như thế nào cũng muốn thử một chút biện pháp trong chết cầu sống! Ninh Tiểu Nhàn không nhiều lời lập tức nói: “Nhục cầu, xem ngươi rồi!” Nhục Cầu phệ yêu đằng lập tức chui ra từ trong tay áo Ninh Tiểu Nhàn, giãn ra toàn bộ xúc tua của dây leo. Tin tức tốtduy nhất là một trận gió núi thổi qua khiến vị trí bọn họ lệch chút ít, sẽ không đâm đầu đụng vào trên đỉnh vách đá.

Tinh thần của Trường Thiên hơi rung lên, ghé vào nàng bên tai nhanh chóng nói: “Nhục cầu không giữ được ta trước. Nàng phải ở phía trên, hiểu rõ chưa?”

Bản thân hắn bị thương nặng, hơn nữa ngay cả thời gian chữa trị cũng không có, đổi lại người bình thường đã sớm chảy máu đã hôn mê, sao còn có thể tiếp tục dùng sức? Ninh Tiểu Nhàn khẩn trương nói: “Không……”

“Nghe lời! Ta còn cần nàng chiếu cố.” Hắn khẽ quát một tiếng, mệnh lệnh nhục cầu duỗi một dây leo quấn chặt hai người vào nhau lại.

Lời hắn nói ngắn gọn, song hai người tâm ý tương thông, Ninh Tiểu Nhàn lập tức hiểu hắn nói rất đúng, Nếu hai người có thể còn sống sót, sau đó hắn còn cần nàng chiếu cố. Dù sao thân thể hắn trọng thương, không bằng buông tay đánh cược một lần. Điều này đúng như sợ hãi khi cưỡi ngựa trên ruộng, phải tính toán cẩn thận.Nàng đau lòng như cắt, đôi môi đỏ mọng cắn tới mức sắp ra chảy máu nhưng cũng không lên tiếng phản đối nữa.Quyết định của hắn, từ trước đến giờ luôn tỉnh táo, hơn nữa rất sáng suốt.Hai người cùng rơi xuống tốc độ sẽ nhanh hơn, trong khoảnh khắc nguy hiểm lướt sát qua vách đá, tiếp tục rơi xuống.

Nhục cầu đã sớm vận sức chờ phát động, bốn, năm cái dây leo đồng loạt bắn ra, buộc chặt vào núi đá, khe đá, thực vật cùng với tất cả các vật có thể bám vào được.

Lần này, Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy bên hông chợt bị siết chặt nặng nề, đừng nói thở không ra hơi, tựa hồ ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị nặn ra. May mà dây leo của nhục cầu cực kỳ mềm dẻo, hóa giải phần lớn phản lực, lúc này mới không có trực tiếp xiết hai người thành hai nửa.

Dù như thế, thể trọng hai người cộng lại đạt tới hơn hai trăm cân, lực va đập quá mãnh liệt. Lần này, dây leo được móc phựt một tiếng lập tức đứt gãy toàn bộ!Hai người lại lần nữa rơi xuống, tốc độ giảm một chút.

Nhục cầu không hề nhụt chí chút nào, một lần nữa lại vươn năm, sáu dây leo ra ngoài, một lần nữa quấn quanh tất cả vật có thể với tới.Sau đó lại có năm, sáu tiếng đứt gãy truyền đến. Chỉ có điều lần này, dây leo là nứt toác ra, cùng lúc trước dứt khoát gãy mà trực tiếp bị kéo gãy có khác biệt.Nàng không biết nhục cầu đứt tay có đau hay không nhưng bây giờ nó cũng bất chấp rồi. Nó lại lần nữa bắn ra sáu dây leo, quấn chặt trên vách đá.Đây là xúc tua cuối cùng của nó.

Bực bực mấy tiếng giòn vang, năm dây leo trước sau gãy lìa.Duy chỉ có một cái cuối cùng vừa vặn thắt ở trên một cành cây tùng nghiêng nghiêng mọc từ kẻ hở của vách đá.Cây tùng hơi thô, cỡ chậu rửa mặt, cũng không biết đã sinh trưởng ở chỗ này bao nhiêu năm, thân cành mềm dẻo, gió táp mưa sa đều không sợ hãi nhưng hôm nay gặp tai bay vạ gió.

            Chương 940: Cầu sinh

Chịu lực hai người rơi xuống, cây tùng vang lên tiếng rì rào, bị đè tới uốn cong như cung, sau đó răng rắc một tiếng, thân cây đứt gãy. Hai người nặng nề rơi xuống, chỉ có điều được cây tùng trì hoãn, lực rơi xuống đã yếu đi rất nhiều.

Vấn đề là nhục cầu đã hết sức, không thể tiếp tục xuất dây leo. Mà bây giờ, bọn họ cách mặt đất ít nhất còn có bảy mươi trượng (hơn hai trăm mét), từ độ cao này té xuống cũng chết, chỉ có điều có lẽ còn có thể lưu toàn thây.Ở trong ánh mắtlo lắng của Ninh Tiểu Nhàn, tay trái Trường Thiên rút ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, đâm mạnh vào vách đá! Tia lửa văng khắp nơi, nương theo đó còn có tiếng kim loại bén nhọn cắt vào đá, nghe thấy mà rợn người.

Sau khi thần kiếm tiến vào Vân Mộng Trạch cũng mất thần hiệu nhưng vẫn sắc bén như cũ, tính chất kiên cường, đổi lại bảo kiếm bình thường sớm đã không chịu nổi sức mà đứt làm hai khúc. Hắn đâm một kiếm này ra, lấy tốc độ hai người rơi xuống, cộng thêm sự sắc bén của bản thân Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, cắt đá cũng không phải chuyện gì ly kỳ.

Ăn ngay nói thật, lấy thể trọng hiện tại củahai người, tính cả tốc độ từ trên trời rơi xuống, lực trùng kích so với ban đầu cưỡi chư kiền tránh né long thú đột nhiên vòng về còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Ninh Tiểu Nhàn ôm hắn thật chặt, dĩ nhiên có thể giác được cỗ kình khí lay độngquanh thân hắn, hiển nhiên đang vận dụng chút bí pháp khiến thể năng thúc phát ra ngoài, lúc này mới có thể một tay chống đỡ hai người. Chỉ có điều vừa làm như vậy, vết máu trên ngực phải hắn đã nhanh chóng mở rộng, hiển nhiên đã động tới miệng vết thương, thương thế lại tăng thêm.

Từ đầu tới giờ, Trường Thiên ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại có thể từ cơ bắp toàn thân hắn căng cứng mà biết được, đau đớn hắn đang chịu đựng nhất định không phải người thường có thể chịu đựng được.

Trên đỉnh đầu, cây tùng bị gãy nhanh chóng rớt xuống, nguy hiểm sượt sát qua bên cạnh hai người. Đầu nhánh cây nện xuống, nàng quay đầu đi, cành cây nhỏ sắc bén xẹt qua trán nàng, máu lập tức chảy như rót.

Nam Minh Ly Hỏa Kiếm cắt một lỗ hổng dài hơn ba mươi trượng trên vách đá, từ xa nhìn lại tựa như màn trên sân khấu bị cắt một đường nhỏ thật dài.Chỉ có điều bởi vì vậy, lực rơi xuống rốt cục ngừng lại.Một phen khựng lại, sau đó một lần nữa quay về yên tĩnh.

Nơi này cách mặt đất, chỉ có hơn hai mươi trượng (sáu mươi mét).Ninh Tiểu Nhàn không đợi Trường Thiên mở miệng, đã lệnh nhục cầu cởi bỏ dây leo trói bên hông hai người. Sau đó xoay người, hai tay hai chân đều bám vào khe hở của mỏm đá, như thằn lằn dán vào vách đá. Lúc này mới ra lệnh nó lại lần nữa trói thật chặt hai người chung một chỗ, cái này biến thành nàng cõng Trường Thiên ở sau lưng.

Quyết định của hắn không có sai.Chỉ dựa vào sức hiện tại của nàng, căn bản không cách nào ngừng thế rơi xuống của hai người. Nhưng nếu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nắm trong tay nàng, cánh tay kia của nàng chỉ sợ cũng đừng nghĩ muốn.

“Trường Thiên, buông tay.”Nàng kêu một tiếng nhưng hắn không trả lời.Ninh Tiểu Nhàn giật nảy người, đưa tay vuốt mặt hắn, lúc này hắn mới giật giật, cố gắng dùng sức rút hai lần mới lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đang đâm vào vách đá.

Hắn sớm đã gần như đèn cạn dầu, có thể chịu đến giờ chỉ hoàn toàn dựa vào ý chí duy trì.Hiện tại vừa thả lỏng, hắn cũng nhịn không được nữa, cúi đầu dựa vào sau lưng nàng.

Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy trên người trầm xuống, áp lực tăng mạnh. May mà sau khi tiến vào Vân Mộng Trạch, nàng có thể có sức mạnh một người, cái “người” này là so với một người đàn ông cường tráng. Nên nàng không tính tay trói gà không chặt, miễn cưỡng có thể vác được Trường Thiên.

Trên lưng nhiều hơn gần hai trăm cân nặng, động hai cái đã thở hổn hển chân mềm. Huống chi nàng đang ở vách đá, trượt chân một cái sẽ phải giao ra hai mạng người. Nàng cẩn thận thi triển công phu thằn lằn leo tường, vừa từ vách đá cao chót vót “bơi” xuống, vừa thở nói: “Trường Thiên, vì sao Trầm Hạ chưa chết?” Cũng không phải nàng còn có lòng dạ thanh thản tán gẫu, mà là thương thế Trường Thiên quá nặng, nàng cần làm hắn giữ vững tỉnh táo.

Hắn không có đáp lời.Ninh Tiểu Nhàn đề cao âm lượng lại hỏi một lần, hắn mới thấp giọng nói: “Ta không biết.” Giọng nói có chứa ba phần khàn khàn, từ tính như cũ nhưng nàng nghe vào tai lại cảm thấy không ổn: “Đừng ngủ, trò chuyệncùng ta.” Một khi hắn ngủ mê man đi, nói không chừng không bao giờ tỉnh nữa.

“……Ừ.”

“Đè chết ta rồi, tên khốn khiếp này chàng thật nên giảm cân rồi!” Nàng nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông phía sau thực vui vẻ đè sập nàng rồi. Hết lần này tới lần khác,hắn tay dài chân dài, cõng lên lại càng khó đi, ưu điểm lúc trước giờ thành rấtcản trở. Vài lần nàng suýt nữa không túm được vách đá.

“Nàng trước kia, cũng không như vậy……oán trách qua.” Giọng nói hắn đứt quãng.

Trước kia? Nàng ngây ngốc, mới hiểu được hắn chỉ trước đây nàng bị hắn đè chặn, không nhịn được phun nói: “Háo sắc!” Trong lòng nàng thoáng yên tâm.Nếu Trường Thiên còn có thể nói đùa, chứng minh hắn đã cố gắng chống cự cơn buồn ngủ.

Nàng khó khăn bò xuống tới mười trượng, máu trên trán lẫn mồ hôi từng giọt từng giọt lớn nhỏ rơi vào trong mắt một trận đau nhói. Tứ chi của Ninh Tiểu Nhàn đều bám trên mỏm đá nên không duỗi tay lau được. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt một màu đỏ tươi, không thấy rõ cảnh tượng. Nàng hất đầu mấy lần cũng không có thể hất mồ hôi và máu ra, đang phiền não thì phía sau đưa qua một bàn tay, nhẹ nhàng thay nàng lau sạch trán.Nàng đang muốn nói chuyện, Trường Thiên đột nhiên ho khan.Hắn bị nàng cõng trên lưng, cằm vốn đặt trên vai nàng.Mặc dù chỉ ho hai tiếng nhưng Ninh Tiểu Nhàn cảm giác được có chất lỏng từ cổ nàng chảy xuống, sau đó ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.

Nàng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, trái tim này một cái chớp mắt ngưng nhảy lên. Nàng run rẩy nói: “Lại kiên trì một lát, chúng ta sắp đến mặt đất rồi!” Dưới chân vừa trợt, suýt nữa đạp vào khoảng không.

Ngực phổi Trường Thiên bị xuyên qua, thương thế vốn nặng nề, phổi chủ hô hấp, hắn càng thở, thương thế lại càng tăng nặng.Trừ tự mình đoạn mạch, hắn vẫn luôn vận dụng liễm tức thuật nín thở.Phổi của người bị xuyên qua, thường thường bởi vì phổi chảy máu đưa đến bên trong phổi hoặc bên ngoài có một lượng lớn máu bầm, từ đó làm cho hô hấp suy kiệt mà chết. Trường Thiên tự phong bế kinh mạch lại, ngăn máu đọng lại trong phổi nhưng mới vừa rồi cưỡng chếra sức, lần này thương thế chuyển biến kịch liệt cực xấu, nếu không chữa trị sợ rằng không thể tiếp tục chống đỡ được.

Hiện tại, hắn không nhịn được ho khan, đang nói rõ liễm tức thuật và đoạn mạch từ từ mất đi hiệu lực, lần này đã ho ra máu nữa.Trường Thiên điều hòa hô hấp, miễn cưỡng dừng lại ho khan nói: “Ta khôngsao, nàng chậm một chút.” Giọng nói nhỏ như tơ nhện nhưng cũng là hai cái thở dốc dồn dập phun trên cổ nàng, nàng ngược lại hơi yên tâm.Ít nhất, hắn còn có hô hấp.

Chẳng bao lâu trước, hắn vẫn là thần thú hô phong hoán vũ trên Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng ở trong cố ẩn sơn hà trận, ngay cả giơ tay lên lau mồ hôi cho nàng cũng động tới vết thương. Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy lỗ mũi có chút chua, hốc mắt cũng hơi nóng lên, vội vàng trừng mắt nhìn, khiến nước mắt nháy mắt rơi rụng.Thời khắc mấu chốt như vậy, tầm nhìn mơ hồ là muốnchết người đấy.

“Chúng ta thật giống như rơi vào trong hố trời rồi.”Ánh sáng chung quanh càng ngày càng mờ. Mới vừa bọn họ bận rộn bảo vệ tánh mạng, không có lưu ý hoàn cảnh chung quanh, hiện tại nàng vừa đi xuống, vừa quan sát bốn phía, liền phát hiện dưới vách núi lại có động sâu, bọn họ vừa lúc từ thành động rớt xuống.

————————————————

Ở trên địa bàn Quảng Thành Cung, nàng cũng đã gặp hố trời rồi, nơi đó có phong cảnh tuyệt mỹ.Nhưng bây giờ, loại địa hình đặc thù này khiến cho vách đá cao chót vót dựng đứng giống như đao gọt.Nếu không phải kiến thức cơ bản của nàng lúc luyện làm người phàm hết sức vững chắc, giờ này đã sớm té xuống thành thịt vụn.Từ góc độ của nàng nhìn xuống, dưới đáy đen thui, không nhìn rõ thứ gì nhưng có chất lỏng khẽ phản quang, tựa hồ có nước chảy.

“Ừ.”

“Một lát làm thế nào để đi ra ngoài?”

“Đợi đến vết thương tốt hơn, ta tự có……tự có biện pháp.” Trường Thiên nói chuyện càng mơ hồ. Nàng không biết hắn chỉ đang an ủi nàng, hay thật sự có biện pháp.

“Thật không?”

“Thật sự.” Giọng hắn nhẹ như lẩm bẩm bên tai. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ, bình thường hắn nói chuyện cùng nàng hiếm khi ôn nhu như vậy, trong lòng đột nhiên một trận đau nhức.

Dưới đáy mơ hồ truyền đến một tiếng gầm rú, giống như dã thú nào đó.”Chàng có nghe thấy thú rống hay không? Còn có chút quen tai.”

“……”

“Chàng nói, nội dung màn thiên địa này là cái gì?”

Trường Thiên từ từ nhắm mắt lại: “Chúng ta……Sớm muộn gì sẽ biết.”

Hai người câu được câu không nói, Trường Thiên vốn còn có thể đáp lại hai câu, phía sau dần dần không lên tiếng.Cho dù nàng gọi thế nào đều không có tiếng động. Nàng lòng như lửa đốt, động tác lại không thể nhanh nổi, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, đều sắp không nắm được núiđá.

Cách mặt đất còn có năm trượng (mười sáu mét), Ninh Tiểu Nhàn đã sớm mồ hôi ấm ướt áo nặng, tay chân bủn rủn. Vận động leo núi gần như dựng thẳng đứng đối với thân thể người phàm mà nói đã chịu tải nhiệm vụ đủ nặng, huống chi nàng còn phải cõng một người đàn ông?

Đúng tại lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm rú nổ vang bên tai. Tinh thần của nàng vốn đã sức cùng lực kiệt, lại bị hù dọa như vậy, trên tay vừa trợt lập tức bắt hụt, ngay sau đó thân thể trầm xuống, không bám được vách đá nữa rồi. Hai người giống như tảng đá rớt xuống.Đây chính là độ cao năm tầng lầu, người phàm té cũng sẽ chết! Huống chi Trường Thiên vốn bị trọng thương?

Nàng vừa mượn ánh sáng chiếu vào hố trời đã nhìn rõ, dưới vách đá quả thực có một đầm nước. Nhưng vị trí hai người rơi xuống lại là một bãi đá lộn xộn, người té vào trên đó chắc chắn chết không ai sống sót.Người đi trăm dặm được chín mươi rồi.Hô hấp Ninh Tiểu Nhàn dừng lại, trong đầu chỉ hiện ra một câu như vậy nói. Bọn họ tân tân khổ khổ bò xuống trăm trượng nhưng lại phải gãy ở mười lăm métcuối cùng?

Trong tích tắc khi rơi xuống, nàng quyết định thật nhanh, hai chân dùng sức rất lớn đạp vào một cái vách đá, ngay cả mình xương đùi đều bị chấn động thấy đau.Nàng thuận thế chuyển mình và Trường Thiên quay lại, biến thành mình ở dưới.Thân thể hai người trên không trung tạo thành một đường vòng cung, sau đó, nặng nề rơi vào trong hồ, tóe lên bọt nước vô số.

Từ độ cao hơn mười mét rơi vào nước, thật ra hoàn toàn không dễ chịu như vậy. Ở Hoa Hạ, độ cao đài nhảy cầu vận động cũng chỉ có mười mét, mà nàng và Trường Thiên té từ độ cao này, cảm giác rơi vào trong nước tựa như đâm đầu vào mặt tường xi măng. May mắn hai tay nàng đan chéo bảo vệ đầu, lúc này mới không có bị lực trùng kích chấn động tới não.

Hai người vừa mới vào nước, nhục cầu lập tức cởi trói buộc để nàng thả lỏng tay chân. Ninh Tiểu Nhàn bất chấp mệt mỏi trên người, bơi từ dưới đáy hồ nước lên, nắm bả vaiTrường Thiên bơi lên trên.Hơn bốn trượng ( mười ba mét) chính là chỗ nước cạn.Chỉ có điều nàng vừa mới nổi lên mặt nước, sắc mặt lại trắng bệch. Bởi vì đứng dưới nước, nàng đã thấy chung quanh có vài bóng đenkhổng lồ.

Bọn chúng biết động cho nên cũng không phải cái bóng của nham thạch! Hai người Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên rơi xuống nước khiến những bóng đen đó bị kinh sợ lập tức bơi ra bốn phía.

Trong đầm nước này còn có những sinh vật khác! Trong lòng nàng bỗng dưng trầm xuống.Chuyện hỏng bét có thể so với bị thương nặng rơi xuống nước, bị bao vây trong hố trời còn có chuyện gì ah?Là trong đầm nước còn có thứ khác không có ý tốt.Hơn nữa mới vừa rồi, Ninh Tiểu Nhàn vội vã thoáng nhìn, thấy dưới bụng chúng có bốn chân. Điều này nói rõ, những vật này có thể đi lại trên bờ!Bọn họ phải mau chóng lên bờ.

Hai chân Ninh Tiểu Nhàn đạp nước, cuộc đời này chưa bao giờ bơi gấp gáp như thế.Chỉ có điều nàng mới bơi mấy cái đã cảm thấy nước chảy dưới người có chút khác thường.Sau khi họ vừa mới rơi vào đầm, nàng phát hiện tốc độ hồ nước chảy hết sức chậm chạp, phía dưới cũng không có mạch nước ngầm hoặc đá san hô ngầm. Nhưng lúc này bắp chân nàng lại cảm giác được nước chảy chợt tăng nhanh, hiển nhiên có vật nhích tới gần. Quả nhiên những quái vật kia không phải ăn chay đâu. Sau khi Trường Thiên rơi xuống nước vết thương chảy máu chính là đang phát ra tín hiệu bắt đầu bữa ăn với những sinh vật này.

Cửa ải này của bọn họ, khổ sở rồi.Ninh Tiểu Nhàn thầm than một hơi.Nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tính cách từ trước đến giờ rất kiên cường, dù đến một khắc cuối cùng cũng không nguyện buông tha.Vì vậy, nàng ôm chặt Trường Thiên, rồi sau đó cuộn người thật chặt thành hình cầu.

Quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt, có một vật từ nước sâu xông lên, miệng rộng lạch cạch một tiếng khép lại. Răng nanh trên dưới sắc bén va chạm vào nhau, ở trong nước nghe thấy sởn gai óc.Nếu nàng không co chân về, giờ đã bị thứ này cắn đứt xương đùi!

Chỉ có điều, mánh khóe của nó đã dùng hết, muốn xoay người đối phó nàng còn phải ngoặt trở lại.Ninh Tiểu Nhàn một cước đạp vào miệng rộng nó mới vừa khép lại thuận thế đẩy mình và Trường Thiên đi ra xa hơn một trượng.

Lúc này nàng cũng thấy rõ, thứ đồ chơi kia rất giốngcá sấu, có một cái miệng rộng chiếm một phần ba chiều dài thân thể, cái đuôi như máy đóng cọc, trên lưng có mọc gai, chỉ có điều tứ chi lại dài nhọn hơn nhiều, hình thể cũng khá khổng lồ. Con mới vừa đánh lén bọn họ có chiều cao ít nhất vượt qua hai trượng (sáu mét). Ngoài ra, trên mũi những thứ này còn có sừng nhọn, có chiều dài ít nhất bằng chủy thủ răng nanh của nàng.

Chỗ nước cạn gần ngay trước mắt, nàng trừng lớn mắt nhìn mọi nơi xung quanh, trái tim ngược lại nặng nề. Trên mặt nước lại hiện lên vô số cái mồm đang há to bao vây bọn họ, ngay cả mạch nước thông nhau với chỗ nước cạn cũng bị ngăn chặn.Trong lúc đang bất ngờ, nàng lại không đếm ra rốt cuộc bên trong hồ nước có bao nhiêu quái thú. Hơn nữa vài con ở chính giữa thân hình khổng lồ như núi nhỏ, hiển nhiên tiểu tử mới vừa đánh lén nàng và Trường Thiên chỉ bị phái tới đánh tiên phong.Hai tay khó địch lại bốn tay, huống chi đây là sân nhà đối phương. Chẳng lẽ lần này thật muốn chết ở chỗ này sao?

Quái vật tất nhiên sẽ không chờ nàng ra chiêu, hiện tại lại có hai con nhào lên, hơn nữa chọn góc độ vẫn cực kì xảo quyệt. Một con từ phía dưới đột kích, một con khác lại định tấn công đầu nàng. Nàng ỷ vào kỹ năng bơi vô cùng tốt ôm Trường Thiên uốn eo nhỏ một cái, ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích đến từ phía dưới.

Mượn cơ hội tốt này, một đầu quái vật khác đã vọt tới, mở miệng rộng cắn cánh tay nàng. Đối với loại dị thú hình thể này mà nói, chỉ cần con mồi bị cắn, vô luận cắn vào bộ phận nào cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt.Cuối cùng trong nước không linh hoạt bằng trên mặt đất, lần này, nàng không tránh khỏi.

Ninh Tiểu Nhàn cắn chặt răng, chuẩn bị nghênh đón đau đớn tê tâm liệt phế. Quái vật kia đột nhiên oa hét thảm một tiếng, đầu lệch mạnh bơi ra ngoài, thân hình khổng lồ khiến dòng nước trào lên đưa hai người đi thật xa.

 

Discussion3 Comments

  1. TH tên khốn này. Đánh lén rồi bỏ đi rốt cuộc là sao. TT và TN đã bị truyền tới màn thiên địa tiếp theo. Lần này còn xui hơn rồi. Rơi từ trên cao xuống TT lại còn bị thương nặng. Lần này rơi vào hố trời, ở đó còn có dị thú tương đối nhiều TN và tT phải làm sao đây. Ta đau lòng quá mà.
    Cảm ơn edictor

  2. Trời ơi, vậy là Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn vẫn phải đi đến màn thiên địa thứ tư. Trầm Chiêu rốt cuộc là ai mà có thể sử dụng thần thông. Đây là lần đầu tiên Trường Thiên yếu đến như vậy, chàng có thể chết bất cứ lúc nào. Ninh Tiểu Nhàn phải làm sao cứu chàng và thoát đám quái vật dưới hồ nước đây.
    Cảm ơn editors

  3. Hazz. Đúng là số mệnh thật rồi. TT vs NTN ko thoát dc màn thiên địa thứ 4. Tên TH cũng muốn vào kiếm mộc tinh. Chắc chắn là sẽ còn gặp lại tên cặn bã đó; TT lần này là người phàm, bị thương nặng nthe thì có kịp làm gì ko. Mỗi thiên địa có 12 canh giờ thôi. Mà màn thiên địa thứ 3 đã bị kéo dài hơn rồi. màn này sẽ qua nhanh thôi. Chắc chắn là có nhiều bất ngờ lắm. Lo lắng cho TT vs NTN quá. Ko biết là cái gì mà đám quái vật kia sợ chạy đi nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: