Tận Thế Song Sủng – Chương 419+420

14

                Chương 419:  Zombie gặp quỷ rồi hả?

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Cô nhìn bên ngoài cửa sổ xe, sau khi nghe xong Phan Hiểu Huyên giải thích, Đường Nhược mới biết lần này tiến cấp  mất bao nhiêu thời gian.

Cho dù trước đó zombie triều đã rút lui, nhưng không ai có thể đảm bảo chúng không trở lại, nếu cứ một mực ở lại ký túc xá đó thì vẫn có khả năng gặp lại nguy hiểm trùng trùng.

Bạch Thất thấy Đường Nhược hôn mê hai ngày, vì an nguy của mọi người, vì vậy quyết định nhanh chóng ôm cô còn hôn mê rồi để cho mọi người lên đường.

Cho đến khi mọi người đến kho vũ khí, thu thập xong vũ khí, lại nghỉ ngơi ở chỗ này hai ngày, Đường Nhược vẫn còn chưa tỉnh, Bạch Thất sốt ruột muốn trở về thành phố A chất vấn Tiến sĩ Lâm người luôn chắc chắn tinh thần lực của Đường Nhược tiến cấp cũng không có vấn đề gì, sau đó một lưỡi đao băng giết chết ông ta!

Ở ngày thứ năm, anh nhìn thấy Đường Nhược tỉnh lại, suýt chút nữa cũng đã quên hai chữ vui vẻ viết như thế nào.

Một ngày thật giống như cách ba thu. Sống một ngày bằng một năm, anh đã cảm nhận quá sâu sắc rồi, hơn nữa suốt đời khó quên! Anh ở trong lúc Đường Nhược nói ra lời tỏ tình, nhất thời ôm chặt lấy đối phương.

Em nhất định không thể chết trước anh, dù sớm một ngày cũng không được!

Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thất chỉ nghĩ ra được câu nói vô cùng ích kỷ như vây thôi.

Đối mặt với Bạch Thất không nói được lời nào, Đường Nhược đương nhiên không biết câu nói đấy. Sau khi cô khôi phục sức khỏe, nhìn ngoài cửa sổ nói: – “Bây giờ chúng ta ở đâu rồi hả?”

– “Vẫn còn ở thành phố N, đi tiếp hai mươi lăm km nữa, chúng ta có thể rời khỏi thành phố N rồi.” Phan Hiểu Huyên ngồi ở phía trước trả lời cô.

Điền Hải và Phan Hiểu Huyên cũng rất lo lắng Đường Nhược tiến cấp, nhưng đến cùng cũng đã nhìn thấy quá nhiều lần, mặc dù có lo lắng thật nhưng không không thất kinh giống như lần đầu nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy tinh thần cô không tệ cũng nói đùa với cô: – “Cậu tiến cấp lâu như vậy, Tiểu Bạch chuẩn bị xông quan giận dữ vì người đẹp, dứt khoát ra lệnh cho cả đội ngũ lên đường trở về thành phố A rồi, cho nên bây giờ chúng ta đang trên đường trở về.”

Đường Nhược quay đầu liếc Thất: – “Chúng ta không đi trung tâm chợ thành phố A sao?”

Trước đó bọn họ đã bàn bạc qua, sau khi lấy vũ khí ở thành phố N, còn đi qua một chuyến vào bên trong nội thành thành phố N để lấy vàng đấy.

Hôm nay Bạch Thất ngồi ở vị trí đứng đầu trên phòng họp thành phố A, không dưới người trên vạn người, trước đó dựa vào vận khí mới đổi được bản đồ kim khố ở ngân hàng, bây giờ cũng là ngừơi cấp bậc cao, muốn tất cả bản đồ kim khố trong thành phố cũng không tốn bao nhiêu hơi sức, chỉ cần vẫy tay một cái, tất cả mấy vị lãnh đạo khác sẽ vô cùng tận tình đem bản đồ đưa trực tiếp đến tay anh.

Đơn giản là vì muốn đi nội thành lấy vàng chỉ có bọn người Bạch Thất chứ không phải tất cả các lão!

Phải chết cũng là bọn ngừơi Bạch Thất chết trước, tự nhiên đưa ra, tặng không!

Bạch Thất sờ lên trán cô, ngược lại hỏi chính là: – “Em tiến cấp thành công không, còn chỗ nào không thoải mái không?”

– “Ừm.” Nói đến tiến cấp, thật đúng là đã đem việc này quên mất, chủ yếu là những hình ảnh kia quá rung động rồi, cô thật không ngờ chuyện mình nhìn thấy lần này: – “Em tiến cấp thành công rồi, hôm nay là dị năng cấp năm, cao hơn anh một cấp rồi, ha ha.”

Đường Nhược cười cười, vẫy tay một cái nói: – “Em biểu diễn cho các người xem trò ảo thuật này, có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào.” tiếp đó, cô vươn hai cánh tay, nhắm mắt lại vẻ mặt như ‘Ta là cao thủ’ nói: – “Tiếp theo, đây là giây phút chứng kiến kỳ tích… Nhanh nhẹn nhanh nhẹn hống! Yêu ma quỷ quái, nhanh chóng rời khỏi phạm vi con đường cho bổn đại tiên, nhường một con đường!”

Phan Hiểu Huyên cùng Điền Hải ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn chằm chằm vào tay Đường Nhược quan sát, mong đợi trên bàn tay cô sẽ nở ra đóa hoa, duy chỉ có một mình Bạch Thất, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn tình huống zombie bên ngoài xe.

Rồi sau đó, quả nhiên anh nhìn thấy từng con zombie trên đường gầm nhẹ một tiếng, rồi di chuyển qua lại mở ra một con đường. Không chỉ có đám zombie tụ tập quanh xe mà ngay cả những zombie xa xa muốn đến gần đều giống như được mệnh lệnh, ồn ào quay người rời khỏi.

Vừa mới bắt đầu, những dị năng giả và binh lính đang đánh nhau bên ngoài cửa sổ xe còn chưa phát hiện ra, nhưng thoáng chốc bọn hắn liền phát hiện sự khác thường này.

Zombie không hề hung mãnh, miệng lớn dính máu không hề mở ra, hàm răng bén nhọn cũng khép lại, chúng còn xoay người tập thể rồi…

– “Làm sao vậy?”

– “Tình huống gì thế này?”

– “Tập thể zombie lại nhận được mệnh lệnh rồi hả?”

– “Năm ngày trước ở dứơi lầu cũng là như thế này, bây giờ cũng là như thế này…”

– “Zombie gặp quỷ rồi hả?”

Những tiếng nói đầy kinh ngạc đều vang lên ồn ào ở toàn bộ đoàn xe.

Chuyện như vậy quá mức kỳ lạ khiến cho trong lòng mọi người đều sởn hết cả gai ốc, lòng người bàng hoàng.

Chuyện khác thường xảy ra tất có biến, mọi người đánh một năm Zombie rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, đương nhiên phản ứng đầu tiên không phải cao hứng mà là sợ hãi!

Mà ngay cả Phan Hiểu Huyên cùng Điền Hải ngồi trên xe đều kinh ngạc: – “Tiểu Nhược, cái này, đây chẳng lẽ là cậu làm ra sao?”

Đường Nhược mỉm cười, gật đầu.

– “Lần trước ở ký túc xá Zombie rút lui cũng là cậu làm sao? Tinh thần lực?” Phan Hiểu Huyên hỏi lại.

Đường Nhược gật đầu một lần nữa: – “Ừ, tớ dùng tinh thần lực câm nhập vào khu ý thức khiến cho zombie rút lui đấy.”

Phan Hiểu Huyên há mồm không nói nửa ngày, cuối cùng cô nhẹ giọng hỏi: – “Như vậy, loại xâm nhập này có phải cũng có thể tiến vào não bộ của con người, khống chế tư tưởng của con người không?”

Tào Mẫn đã biết Đường Nhược là người xuyên không, chắc chắn Đường Nhược sẽ không ngu xuẩn chính miệng nói chuyện này cho cô ta biết. Như vậy, cách giải thích duy nhất, chính là Tào Mẫn nhìn thấy ở trong đầu của Đường Nhược.

Tinh thần lực, thì ra còn có thể xâm nhập vào não bộ của con người, tìm xem ký ức của người khác, khống chế tư tưởng của người khác.

Bạch Thất là người đầu tiên nắm lấy tay Đường Nhược.    Đường Nhược quay đầu nhìn anh, cười cười, cũng nắm lại bàn tay anh. Cô hiểu ý của Bạch Thất, một khi cô nói ra những lời này, có lẽ tình bạn thân thiết giữa cô và Phan Hiểu Huyên sẽ có khoảng cách rồi.

Không có người nào muốn bị ngừơi khác khống chế tư tưởng trở thành con rối, cho dù người đó là bạn thân của họ!

Đường Nhược nắm chặt tay Bạch Thất, mỉm cười với Phan Hiểu Huyên trả lời vấn đề vừa rồi của cô ấy: – “Ừ, có thể xâm nhập vào não bộ của con người, bây giờ khống chế tư tưởng có lẽ vẫn còn không thể.”

Bây giờ còn không thể, không có nghĩa sau này cũng không thể…

Phan Hiểu Huyên há to miệng, cuối cùng chỉ ‘Ừ’ một tiếng, sau đó không nói gì, quay người qua chỗ khác.

Sau một lúc, bên trong bộ đàm cũng truyền đến tiếng hò hét của bọn người Hồ Hạo Thiên:

– “Tiểu Bạch, có nhìn thấy không, đây là tình huống gì, toàn bộ zombie đều rút lui cả rồi, có phải bên trong chúng có một con zombie vương ra lệnh cho bọn chúng không?”

– “Không thể nào, Hồ đội, theo lời cậu nói như vậy, zombie còn có thể kéo cả đàn cả lũ sau đó thành lập quốc gia rồi đối đầu với con người sao?”

– “Tôi không biết, bây giờ tôi không phải cũng đang suy đoán sao, lần trước ở ký túc xá cũng là chuyện như thế này…”

Lần trước chuyện ở ký túc xá, Hồ Hạo Thiên đã từng vào lúc Bạch Thất ôm Đường Nhược đi ra, lén hỏi Bạch Thất có phải Đường Nhược làm hay không? Nhưng khi đó Bạch Thất cũng không thể chắc chắn toàn bộ là do Đường Nhược làm, cho nên trả lời với anh là: không biết.

Giọng nói Hồ Hạo Thiên kéo dài, hướng vào bộ đàm cẩn thận hỏi một tiếng: – “Tiểu Bạch, Tiểu Đường tỉnh rồi?”

– “Ừ.” Bạch Thất lên tiếng: – “Cô ấy tỉnh rồi.”

– “Tiến cấp thành công rồi hả?”

– “Ừ.”

– “Cấp năm rồi hả?”

– “Ừ.”

Sau đó Đường Nhược thăm dò nói vào: – “Hồ đội, trước mắt có lẽ zombie chưa có Zombie Vương, lần này Zombie rút lui giống với lần trước ở ký túc xá, đều là do dị năng tinh thần lực của tôi.”

– “Bà mẹ nó, tinh thần lực này lợi hại như vậy sao!” Lưu Binh lập tức kêu la.

Chu Minh Hiền cũng rất kích động: – “Dị năng tuyệt vời, còn có thể khống chế zombie! Sau này có phải chúng ta cũng có thể đi ngang rồi không!”

Nhưng mà, những người khác lại không lên tiếng.

Hai người này sau khi nói vui xong, mới cảm thấy không khí có chút kỳ quái.

– “Làm sao vậy? Dị năng trâu bò như vậy làm các người mất hứng?” Lưu Binh kỳ quái hỏi: – “Làm gì yên lặng như thế?”

Cậu hai Lưu Binh ngồi bên cạnh cậu ấy, vẻ mặt thoáng chốc chuyên chú, nói nhỏ với cậu một câu: – “Dị năng như vậy, có thể khống chế zombie, có phải cũng có thể khống chế con người hay không?”

Tuy ông ấy đã hạ thấp giọng nói, nhưng tiếng nói vẫn xuyên qua bộ đàm.

Rồi sau đó, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hoàn toàn không có chút nhẹ nhỏm thoải mái như trước kia.

Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược, Đường Nhược cũng quay đầu nhìn anh. Từng người đều nâng khóe miệng cho đối phương nụ cười an ủi.

Cho dù đã không người bạn nào cần em, chỉ cần một mình anh cũng có thể cho em toàn bộ thế giới.

Sự thật về dị năng tinh thần lực này Đường Nhược cũng không muốn lựa chọn giấu diếm mọi người, bởi vì sau này đánh zombie cô có muốn giấu cũng không giấu nổi. Đối với tín nhiệm đồng đội, cô đồng ý đem quyền lựa chọn này giao cho bọn họ. Nếu như đồng đội thật sự không chấp nhận được, cô sẽ cùng Bạch Thất cao bay xa chạy. Dù sao bọn họ chỉ còn hai năm thời gian ở thế giới này, dùng hai năm cũng có thể đi khắp thế giới này.

Sự trầm mặc bên trong đội xe bị tiếng chửi thể phá vỡ: – “Móa***! Lưu Binh nói đúng, các người đều không nói lời nào là có ý gì!” Hồ Hạo Thiên mắng: – “Cho dù dị năng của Tiểu Đường có thể vào xâm nhập vào não bộ của con người, chẳng lẽ các người nghĩ rằng cô ấy sẽ xâm chiếm vào não bộ của chúng ta sao?! Đã cùng sinh sống một chỗ với nhau suốt một năm, con người Tiểu Đường như thế nào chẳng lẽ còn cần tôi nói cho các người biết?! Các người không tin Tiểu Đường, đừng nói Tiểu Bạch, tôi là người đầu tiên đem các người ra xử bắn đấy!”

Phan Đại Vĩ nở nụ cười, cầm bộ đàm nói: – “Hồ đội, cậu mới là người đầu tiên đáng bị xử bắn nhất đấy, tôi còn nhớ rõ người dẫn đầu không nói tiếng nào chính là cậu! Mọi người chỉ theo chân cậu bảo trì đội hình mà thôi!”

– “Ông đây ở đâu không nói tiếng nào, ông đây chỉ đang suy nghĩ tính thần kỳ của dị năng này mà thôi, đợi tôi thấu hiểu hết chỗ kỳ diệu của nó, chẳng phải tôi lập tức mở miệng chửi mắng mấy người rồi hả?”

– “Hồ đội, chúng ta cũng đều suy nghĩ về chỗ thần kỳ của dị năng này…”

– “Đúng vậy a, chúng tôi cũng tưởng tượng đến chỗ thần kỳ của nó.”

– “Còn muốn suy nghĩ thêm một chút chúng ta có được dị năng này, sau này làm thế nào để xưng bá thiên hạ!”

Còn có chính là suy nghĩ về chuyện nếu có một ngày đồng đội của mình có thể khống chế mình, nhóm mình sẽ lựa chọn như thế nào?!

Là tránh né chủ nhân của nó hay chọn lựa tin tưởng cô ấy đây?!

Phan Hiểu Huyên cầm bộ đàm nói: – “Hồ đội, tôi tin tưởng Tiểu Nhược nhất định sẽ không khống chế chúng ta, tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi hoàn toàn tin tưởng cách  làm người của Tiểu Nhược!” Nói xong lại quay đầu, nhỏ giọng nói thêm một lần nữa: – “Tiểu Nhược, nếu có một ngày… cậu… cậu cũng là bất đắc dĩ xâm nhập vào trí óc của tớ thì nhất định phải nhớ rõ giữ lại ký ức của tớ về A Hải và người nhà của tớ, có được không?”

Đường Nhược phì cười, tuy cô cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống: – “Tất cả mọi người hãy yên tâm, tôi xâm nhập không được vào đầu óc của mọi người, tôi chỉ có thể xâm lược vào đầu óc của dị năng giả có cấp độ thấp hơn tôi rất nhiều, hiện tại có lẽ có thể khống chế người không có dị năng. Về phần mọi người, trừ phi tôi tiến cấp lên cấp chín mà mọi người vẫn luôn duy trì không tiến cấp, mới có thể tùy ý xâm nhập vào đầu óc điều khiển đựơc mọi người.”

Không có người nào trời sinh hiểu tất cả về con người của mình. Nhưng sẽ có người nguyện ý dùng thành ý ước đoán mình, cùng với dùng phương thức tín nhiệm đi tin tưởng mình.

May mắn, có vận, có yêu, có một đám bạn bè như thế.

Kiên trinh, thẳng thắn thành khẩn, dốc lòng.

Sau khi Đường Nhược nói xong, cầm lấy bộ đàm nghèn nghẹn nói: – “Cảm ơn, cám ơn mọi người làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn tin tưởng tôi, cám ơn tất cả mọi người để tôi và Bạch Ngạn ở cùng một chỗ với một nhóm đồng đội tốt như mọi người.”

– “Dọa chết chúng tôi, cậu phải nói sớm một chút chứ.” Nước mắt của Phan Hiểu Huyên cũng chảy xuống, cái này cũng không phải chuyện đáng để rơi nước mắt nỉ non thế này, nhưng cô lại khóc bù lu bù loa cả lên: – “Cậu chắc chắn là cố ý mà, còn làm mấy chuyện xấu để chúng tôi phải khó chịu một lần mới chịu!”

– “Đúng vậy, Tiểu Đường, cô thật phúc hắc quá, lần này nhất định cô phải tự phạt đấy!”

Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Bên trong bộ đàm một lần nữa lại náo nhiệt lên.

Có người yêu cầu Đường Nhược và Bạch Thất phải làm thức ăn sáng trưa tối ba tháng, cũng có người bắt bọn họ quỳ bàn phím đấy, càng có người yêu cầu lưng bọn họ phải cõng ‘Bụng đen’ chạy một vòng trong căn cứ…

Cậu hai Lưu Binh nhìn cháu ngoại trai nhà mình cũng đám người trẻ tuổi bàn luận sôi nổi, vừa mở miệng đã làm tổn thương đối phương lại giống như không biết mệt nói một câu khó nghe lại một câu hào hứng, ông nở nụ cười. Có một nhóm đồng đội như thế này, thật rất tốt, như vậy là tốt rồi.

Ở tận thế, lạc quan, kiên cường, còn tín nhiệm lẫn nhau. Cuộc sống tràn đầy thử thách chông gai. Mang theo nụ cười xinh đẹp cùng lương thiện bước qua bụi gai, cho dù dưới chân không thể giảm bớt đau đớn nhưng cũng có thể giúp cho con người không quá bi thương.

Cuối cùng Đường Nhược nói vào bộ đàm: – “Hồ đội, chúng ta đi ngân hàng trung ương của thành phố N, chúng ta không phải đang cần vàng sao? Tôi nhất định lấy công chuộc tội!”

– “Thay đổi phương hướng, đi thành phố N.” Bạch Thất đưa ra kết luận cho đề tài này: – “Bây giờ, mọi ngừơi có ba mươi giây để quyết định vấn đề này.”

– “Có tuyệt tác ra đa tự động tinh thần này ở đây, đương nhiên phải đi thành phố N rồi, không chỉ thành phố N mà toản bộ nước Hoa chúng ta đều phải đi!” Hồ Hạo Thiên mạnh mẽ phán!

– “Khởi hành!”

– “Toàn lực lấy hết vàng ở thành phố!”

Toàn bộ đội xe nhận được mệnh lệnh quay đầu đi đến ngân hàng trung ương của thành phố N.

 

                Chương 420:  Bọn họ là cướp cạn!

Tất cả mọi người trong đoàn xe đều nhận đựơc mệnh lệnh: quay trở lại nội thành thành phố N, đi ngân hàng trung ương.

Hôm nay trên đường đi, tất cả zombie đều rút lui đến nơi mọi người không còn nhìn thấy.

Những đội ngũ ở phía sau có người đến hỏi thăm bọn người Hồ Hạo Thiên nguyên nhân gì.

Hồ Hạo Thiên nói: Ý trời giúp chúng ta, các người còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần để ý xông về phía trước, trời có sập cũng có chúng ta đỡ lấy. Nếu thật chịu không được, chúng ta cùng chết với các người! Trời không có sập, chúng ta giành lại toàn bộ nước Hoa này!

Chỉ một câu đã ngăn chặn mồm miệng của tất cả mọi người.

Lời nói Hồ Hạo Thiên vừa rõ ràng vừa kiên định khiến cho mọi người đều tỉnh ngộ. Ý trời không phải sức của con người có thể chống đỡ được, nhưng vận mệnh của mình phải do chính mình nắm giữ.

Càng cố gắng, càng may mắn.

Khó khăn, chỉ làm cho chính mình càng cường đại hơn là phải làm đá kê chân mà thôi!

Hồ Hạo Thiên không nói cho người khác biết tinh thần lực của Đường Nhược có kỹ năng khác vì tránh phiền phức cho nhóm mình. Đường Nhược nói cho bọn họ biết là bởi vì tín nhiệm, vì bọn họ là đồng đội của cô. Nếu như nói nhiều dị năng giả như vậy biết, rồi để cho toàn bộ người trong căn cứ thậm chí toàn bộ nước Hoa biết cô có khả năng điều khiển tư tưởng zombie và con người?

Ừ, lúc đó đầu óc của bọn họ nở hoa cả rồi!

Cất giấu đồ mà không biết đề phòng người, chính là khiến cho người ta nảy sinh ý đồ trộm cướp. Cho dù thực lực có mạnh đến mức nào, nếu như có đồ vật quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng sẽ khiến cho mọi người nhìn chằm chằm. Cho nên, không lộ ra cho mọi người biết mới là tốt nhất.

Lúc này đây, lòng người bàng hoàng, cảm giác cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái, mà nhiệm vụ lần này lại thuận lợi giống như một chuyến dã ngoại, ngay cả một con zombie cũng không cần mọi người ra tay.

Ngay cả trong thành phố lân cận, đám zombie kia nhìn thấy đoàn xe cũng nhường ra một lối đi để bọn hắn thông qua. Đương nhiên, còn có zombie không nghe mệnh lệnh từ tinh thần lực của Đường Nhược, ví dụ như zombie cấp bốn.

Lúc chưa đến nội thành, mọi người còn đang suy đoán không biết có bao nhiêu con zombie cấp bốn. Khi đến nội thành rồi, họ mới biết zombie cấp bốn đã tiến hóa  nhiều đến như vậy!

Không có zombie cấp hai, zombie cấp ba ở bên cạnh trợ giúp, chiến đấu với zombie cấp bốn cũng dễ dàng hơn trước.

Đánh tay đôi, nhóm dị năng giả: bọn họ làm không được. Nhưng quần ẩu… Bọn hắn đã quá lành nghề rồi!

Mười người đánh một, chẳng lẽ còn đánh không lại?

Không có sao! Vậy thì một trăm đánh một!

Nếu Bạch Thất và Đường Nhược độc chiến với zombie cấp bốn, hành động đó kích phát tất cả dị năng giả ở đây nhiệt huyết sôi trào, kích động đến hốc mắt đều đỏ.

Đều là dị năng giả, tất cả mọi người đều có dị năng vô cùng rực rỡ tươi đẹp, ai không có nhiệt huyết?! Ai không có lý tưởng?! Ai không muốn giống như bọn họ, vô cùng có khí thế bay lên một mình đánh bất phân thắng bại với zombie, mà không phải chỉ một chiêu đã bị zombie đánh chết rồi!

Vì vậy, trước cửa ngân hàng, hàn quang lạnh thấu xương, khí kình cuồn cuộn, mọi người đánh cho cát bay đá chạy, hỗn chiến cực kỳ thảm thiết, nhưng mỗi người đều vô cùng dũng mãnh ngay cả dị năng giả thành phố H cũng như thế.

Có cơ hội để trở nên mạnh mẽ, từng người trong bọn hắn đều không muốn bỏ qua!

Cho dù bên trong nội thành có gần trăm con zombie cấp bốn, đối mặt với mấy ngàn dị năng giả cũng bị đánh cho mọi sự thuận lợi chào tạm biệt lãnh cơm hộp đi xuống rồi!

Loại chuyện đánh cướp kho bạc ngân hàng này, mọi người đã từng làm qua một lần, bây giờ làm thêm một lần cũng là thuận tay vô cùng nhanh chóng.

Tất cả tổ trưởng của các tổ nhỏ đứng trước cánh cửa nặng nề đưa ra đề nghị để Hồ Hạo Thiên phá vỡ cánh cửa, bên kia Chu Minh Hiền cầm dụng cụ đặc chế của chính mình chế tạo trực tiếp giữ cửa rồi mở ra.

Tiếp đó, Hồ Hạo Thiên rất quen thuộc chỉ huy dị năng giả sức mạnh giữ cửa rồi khiêng lên đem ra. Lại sau đó, dị năng giả không gian ra tay, đem vàng chuyển vào không gian, làm việc liên tục!

– “OK!” Hồ Hạo Thiên vỗ tay nói, mời đồng đội rời khỏi đây.

Bạch Thất nắm tay Đường Nhược nhìn qua những chiếc kệ từng để vàng lóng lánh bây giờ trống không, rồi cũng theo sau rời khỏi đó.

Trước sau chỉ mất mười phút, mấy ngàn kg vàng cứ như vậy toàn bộ bay mất.

Răng rắc rắc!

Bọn hắn đi thong thả khiến cho người khác nhìn thấy đều choáng váng cả rồi! Có câu cmn, không biết có nên nói hay không! Bọn các người đều là lũ du côn! Rõ ràng cướp ngân hàng còn có thể thuận tay đến tình trạng này, đến kho bạc ngân hàng mà giống như đi vào nhà mình!

Cũng may bây giờ là tận thế rồi, nếu bây giờ còn là xã hội pháp trị, bọn hắn những công dân tốt sẽ báo tin cho cảnh sát về mười mấy người của đoàn đội Tùy Tiện này, để cho mấy chú cảnh sát nhân dân đem bọn họ kéo đến pháp trường xử bắn cho rồi!

Đã có kho bạc thành phố N, như vậy một đường đến hướng bắc, đem thành phố M, Biên Hòa đấy, thành phố J đấy… Dù sao chỉ cần trên bản đồ đánh dấu phạm vi có vàng, tất cả bọn hắn đều không buông tha, ngay cả những tiệm vàng lớn bọn hắn đều cho người cướp hết.

Vũ khí, vàng, đồ ăn, vật dụng hàng ngày, còn có một vài dây chuyền chế tạo của nhà xưởng… Đoạn đường này mọi người giống như bọn cướp xông vào thôn xóm, một mảnh giáp cũng không chừa lại, người đến thành không, ngay cả một con zombie còn sống cũng không giữ lại ở thành phố này!

Đoạn đường này cướp đoạt rất khốc, thoải mái!

Toàn bộ nước Hoa có 90 phần trăm vật tư chia 1 phần trăm cho một người kết quả chính là:

Tiền là vật gì? Thứ đó chính là cặn bã!

Đến cổng ra vào thành phố H, những dị năng giả thành phố H đáp ứng giao phó đem vũ khí quăng xuống cửa căn cứ, rồi dứt khoát lên xe đi theo đoàn đội thành phố A.  Ngay cả quan chỉ huy Bao thiếu úy cũng vung ống tay áo lên, quyết tuyệt nói: – “Tôi muốn đến thành phố A lạc địa sinh căn, hẹn gặp lại.” Rồi sau đó, nghênh ngang rời đi.

Từ lúc bắt đầu bọn hắn cảm giác mình cũng không kém, nhưng đi theo dị năng  thành phố A hừng hực xông lên, xông đến kích tình tăng vọt, dị năng tiến cấp, hầu bao dầy cộm lên, thực lực cường đại… Trong khoảng thời gian ngắn, đã thoát thai hoán cốt.

Hôm nay chỉ cần là cá nhân, còn có thể sống sót ở tận thế, đều không ngốc. Dị năng giả thành phố A cường đại, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Đi theo dị năng thành phố A vào nhà cướp của, thành phẩm là trông thấy rõ ràng đấy.

Trở về?

Đầu óc bị lừa đá đều không quay về!

Bọn hắn ngay cả cửa căn cứ đều không  vào, vội vàng đuổi theo bóng dáng đoàn xe dị năng giả thành phố A, người giữ cửa thành phố H nhìn thấy cảnh này giống như bị sét đánh trúng!

Đậu đen rau muống, bó tay rồi!

Tất cả dị năng giả thành phố A đều là một đám yêu quái, biết vu thuật a! Mới đi ra ngoài có hai tháng, lại đem hơn bốn ngàn dị năng giả của căn cứ mình, tất cả đều chạy theo cả rồi!

Bó tay rồi, bó tay rồi, nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho thị trưởng Hoàng ngay mới được!

Nghe được tin tức từ người giữ cổng thông báo đến, thị trưởng Hoàng của thành phố H nghe như người trong mộng bị bức ép tỉnh lại.

– “Bọn hắn, cái bọn này… Đây là bọn cướp!”

Bầu trời thiêu đốt, đất đai lại đổ máu, thị trưởng Hoàng bi thương giống như nước sông chảy ngược.

Sau đó, nghe nói một đêm kia, thị trưởng Hoàng thành phố H gọi điện cho thị trưởng Ôn thành phố Biên Hòa, hai người đều là rơi lệ đầy mặt, ông nói cho thi trưởng thành phố H kinh nghiệm đẫm máu của chính mình: ngàn vạn lần đừng bao giờ cho bầy biến thái kia đến căn cứ, bon hắn không chỉ đánh dị năng giả của căn cứ sùi bot mét, mà còn có thể chỉ trong một nhiệm vụ lôi kéo hết toàn bộ tinh anh của căn cứ đi mất!

Bọn họ là một bọn cướp!

Bọn họ là biến thái!

Bọn họ là lưu manh!

Nhưng không thể không thừa nhận: bọn họ vẫn là tương lai của nước Hoa này!

Trải qua sự việc ở thành phố H như một khúc nhạc đệm xen vào hành trình, mấy ngàn nhân mã vẫn trải qua khoảng thời gian cầm cầm cầm, thu lấy, đoạt đoạt đoạt giết giết giết.

Đoạn đường này từ thành phố A đến thành phố H rồi lại đến thành phố N chỉ mất thời gian một tháng, nhưng từ thành phố N trở về thành phố A lại mất thời gian cả một năm.

Một năm này, thật sự cả đội ngũ này đã chạy khắp đại giang nam bắc của nước Hoa, chạy qua từng thành phố nhỏ, bên cạnh có rất nhiều căn cứ loại nhỏ sau khi trông thấy đoàn xe khổng lồ này, rất nhiều đội ngũ còn có thể đi theo sau bọn hắn nhặt được chút canh thừa thịt nguội, hoặc là dứt khoát theo sau bọn họ trở về thành phố A luôn.

Một năm này, dị năng tiến cấp đã trở thành chuyện thường ngày trong dân chúng. Lúc trước, ở nội thành gặp phải zombie cấp bốn, còn cần trăm người xúm lại đánh với một con. Sau này gặp zombie cấp bốn, tất cả chỉ cần mười người đã có thể đánh với một con rồi.

Ai muốn cùng tôi đoạt zombie, tôi liều mạng với các người!

Bạch Thất tiến cấp đến cấp năm, cũng chỉ cách cấp sáu một bước. Đường Nhược cũng chỉ kém một chút đã tiến đến cánh cửa cấp sáu.

Hồ Hạo Thiên, Điền Hải, Phan Đại Vĩ… Tất cả ý chí đều hăng hái chiến đấu, cùng đám zombie đánh đến khí thế ngất trời, tiến cấp lên cấp năm.

Chờ đến khi bọn họ trở về, mới phát hiện ra nhóm dị năng giả đi ra ngoài làm nhiệm vụ ngày canh giữ ở mười km bên ngoài kia. Đám bọn hắn vừa trông thấy bọn họ cuối cùng đã chịu trở về, rất nhiều người vô cùng kích động đồng thời suýt chút nữa bỏ rơi nhiệm vụ trong tay, đều chạy đến đón bọn họ trở về căn cứ.

Vừa mới đến cửa Tây, tất cả đại lão nhận được tin tức đều tự mình đi ra nghênh đón. Vừa nhìn thấy Bạch Thất, Tiền Kim Hâm giơ súng lên, bắn về phía anh mấy phát đạn. Mấy viên đạn pằng pằng rơi xuống đất, ông quát lớn: – “Cái đám rùa rút đầu này, vứt bỏ căn cứ chạy lấy người, đi suốt một năm trời, các người còn biết trở về!”

Bạch Thất chỉ mỉm cười, kéo tay Đường Nhược đi đến trước mặt Tiền Kim Hâm: – “Chú Tiền, chúng cháu trở về rồi.”

Rốt cuộc hai mắt Tiền Kim Hâm đỏ bừng, đưa tay ôm chầm lấy anh: – “Trở về là tốt rồi, hoan nghênh về nhà, hỡi vua của chúng ta.”

Người giữ cửa nghe được Tiền Kim Hâm gọi một tiếng vua, đều thoáng sững người, rồi sau đó trong lòng lập tức kích động.

Mỗi lần dẫn đầu dị năng giả ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, đều hoàn thành hoàn mỹ, đã vậy còn mang về vô số tinh anh khác, chính là anh. Dị năng cường đại nhất, lại không tự cao tự ngạo, có thời gian rảnh còn chỉ dạy cho dị năng giả, chính là anh. Dẫn đầu căn cứ chiến đấu với zombie triều, khích lệ lòng người để cho kỹ năng chiến đấu của mọi người hăng hái bừng bừng, chính là anh.

Vương giả, đứng trên đám mây, thống trị thế giới, chính là vua!

– “Vua của tôi, Bạch Ngạn!”

– “Vua của tôi, Bạch lão đại!”

– “Hỡi vua của chúng tôi, anh hùng của chúng tôi!”

– “Thề sống chết đi theo!”

Hò hét, vang vọng khắp cửa Tây để cho rất nhiều dị năng giả nghe thấy đều chạy đến phía bên này.

Tiền Kim Hâm buông Bạch Thất ra, nghe được thanh âm như thế, thấy dáng vẻ cửa Tây như vậy, nở nụ cười: – “Đều đã trở về rồi, làm theo thông lệ lên cửa thành đọc diễn thuyết đi, mọi người muốn nghe những lời ngụy biện của cháu lâu lắm rồi.”

Bạch Thất không chút thiếu tự nhiên, Đường Nhược cùng một chỗ, phiêu phiêu lãng lãng bay lên rồi đứng ở tường thành. Anh nhìn mọi người đang đứng bên dưới, há miệng, từng lời được nói ra: – “Ông trời cũng không phải vô duyên vô cớ đưa ra quyết định, tận thế không chỉ giao phó cho mỗi người tuyệt vọng còn có cơ hội sống, nhóm chúng ta chiến đấu anh hùng, dùng năng lực của chính các người giành được từng cơ hội sống sót, sau đó để cho chúng ta chế tạo bản đồ nước Hoa mà chính mình được tận mắt nhìn thấy.” Ánh mắt của anh xa xăm, nhìn đường chân trời vô tận và cát vàng giao nhau, lại thong thả nói: – “Một lần nữa, giành lấy non sông, đưa nước Hoa ta trở về nguyên trạng.”

Cả cửa Tây một mãnh yên tĩnh.

Tín Ngưỡng, là một loại sức mạnh.

Bạch Thất giao phó cho bọn hắn sức mạnh này, sức mạnh không có cách nào rung chuyển được.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần bỏ sức.

– “Giành lại non sông nước Hoa ta!”

– “Đưa nước Hoa ta về nguyên trạng!”

Tiếng hò hét một lần nữa bùng nổ.

Không ngừng vang vọng tràn đầy tình ý sâu đậm.

Tiền Kim Hâm cùng tất cả đại lão nhìn nhau, sau đó cùng cười. Những người đã từng đem vị trí này giao cho Tiểu Thất nhà họ Bạch, thật sự anh không làm cho bọn họ thất vọng.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Chẳng lẽ Bạch Thất chỉ còn sống sót hai năm. Mà Đường Nhược hình như cũng không nói cho anh biết. Đường Nhược tiến cấp làm cho zombie bị điều khiển rút lui tạo thuận lợi cho việc cướp bóc của mọi người. Cũng may mấy người đội Tùy Tiện là anh em chí cốt tin tưởng cô nên mọi chuyện đều vui vẻ. Bạch Thất bây giờ là vua của thành phố A rồi.
    Cảm ơn editors

  2. Nếu như những gì ĐN thấy ở tương lai thì BT chỉ sống được 2 năm nữa sao. Ta không tin đâu. Lần này cả đoàn đội đều biết sự lợi hại của đN nhưng họ đều lựa chọn tin tưởng.
    Mọi ngừoi nhờ ĐN mà đi lại thu thập vàng thuận lợi hơn. Haha còn có 1 đám dị năng của tp.H theo trở về nha. Trở về ròng rã 1 năm nhưng cũng thu được nhiều chiến lợi phẩm. Trở về căn cứ lòng sùng kính của mọi ngừoi với BT càng mãnh liệt hơn.
    Cảm ơn edictor

  3. Ồ, đọc chương này mình thấy hơi phiu phiu ấy, không thích lắm, mà căn cứ nhờ BT và đội Tùy Tiện mà càng ngày càng lớn mạnh hơn rồi. Kiếp này nhờ ĐN mà BT được sống lại, được hạnh phúc cũng coi như không uổng rồi

    tks tỷ ạk

  4. Hương Nguyễn

    haiz. đi j mà mất 1 năm ảo tưởng ghê. thé k lo căn cứ k có đồ đạc à? mà còn cái kết 2 năm thì sao hoang mang quá. cầu giải đáp đây. thank nàng đã edit. mong ước nho nhỏ có thể thấy tiểu bánh bao :)

    • Hime Sakura

      bạn nghĩ tận thế bị zombie phá như thế còn đường để đi thẳng băng băng sao, đây đi khắp non sông để diệt zombie đi một năm là còn nhanh ý, căn cứ vẫn còn người cơ mà họ biết tìm đồ để mà sống còn chứ

  5. ĐN tấn cấp thành công, dị năng cấp 5 bá đạo thật có thể xâm chiếm được ý thức của zombie, lần này sau khi nói rõ dị năng của bản thân với mọi người trong đàn đội Tuỳ Tiện, mọi người tình cảm càng khăng khít hơn rồi. mỗi lần Bạch Thất ra ngoài làm nhiệm vụ không chỉ vơ vét được của cải, mà còn lôi kéo được loạt dị năng giả tinh anh của các thành phố khác về căn cứ thành phố A.

  6. Vậy mà Chị Đường tiến cấp cũng mất đến mấy ngày, nhưng dù sao cũng biết rõ ràng ngon ngành thì đỡ tò mò hơn, giờ đây chị Đường chính thức vượt qua cấp của anh Bạch rồi, haha,
    Thương anh chị, dù biết nói ra về sức mạnh khống chế trí óc sẽ bị mọi người nghi kị nhưng vẫn quyết định nói ra, nhưng có đc những đồng đội tốt như thế này thì có mạo hiểm cũng đáng, chẳng qua chị ko nói việc lên cấp dị năng sẽ ảnh huỏng đến việc thâm nhập trí não thôi, haha
    Qua 1 năm rồi, giờ mọi người đã về lại thành phố A
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Ko ngờ lần này ra ngoài lại đi tận 1 năm liền. Cũng phải thôi, đi dọc non sông đất nước, đi từ đông sang tây, đi chinh phục nước Hoa mà. đọc đoạn đầu thì đúng là mình ko có hiểu sai ở chương trước. Chính là 2 người sống lại 3 năm, Thiết nghĩ ở thế giới này chắc cũng hết việc rồi. Vậy là 2 người sẽ xuyên trở về ngàn năm sau sao. Hay là như nào nhỉ. Cứ thấy buồn buồn kiểu gì á. ta vẫn thích thế giới tận thế này hơn. Có đồng bạn, có người chia sẻ, có chiến hữu

  8. Ko lẽ nam nu9 chỉ sống đc thêm 2 năm nữa ư
    Tương lai phải chết là điều ko thể tránh khỏi ư huhuhu

  9. đúng là đoàn đội tùy tiện mọi người luôn đoàn kết và tin tưởng nhau nên dù biết Đường Nhược có thể xâm nhập và sai khiến nhưng mọi người vẫn tin tưởng ĐN. Bạch Thất và Đường Nhược thật hạnh phúc vì có những người bạn như vậy. Chỉ khổ cho nhưng căn cứ làm nhiệm vụ với BT đều mất dị năng cao cấp vì bị đội BT hấp dẫn đi đến thành phố A

  10. Vậy còn một năm nữa hả, được sống ba năm trong thời tận thế, sau ba năm thì cả hai sẽ quay về ư?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: