Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 81+82

17

Chương 81: Cãi nhau ở đầu ruộng

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Các ca ca đều xây nhà mới, Như Ý tất nhiên muốn đến xem, đưa lên một phần lễ. Tuy nàng đã gả cho người, hơn nữa còn gả vào một nhà đại phú như Cao gia, nhưng mà nàng chỉ là một thiếp thất. Trước khi nàng chưa được phù chính hay là sinh được con trai thì nàng vẫn phải dựa vào người nhà mẹ đẻ, mà bốn người ca ca cao lớn cường tráng chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Như Ý vẫn ngồi xe ngựa mà đi, đến mỗi nhà đều ngồi một lát rồi đưa lễ, chỉ có nhà của Tạ Hữu Thuận là không đưa, nàng nghe nói Tiêu Lê Hoa đi xem muội muội, cả nhà đều đi theo, trong nhà không có ai.

Như Ý chỉ có thể để lễ vật của nhà Tạ Hữu Thuận lại nhà của Nhị ca, nhờ bọn họ chuyển lại. Thật ra lúc trước giữa nàng và Tứ ca Tứ tẩu xảy ra một ít chuyện, tuy là có cha nương khuyên bảo, nhưng không biết Tứ ca có để cho nàng vào nhà nữa hay không. Đến bây giờ tỷ tỷ và Tam tẩu còn bị đẩy ra khỏi cửa nữa là. Nàng vốn muốn thừa cơ hội này hòa hoãn với Tứ ca Tứ tẩu một chút, không nghĩ đến bọn họ lại không ở nhà.

Nhìn thấy Kim Phượng, Như Ý cũng thật cao hứng, Kim Phượng có quan hệ không tệ với nàng, hiện tại hai người lại đều ở trên thị trấn, một tháng có thể gặp nhau vài lần, quan hệ không xa chút nào.

Kim Phượng ngồi vào xe ngựa, cười nói: “Không biết hôm nay ngươi trở về, nếu biết được thì đã để ngươi cho ta đi hộ một đoạn đường, vẫn là xe ngựa này của ngươi ngồi thoải mái.”

“Hôm nay ngươi sẽ trở lại thị trấn sao? Nếu trở về thì đi cùng với ta.” Như Ý cười nói, dùng khăn tơ lựa trong tay lau nhẹ nhàng trên mặt, ống tay áo trượt xuống, lộ ra vòng tay bằng vàng khảm ngọc thạch trên cổ tay.

Kim Phượng nhìn thấy chiếc vòng tay tinh mỹ quý giá kia thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ ghen ghét hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ bây giờ Như Ý sống cũng thật tốt a. Tuy là gả đi làm thiếp, nhưng lại sống thoải mái hơn cả mình, bản thân mình cũng có đồ trang sức bằng vàng, nhưng mà loại vòng tay khảm ngọc thạch lớn như vậy nàng cũng không có. Mà nam nhân trong nhà đoán chừng cũng không bỏ được để mua cho nàng.

“Được, lúc đó cùng trở về. Như Ý, vừa rồi ngươi đi thăm mấy ca ca của ngươi sao? Hình như nhà Tứ ca của ngươi không có ai a, vừa rồi ta ở nhà Nhị ca, nhìn như là nghe thấy bọn họ đi xem muội muội của Tứ tẩu ngươi đó. Vậy thì chính là thôn trang cách đây không xa đi! Ngẫm lại thật đúng là mỗi người đều có mệnh riêng, Tứ tẩu kia của ngươi một lòng muốn gả cho kẻ có tiền lại không gả thành, mà muội muội của nàng ta ngược lại có phúc khí, ta cũng đã từng thấy qua Triệu công tử rồi, thật là là trẻ trung nhiều tiền lại anh tuấn ôn hòa.”

Kim Phượng nói xong, trong nội tâm cũng thấy chua xót, nàng thầm nghĩ chính mình cũng không kém chút nào, tại sao lại không có được vận may giống vậy chứ? Nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Như Ý, trong nội tâm nàng cũng bình tĩnh lại, nàng biết rõ Như Ý cũng từng nhớ thương Triệu công tử, chỉ là nàng ta và Tiêu Lê Hoa không thân nhau, nam nhân tốt như vậy cuối cùng lại để cho thân muội muội của Tiêu Lê Hoa.

Kim Phượng cố ý nói những lời này, nàng là muốn Như Ý không thích Tiêu Lê Hoa. Vốn là Kim Phượng và Tiêu Lê Hoa cũng không có thù gì, chỉ là nàng muốn sống ngày tốt lành nên ngay cả nam nhân tốt xấu thế nào cũng không chọn đã gả đi thôn trấn, mà Tiêu Lê Hoa gả không bằng nàng ta nhưng lại sống tốt hơn, trong lòng nàng không thoải mái. Hơn nữa gièm pha của Nhị ca chính là bị Mộc Đầu và Thạch Đầu phát hiện ra, khiến cho nàng ta càng thêm mất mặt, nên càng thêm không thích Tiêu Lê Hoa.

Bây giờ Kim Phượng không có năng lực, nhưng lại biết cách gây mâu thuẫn xích mích, nàng ta biết rõ Như Ý có năng lực hơn bản thân mình, hơn nữa cũng hận Tiêu Lê Hoa hơn. Nàng ta chỉ cần đốt cho ngọn lửa hận này cháy rực lên một ít là tốt rồi.

Như Ý vốn đang tức giận, nghe được Kim Phượng đề cập đến Triệu Lâm Đình, hỏa khí càng lớn. Mai Hoa sống càng tốt, cơn giận của nàng lại càng lớn, nàng cho rằng hạnh phúc của Mai Hoa vốn phải thuộc về mình.

“Đúng vậy a, tất cả mọi người đều có mệnh.”

Như Ý cười nói, vẻ cứng ngắc trên mặt lúc trước đã biến mất. Nàng vốn không phải người ngốc, lúc trước ở trong thôn cũng nổi danh ôn nhu hòa thuận, sau khi tiến vào Cao gia, trải qua nửa năm, sớm đã học được chiêu trong lòng một dạng trên mặt một kiểu rồi. Hiện tại trên mặt nàng là cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã sớm mắng Tứ ca Tứ tẩu và Mai Hoa đến cẩu huyết lâm đầu rồi.

Kim Phượng nở nụ cười nhẹ, nhìn thấy bên người Như Ý có nha hoàn, nói chuyện cũng bất tiện, cho nên không nhiều lời. Chẳng qua là suy nghĩ đến chuyện lúc trở lại thị trấn thì phải tìm cơ hội thổ lộ tình cảm với Như Ý một chút. Nếu Tiêu Lê Hoa có thể dựa vào bản lãnh của nàng ta để sống ngày càng tốt, Như Ý cũng có thể dựa vào chuyện tiến vào cửa Cao gia mà trải qua sinh hoạt phú quý thì nàng cũng có thể, nàng muốn tìm được con đường phát tài cho chính mình giữa hai người này.

Một nhà Tiêu Lê Hoa đã trở về trước lúc trời tối, cả nhà bọn họ ở trong thôn trang rất vui. Tuy Triệu Lâm Đình là một công tử ca, nhưng lại nói chuyện rất hòa hợp với Tạ Hữu Thuận, mà Mai Hoa tuy thường gặp mặt tỷ tỷ nhưng vẫn có nhiều chuyện không nói hết, nhiều nhất là chuyện quản gia. Tuy là Triệu Lâm Đình nói nàng có thể không cần phải làm, có quản gia và bà tử lo liệu rồi, nhưng nàng vẫn đang cố gắng thích ứng.

Sau khi Triệu Lâm Đình kết hôn thì hắn là một trượng phu đáng tin cậy, đây là đánh giá của Tiêu Lê Hoa, cuối cùng nàng đã yên tâm với việc hôn nhân này của muội muội rồi.

Sau khi về đến nhà làm cơm xong thì Nhị ca đến, mang theo lễ vật mà Như Ý gửi lại, hai khối vải vóc, hai bao trà, hai bao kẹo và hai bao bánh ngọt, ngoài ra còn có một lượng bạc.

Đồ đạc đều là loại thượng hạng, nhưng Tạ Hữu Thuận lại không muốn lấy, hắn đã quá thất vọng với muội muội này rồi, cảm thấy tấm lòng của muội ấy quá ác độc, hơn nữa người Cao gia cũng không phải là người mà hắn muốn lui tới nhiều.

Tạ Hữu Thái nói: “Nếu đệ không muốn thì đưa cho cha nương đi, coi như là tỏ thái độ.”

Tạ Hữu Thuận suy nghĩ rồi gật đầu, nương còn đang bị thương, nói đưa cho nương ăn là được rồi.

Uông thị cũng không mấy vui vẻ với cách nói của Tạ Hữu Thuận, ngược lại mắng Tạ Hữu Thuận một trận, nói hắn không biết tốt xấu.

“Như Ý dù gì cũng là muội muội ngươi, cho dù nàng có làm sai chuyện gì nhưng cũng không có lỗi với ngươi, ngươi còn muốn ôm mãi làm gì chứ? Ngươi muốn chọc cho ta chết vì tức hay sao?”

Tạ Hữu Thuận chỉ nghe mà không nói lời nào, hắn cũng biết nếu nương đã nhận định chuyện gì rồi thì sẽ không thể thuyết phục được, hắn cũng chỉ nghe mà không nói là ổn rồi.

Uông thị thấy bộ dạng dầu muối không ăn của Tạ Hữu Thuận thì tức đến muốn đánh hắn, nhưng hiện tại nhi tử này chính là đứa có tiền đồ nhất trong bốn đứa con trai, bà không muốn đánh cho hắn nóng nảy, nên chỉ có thể tức giận thở nặng.

Tạ Sinh Tài thở dài một hơi, nghĩ đến hiện tại trong nhà đã sống tốt hơn trước, nhưng người thân lại ngày càng xa lạ hơn, thật không biết là phúc hay là họa, vốn ông còn muốn quản, nhưng hiện tại đã cảm thấy không quản được nữa. Ông phất phất tay, để cho Tạ Hữu Thuận đi rồi lại khuyên nhủ Uông thị.

Đồ dùng dành cho căn phòng phía sau nhà đã làm xong rồi, Tiêu Lê Hoa lại mua thêm không ít vải bố, muốn làm màn che cửa và đệm ghế, chỉ là bây giờ đã đến ngày mùa rồi, nàng tất nhiên phải ưu tiên đi ra ruộng làm việc.

Nhìn ngắm từng mảnh từng mảnh xanh mơn mởn trong đất, tâm tình Tiêu Lê Hoa rất tốt, thầm nghĩ việc thu hoạch thế này còn mang lại cảm giác thành tựu hơn cả việc bán công thức kiếm tiền nữa.

Bất tri bất giác đã đi đến thế giới này được một năm rồi, Tiêu Lê Hoa từ một nữ nhân mỗi người đều chán ghét biến thành một nữ nhân người người tán dương, đây là một cải biến cực lớn.

Vừa đến ruộng thì đã có rất nhiều người chào hỏi Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa, bọn họ cũng cười đáp hai câu, tất cả đều là một vài lời râu ria…, nhưng lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng vui sướng, đây là chỗ chất phác của nông dân.

Chẳng qua là thời điểm tốt đẹp thì cũng có bóng mờ.

Tiêu Lê Hoa nhìn một đám người vây quanh ở cách đó không xa, còn có âm thanh cãi nhau lúc cao lúc thấp, trong lòng thầm nghĩ Chu đại tẩu này lại làm gì vậy? Cũng không biết là người nào không may gặp phải nàng ta nữa!

Chương 82: Heo gây họa

“Nương, nương, lại là nương của Đại Hổ đang cãi nhau với người ta a, chúng ta đừng qua đó!”

Thạch Đầu nghe được âm thanh của Chu đại tẩu thì kéo kéo tay áo của Tiêu Lê Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn mang theo dáng tươi cười bây giờ đã nhăn thành bánh bao, cậu bé không thích nương của Đại Hổ.

Mộc Đầu cũng chớp chớp mắt to ngập nước nói, “Nương, đừng đi qua, nương của Đại Hổ thật ồn ào.”

Tiêu Lê Hoa nhịn cười không được, thầm nghĩ nhân duyên của Chu đại tẩu thực không tốt, ngay cả mấy đứa bé nhỏ như vậy mà cũng ghét bỏ nàng ta quá ồn ào. Chẳng qua là nàng biết hai đứa nhỏ có chút sợ Chu đại tẩu, dù sao thì lúc trước hai đứa nhỏ cũng từng bị Đại Hổ khi dễ, cũng không ít lần bị Chu đại tẩu hù dọa. Cho dù hiện tại bọn họ bắt đầu làm chỗ dựa cho hai đứa nhỏ thì ám ảnh đã từng lưu lại trong lòng chúng cũng không thể bị quên đi nhanh chóng như vậy, trong lòng bọn nhỏ thì Chu đại tẩu là nhân vật thấy là phải trốn.

Tiêu Lê Hoa nghĩ như vậy thì thấy hơi đau lòng, nhưng nàng cũng không muốn mang theo hai đứa bé đi qua. Lá gan của bé trai không thể quá nhỏ, nhưng cũng không phải là để cho bọn chúng đánh nhau cãi nhau với người chanh chua như Chu đại tẩu được, nhưng cũng không thể bị hù dọa đến quay đầu bỏ chạy, nàng cần phải xây dựng lòng tin cho hai đứa nhỏ.

“Chúng ta đi qua xem nương của Đại Hổ đang cãi nhau với ai, nếu như nàng ta lại khi dễ người khác, cho dù chúng ta không thể giúp đỡ cãi nhau thì cũng phải giúp đỡ chủ trì công đạo a. Có cha nương ở bên cạnh, các con không cần sợ.” Tiêu Lê Hoa cúi đầu hôn lên trán của hai đứa nhỏ, “Hiện tại nương cho các con dũng khí rồi, chẳng qua đây chỉ là dũng khí đi đến gần nhìn xem thôi, không phải là dũng khí đánh nhau đâu đó, chuyện của người lớn thì trẻ con chỉ cần đứng bên ngoài nhìn xem là được.”

Thạch Đầu và Mộc Đầu che trán lại, miệng nhỏ vui vẻ cười toe toét, tay cầm tay, vung chân ra rồi chạy về phía trước.

Tạ Hữu Thuận cười nói: “Hai đứa nhỏ còn cần dạy bảo nhiều hơn, nàng dạy các con viết chữ, ta dạy chúng đánh quyền bắn tên, về sau cũng là người văn võ song toàn. Cho dù không thi tú tài đậu cử nhân thì cũng có thể mạnh hơn người khác chút ít.”

Tiêu Lê Hoa kéo cánh tay của hắn nói: “Được, chúng ta cùng xem xem là ai dạy tốt hơn, xem thử là chúng ta có thể dạy ra một văn nhân hay là một vũ phu đây.”

“Như vậy thì chắc chắn là văn nhân rồi, vợ thông minh như vậy, nhất định là nàng sẽ dạy dỗ thật tốt, ta cũng chỉ biết đánh mấy quyền cùng bắn tên thôi.”

Tạ Hữu Thuận vỗ vỗ cánh tay đang kéo tay hắn của Tiêu Lê Hoa, ngắm khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của vợ đang thì trong lòng cũng cảm thấy vui thích. Giọng nói của Chu đại tẩu ở phía trước càng ngày càng lớn, hắn nghe mà lỗ tai có chút phiền, chỉ cảm thấy may mắn, thầm nghĩ vợ của mình vốn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với Chu đại tẩu. Hiện tại Chu đại tẩu vẫn là một người hung dữ, mà vợ của hắn đã biến thành hiều thê lương mẫu rồi, còn cười sáng lạn như vậy với mình nữa chứ. Trời cao thật đúng là quá tốt với mình rồi.

Phu thê hai người nhanh chóng đi đến đằng sau đám người, người ở phía sau thấy được Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa thì vội vàng chào hỏi, phát hiện tay của Tiêu Lê Hoa còn vắt trên cánh tay của Tạ Hữu Thuận, ánh mắt hiện lên chút hâm mộ, thầm nghĩ vợ chồng son nhà người ta không chỉ đang lúc phát đạt mà cảm tình còn ngày càng ngọt ngào.

Tạ Hữu Thuận bị nhìn nên có hơi cảm thấy khó xử, nhưng trong nội tâm lại có chút đắc ý, cũng không lấy tay vợ ra, Tiêu Lê Hoa cũng không buông tay ra. Rốt cục thì nàng đến từ hiện đại, hơn nữa triều đại này lại không có yêu cầu quá nghiêm khắc với nữ nhân, tình huống tay cầm tay giữa phu thê là bình thường.

Tạ Hữu Thuận hỏi chuyện gì xảy ra, người nọ kể lại vài câu đơn giản cho bọn họ, phu thê hai người liền biết rõ chân tướng sự việc, là một chuyện rất đơn giản, chính là heo nhà Hàm bá chạy ra ngoài, giẫm phải ruộng nước nhà Chu đại tẩu, khiến mạ ở bên trong bị đổ một mảng lớn.

Bởi vì Tiêu Lê Hoa bán công thức làm thịt khô cho Hoa Hằng, thịt khô mùa đông năm trước bán vô cùng tốt, bọn họ cũng kiếm được một số tiền lớn, Hoa Hằng thật cao hứng, đã xử lý mọi việc theo như Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đề nghị, năm nay hắn sẽ thu mua heo với quy mô lớn. Mà thôn Hạ Cầu là một thôn chăn nuôi heo chuyên nghiệp rồi. Người trong thôn biết rõ năm nay sẽ có người chuyên môn đến thu heo, nuôi bao nhiêu thu bấy nhiêu, vậy thì có thể nuôi số lượng lớn rồi, có thể nuôi bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu, năm nay người đi cắt cỏ cho heo ăn cũng nhiều hơn.

Người của thôn Hạ Cầu vừa nghĩ đến tiền bán heo vào mùa đông có khi còn nhiều hơn cả tiền trồng trọt, cho nên đối xử với heo còn tỉ mỉ hơn với người, hận không thể một ngày cho heo ăn không ngừng, chỉ ngóng trông chúng ngày càng mập lên, bán được thật nhiều tiền.

Nhà của Hàm bá năm trước cũng không quá thuận lợi, năm nay muốn nuôi nhiều heo một chút để cải thiện cuộc sống, kết quả là nuôi quá nhiều heo, nhất thời không chiếu ứng được, heo đã chạy ra ngoài, còn giẫm bẹp cả ruộng nước nhà Chu đại tẩu. Bởi vì heo chạy ra ngoài c không ít, có đến năm sáu con, cho nên diện tích bị giẫm phải cũng không nhỏ, ruộng nước một mẫu một khối, cả một mẫu ruộng này đều sắp bị mấy con heo dạo quanh một vòng rồi.

Chu đại tẩu thấy ruộng nước nhà mình bị giẫm đạp thì không vui, luôn miệng mắng mỏ Hàm bá, để cho ông ấy phải bồi thường tiền.

“Nhà các ngươi không có bản lĩnh nuôi heo thì đừng nuôi! Ngay cả heo cũng xem không xong, các ngươi còn có bản lãnh gì hả? Nhìn xem đất nhà ta bị giẫm kìa, năm nay không còn lương thực nữa rồi! Ta muốn các ngươi bồi thường! Các ngươi còn suy nghĩ cái gì? Nhanh đi bắt heo lại cho ta, coi chừng chúng lại chạy qua chỗ khác!”

Chu đại tẩu mắng đến một câu cuối cùng thì giống như bị giẫm phải, hóa ra mấy con heo kia đã chán chạy quanh mẫu ruộng nước kia, nên đã chạy sang một mẫu ruộng nước khác rồi, vô cùng bất hạnh, mẫu ruộng kia cũng là của nhà nàng ta.

Những con heo kia còn chạy nhanh hơn, cũng không phải do có người truy đuổi chúng. Những người đó chẳng qua chỉ đứng ở trên bờ ruộng thôi, không xuống dưới nước.

Tiêu Lê Hoa hỏi: “Sao những người kia không đi bắt heo, chỉ đứng ở nơi đó phất tay gọi loạn thì làm được gì chứ? Như vậy là heo có thể đi lên sao? Chúng chỉ biết giẫm thêm mà thôi!”

Người vừa rồi nói chuyện vôi vàng đáp lại: “Đệ muội, người thông minh như ngươi sao lại không nghĩ đến, đây chính là Chu gia đó. Chu đại tẩu kia tính tình kém cỏi lại thích chiếm lợi, không có lý nàng ta cũng tìm ra lý được, nếu như mà lội xuống ruộng nhà nàng ta bắt heo, coi như cũng giúp nàng ta được đôi chút, nhưng nói không chừng đến lúc đó lại bị nàng mắng mỏ bắt bồi thường a. Nàng ta sẽ nói là không nhờ người xuống đó bắt heo, chỉ một mực nói người ta giẫm mạ nhà nàng.”

Tiêu Lê Hoa nghe xong thì nghĩ cũng đúng, nếu đổi thành người khác thì còn không có chuyện này, nhưng mà Chu đại tẩu thì nàng tin chắc là có. Chẳng qua nàng cũng có chút sốt ruột thay Hàm bá, nếu không bắt được mấy con heo này thì chúng sẽ giẫm càng lúc càng nhiều mất, đến lúc đó phải bồi thường bao nhiêu tiền chứ?

Tiêu Lê Hoa nói với Chu đại tẩu: “Chu đại tẩu, ngươi đừng lo trách móc Hàm bá nữa, ngươi xem ngươi đang ngăn trở Hàm bá, không cho hắn gọi heo về đó, heo đang chạy xa hơn rồi kìa. Đây chính là do ngươi sai a, nếu không phải ngươi ngăn đón thì chúng sẽ không giẫm nhiều như vậy đâu.”

Mọi người nghe thấy Tiêu Lê Hoa nói như vậy thì lập tức nhao nhao phụ họa, cho rằng Tiêu Lê Hoa nói rất đúng, bọn họ nói như vậy một là do thấy Hàm bá đáng thương, hai là thấy Chu thị hung hăng càn quấy, ba là vì người nói chuyện là Tiêu Lê Hoa. Hiện tại người trong thôn rất tin phục Tiêu Lê Hoa, nàng đã sớm không phải là phụ nhân khiến người cười nhạo khinh bỉ của một năm trước rồi, đây chính là người tốt thiện tâm thông minh đó.

Hàm bá cảm kích mà nhìn Tiêu Lê Hoa, hiện tại ông tâm hoảng ý loạn, có người giúp đỡ ông nói chuyện thì ông hận không thể quỳ xuống cho người đó, thấy người nói chuyện là Tiêu Lê Hoa. Ông càng xúc động đến muốn khóc, lúc trước Tiêu Lê Hoa cũng từng giúp đỡ ông, nếu không phải nàng sửa cầu thì nói không chừng bây giờ hắn đã sớm bị bức chết rồi.

“Vợ của Hữu Thuận, cảm ơn ccháu, thật sự là phải xin lỗi cháu rồi, heo của nhà ta cũng giẫm phải ruộng nước của nhà ccháurồi.”

“Không có việc gì đâu Hàm bá.”

Tiêu Lê Hoa cười cười với Hàm bá, Hàm bá là người chất phác thiện lương, nhìn thấy ông nàng sẽ nghĩ đến ông nội đời trước.

Người trong thôn lập tức nhìn vợ của Hữu Thuận, người ta độ lượng bao nhiêu a, không hề vì chuyện ruộng bị giẫm mà giơ chân, vợ của Chu Đại không thể nào so được rồi, một người trên trời một người dưới đất!

Chu đại tẩu vốn nghe Tiêu Lê Hoa nói xong thì tức giận, lại nghe mọi người đều đồng tình với Tiêu Lê Hoa mà hạ thấp mình thì nổi trận lôi đình.

“Tiêu Lê Hoa, ngươi đừng đứng đó nói chuyện không đau thắt lưng! Hiện tại nhà ngươi kiếm được nhiều tiền rồi, tất nhiên là chướng mắt thu hoạch trong ruộng, còn nhà của ta chỉ còn ruộng nước để sống qua ngày thôi! Ngươi đã có tâm địa tốt giúp đỡ Hàm bá như vậy thì hãy bồi thường tiền cho ta đi!”

“Tiền này ta bồi! Ta bồi mà!” Hàm bá nghe xong thì lập tức lên tiếng, hắn cũng không thể để cho vợ của Chu Đại nói như vậy được.

“Vợ nhà Chu Đại, ngươi đừng gặp người cắn người nữa, có bản lĩnh thì bắt heo lại đi đã rồi nói!”

“Lê Hoa, các ngươi cũng ở đây sao?”

Dương Thảo vừa vặn cũng ở đây, thấy được Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận, đi đến bên người bọn họ, lông mày hơi nhíu lại, mắt lại nhìn đám heo đang chạy loạn trong ruộng.

Ruộng của nhà Tiêu Lê Hoa và nhà Chu đại tẩu ở cạnh nhau, hơn nữa ruộng nhà Tiêu Lê Hoa sát ở bên ngoài, heo muốn chạy đến ruộng nhà Chu đại tẩu thì tất nhiên phải chạy qua ruộng nước nhà bọn họ trước, chỉ có điều khi Tiêu Lê Hoa nhìn đám mạ bị giẫm phải trong ruộng nước cũng không nhíu mày, ngược lại phì cười một tiếng.

Dương Thảo nói: “Lê Hoa, ngươi cười cái gì? Ruộng của nhà ngươi cũng bị giẫm rồi kìa.”

Tiêu Lê Hoa chỉ vào ruộng rồi nói: “Ta cười vì không biết là vận may của ta tốt hay phẩm hạnh của ta tốt, những con heo kia chỉ giẫm qua một dãy mạ trong ruộng nhà ta mà thôi. Ngược lại là ruộng nhà Chu đại tẩu, mấy con heo kia rất thích thú.”

Mọi người nghe xong cũng có chút không nhịn được mà bật cười, còn không phải sao, mấy con heo kia chạy loạn trong ruộng nhà Chu đại tẩu đến vui vẻ, đất nhà người khác chúng không muốn đi.

Chu đại tẩu tức giận mặt đỏ rần, trong miệng thầm mắng chết tiệt, cũng không biết là đang mắng heo hay mắng Tiêu Lê Hoa.

Cuối cùng thì mấy con heo kia cũng bị bắt lại, chẳng qua là mạ trong ruộng nhà Chu đại tẩu đã bị giẫm đến ngã trái ngã phải rồi, có cây mạ căn bản là bị dập nát rồi, cho dù có nâng dậy thì khả năng cũng không sống được.

Chu đại tẩu lại kêu la để cho Hàm bá bồi thường, nhà nàng ta có bốn mẫu ruộng nước, cứ luôn mồm đòi Hàm bá bồi thường thu hoạch hai mẫu đất, đây thật đúng là chặt đẹp. Tất cả mọi người đều thấy lòng dạ nàng ta quá đen. Nhưng Chu đại tẩu cứ đòi nhiều như vậy, nếu không nàng ta sẽ báo quan.

Từ xưa đến nay dân chúng đều không thích lên quan phủ, có chuyện gì thì đều tự mình giải quyết, cho rằng đi đến nơi đó thì không phải là chuyện tốt. Hơn nữa nói không chừng chuyện của mình chỉ cần giải quyết bằng một lượng, khi tiến vào chỗ đó thì lên giá thành mười lượng.

Hàm bá giống như già đi mười tuổi trong nháy mắt, bây giờ nhà ông còn đang thiếu nợ, lần này còn phải vay tiền. Đám con trai con dâu của Hàm bá nghe được tin thì đều chạy đến đây hết, nghe được Chu đại tẩu nói thì ai cũng tức giận.

Cuối cùng Chu Đại và thôn trưởng cũng tới, người hai nhà để cho thôn trưởng xử lý.

Lý Cao cũng cho rằng Chu đại tẩu yêu cầu quá mức, nhưng lúc này Chu đại tẩu lại không nhượng bộ, nàng ta cho rằng là mình chiếm lý, Chu Đại cũng không lên tiếng, nhìn thấy ruộng nhà mình bị giẫm thành như vậy, hắn cũng không cao hứng.

Dương Thảo thở dài nói: “Lần này nhà Hàm bá thật sự chọc phiền toái rồi, người nhà Chu gia, thật sự là ai dính vào thì người đó không may.”

Tạ Hữu Thuận cũng cau mày.

Thạch Đầu lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa nói: “Nương, Hàm gia gia thật đáng thương, nương có thể giúp ngài ấy hay không? Nương là thông minh nhất, nhất định là có biện pháp.”

Mộc Đầu cũng liền gật đầu nhỏ liên tục, cậu bé và mấy đứa cháu của Hàm gia gia thường xuyên chơi đùa với nhau, rất thân cận với Hàm bá.

Tiêu Lê Hoa nhìn bộ dạng của Hàm bá, mày hơi nhíu lại, lại nhìn đến thái độ hùng hổ dọa người của Chu đại tẩu, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này thật là khiến người chán ghét. Năm trước tìm cách trên đám heo để đền bù tổn thất cho nhà nàng, năm nay lại muốn bù về từ trên người heo hay sao? Nàng thực sự không muốn để nàng ta như ý được. Nhìn xem một mảnh ruộng nước kia, Tiêu Lê Hoa cẩn thân suy nghĩ, rồi đi về trước vài bước.

Discussion17 Comments

  1. Chu đại tẩu này thật là hết nói nổi mụ ta. Sống chung làng chung xóm với nhau, mà lại hay gây thù oán với xóm làng như thế sau này ấy nhá gia đình mụ ta có gặp chuyện gì đi nữa, làng xóm cũng chả ai đồng tình mà ra tay cứu giúp cả coi.

  2. Chu Đại là chồng mà cũng không ngăn Chu đại tẩu càn quấy thì chứng tỏ hắn ta cũng chả khác gì cả: tham lam, ích kỷ. Hắn để vợ mình làm người xấu trong khi mình thì đứng hưởng lợi, quá dối trá.

  3. Thật sự là chướng mắt mụ chu thị này mà. Lần này Hàm bá coi như xui xẻo rồi. Heo chạy loạn ruộng ai lại vào đúng ruộng nhà ả ta. Lần này phải đền bù bạc coi như xong. Đúng là ai dính vào chu gia đều đen đủi mà. Bọn nhỏ cầu tình liệu TLH có nghĩ được biện pháp giúp Hàm bá đền bù ít hơn không nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  4. Mọi chuyện đều do phụ nữ ghen tị mà ra. Ngay cả Như Ý và Kim Phượng cũng như Chu đại tẩu. Ko biết Lê Hoa có giúp đỡ ko và giúp như thế nào. Thanks editor.

  5. Đúng là lòng dạ đàn bà, ko rộng lượng bao dung gì cả. Suốt ngày chỉ biết so đo tính toán. Gặp phải nhà Chu tẩu thì đúng là nhà Hàm bá quá nhọ luôn. Thật bất hạnh. người hiền từ thì luôn bị bắt nạt mà. Ko biết lần này TLH sẽ xử trí như nào a?
    Còn cô Như Ý kia nữa. Việc ko phải của nàng ta mà toàn nhận vơ vào mình là sao. Bả Kim phượng đúng là cá mè 1 lứa. Thấy ng khác hơn mình là ganh tỵ. Xã hội sao mà lắm loại người, thật ko biết xấu hổ. ko biết nàng ta tính giở trò gì nữa đây

  6. Thim Như Ý và Kim Phượng tính toán mới hay làm sao? Nên sớm tỉnh mộng đi nhé!
    Không biết kỳ này chị nhà làm sao giải vây đây, thím Chu quá hung hãn

  7. Người thật thà thì hay bị bắt nạt, Hàm bá cũng quá khổ rồi, lúc trước đen đủi gặp đúng lúc cầu bị sập, suýt nữa bị người hai thôn bức tử, may có TLH bỏ tiền xây lại cầu mới xong chuyện, giờ khó khăn lắm mới khá lên một chút thì lại gặp phải Chu Đại tẩu vô lý, càn quấy đòi bồi thường. Mong là TLH sẽ nghĩ ra cách để giúp Hàm bá đáng thương.

  8. Kim Phượng đúng là cũng chẳng phải người tốt lành gì. Thấy Tiêu Lê Hoa sống tốt, ghen ghét châm ngòi mâu thuẫn giữa Như Ý và gia đình Tiêu Lê Hoa Tạ Hữu Thuận. Heo nhà Hàm bá chạy đến ruộng nhà Chu Đại tẩu coi như ông xui tám đời. Không biết Tiêu Lê Hoa sẽ giúp ông thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  9. Không biết Hoa tỷ có nghĩ ra cách j không đây. Cái nhà họ Chu kia đúng thật là quá đáng. Quả thật quá xui cho ai dính vào cáu nhà đấy. Hừ … tội nghiệp Hàm bá kia quá. Thật xui xẻo mà

  10. Chu đại tẩu này thật quá đáng quá đi, chr là mấy mẫu ruộng nước mà làm thấy ghê à. Nếu muốn công bằng vậy thì đền bù số lương thực sẽ ra từ 4 mẫu đất đó đi là xong chứ gì. Không biết TL có cách gì đây ta?

    tks tỷ ạk

  11. Tiêu Lê Hoa sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề này đây. Ngày nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Muốn yên bình cũng không được.

  12. Nghi là mụ Chu thị kia làm tèo. Heo có thể là dẫm 1 ít thật, nhưng phần còn lại có khi mụ ấy cố tình phá để đòi bổi thường cũng nên….

  13. Như Ý bụng đầy ý xấu, muốn nhà THT giúp mình, mà còn hận cả nhà người ta, bảo sao người ta không chịu ,có phải mắt ai cũng mù đâu mà ko nhận ra. Chu thị cũng vậy toàn chiếm lợi gây tai tiếng, mặc dù ruộng nhà mình bị hại nhưng cũng đòi bồi thường hợp lý thôi chứ, đến heo cũng ghét đạp cho ruộng hư tùm lum luôn.

  14. TLH sắp thành trưởng thôn rồi :))) giờ cả thôn đi qua cầu mà TLH dựng, kiếm tiền nhờ TLH, ai mà chả phải nghe theo. Mỗi tội sao nói năm ngoái mỗi nhà kiếm đc 500 lượng bạc mà sao giờ a 3 của THT và Lý thị lấy ra 30,40 lượng mà k có nhỉ. Đoạn này k hiểu. Editer có phải dịch nhầm đoạn đó k

  15. Mình vẫn tò mò Triệu công tử là cậu ấm nhà giàu, thương nhân hay người theo con đường khoa cử để làm quan?…. Ko biết TLH dùng cách gì để giúp nhà Hàm bá nhỉ?

  16. Hàm bá này cũng quá là xui xẻo đi, chuyện gì không may cũng rơi xuống trên đầu ông ấy, ông lại là người thật thà nên càng bị người khác lấn ép.

  17. Nói chung là cứ phải to mồm, đanh đá 1 chút thì mới át được nhg người như Chu tẩu. Lúc nào cũng lấn át ng hiền lành. Để xem lần này TLH sẽ làm gì để giúp Hàm bá đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: