Tận Thế Song Sủng – Chương 417+418

13

                Chương 417:  Sắp tấn cấp

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Zombie cấp bốn càng thấp bé tinh ranh hơn cấp ba nên càng linh hoạt hơn. Đợi đến lúc mọi người nhìn rõ gương mặt zombie cấp bốn, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ: thì ra zombie cấp bốn là như thế này. Hàm răng sắc bén, tròng trắng của con mắt đều lồi ra bên ngoài, chiếc mũi lõm xuống, gương mặt gần như huyết nhục mơ hồ… vô cùng dữ tợn!

– “Khặc khặc… Khặc khặc.” càng lúc càng đến gần. Sau đó bọn chúng từ bầu trời đáp xuống, gần đến vị trí dị năng có thể tấn công.

Tay nâng dị năng ra, trên tay mỗi người đều xuất hiện dị năng phóng tới.

Chỉ số thông minh của zombie cấp bốn đã tiến hóa khoảng bốn mươi lăm phần trăm con người bình thường, đây là trí khôn của một đứa trẻ mẫu giáo rồi. Chúng nhìn thấy ánh sáng của dị năng cũng biết nghiêng đầu qua một bên né tránh dị năng, mà bọn chúng đối mặt với viên đạn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào.

Đường Nhược cùng Bạch Thất ngay khi con zombie cấp bốn đầu tiên đi đến, đã bay lên, hai người chia ra hai bên đối đầu từng con.

Bạch Thất lôi trường kiếm ra, phát huy thế kiếm, kiếm băng tầng tầng lạnh như sương quanh quẩn bốn phía trong không khí, xua tan sự nóng bức ban đêm làm cho không khí xung quanh có chút mát mát.

Zombie kia nhìn thấy kiếm băng của Bạch Thất, quanh cơ thể nó cũng phóng xuất một vùng băng trắng rét lạnh.

Là zombie hệ Băng!

Ánh mắt Bạch Thất khẽ nhúc nhích, dị năng trong tay càng ra hết sức.

Zombie cấp ba hoàn toàn khác zombie cấp hai, nhất là hàm răng và móng tay của nó càng thêm sắc bến, cơ thể cùng đầu càng cứng rắn hơn giống như nham thạch.  Mà zombie cấp bốn càng khác biệt với zombie cấp ba, đúng vậy, cấp bốn chính là tiến hóa dị năng đơn giản. Cũng có thể gọi là zombie dị năng.

Thành từng mảnh lãnh diễm trong kiếm quang, trong không khí từng vệt ánh sáng bạc cũng trở nên chói mắt vô cùng.

Zombie cấp bốn trốn tránh trái phải, cuối cùng tốc độ của Bạch Thất cũng không uổng phí nhanh hơn nó, thoáng chốc từng vết kiếm đã khắc dấu trên người nó. Một người một zombie đánh vô cùng kịch liệt.

Sức chiến đấu của Đường Nhược cũng không thua kém Bạch Thất, hai tay cầm hai thanh kiếm ngắn, từng luồng ánh sáng màu lam theo thân thể bay múa xung quanh, mỗi một kiếm đều vô cùng chính xác rơi xuống cơ thể zombie. Bên người con zombie kia có ánh lửa vờn quanh, chắc là zombie hệ Hỏa!

Đánh hết sức đặc sắc!

Hai người đều không để cho dị năng giả khác đến giúp đỡ, bởi vì chỉ có vô cùng nguy hiểm như vậy, trên bờ vực sống chết mới có thể làm cho ý chí chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, tạo cơ hội tiến cấp dị năng!

Còn lại một con cấp bốn bị những người khác vây công.

– “Hỏa tiễn, phóng.”

– “Hệ Thủy! Xuất kích!”

– “Hệ Băng! Hóa băng!”

Dù sao có rất nhiều dị năng giả, thoáng chốc zombie cấp bốn bị đánh đến cả người cháy đen, nhưng toàn thân nó đều có cát đá bao quanh nên ngăn cản được rất nhiều dị năng.

– “Zombie cũng sẽ có dị năng?!”

– “Đúng vậy, nhìn xem quanh nó đều có đá kìa!”

Nhóm dị năng giả đều khiếp sợ. Nếu zombie cũng có thể có dị năng, thậm chí zombie cấp năm còn có thể tiến cấp thì chuyện này kinh khủng đến mức nào!

Mọi người càng thêm không dám khinh thường, tập trung tinh lực tấn công lên người zombie tự ‘mời đến’.

Thời gian một lần nữa trôi qua từng giây từng phút.

– “Khẩn trương lên, zombie cấp ba sắp đến rồi.” Đường Nhước quay về phía sau nói một câu, đồng thời tăng nhanh tốc độ trên tay tấn công về phía zombie cấp bốn.

Zombie bị Đường Nhược siết chặt, chỉ có thể trốn tránh.    Việc này cũng thể hiện bản lĩnh thâm hậu của cô.

Bạch Thất nghe Đường Nhược nói, cũng nhảy vọt lên, cả người cùng kiếm lao đến đối chiến chém giết với zombie cấp bốn. Con zombie kia bị một kiếm của Bạch Thất bổ xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất.

Chỉ trong nháy mắt, nó nghiêng người, lập tức đứng bật dậy từ trên mặt đất, đi lại tập tễnh, một lần nữa phóng đến Bạch Thất chụp một cái.

Bạch Thất giơ tay lên, kiếm băng trong tay cường hóa một lần nữa, anh tập trung toàn bộ tinh thần, một kiếm bổ tới!

Kiếm thoáng bay đến, chém về phía đầu zombie!

– “Kiệt. . .” Zombie cấp bốn ừng ực trong miệng ngã lăn trên mặt đất, đầu một nơi, thân một nẻo.

Sau đó, từ phía sau zombie cấp ba cũng đã chạy đến.

Chúng vượt nóc băng tường, giống như một đại tướng quân dẫn đầu ngàn vạn quân tấn công về phía dị năng giả.

– “Hệ Thủy! Làm chậm tốc độ của bọn chúng lại!”

– “Hệ Băng!”

– “Tổ hành động đặc biệt, làm chủ chiến đấu với zombie cấp ba!”

Dị năng cấp hai đối đầu với cấp ba không có hiệu quả bao nhiêu. Dị năng giả thành phố H dưới sự chỉ huy của Bao thiếu cũng tiến ra hỗ trợ giúp đỡ chiến đấu.

Tốc độ của zombie cấp ba rất nhanh, vừa trốn tránh dị năng của dị năng giả vừa vung trảo muốn bắt con mồi cắn xé.

– Ah! Ah!

– Ah! Ah! Ah!

Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều dị năng giả bị zombie cắn một cái rồi vứt trên mặt đất.

Tình hình vốn có thể khống chế tốt, thế mà vì zombie cấp ba đến mà trở nên rối loạn.

Bạch Thất cho zombie cấp bốn một kích trí mạng rồi chạy vội đến trợ giúp cho Đường Nhược cùng cô chiến đấu.

Kỳ thật Đường Nhược cũng khống chế được tình hình bên này, đánh thắng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng giờ đây đã có viện trợ mạnh mẽ của Bạch Thất, hai người vô cùng nhanh chóng giải quyết con zombie cấp bốn này.

– “Cấp bốn để cho chúng tôi, các người mau đi trợ giúp đồng đội!” Bạch Thất quát to một tiếng, cùng Đường Nhược lao đến chiến tuyến của tiểu đội tiên phong, lần nữa chiến đấu với con cấp bốn cuối cùng.

Mới vừa rồi con zombie cấp bốn bị những dị năng giả khác vây đánh bom đen thui, thật ra nó cũng đã bị thương, chỉ là những vết thương này cũng không phải vết thương trí mạng.

Bên này, Đường Nhược cùng Bạch Thất đánh kịch liệt, bên kia nhóm dị năng chiến đấu với zombie cấp ba vô cùng oanh liệt.

Thời gian trôi qua, chém đầu con zombie cấp bốn xuống, đại quân zombie phía sau cũng đã kéo đến. Từng con, tất cả, từng thớt một, rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn không thấy đến cuối cùng.

Mỗi người hung mãnh, dữ tợn.

– “Hoả tiễn, chuẩn bị, phóng ra!”

Chỉ huy ra lệnh một tiếng, tiếng nổ ầm ầm vang lên mãnh liệt.

Tro bụi cùng máu thịt bay lên không trung, phần còn lại của zombie: chân tay cụt rơi lả tả trên đất, máu đen chảy đầy đất.

Thật ra một trận chiến chém giết kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu giờ đây mới chính thức bắt đầu. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một trận zombie triều loại nhỏ mà thôi, nhưng đêm tối càng dài, zombie liên tục kéo đến không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Mặc dù tình hình không tính là nguy cấp nhưng đến cùng nguy hiểm vẫn trùng trùng điệp điệp. Chỉ cần trong lúc chiến đấu chủ quan một chút thì dị năng giả có thể bị zombie kéo lại cắn giết rồi.

Đường Nhược vừa đánh nhau vừa kéo dài tinh thần lực với ý đồ quấy nhiễu khống chế  bọn zombie này. Dù sao tiến sĩ Lâm đã xác định tinh thần lực của cô không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần có Bạch Thất ở đây, cô không phải lo bất cứ hậu quả gì. Mỗi lần chiến đấu cô đều dốc toàn lực tiêu hao tinh thần lực không giữ lại gì!

Tinh thần lực của Đường Nhược xâm nhập vào trong đầu của một con zombie, sau đó ở trong đầu của nó thăm dò một lần, phát hiện những nơi khác đều đã chết, chỉ có gần với tinh hạch có một khu vực vẫn còn có ý thức tồn tại. (chắc khu vực này để cho zombie biết ăn).

Vì vậy cô nhanh chóng đem tinh thần lực xâm nhập vào vùng ý thức kia: – “Lui ra ngoài! Rời khỏi phạm vi của con người!”

Cùng lúc đó, hàm răng bén nhọn của con zombie kia xoẹt xoẹt~ hai cái, phát ra tiếng “Gào…”, rồi thực sự xoay người quay đi, ở bên trong một đám zombie đang ‘ngửi thấy mùi thơm mà tiến lên’, con zombie này quay đi đặc biệt dẫn đến sự chú ý của Đường Nhược.

Thật sự có thể! Trong mắt Đường Nhược lóe lên tia sáng, thoáng dừng đánh nhau, đến bên cạnh Bạch Thất: – “Ông xã, yểm trợ em một lát!”

Ánh mắt Bạch Thất thoáng nhìn cô, bàn tay vung lên để hàn khí quanh thân chính mình bao phủ lấy Đường Nhược. Cô gái của mình bây giờ gọi anh là ông xã, ừm… tuy tình hình lúc này rất nguy hiểm nhưng anh vẫn thấy kích động đầy hưng phấn nha!

Giờ phút này tâm ý của anh cùng tâm linh của hòa nhập cùng một chỗ, vô cùng ăn ý. Đường Nhược di chuyển theo Bạch Thất, một lần phóng thích một lượng lớn tinh thần lực xâm nhập vào khu ý thức của từng con zombie: – “Lui ra ngoài! Rời khỏi  phạm vi của con người!”

Tất cả zombie nhận được mệnh lệnh, từng bước từng bước.

Sau đó dị năng giả đang đánh nhau đột nhiên phát hiện, zombie cùng bọn hắn đánh nhau gần như cùng một lúc mỗi con đều ngẩng đầu ưỡn ngực gào lên vang dội!

– “Ôi Ôi…”

– “Gào…”

Sau đó tập thể quay người, lui trở về đường lộ.

Nhóm dị năng giả kinh ngạc quên cả dị năng trong tay, có vài người nhân cơ hội này điên cuồng ném dị năng trong tay tấn công. Ngay cả Bạch Thất cũng nhân cơ hội này ném một chiêu đóng băng vạn dặm với diện tích rộng, trực tiếp thắt cổ giết hơn ngàn con zombie.

Đây không phải trận chiến thi đấu công bằng gì cả, người ta nhận thua thối lui thì mình phải tha cho người ta. Con người và zombie, không thể chung sống hòa bình được.

Điền Hải và dị năng giả cấp cao cũng đều xuất ra đại chiêu, giết chết một đám zombie đang rút lui ở phía trước.

Thoáng chốc, zombie phía sau đều thay đổi phương hướng, mà zombie có khoảng cách gần với mọi người đều bị giết sạch gần như không còn.

Đám zombie vừa rồi hùng hổ kéo đến, bây giờ đi lại vội vàng. Lần này đi khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, kinh hãi quên cả việc đi đào lấy tinh hạch.        Chúng… Vậy mà đi hết rồi hả? Cứ như vậy đi rồi hả?!

Vì sao?!

Đường Nhược nhìn đám zombie rời đi không còn thấy bóng dáng, mới thoáng thở ra một hơi, sau đó bước chân mềm nhũn, tựa ở trên người Bạch Thất.

Thật ra Bạch Thất vẫn luôn chú ý hành động của cơ. Trước đó bất động là sợ quấy nhiễu cô, bây giờ thấy cô yếu ớt dựa vào người mình, anh lập tức ôm lấy cô: – “Bà xã!”

Ừm, biết nghe lời phải, anh vẫn luôn biết điều này.

Đường Nhược nở nụ cừơi sáng lạn với Bạch Thất: – “Em nghĩ em đau đầu rồi!” Đồng thời, trong ánh mắt cô mang theo tia chờ mong, sắp được tiến cấp rồi.

 

                Chương 418:  Tiến cấp nhìn thấy chân tướng tương lai

Dị năng cấp năm, không chỉ cao hứng vì dị năng càng cường đại thêm mà còn hưng phấn vì có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy cái gọi là chân tướng.

Cô vừa nói đau đầu, Bạch Thất không chút do dự lập tức ôm ngang Đường Nhược lên, quay đầu nói: – “Các người quét dọn chiến trường.” Rồi sau đó đưa người đi vào ký túc xá tầng hai.

Ở đây rất nhiều người không biết vì sao hai người như thế, ồn ào hỏi thăm lẫn nhau:

– “Chị Đường làm sao vậy?”

– “Không biết sao nữa?”

– “Chẳng lẽ là muốn tiến cấp?”

– “Thật vậy sao? Lại tiến cấp, dị năng chị Đường cấp bao nhiêu rồi?”

Có nhiều người vẫn còn giật mình vì việc zombie tự động quay người bỏ đi.

– “Vì sao tự dưng zombie đi rồi?”

– “Đúng vậy, tại sao phải tự chính mình rời khỏi, giống như có người kêu gọi vậy.”

Mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện thấy tình hình như vậy, lai nhìn hình ảnh Bạch Thất và Đường Nhược cùng rời đi, ổn định tinh thần đưa ra mệnh lệnh quét dọn chiến trường, sắp xếp lại nhân viên tuần tra.

Bạch Thất đưa Đường Nhược đến một văn phòng. Ở đầy đồ đạc ngăn nắp, hiển nhiên vẫn chưa có người nào đến đây. Bạch Thất ôm Đường Nhược đến ghế salon sau đó khóa cửa lại, kéo tủ chứa đồ bên cạnh qua ngăn chặn cánh cửa.

Giờ phút này Đường Nhược đã cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau nhức, căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, cô rất nhanh lấy trong không gian tất cả những thứ cần dùng đều đem ra hết.

Cô nhìn thấy Bạch Thất bước nhanh đến rồi ôm lấy cô, cười cười: – “Ông xã, không cần lo lắng quá.”

Một tiếng này ông xã này gọi thật ngọt ngào hạnh phúc, Bạch Thất lại say không đứng dậy nổi. Tuy anh biết tiến cấp không gặp nguy hiểm gì nhưng nhìn thấy đôi chân mày cô cau tít lại thì anh vẫn không vui nổi, chỉ ôm cô ngồi vào trong bồn tắm.

Cứ như vậy, trong chốc lát Đường Nhược đã nhắm mắt lại chống chọi với cơn đau đầu rồi.                Quả nhiên, cô vẫn đau đến mức ngất đi, sau khi ngất đi rồi lại tiến cấp.

Lần này cô nhìn thấy càng nhiều hình ảnh hơn, bầu trời đen kịt lác đác vài vì sao, côn trùng tiến hóa trở thành dị thú hung tàn, màu đen chắc chắn chiến xa bốn bánh uy phong rồi, bên trong vòng bảo hộ đèn đuốc sáng trưng của một thành phố, trong thành phố có một đám người ăn mặc khác nhau, còn có trong phòng thí nghiệm được nuôi dưỡng bên trong dịch dinh dưỡng chính là Bạch Thất!

Nhìn thấy Bạch Thất, trong ý thức của Đường Nhược muốn nhìn thấy anh nhiều khía cạnh hơn để truy tìm nguyên nhân sự việc. Cô cảm thấy bây giờ giống như mìnhc cầm máy DV quay phim, đem những gì mình nhìn thấy quay lại, chứa đựng trong đầu óc.

– “Lúc nào tinh thần nguyên của anh ta có thể phục hồi lại như cũ?”

– “Chắc phải mất một tháng nữa, bây giờ tiến sĩ đang cố gắng!”

– “Tiểu Nhược Tiểu Nhược, tinh thần nguyên của xác khô này sống lại rồi! Cái này chính là một phát hiện vĩ đại trong khoa học lịch sử của chúng ta! Không chỉ là khoa học lịch sử, mà còn là phát hiện vĩ đại hạng nhất trong nghiên cứu lịch sử, chúng ta sẽ biết ngàn năm trước khi đến cùng đã xảy ra chuyện gì!”

– “Tinh thần nguyên phát ra vì sao lại không có phím next chứ? Coi như vậy thật quá chậm! Chẳng lẽ còn phải ngồi đây xem hết nhật ký trưởng thành cả đời của cậu ta sao?”

– “Bây giờ không thể cắt tinh thần nguyên của cậu ta, chúng ta chỉ có thể xem tất cả trí nhớ của anh ta, để tìm hiểu nguyên nhân thật sự bộc phát vi rus lúc đó là gì.”

– “Được rồi, vậy cứ từ từ xem đi.”

– “Này, trong nhà xác khô này cũng xem như không tệ, thì ra ngàn năm trước là như thế này đấy.”

– “Ừ, đầu óc cũng không tệ nha, mới ba tuổi đã học thuộc bảng cửu chương rồi kìa.”

– “Ai ôi!!! Nhìn không ra cậu ta còn có thể dùng chút mưu kế trả thù người khác, nhìn anh họ của cậu ta bị cậu ta chơi thảm quá.”

– “Đậu xanh rau má, nhìn hai tháng mà mới chỉ lên đến tiểu học, cứ tiếp tục như thế này chẳng phải mất ba năm rồi sao!”

– “Ai ôi!!! Thành tích coi như không tệ, đáng tiếc cha mẹ đều chết hết rồi… có học cho giỏi cũng cũng chẳng là cái rắm gì.”

– “Nhìn kìa, có cô nhóc lần lượt gửi thư tình cho cậu ta, người thứ mấy rồi? Tuổi còn nhỏ, mà đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”

– “Ôi, người nhà lại chết thêm một người, ngay cả ông ngoại cũng chết, thật đáng thương, xem ra ngoại trừ tiền với đầu óc, cậu ta thật đúng là không còn cái gì rồi… ”

– “Này, ngày đó đính hôn còn bị vị hôn thê bỏ rơi, thật sự là… Cuộc đời của cậu ta thật đúng là bi kịch nha…”

– “Ôi đến rồi đến rồi, rốt cục tận thế đến rồi, mẹ nó đấy, tôi xem cả một năm, cuối cùng cũng nhìn thấy trọng điểm rồi! Ông đây thật không dễ dàng mà, một năm này đều chỉ vui chơi giải trí trong phòng thí nghiệm thôi đấy!”

– “Đây là thế giới ngàn năm trước sao? Những thứ này là vật gì? Là ký ức ghi lại zombie sao? Cái xác không hồn sao? Lúc trước người ta thật sự đánh nhau với những thứ này à!”

– “Nhìn xem những thứ đánh mất hình dáng kia giống như rất yếu nha, làm sao con người còn đánh không lại? Chết thảm như vậy, thật vô dụng quá đi?!”

– “Ôi, cậu ta còn bị chú ruột đánh, tận thế đến, cuộc đời của cậu ta còn là một bi kịch ah.”

– “Ôi, ngay cả căn phòng rách nát nhất của căn cứ cũng không có được, lo lắng đến thê thảm như vậy, ngay cả chữ thảm cũng nói không tả nổi tình cảnh của cậu ta.”

– “Có điều người này cũng không phải không có ưu điểm, cậu ta rất kiên cường đầy nghị lực đấy, bằng không nếu là người bình thường, trải qua nhiều chuyện thê thảm như vậy hoặc mắc bệnh tự kỷ hoặc là sớm tìm đến cái chết rồi. Khó có được cậu ta vẫn còn luôn kiên trì, không dựa vào người khác càng không bán đứng bản thân. Ngẫu nhiên còn giúp đỡ những người thảm hại hơn mình, ừm, thật đáng quý.

– “Ôi, thật đáng thương, cậu ta đã cố gắng lâu như vậy, nếu nhiệm vụ lần này thành công thì có thể xoay người trôi qua ngày tốt lành rồi, thế mà lại chết đói trong hốc tường, quả thật là thảm kịch của xã hội mà!”

– “Rốt cục kế thúc rồi, cuối cùng cũng xem xong cuộc đời bi đát của người này rồi. Xem hết một năm, cuối cùng cũng được giải phóng! Bằng không phải xem nữa, tôi thật con mẹ nó hoài nghi bản thân mình có phải yêu cậu ta luôn rồi không!”

– “Tiểu Nhược Tiểu Nhược, làm sao em cứ nhìn chăm chú cái xác khô kia mà không nói lời nào thế hả? Cậu ta xấu như vậy, ngay cả một chút thịt cũng không có, em còn nhìn chăm chú như vậy, không thấy buồn nôn sao?”

– “Không nên gấp gáp, bây giờ đã tinh luyện được tinh thần nguyên của xác khô này, chỉ cần lấy ra một khối tế bào nguyên vẹn của cậu ta thì có thể nuôi dưỡng được thân thể của cậu ta, lúc đó để cậu ta phục sinh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

– “Thì ra khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy.”

Cuối cùng Đường Nhược đã nghe được giọng nói của chính mình: – “Phục sinh anh ấy, mất bao lâu?”

– “Một tế bào muốn nuôi dưỡng ra một thân thể… Cái này chỉ sợ tốn thời gian rất dài à, chỉ sợ phải mất hơn mười năm… muốn phục sinh một người không phải chuyện dễ dàng, mục đích của chúng ta là vì tìm nguyên nhân năm đó thế giới đại loạn, không cần phải phục sinh cái này… ”

– “Phục sinh anh ấy…”

– “Cái gì, cô Đường, cô nói…”

– “Tôi nói, làm anh ấy phục sinh, không tiếc bất cứ giá nào!”

– “Cô Đường…”

– “Tiểu Nhược, em có biết em đang nói gì không?! Tiến sĩ đã nói, điều này mất hơn mười năm! Một viện nghiên cứu hơn mười năm thời gian đại biểu cho cái gì! Cho dù viện nghiên cứu này là của anh, anh cũng cần phải phát lương đấy!”

– “Làm cho anh ấy sống lại, dùng tất cả mọi thứ của tôi!”

Hình ảnh thay đổi một lần nữa, tất cả đều là một vài hình ảnh đánh dị thú, chủng loại dị thú phong phú đa dạng, dị năng ở tương lai vô cùng tươi sáng rực rỡ hơn so với hiện tại.

Nhưng trong hôn mê Đường Nhược rất lo lắng, cô thà rằng chính mình không tiến cấp cũng muốn xem hết tất cả nội dung phía sau, vì vậy cô đi đến khu ý thức tìm hình ảnh ở phòng thí nghiệm kia.

Sự thật, sự thật, cô cần biết sự thật. Cô không thể chờ đợi được nữa!

– “Tiểu Nhược Tiểu Nhược, anh có một tin tức tốt nói cho em biết, tiến sĩ đã nghiên cứu ra không gian ngũ duy! Thông qua trục toạ độ, tinh thần nguyên có thể Vượt Qua Thời Không!”

– “Tinh thần nguyên có thể xuyên qua thời không của ngàn năm trước sao?”

– “Đương nhiên có thể!”

– “Có thể đem tinh thần nguyên của anh ấy đưa về thời không lúc trước không, để cho anh ấy được sống lại một lần nữa không?”

– “Có thể, nhưng làm cái này có được gì đâu?”

– “Ở kiếp trước anh ấy trải qua cuộc sống không tốt, em muốn cho anh ấy trôi qua thật tốt.”

– “Cậu ta sống tốt hay không tốt có quan hệ gì đến em đâu chứ?”

– “Có thể lấy tinh thần nguyên của em ra, xuyên đến thời không cùng anh ấy không?”

– “Em… em điên rồi?!”

– “Để em xuyên không rồi gặp nhau với anh ấy…”

– “Em có biết, trục tọa độ của không gian ngũ duy không cố định, nếu như sai thời không, không chỉ em không thể tiến vào thế giới của cậu ta mà lúc đó em còn bị tan thành mây khói hay không! Cho dù thành công, lịch sử không thể thay đổi, thân thể của cậu ta chỉ có ba năm, sau ba năm hắn vẫn phải chết đấy!”

– “Thế thì hãy để em cũng sống ba năm với anh ấy…”

– “Chỉ vì ba năm, em cảm thấy đáng giá sao? Bây giờ người Liên Bang chúng ta đều có tuổi thọ ba trăm năm đấy!”

– “Anh có tin trên thế giời có kiếp trước kiếp này không? Em muốn cùng anh ấy trải qua một đoạn kiếp trước kiếp này. . .”

Hình ảnh ngừng lại rất lâu, chỉ nhìn thấy người nọ thở hổn hển cùng biểu lộ: – “Được, anh không thể thay đổi được em, anh để cho em Vượt Qua Thời Không cùng cậu ta gặp nhau! Để tinh thần nguyên của cậu ta xuyên không trước thử không gian ngũ duy này thế nào!”

– “Không, trước dùng tinh thần nguyên của em làm thí nghiệm! Thành công rồi, mới dùng tinh thần nguyên của anh ấy!”

– “Em!”

Nếu kiếp trước không có duyên, đợi lặp lại lần nữa nguyện ở kiếp sau.

Cuối cùng Đường Như đã xem được tất cả ‘Sự thật”, cô mở to mắt tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên xe, được Bạch Thất ôm vào trong ngực.

Thấy cô giật giật, Bạch Thất lập tức cúi người nhìn xuống, nắm chặt tay cô, thấp giọng hỏi thăm giống như hỏi một lần: – “Tiểu Nhược?”

Đường Như nghe được giọng nói của anh, giọng nói này như tiếng nước chảy, róc rách di động, như tiếng ngọc bội phát ra âm thanh leng keng, thật êm tai.

Người ở trong khu ý thức lạc vào cảnh giới kỳ lạ, xem hình ảnh lâu như vậy, giờ phút này, dường như thật sự có chút cảm giác hoảng hốt. Đường Nhược ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bạch Thất đang cúi xuống nhìn mình.

Hai bên nhìn nhau.

Tất cả cũng giống như hình dáng ban đầu.

Hoa đào rực rỡ, ba ngàn phồn hoa

Lại giống như trên đời này, đơn độc chỉ có, một mình anh.

Ai cũng nói không biết anh có cái gì tốt, cũng không biết tại sao mình lại yêu thích anh đến như vậy, nhưng chính là ai cũng không thể thay thế được.

– “Bạch Ngạn, em còn chưa từng nói, I love you…”

Tình yêu, thì ra kể từ giây phút bọn họ nhìn nhau chính là vận mệnh đã sắp đặt.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Ta hơi rối trí rồi nha. Ban đầu thì thấy Đường Nhược bị bệnh chết rồi xuyên qua thời không gặp Bạch Thất trọng sinh. Bây giờ thì lại nói là do cô lựa chọn xuyên không về ngàn năm trước gặp hỡi anh trọng sinh. Vậy cái nào là thật. Mà theo như lời cái anh chàng tương lai thì Bạch Thất chỉ sống có ba năm, chẳng lẽ anh chết sao.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Thì ra là vậy, có nghĩa là Đường nhược chấp nhận thử nghiệm xuyên không trở về thời đó trước nhưng sau đó thì chắc xuyên không đúng thời đó trở thành Đường nhược bị bệnh nằm trong viện, bà ngoại cho đường nhược ngọc bội có nghĩa là bà ngoại này chắc cũng là người tương lai trong phòngthis nghiệm đó giao ngọc bội cho đường nhược bị bệnh khi ấy. Và rồi chắc cái thử nghiệm kia thành công nên cùng lúc đã đưa đường nhược và bạch thất cùng xuyên về thời điểm đó cùng lúc tỉnh lại.

  2. Zombie cấp 4 đúng là thật sự không dễ đối phó chút nào. May mắn là có đoàn đội tuỳ tiện mạnh mẽ, dị năng giả tp.A phối hợp ăn ý nên lần này cũng đỡ hơn. ĐN phát hiện ra cô có thể điều khiển ý thức của zombie, thật sự may quá. Mọi ngừoi đỡ vất vả hơn rồi.
    ĐN lên cấp nhìn thấy tương lai rồi. Hoá ra không phải trùng hợp hoá ra mọi chuyện là như vậy.
    Cảm ơn edictor

  3. Hương Nguyễn

    ôi trời hóa ra sự thật là đây à. có a nhược mới có a bạch ngày nay sao. đúng là trời sinh 1 cặp rồi. a bạch cũng nhanh lên k thì k đuổi kịp a nhược đâu. mà cái vụ sau 3 năm a bahcj chết là sao nhỉ????? tác giả k cứu net tiếp à. thank nàng đã edit

  4. ồ, thì ra chân tướng là như vậy sao, hóa ra là tiểu Nhược đã đưa ra quyết định cho BT sống lại, cho BT và ĐN 1 cơ hội được bên nhau ah, dễ thương quá đi

    tks tỷ ạk

  5. haiz ba con zombie cấp 4 không ngờ lại mạnh như vậy, may mà có Đường Nhược và Bạch Thất không thì có khi toàn quân bị diệt rồi. ĐN lại tăng cấp rồi, sau lần tăng cấp này chị đã nhìn thấu được sự thật vì sao chị lại xuyên không về để gặp được Bạch Thất. không ngờ ở tương lại tuổi thọ con người lại được kéo dái đến 300 tuổi.

  6. Không ngờ Đường Nhược đã bắt đầu yêu Bạch Thất từ đấy và đã hy sinh rất nhiều vì mối tình này. Không biết khi xuyên qua thời không như vậy Đường Nhược đã bao giờ nghĩ đến trường hợp Bạch Thất không yêu mình không, như vậy sẽ thật bi kịch.

  7. Cũng may còn có anh chị Bạch đã lên cấp 4, rồi còn có vài người lên đến cấp 3, không thì lần này nguy to, 3 con zombie cấp 4, anh 1 con, chị 1 con, còn.lại cho mọi người khống chế, zombie cấp 4 đã có thể có dị năng rồi đó, cuộc chiến đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhờ vào sự phát hiện của chị Đường về việc điều khiển zombie
    Giờ chị Đường tấn cấp rồi, mọi bí mật đã đc giải, thì ra chị đg là người tương lai, tìm đc cơ thể anh Bạch rồi nghiên cứu, sau đó phát sinh tình cảm, còn vì anh mà thử nghiệm xuyên không trước nữa
    Cuối cùng cũng đến được với nhau,
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Truyện ngày càng huyền huyễn rồi ha. Tưởng tận thế đã là truyện chính, hóa ra lại còn ngàn năm sau với khoa học tiên tiến nữa cơ đó. Ko ngờ là Tiểu Nhược nhất kiến chung tình với BT nên xuyên ko về ngàn năm trước và làm cho BT sống lại nữa. Hóa ra tất cả là do ĐN nè. Ko biết nàng ấy có kể lại cho BT nghe hog. Mà 3 năm liệu nói về tận thế trước hay sau kìa, Chắc là nói về đoạn BT sống ở 3 năm trong tận thế chứ. Giờ thì BT sống lại vs ĐN và vẽ lên tiếp câu chuyện rồi

  9. Thì ra duyên phận ngàn năm của hai người là do Đường Nhược một lòng cố gắng thuyết phục những người ở phòng thí nghiệm tạo nên. Có lẽ lần xuyên qua đầu tiên thất bại nên ĐN mới đến không gian khác và sống trên giường bệnh suốt 20 năm. ( giống như tiến sĩ Lâm đã nói ) Sau đó sự cố được khắc phục lại nên cả hai người xuyên qua thành công và đến thế giới của BT lúc tận thế vừa mới bắt đầu.

  10. Cảm động quá thì ra tiểu nhược là người đánh đổi nhiều nhất để được ở bên tiểu bạch

  11. Thì ra là v. Nên BT mới iu ĐN như vậy cái đó là dùg thời gian bồi đắp cho em những thág ngày em cô đơn một mình đợi a huhu. Cảm động quá. Tình yêu thật đẹp

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: