Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 935+936

3

Chương 935:Nguy rồi

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

“Ồ!” Cái tấm chắn này nhìn thật quen mắt. Ninh Tiểu Nhàn liếc cái đã nhận ra, từ Hồng Cốc của Vân Mộng Trạch xông vào màn thiên địa thứ nhất, Trường Thiên tế ra quy giáp Huyền Vũ cũng biến thành một tấm chắn như vậy. Chỉ có điều hiển nhiên cái trong tay Huyền Vũ lớn hơn nhiều lắm, dày cộm nặng nề như nham thạch, hơn nữa mỗi một khối mai rùa đềucó khắc rõ yêu văn.

Dù người không có thường thức cũng biết, lúc này Huyền Vũ rõ ràng đã tế ra quy giáp của mình rồi! Đa số yêu quái đều biết dùng bộ phận trên người mình để luyện chế pháp khí. Ví dụ như quần áo Trường Thiên bình thường dùng chính là da lân Ba Xà hóa thành, kiểu dáng tự do lựa chọn. Toàn thân Huyền Vũ bộ phận có lực phòng ngự mạnh nhất vừa xem đã hiểu ngay nên nó luyện lưng giáp của mình thành pháp khí. Hơn nữa thứ này mang theo thiên phú hệ thổ dày dặn, không có gì có thể xuyên thấu.Huyền Vũ uy danh hiển hách, sơn hà trận chiếm một nửa công lao, một nửa khác chính là do lá chắn này của Huyền Vũ lập nên.

Được sức mạnh của chủ nhân kích thích, yêu văn khắc trên lá chắn Huyền Vũ lập tức thoát khỏi tấm chắn rồi nổi lên trên, lóe ra ánh vàng nhàn nhạt,bay múa vòng quanh tấm chắn. Cách nhau quá xa, Ninh Tiểu Nhàn chỉ có thể mơ hồ nhận ra mấy chữ trấn, ngự, thủ, định, còn lại vô luận như thế nào đều không thấy rõ. Sau khi bị tia chớp đánh trúng, ánh sáng xanh phát ra lập tức phân giải thành vô số điện xà bơi lượn trên tấm chắn Huyền Vũ. Tuy là lôi điện biến thành, song trên đầu những điện xà này không có sừng nhưng dưới bụng có móng vuốt, rõ ràng là hình tượng ly long được mô tả rất sống động.

Chỉ có điều mỗi một mảnh tấm chắn bị chúng bơi tới vết rạn hoa văn vừa hiện lên thì lập tức đã bị yêu văn hiện lên bao trùm, tạo thành một quả cầu ánh sáng nho nhỏ giữa vàng và trắng, hiển nhiên hai bên đang chém giết nhau. Có lúc là yêu văn chiến thắng điện xà, có khi lại là điện xà nuốt vào yêu văn. Nếu từ góc độ Huyền Vũ nhìn sang, yêu văn trên tấm chắn và ánh chớp đều đang nhanh chóng biến mất, hiển nhiên đang đồng quy vu tận.

Đợi đến sau khi những yêu văn kia biến mất toàn bộ, trên lá chắn Huyền Vũ lại có ánh sáng màu vàng hiện lên, hóa thành một đầu quái thú ngửa mặt lên trời gầm thét. Bộ dáng chính là Huyền Vũ, chẳng qua đây chỉ là phiên bản bỏ túi, thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần so với bản gốc, vừa mới xuất hiện đã như cá voi hút nước hút điện xà vào trong miệng mình.Giống như Phúc Vũ Đỉnh có thể nuôi ra Cùng Kỳ, đầu quái thú này chính là khí hồn của lá chắn Huyền Vũ.

Những thứ này nói thì chậm nhưng thật ra cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt.Người phàm chỉ thấy lôi điện đánh trên tấm chắn Huyền Vũ nhất thời ánh sáng vàng sáng rực lên. Mặc dù cách xa nhau mấy dặm, trong tai mọi người rất quỷ dị nghe được một tiếng gào thét nổi giận không cam, sau đó chính là tiếng răng rắc giòn vang rợn người, tấm chắn Huyền Vũ từ đó rách toác thành hai nửa.Tự luyện thành lá chắn Huyền Vũ sẽ bị tổn hại, rốt cục cũng thua dưới uy lực của thiên lôi!

Loại pháp khí bổn mạng tan vỡ, hơn nữa khí hồn kết nối với tấm chắn cũng bị lôi điện đánh tan, tạo thành tổn thương rất lớn đối với bản thân Huyền Vũ. Thân thể mềm mại của nàng ta lập tức thoáng một cái, trong miệng phun ra một búng mưa máu. Nàng ta cũng không dám chậm trễ, một tay thu hồi lá chắn Huyền Vũ, một tay khác cực kỳ nhanh đọc hai pháp quyết, yêu lực lập tức hóa thành hai dãy núi che ở trước mặt.Điện xà còn lại không chút do dự nhào tới, hai tòa núi thay nàng ta đỡ va chạm lập tức hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa.

Cuối cùng có vài cái lôi điện bổ thẳng vào trên người Huyền Vũ, nàng ta chưa kịp thốt lên tiếng nào đã bị đánh trong nước vào không thấy đâu. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc nàng ta hóa ra bổn tôn, người bên cạnh chỉ biết sợ nhưng khi lấythân phận nữ nhân yếu đuối xuất hiện như vậy, lúc nàng ta bị thiênlôi đánh bay, rơi xuống như hồ điệp gãy cánh, ưu mỹ nhưng lại bất lực, thật làm cho người xem nơi xa đều muốn thở một tiếng thật dài.

Trường Thiên nhìn đến đây lại nhíu mày nói: “Không tốt!”

Mọi người đang thấy hãi hùng khiếp vía, nghe vậy đều nhìn tới đây, chỉ thấy lông mày dài của hắn nhíu thật chặt: “Các ngươi có từng nhìn thấy mảnh vỡ của pháp khí rơi xuống không?”

Mọi người đều sửng sốt, sau đó hít một hơi khí lạnh! Đúng rồi, Huyền Vũ nghênh chiến lôi kiếp phiên bản tăng cường, hiệu quả âm thanh ánh sáng quá tốt, mọi người xem quá nhập thần nhưng lại quên kể từ khi Huyền Vũ đi tới rãnh biển, tế ra pháp khí chính là tấm chắn vỏ mai của chân thân luyện thành. Đây cũng là bổn mạng pháp khí của nàng, làm sao có thể giống như những pháp khí khác dùng hết rồi tựu vứt bỏ?

Huyền Vũ vẫn độ lôi kiếp thất trọng, chỉ có điều uy lực vài cái phía sau tất cả lên một cấp bậc mà thôi, cho nên lôi kiếp nàng ta gặp phải chỉ còn lại có hai phát cuối cùng rồi! Hơn nữa một cái kế tiếp chính là tru thần lôi cực kỳ đặc thù. Những lôi kiếp khác đều công kích thân thể người tu tiên, chỉ có thứ này khảo nghiệm đạo tâm người tu tiên, tất cả chuyện xấu hổ, chuyện ăn năn, chuyện ác độc khi sống đã làm cũng sẽ hóa thành trăm nghiệt tâm ma tới cắn thần hồn nàng ta. Năm đó, thực ra Nam Cung Chân chính là chết dưới một cái tru thần lôi.

Nhưng đừng quên, chính là bởi vì nó không thể tránh, muốn tránh cũng không được, đánh thẳng vào lòng người nên Huyền Vũ tuyệt đối không thể khi tru thần lôi phủ xuống còn dùng pháp khí chống đỡ! Điều này có ý nghĩa, nếu như đám người Ninh Tiểu Nhàn không thể bắt được mảnh vỡ pháp khí Huyền Vũ chống đỡmột cái thiên lôi cuối cùng thì sẽ bị truyền vào màn thiên địa thứ tư! Lấy sự hiểu rõ của bọn họ đối với Huyền Vũ, lần này nàng ta dùng đến bảo bối tám phần chính là sơn hà trận danh tiếng lẫy lừng. Dù sao thần khí có tốt hơn nữa cũng không có quan trọng bằng tính mạng của mình.

Nhưng sơn hà trận khác với pháp khí bình thường, nó từng thừa nhận thiên mệnh. Nếu nó đối chiến với một cái lôi kiếp cuối cùng mà không vỡ thì sao đây? Nếu Huyền Vũ thu thập mảnh vỡ của nó, không để nó rơi lung tungtrong biển thì sao? Những người phàm tục bọn họ lại đi đâu tìm kiếm phù vật để ra khỏi trận?

Trước đây đám người Càn Thanh thánh điện và Công Tôn Bộ tiến vào Cố ẩn Sơn Hà trận, Huyền Vũ đều độ kiếp ở nước cạn, pháp khí nàng ta từng sử dụng tự nhiên rải rác rơi tại đó, người phàm muốn đi lấy tất nhiên không khó. Nhưng đại cục một màn này đã bị thay đổi, hiện tại bọn họ phải làm như thế nào cho phải?Chuyện này nghĩa kĩ lại mà cực kì sợ hãi.

Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, Trường Thiên đã trầm giọng mệnh lệnh: “Đồ Tẫn, nhanh chóng để cho cá voi quay đầu, chúng ta đi chỗ nước cạn.” Thay vì ở chỗ này đánh cuộc vận may, không bằng trở lại khu nước cạn phía trước Bích Tâm Đảo, nơi đó chắc chắn có lưu lại mảnh vỡ pháp khí Huyền Vũ vượt qua lôi kiếp lúc trước. Đừng nói một chiếc, một cái đỉnh Thanh Kim kia, bọn họ tận mắt thấy nó bị thiên lôi làm nổ tung thành vô số mảnh vỡ rơi vào trong nước đấy.

Đồ Tẫn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, tiếng nói Trường Thiên vừa phát ra, dưới chân mọi người rung mạnh, nhất thời đứng không vững nhưng cá voi lại đột nhiên xoay người chạy nhanh về hướng bắc.

Tuy tốc độ cá voi đi cũng không chậm nhưng hiển nhiên không cùng một cấp bậc với Huyền Vũ. Nàng ta thiên về ngự thủy, từ khu nước cạn vọt tới phụ cận rãnh biển trước sau chỉ dùng không tới mấy chục hơi thở. Nhưng mấy chục dặm lộ trình để cho cá voi bơi cần ít nhất nửa canh giờ!Lần này, tất cả mọi người đều lo lắng, cũng không còn bàng quang nhàn nhã nữa. Ngay cả Hoàng Huyên vốn không tim không phổi nhất, hiện tại cũng ngậm chặt miệng lại, không có tâm tư nói tiếp nữa.

Cá voi lẻn vào đáy biển nhanh chóng bơi đi, tránh lực cản sóng gió trên biển, bởi cá voi đóng chặt miệng, mọi người lại lần nữa lâm vào bóng tối. Ở đây tối tới mức đưa tay không thấy được năm ngón nhưng lại có một không khí áp lực và vô cùng lo lắng tràn ngập.

            Chương 936: Di thư của Công Tôn

Có thể đuổi kịp hay không đây?

Mộc tinh đã mất, nàng cũng không muốn ngay cả mạng nhỏ cũng ném đi. Ninh Tiểu Nhàn dùng liễm tức thuật áp chế cảm xúc lo âu, chợt thấy trên tay ấm áp, là Trường Thiên ở trong bóng tối nắm được tay nàng.

Bàn tay của hắn vẫn ấm áp, ổn định, khô ráo, trước sau như một, tựa hồ thần kinh người này đúc bằng sắt, dù thế nào cũng sẽ không bị kinh sợ. Sau đó, hắn ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Chớ sợ, nếu thật rơi vào màn thiên địa thứ tư, ta nhất định có thể dẫn nàng đi ra ngoài!”

Tới bây giờ, người này còn mạnh miệng, mê cảnh vài vạn năm chưa có ai đi ra ngoài được, hắn có biện pháp rồi hả? Nàng mở miệng muốn giễu cợt hắn lấy tự tin ở đâu ra, không biết làm sao trong lòng bỗng nhiên đau xót, một tiếng đó lại không nói ra, chỉ chậm rãi tựa vào trong lòng hắn, một hồi lâu mới đáp: “Tốt.”

Mặc kệ bên ngoài gió to sóng lớn, mặc kệ tiền đồ vận mệnh chưa biết, có hắn ở bên, đó chính là trời nắng.Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó chuẩn xác một nụ hôn rơi trên trán nàng, vẫn như cũ lặng lẽ không tiếng động, nàng lại hiểu hắn đang an ủi mình.

Họ đi như vậy không biết bao lâu, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên tiếng sợ hãi của Hoàng Huyên: “Ninh cô nương, mười hai canh giờ giống như….thật giống như lập tức tới ngay.”

Thời gian không đủ? Đáy lòng Ninh Tiểu Nhàn bỗng dưng trầm xuống, cẩn thận tính ra, quả nhiên chỉ kém mười mấy hơi thở đã đến canh giờ thứ mười hai. Song tựa vào lồng ngực ấm áp của người phía sau, nàng lại không thấy sợ hãi nữa, chẳng qua chỉ nói: “Đúng là đến, thiên địa sắp chuyển đổi rồi.”

Kết quả, bọn họ vẫn không thể chạy đua kịp thời gian và đúng lúc lấy được phù vật. Kế tiếp bọn họ phải đối mặt là màn thiên địa thứ tư từ xưa đến nay cũng không có người còn sống!

Khi tất cả mọi người đang chán nản, Đồ Tẫn đột nhiên cười lạnh nói: “Đều uể oải cái gì? Chỉ là thiên địa chuyển đổi cũng không phải lập tức cho các ngươi đi tìm chết!” Sức mạnh hồn tu của hắn không mất, trong bóng tối có thể thấy sắc mặt Công Tôn Triển, lập tứcmỉa mai: “Công Tôn Bộ một mình phá giải màn thiên địa thứ ba, kết quả con hắn vừa vào màn thiên địa thứ tư sắc mặt như màu đất, hắc hắc, điều này thật đúng là hổ phụ khuyển tử.”

Tuy lời này rất khó nghe nhưng nó cũng là một sự thực. Công Tôn Triển cắn răng nói: “Ngươi nói phải, cha ta đã có thể phát hiện phù vật màn thiên địa thứ ba, nói không chừng tin tức manh mối màn thứ tư ở trên người của ta.” Giọng nói mặc dù khô khan không chút sức lực nhưng ít nhất đã tỏ rõ lập trường.

Lúc này Hoàng Huyên ngạc nhiên giọng nói từ trong bóng tối vang lên: “Ơ, thì ra cha ngươi chính là Công Tôn Bộ?”

Chớ nói Công Tôn Triển rồi, người bên cạnh cũng ngạc nhiên: “Ngươi lại nghe qua tên của ông ấy?” Đổi lại người nào khác nói như vậy, tất cả mọi người cũng không thấy kỳ quái, chỉ có cô gái này được chiều chuộng bị nuôi dưỡng trong môn phái gần mười năm, Công Tôn Bộ đã nổi danh từ ba trăm năm trước rồi, nàng ta thật sự không nên nghe nói qua ôngấy.

“Chưa từng nghe qua nhưng lại xem qua.” Hoàng Huyên đàng hoàng nói: “Trên tấm vải Trầm Hạ giao cho ta có viết lạc khoản* Công Tôn Sổ đây này.”

lạc khoản* (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ)

Công Tôn Triển còn chưa kịp nói chuyện, bóng tối trong miệng cá voi đột nhiên sáng rực lên, là Ninh Tiểu Nhàn vừa lấy ra huỳnh quang thảo chiếu sáng, vừa thúc giục: “Miếng vải ở đâu, nhanh chóng lấy ra”Hoàng Huyên thực sự từ trong túi ở thắt lưng tay lấy ra một miếng vải đưa cho Ninh Tiểu Nhàn.

Hô hấp Công Tôn Triển lập tức dồn dập, cũng bất chấp Trường Thiên chỉ trích, bước tới ghé đầu tỉ mỉ quan sát miếng vải. Miếng vải rất hiển nhiên được xé xuống từ trên quần áo, vẫn chưa tới bàn tay, xé miệng rất không chỉnh tề, nhìn ra được chắc chủ nhân dưới tình thế cấp bách dùng sức không đều.

Chữ bên trên chỉ có ngắn ngủn một hàng: “Huyền Vũ khinh người! Ta đau khổ nghiên cứu ngàn năm, hôm nay mới biết cố ẩn sơn hà trận vốn không phải trận pháp, mà là……” Chữ phía sau “Mà là” bị xé đi rồi, mọi người khó có thể đoán ý nghĩa. Chỉ có điều câu tiếp theo viết ngoáy nhưng cũng miễn cưỡng còn có thể xem hiểu.

“….. phù vật màn thiên địa thứ ba là mảnh vỡ pháp khí Huyền Vũ độ kiếp, mà giờ ta đã xông tới màn thiên địa thứ năm, mới biết đây là vùng đất tuyệt sát, không lưu lại cho người phàm một chút đường sống nào…..Phương pháp phá trận duy nhất chính là bắt lấy được mộc tinh. Đáng tiếc trước sau nếm thử sáu lần đều không có kết quả. Vật ấy qua lại tự nhiên, không do con người định đoạt. Cố, cố ẩn sơn hà trận khó giải! Nếu hậu bối Công Tôn ta có được sách vải này, cố gắng nhanh chóng rời trận, lại chớ thử nghiệm nữa. Nhớ lấy, nhớ lấy!” Chữ ký phía dưới rõ ràng chính là Công Tôn Bộ.

Miếng vải màu trắng đã vàng, chữ phía trên mép sách là dùng máu tươi viết, đã cách nhiều năm cũng biến thành màu đen. Chữ viết ngoáy lộn xộn, hiển nhiên khi Công Tôn Bộ viết xuống sách vải này, bản thân đã đang bị nguy hiểm. Trong lúc tuyệt vọng mới khẩn cầu di thư có thể rơi vào trong tayngười ngoài để cảnh bảo hậu nhân chớ thử phá trận.

Cố ẩn sơn hà trận khó giải! Bảy chữ đen sì ép tới trong lòng mọi người nặng trịch. Ninh Tiểu Nhàn thầm hít một hơi hỏi: “Vì sao trong tay Trầm Hạ lại có di thư của Công Tôn Bộ?”

Hoàng Huyên nói: “Trầm Hạ nói là mấy lần trước hắn tiến vào cố ẩn sơn hà trận, trong lúc vô tình chiếm được một chiếc nhẫn sắt màu đen. Sách vải này giấu ở trong nhẫn…..”

“Không sai, không sai, trong tay gia phụ có mang một chiếc nhẫn sắt màu đen.” Công Tôn Triển gật đầu lia lịa: “Cái nhẫn kia không phải nhẫn trữ vật, chỉ có điều được chế tác hết sức tinh xảo, có thể giấu tờ giấy miếng vải ở bên trong nhẫn nhỏ. Khi còn bé ta thường đi lấy trộm tới chơi…..” Nói tới đây, nghĩ đến phụ thân đã sớm không còn trong lòng đột nhiên khổ sở.

Trường Thiên đánh gãy lời hắn nói: “Làm cho nàng nói tiếp.”

“Trầm Hạ nói cho ta biết, do hắn có được di thư tiền bối Công Tôn mới biết được cách giải màn thiên địa thứ ba. Đáng tiếc phía trên không có nhắc tới chuyện màn thứ tư, màn thiên địa thứ năm, cũng không nói rõ cách giải màn thiên địa thứ tư.”

Đồ Tẫn thản nhiên nói: “Công Tôn Bộ không hiểu phương pháp xuất trận màn thiên địa thứ tư, mới có thể sau khi kết thúc thời gian bị truyền vào màn thiên địathứ năm.”

Chiếu theo cách nói như vậy, quả thật Trầm Hạ có thể dựa vào di thư nhắc nhở tự do ra vào màn thiên địa thứ ba. Ninh Tiểu Nhàn khẽ gật đầu đang muốn nói chuyện, trong lòng đột nhiên thấy không đúng: “NếuTrầm Hạ nghiên cứu di ngôn của Công Tôn Bộ thì sớm phải biết trận này khó giải. Tại sao còn muốn cầu xin Trường Thiên mua tức nhưỡng để tiến vào màn thiên địa thứ tư? Hắn rất có nắm chắc có thể toàn thân lui ra ngoài?”

Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tứcđâm rễ ở trong đầu nàng, cảm thấy cái bí ẩn mơ hồ này và Cố ẩn Sơn Hà trận có liên hệ rất lớn, an nguy của nàng và Trường Thiên cũng có liên hệ rất lớn. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, làm sao nàng cũng không nghĩ thấu được. Rõ ràng đã bắt được một đường ánh sáng trong tay nhưng liều mạng cũng không nhìn rõ được, cảm giác này thật sự hết sức khó chịu.

Trường Thiên nhìn nàng nhíu mày suy ngẫm, không khỏi cười một tiếng, ho nhẹ một tiếng nói: “Đã qua một khắc của canh giờ thứ mười hai rồi.”

Giọng nói của hắn bình thản, ngữ điệu cũng không có phập phồng, phảng phất như Phật nói hôm nay sau giờ ngọ có mưa, hay thức ăn hôm nay không dễ ăn vậy,chủ đề tùy ý nhưng nghe vào tai mọi người lại giống như một cái sấm sét. Bọn họ mới vừa rồi bận rộn xem di thư của Công Tôn nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng nhất.

Discussion3 Comments

  1. Đúng là mọi người lần này gặp nguy rồi. Mải để ý chuyện HV độ kiếp mà quên mất là nàng ta sắp độ kiếp xong. Hơn nữa càng về sau mọi ngừoi càng không có cơ hội ở nơi nước sâu này. Nhưng quay về nơi nước cạn tìm mảnh vỡ pháp khí thì đã muộn. Không ngờ còn có manh mối của CTB để lại. Nhưng rốt cuộc liên hệ giữa TH và cố ẩn sơn hà trận là gì? Mọi ngừoi đã vào tới màn thiên địa thứ tư. Hi vọng có thể tìm được phù vật xuất trận
    Cảm ơn edictor

  2. Ôi trời ơi. Cuối cùng không phải do ý muốn của Trường Thiên mà mọi người vẫn bị ép buộc vào màn thiên địa thứ tư. Việc Ninh Tiểu Nhàn hiến kế cho Man tộc dẫn đến thay đổi kế hoạch độ lôi kiếp của Huyền Vũ cũng làm mọi người mắc kẹt không thể tìm được phù vật giúp thoát khỏi Cổ Ẩn Sơn hà trận. Haizz.
    Cảm ơn editors

  3. Haizz. Cuối cùng thì mọi người đều phải trải qua màn thiên địa thứ 4. Có hậu thư của Công tôn bộ, vậy nên chắc chắn mọi người phải bắt dc mộc tinh tới tay thì mới mong thoát khỏi VMT được. Mộc tinh liệu có nắm bắt dc ở màn này ko đây. Hay lại trải qua màn thiên địa thứ 5. Còn nữa, tên TRầm hạ rất đáng nghi ngờ, ta nghi là hắn cũng đã vào màn thiên địa thứ 4 rồi cũng nên đó, và hắn còn sống. Ko biết tên này có lai lịch như nào. Mơ hồ quá. Huyền vũ độ kiếp để lại cho mng ấn tượng sâu sắc, vì vậy nên quên cả chuyện xuất trận. Thật đúng là số mệnh rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: