Tận Thế Song Sủng – Chương 413+414

14

Chương 413:  Lại là thành phố H

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Tiến sĩ Lâm đến đây đã đạt được đáp án mình muốn, hắn cũng không định sẽ dấu diếm những gì mình biết, hắn trầm ngâm một tiếng nói: – “Nếu như màng tế bào não của người này lớn, chỗ tiếp xúc cùng kết cấu đều giữ nguyên vẹn, như vậy cũng không phải không có khả năng.” Ông nhìn qua hai người cười một tiếng, có chút tự hào nói: – “Khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, những điều này đều có khả năng, tiểu Tào cố chấp muốn cứu sống tên Lương Phú Sinh kia. Nếu như ở một ngàn năm sau, thật ra ý nghĩ này cũng không phải không có khả năng, chỉ là khoa học kỹ thuật bây giờ của chúng ta còn không theo kịp sự tưởng tượng của con người.”

Bạch Thất cùng Đường Nhược đều im lặng không nói.

Tiến sĩ Lâm một lần nữa nói thêm sau này có tiến cấp phải báo cho ông biết, để cho ông đến nghiên cứu thêm, như vậy cũng được rồi. Lại nói tiếp ở chỗ này ăn cơm, vẫn là trở về làm nghiên cứu càng có hứng thú hơn.

Trong đầu Bạch Thất và Đường Nhược có chút phá vỡ nhận thức, cũng không cố gắng giữ tiến sĩ Lâm ở lại ăn cơm.

Hiển nhiên tiến sĩ Lâm đi tìm Phan Hiểu Huyên một chút, ông vừa đi, Phan Hiểu Huyên đã chạy vào, lòng dạt dào thoải mái nói: – “Ha ha, Tào Mẫn lên Thiên đường rồi! Không đúng, là xuống Địa ngục rồi!”

Đường Nhược ‘Ừ’ một tiếng.

Phan Hiểu Huyên nhìn ra cô có chỗ kỳ quái, hỏi cô: – “Làm sao vậy?”

Cho dù Bạch Thất đã bị kết luận của tiến sĩ Lâm làm chấn động, nhưng chỉ số thông minh vẫn không hạ xuống, trực tiếp chuyển chủ đề hỏi Phan Hiểu Huyên đến tìm bọn họ có chuyện gì.

Phan Hiểu Huyên chợt nhớ đến nói: – “Hiện tại zombie triều cũng đã qua, Hồ đội tìm hai người qua bàn bạc một chút chuyên đi thành phố H tìm hiểu chuyện của cậu hai Lưu Binh, còn đi kho vũ khí ở thành phố N nữa…”

Ba người đến biệt thự Phan Đại Vĩ.

Biệt thự của Hồ Hạo Thiên sau khi để cho mấy lão già vào ở đã biến thành viện dưỡng lão. Đi vào một lần hoàn toàn không muốn đi vào lần thứ hai. Ông già không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám lão già có văn hóa còn thích nghịch súng! Bây giờ bọn họ không thích nghịch súng nữa rồi, chuyển sang chơi âm nhạc.

Ừ, một đám ngũ âm không được toàn vẹn… Ông già vẫn còn tiếc mạng không muốn rời đi xa nha!

Các đội viên đội Tùy tiện cũng đã tập hợp ngồi trên ghế sa lon, đang nghiên cứu sách lược ‘Khởi đầu xây dựng thành phố’ lúc trước căn cứ đưa ra sách lược.

Trải qua hai lần zombie triều, ít nhất trong nội thành đã tiêu diệt một phần ba zombie. Chỉ cần không ngừng cố gắng, trải qua hai lần tám mươi chín ngày nữa, không chừng cũng có một ngày có thể diệt hết zombie trong nội thành?!

Mọi người thấy Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đến, Hồ Hạo Thiên bỏ ngang việc đang nói, nói thẳng mục đích tìm bọn họ đến đây.

Chuyện thứ nhất đúng là chuyện Phan Hiểu Huyên nhắc đến đi thành phố H tìm kiếm cậu hai của Lưu Binh.

Chuyện thứ hai là đến thành phố N thu thập vũ khí. Zombie triều lần thứ hai vừa rồi đã đem toàn bộ vũ khí trong căn cứ tiêu hao sạch sẽ, nếu như không phải sản xuất được súng ion thì không thể kết thúc zombie triều trong ngắn ngủi tám mươi chín ngày.

Chuyện thứ ba là một lần nữa đi vào nội thành thu thập vàng.Tuy trước đó bọn họ đã thu thập hơn 2.000kg vàng, nhưng với tư cách là nguyên liệu chủ yếu chế tạo súng i-on thì thứ này vẫn cần càng nhiều càng tốt.

Bạch Thất lẳng lặng nghe xong, tỏ ý không có ý kiến gì khác.

Ngược lại Hồ Hạo Thiên chưa từng nghĩ qua Bạch Thất sẽ không đồng ý kế hoạch của anh, nhưng tình hình hôm nay đã khác với lúc trước. Trước kia, bọn họ chỉ là một đoàn đội nhỏ, mang theo một đám người đến nơi nào an toàn thì nơi đó là nhà. Tóm lại toàn bộ đoàn đội chỉ cần được ăn no thì không quan tâm bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ còn phải quản lý một căn cứ đây này. Cũng không thể cả đám tùy tùy tiện tiện kéo nhau ra ngoài hết.

Anh còn tưởng rằng Bạch Thất người đê tiện bỉ ổi vô địch thiên hạ này sẽ đùn đẩy để anh đi ra ngoài, nào đâu biết rằng Bạch Thất căn bản không có nói bất cứ lời dư thừa nào: – “Tôi đi.”

Chuyện này Hồ Hạo Thiên lại không muốn. Đi ra ngoài ah, vừa nguy hiểm lại vừa có ý nghĩa gặp được thời cơ tốt. Bởi vì tục ngữ có câu: cao phong hiểm có cao hồi báo (nguy hiểm càng cao thì có baó đáp càng cao). Nếu chỉ biết cầu an ổn thì làm sao dị năng có thể đột phá trở nên cường đại được đây chứ?! Nếu sau khi Tiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ trở về dị năng đã đạt cấp năm mà anh vẫn còn lắc lư ở cấp ba, thì chẳng phải bị đối phương treo lên đánh rồi sao?!

Cho nên, Hồ Hạo Thiên vỗ mặt bàn, vô cùng kiên định nói: – “Tôi cũng muốn đi!”

Căn cứ cái gì đấy, đều giao cho đám lão già chơi âm nhạc kia đi!

Ban đêm, đêm dài người tĩnh lặng.

Vào lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Đường Nhược nằm ở trong ngực Bạch Thất, nói với anh: – “Bạch Ngạn, lần này đi ra ngoài, em có thể đem dị năng tiến lên cấp 5.”

Cô xuyên không cũng không phải trùng hợp, cũng không phải là ý trời gì, nếu đã biết là do khoa học kỹ thuật ngàn năm sau đưa cô đến đây thì cô phải biết toàn bộ chân tướng của chuyện này.

Bạch Thất chơi đùa với bàn tay của cô ‘Ừ’ một tiếng: – “Tiến sĩ Lâm nói dị năng của em không có vấn đề gì, vậy thì cứ tiến cấp đi, vô số bí mật như thế, thật sự rất khiến cho người ta nhớ nhung đấy.”

Loại bỏ nhân tố không ổn định ở bên ngoài, anh cũng yên lòng chuyện Đường Nhược tiến cấp. Về phần tinh thần nguyên gì đó, Bạch Thất cũng không lo lắng lắm, chỉ vì nếu tinh thần nguyên xuyên qua thời không phổ biến như thế, nếu Đường Nhược xảy ra vấn đề gì thì anh cũng sẽ có vấn đề. Nếu phải chết cũng chết cùng một chỗ, không có việc gì tốt hơn so với việc này đấy!

Sau khi hiểu rõ vấn đề này, hai người nặng trĩu rơi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cũng là Hồ Hạo Thiên đi đến biệt thự lúc trước tìm những lão già kia để họ tiếp tục quản lý mọi chuyện của căn cứ.

Vừa vào cửa, bọn họ cũng đã sớm ăn sáng xong rồi, giờ phút này đang ở trong phòng khách đánh cờ vua. Một ván cờ tràn ngập mùi thuốc súng.

Chỉ nghe Tướng Tiền cầm lấy con cờ quát với tham mưu trưởng Tư Đồ: – “Trước đó ông nói lính của ông có thể rút lui, do là bộ đội đặc chủng, tôi nhịn. Trước đó nữa lại nói xe của ông có thể quẹo vào. Nói cái gì chỉ cần là xe thì đều có thể quẹo vào! Được, cái này tôi cũng nhịn! Nhưng bây giờ con mẹ nó rõ ràng ông lấy xe taxi của ông giết chết tôi?!”

Tham mưu trưởng Tư Đồ vỗ ngực nói: – “Chiến sĩ này của tôi là gián điệp được bồi dưỡng nhiều năm, cố ý phái đến nằm vùng bên cạnh ông đấy, đương nhiên có thể đem ông ăn tươi nuốt sống rồi!”

Tướng Tiền đem súng lên đạn: – “Bố già nhà mày! Tôi muốn liều mạng với ông!”

Bên này đánh cờ vua đấy, bên kia có người kéo đàn nhị hồ đấy, thiếu tướng nhà họ Mã ở ngay tại đây kéo một khúc “Hoan nhạc tụng” nhưng sống sờ sờ ra đấy lại đem khúc ca vui mừng kéo thành “An hồn khúc”!

Hồ Hạo Thiên vỗ tay gây sự chú ý đối với đám người đang phân tán chung quanh: – “Chúng tôi muốn đi ra ngoài, căn cứ giao cho các ông quản lý vài ngày, nhớ rõ chờ chúng tôi trở về phải báo cáo tình hình thu thuế cho chúng tôi!”

Nói xong cũng sảng khoái tinh thần mang theo đồng đội của mình rời đi.

Tướng Tiền lau mặt qua một lần, quay đầu hỏi tham mưu trưởng Tư Đồ bên cạnh mình: – “Bọn hắn nói cái gì?”

– “Nói bọn nó muốn đi ra ngoài.”

– “Không đúng, câu sau kìa.”

– “Nói chúng ta phải nhớ rõ thu thuế giao cho bọn họ.”

Lập tức Tướng Tiền chảy nước mắt xúc động: – “Hiện tại chúng ta là một đám người làm công, ông chủ nói mình phải đi ra ngoài công tác không có mặt ở căn cứ, chúng ta vừa phải vì bọn hắn bán mạng vừa phải làm báo cáo tình hình thu thuế lên cho bọn hắn!”

Không còn pháp lệnh nữa, không có chương quy nữa à!

Tại sao có thể như vậy, một đời làm Đại tướng làm sao lại biến thành bọn họ làm công thay cho đám ranh con này rồi!

Vạn tiễn xuyên tâm, mũi tên xuyên qua trái tim ông, vạn mũi tên xuyên thẳng qua tất cả trái tim của những ông lão đang có mặt tại đây.

Nhưng quan hệ đến căn cứ, bọn ông cũng không thể ‘Bãi công’ như vậy.

Đốt đèn kéo dài tánh mạng a!

Một lần nữa đoàn đội Tùy Tiện ra căn cứ, lúc này người muốn đi theo cũng gần như toàn bộ dị năng giả của căn cứ.

Cũng may Hồ Hạo Thiên đã bàn luận với Bạch Thất tại hội nghị, sau đó để đoàn đội Thiên Nhai ở lại xử lý tất cả.

Hôm nay đoàn đội Thiên Nhai đã vào ở trong tòa biệt thự số 16 nơi lúc trước đoàn đội của Cố Úc Trạch ở. Sau khi Cố Úc Trạch chết, đoàn đội Độc Bộ cũng không biết vì sao ngày đó đội trưởng của mình lại không xuất hiện trong nhiệm vụ ngày, không có đội trưởng có thực lực chèo chống, bọn hắn dựa vào chính mình rất khó gánh vác chi tiêu ở tòa biệt thự. Vì vậy dời ra biệt thự, đi đến khu cao ốc ở đường cái số 2 ở.

Sau đợt zombie triều lần hai, Đoàn đội Thiên Nhai đã nhảy vọt lên trở thành đoàn đội thứ hai ở căn cứ. Tuy thực lực không thể so với một vài đoàn đội lớn, nhưng toàn bộ  nhân mạch đều đảm đương rất tốt danh xưng đoàn đội thứ hai trong căn cứ.

Bọn họ mời gọi dị năng giả làm nhiệm vụ Biên Hòa lần trước, lấy tư cách nhân viên ba lần làm nhiệm vụ thì được đi ra ngoài. Hơn 2.000 dị năng giả, một lần nữa với quy mô lớn xuất phát từ cửa Tây, bước lên hành trình của nhiệm vụ.

89 ngày trải qua Zombie triều, khiến cho hôm nay phía trước căn cứ thành phố A rất thưa thớt, một đoàn người lao nhanh giống như ngựa phi trên thảo nguyên, bay thẳng đến thành phố H trên mặt đất.

Súng i-on, dị năng, đạn, ở tình trạng nguy cấp tất cả đều phát huy trình độ bình thường.

Đường Nhược vì muốn tiến cấp dị năng, suốt dọc đường không tiết kiệm dị năng, tinh thần lực trải rộng khắp kéo dài đến các nơi, phạm vi tìm kiếm khuếch trương đến hơn 2.000m.

Thực lực của cô như thế nào, Bạch Thất hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy, Đường Nhược trực tiếp biến thành ra đa dò tìm của toàn bộ đội ngũ, tất cả các tuyến đường đều được chiếu ra như ‘bản đồ’.

Trên đường zombie không nhiều lắm, khiến các dị năng giả suýt chút nữa đánh nhau vì ‘đoạt quái’.

Cũng may vừa ra khỏi phạm vi thành phố A, zombie cũng tăng nhiều rồi, bằng không thật sự không đủ cho mọi người chia nhau rồi.

Mỗi người đều đánh vô cùng hăng say, trong lòng đếm ngược thời gian bản thân tiến cấp. Bọn hắn bắt đầu chăm chú… ngay cả bản thân cũng thấy sợ rồi!

Nếu như zombie có trí khôn, đều bị bọn biến thái này đánh cho kêu ngào thảm thiết.

Đường Nhược không giữ lại, cũng không che dấu, mỗi lần đều hai tay cầm hai thanh kiếm ngắn một mình xông vào đám zombie.

Bạch Thất càng không thể nào để cho cô gái của mình vượt qua mình. Nếu Đường Nhược lên dị năng cấp năm, mà mình vẫn còn ở cấp bốn. Như vậy sau này chuyện lăn ra giường sẽ không thể tùy theo ý mình nữa rồi. Vì hạnh phúc nửa đời sau cùng nửa người dưới, anh bộc phát chủ nghĩa đàn ông một cách triệt để.

Đường Nhược đánh hai con, anh phải đánh bốn con. Tinh thần lực của Đường Nhược khống chế, anh dùng đóng băng vạn dặm….

Nhóm dị năng đang đứng xem đều vô cùng hâm mộ. Sức mạnh độc nhất này khiến cho lòng người say thần mê!

Chơi đùa đến phát điên thế kia, thoáng chốc, mọi người chỉ mất khoảng mười ngày, trên đường đánh ba mươi mấy con zombie cấp ba là đến thành phố H.

Trước đó đã liên hệ với thị trưởng thành phố H qua điện đàm. Thị trưởng Hoàng cũng là chiến sĩ đầy chính nghĩa, lập tức giúp bọn họ tìm danh sách người ở trong toàn bộ căn cứ. Sau khi tìm được cậu hai của Lưu Binh, lại để cho ông ở trong căn cứ, dặn ông không được đi loạn khắp nơi, để sau khi Bạch Thất liên hệ thì tiện thể gặp được người luôn.

Cậu hai Lưu binh vốn tưởng rằng Lưu Binh đã chết, sau khi nghe nói tự nhiên vô cùng mừng rỡ, còn đâu muốn đi ra ngoài, mỗi ngày đều đứng chờ ở cửa trông ngóng rồi ngóng trông, mong sao sớm được nhìn thấy Lưu binh.

Nửa năm chưa đến thành phố H, cửa cổng khác hẳn so với lúc trước rất nhiều. Tấm PC cũng đang bao trùm toàn bộ căn cứ.

Mọi người ở cửa Tây vừa mới trừ độc xong chạy vòng trong, đã nhìn thấy Lưu Binh chợt lóe lên rồi ôm chầm lấy cậu hai của cậu ta.

Thị trưởng Hoàng ở thành phố H cũng chờ ở cửa Tây nhiệt tình đón chào. Trước đó không lâu, thành phố H cũng đã trải qua một lần zombie triều loại nhỏ rửa tội. Bây  giờ cũng đã hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Ông biết thành phố A vừa trải qua hai lần Zombie triều, đánh ròng rã suốt tám mươi chín ngày, đương nhiên muốn tìm Bạch Thất học hỏi kinh nghiệm rồi.

 

            Chương 414:  Người và vật không còn

Thị trưởng Hoàng nhìn thấy Bạch Thất, cười tươi như hoa: – “Cậu Bạch, trước đó luôn ở chỗ này không ngừng trông ngóng, cuối cùng cũng chờ được mọi người đến đây.”

Nghiên cứu khoa học tốt nhất đều từ thành phố A mang đến, lúc trước khi Chủ tịch Nguyên vẫn còn, ông ta còn có thể cùng chủ tịch Nguyên liên hệ lấy chút tin tức. Hôm nay thành phố A đã đổi chủ thay người, ông ta lấy được tin tức cũng là người cuối cùng nhận được.

Vật đổi sao dời mà.

Không chỉ thị trưởng Hoàng, tự nhiên còn có người với tư cách phó thị trưởng Thẩm Thần. Trước kia Thẩm Thần này cùng cha Hồ là đối thủ một mất một còn, lúc này ông ta nhìn thấy Hồ Hạo Thiên, khóe miệng giật giật, trên mặt cũng trấn định.

Lúc trước Hồ Hạo Thiên cho quấy nhiễu động tiêu tiền của ông một trận. Hôm nay trông thấy Hồ Hạo Thiên, lại nghe nói anh dưới một người trên vạn người ở căn cứ thành phố A, cho dù trong lòng ông ta không có suy nghĩ tốt, lúc này cũng không dám giở trò gì.

Người hướng dẫn đưa bọn người Bạch Thất đến nhà ở đã chuẩn bị tốt từ trước. Đây đã từng là một trường học, phòng học bên trong đã được cải tạo, hiện tại cả một tòa cao ốc đều nhường cho nhân viên đến từ thành phố A.

Thị trưởng Hoàng còn cười mời mọc Bạch Thất và bọn ngừơi Đường Nhược cùng nhau ăn tối, đối đãi với Đường Nhược còn nồng hậu hơn cả Bạch Thất. Thấy thế mọi người đều không hiểu tại sao, suýt chút nữa còn nghi ngờ thị trưởng Hoàng vừa ý vợ của Tiểu Bạch!

Lúc thị trưởng Hoàng rời khỏi, còn cố ý lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa cho Đường Nhược, trong miệng giải thích: – “Đây chỉ là món đồ chơi nhỏ, không quý giá gì, cho vợ cậu Bạch ném chơi.”

Đương nhiên phải hầu hạ nhóm người này cho thật tốt rồi. Nghe nói khi đó ở Biên Hòa, hình như có người trong căn cứ Biên Hòa sơ ý, làm mất lòng vợ cậu Bạch, sau đó dị năng giả ở căn cứ Biên Hòa đã bị dị năng giả căn cứ thành phố A đánh cho đến chết! Đầu năm nay, ai có nắm đấm thì người đó là lão đại, cho dù có bắt ông ở trước mặt bọn hắn ca hát dân ca, ông cũng phải đem tất cả những chuyện có khả năng xảy ra đánh nhau đều ngăn cản sạch sẽ!

Hộp quà nhìn nhỏ nhưng ngược lại đồ đạc chứa bên trong thật sự nhiều vô cùng. Lúc Đường Nhược mở ra, vẻ mặt tò mò của mọi người đều biến thành khinh thường, cắt một tiếng: – “Còn tưởng rằng trong miệng Tiểu Hoàng nói khiêm tốn không quý giá gì đó, thì ra thật sự đúng là rác rưởi.”

Bên trong tất cả đều là trang sức ngọc thạch trước tận thế như ngọc bội, thủy tinh, bảo thạch, nhìn cũng thấy đủ màu sắc. Nhưng sau tận thế thật đúng là không đáng tiền chút nào. Có điều ba cô gái đối với nữ trang luôn yêu thích, ba cô gái bắt đầu chọn từng món trong hộp.

Buổi tối, mọi người như thường lệ đi dạo trong căn cứ nhìn xem bên này biến đổi như thế nào, hoặc có chỗ ‘Tinh hoa’ nào để học tập cho thành phố A.

 

Bọn hắn có rất nhiều thứ đều từ thành phố H mà đến, kể cả tay thiện nghệ cải tạo xe của Chu Minh Hiền cũng từ nơi này ra. Cho nên lần này tất cả mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện đi dạo rất chăm chú, hầu như là ở cửa hàng vỉa hè tìm tòi ngâm cứu!

Bạch Thất lại dẫn Đường Như đi quán café trước.            Lúc này đây, không có những gương mặt đáng ghét kia: Cố Úc Trạch, Vệ Lam cùng Tào Mẫn, ngược lại anh có thể từ từ nhấm nháp hương vị cà phê ở quán café, hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái an bình này.

Ngược lại Đường Nhược ngồi ở nơi cũ, cảm thán rất nhiều. Trước kia có ba người ngồi chung, bây giờ tất cả đều không còn trên đời rồi.

Khúc cuối cùng người ly tán, người và vật không còn. Cũng có thể dùng cho tình huống bây giờ à.

Dường như Bạch Thất nhìn thấu nỗi lòng của cô, cười cười, đưa tay nắm chặt tay của cô nói: – “Trên thế giới này chỉ cần người mình để ý vẫn còn ở trước mắt mình là tốt rồi, những thứ khác không cần để ý.”

Đường Nhược gật đầu. Chỉ cần Bạch Thất vẫn còn, đồng đội của cô vẫn còn, như vậy cũng đủ rồi.

Ra quán cafe, vừa tỉ mỉ quan sát trong căn cứ. Thật đúng lúc, đụng phải đoàn đội Hào Kiệt trước kia mời chào bọn hắn, vẫn là Phó đoàn trưởng lúc trước khiến Hồ Hạo Thiên cười đến không thẳng eo nổi.

Lúc trước đoàn đội Hào Kiệt là đoàn đội cấp B ở thành phố H, nhưng lúc đó cũng không có đoàn đội cấp độ A, nên bọn họ cũng là một đoàn đội lớn rồi. Hôm nay ở thành phố H càng giống như mặt trời ban trưa, càng không nói đã đạt đến đoàn đội cấp độ A,  trình độ phát triển đã lên đến hơn ba trăm dị năng giả.

Đi theo Phó đoàn trưởng còn có các đoàn viên lúc trước trêu chọc Đường Nhược trên đường Kháng Chiến, hôm nay hắn là một nhân vậy trọng yếu trong đoàn đội Hào Kiệt, đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Hắn nhìn thấy Đường Nhược và Bạch Thất ở phía đối diện, hai mắt trừng to. Lúc trước, ở căn cứ giới thiệu đối phương, hắn cũng không biết thân phận đối phương, chỉ biết dị năng của đối phương cường đại, mới có ý kêu gọi đối phương gia nhập đoàn đội của mình. Đương nhiên, căn cứ lớn như vậy, đến bây  giờ bọn hắn cũng không biết thân phận của hai người này! Nhưng thấy hai người trải qua tận thế lâu như vậy vẫn còn dáng vẻ của tiểu bạch kiểm và cô gái yếu ớt mềm mại, hắn làm sao cũng không tin nổi. Sau tận thế, chỉ có lão đại của căn cứ, bằng không làm sao đã nửa năm không gặp, chẳng những đối phương không hốc hác vàng võ mà còn càng ngày càng trắng trẻo đẹp mắt rồi hả?!

Chuyện này thật không đúng với khoa học mà!

– “Nhìn kìa, phó đoàn Tạ, hai người lần trước ngài có ý nhận đối phương gia nhập đoàn đội chúng ta kìa!” Người lúc trước trêu chọc Đường Như chỉ một ngón tay lên phía trước, chỉ về phía hai người kia.

Phó đoàn Tạ này chính là em trai Tạ Thiện, Tạ Phúc.

Tạ Phúc giương mắt liếc nhìn hai người bên kia: – “Hôm nay có dị năng giả thành phố A đến căn cứ chúng ta, hơn nữa hai người kia lúc trước không thấy trong căn cứ, chỉ sau một đêm lai xuất hiện, thì ra là dị năng giả thành phố A.”

– “Nghe nói lần này dị năng giả đến từ thành phố A đều rất cường đại.”

– “Cường đại thì sao, đoàn đội của chúng ta có ai không cường đại?”

Thành phố H từng trải qua Zombie triều, đoàn đội Hào Kiệt trong zombie triều đã có cống hiến to lớn, dị năng giả muốn gia nhập nhiều vô số kể, khiến cho dị năng giả  bên trong đoàn đội đều tin rằng đoàn của mình rất lớn mạnh nên vô cùng tự hào.

Tạ Phúc nói: – “Đã có duyên gặp lại nhau như vậy, chúng ta cũng qua chào hỏi đi.”

Kẻ lúc trước trêu đùa Đường Như lập tức gật đầu: – “Được được.”

Hắn đang suy nghĩ có thể tiếp cận rồi sờ sờ người đẹp này một chút rồi, cho dù không thể tùy theo ý mình nhưng cuối cùng cũng có thể gặp mặt một lần cũng tốt lắm đây.

Mấy người bước nhanh tiến đến, chặn đường của hai người. Bạch Thất và Đường Như đang đi dạo, đột nhiên phía trước lại xuất hiện vách chắn

– “Có chuyện?” Bạch Thất đã gặp qua quá nhiều người nên tự nhiên cũng đem những người không quan trọng này quên mất tiêu.

– “Người anh em, thật đúng lúc nha, chúng ta lại gặp mặt ở đây.” Tạ Phúc nói.

Mắt Bạch Thất giơ lên: – “Sau đó thì sao?”

Tạ Phúc nói: – “Tôi ở thành phố H, chúng tôi coi như là ông chủ, mở cửa chào đón khách là hai người đó là việc chủ nên làm. Không bằng hôm nay do chúng tôi làm chủ, mời người anh em và cô gái này qua tiệm cơm ăn một bữa?”

Bạch Thất cười cười: – “Cứ nói vào vấn đề chính.”

Vẻ mặt anh đầy khinh miệt khiến người đứng sau Tạ Phúc khó chịu: – “Này, mày có biết mày đang nói chuyện với Phó đoàn trưởng của đoàn đội Hào Kiệt hay không. Đoàn trưởng chúng tao mời mày ăn cơm, mà mày còn vênh váo như vậy, thật không biết điều!”

Tạ Phúc đưa tay ngăn lại nói: – “Tiểu Huyền không được kích động, cậu là dị năng giả mạnh nhất thành phố H, không thể để người ta cảm thấy cậu chỉ là một thằng nhóc con.”

Hắn nói lời này nhìn như giải vây cho Bạch Thất, kỳ thật tạo kẻ địch cho anh. Trước kia, khi bọn hắn muốn lôi kéo đối phương thì vẫn chưa có Tiểu Huyền gia nhập, vốn có ý định bồi dưỡng Hạ Kiệt thành dị năng giả mạnh nhất căn cứ. Nhưng sau một chuyến làm nhiệm vụ ‘cứu tiến sĩ’ kết thúc, Hạ Kiệt chết, vì vậy sau này tìm được hệ Hỏa Tiểu Huyền này.

Tiểu Huyền này cũng có năng lực, cho hắn tài nguyên, sau này hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, dị năng không ngừng phát triển vô cùng cường đại. Bây giờ đã đến cuối cấp hai, sắp lên cấp ba rồi.

Thế nhưng toàn bộ căn cứ đều không có người nào đạt được cấp ba này!

Tiểu Huyền vốn cũng không có ý ra tay, nhưng nghe những lời này của đoàn trưởng nhà mình thì thực sự ra tay.

Bọn hắn tuyển người đều dùng chiêu này. Mời người ta ăn cơm, nếu đối phương đồng ý đi thì tốt, ngồi xuống bàn luận mọi chuyện. Nếu không đồng ý, vậy thì đánh, đánh gục người rồi, một lần nữa cho người ta một chút ngon ngọt để người ta gia nhập đoàn đội của mình.

Cho nên Tiểu Huyền đưa ra một ngọn lửa đỏ rực tiến về phía Bạch Thất.

Đường Nhược và Bạch Thất thấy bọn họ vừa mới nói hai câu đã ra tay đánh nhau. Lập tức cũng không khách khí, chuẩn bị giang tay tung dị năng ra.

Nhưng dị năng của bọn họ còn chưa xuất hiện, quả cầu lửa bên kia của Tiểu Huyền đã dị năng giả hệ Mộc bên cạnh anh đánh tan.

Dây leo của dị năng giả kia vẫn như đang bay múa: – “Làm cái gì, lão đại của chúng tôi là người mà mấy người có thể mời ăn cơm hay sao? Nhanh cút đi, mất mặt?!”

– “Tao mất mặt, mày chỉ là một thằng hệ Mộc hậu cần, lại dám nói tao mất mặt, xem chiêu!”

Dị năng cường đại rồi, nói nhảm cũng càng ngày càng ít, một lời không hợp, vậy thì đánh!

Tiểu Huyền là người mạnh nhất thành phố H, danh tiếng này cũng không phải tùy ý mà có đâu đấy, sau mấy chiêu đã đánh lui hệ Mộc vài bước.

Hệ Mộc tạo ra một cái lưới lớn, cũng không để ý bây giờ đang ở địa bàn của ai, hướng ra phía sau kêu to: – “Các anh em đến hỗ trợ, thành phố H có một dị năng hệ Hỏa tự nhận mạnh nhất căn cứ, còn muốn đánh nhau với Bạch lão đại!”

Người xem náo nhiệt đều không chê việc càng lớn.

– “Muốn ăn đòn, muốn ăn đòn…”

– “Đến đánh lên lên…”

Mỗi người đều xúm lại kêu to.

Có náo nhiệt, người bên ngoài đều ồn ào sang đây xem náo nhiệt.

Dị năng giả thành phố A xem xét, chúng ta đứng xem dị năng giả của căn cứ khác đánh người của căn cứ mình à? Cái này hay, lúc trước người ở Biên Hòa không phải cũng bị chúng ta đánh thành mặt mo sao, đây là muốn đem tinh thần này phát dương quang đại mà, vậy cứ tiếp tục đánh ở thành phố H!

Đánh tới đầu tóc rối tung, trời đất mù mịt!

Giờ phút này, người gia nhập đánh nhau càng lúc càng nhiều. Ngay cả Tạ Phúc cũng không hiểu tại sao bị người ta đánh. Hắn mang đến có mấy người à? Tính toán cũng chỉ có sáu người, làm sao có thể đánh lại những người này?!

Lập tức ở bên trong, Tạ Phúc quát to: – “Nhanh, nhanh đi gọi cứu binh tới!”

Dị năng giả thành phố A kêu to: – “Gọi cứu binh cái gì, mấy người ở thành phố H từng người đều chỉ biết xem náo nhiệt, còn không đến giúp các người, chạy nhanh đến để bị đánh à?!”

Nói xong, người qua đường cũng không bỏ qua, trực tiếp phóng dị năng về phía bọn hắn. Ở chỗ này đi lại tất cả đều là dị năng giả, người bình thường chỉ ở tầng chót nhất, không có tư cách đi đến nơi này. Bị đánh trúng như vậy, tiếng mắng cha chửi mẹ, quên luôn mục đích đến con đường này, cũng tham gia vào đánh nhau.

Nhóm dị năng giả hóa thành thủy triều với khí thế to lớn, hoàn toàn đánh cùng một chỗ. Có đôi khi đánh tá lả rồi nhìn lại mới thấy người đó là đồng đội bên cạnh mình.

– “Này, đánh lộn rồi, chúng ta đổi mục tiêu a.”

– “Đổi mục tiêu cái gì, cậu giúp tôi đánh đi, tôi đã muốn đánh nhau với cậu một trận lâu lắm rồi!”

Đồng đội còn là kẻ thù, không có sao, tất cả đều đánh hết. Dị năng cần phải mài giũa va chạm mới có thể tiến tới nha. Ngắn ngủi nửa giờ, con đường Thắng Lợi này đã bị dị năng giả bao quanh, dị năng tung bay.

Lúc trước Đường Nhược ở Biên Hòa đã từng thấy qua tình trạng này. Ngược lại là Bạch Thất, khóe mắt co rút đầy thâm thúy, thì ra anh bồi dưỡng được một đám người đều có một vài phần tử hiếu chiến.

Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ đến sau, càng trợn mắt há hốc mồm.

– “Làm sao vậy, sao lại thế này, như thế nào lại đánh nhau?”

Phan Hiểu Huyên rất bình tĩnh giải thích cùng Hồ Hạo Thiên: – “Ờ, không có gì, bọn hắn đánh trả với nhau thôi, sẽ không làm đối phương bị thương, yên tâm đi Hồ đội.”

Kết quả là, ngay phía sau còn xuất hiện một đám cổ động  viên.

– “Thành phố A thành phố A, nhất là A của tôi này!”

– “Thành phố H thành phố H, nhất này!”

Nghe tin báo, thị trưởng Hoàng nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy đường Thắng Lợi đang yên đang lành trở thành võ đài dã chiến, mặt mày đều xanh mét. Ông đi đến bên cạnh Hồ Hạo Thiên, giật giật khóe miệng, để cho vẻ mặt của mình nghiêm nghi môt chút rồi mới nói: – “Hồ đội, để cho nhóm dị năng giả dừng tay lại đi, dị năng không có mắt, làm bị thương người cũng là tổn thất của căn cứ.”

Hồ Hạo Thiên nhìn trong chốc lát cũng đã bình tĩnh trở lại, nhìn qua thị trưởng Hoàng, đem những lời Phan Hiểu Huyên thuật lại một lần: – ” Ờ, không có gì, bọn hắn đánh trả với nhau thôi, sẽ không làm đối phương bị thương, yên tâm đi thị trưởng Hoàng.”

Yên tâm cái đầu cậu a! Em gái cậu sẽ không làm bị thương đối phương! Trong lòng thị trưởng Hoàng kêu gào thảm thiết, rất muốn một phát súng giải quyết sạch đám người biến thái này!

Các người choáng đầu rồi hả, muốn dị năng giả nhà mình gia tăng thực lực cũng không cần tìm dị năng giả ở căn cứ chúng tôi luyện tập chứ! Không nhìn thấy ý chí chiến đấu của chúng tôi đều đã bị đánh đến không còn gì sao?!

Không biết làm sao, cho dù thị trưởng Hoàng có bắn mấy phát lên trời cũng không biết có thể ngăn cuộc chiến này lại hay không?!

Ngược lại còn có người quăng dị năng về phía ông: – “Cầm súng làm gì, cũng muốn ra chơi à.”

Trận chiến này kéo dài từ lúc ăn cơm tối đến lúc ăn bữa khuya mới kết thúc. Sau đó dị năng giả thành phố H nghe tin tức cũng kéo đến gia nhập cuộc chiến, kết quả một vạn người đối đầu với hai ngàn người, bị đánh không còn manh giáp.

Trong lúc đó, những người trong đoàn đội Tùy Tiện cũng ra tay. Mục tiêu họ ra tay chính là những dị năng giả thành phố H muốn đưa đối thủ vào chỗ chết kia. Dị năng giả thành phố A cho rằng đây là rèn luyện mài giũa, nhưng một số người ở thành phố H thì không nghĩ như vậy.

Những kẻ kia một lòng muốn nhân cơ hội hỗn loạn giết chết đối phương thì đều bị đoàn đội Tùy Tiện ngăn cản, lôi khỏi vòng chiến đấu ném bọn hắn cho thị trưởng Hoàng.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. trời đất ơi, sao mà lần nào qua bên này cũng đánh nhau vậy trời, kkk, mà 2 lần đều có ĐN ở trỏng nha,kkk, nhưng mà không sao, đánh vậy cũng vui mà,kkk, chỉ là bọn này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn thôi, dị năng chưa lên nổi cấp 3 mà đã lên mặt rồi, hừ

    tks tỷ ạk

  2. Kỳ này lại có nhóm người không biết sống chết trêu chọc vào đám người Bạch Thất. Sự kiện như thành phố Biên Hòa lại xảy ra, hai căn cứ đánh nhau um sùm, mà chủ yếu là thành phố A đánh thành phố H. Được cái họ dùng ít đánh nhiều, vậy căn cứ thành phố H mới quê chứ.
    Cảm ơn editors

  3. Haha lần này ra ngoài khả năng ĐN và BT sẽ lên cấp 5 đó. Oa oa thật là đã quá mà. Tới tp.H tìm được cậu LB rồi, đi dạo uống cà phê nghĩ lại đúng là cảnh còn ngừoi mất nhưbg cubgx k có gì đáng thương tiếc cả. Cái đoàn đội HK này vậy mà dám ngông cuồng nhỉ. Haha sau vụ đánh lộn này tp.A lại càng có tiếng lan xa đây. Thị trưởng tp.H tội ghê
    Cảm ơn edictor

  4. hờ hờ. người thành phố H đúng là ếch ngồi đáy giếng, mới có cuối cấp 2 mà đã nghĩ mình cao siêu ư. người ta còn đang tính tấn cấp 5 kia kìa. khác nhau 1 trời 1 vực. 1 bên là vạn người lại đối chiến với 2000 người mà ko chiếm dc ưu thế. thật là đáng hổ thẹn. Đoàn đội Hạo kiệt gì đó đúng là sinh kiêu quá rồi. Nta mà ra tay lại chả răng rơi đầy đất.
    Trận đánh này, lại có người muốn thừa cơ mà dồn ng khác vào chỗ chết sao. Thật là bỉ ổi. Phải xử lý thật thích đáng với dc. Có DN như cái rada ở đây, thật khó cái gì có thể qua mắt cô.

  5. chuyến đi thành phố H lần này, sau khi làm nhiệm vụ trở về chắc không ít dị năng giả thành phố A tiến cấp.cuối cùng Lưu Binh và cậu Hai của mình cũng đoàn tụ rồi. cái đoàn đội Hào Kiệt thế nào lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế, thích tự mình làm mất mặt sao.dự là lịch sử khi ở Biên Hoà lại lặp lại rồi, dị năng giả thành phố H thế nào cũng đại bại khi so chiêu cùng dị năng giả thành phố A.

  6. Đây có thể coi là ngựa quen đường cũ không? Lần trước đánh ở căn cứ Biên Hòa thành nghiện giờ sang căn cứ H lại tiếp tục.

  7. Sao kết luận của tiến sĩ Lâm thì anh Bạch đã cho phép chị Đường bung lụa rồi, cố gắng tiến cấp để xem thử bí mật 1000 năm trước là thế nào,
    Giờ mọi người quăng công việc trông coi căn cứ cho các nguyên lão rồi, còn đội thì đi về thành phố H tìm cậu của Lưu Binh
    Ở đây có người còn chưa nghe danh anh Bạch nữa, còn là dị năng giả mạnh nhất thành phố H nữa chứ, lúc biết cấp của đội nhà chắc té xỉu quá, haha
    Cảm ơn các bạn đã edig truyện ah

  8. Mấy phần tử hiếu chiến của thành phố A ghê thật đi đến đâu cũng đánh nhau tít mù được.
    Đội Hào Kiệt cũng nên được dạy dỗ một lần, chứ không tưởng mình lợi hại rồi ai cũng mắt cao hơn đầu, mới cấp hai cao nhất ở căn cứ mình thôi chứ không phải cao nhất trong các căn cứ đâu, các thành viên đội Tùy Tiện toàn cấp 3 kìa. ;32

  9. Hờ hờ, mị trở lại rồi. Còn vài chương thôi là hết rồi. Thành phố A đi đâu lúc nào cũng báo nhiệt nhỉ. Đi đâu cũng có 1 trận đánh nhau như thế này, riết cũng qen. Còn TP H thì quá lớn lối cần được dạy dỗ lại. Thanks nhóm dịch nhé.

  10. Cứ đọc đến đoạn đánh nhau loạn xạ là thấy vui. Cố lên cố lên. Tương lại phía trước tuỳ thuộc vào các bạn nhá

  11. Haaaaa bé Đương sao cứ hồng nhan họa thủy thế bé. Bé cứ đến căn cứ nào sẽ cũng sẽ xảy ra đại chiến căn cứ thế ;94 ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: