Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 79+80

18

Chương 79: Tạ gia hỗn loạn

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Uông thị vốn đang đau dử dội, vừa nghe cánh tay mình bị gãy kêu la ai ôi ai ôi càng dữ hơn, vừa la đau vừa mắng Lý thị, những lời khó nghe đều mắng ra hết, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, Lý thị trốn ở một bên cũng ủy khuất, nếu không phải mẹ chồng đánh nàng thì nàng đâu có đẩy loạn xạ như thế chứ?

Lúc này Tạ Hữu Hòa chỉ có thể giúp đỡ vợ nói chuyện, Xuyên Tử Tỏa Tử hai đứa cũng đứng một bên nói tốt, Hồng nha khóc nói muốn Nương.

“Tốt lắm, toàn bộ đừng khóc chết tang nữa! Ta còn chưa có chết đâu!”

Uông thị thấy nhi tử cháu gái cháu gái đều cầu tình thay Lý thị, trong lòng càng tức giận hơn, bà ta bị thương đau đớn thế này cũng không thấy bọn họ đau lòng thay cho bà ta, chỉ toàn tâm toàn ý nói thay Lý thị kẻ chuyên gây chuyện kia, bà ta có thể không tức giận sao? “Muốn ta không đuổi nàng ta về nhà mẹ đẻ cũng được, toàn bộ tiền xem lang trung của ta các ngươi chịu, còn có thời điểm ta dưỡng thương phải được bồi bổ, mỗi ngày cần phải ăn cháu gà, còn có nhân sâm! Tất cả các ngươi đều mua cho ta! Không phải các ngươi có bạc sao? Có bạc cứ dùng trên người của ta!”

Tạ Hữu Hòa vừa nghe Nương nhắc đến bạc lòng đau như cắt, nói: “Nương a, mới vừa rồi người cũng biết bạc của chúng ta đã mất, nếu không phải bạc đã mất thì có thể xảy ra chuyện này sao? Chúng ta bây giờ ngay cả tiền công xây nhà cũng không lấy ra nổi rồi, ngay cả tiền cơm cũng không có mà ăn! Người là mẹ ruột của con, con còn muốn mượn người một hai để dùng. Nương người cũng đừng hỏi tiền con nữa.”

Cát Tường ở một bên bĩu môi nói: “Không biết nói thật hay nói dối nữa đây, trước đó khóc than nghèo, kết quả trong tay còn có Đại nguyên bảo. Đem cất giấu kỹ bạc như thế, ai có thể trộm được chứ? Ta xem là biết không muốn phát tiền công cho người ta, cho nên mới diễn hí kịch như thế, thuận tiện gài tang vật cho người trong nhà, moi chúng ta một khoảng tiền, như vậy cuộc sống sau này của các người có thể vùng lên rồi. Thật là giỏi tính toán!”

Cát Tường vừa nói như thế, mọi người nghĩ thật đúng là rất có đạo lý, mọi người đều nhìn chằm chằm Tạ Hữu Hòa và Lý thị.

 

Uông thị mắng: “Đồ bụng dạ đen tối! Dám tính toán ta! Ta đã bị như vậy mà các ngươi còn tính kế ta! Ta cũng vậy, không cần các ngươi làm gà mua nhân sâm cho ta nữa! Các ngươi cho ta mười lượng bạc! Sau đó dọn ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy các ngươi, ta không cần các ngươi dưỡng lão hay tống chung (chăm sóc người thân trước lúc chết), nếu trông cậy vào các ngươi thì ta cũng không sống được bao lâu! Vợ lão đại, chuyện này giao cho ngươi!”

            Phương thị lập tức nói: “Biết rồi, Nương, người yên tâm dưỡng thương, chuyện này giao cho con.”

Uông thị hạ xuống quyết tâm, bà ta nghĩ lão Tam cùng vợ hắn giấu bao nhiêu tiền riêng, sẽ bắt bọn họ nộp bấy nhiêu rồi mới được ra ngoài. Lúc trước than khóc với bà ta, nói gì tiền mua vật liệu xây dựng nhà cửa rồi sau đó chỉ còn đủ tiền trả tiền công, thì ra tất cả đều là lừa gạt bà ta, trong tay bọn họ nhiều tiền vô cùng a! Bọn họ nguyện ý giấu, cũng không cho bà ta biết, để bà ta biết thì phải giao nộp ra! Trong lòng Uông thị tức giận, nắm chặt bàn tay khiến cánh tay bị động càng đau hơn, sự đau đớn càng khiến bà ta tức giận hơn.

Tạ Hữu Hòa và Lý thị vừa nghe đã sốt ruột, bạc của bọn họ thật sự đã bị mất, bây giờ Nương còn muốn nhiều bạc như vậy, bọn họ đi đâu mà chuẩn bị bạc được chứ, đây không phải bức ép bọn họ sao? Hai người rối rít cầu xin tha thứ, nhưng Uông thị không buông tha.

“Các ngươi đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi!” Uông thị lớn tiếng nói, trong mấy nhi tử, Tạ Hữu Hòa đứng ở giữa, một đứa con trai không được coi trọng nhất, nhưng Tạ Hữu Hòa biết ăn nói, cho nên Uông thị cũng xem như nhìn vào trong mắt, bà ra đối với hắn còn tốt hơn so với Tạ Hữu Thuận. Mặc dù Lý thị chuyên gây chuyện, nhưng chưa bao giờ dám gây chuyện với bà ta, tâng bốc bà ta, bà ta xem nàng ta cũng thuận mắt. Hơn nữa bọn họ cho sinh cho bà ta hai cháu trai một cháu gái, bà ta đối xử với bọn họ cũng không tệ, nhưng bây giờ bà ta thật sự tức giận.

Tạ Hữu Hòa bọn họ không muốn đi, bị Tạ Sinh Tài đuổi ra ngoài.

Lúc này Tạ Hữu Khang bọn họ biết chuyện cũng về đến, bọn họ nghe nói trong nhà xảy ra chuyện.

Tiêu Lê Hoa cũng tới, trong nhà có Vương Đại Sơn Trương Liên Hương bọn họ giúp đỡ trông coi nên nàng có thể rút ra chút thời gian. Nghe Phương thị kể chuyện vừa rồi, khóe miệng nàng rút rút, nghĩ lại còn xảy ra chuyện như vậy, quả nhiên xuyên thủng nhà nông tuyệt không kém so với xuyên thủng cửa nhà trong hoàng cung.

Tạ Hữu Khang nhìn chằm chằm Tạ Hữu Hòa nói: “Lão Tam! Ngươi quá vô lý rồi, tại sao các ngươi lại hoài nghi chúng ta trộm bạc nhà các ngươi? Mà không phải vợ ngươi giấu tiền đến ngay cả ngươi cũng không biết chỗ nào, chúng ta đi đâu tìm được! Ta xem chính các ngươi than nghèo, cho nên mới xảy ra chuyện vừa rồi! Ta nói các ngươi muốn giả bộ nghèo cũng không thể hại Nương như thế, đây chính là Nương của chúng ta!”

Vẻ mặt Tạ Hữu Hòa đưa đám nói: “Các ngươi cũng nói tiền giấu trong nhà rất kỹ, trong nhà chúng ta mỗi ngày đều có người, nếu thật có người ngoài đi vào đã sớm bị người nhìn thấy, không phải người trong nhà trộm thì là người nào?”

“Tốt, làm người một nhà với ngươi thật là xui xẻo, đã mất bạc chúng ta liền trở thành trộm cả rồi!” Phương thị tức giận nói: “Nhà này đã sớm phân ra, theo lý thuyết các ngươi sớm nên ra ngoài ở, nhưng chúng ta có lòng tốt, cho các ngươi xây xong nhà rồi đi, kết quả lòng thiện lương này gây ra tai họa a! Chính các ngươi không giữ cẩn thận tiền bạc của mình, lại đổ lên đầu chúng ta!”

Tử thị nghiêm mặt, nàng cũng không muốn bị xem thành trộm: “Nói bạc là do chúng ta trộm, ngươi lấy ra chứng cớ đây. Lấy không ra đừng có ăn ốc đoán mò!”

Lý thị nói: “Chúng ta không có chứng cớ, nhưng tất cả các ngươi vô cùng có hiềm nghi nhất,  vì đều có mối quan hệ huynh đệ chị em dâu, chúng ta cũng không trách móc rồi, các ngươi giúp chúng ta năn nỉ Nương một chút, đừng bắt chúng ta ra mười lượng bạc kia, chuyện này liền cho qua.”

Trong lòng Lý thị khó chịu giống như bị đao cắt, bạc của nàng ta a, nhưng bây giờ không phải lúc đau lòng bạc, nàng ta không thể đắc tội cha mẹ, người có thể kiếm được tiền nhất là nhà lão Tứ đã không muốn bọn họ đến cửa, còn tuyên bố cắt đứt quan hệ với bọn họ, bây giờ cũng không để cho bọn họ vào cửa, bọn họ đã không thể trông cậy vào chuyện này được. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Như Ý, nếu đắc tội với cha mẹ, cũng chính là đắc tội với Như Ý.

Tiêu Lê Hoa nhàn nhạt nói: “Nương bị thương, chúng ta làm con nhất định sẽ quản, nhưng cho dù Nương phân phó chuyện cho các ngươi. Bạc kia cũngkhông phải chúng ta trộm, nếu chúng ta vì phần tình cảm mà gánh vác số tiền này thay các ngươi, thế không phải chúng ta thừa nhận đã lấy số tiền kia sao? Cái danh trộm này chúng ta gánh không nổi!”

Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người của ba phòng cùng gật đầu, ngay cả Phương thị và Cát Tường cũng gật đầu.

Lý thị nhìn Tiêu Lê Hoa, trong lòng thầm hận, nghĩ tại sao bây giờ cuộc sống của nàng ta trôi qua tốt như vậy a, tại sao kiếm được tiền không dứt? Tại sao mình lại không gặp vận khí tốt biết được mấy cách điều chế như vậy chứ? Hiện tại trong nhà lão Tứ có tiền, lại không chịu giúp bọn hắn một tay, vẫn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ có biết bao người trong thôn chê cười nàng, tất cả đều là lỗi của Tiêu Lê Hoa.

“Các ngươi biết nhà chúng ta có tiền, người khác cũng không biết, các ngươi hiềm nghi lớn nhất.” Lý thị nhìn Tiêu Lê Hoa nói, trong lòng nghĩ xem ra không thể hòa hảo cùng một nhà lão Tứ rồi, vậy thì dứt khoát vạch mặt, ít nhất trước hết để trong nhà tổn thất thấp nhất.

Tạ Hữu Hòa giật tay vợ nói: “Ngươi nói bậy gì đấy?”

Lý thị vung tay nói: “Ta mới không nói nhảm, bọn họ cũng thừa nhận nghe được trẻ con nhà chúng ta nói trong nhà có tiền! Những người khác trong nhà không biết, chỉ có bọn họ biết!”

Cát Tường nhìn Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa nói: “Tứ ca Tứ tẩu, thật sao?”

Phương thị cũng nhìn sang, bị Tạ Hữu Khang kéo một cái, nàng ta biết hiện tại không thể đắc tội với nhà lão Tứ, bọn họ đang nghĩ cách kéo gần mối quan hệ với nhà lão Tứ, cho nên lập tức nói: “Hiện tại nhà Tứ đệ bọn họ có tiền như vậy, còn cần mười lượng bạc kia của các ngươi? Chắc chắn không phải bọn họ, bọn họ từng sớm đã không còn ở trong nhà, nếu vừa vào cửa sao có thể không bị nhìn thấy? Tứ đệ, Tứ đệ muội, các ngươi yên tâm, đại ca đại tẩu đều tin tưởng các ngươi không làm loại chuyện này, nhân phẩm của các ngươi là tốt nhất.”

Tạ Hữu Khang cũng cười nói: “Đúng đấy, từ khe ngón tay Tứ đệ rớt xuống một chút cũng không ít hơn mười lượng này, sao lại đi trộm chút ít tiền này chứ?”

Trong lòng hai vợ chồng Tạ Hữu Hòa thầm mắng.

Trong lòng Cát Tường cũng tức giận, nàng ta cũng muốn xây dựng lại mối quan hệ với Tứ ca bọn họ, nhưng rõ ràng nàng ta không có cơ hội, nhưng nàng ta suy nghĩ một chút, vẫn nên im lặng, đại ca đại tẩu thay đổi thái độ, nàng ta cũng đừng gây thêm chuyện. Cho nên lập tức cũng nói đại ca đại tẩu nói rất đúng, sau đó cúi đầu không lên tiếng.

Hai vợ chồng Tạ Hữu Hòa suýt chút mắng ra tiếng, thầm nghĩ cả nhà này đều là cỏ đầu tường (*gió thổi chiều nào theo chiều nấy)!

Tạ Hữu Thái cùng Tử thị cũng nói không thể nào, nói nếu Xuyên Tử và Tỏa Tử bọn họ ra ngoài nói, vậy thì có rất nhiều người biết, không nghi ngờ người ngoài mà lại nghi ngờ người trong nhà, quả thật chính là không có chuyện gì lại muốn gây chuyện, đem bọn họ hung hăng nói cho một trận.

Lúc này Tạ Sinh Tài đi ra, lập tức Lý thị khóc lóc kể lể với ông ta, nói cả nhà đều khi dễ nàng ta, nàng ta bị cả nhà xem thường.

“Bắt trộm phải bắt tận tay, các ngươi tìm không ra chứng cớ, vậy thì tự mình chịu! Muốn náo loạn đến nỗi người trong nhà không nhận các ngươi luôn sao?” Tạ SinhTài nghĩ đến cánh tay lão bà tử liền nhức đầu, mặc dù lão bà tử có không ít tật xấu, nhưng rốt cuộc cũng là người bên gối sống hơn nửa đời người, nhìn bà đau đớn như thế, trong lòng ông ta cũng khó chịu. Hơn nữa chuyện này lại là do con trai và con dâu gây ra, bà có yêu cầu gì ông đều nghe theo bà, nghĩ cũng nên để bọn họ ra chút ít máu.

Lý thị vừa thấy không có chuyển cơ, tức giận dâng trào, thấy Xuyên Tử Tỏa Tử đứng ở một bên, bắt bọn chúng đánh, vừa đánh vừa mắng, thật ra thì nàng ta cũng không đánh thật, cho nên động tác có chút phô trương thanh thế.

Xuyên Tử Tỏa Tử bị hù dọa lập tức la to bỏ chạy, Lý thị liền đuổi theo, nàng ta nhân cơ hội chạy về hướng Tiêu Lê Hoa.

Vốn Lý thị muốn đụng ngã Tiêu Lê Hoa, nếu Tiêu Lê Hoa không tránh thì nàng nhân cơ hội này xả giận, đụng phải Nương khiến Nương bị thương đó là do bà già xương giòn, chắc chắn Tiêu Lê Hoa sẽ không có chuyện gì, làm cho nàng đau một chút để cho mình hết giận. Nếu Tiêu Lê Hoa né thì mình có cách làm bộ té xuống đất, đến lúc đó giả vờ bị thương, làm sao cũng phải khiến bọn họ cho mình ít tiền, cô nương kia không phải có tiền sao? Trong lòng nàng ta tính toán vô cùng tốt.

Tiêu Lê Hoa nhìn Lý thị muốn nhào đầu về phía mình, chân mày cau lại, nàng ghét nhất người vô tội gặp tai họa trong hỗn chiến này, cho nên nàng không đợi Lý thị đến gần đã tránh sang bên cạnh nhanh như chớp.

Lý thị không nghĩ đến động tác của Tiêu Lê Hoa nhanh như vậy, nàng ta có chút há hốc mồm, trong nháy mắt đó liền suy nghĩ không biết có phải Tiêu Lê Hoa biết đọc suy nghĩ của nàng ta hay không? Nàng ta cũng không biết làm sao phản ứng lạiđến nhanh như vậy, thân thể xông lên phía trước liền vòng qua chuyển sáng hướng khác, vốn nghĩ chạy về phía của Tiêu Lê Hoa, trong miệng kêu la muốn bắt Hồng Nha núp phía sau Tiêu Lê Hoa.

“Nha đầu chết tiệt kia! Lúc này ngươi còn ở đó xem náo nhiệt, ta đánh chết ngươi!”

Lý thị la như vậy chỉ muốn tìm lý do để chạy về hướng bên kia, trong lòng nàng ta bội phục mình nhanh trí, kết quả suy nghĩ rất tốt nhưng dưới chân không linh hoạt, không biết làm sao hai chân lại đạp cùng một chỗ, ngược lại nghiêng về một bên. Mặt khác đúng lúc đứng phía bên này lại là Cát Tường, thoáng chốc nàng ta té ngã trên người Cát Tường. Cát Tường đang xem náo nhiệt, không có chú ý trốn, bỗng chốc bị đụng phải, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất, Cát Tường bị đè ở dưới.

“Ai da! Đau chết mất! Đau quá!” Cát Tường kêu to, dùng sức đẩy Lý thị.

“Ai ôi! Đừng cào! Mặt của ta a!” Lý thị kêu to, tay Cát Tường cào loạn lung tung, chính là cào lên mặt nàng ta, nàng ta tức giận hai tay dùng sức ấn xuống dưới, vừa lúc đè lên bụng Cát Tường.

Cát Tường kêu thảm một tiếng, ánh mắt trợn trắng, ngất đi.

            Chương 80: Tam phòng họa vô đơn chí

Cát Tường ngất, tất cả mọi người đều ngây người, liền giống như bị điểm huyệt, ngay cả miệng cũng giống như bị bịt kín, sau đó khoảng chừng hai giây sau, mọi người mới có thể cử động cùng nói chuyện, còn muốn loạn hơn lúc trước nữa, nhưng tất cả mọi người đều chạy về hướng Cát Tường, người hôn mê, đây là chuyện lớn, bình thường có ầm ĩ náo loạn thế nào cũng là người một nhà, nhân mạng lớn bằng trời a!

Lý thị vội vàng bò dậy, lúc này tim nàng ta đập như trống trận, chuyện xấu rồi, vừa hại mẹ chồng gãy xương, bây giờ lại hại Cát Tường té xỉu, mẹ chồng thương yêu Cát Tường, sao còn tha cho nàng ta đây?

Phương thị  thét lên một tiếng chói tai giống như gà bị cắt cỗ, khiến Lý thị đang khẩn trương bị hù dọa suýt té sấp mặt, nàng ta nhìn chằm chằm Phương thị nói: “Đại tẩu ngươi la cái gì! Làm ta sợ muốn chết!”

“Chảy máu!” giọng nói Phương thị vẫn bén nhọn như vậy, ngón tay chỉ vào Cát Tường, “Sẽ không phải Cát Tường sảy thai chứ? Cái này làm sao bây giờ a!”

Lúc này Lý thị cũng thấy trên ống quần Cát Tường có máu, nàng ta thoáng chốc ngã ngồi trên mặt đất, nghĩ lúc này thật xong rồi, nhìn có vẻ Cát Tường thật sự sảy thai rồi! Cát Tường trông mong có hài tử muốn điên rồi, nếu thật sự bị sảy thai thì nàng ta còn không liều mạng với mình sao? Nàng ta không liều mạng với mình thì Bạch Đại Hòa cũng không tha mình, mẹ chồng Uông thị cũng sẽ tìm mình tính sổ a!

Lý thị nghĩ mình chỉ muốn tính toán Tiêu Lê Hoa, làm sao lại gây họa đến Cát Tường rồi? Tất cả đều là lỗi của Tiêu Lê Hoa, nếu nàng không trốn thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Lý thị nhìn chằm chằm Tiêu Lê Hoa, nói tàn bạo: “Toàn bộ trách Tứ đệ muội! Nếu không phải nàng, ta sẽ không đụng vào Cát Tường! Toàn bộ trách nàng! Nếu hài tử Cát Tường bị mất, hãy tìm nàng!”

Tiêu Lê Hoa cau mày, nói: “Nhưng ta cũng không đụng phải ngươi, ta xem mới vừa rồi ngươi chính là cố ý muốn đụng ta, ta sớm đã tránh sang một bên, lại tránh né, mọi người đều nhìn thấy, ngươi đừng nghĩ đổ lỗi lên đầu ta, ta không bị ngươi hù sợ.”

Tiêu Lê Hoa vừa nhìn ánh mắt oán hận kia của Lý thị thì càng xác định mới vừa rồi chính nàng ta cố ý muốn đụng phải mình, kết quả tự làm tự chịu đụng vào Cát Tường, làm hại Cát Tường động thai khí, nếu thật sự Cát Tường có chuyện bất trắc gì, Tam tẩu này thật gặp phải phiền toái lớn, lão thiên gia nói họa vô đơn chí, quả nhiên rất có đạo lý. Có điều nàng một chút cũng không đồng tình với Lý thị, cảm thấy nàng ta đáng đời, khi nàng nhìn qua Cát Tường đôi chân mày nhíu lại càng chặt, cho dù Cát Tường có bao nhiêu phiền chán thì hài tử là vô tội, hơn nữa đời trước nàng đã từng mất đi đứa con, nàng không muốn thấy nhất tình cảnh này.

Tạ Hữu Thuận cầm chặt tay vợ, phát hiện tay nàng có chút lạnh băng, mày nhíu chặt, cho là nàng bị Lý thị làm cho tức giận, ánh mắt nhìn về phía Lý thị cũng trở nên lạnh lùng, nói: “Tam tẩu, mới vừa rồi ngươi muốn đụng vào vợ ta sao? Lúc nào vợ ta trêu chọc gì ngươi rồi hả? Ngươi nói cho ta biết xem!”

Lý thị co rụt cổ lại, nàng ta thật ngốc, như thế nào lại để cho vợ chồng này nhìn ra, có điều nghĩ lại bọn họ có thể nhìn ra thì thế nào? Dù sao đã cùng bọn họ vạch mặt, bọn họ muốn hoài nghi thì cứ hoài nghi, nàng ta sống chết không thừa nhận là được.

Tử thị nói: “Chính tam đệ muội muốn đụng Tứ đệ muội, kết quả chính mình vấp phải mình.”

“Ngươi nói nhảm!” Lý thị trừng mắt nhìn Tử thị, nghĩ Nhị tẩu này muốn đối đầu với mình mà.

“Ta có nói nhảm hay không,chính ngươi rõ ràng nhất.” Tử thị liếc nhìn nàng ta, rồi không nói nữa, cùng Lý thị lý luận bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian, người như thế ít dính líu đến vẫn tốt hơn, nếu không phải vì Tứ đệ muội nàng thật không muốn để ý đến nàng ta.

“Tam đệ muội, cho dù nói như thế nào, là ngươi không cẩn thận, không trách đến trên đầu Tứ đệ muội được.” lúc này Phương thị mở miệng, nàng nghĩ đến muốn lấy lòng một nhà lão Tứ thì phải thêm chút sức, nàng coi như đã nhìn ra, hôm nay nhà lão Tam thật đen đủi, trước đó bọn họ còn muốn để nhà mình giúp đỡ gánh vác bạc cho bà bà, tính toán đến trên đầu của nàng, nghĩ cũng thật đẹp a!

Lý thị nghe lời này của Phương thị, trong lòng nghĩ căn bản Phương thị chỉ cần thấy xương là vẫy đuôi như chó, bây giờ muốn nịnh bợ Tứ đệ bọn họ a, nếu mình gặp Như Ý, nhất định phải nói xấu nàng ta với Như Ý. Đến lúc đó chỉ cần giúp Như Ý hoàn thành ý muốn thì bọn họ sẽ trở thành tâm phúc của Như Ý, như vậy chuyện hôm nay sẽ không tính là gì, bạc cũng có thể kiếm lại lần nữa!

“Tốt lắm! Các ngươi đừng làm ồn nữa!” Tạ SinhTài tức giận quát to, lúc này Cát Tường đã được đưa đến phòng Như Ý ở lúc trước, người này xảy ra chuyện nên đưa đến nơi nào có giường gần nhất thì đưa đến phòng người đó. Tạ Hữu Thái cũng vừa tìm được tìm Triệu lang trung rồi. Tạ Sinh Tài cảm thấy trái tim đập dồn dập, nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của Cát Tường, nghĩ đến nếu thật sự sảy thai thì làm sao bây giờ, con rễ lớn còn không hận chết cả nhà bọn họ sao, đây là đứa con hắn trong đợi nhiều năm. Đứa bé này bọn họ cũng một mực trông đợi đấy.

Tất cả mọi người đều an tĩnh.

Lúc này Uông thị cũng đã chạy đến, nhìn đại nữ nhi mặt mày tái nhợt cùng máu đỏ tươi, bà ta liếc nhìn bọn họ một vòng, ánh mắt lạnh như băng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Lý thị, mới vừa rồi ở trong nhà bà ta đều nghe rõ mọi chuyện.

Lý thị bị hù dọa núp sau lưng Tạ Hữu Hòa, nghĩ đến lần này cha mẹ chồng thật sự tức giận, mới vừa rồi còn hù dọa hưu nàng, bây giờ sẽ không phải thật sự muốn hưu nàng sao, vậy cũng không được, nàng phải trôi qua thật tốt, cũng không thể trở thành người bị chồng ruồng bỏ được!

Triệu lang trung mới vừa đi, lại bị mời về, thấy bộ dạng này của Cát Tường liền cau mày, nhìn một chút nói: “Hài tử không giữ được, ta khai phương thuốc, thân thể người lớn cũng có thể bồi dưỡng lại, nếu không bồi bổ tốt thì không chỉ sau này khó có thể mang thai, có khi thân thể còn không được tốt giống như trước nữa.”

Uông thị vừa nghe lời này hung hăng trừng mắt liếc Lý thị, chờ Triệu lang trung rời đi, bà ta dùng cánh tay không bị thương cầm cây chổi quất mạnh vào Lý tị, vừa đánh vừa mắng. Lý thị không dám chạy, nhưng cũng không muốn bị đánh, liền trốn phía sau Tạ Hữu Hòa, đánh Tạ Hữu Hòa cũng kêu la. Cuối cùng vẫn là Tạ SinhTài kéo Uông thị lại. Uông thị nhào đến bên cạnh Cát Tường khóc, cảm thấy mệnh nữ nhi quá khổ.

Lúc này Bạch Đại cũng nghe tin chạy về, biết Cát Tường có thai lại không giữ được, hắn liền giống như bị sét đánh, nhìn hắn mọi người không khỏi đồng tình với hắn, chuyện này vốn là chuyện cực vui, kết quả còn chưa được hưởng vui mừng thì nhận được tin bi thảm, vừa nhận được lại mất đi, cái này còn khó tiếp nhận hơn so với việc không có được.

“Có phải các ngươi làm hại Cát Tường hay không? Có phải các ngươi hại ta không có nhi tử hay không!” Bạch Đại thấy thảm trạng của Lý thị cùng Tạ Hữu Hòa, hắn liền đoán chuyện này có liên quan đến bọn họ, trong nhà này tính tình của người nào như thế nào hắn đều biết rõ cả, cả nhà tam phòng này đều chuyên gây tai họa. Thấy hai người trốn về phía sau, Bạch Đại liền xác định, tức thì vung nắm đấm đánh qua, một quyền đánh ngã Tạ Hữu Hòa.

Tạ Hữu Hòa hét thảm ngã úp sấp trên mặt đất, từ trong miệng phun ra một búng máu, bên trong còn mang theo hai cái răng, có thể thấy được Bạch Đại tức giận như thế nào.

Lý thị thấy Bạch Đại nhìn mình, bị hù dọa vội vàng ôm đầu nói: “Chuyện này không liên quan đến ta! Là Tứ đệ muội làm hại ta!”

“Đến lúc này ngươi còn dám vu cáo cho người khác!” Tạ Hữu Thuận cau mày, “Muội phu, ngươi đừng tin lời của nàng ta, những người ở nơi này đều có thể chứng minh nàng ta nói dối. Ngươi hiểu rõ nhân phẩm của ta, ta không phải loại người dám làm mà không dám nhận, chuyện này không dính dáng một chút gì đến vợ ta, chuyện là như vậy.”

Tạ Hữu Thuận kể rõ mọi chuyện cho Bạch Đại, Bạch Đại nghe, quả đấm nới lỏng một chút, hắn nghĩ chuyện này cũng không liên quan đến Tiêu Lê Hoa.

Lúc này Uông thị nói: “Vợ lão Tứ, ngươi không có chuyện gì thì trốn cái gì? Nếu ngươi không trốn thì chuyện này đã không xảy ra! Chuyện hôm nay ngươi cũng thoát không khỏi liên quan!”

Tất cả mọi người cảm thấy Uông thị đầu óc bị co rút rồi, Tạ SinhTài lớn tiếng quát Uông thị, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, ông ta cũng không muốn có chuyện gì nữa.

Uông thị cũng không để ý mọi người, nhận thức đúng chuyện như vậy, nói chuyện này Tiêu Lê Hoa cũng có trách nhiệm, bà ta làm như vậy cũng biết mình không có lý nhưng bà ta nhìn thấy sắc mặt nữ nhi trắng như tờ giấy, đau lòng cuộc sống sau này của con bé, bà ta chỉ muốn kiếm một người có thể tăng thêm cho nữ nhi một phần bảo đảm. Hiện tại nhà lão Tứ có tiền rồi, có thể giúp Cát Tường một tay, nhưng lúc trước Cát Tường đắc tội với bọn họ, chỉ có thể mượn cơ hội này mở nút thắt đó mà thôi.

Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ của Nương, Uông thị để ý nhi tử, nhưng cũng thương yêu nữ nhi, ở điều kiện tiên quyết không tổn hại căn cơ của nhi tử, để cho nhi tử giúp đỡ nữ nhi một tay, bà ta cho rằng cách mình làm rất đúng.

Tạ Hữu Thuận lại bị hành động của Uông thị làm cho lạnh tâm, từ nhỏ đến lớn vốn là như vậy, đại ca là con trai trưởng được coi trọng, nhị ca là con thứ cũng được coi trọng, đến Tam ca và hắn lại bắt đầu không được coi trọng như vậy, Cát Tường là nữ nhi đầu tiên sau bốn nhi tử, tất nhiên được sủng ái, ngay đến Như Ý là tiểu nữ nhi, cũng được xem như châu như bảo. Tam ca có tính toán, cuộc sống trôi qua không tồi, cuối cùng chỉ còn lại hắn trôi qua khó khăn nhất, cuối cùng cưới vợ cũng muộn nhất, còn cưới một cô nương có thanh danh xấu. Cũng may trời cao mở mắt, hiện tại vợ trở nên tốt như vậy, Tạ Hữu Thuận nghĩ đến những mất mát trước kia dù có nhiều hơn nữa cũng không còn muốn nghĩ đến nữa, hắn chỉ cần hiện tại trôi qua tốt là được. Nhưng Uông thị vì nữ nhi lại tính toán hắn, khiến trong lòng hắn phát rét.

“Chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta sẽ không quản. Trong nhà còn có việc, chúng ta đi trước.” Tạ Hữu Thuận lôi kéo Tiêu Lê Hoa đi ra ngoài.

Tiêu Lê Hoa có thể cảm giác được cảm xúc thay đổi của Tạ Hữu Thuận, thật ra trong lòng nàng làm sao không tức giận, Uông thị thật là quá đáng, rõ ràng bọn họ không sai nhưng lại ấn sai lầm đó lên bọn họ, nàng làm con dâu còn khó chịu, làm nhi tử chắc chắn còn khó chịu hơn.

Phía sau truyền đến tiếng chửi bậy của Uông thị, Tạ Hữu Thuận cũng không dừng bước, Tiêu Lê Hoa đi theo hắn.

Đi trên đường, Tạ Hữu Thuận nói: “Chuyện ngày hôm nay không liên quan đến chúng ta, sau này ít đi đến đây.”

Tiêu Lê Hoa nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, nàng biết đây là Tạ Hữu Thuận không muốn thấy Uông thị nhiều, nàng nghĩ Uông thị thật chỉ biết khi dễ người thành thật, bà ta cho rằng người thành thật sẽ không biết nổi giận sao? Càng là người thành thật khi nổi giận sẽ càng đáng sợ hơn!

Vương Đại Sơn và Trương Liên Hương sau khi biết chuyện xảy ra đều trợn mắt há hốc mồm, lúc này chưa được bao lâu mà lại xảy ra nhiều đại sự như vậy, Tạ gia thật đúng là tai họa liên tục.

Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, Tạ Hữu Thái bọn họ mới trở về.

Tử thị nói: “Lúc này tam phòng bọn họ thật sự rất xui xẻo.”

Trương Liên Hương hỏi kết quả như thế nào, hỏi Bạch Đại có chịu tha thứ cho Lý thị bọn họ không?

Tiêu Lê Hoa cũng hiếu kỳ, Lý thị trêu chọc phải Cát Tường, hai người này cũng không phải dễ đối phó, cây kim so với sợi râu, không biết ai đau hơn ai.

Tử thị nói: “Lão Tam bọn họ đền bù hai mươi lượng bạc cho Cát Tường, còn phải hầu hạ Cát Tường cho đến khi khỏe lại mới kết thúc.”

Tiêu Lê Hoa tính một chút, Tạ Hữu Hòa bọn họ mất mười lượng bạc, lại phải cho Uông thị mười lượng bạc, bây giờ còn phải đền bù cho Bạch Đại bọn họ hai mươi lượng bạc, chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi như vậy, bốn mươi này cũng đủ xây hai căn nhà có sân không tệ rồi!

Chuyện xảy ra kế tiếp càng khiến Tiêu Lê Hoa cau mày, trong tay Bạch Đại có bạc lại đi tìm thôn trưởng, muốn mua một mảnh đất ngay dưới thôn Hạ Cầu, sau đó cũng bắt đầu xây dựng nhà, nói đến chỗ xây dựng nhà kia cũng cách đây một mảnh. Tiêu Lê Hoa nghĩ đến phía trước là nhà nhị ca cùng Tạ Khánh Phong bọn họ thật hoàn hảo biết bao, nếu không vừa ra khỏi lại nhìn thấy kẻ đáng ghét ở nhà đối diện, thật đúng là đáng ghét.

Tạ Hữu Hòa bọn họ mất bạc còn rước phải nhiều chuyện như vậy, tâm tình hai vợ chồng đều không tốt, bị đập hai trận, đánh nhi tử nữ nhi vài lần, cuối cùng nhất trí nói với bên ngoài, không chỉ có cha mẹ những đứa trẻ ban đầu nghe Xuyên Tử Tỏa Tử khoe trong nhà có tiền bị bọn họ ở trước mặt chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngay cả trong thôn cũng có không ít người bị đối xử như vậy, khiến người trong thôn vô cùng bất mãn. Thanh danh của hai người bọn họ càng tệ hơn, sau đó nhà còn chưa xây xong, người làm công liền ít hơn phân nửa, còn hơn phân nửa muốn tăng tiền công, nếu không cũng không chịu làm, nên bọn họ chỉ có thể cho tăng tiền công.

Uông thị lại cho người đến gọi Tạ Hữu Thuận đi qua nhà cũ, vẫn nói chuyện của

Cát Tường, vẫn nói ban đầu Tiêu Lê Hoa không nên tránh ra, cho là chuyện Cát Tường có liên quan đến Tiêu Lê Hoa. Để cho Tạ Hữu Thuận tha thứ Cát Tường, lại cùng qua lại với Cát Tường. Tạ Hữu Thuận kiên định nói không, hắn không chỉ thất vọng đau khổ với  Nương cùng muội muội, cũng không muốn để vợ bị ủy khuất, chuyện này không có một chút quan hệ đến vợ, tiền trong nhà cũng là do chủ ý của vợ mới kiếm ra được, hắn sẽ không cầm tiền vợ kiếm được đi mua sự an tĩnh của gia đình như vậy.

Uông thị náo loạn vài lần, Tạ Hữu Thuận cũng không trở về, Tạ SinhTài quở trách bà ta vài lần, bà ta mới an tĩnh.

Như Ý cũng trở về đến thăm tỷ tỷ, biết chuyện xảy ra, trong lòng cũng rất phiền não, bây giờ Tứ ca kiên định, không muốn tha thứ cho tỷ tỷ, chắc chắn cũng không nguyện ý hùn vốn cùng Cao gia, như vậy nàng làm sao đặt chân ở Cao gia đây? Nàng không muốn bị vắng vẻ, nàng biết rõ kết quả bi thảm của một thiếp thất bị lạnh nhạt như thế nào, nửa năm qua nàng ở trong đại trạch không nghe những chuyện khác, nhưng có nghe kể một vài kết cục bi thảm của thiếp thất, nàng ta không muốn rơi vào kết cục như vậy, nàng ta phải cố gắng, hoặc sinh nhi tử, hoặc làm chính thất, hoặc phải có trợ giúp cho Cao gia, để cho bọn họ xem trọng nàng!

Tứ ca Tứ tẩu chính là cách để Cao gia xem trọng nàng ta!

Như Ý nghĩ đến sự bất lực của mình cũng phải nén giận, nàng ta hiểu rõ tất cả đều do Tứ ca Tứ tẩu làm hại nàng ta, là bọn họ khiến nàng ta lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy, bọn họ phải nên giúp nàng, nhưng bọn họ lại giống như không có việc gì, điều này khiến nàng ta một lần nữa tức giận với bọn họ. Vừa muốn cho bọn họ khổ sở lại phải dựa vào bọn họ, loại cảm giác mâu thuẫn này làm cho nàng ta một mặt bởi vì to son điểm phấn mà càng thêm xinh đẹp một mặt tối tăm phiền muộn, giống như trời nổi mây đen.

Mà lúc này Như Ý lại gặp được Kim Phượng.

Những ngày qua Lý Kim Phượng cũng rất buồn bực, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Nhị ca Nhị tẩu luôn có quan hệ tốt với nàng bị cha mẹ phân ra, hơn nữa còn mất đi sự yêu thương của cha me, trong nhà lại thêm một chị dâu nhỏ là quả phụ, khiến cho nàng ta vừa đi đến thôn đã cảm thấy có người chê cười nhà bọn họ.

Lý Kim Phượng nhìn đã ngôi nhà xây lại của Tạ Hữu Thuận có tường viện cùng cổng lớn sơn đen, trong lòng tràn đầy sự lo lắng.

Discussion18 Comments

  1. Đáng đời, dám tính toán hại người hại không được ngược lại hại luôn bản thân mình tốn bốn mươi lượng bạc luôn. Danh tiếng cũng bêu xấu, Lý thị ác quá mà, báo ứng tức khắc luôn. Còn cô Như Ý này nữa lòng tham quá, làm thiếp đâu phải lỗi của vợ chồng Lê Hoa thế mà cứ đỗ lỗi qua hết vậy.

  2. Đúng là hại người hại mình. lúc nào cũng biết đến việc tính toán người khác. THH và Lý thị bị như vậy là xứng đáng. cứ nghỉ mình thông minh cho nên ai cũng ngu. còn Uông thị cũng thật đáng ghét. may còn được cha chồng. haizz

  3. Lý Kim Phượng này là ai vậy ta? sao nghe lạ quá vậy
    Còn cả cái nhà Tạ gia này nữa, lần trước tưởng loạn lắm rồi, ai ngờ giờ còn loạn hơn. Ta thấy Uông Thị với Lý thị là vật hợp theo loài luôn á, tính cách y chang nhau, hừ, bị vậy là đáng lắm.
    Còn tên Bạch gì đó là ck của Cát Tường có khi là người lấy số bạc đó cũng nên đó. hừ. đều là những thứ không tốt đẹp gì cả

    tks tỷ ạk

  4. Lý thị bị quả báo đáng lắm. Nàng ta suốt ngày đâm chọt tính toán hết người này đến người khác. Không ngờ lại làm Uông thị gãy tay phải đền mười lượng, đuổi khỏi nhà. Thị ta chưa hối cải định tính kế Tiêu Lê Hoa ai ngờ làm Cát Tưởng sảy thai phải tốn thêm hai mươi lượng. Uông thị nghĩ Tạ Hữu Thuận hiền lành dễ ăn hiếp, ai ngờ làm chàng lạnh lòng.
    Cảm ơn editors

  5. Kim Phuong la chac nguoi bay muu cho Nhu Y di lam thiep ne. Lan truoc cung gap Kim Phuong xong la Nhu Y binh tinh tro lai. Nghi lam. Va mong duoc biet ro con nguoi cuar Kim Phuong.

  6. Tran Thanh Hang

    Cạn lời với Tạ gia. Ko biết nên phê phán chửi bới như thế nào cho đủ luôn.

    Tất cả cũng chỉ vì tiền.

    Nhưng nhà nông bình thường nghèo nhưng họ có ruộng đất, chăm chỉ làm ăn cũng ko bị chết đói.

    Tạ gia này là vì hẹp hòi ích kỉ vụ lợi. Ko muốn làm chỉ muốn hưởng thụ. Tất cả là do Uông Thị và tạ sinh Tài dạy dỗ mà nên. Gieo nhân nào gặt quả đó thui.

  7. Ta thật thắc mắc là tại sao có những người tâm lý vặn vẹo như thế chứ. Phải ta chắc ta khôg chịu được mất. Muốn cách xa mấy thể loại này quá đi. Đang lo không biết mụ Như Ý với Kim phượng này gặp nhau sẽ có âm mưu j với nhà Hoa tỷ đây nữa. Lo quá. Hóng chap mới hj

  8. Lý thị đáng đời mà muốn đụng TLH ai ngờ đụng phải CT để nàng ta xảy thai chứ. Vậy mà còn muốn đổ lên đầu tLH. Cách hành xử của uông thị đúng là làm cho lòng THT lạnh tâm mà. Có ngừoi mẹ như vậy thật sự là bi ai. Sau này chỉ có ít qua lại thôi.
    NY này không biết có an phận không đây hay là lại cbi nghĩ kế gây chuyện với TLH
    Cảm ơn edictor

  9. Không còn lời gì để nói về Uông thị nữa, vô lý hết sức, chẳng lẽ biết người khác muốn đụng ngã mình mà vẫn phải đứng yên cho họ đụng sao?
    Đáng ra bà ta muốn giúp con gái thì nên nhẹ nhàng nỉ non với vợ chồng TLH, cho dù không muốn qua lại với Cát Tường thì vì chữ hiếu với mẹ có khi THT với TLH sẽ giúp một chút, đằng này… Hở ra là mắng chửi, ép buộc người khác, Bà ta khiến THT hoàn toàn lạnh tâm, lạnh lòng rồi,

  10. Luôn luôn có những người muốn đổ sai lầm của mình lên người khác.
    Nghèo thì khinh mà giàu thì ganh ghét . Tiểu nhân mà gặp nhau thì thế nào cũng có chuyện xảy ra .
    Chắc còn lâu lắm Như Ý mới rơi đài nhỉ?

  11. Lý thị có xấu đi nữa cũng khó hại được Tiêu Lê Hoa. Mà Như Ý mới là kẻ thông minh nhưng gian ác kìa. Không biết sắp tới nàng ta tính kế gì ca ca mình nữa đây?

  12. Lý thị đúng là xứng đáng gặp chuyện mà, chả hiểu đầu óc tư duy của Uông Thị, Lý thị, Như Ý thế nào nữa, tệ đến không thể tệ hơn. May Tạ Hữu Thuận có lập trường vững vàng, chỉ là cũng suốt ngày bị phiền toái.

  13. Hương Nguyễn

    bó tay với nhà lão tam. đấy sống k có đức nên bị thu thập đấy. tiền mất tật mang. không biết ả kim phượng và như ý lại xuất ra cái chủ ý đê tiện j nữa đây. cứ thế này còn đau đầu dài dài. nhà họ cao cứ fai đánh cho xẹp lép ý mới k gây ra chuyện đc. thank nàng đã edit

  14. Cái vở tuồng của Tạ gia này ko biết đã kết thúc chưa đây nhỉ. Hết chuyện mất bạc, mẹ con đánh nhau tới gãy tay rồi chị e dâu tính toán nhau làm sảy thai khí. Cái nhà Tạ gia hết sức cực phẩm, chuyện tới như vậy mà uông thị còn dám tính toán tới nhà lão Tứ, chả lẽ nghĩ bà ta đưa ra điều kiện nào thì họ đều nghe ra sao. Có mà làm THT lại càng lạnh tâm hơn nữa. Lần này thì lại càng xa cách thêm 1 tầng, khi mà mẹ ruột thì luôn thiên vị những người khác mà ko yêu thương mình, em gái mình cũng thế. Nhà Lý thị bị trừng phạt đúng lắm. Mất ít máu như thế, xong rồi thanh danh hỏng bét, cũng ko rõ là ai lại lấy bạc nhà này nhỉ.

  15. Tội nghiệp a Thuận không được yêu thương, là đứa nhỏ từ bé không được xem trọng, giờ có tiền thì bị bắt nạt, cả nhà THH đúng là gặp xui, mất tiền mất cả danh tiếng. Như Ý gặp Kim Phượng không biết lại ra chủ ý xấu gì đây.

  16. Cát Tường sảy cái thai này hẳn là không dễ nguôi ngoai đâu! Tổ hợp Như Ý & Ki Phượng lại bày trò hắc ám gi nữa đấy?

  17. Phi lý hết sức, kiểu như mọi việc k theo ý xảy ra trong Tạ gia thì nhà này đều nghĩ do vợ ck TLH vậy. Đọc vừa tức vừa buồn cười sự ấu trĩ của gd này. K hiểu sau nhà này còn làm trò gì ăn vạ nữa. May mà nam 9 sáng suốt k ngu hiếu. Mỗi tội thấy nam 9 cũng hơi vô tình, nói gì thì đây cũng là ruột thịt đó

  18. Tạ gia bây giờ đúng là loạn mà, người mất tiền, người xảy thai, người gãy tay nhưng vẫn không quên tính kế một nhà Tiêu Lê Hoa, không biết phải nói gì về cái gia đình này nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: