Tận Thế Song Sủng – Chương 411+412

13

Chương 411: Cải tử hoàn sinh

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

– “Có, đương nhiên trong lòng sẽ thấy sợ hãi rồi, sau chuyện của Tô Tiêm Ảnh, không phải mình cũng tránh bạn hai ngày sao? Nhưng về sau thấy cha mình và những người khác, còn có Tiểu Bạch ở cũng bạn lâu như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra. Thế giới này dị năng gì cũng có, loại dị năng huyền bí như vậy, dĩ nhiên mình cũng có thể tiếp nhận. Dù bạn có là ma quỷ thì người phải chết cũng là Tiểu Bạch nha.”

Thật lâu, tâm tình của Đường Nhược cũng không thể bình tĩnh, cảm xúc phập phồng. Nửa ngày mới che ngực nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên đồng đội của mình đều là người có thần kinh thô, một người hai tính cách. Lại nói, kiểu não tàn này, sẽ lây bệnh đấy. Nếu Phan Hiểu Huyên biết Bạch Thất trọng sinh thì có phản ứng bình tĩnh như vậy hay không.

Sau đó Đường Nhược nói suy đoán của mình về Phan Hiểu Huyên cho Bạch Thất. Quả thật cô đối với Bạch Thất là đào tim đào phổi, có hai tuyệt không nói một, có ba tuyệt không nói hai…

Nhưng Bạch Thất nghe xong suy đoán của cô, vẻ mặt chỉ thoáng động, giải quyết dứt khoát tất cả bí mật không gây ảnh hưởng gì đến tình cảm hai người, dưới tình huống nguy hiểm đến tính mạng của hai người thì cứ để nó phát triển theo tự nhiên.

Tuy nhiên Đường Nhược lại có chút không biết phải làm sao, nhưng tình huống bây giờ cũng chỉ có thể làm theo ý của của Bạch Thất, bởi vì ngoại trừ tiến cấp, dường như cô cũng không có phương pháp gì để có thêm được tin tức…

Vậy thì… cứ thuận theo tự nhiên đi.

Theo sắc trời ngày càng tối càng có nhiều muỗi hơn, từng đợt ‘sao băng’ xẹt qua, từng tràng ‘khói lửa’ nổi lên, thi thể trên đất cũng ngày càng nhiều. Đầu muỗi lớn hơn nhiều, vì để chắc chắn những con muỗi này còn nguyên vẹn, đại đa số đều khống chế dị năng. Ngay cả Bạch Thất cũng không dùng chiêu ‘đóng băng vạn dặm’ để chơi đùa nữa.

Hiện nay muỗi đối với binh sĩ hoặc người bình thường không có dị năng vô cùng nguy hiểm, nhưng với dị năng giả lại không có bất cứ uy hiếp gì.

Chiêu số hạn chế, còn phải giữ lại dị năng, việc này đối với dị năng giả mà nói càng là một sự khảo nghiệm.

Ban ngày trời tháng bảy nóng bức, ban đêm lạnh lẽo, mọi người đánh một hồi ra đầy mồ hôi. Mỗi người đều đã sớm chuẩn bị, người có điều kiện sẽ đi giày ống cao, không có điều kiện sẽ dùng vải plastic quấn hai chân mình lại. Bằng không không cẩn thận một chút thì đạp lên ‘thi thể’ chồng chất trên mặt đất. Không chịu nỗi nhìn thẳng xuống.

Bọn họ vì mục tiêu không đem cơm tối ói ra, vẫn cẩn thận là hơn, tất cả đều đứng nguyên tại chỗ đánh tới.

Cho đến nửa đêm, Bạch Thất vung tay, để mọi người trở về nghỉ ngơi.

Tinh lực có hạn, số lượng muỗi dường như vô hạn, không thể mệt mỏi chiến đấu. Vì vậy từng tiểu đội trưởng lại bắt đầu ra lệnh.

Quan trọng hàng đầu là để dị năng giả không gian lấy ra cây chổi, xẻng xúc tuyết cùng các loại công cụ để mở ra một con đường.

Đêm tân hôn, cho dù Đường Nhược mệt mỏi đến co quắp cũng không chạy thoát khỏi ma chưởng. Bạch Thất cầm khăn đứng ở cửa phòng tắm giả trang làm ông chồng nhị thập tứ hiếu, giả trang làm trung khuyển: – “Bây giờ thời tiết khác thường, một người tắm không bằng hai người cùng tắm rửa sẽ ấm áp hơn, một người nằm trong chăn không bằng hai người cùng ôm sưởi ấm…”

Vợ yêu dấu, em vẫn mau mau theo anh đi, nhanh nhanh vào trong chén của anh!

Dù sao đã mang danh bỉ ổi càng vang càng xa rồi, dứt khoát cá chết lưới rách, cam chịu đi trên đường càng ngày càng đen. Mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần đạt được thứ mình muốn thì đó đều là cách hay!

Zombie triều ngày thứ 89, một ngày một đêm hai người ôm ấp vuốt ve không biết bao nhiêu lần, dùng mười đầu ngón tay đếm cũng không hết, đến mức quá lâu, bụng cũng đói quá lâu, tiết tháo của anh cũng đều vỡ thành mảnh vụn rồi.

Đường Nhược muốn trở mặt, nhưng nhìn anh giống như khuôn như dạng, mang gương mặt uỷ khuất, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười.

Sau đó, Bạch Thất thừa cơ, ôm lấy cô một đường hôn xuống. Ngày tốt cảnh đẹp, đoàn tụ sum vầy, sao có thể bỏ lỡ.

Ngày hôm sau, căn tứ tiến vào giai đoạn bảo toàn. Tạm thời không có người đi ra ngoài đánh zombie, mọi người đang trợ giúp căn cứ tu tu bổ bổ và tẩy rửa.

Thi thể zombie cần đốt, xác muỗi cần thu thập, lắp đặt xong các phiến PC, tường thành căn cứ bị zombie đè ép, trên tường đều loang lổ vết máu… tất cả đều cần mọi người tới làm cho xong.

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi đẩy lùi zombie triều, tiến sĩ Lâm không mời mà đến đại viện đội Tùy Tiện.

Trong biệt thự của Bạch Thất, hắn từng hứa sẽ tặng máy truyền tin sóng dài làm quà tân hôn.

Đường Nhược thấy vị tiến sĩ cả đời đều si mê nghiên cứu này, cười nói: – “Buổi tối tiến sĩ ở lại ăn cơm, xem như ăn mừng hôn lễ.”

Giữa trưa, trong đại viện xem như cũng đã cùng mọi người ăn qua một lần, tuy trước đó đã huênh hoang tuyên thệ trên tường thành, nhưng dù sao cũng không giống như nhà họ Chu lúc trước, trong căn cứ mời tiệc linh đình trên đường lớn, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, phần giản lược kia đều là của mình nha. Mà hai người  đối với việc mời rượu tiệc cưới này kia đều không ưa chuộng lắm.

Tiến sĩ Lâm cười cười, gật đầu nói: – “Được, tất nhiên phải ăn một bữa, lúc đầu tôi đưa không ít tiền cơm đâu đấy.” Hai người nói vài câu, tiến sĩ Lâm nghiêm túc nói: – “Gần đây tôi đều ở trong phòng thí nghiệm, không biết hôm nay căn cứ xảy ra biến hoá lớn như vậy.”

Đối với việc Bạch Thất ngồi lên vị trí chủ vị trong phòng họp, còn mấy lão già giống như ở trong viện dưỡng lão tùy ý ở các đại viện, tiến sĩ Lâm cũng không quá chú ý. Vốn ông cũng không thuộc phương diện những nhân vật chính trị, không hiểu trò chơi chính trị, từng người trong căn cứ đều đồng ý để Bạch Thất ngồi vị trí này, ông cũng không có lý do phản đối. Ông rời khỏi phòng thí nghiệm đến nơi này cũng vì nguyên nhân khác: – “Tiểu Tào đã chết rồi, các người cũng biết?”

Tiến sĩ Lâm nói với vẻ cô đơn, ông cũng luyến tiếc cô ta đấy. Đường Nhược cùng Bạch Thất nhìn nhau, lắc đầu.

Trước đó, vì có Diệp Thánh Luân và mấy lão già trong căn cứ nhúng tay, Bạch Thất không giết chết Tào Mẫn, sau đó Bạch Thất vì chuyện cô tiến cấp, trở về căn cứ, mấy lão già kia thừa cơ đưa Tào Mẫn đến đảo Tự Tâm. Cô còn tưởng rằng Tào Mẫn vẫn luôn ở trên đảo đó, thì ra lại trở về căn cứ, còn đi tìm tiến sĩ Lâm.

Tiến sĩ Lâm tiếp tục nói: – “Tiểu Tào cũng là người cố chấp, sống chết để tâm vào chuyện vụn vặt, một ngày vào hai tháng trước cô ấy chạy đến nhờ tôi, để tôi trợ giúp cô ấy, nói trên thế giới này có chuyện cải tử hồi sinh, có thể lấy tinh thần nguyên của một người ra rồi đặt tinh thần nguyên đó vào một cơ thể khác, để cho chủ nhân của tinh thần nguyên đó phục sinh…”

Trong lòng Đường Nhược căng thẳng, chậm rãi hỏi: – “Sau đó thì sao, tiến sĩ Lâm có kết luận thế nào?”

Tiến sĩ Lâm nói: – “Tôi đã giải thích với tiểu Tào, tôi không loại trừ khoa học kỹ thuật tương lai, có thể tách tinh thần nguyên từ cơ thể ra, sau đó để cho tinh thần nguyên phụ thuộc vào một thứ gì đó làm cho chủ nhân của tinh thần nguyên phục sinh lần nữa. Nhưng khoa học kỹ thuật bây giờ, chúng ta không thể làm được… sau đó Tiểu Tào nói…” Ông nhìn Đường Nhược, trong ánh mắt mang theo một chút chờ đợi, lại mang theo một chút kinh ngạc: – “Tiểu Tào nói với tôi, cô là người trọng sinh tinh thần nguyên được đưa đến đây, lại không sống cả đời ở đây. Cô ấy một mực chắc chắn rằng, cô là người từ ngàn năm sau, tinh thần nguyên thông qua ngũ duy ‘xuyên qua không gian’ mà đến đây.”

 

Chương 412: Xuyên Qua Thời Không khó như vậy

Lời tiến sĩ Lâm nói khiến cho ánh mắt Bạch Thất lộ ra ánh sáng. Tào Mẫn sống hay chết anh không quan tâm, nhưng bây giờ người ở Địa Phủ cũng đã gặp Mạnh Bà rồi, lại còn tiết lộ bí mật này cho người điên cuồng nghiên cứu khác trong căn cứ biết. Chẳng lẽ sau này lại có một người quấn lấy sao?

Đường Nhược đưa tay nắm chặt tay Bạch Thất một lúc, nhìn về hướng Bạch Thất chậm rãi cười, làm cho anh an tâm một chút, chớ vội, rút tay khỏi tay Bạch Thất bước lên phía trước hai bước, nói với tiến sĩ Lâm: – “Tiến sĩ, nếu tôi nói với ngài, tôi thực sự đến từ ngàn năm sau, ngài có tin không?’

Chuyện cho đến bây giờ, nếu không dấu diếm được thì cô cũng muốn thông qua tiến sĩ Lâm để biết rõ chân tướng sự thật. Tuy chân tướng này đối với cuộc sống hiện tại của cô không có tác dụng gì, nhưng sự việc đều như nhau, nếu đã có chút manh mối, nếu như không biết chân tướng… thì trong lòng giống như có một thanh chắn chặn ngang ở nơi đó.

Tiến sĩ Lâm lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn Đường Nhược càng thêm phức tạp. Lúc trước khi nghe Tào Mẫn nói về bí mật này, ông thật sự ôm thái độ nửa tin nửa ngờ tìm đến đây. Ông cũng không đưa ra kết luận có người ‘xuyên qua thời không’ được hay không, nhưng không có nghĩa ông không kinh ngạc khi nhìn thấy ‘thành phẩm thí nghiệm’.

Giống như trước tận thế, nước X đã đưa ra kỹ thuật nhân bản (Clone), biết rõ kỹ thuật là một việc, chứng kiến con người nhân bản lại là một chuyện khác.

– “Cô, cô thực sự đến từ ngàn năm sau?” Tiến sĩ Lâm nhìn mặt cô, ánh mắt không nháy một cái: – “Cô có trí nhớ của ngàn năm sau không?”

Ông có cảm giác, thanh xuân của mình lập tức bị tin tức Đường Nhược tiết lộ thiêu đốt lên. Mục tiêu cuối cùng cả đời, cho rằng đến cuối đời cũng không thể thấy được, lại không nghĩ đến thật sự có kinh hỉ lớn như vậy.

Ông tiến lên hai bước, muốn nắm tay Đường Nhược cẩn thận quan sát, hỏi thăm từng chuyện… lại bị một tay Bạch Thất đẩy ra.

Tiến sĩ Lâm từ trên tay mình nhìn đến khuôn mặt anh tuấn của Bạch Thất. Trên cái mặt kia rõ ràng đang viết: vật phẩm cá nhân, có thể hỏi, chớ động tay.

Tiến sĩ Lâm: – “…” Tía nó, cậu bị tẩu hoả nhập ma rồi, cậu biết không!

Đường Nhược không để ý những chi tiết nhỏ này, cô chuyên chú chính là vấn đề Lâm tiến sĩ nói: – “Chỉ nhớ được vài chuyện, là do thời điểm tiến cấp tôi nhìn thấy, Tào Mẫn đã nói cho tiến sĩ về chuyện tôi xuyên không, có lẽ cũng đã báo cho tiến sĩ biết, dị năng của tôi là tinh thần lực?”

Tiến sĩ Lâm gật đầu.

Đường Nhược liếc nhìn Bạch Thất, tiếp đó cũng không giữ bí mật, đem chuyện mình nhìn thấy trong lúc tiến cấp đều nói ra hết. Còn nói thêm, ngoại trừ tinh thần lực thì chính mình còn có một không gian, không gian này cũng do ngọc bội mang đến.

Đường Nhược nói cặn kẽ, không hề dấu diếm, cuối cùng cô nói: – “Khi đó tôi đoán, có phải do dị năng từ từ tiến cấp, những chuyện nhìn thấy cũng có thể càng nhiều hay không, nhưng…” Cô dừng lại một chút, giận dữ nói: – “Dị năng của tôi tiến cấp hết sức kỳ quái, người khác chỉ cần nửa giờ hoặc một giờ là tiến cấp xong, nhưng tôi lại cần đến mấy ngày, bởi vậy Bạch Ngạn sợ tôi gặp nguy hiểm, trước giờ vẫn luôn bảo vệ tôi.”

Cô vừa nói vậy, tiến sĩ Lâm cũng đã hiểu. Nói trắng ra là, Bạch Thất trực tiếp hạn chế việc Đường Nhược tiến cấp. Chuyện này cũng là trọng điểm, nhưng còn có một vấn đề tiến sĩ Lâm muốn hỏi cho rõ: – “Cô cũng có một không gian, còn rất lớn, có thể trồng trọt, từ một miếng ngọc bội lấy được không gian?”

Đường Nhược gật đầu, duỗi tay đưa ra ấn ký cỏ xanh có trên tay. Lúc trước ấn ký này trong đêm tối còn có thể sáng lên, hôm nay đã nhạt đi rất nhiều, người bình thường nhìn lại, chỉ thấy một hình xăm nho nhỏ mà thôi.

Lần này, tốc độ của tiến sĩ Lâm cực nhanh, trực tiếp cầm lấy tay Đường Nhược, tinh tế đánh giá.

Đối mặt với Bạch Thất, ông điều chỉnh biểu lộ trên gương mặt, nâng đầu… nhếch khoé miệng, tôi có thể làm cha Đường Nhược. Cho nên cậu không cần ghen!

Bạch Thất thấy khoé miệng ông rút, quýnh 囧 nhưng cũng bó tay rồi. Được rồi, tận thế rồi, thợ săn hay tiến sĩ, có lẽ cũng có sự khác nhau.

– “Nó bay vào tay cô sao?” tiến sĩ Lâm nghiên cứu tay Đường Nhược, chỉ kém mang dao nhỏ đào ấn ký kia móc ra.

– “Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là đột nhiên thấy xuất hiện trên tay.” Đường Nhược nói: – “Nhưng ngọc bội này của tôi ở kiếp trước, là bà ngoại cho tôi, như thế nào lại có một không gian?”

Liên quan đến chuyện kiếp trước của mình, Đường Nhược cũng đã nói rõ ràng với tiến sĩ Lâm rồi. Thật ra cô có ký ức của hai đời mà thôi, ở kiếp trước hai mươi mốt tuổi cô đã bệnh chết, kiếp này đi vào tận thế đã bắt đầu quen biết và ở cùng Bạch Thất cũng gần một năm. Đối với ký ức ngàn năm sau, cô cũng không nhớ rõ, bởi vậy cũng không thể lý giải mối quan hệ trong đó.

Tiến sĩ Lâm đã nghe Tào Mẫn nói về chuyện này, khi đến tìm Đường Nhược cũng đã có chuẩn bị. Ông xoay người sang chỗ khác, từ trong ba lô trên lưng lấy ra một máy đọc.

Chỉ nhìn ba lô trên lưng tiến sĩ Lâm còn không biết bên trong có bao nhiêu thứ, vừa mở ra khiến cho mọi người sợ hãi thán phục, thì ra có thể đựng nhiều đồ đến vậy. Thứ này giống như mũ bảo hiểm, trên đó còn có dây ăng ten, vô cùng có cảm giác buồn cười.

Nhưng cả ba người đều không cười.

Đường Nhược nhìn cái mũ bảo hiểm này, chỉ chỉ đầu mình: – “Tiến sĩ muốn thí nghiệm với tôi sao?”

– “Đúng, cái này là dụng cụ thí nghiệm lực chấn động tinh thần, lúc trước đã thí nghiệm với Tiểu Tào rồi mà thời điểm đấy công cụ còn chưa phù hợp. Hôm nay đã có cái này, không cần cạo tóc rồi.” tiến sĩ Lâm lắp ráp dụng cụ kia, vừa giải thích cho hai người nghe: – “Trong quan điểm của tôi, tinh thần lực giống như một loại ý thức, ý thức có chủ quan cùng khách quan, tinh thần lực chính là biến ý thức chủ quan của chính mình thành sự tồn tại khách quan, ví dụ như cô có thể xâm nhập vào đầu óc của một người thay đổi ý thức chủ quan của người đó, đúng không?”

Những thứ khác Đường Nhược nghe không hiểu, nhưng câu hỏi cuối cùng cô lại hiểu rõ: – “Đúng, có thể xâm nhập vào đầu óc người khác.”

– “Nhưng tinh thần lực có thể đại diện cho ý thức, nhưng ý thức lại không thay thế được tinh thần lực, tinh thần lực đã hình thành sức mạnh, có thể biến hóa thành hình thể, mà ý thức của con người lại không làm được. Sau khi tôi nghiên cứu tinh thần lực của tiểu Tào, nắm bắt nó và có thể định nghĩa nó do một loại lượng tử tạo thành.’ Nói xong, tiến sĩ Lâm đã lắp ráp xong mũ bảo hiểm: – “Đội lên đi, để tôi kiểm tra đo lường tinh thần lực của cô một chút.”

Bạch Thất đưa tay, kéo tay Đường Nhược lại. Anh không phải muốn ngăn cản Đường Nhược đi tìm bí mật, anh muốn cùng Đường Nhược đối mặt.

Tiến sĩ Lâm đưa đến cho tự Đường Nhược đội: – “Yên tâm đi, rất an toàn, tiểu Tào đã thử qua nhiều lần… nếu cô có tinh thần lực, sớm nói với tôi thì tôi cũng không cần chỉ chăm chăm nghiên cứu mỗi mình tiểu Tào, nhiều người chia ra nhiều lực.”

Mũ bảo hiểm vừa đội xong, tiến sĩ Lâm còn đang nói nhảm giống như chạm phải chốt xoay chuyển bức tranh trở nên tía lia: – “Tốt rồi, tôi ấn nút đây.”

Dứt lời, liền bấm nút khởi động.

Đường Nhược chỉ cảm thấy ánh sáng trong đầu loé lên, lại không thấy gì nữa. Bạch Thất chỉ thấy màn hình máy tính bên cạnh hiện lên gợn sóng giống như máy theo dõi điện tim trong bệnh viện, lại có xu hướng nhảy tăng lên. Theo từng nhịp đập, tiến sĩ Lâm cũng bối rối khi nhìn thấy sóng sau cao hơn sóng trước, kêu Bạch Thất đập tay một phát, đánh cho ông văng đến Đại Tây Dương luôn đi.

Cho dù Bạch Thất không hiểu những… số liệu này, cũng đoán được tinh thần lực của Đường Nhược có lẽ rất cường đại, mới có thể khiến tiến sĩ Lâm giật mình.

Quả nhiên, đợi đến khi thí nghiệm hoàn thành, tiến sĩ Lâm mang vẻ mặt thanh xuân toả nắng: – “Không ngờ tinh thần lực của Tiểu Đường mạnh như vậy?”

Bạch Thất nói tiếp: – “Sau đó thì sao?”

Nếu như làm loại thí nghiệm này, anh muốn biết vì lý do gì kiếp trước Đường Nhược luôn nằm trên giường bệnh, vì lý do gì bà ngoại cho cô không gian nhưng không nói một lời… anh cam đoan sẽ khiến đối phương nằm thử trên giường bệnh, cho ông ta nếm thử mùi vị bị máy móc gắn khắp người.

Tiến sĩ Lâm nhìn số liệu kia nói: – “Bởi vì tất cả chỉ là giả thuyết của tôi, cho nên tôi chỉ có thể nói cho cô biết, dị năng tinh thần lực của cô toàn bộ đều không có vấn đề gì, việc tiến cấp sẽ không gây ra tổn thương nào cho cô. Mà đời trước của cô, có lẽ lúc trước tinh thần nguyên của cô thông qua trục thời gian xuyên không đến xuất hiện sai sót làm cho cô đến một thế giới khác sống hai mươi năm, mà thân thể và tinh thần nguyên loại trừ nhau, khiến cho cô cuối cùng chết trên giường bệnh.”

Đường Nhược và Bạch Thất trầm mặc không nói.

Kết quả này nếu quả thật chính là chân tướng, vậy… thật sự công nghệ cao quá quạ đen rồi.

Tiến sĩ Lâm giống như nhìn ra cách nghĩ của hai người, nhìn số liệu điện não nghiêm túc nói: – “Những… thứ này không phải tôi dựng lên để lừa dối hai người, cho dù máy móc tính toán tốt, cũng không có khả năng cam đoan toàn bộ đều chính xác, không gian ngũ duy là vượt qua không gian theo trục tọa độ, nhưng ở một thời gian bất kỳ nào đó chúng ta cũng chỉ có thể quan sát được một phần của nó mà thôi.  Nhưng sơ sẩy một cái, có thể khiến cho tinh thần nguyên của cô biến mất trong không gian đó cũng không phải không có khả năng. Cho nên việc cô có thể liên tục xuyên không đã phi thường lắm rồi”

Ông lại tiếp tục nói: – “Các người chỉ nghĩ đến con người có thể xuyên không, lại không nghĩ đến độ khó khăn của nó, tương lai xác thực có thể làm được việc này. Nhưng sơ sẩy một cái thì đó chính là một mạng người. Thật cho rằng xuyên không đơn giản như vậy, có thể muốn xuyên thì xuyên sao? Tuyệt đối không có khả năng, cho dù tương lai thật sự có thể phát minh được, cũng không phải vật phẩm đại chúng.”

Đường Nhược cùng Bạch Thất nhau, vẫn trầm mặc không nói như trước.

Thì ra xuyên qua thời không là chuyện ngàn người mới có một. Thì ra duyên phận giữa mình và đối phương khó khăn đến như vậy.

Rất lâu sau, Đường Nhược lại nghĩ đến một vấn đề: – “Như vậy tiến sĩ, ông nói tinh thần nguyên của một người có thể lấy ra, như vậy sau khi người này chết đi, tinh thần nguyên còn có thể phục sinh hay không?”

Cô muốn hỏi đúng là chuyện Bạch Thất trọng sinh.

Chính mình xuyên qua qua hai thế giới đến đây, như vậy có phải Bạch Thất cũng là tinh thần nguyên xuyên thẳng đến nơi này để trọng sinh hay không?

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Lần này căn cứ có trật tự rõ ràng hẳn lên nha. Đêm tân hôn ĐN phải mệt với BT rồi nha.
    TM đã chết rồi sao. Không nghĩ tới là chết nhanh như vậy. Trước khi chết còn nói bí mật của ĐN cho ts.Lâm, cô ta cũng quá cố chấp rồi.
    ĐN lựa chọn nói ra tất cả cho ts.Lâm hi vọng ông ta không giống như TM. Nhưng xem thái độ thì có thể tin tưởng được chút ít nha.
    Cảm ơn edictor

  2. TM đúng là đến chết cũng không buông tha cho ĐN nhỉ? Cũng may Tiến sĩ Lâm là người bình thường, không có bị điên khùng giống TM.
    Tiểu Bạch ăn ĐN mỗi ngày mà vẫn không ngán nhỉ? 1 đêm mà đại chiến nhiều hiệp vậy công nhận khỏe thiệt.kkk

    tks tỷ ạk

  3. Hương Nguyễn

    vừa thắc m,ắc thì đã biết đấp án rồi. ghét ả tào mẫn không biết trân trọng những j của hiện tại. may mà h có tiến sỹ lâm. mê khoa học nhưng không điên cuồng như ả họ tào. cuối cùng các thắc mắc cũng sẽ mở từng cái 1. thank nàng đã edit

  4. Tại sao Tào Mẫn lại chết ta. Không giải thích rõ lắm. Mà mấy cái khái niệm gì đó của tiến sĩ Lâm cũng quá khó hiểu. Chỉ biết là Đường Nhược tiến cấp cũng không nguy hiểm, việc xuyên không cũng không phải ai cũng được.
    Cảm ơn editors

  5. Mọi người vừa mới chứng kiến hôn lễ xong, rồi lại đào tinh hạch zombie, rồi lại giết muỗi và gián. Đánh mãi tới mức mệt nhọc, để bổ sung lương thực, bổ sung thêm kinh nghiệm chiến đấu, tấn cấp ko ngừng nghỉ. Con người là phải luôn hướng về phía trước. ko ngờ tiến sỹ Lâm mang tới nhiều thông tin tới vậy. Hóa ra là Tào mẫn chết rồi, Lại ko 1 lời giải thích hay tả gì cả. Liệu có phải chết thật ko, hay là cô ta tính để tách cái tinh thần nguyên để mà trọng sinh đấy. Khó hiểu quá

  6. không ngờ chỉ vụ của Tô Tiêm Ảnh mà Phan Hiểu Huyên nhìn ra được bí mật của Đường Nhược, Tào Mẫn chết rồi sao, thật không ngờ Vệ Lam hy sinh để bảo vệ mạng sống cho cô ta vậy mà cô ta quá cố chấp rồi. vậy là nhờ kết luận của tiến sĩ Lâm sau này Đường Nhược cũng yên tâm khi tấn cấp rồi.

  7. Bí mật cuối cùng cũng đã đc chia sẽ rồi, giữ mãi trong lòng cũng rất là khó chịu a, mọi người càng thêmtin tưởng vào nhau, giờ đây không còn gì là bí mật giữa mọi.người trong đội nữa
    Anh và chị cũng đã tìm đến sự giúp đỡ của tiến sĩ Lâm, nhưng lại có tin tức khác, Tào Mẫn đã chết, không biết lý do chính xác là gì, nhưng xem ra đó là kết quả không thể tránh khỏi, cũng theo tiến sĩ Lâm thì việc xuyên không này cũng rất khó.khăn rồi, cảm ơn vì đã cho anh chị bình an tìm được nhau
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Đó giờ hay đọc truyện trọng sinh, xuyên không nhưng hôm nay tự nhiên đọc chương này lại thấy xuyên không khó khăn quá. Tào Mẫn chết rồi nhưng chết như thế nào thì không thấy chi tiết gì cả. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Mình thưc sự k thích tào mẫn lắm. Cô ấy quá cố chấp, cố chấp 1 cách bướng bỉnh. Thực sự là chết cũng đáng. 2 nhân vật chính chắc trước kia cũng là người

  10. Tào Mẫn chết lãng xẹt nhỉ. Hy vọng tiến sỹ Lâm giúp đc Đường Nhược thăng cấp dễ dàng hơn

  11. Huyền diệu quá nhưng mà đâu phải ai cũng may mắn được xuyên dễ vậy. Nếu thế thì nhiều người họ không thiết sống nữa thì nghĩ tới chết có thể xuyên thì thành ra xuyên như đi chợ vậy há. Thế mà tiến sĩ Tào này nguyện chết ư, thật là… không biết nói gì luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: