Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 77+78

17

            Chương 77: Ngân nguyên bảo

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê Hoa mắt thấy nhà mỗi một ngày được xây dựng, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng rực rỡ, đời trước vì phấn đấu để có một căn nhà thuộc về mình nàng bỏ ra không biết bao nhiêu cực khổ cùng lo toan, cuối cùng lại rơi vào kết cuộc như vậy. Mà bây giờ ở thế giới này chẳng những nàng có được nhà, mà ở nơi này trong nhà nàng có trượng phu và con trai của nàng cùng nhau trải qua cuộc sống ấm áp hạnh phúc. Cuộc sống như thế có dùng ngàn vàng cũng không thể nào có được.

Bởi vì người xây nhà đều là người trong thôn, cho nên bất kể là cơm hay trả tiền công, hai người Tạ HữuThuận và Tạ Hữu Thái đã thương lượng xong, trả tiền công là giống nhau, hai người bọn họ cũng là người thành thật, trả tiền công cũng không thấp, người có tay nghề cao thì một ngày ba mươi văn tiền, không khéo một chút thì làm thợ phụ thì trả hai mươi lăm văn tiền.

Trong nhà Tạ Hữu Hòa cũng mời người đến hỗ trợ, chỉ là người làm công chính thì trả hai mươi lăm văn tiền, công nhân lao động giản đơn trà hai mươi văn tiền.Lúc mới bắt đầu, những người làm việc cho Tạ Hữu Hòa không biết, sau khi biết nhao nhao mất hứng, tay nghề của bọn họ cũng không kém với những người làm cho Tạ Hữu Thuận và Tạ Hữu Thái, nhưng lại ít hơn năm văn tiền, trong lòng bọn họ nén giận.

Trong mắt nông dân năm văn tiền chính là tiền, ai cũng không muốn cực khổ một ngày lại kiếm tiền ít hơn người khác, nếu vào trong trấn trong thành đi tìm việc kiếm sống có lúc ít hơn thì coi như xong, nhưng ở trong thôn xây nhà cho huynh đệ ruột thịt còn phân ba chia bảy, trên mặt cũng lúng túng, cho nên những người làm việc cho Tạ Hữu Hòa có một người tức giận nghỉ ngơi, toàn bộ những người khác đều đi theo không làm nữa.

“Nhị ca! Tứ đệ! Các ngươi xem các ngươi làm chuyện tốt gì! Làm hại ta không công lại phải tiêu nhiều tiền như thế! Trong tay các ngươi là tiền, làm sao không suy nghĩ đến ta không giống các ngươi buôn bán lời nhiều tiền, hiện tại nếu bản thân ta bị các ngươi liên lụy! Các ngươi nên đền bù cho ta như thế nào?” Tạ Hữu Hòa tức giận chạy đến nhà Tạ Hữu Thuận náo.

 

Tạ Hữu Thái đang đứng nói chuyện cùng Tạ Hữu Thuận, nghe Tạ Hữu Hòa chỉ trích hai người, đều cau mày.

Tạ Hữu Thuận nói: “Tam ca, mời các hương thân giúp đở làm việc, chúng ta nguyện ý cho nhiều một chút. Huynh không muốn trả nhiều thì liên quan gì đến chúng ta? Trước đó huynh cũng không thương lượng cùng chúng ta về chuyện tiền công, chuyện này sao trách đến trên đầu chúng ta.”

Tạ Hữu Hòa nói: “Làm sao đệ biết nói cùng nhị ca, ở trong lòng đệ ta đây không bằng nhị ca đúng không? Lúc kiếm được nhiều tiền thì cứ như vậy, ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đệ cũng như vậy? Khi đệ còn nhỏ là ta dẫn đệ đi chơi! Cha nói phải giúp đỡ lẫn nhau, lời này đệ xem như gió thổi bên tai rồi đúng không!”

“Ta chỉ nhớ khi còn nhỏ huynh hay đoạt đồ ăn của ta, còn đánh ta.” Tạ Hữu Thuận nhìn Tam ca nói.

Tạ Hữu Hòa đỏ mặt, khi còn bé hắn làm không ít chuyện như vậy, có điều sau đó đột nhiên Tạ Hữu Thuận giống như ăn tiên đan, thoáng chốc cao lớn hơn so với hắn, hắn thấy không thể khi dễ được Tạ Hữu Thuận, không nghĩ đến bây giờ Tạ Hữu Thuận lại nhắc đến chuyện này.

Tạ Hữu Hòa xoa xoa tay nói: “Huynh đệ tầm đó có chuyện này cũng là bình thường thôi mà, có đánh hay náo loạn thế nào cũng là huynh đệ ruột thịt. Có điều Tứ đệ này, đệ thân với nhị ca hơn ta, đệ dẫn theo hắn phát tài cũng không mang theo ta. Bây giờ trong tay các ngươi đều có tiền, nhưng ta không có, các ngươi có phải cũng nên suy nghĩ thay ta không.”

Tạ Hữu Thái cau mày nói: “Rốt cuộc đệ muốn như thế nào? Dù sao chúng ta đã nói số tiền này rồi, không thể ít hơn được.”

Tạ Hữu Hòa nói: “Thế Nhị ca Tứ đệ các ngươi giúp ta một tay đi, các ngươi xem cái nhà lớn này của các ngươi nhìn khí thế, nhìn lại căn nhà kia của ta, căn nhà đó đều đã lấy hết của cải của ta cả rồi, cháu trai cháu gái của các ngươi cũng không có cơm ăn, vốn là định tiết kiệm một chút ít tiền công để ăn cơm, vì các ngươi mà bị náo một trận thế này nên không thể tiết kiệm được nữa. Khe hở từ ngón tay của các ngươi nhỏ xuống tí tẹo cũng đủ cho chúng ta xài rồi.”

Tạ Hữu Thái Tạ Hữu Thuận đều cau mày, bọn họ căn bản không tin trong tay Tạ Hữu Hòa không có tiền, hắn không có tiền sẽ không xây căn nhà lớn như vậy, hơn nữa hai vợ chồng này mưu mô nhiều như vậy, chết đói ai cũng không có cửa hắn ta chết.

Lúc này Tiêu Lê Hoa đi đến nói: “Tam ca, nhà của huynh nghèo đến nổi không có cơm ăn sao? Làm sao ta nghe Xuyên Tử khoe trong nhà huynhcó Ngân nguyên bảo thật to chứ?”

“Hắn nói nhảm đấy! Lời trẻ con nói muội cũng tin à! Tiểu tử kia khoác lác đấy! Xem ta trở về làm sao đánh hắn!” Lập tức Tạ Hữu Hòa nói, trong lòng mắng thảm nhi tử rồi, nghĩ thầm tiểu tử chết bằm này nói cái gì mà lại nói đến cái này, làm hại hắn đến nơi này khóc than còn bị vạch trần.

“Tam ca, huynh cũng không thể trách oan uổng Xuyên Tử bọn nó, nhưng bọn nó lấy Ngân nguyên bảo kia cho người ta xem, nhiều hài tử đều thấy được, còn ở bên trên cắn qua, không tin huynh mau trở về xem phía trên Ngân nguyên bảo đó có dấu răng hay không.” Tiêu Lê Hoa cười nói: “Mặc dù Xuyên Tử Tỏa Tử có chút nghịch ngợm, nhưng Tam ca cũng không nên oan uổng bọn nó.”

“Muội nói cái gì? Tiểu tử này lấy bạc ra rồi!”

Mặt Tạ Hữu Hòa liền biến sắc, tức đến cả người phát run, nghĩ thầm tiểu tử chết bằm này lại dám trộm cầm bạc đi, cũng không sợ mất, đây chính là năm lượng bạc một Đại nguyên bảo đấy!

Tạ Hữu Thái lớn tiếng nói: “Lão Tam! Ngươi dám gạt chúng ta! Sau này ngươi lại khóc than chúng ta cũng sẽ không tin rồi! Ngươi tự lo!”

Tạ Hữu Thái nói xong xoay người rời đi.

Tạ Hữu Hòa há to mồm, lúc này hắn mới nhớ ra mình đã nói ra sự thật, hơn nữa nhìn Tạ HữuThuận và Tiêu Lê Hoa, thấy sắc mặt bọn họ lãnh đạm, cũng biết nói gì cũng đã muộn, trong miệng lẩm bẩm mấy tiếng sau đó xoay người bỏ chạy. Trước hết hắn phải xem lại bạc trong nhà một chút, nếu thật sự mất hắn thật có thể muốn khóc.

Tiêu Lê Hoa nhẹ quay đầu, nói với Tạ Hữu Thuận: “Sau này hắn lại muốn vay mượn tiền, cứ dùng chuyện này ngăn hắn.”

Tạ Hữu Thuận gật đầu, nói:  “Một Ngân nguyên bảo, cũng không biết từ đâu nhị ca có thứ này.”

“Có lẽ là gặp Như Ý chăng? Xem ra Như Ý sống không tệ, chẳng qua nàng trôi qua không tệ hơn nữa thì làm sao trong thoáng chốc lấy ra nhiều bạc như vậy? Nếu cho hắn cũng sẽ cho cha mẹ đại ca bọn họ đúng không? Dành thời gian chàng đem chuyện này nói cho cha mẹ đại ca bọn họ biết, xem họ có phản ứng gì.”

Tiêu Lê Hoa nói với Tạ Hữu Thuận, nàng nghĩ vừa nhìn phản ứng củaTạ Hữu Hòa cũng biết này chuyện bạc này bọn hắn giữ bí mật rất kỹ, nếu như cả nhà Tạ gia đều có, vậy thì cần gì phải dấu diếm? Trừ phi chỉ có bọn họ có. Cho dù Như Ý có tiền nhàn rỗi cũng nên cho cha mẹ chứ? Tại sao lại cho Tạ Hữu Hòa bọn họ? Chỉ có một lý do, chính là để cho bọn họ giúp đở làm việc, hoặc là bọn họ làm chuyện gì giúp Như Ý. Bây giờ Như Ý đang ở Cao gia, bọn họ có thể giúp Như Ý cái gì đây?

Tiêu Lê Hoa nghĩ đến Cao gia cùng Như Ý, nàng không thể không đề phòng.

Tạ Hữu Thuận không ngu, nghe vợ nói như vậy, cũng có chút hiểu, hắn gật đầu, nghĩ tìm một cơ hội phải đi kiếm cha mẹ cùng đại ca bọn họ.

Tạ Hữu Hòa chạy về nhà, bây giờ nhà bọn hắn còn chưa xây xong, vẫn ở nhà cũ, chờ  vào phòng mới nhớ toàn bộ tiền trong nhà đều giao cho Lý thị, nàng ta giữ tiền quá kỹ, hắn cũng không biết để ở đâu, hắn vội vàng chạy ra, nghĩ đến chờ Lý thị trở về rồi hỏi một chút tiền còn ở chỗ đó hay không.

“Tam đệ, đệ làm gì hoang mang rối loạn như vậy?” Phương thị đang ở sân, thấy hắn vội vã như vậy liền hỏi.

“Không có gì, đại tẩu lo việc của tẩu đi.” Tạ Hữu Hòa vừa đi vừa trả lời, chạy nhanh như gió.

“Đây làm gì mà sốt ruột giống như mèo cào loạn vậy? Giống như bị mất bạc thế.” trong miệng Phương thị nói, nhẹ nhàng hừ một tiếng, bây giờ trong lòng nàng không quá thoải mái, bởi vì nàng trừ căn nhà cũ này, toàn bộ ba huynh đệ trong nhà đều xây nhà mới cả rồi, không kém hơn nhà cũ của hai lão chút nào, mà nàng không chỉ ở nhà cũ, còn phải ở cùng cha mẹ chồng, còn có hai vợ chồng đuổi cũng không đi kia!

“Tẩu vừa mới nói cái gì mất bạc?”

“Ai da! Ngươi làm ta sợ muốn chết!”

Đột nhiên Phương thị nghe được Cát Tường lên tiếng từ phía sau, bị hù dọa suýt chút nhảy dựng lên, vỗ ngực, trong lòng không khỏi tức giận Cát Tường, nghĩ thầm Cát Tường thật khiến người chán ghét, làm sao giống như âm hồn xuất quỷ nhập thần, sớm muộn gì cũng bị nàng ta hù chết!

            Chương 78: Uông thị ngoài ý muốn

Cát Tường cũng bị Phương thị làm giật mình, vỗ ngực trừng mắt nói: “Đại tẩu, tẩu làm gì vậy chứ? Không phải chỉ hỏi tẩu một câu thôi sao? Tẩu có cần bị dọa thành như vậy không? Đem ta hù dọa thành thế này, giữa ban ngày tẩu có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ tẩu làm việc gì trái với lương tâm rồi hả?”

Phương thị bị Cát Tường trả đũa lại, kể từ trận bão tuyết mùa đông năm ngoái đè sập nhà hai vợ chồng Cát Tường, đến đầu mùa xuân năm sau cũng không chịu đi, vẫn còn ở nơi này, theo lý thuyết bọn họ có thể lấy được bạc rồi trở về tu sửa nhà cửa, nhưng Cát Tường không có được bạc, chết sống muốn chơi xấu ở lại nhà mẹ đẻ, Phương thị thật hận không thể cho nàng ta bạc để nàng ta rời đi. Nhưng Phương thị cũng đau lòng bạc, chỉ có thể mặc Cát Tường ở chỗ này, ngóng trông chính Cát Tường chủ động trở về nhà chồng.

“Muội nói nhăng gì đó! Ta có thể làm việc gì trái với lương tâm? Đây là bên trong nhà của ta, ta có thể làm việc gì trái với lương tâm?”

Cát Tường nói: “Vậy làm sao tẩu chỉ bị một câu nói của ta hù thành như vậy rồi? Ta bước đi cũng không phải không có âm thanh, tẩu không nghe được sao? Không biết đang suy nghĩ gì, đại tẩu, tẩu nghĩ cái gì? Nói cho ta biết, ta cũng nghe được một chút, mới vừa rồi ta nghe tẩu nói bạc cái gì đó.”

Phương thị tức giận nói: “Còn không phải mới vừa rồi Tam đệ vội vã trở về rồi lại  vội vã đi sao, thật giống như bạc mất đến nơi, ta liền nói như thế, muội nghe hai chữ bạc cũng là do lỗ tai của muội thính, có điều khỏi mất công, không có bạc đâu.”

“Vậy à, Nương gọi ta thì phải, ta trở về phòng đây!” Cát Tường nói xong xoay người đi.

“Đồ lười biếng, một ngày cái gì cũng không làm, chỉ có biết ăn thôi, so với heo còn mập nhanh hơn!” Phương thị nhìn Cát Tường xoay người rời đi trợn mắt lên, nàng vừa định sai khiến Cát Tường giúp đở làm chút việc, kết quả Cát Tường đã bỏ chạy.”Từng người từng người, đều chạy nhanh giống như thỏ, nhà này ở riêng thật thiệt thòi mà, nếu biết ở nhà cũ sẽ kém như vậy thì cũng dọn đến bên cạnh nhà lão Tứ đi, nói không chừng có thể đi theo phát tài.”

Hiện tại Phương thị thật có chút hối hận không sớm nịnh bợ hai vợ chồng lão Tứ, mùa đông chuyện đưa thịt heo kia lão Nhị lão Tứ bọn họ không thú nhận bọn họ kiếm được nhiều tiền, nhưng nàng cũng không tin, nàng nghĩ nếu không kiếm được nhiều tiền thì làm sao nhà lão Nhị có thể xây nhà tốt như thế? Gạch xanh kia rồi nhà ngói lớn nàng vừa nhìn thấy mặt đều đã tái xanh rồi, nàng nhìn lại nhà cũ không biết đủ. Chỉ cần người nào có quan hệ tốt với nhà lão Tứ thì tất cả người ta đều trôi qua rất tốt, nếu nhà mình cũng có quan hệ tốt với bọn hắn, nói không chừng cũng sớm kiếm được nhiều tiền.

Phương thị nghĩ đến có phải nên hòa hoãn cùng với hai vợ chồng lão Tứ không đây? Như Ý bên kia nàng ta cũng trông cậy vào, nhưng bây giờ Như Ý là thiếp, thật không biết lúc nào mới có thể hết khổ, trơ mắt nhìn lão Tứ mang đến tài vận thì Phương thị sốt ruột.

Cát Tường vào phòng đứng ở bên trong nhà chính lại không vào trong phòng, đứng ở nơi đó cau mày, hai tay siết chặt rồi lắc lắc đầu ngón tay.

Uông thị từ trong nhà đi ra nhìn thấy bộ dạng đại nữ nhi cau mày hé miệng, đi qua đâm lên trán nàng ta, nói: “Lại muốn cái gì đây? Rỗi rãnh không có chuyện gì làm thì đi giúp mấy ca ca đang bận rộn của con một chút, cũng tốt lại để cho bọn họ giúp con, dù chỉ là đi qua giúp đỡ nấu chút ít nước thôi. Con cho rằng ngươi có thể ở chỗ này cả đời à!”

 

Cát Tường che trán nói: “Con lại không muốn ở cả đời, chẳng qua là Bạch gia không chịu sửa phòng ốc cho chúng con, con cũng không muốn tự mình bỏ tiền ra tu sửa. Con không tin bọn họ còn có thể không muốn nhi tử, xem ai chịu đựng được lâu hơn! Bọn họ nếu không chê nhi tử đến cửa ở rễ làm mất mặt, vậy thật là tốt! Đến lúc đó con liền cổ xúi giục  Bạch Đại Hòa đến thôn chúng ta xây nhà, con còn có thể chăm sóc cho nương và cha, các người cũng không cần lo lắng cho con nữa.”

“Nghĩ thật tốt đẹp.”

Uông thị nhìn chằm chằm Cát Tường, có điều cảm thấy Cát Tường nói cũng rất hợp ý, bà thương yêu nhi tử, nhưng bà cũng thương yêu hai nữ nhi, hiện tại Như Ý vào Cao gia, mặc dù làm thiếp, nhưng được ăn ngon, sau này cố gắng sinh nam tử thì đứng vững gót chân rồi, nếu Như Ý có bản lãnh nói không chừng còn có thể phù chánh. Nhưng Cát Tường thì khó khăn, nếu nàng có thể ở bên cạnh mình, mình cũng có thể chiếu ứng cho nàng.

Cát Tường thấy bộ dáng Uông thị giống như động lòng, lập tức còn nói lời hữu ích, đem mình nói thành hiếu nữ, dụ dỗ Uông thị vui vẻ.

Mẹ con hai người đang vui sướng như thế, chợt nghe ngoài sân vọng đến một tiếng nổ, hai người cùng nhau đi ra hướng cửa, nhìn xem là ai, hai người lại thấy hai vợ chồng lão Tam mở toang cửa phòng.

Tạ Hữu Hòa đi tìm Lý thị, đem chuyện vừa rồi nói với nàng ta, Lý thị cũng gấp gáp, chạy còn nhanh hơn Tạ Hữu Hòa, vừa vào cửa nàng ta đã chạy đến góc tường đem một cái rương dùng sức kéo nó ra, dưới đáy rương có hai phiến đá, đây là lót rương để tránh rương chạm đất, nàng ta đem một trong hai phiến đá nhấc lên, đào lớp đất phía trên ra, phía dưới lộ ra hốc đá nhỏ, phía dưới chính là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tạ Hữu Hòa vừa nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ bà nương chết tiệt này, lại đem tiền cất giấu ở chỗ này, không trách được hắn tìm không ra!

“Mau nhìn xem tiền còn ở đó hay không!”

Tạ Hữu Hòa vội vàng thúc dục Lý thị, Lý thị đem cái hộp mở ra, vừa nhìn bên trong trống trơn  cái gì cũng không có, nàng ta gào một tiếng òa khóc. Tạ Hữu Hòa cũng trợn tròn mắt. Bạc này thật đúng là không còn, ở trong đó có thể là toàn bộ tiền riêng của bọn họ a, dùng để xây nhà, còn có mười lượng bạc, trong đó còn bao gồm Ngân nguyên bảo kia, ngoài ra còn có một xâu tiền, khoảng chừng một ngàn văn tiền!

“Trời đánh a, kẻ nào thiếu đạo đức lòng dạ hiểm độc nát phổi, dám trộm tiền của ta! Ta không muốn sống a! Ta không sống được tên trộm tiền cũng đừng mong sống được! Ta muốn lấy đao chém chết tên trộm xấu xa không tim không phổi kia! Ta muốn chém tay của các ngươi, ta muốn cắt đứt chân của các ngươi a!”

Lý thị ngồi dưới đất mắng, nước mắt ào ào chảy, đây là nàng ta khóc thật a, đây là tiền bạc sinh mạng của nàng ta a.

Tạ Hữu Hòa kéo nàng ta lên mà nói: “Đừng gào thét nữa! Trước tìm tiền quan trọng hơn!”

Lý thị khóc nói: “Làm sao tìm được a! Ngược lại ngươi nói xem, làm sao tìm được? Bạc này mất ở trong nhà đấy, ta xem chính là người trong nhà trộm! Tạ Hữu Hòa, hôm nay cho dù có xé rách mặt chúng ta cũng phải đem mười lượng bạc cùng một ngàn văn tiền kia tìm cho ra! Nhất định phải đem bạc trở về! Nếu tìm không ra thì để cho cha mẹ đền cho chúng ta! Không đưa ra tiền thì sau này đừng hòng chỉa vào chúng ta đòi tiền hiếu kính!”

“Trước hết ngươi đừng gào thét nữa, ta còn chưa có chết đâu!”

Tạ Hữu Hòa cau mày nói, hắn nghĩ Lý thị nói cũng đúng, thật sự tìm không ra trộm thì để cho người trong nhà đền, hiện tại trong nhà cũng có chỗ lấy ra tiền.

Lúc này Phương thị đã dìu Uông thị đứng ở cửa, nghe nói như thế sắc mặt nhìn không tốt lắm, sắc mặt của Uông thị cũng lúng túng giống như vậy, nói: “Nương, đây là Tam đệ muội đem chúng ta trở thành trộm! Muốn cho chúng ta đền tiền của nàng ta!”

Cát Tường cũng nói: “Đúng vậy, xem chúng ta là trộm, chúng ta lớn lên giống như trộm sao?”

Mặt Uông thị âm trầm, nhìn hai vợ chồng kia nói: “Mười lượng bạc! Một ngàn văn tiền! Các ngươi không phải nói chỉ đủ tiền xây nhà, không phải nói còn phải đi mượn bạc, nói trong tay không có bạc, các ngươi lấy ở đâu ra nhiều bạc như vậy?”

Tạ Hữu Hòa và Lý thị hai người đều á khẩu, bọn họ chỉ lo nghĩ mất bạc, đã quên những chuyện trước khi khóc than rồi.

“Nương, Ngân nguyên bảo nhà chúng ta đã mất sao? Ta muốn Đại nguyên bảo! Ta muốn Đại nguyênn bảo!” Lúc này đột nhiên Xuyên Tử từ bên ngoài chạy ào vào, nhìn cái hộp trống trơn trong tay Lý thị ồn ào kêu to.

Sắc mặt Tỏa Tử cũng khó coi, hắn rất ưa thích Đại nguyên bảo kia.

Gương mặt Uông thị càng âm trầm hơn, nghĩ đến Đại nguyên bảo, vật kia không phải nhà người nông dân nào cũng có thể có? Thoáng chốc bà đã đoán được con thứ ba đi tìm Như Ý rồi, bà thương yêu tiểu nữ nhi, hận không được trông nom việc nhà để quản lý tiền bạc cho nữ nhi chi tiêu, tiết kiệm được tiền để khi nữ nhi còn chưa đứng vững gót chân cần bạc thì bà đưa. Kết quả đứa con bất hiếu này lại đòi bạc của muội muội tiêu xài, rồi trở về khóc than với bà, còn dám nói bà là trộm. Ánh mắt Uông thị nhìn trên giường gạch trong phòng có một cây chổi nhỏ liền chụp lấy, xông qua đánh Tạ Hữu Hòa, đánh hai cái thấy hắn đau nhảy dựng, bà ta lại đau lòng liền chuyển qua đánh Lý thị.

“Bà nương chết tiệt này, ngươi không biết xấu hổ hả? Trước đó gạt ta dấu diếm của riêng, bây giờ còn dám gạt ta nói không có tiền! Còn dám nói ta là trộm! Nguyên bảo này ở đâu ra! Có phải đi đến tìm Như Ý đòi hay không hả? Con gái của ta còn không có báo hiếu ta đây, ngươi còn dám nhớ nhung đến nó hả? Đồ bà nương lòng dạ hiểm độc chết tiệt!”

“Nương, đừng đánh, coi chừng đau lưng.” Phương thị ở một bên giả vờ cản, nhưng  căn bản không dùng lực.

“Nương, người không cần tức giận, tức giận không tốt!” Cát Tường cũng là phô trương thanh thế.

Lý thị bị đánh kêu la gào khóc, vội vàng chạy trốn đến sau lưng Tạ Hữu Hòa, nhưng Tạ Hữu đâu có nguyện ý làm lá chắn cho nàng ta, hắn hù dọa vội vàng trốn, Lý thị lại bị đánh vài cái, cuối cùng quýnh lên, dùng sức đẩy Uông thị một cái.

Uông thị ai ôi một tiếng ngã ngược ra sau, mới vừa rồi Phương thị và Cát Tường cũng chỉ ngăn cản cho có, thật ra xem náo nhiệt rất cao hứng, lại sợ bị đánh trúng, nên cùng dần dần cách xa, kết quả không đỡ kịp, trơ mắt nhìn Uông thị té ngã.

Đầu tiên Uông thị đụng vào phía trên kháng rồi rớt xuống đất, kêu la ai ôi ai ôi, trong miệng vẫn không quên mắng Lý thị, gọi Tạ Hữu Hòa đánh Lý thị.

Lý thị trợn tròn mắt, cho dù nàng ta có lá gan bằng trời cũng không dám đánh mẹ chồng a, bây giờ nàng ta có lý cũng nói không ra nữa. Nàng vội vàng giải thích với Tạ Hữu Hòa mình không phải cố ý, nàng nghĩ đến trước hết phải lôi kéo được nam nhân nhà mình. Tạ Hữu Hòa thấy Nương té ngã cũng sốt ruột, suýt chút nữa đã nghe lời bà ta đánh Lý thị, có điều Lý thị vừa nói, lại thấy nàng trợn mắt, hắn cũng đã trút giận, hắn ở nhà vẫn luôn luôn nghe lời Lý thị…nói cho cùng sống với hắn chính là Lý thị, nếu thật sự đánh Lý thị, chắc chắn nàng ta sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ. Vậy cuộc sống sau này của hắn như thế nào qua? Cho nên tay hắn cũng không giơ lên.

Uông thị thấy Tạ Hữu Hòa không đánh Lý thị, tức giận đến nỗi trợn trắng mắt.

Hai người Phương thị và Cát Tường vội vàng đỡ Uông thị dậy, mỗi lần Uông thị bị đụng vào cánh tay thì kêu la thảm thiết, các nàng chỉ có thể tránh cánh tay bà ra, vừa đỡ vừa kêu Tạ Hữu Hòa đi mời lang trung, Tạ Hữu Hòa vội vàng chạy.

Tạ Sinh Tài đang nghỉ ngơi ở trong nhà, khoảng thời gian này thân thể ông không khỏe lắm, trừ những lúc đi xem một chút các con trai xây nhà, còn lại vẫn nghỉ ngơi ở nhà. Nghe được tiếng ồn ào bên ngoài ông cũng không có đi ra ngoài, cho đến khi thấy lão bà tử bị dìu vào, ông ta mới sốt ruột, hỏi chuyện gì xảy ra. Cát Tường lập tức thêm dầu thêm muối kể ra câu chuyện, nói Lý thị hoài nghi bọn họ trộm tiền, cho nên đánh Nương. Phương thị ở một bên nghe không lên tiếng. Uông thị đang đau dử dội, vừa tức vừa hận, cũng không phản bác.

Tạ Sinh Tài tức giận đến râu dựng ngược mắt trợn lên, lớn tiếng nói hồ nháo.

Chờ lang trung đến nhìn Uông thị một chút, nói là cánh tay bị gảy xương.

Tạ Hữu Hòa không nghĩ đến vợ đẩy Nương có một chút, Nương ngã bị đụng kháng rồi lại bị gãy xương, hắn nghĩ hôm nay mình thật xui xẻo, đã mất bạc, còn để cho vợ đánh nhau với Nương, hắn thật sự là chỗ nào cũng sai…

Discussion17 Comments

  1. Tạ Hữu Hòa và Lý thị bị mất bạc là đáng lắm. Thứ đồ tham lam, biếng làm chỉ biết đục khoét người thân, kiếm lợi cho mình. Lý thị xô ngã Uông thị mà Tạ Hữu Hòa cũng không giúp mẹ của mình đủ biết hai vợ chồng này đê tiện cỡ nào. Uông thị bị gãy tay cũng xứng lắm. Rốt cuộc ai trộm bạc của Lý thị đây.
    Cảm ơn editors

  2. Nhà cũ Tạ gia này nháo nhào loạn thành một đoàn haha, chỉ vì tiền mà mỗi một người có lòng tham riêng, bị tiền che mờ mắt rồi nên xảy ra chuyện vậy đấy. Giờ thì hay rồi tiền mất, con dâu thì xô mẹ chồng gãy xương.

  3. Bạc này sao lại mất nhỉ. Ai lấy thế không biết. Nhưng mà cũng đáng đời. Ai kêu lòng dạ không tốt. Bây giờ Uông thị này bị gãy tay như này không biết có làm trò j với vợ chồng Hoa tỷ không nữa. Hóng chương mới hj. Thank edit

  4. THH này da mặt cũng quá dày đúng là vợ nào chồng nấy mà. Lần này mất bạc đáng đời lắm, nhưng mà không biết ai lấy mất nhỉ?
    Lý thị đẩy uông thị ngã gãy tay mà tên tHH này cũng mặc kệ như vậy thì ta chịu rồi. Tạ gia lại 1 phen ầm ĩ đấy
    Cảm ơn edictor

  5. Tran Thanh Hang

    Bạc bất chính mất còn kêu ai. Của thiên trả địa ah. Lại còn để hài tử biết được trộm đi khoe khoang, làm sao mà lại ko bị dòm ngó chứ. Đáng đời.

    Bây h còn toàn lại là cực phẩm ở với nhau. Rồi ko hiểu Tạ gia này rồi sẽ thành cái chợ vỡ như thế nào đây.

  6. Sai quá sai luôn ấy chứ,. Cũng cho bà Uông thị chừa cái tật ham tiền. Thấy nói là nhi tử cũng thương mà con gái cũng thương. Nhưng đọc từ đầu đến giờ có thấy bà thương Hữu Thuận đâu cơ chứ. Lần này chắc lại sẽ tìm cách vòi tiền của Tiêu Lê Hoa cho xem. Thanks editor.

  7. Tạ Hữu Hòa đúng là thằng con bất hiếu mà. Ừ thì ko đánh vợ nhưng mà suy nghĩ thì đúng là đáng buồn. Tiền ko tự nhiên có nên cũng mau mất lắm cơ.
    Với m nghĩ đây là chương 75 76 chứ nhỉ? Làm m cứ tưởng m bị bỏ xót chương chưa đọc nữa.

  8. Gia đình đông người sống chung cũng không tốt lắm. Nhiều người va chạm tất sẽ xảy ra, những người như Tạ Hữu Hòa lúc nào cũng muốn người khác giúp đỡ khiến ai cũng sợ.

  9. Hương Nguyễn

    chờ mãi cũng đc chao mới. thank nàng đã edit nhé. mẹ không nên thân thì con cũng sẽ k nên nết.

  10. Mình cứ mong Uông Thị tai biến nằm yên 1 chỗ để con cái đỡ bị éo buộc, nhưng chỉ bị gãy tay. Kiểu này lại gọi nhà Tạ Hữu Thuận lo tiền với phụng dưỡng đây. Ko biết THL sẽ xử lý thế nào. Mà tiền nhà Tạ Hữu Hòa mình nghĩ do Xuyên Tử cầm đi chứ nhỉ? Sao giờ cả nhà đều cho rằng trộm?

    • Uông thị gãy tay tnay kiểu gì cũng đi vòi bạc nhà cúp pồ 9 cho coi. Có khi nào con THH tham nên lấy bạc của bố mẹ tiêu xài hết k nhỉ

  11. Chắc ko phải người nhà Tạ gia trộm rồi. Tại mấy tên con trời đánh của nhà lão Tam khoe của nên lọt vào mắt xanh của nhà nào rồi. Đáng đời cơ. mà trận phong ba này nghe chừng còn lâu lắm. Nhà lão Tam vừa lộ ra chân tướng là làm việc dơ bẩn cho Như ý. rồi lại lộ ra là người có tiền nữa chứ. lần này thì ko biết có bắt dc tên trộm nào ko. Hẳn là nguyên bảo cơ. Lý thị được phen nhớ đời nhé., Để xem có cụp đuôi mà làm người ko

  12. Trời đất ơi, nhà cũ này đúng là không có lúc nào được yên ổn nhỉ? Cứ náo loạn miết, giờ cả con dâu đẩy mẹ chồng gãy tay luôn á, hazz. Cũng đáng đời Lý Thị với Tạ Hữu Hòa lắm, ai bảo nhận lời ngta làm việc xấu, nhận tiền ngta xong rồi giấu làm của riêng rồi còn giả vờ kêu khổ sở nữa, giờ mất tiền là đáng lắm. hừ

    tks tỷ ạk

  13. Rốt cuộc là ai lấy bạc của vợ chồng Lý thị nhỉ, chắc là người trong nhà thôi, có khi nào lúc hai nhóc Xuyên tử với Tỏa tử lén lấy bạc ra khoe, sau đó bị phát hiện chỗ lý thị cất giấu nên chôm đồ không, chứ không dưng làm gì có ai vào phòng họ mà biết chứ, giấu kín thế cơ mà.

  14. Cất kỹ bạc thế mà vẫn bị trộm, không biết ai tài thế, mình nghi là con của THH . Lý thị làm Uông thị té gãy tay, phen này nhà cũ náo nhiệt rồi đây.

  15. Tiền bạc cất kỹ thế mà mất thì hẳn là các cháu bé mang khoe rồi bỏ lung tung chứ chi, cơ mà bà bà gãy tay thì sẽ ồn ào lắm đây, khó chơi lắm

  16. Người trộm bạc của Tạ Hữu Hòa có thể là ai? Nếu đúng là người trong nhà làm thì kẻ tình nghi lớn nhất chính là vợ chồng Cát Tường rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: