Tận Thế Song Sủng – Chương 405+406

17

Chương 405: Toàn bộ lễ tiết đều rơi sạch

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Trước khi chưa có quân đội đóng quân vùng giải phóng mới, đoàn Tùy Tiện đã dùng những người của mình xây một đại viện trong khu cư xá này, dùng năng lượng mặt trời. Nghe nói còn có nhặt một siêu thị vật tư.

Dị năng giả lúc tiến hành thay đổi biên chế đoàn đội lần thứ hai thì bọn họ chỉ dùng mấy tháng lập được cơ ngơi vững chắc, theo sau bọn họ có vô số đoàn đội trung thành tận tụy.

Hiện tại căn cứ cần rất nhiều vàng, bọn họ chỉ tùy tùy tiện tiện nói chỗ mình có 2.000kg vàng?

Mọi người choáng nha không phải gọi là đội Tùy Tiện mà phải gọi là đoàn Thần Toán a.

Quả thực là cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu đoàn Vạn Năng.

Rồi sau đó bọn họ lại nghĩ tới lời Tào Mẫn nói lúc trước, Đường Nhược là người cải tử hồi sinh…

Chúng lãnh đạo lần nữa nhao nhao đưa ánh mắt quăng tới trên người Đường Nhược bên cạnh Bạch Thất, trong lòng thầm giật mình.

Một cô gái lớn lên xinh đẹp, dị năng giống như rất mạnh, Diệp Thánh Luân ở cửa Tây bị cô xuyên giống như giỏ trúc, các lãnh đạo cũng được nghe nói đến.

Người đẹp lại mạnh, còn là thần tính toán cải tử hồi sinh, sống khiêm tốn một chút cũng không phô trương.

Chó không sủa sẽ cắn người. Người như vậy vẫn không nên đắc tội, liên quan đến đoàn Tùy Tiện thì càng không nên đắc tội.

Đường Nhược không biết bản thân đã bị bọn họ bổ não tưởng tường thành một “vu nữ”, cô thấy mọi người há hốc mồm, một bộ muốn nói lại thôi lên tiếng: “Mọi người cùng nhau sống trong trụ sở này, xem như đồng tâm hiệp lực chúng tôi sẽ xuất ra toàn bộ vàng cung cấp cho căn cứ. Mong rằng Hoa thiếu sẽ giám sát tốt chất lượng của súng I-on, quản nghiêm khắc, khiến nó sớm ngày được sử dụng.”

Hoa thiếu quay đầu liếc nhìn Bạch Thất, thấy anh gật đầu lập tức đứng lên: “Bạch thiếu gia, cho phép tôi đại biểu các binh sĩ trong căn cứ cảm kích sự giúp đỡ của các cậu. Tôi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, để cho mọi người gấp rút chế tạo súng ống.”

Sau khi giải quyết hết các tài liệu chủ yếu, lại thảo luận một chút những vấn đề khác phát sinh trong căn cứ, thì liền giải tán.

Sau khi tan họp trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn Tùy Tiện còn phải lên tường thành trấn giữ.

Ở lại trong phòng họp thật sự cũng rất mệt mỏi, người tài đúng là luôn có rất nhiều việc phải làm, phài trợ giúp căn cứ sống qua Zombie triều mới có thể nghỉ ngơi được.

Lần này Bạch Thất và Đường Nhược còn có Hồ Hạo Thiên thật sự được chúng nhân phủng nguyệt (được mọi người tán tụng lên tận trời) bị mọi người vây quoanh từ lúc rời đi cho đến đại viện.

Ngoài cửa trên đường Đường Nhược và Bạch Thất đan mười ngón tay vào nhau đi trước đoàn người.

Từ lúc trùng sinh đến giờ hơn tám tháng trời, cô và Bạch Thất giống như đã ở bên nhau tám năm như mặt trăng và mặt trời, nhiều lần rơi vào đường sinh tử lại tự cứu.

Đã từng là tất cả trong hồi ức vĩnh viễn không phai mờ.

Bạch Thất thấy cô đi cùng mình nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn mình, nghiêng đầu cười: “Nhìn cái gì? Có phải thấy chồng của em cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người không?”

Đường Nhược: “…”

Là vàng sẽ tỏa sáng, lễ tiết rồi sẽ rơi sạch.

Umh, cùng nhau tới bây giờ thật sự lễ tiết của Bạch Thất cũng không còn lại bao nhiêu, tràn đầy nguy cơ rồi.

Đều nói người yêu nhau thật lòng ở cùng nhau sẽ không giữ lại bất cứ mà thể hiện tất cả  các khuyết điểm của mình. Nhưng khuyết điểm này của Bạch Thất thật sự là đậu đen rau muống đều vô lực.

Đường Nhược hé miệng cười cười: “Em chỉ cảm thấy em không theo kịp bước chân của anh rồi.”

“Hử?” Bạch Thất khó hiểu.

Đường Nhược nhe răng cười cười: “Tiện nhân trên đường chạy càng ngày càng nhanh, em phát hiện em thật sự không đuổi kịp bước chân của anh rồi.”

Bạch Thất: “…”

Hai người liếc mắt đưa tình, lúc này Phan Hiểu Huyên đằng sau lôi kéo áo Đường Nhược nhìn bên cạnh dò xét nói: “Nhìn xem, bên cạnh có chuyện bát quoái.”

Tay phải của cô còn đang cầm tay Điền Hải, hiện tại tay còn lại kéo góc áo Đường Nhược có thể thấy được cô gái này đúng là hứng thú nhiều chuyện.

Đường Nhược theo tầm mắt của cô nhìn tới thấy Tô Vũ Vi.

So với trước kia váy đen viền ren và áo choàng lớn màu đỏ, thì hôm nay Tô Vũ Vi tóc tai bù xù, trên tay có một chiếc còng, một thân mặc quần áo ở nhà đang bị binh sĩ lôi kéo về hướng đại sảnh nhận nhiệm vụ mà đi.

“Cô ta bị làm sao vậy?” Phan Hiểu Huyên nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói đã bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi sao?” Vừa nghĩ tới kết cục của cha con nhà họ Chu, đột nhiên cảm thấy câu này dùng sai rồi, “Đúng rồi, phượng hoàng lại thành gà mất rồi.”

Dự đoán đểu được Phan Hiểu Huyên nói hết ra, Đường Nhược cũng không có lời nào để nói, chỉ lắc đầu một cái, biểu hiện mình cũng không biết chuyện gì.

Đi về phía trước, mấy người lính lôi kéo cô ta cũng đi tới trước mặt mọi người, thấy nhóm người Bạch Thất dường lại một chút vẫn nói: “Bạch thiếu gia, đội trưởng Hồ.”

Sau khi Tô Vũ Vi nghe được hai chữ ‘Bạch thiếu’ thân thể liền run lên, nhưng vẫn không có ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

Cô ta cúi đầu nhìn mặt đất, chỉ cảm thấy trên mặt nỗi bi thương.

Được được mất mất, trở về cát vàng.

Thế giới này không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ.

Cô đã sớm từ bỏ rồi, cũng không được nhớ lại.

Mấy người cứ vậy mà đi qua, Phan Hiểu Huyên thổn thức một tiếng: “Chọn tới chọn lui, họ Tô lại chọn được người nát nhất đấy.”

Dương Lê nói: “Chu Thụ Quang hẳn là không phải cô ta chọn ah.”

“Cũng thế.”

Hai nhóm người đi về hai hướng ngược nhau, càng đi càng xa, cuối cùng không gặp lại.

Trở lại Bạch Thất nghỉ ngơi một lúc, lại lên tường thành đánh Zombie.

Zombie cấp ba lần này không có nhiều như trước, trước đó ở cửa Tây đã giải quyết không ít, buổi tối zombie cũng chỉ đến mấy con, đến Rốc – két cũng không cần dùng đến, đã bị dị năng giả đánh chết.

Cửa tây không có người thương vong, luôn luôn đánh tới sáng ngày hôm sau.

Lúc tám giờ, Bạch Thất mặc quân trang đeo lên huy chương quân hàm, đi ra cửa lớn chuẩn bị nhận quân quyền của nhà họ Chu.

Hồ Hạo Thiên cũng mặc quân trang, hai người gặp nhau lại trêu đùa lẫn nhau một phen.

Lưu Binh và Điền Hải ngược lại lo lắng nhà họ Chu sẽ lừa bịp, lại hỏi thăm Bạch Thất lại một lần.

Hồ Hạo Thiên cười nói: “Lo lắng cái gì, Chu Kinh Quốc ở trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy cùng Bạch Thất trao đổi điều kiện, nếu thật sự là lừa bịp, tiểu Bạch dùng một chiêu đóng băng vạn dặm chẳng phải là xong hết rồi sao.”

Ngẫm lại cũng là đạo lý này, không chỉ có Bạch Thất còn có Đường Nhược, Điền Hải và bọn họ đây mà.

Ai dám đâm đầu vào, tất cả đánh bay ra khỏi căn cứ đi.

Vì vậy mọi người ngẩng cao đầu hùng phong đi ra ngoài.

Vì Zombie triều nên đường cái số 2 cũng mất trật tự hơn nhiều. Bên đường các cửa hàng mặt tiền đóng cửa toàn bộ, rất nhiều người đến nhà hay phòng mình cũng không vể, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ai bảo cao ốc rất cao, thang máy lại không thể hoạt động đâu.

Đột nhiên trông thấy nhô ra mấy binh sĩ trong căn cứ ăn mặc chỉnh tề, đều dựng đầu lên muốn biết đến cùng là có chuyện gì, gần một vạn binh sĩ đứng trên đường cái, thật sự là khi khái vô cùng, thanh thế to lớn.

Nhưng mà hỏi người bên ngoài đều không biết chuyện gì đang diễn ra.

Vậy thì chờ xem một chút, dù sao thời gian giao ca vẫn còn sớm đây này. Lúc trông thấy Bạch Thất mặc một thân quân trang kéo tay Đường Nhược chậm rãi đến.

Nhóm dị năng giả nhao nhao đứng lên chào hỏi: “Anh Bạch, chị Đường, đội trưởng Hồ,..”

Tưởng Bạch Thất mặc như vậy là đi chỉ huy ở đâu, không nghĩ tới anh lại trực tiếp đứng trước mặt một vạn binh sĩ.

Chẳng lẽ là…

Tất cả mọi người và dị năng giả đều nhìn lẫn nhau, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kích động.

Chẳng lẽ những binh sĩ này đều trở thành thuộc hạ của lão đại nhà mình rồi?

 

Chương 406: Đến đường số 2 kiện các người

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu các dị năng giả đã nhìn thấy ở bên kia đại tướng Chu chậm rãi đi về phía Bạch Thất.

Chỉ qua một đêm đại tướng Chu  như già đi rất nhiều. Nhưng già nua thì già nua, giờ phút này ánh mắt ông vẫn rất bình tĩnh, đã không còn chút gợn sóng  nào.

Tranh dành đoạt lợi qua một đêm ông chắc chắc đã hoàn toàn buông bỏ.

Bởi vì không buông không được.

“Bạch thiếu gia.” Ông kính cẩn chào theo nghi thức quân đội, “Tất cả nhân viên đều ở đây, cậu hãy kiểm kê lại.”

Bạch Thất chào lại bằng nghi thức quân đội, cất bước đến phía trước hàng binh sĩ, người kia ở chính giữa hàng thứ nhất đúng lúc lại là Triệu Thành, người hay qua lại ở cửa Tây cùng chiến đầu nhiều lần với bọn họ.

Triệu Thành thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên trong lòng thấp thỏm không yên, rất phức tạp.

Lần đều tiên ở cửa Tây của căn cứ thời điểm gặp bạch thất, anh ta còn tự cho mình là người nhà họ Chu, đã từng muốn tiêu diệt đối phương. Mà hôm nay bản thân lại trở cấp dưới làm việc cho bọn họ.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây thế sự thật khó có thể đoán được.

Bạch Thất không biết những thay đổi trong lòng Triệu Thành, Anh liếc đảo qua các binh lính, cao giọng hỏi: “Sau này mọi người thuộc về nơi nào, biết không?”

Thuộc về nơi nào?

Các binh sĩ cũng không dám lên tiếng trực tiếp.

Bọn họ nhìn thấy huân chương của đại tướng Chu trên vai Bạch Thất, nhưng anh  không hỏi là thuộc về người nào, cho nên không thể nói là trở thành người của Bạch Thất.

Chẳng lẽ muốn nói thuộc về dưới quyền của đội Tùy Tiện.

Nói thật, nếu để cho bọn họ thuộc về dưới quyền của đội Tùy Tiện bọn cũng không phải không muốn. Chỉ vì bọn họ cũng đã nghe chiến tích của đội Tùy Tiện ở cửa Tây. Lại so sánh tỷ lệ người chết ở của Bắc mà Chu Thụ Quang trấn thủ thì kết quả kia càng thêm rõ ràng.

Mạng cũng chỉ có một, mặc dù với tư cách là một chiến sĩ muốn đền đáp quốc gia, nhưng cũng không thể mù quáng xem nhẹ tính mạng của mình.

Đều là dốc sức liều mạng, có thể lựa chọn người chỉ huy ít người bị chết đương nhiên là tốt nhất rồi. Đi theo đội Tùy Tiện nói không chừng mọi người còn có thể sống lâu hơn một chút đấy.

Triệu Thành thấy mọi người vô cùng im lặng, nhô đầu ra nhẹ giọng hỏi một câu: “Muốn chúng tôi nói là người của đoàn Tùy Tiện sao?”

Hồ Hạo Thiên đứng ở một bên, nở một nụ cười nói: “Là quốc qia. Các cậu đều thuộc sở hữu của quốc gia.” Anh nhìn mọi người, trở lên nghiêm túc nói: “Có quốc gia mới có nhà, có nhà mới có chúng ta. Một lần tai nạn là một kinh nghiệm, đều để cho mỗi chúng ta càng thêm thuần thục. Mỗi lần trải qua Zombie triều đều làm cho trụ sở của chúng ta càng trở nên kiên cường, cho nên, chúng ta đứng ở đây. Tất cả đều thuộc về quốc gia, lập trường này tất cả mọi người phải nhớ cho kỹ.”

Lần phát biểu này của Hồ Hạo Thiên đương nhiên đã thảo luận qua với Bạch Thất. Giờ phút này Bạch Thất nghe lời nói của Hồ Hạo Thiên mà tổng kết lại: “Ở trong tận thế, không có người trợ giúp cho mọi người. Các bạn hãy dùng chính suy nghĩ để thông suốt tương lai của chính mình, tốt nhất thông suốt tất cả, đến không thể thấy bất cứ thứ gì đen tối.” Anh nhìn mọi người, lần nữa chầm chậm nói: “Từ hy vọng này không chỉ là hai chữ, không phải là một kiểu sứ mệnh và mộng tưởng, mà nó là đấu tranh, mang hy vọng đặt lên vai mọi người.”

Không khí tươi mát, bầu trời xanh thẳm, gió thổi quét qua mặt mọi người.

Lý tưởng hào hùng, mọi người kỳ thật cũng đã từng nghe qua rất nhiều lần, lời nói của Hồ Hạo Thiên bọn họ đều hiểu rõ, cũng biết, nhưng lời của Bạch Thất…

Lời nói không có một chút khoa chương, không có từ ngữ hoa lệ để trau chuốt nhưng làm trái tim bọn họ hưng phấn.

Không phải tất cả tất cả tại nạn đều chỉ để lại đau thương.

Lần tận thế này cũng không phải nhất định phải đi về phía vực sâu.

Đúng vậy, nhà của mình cõ lẽ là đẹp nhất, mà không phải là bình yên xám trước mắt.

Những người lính đứng thẳng tắp trên đường cái số 2, cao giọng hô: “Chúng ta thuộc về quốc gia này.”

Trong lòng Đường Nhược kích động theo, thấy Phan Đại Vĩ lại đang hút điếu thuốc.

Lần này cô cũng biết nguyên nhân Phan Đại Vĩ hút thuốc, mỗi lần ông muốn che giấu cảm xúc của mình thì cũng đi hút thuốc.

“Chú Phan, cháu tới giúp chú.” Đường Nhược đi tới bên cạnh ông, giúp ông lấy ra một điếu thuốc.

Phan Đại Vĩ chỉ hút một hơi, nghe bên cạnh hơn vạn người hét tiếng đinh tai cười cười: “Đội trưởng Hồ và tiểu Bạch tài ăn nói bình thường phát huy,  kỹ thuật gạt người thật sự là càng ngày càng tốt rồi.”

Đường Nhược cười: “Hãy để cho bọn họ luôn luôn phát huy như vậy, mọi người nghe bọn họ một chút đã là tốt nhất rồi.”

Mỗi lần hai người kẻ xướng người họa có thể gợi lên lòng ái quốc, khơi dậy sĩ khí, vì vậy vẫn còn giữ lại thói quen tốt này.

Phan Đại Vĩ gật đầu: “Giữ lại, phải giữ lại.”

Bọn họ có thể dùng dăm ba câu nói khơi dậy sĩ khí của mọi người trong căn cứ, bản thân làm tấm gương tốt cho mọi người là một mặt. Mặt khác trong lòng mọi người không phải không có mộng đẹp có một căn nhà của riêng mình. Không phải tất cả mộng tưởng đều cam nguyện bị gãy mất cánh.

Mộng tưởng của Phan Đại Vĩ là thu phục quốc gia, đâu có khác những người khác ở đây.

Buổi duyệt binh lúc sáng tiến hành thuận lợi, lại làm cho dũng khí mấy vạn binh sĩ phấn chấn thì mọi người đánh Zombie càng thêm mạnh rồi.

“Tiêu diệt chúng! Tiên diệt chúng!”

“Giết chết chúng! Giết chết chúng!”

Mỗi ngày lên tường thành đều ngập tràn âm thanh như vậy.

Bởi vì Bạch Thất ngồi lên vị trí cao nhất trong phòng họp, anh hoàn toàn không cần để ý đến bất cứ thế lực nào. Cũng không cần để ý các lãnh đạo kia tranh đấu đấy như thế nào, anh chỉ mang tất cả các vũ khí và nhân viên trong tay mình phát huy tối đa. Những lãnh đạo kia kể cả Tiền tướng thiếu chút nữa  lấy cả quần lót ra trợ giúp các binh sĩ trên tường thành.

Các lãnh đạo liên tục cảm thán Bạch Thất, phong nhã hào hoa, khí phách thư sinh, hào phóng rộng rãi. Như vậy người chỉ dẫn đất nước cũng chỉ là anh rồi.

Nửa tháng sau đợt súng I-on đầu tiên được chế tạo ra.

Trong lúc sản xuất đợt đầu tiên, lượng điện sử dụng vậy mà còn nhiều hơn nhiều so với dự tính. Vì vậy có rất nhiều khu cư dân trong căn cứ bị cắt điện. Đương nhiên chỉ có đại viện của đội Tùy Tiện là có điện, bởi vì bọn họ dùng năng lượng mặt trời.

Nửa tháng này, trong lúc Tiền Tướng và cha Hồ ôm toàn bộ chăn đệm đến trực tiếp đại viện của đoàn Tùy Tiện.

Khi hai người bao lớn bao nhỏ đi tới còn cảnh cáo một phen ‘Nếu các cậu không để cho chúng tôi vào ở, chúng tôi sẽ đi đường cái số 2 dán quảng cáo, các cậu ngược đãi trưởng bối’.

Một người là cha của Hồ Hạo Thiên, một người là chú của Bạch Thất, đều là người thân, cùng ở một chỗ a.

Tiền tướng và cha Hồ có điện dùng, các lãnh đạo khác cũng đỏ mắt vô cùng. Sống có điện đã quen rồi, ai nguyện ý mỗi ngày chỉ được thắp nến?

Miễn cưỡng cố sống qua hai ngày đã là cực hạn, lại cố nửa tháng? Không có cửa đâu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion17 Comments

  1. Hương Nguyễn

    ;69 đúng là phúc hắc mà. đối nhân xử thế như vậy làm sao đây. đem người ta đi bán lấy tiền mà nguowif ta còn cam tâm tình nguyện ạ.heheh mọi việc đã đi vào quỹ đạo. trông mong hôn lễ thế kỷ ạ. thank nàng đã edir

  2. haha. BT vs Hồ đội oai phong lẫm liệt quá nha. Lần này thì Chu tướng buông bỏ hết thảy, đổi lại mạng của CTQ. ông ta cũng chỉ có 1 đứa con này mà thôi. Hơn vạn binh sĩ dưới quyền quản lý của BT, thật là phấn khích. Bài phát biểu hào hùng và có chí quá. Bốc phét mà khơi dậy lòng yêu nước, mấy ai làm được nđây này. Từ đây BT và đoàn Tùy tiện tiến lên 1 tầm cao mới,. Chinh phục đất nước, kiến tạo luật lệ rồi

  3. Hihi. Bây giờ mấy lão cáo già trong căn cứ lại nghĩ việc mà Bạch Thất có vàng là do Đường Nhược báo cho biết trước, ai cũng nghĩ cô có vu thuật mắc cười quá. Mà Bạch Thất nghiễm nhiên thành người đứng đầu căn cứ mà không sợ tranh đoạt. Thời buổi này ai có thực lực thì có quyền thôi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. BT đã làm được rồi. Giờ ở căn cứ a là ngừoi có lòng tin của tất cả mọi người. Haha hôm nay đi nhận quân quyền nhà họ Chu BT và HHT nói quá hay rồi. Mọi ngừoi ai cũng đều sĩ khí tăng vọt cả. Miệng lười đúng là không ai qua họ được rồi.
    Đợt sản xuất súng ion đầu tiên đã xong nhưng điện lại tốn quá. May mà đoàn đội Tuỳ Tiện là dúng năng lượng mặt trời nha
    Cảm ơn edictor

  5. Chậc chậc. Tiền tướng với cha. hồ như lão ngoan đồng ấy nhỉ? Hehe, dễ thương phết
    HHT và BT đúng là có tài lãnh đạo và ăn nói, nói mấy câu mà đã khơi gợi được lòng yêu nước lun rồi ah

    Tks tỷ ạk

  6. Tiền tướng với cha Hồ dễ thương vaiz, toàn căn cứ bị cúp điện lót tót dọn đồ qua bên 7 Ngạn trú ngụ liền, làm cho mấy ông lớn khác đỏ mắt ghen tị àh. 7 Ngạn lên ngôi mọi tài nguyên đều đổ dồn vào binh sĩ, các đại tướng khác thiếu điều muốn đem cả quần lót ra rồi, đọc tới khúc này mà buồn cười. Toàn bộ binh sĩ đều bị thu phục hết rồi, không lời hoa mỹ chỉ là những lời thật lòng nhất cũng đã đủ rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Đúng là thật sự ko còn tiết tháo nữa mà, anh Bạch đừng có hủy hoại hình tuợng nữa mà mặc dù hình tượng của anh thật sự không còn nhiều, haha, cuối cùng tất cả mọi chuyện đã tốt lên hết rồi, những người cần tiêu diệt thì cũng đã tiêu diệt, muốn đứng đầu căn cứ thì cũng đã đứng đầu, giờ còn lại là phát triển căn cứ lên thôi, mong mọi người sẽ đồng lòng như cách mà anh Bạch nói. mọi người thuộc về quốc gia
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Zombie triều đã lui, tận 89 ngày cơ đấy nhưng lần này mọi người cảm thấy hụt hẫng vì zombie triều đã rút, có sự tiến bộ vượt bậc. Thật chết mất với cái đám cưới này, lãng mạng quá! Trai tài gái sắc thật xứng đôi ah, đám cưới cũng quá xa xỉ đi đến mấy ngàn khách lận đấy
    Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. đúng là về độ tự luyến bản thân, anh Bạch mà đứng thứ 2 không ai dám đứng thứ nhất. khi nào thì anh chị mới tổ chức đám cưới đây, Chu đại tướng cuối cùng cũng giao binh quyến trong tay ra, phấn đấu cả đời người cũng chỉ vì thằng con ăn hại mà trắng tay. cha Hồ và Tiền tướng sao thấy giống lão ngoan đồng quá đi.

  10. Giờ đây Bạch Thất đã có tiền, có quyền, có thực lực, có diện mạo, có cả căn cứ trở thành kim cương vương lão ngũ trong mắt mọi người rồi.

  11. Lai sinh như mộng

    Cảm giác tất cả đều đoàn kết, không đấu đá nội bộ thích thật, vẫn chưa có 1 cú zombie khủng để đánh dấu truyện, hi vọng sẽ có trong những chương cuối cùng này.

  12. TVV nếu biết đủ, biết buông bỏ đúng lúc thì đã ko đến mức này. Tất cả do cô ta tự chuốc lấy thôi.
    BT thì phúc hắc từ đầu tới cuối, tiết tháo, liêm sỉ gì đó đều rơi rớt hết lâu r =))
    Thiên ca thì trước tận thế nhất định theo nghiệp kinh doanh ko theo chính trị. Vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn vào vòng chính trị =)) thoát sao cho khỏi nắng :D
    Hai bác trưởng bối thì quá sức dễ thương luôn ^^

  13. chỉ cần có Bạch Thất và Hồ đội thì lúc nào cũng làm cho tinh thần mọi người phấn chấn cả đúng là chuyên gia tẩy não heeee. Tiền tướng và cha Hồ chắc là người hạnh phúc nhất khi Bạch Thất lên nắm quyền nhỉ. 2 ng k cần kiêng kỵ gì có thể đến ở với mọi người.

  14. Hahahhaha thương cho tiền tướng và cha hồ. Thế là căn cứ a này thuộc về đội tùy tiện xây dựng lớn mạnh.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: