Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 929+930

3

Chương 929:Thuyền cá voi

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

Man nhân ở cấp độ như Già Tì La thì một yêu tướng sao có thể đối phó được chứ? Nói không chừng lại mượn được tay của Già Tì La báo được thù.

Lại nói, Già Tì La cũng không an tâm với đám người Ninh Tiểu Nhàn. Nàng rõ ràng là đã giúp hắn đưa ra một phương pháp có thể chuyển bại thành thắng, nhưng tên Man nhân này không chỉ không cảm tạ, ngược lại còn muốn ném nàng ở trên đảo thừa nhận Thiên phạt. Loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa bực này, sao nàng có thể để cho hắn thuận buồm xuôi gió được chứ? Thấy bộ dáng tình thế cấp bách của hắn lúc rời đi thì nàng đã biết hắn phải bố trí một chút trước khi đi đến đằng trước. Nàng tiễn tên Tuần hải yêu này đến làm hỏng chuyện tốt của hắn, coi như cũng giúp nàng trút được cơn tức.

Chỉ là khi làm như vậy, cũng không biết kết cục của đệ tam mạc thiên địa sẽ phát sinh biến hóa gì nữa.

Lần này cuối cùng cũng chạy đi thuận lợi, không tiếp tục xuất hiện khó khăn trắc trở nảy sinh bất ngờ.

Mọi người đi đến trên mộc đài ở cuối đường mòn thì thấy được trước mắt là gợn sóng quay cuồng, sau đó có một cái mồm to xuất hiện trong nước, nhanh chóng tiếp lấy mộc đài.

Cái mồm rộng này tùy tùy tiện tiện đều có thể nhét vào bảy, tám người, trên dưới là hai hàng răng nanh, một răn ngắn nhất cũng dài đến nửa thước, ở trong bóng đêm lộ ra vẻ cực đoan dữ tợn, không có ai hoài nghi hai hàng răng này khi cắt vào thịt thì cũng không tốn sức bao nhiêu so với khi đâm vào mỡ.

Ninh Tiểu Nhàn đã nhìn quen cự thú, vô luận là Long Quy lúc trước, hay là Li Vẫn sau đó, hay lại là chân thân của Trường Thiên, thân hình của ai cũng đều khổng lồ hơn chủ nhân của cái miệng rộng này, ngược lại cũng không thấy có chút kinh ngạc nào, nhưng mà khi Hoàng Huyên thấy một cô nương thân hình nhỏ nhắn như nàng phóng qua hàm răng đó, nhảy vào trong miệng của cự thú không biết tên, nhẹ nhàng tùy ý tựa như nữ hài tử ở nhà đang chơi nhảy dây, vẫn là không nhịn được mà da đầu run lên.

Vô luận là ai, muốn tự động đi vào một cái miệng khổng lồ đầy ác ý như vậy thì đều cần dũng khí rất lớn.

Kết quả mọi người lần lượt đều nhảy vào, không có một ai chần chừ. Hoàng Huyên cố nén lại cảm giác kinh sợ khiến da đầu run lên, buộc bản thân mình cũng phải nhảy vào.

Nàng nhảy vào miệng rộng, dưới chân chính là đầu lưỡi của quái thú, vô cùng mềm mại, sau khi đi vào thì dưới chân nhất thời đứng không vững mà ngã ngồi xuống. Ngay sau đó ánh sáng đột nhiên biến mất, nàng có thể cảm giác được chủ nhân của miệng rộng đã bắt đầu di chuyển, bởi vì quái thú thấy được một hành khách cuối cùng cũng đã vào cửa rồi, vì vậy đóng chặt miệng rộng bắt đầu lặn xuống. môi của nó rất dày, sau khi khép lại thì không có một giọt nước nào vào được.

Hoàng Huyên biết rõ, nhóm người này không biết đã vận dụng thủ đoạn gì mà cư nhiên có thể khống chế một đầu cự thú trên biển để làm phương tiện di chuyển, hiển nhiên hiện tại nó đang bơi lội trong nước. Chẳng qua bốn phía đều đen kịt một mảnh, đưa tay ra không thấy được năm ngón, nàng phảng phất đã di thế độc lập. Chỉ ngây người trong hoàn cảnh như vậy trong chốc lát mà trong nội tâm nàng đã chậm rãi sinh ra mùi vị cô độc và sợ hãi, đây là thứ mà trước đây nàng rất hiếm khi trải qua.

Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại truyền đến âm thanh lẩm bẩm của nữ tử, rất nhỏ mà còn không rõ ràng, nàng chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra mấy chữ “đừng… ẩu tả”, cùng với ngữ khí ẩn ẩn oán trách.

“Ninh cô nương?” Nàng nhịn không được mở miệng hỏi.

Âm thanh bên kia lập tức dừng lại. Một lát sau, có người nhẹ nhàng kéo góc áo của nàng, sau đó có âm thanh Ninh Tiểu Nhàn chuyển đến ngồi bên người nàng, thấp giọng cười nói: “Sợ hãi sao?”

Hoàng Huyên cũng không che giấu, ừ một tiếng nói: “Chúng ta đang ở trong miệng của quái vật gì vậy?”

“Là một đầu cá nhà táng.” Ninh Tiểu Nhàn nói, “Đồ Tẫn tìm được đại gia hỏa này ở trong biển, cũng là yêu quái tuần thủ đường biển. Hắn phí không ít sức lực mới khống chế được nó để vận chuyển chúng ta đi đến nơi Huyền Vũ đang độ kiếp.” Nàng nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, “Một lát nữa khi Huyền Vũ độ kiếp có thể xảy ra chút đường rẽ, nếu không muốn chết ở trên đảo thì chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn.”

Đầu Kình yêu (yêu quái cá nhà táng) này có chiều cao vượt qua tám trượng (26m), đầu nó như là đầu tàu. Không gian trong miệng đương nhiên là không lớn như miệng của đầu Nghê yêu mà Huyền Vũ chém giết, nhưng chỉ chở mấy người bọn họ thì cũng đủ rộng rãi. Đáng tiếc là tên này không quá chú trọng đến vấn đề vệ sinh cá nhân, trong miệng có mùi hôi hủ thực.

Hoàng Huyên hiển nhiên cũng bịt mũi lại, giọng nói có chút quái dị: “Bây giờ phải đi đâu.”

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ngươi có biết chúng ta phải làm sao mới có thể ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận không?”

Hoàng Huyên có chút rầu rĩ không vui: “Biết rõ, Trầm Hạ đã nói với ta, là pháp khí bị vỡ nát ra trong khi Huyền Vũ chống lại thiên kiếp, chỉ cầm chạm vào được một mảnh nhỏ, nhỏ máu vào trên đó là có thể xuất trận rồi. Kinh nghiệm của Vân Hạc sư huynh của ta cũng chỉ dừng lại đến đệ nhị mạc thiên địa thôi. Lúc hắn dẫn chúng ta vào thì còn nói ngoa, nói bản thân hắn đã ra vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận bốn lần rồi, có kinh nghiệm phong phú, nào biết được mười mấy canh giờ sau, khi chúng ta đang tìm kiếm mảnh vỡ của vẫn thạch thì hắn đã bị yêu quái không biết từ đâu xuất hiện ăn mất rồi. Đầu yêu quái kia cũng muốn ăn luôn cả ta, may mắn là lại đến giờ chuyển đổi thiên địa nên ta mới tránh được một kiếp.” Nói đến đây thì nhớ đến Trầm Hạ đã thân vong, giọng nói không khỏi nức nở, “Hôm nay, hôm nay ngay cả Trầm Hạ cũng không còn rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn đổ một trận mồ hôi lạnh. Mấy người bên mình chính là thủ phạm dẫn động sự cải biến tiến trình của đệ nhị mạc thiên địa, đoán chừng đã liên lụy không ít tu tiên giả chết oan. Ở mạc thiên địa này cũng thế, chẳng qua lúc này là Trầm Hạ trước tiên tiết lộ tin tức Man tộc đến đánh lén cho Huyền Vũ, cho nên Huyền Vũ đã hạ lệnh điều tra Đảo Thất Túc, tìm ra rất nhiều tu tiên giả rồi đánh chết. Tu tiên giả từ bên ngoài đến có thể sống đến bây giờ, đại khái cũng không còn bao nhiêu a?

Lịch sử chân thật đã bị xuyên tạc thành như vậy, có một số chuyện gần như đã tan vỡ, không biết mạc thiên địa này sẽ kết thúc thế nào đây.

Nàng đương nhiên nhìn ra được tiểu cô nương này có ý với Trầm Hạ. Trầm Hạ lớn lên tuấn tú lịch sự, lại từng cứu mạng nàng, tâm hồn thiếu nữ của tiểu cô nương quấn lên trên người hắn cũng chẳng có gì lạ, nam nhân tuấn mỹ như vậy mà ở trên Nam Chiêm Bộ Châu cũng sẽ có không biết bao nhiêu thiếu nữ hạ mình theo đuổi. Đáng tiếc, hắn chết quá sớm.

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy, cảm thấy cái chết của người này có chút cổ quái.

Nàng thở dài nói: “Trầm Hạ nói không sai, phù vật của một màn này chính là mảnh vỡ pháp khí của Huyền Vũ. Lát nữa chúng ta chỉ đứng xem chiến, đợi đến khi Huyền Vũ độ kiếp xong thì phải nhanh chóng xuất trận, đến lúc đó, ngươi đừng có chậm chạp nữa.” Lập tức hỏi thăm thân thế của Hoàng Huyên, nữ tử này ngược lại rất thẳng thắn với nàng, cơ hồ là có hỏi có đáp.

Sau khi nghe xong, Ninh Tiểu Nhàn cũng muốn cười khổ. Hóa ra Hoàng Huyên là ái nữ của chưởng môn một tiểu phái ở Phương Bắc, trên dưới tiên phái nhân tộc này không đến ba ngàn người, lại có một danh tự khoáng đạt đại khí, gọi là Thương Long Điện. Khi tên gọi đó được nói ra thì ngay cả Trường Thiên đã trầm mặc hồi lâu cũng phải ho nhẹ một tiếng.

Hắn và Đồ Tẫn biết rõ, lịch sử của môn phái này chỉ sợ cũng không quá lâu đời, so ra thì kémvới danh môn đại phái đã kéo dài ngàn năm như Triều Vân Tông và Càn Thanh Thánh Điện, lý do có được phán đoán này chính là vì nó dám dùng Thương Long làm tên gọi. Long tộc vốn dĩ kiêu ngạo, làm sao có thể để cho một môn phái như vậy tồn tại trên thế gian chứ? Chỉ có thể là do sau khi đại bộ phận Long tộc mai danh ẩn tích thì trên Nam Chiêm Bộ Châu mới có tiên phái dám dùng chữ Long này làm tên gọi, có như vậy mới uy vũ và bá khí.

Hoàng Huyên đã sinh sống trong phái mười bảy năm, vừa vặn gặp được cơ hội Vân Mộng Trạch ba trăm năm mở ra một lần, vì vậy quấn quýt lấy phụ thân nhà mình nói muốn đi mở rộng tầm mắt.

 

Chương 930: Huyền Vũ độ kiếp

Chưởng môn Thương Long Điện chỉ có một đứa con gái này thôi, là bảo vật nâng niu trong tay, bị nàng nhõng nhẽo năn nỉ cầu mười ngày, rốt cục cũng bại trận, vì vậy để cho nàng đi theo Vân Hạc ra ngoài. Khi tu vi của tu tiên giả đã đến một trình độ nhất định thì đều phải xuống núi, dùng hồng trần tẩy luyện đạo tâm, đặt trụ cột kiên cố cho tâm cảnh sau này của mình.

Điều khiến cho Ninh Tiểu Nhàn im lặng chính là, Hoàng Huyên có thể nói là một đóa hoa hiếm thấy bên trong tu tiên giả, bởi vì tiểu cô nương này căn bản là không có hứng thú tu hành! Cái gì dũng mãnh tinh tiến, cái gì huy kiếm vấn đạo, cái gì thọ cùng trời đất, giống như không có nửa điểm quan hệ với nàng vậy, tâm nguyện lớn nhất của tiểu cô nương này chính là ở trong phái ăn ngon chơi vui. Ôm loại tâm tính này tu hành nên đạo hạnh của nàng tiến triển vô cùng chậm chạp, cũng may nàng là con gái của chưởng môn, nên tài nguyên trong phái nghiêng về phía nàng, không biết nàng đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo khiến cho đệ tử bình thường hâm mộ ghen ghét, kết quả tu vi hiện tại mới đến Kim Đan Kỳ, cùng với cảnh giới tiếp theo xa xa không hẹn.

Đây thật sự là người so với người thì đều muốn chết. Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được xoa xoa trán, nhớ năm đó khi mình mới đến Nam Chiêm Bộ Châu, còn là một phế vật trên người không có linh căn, vì tu tiên mà ăn không biết bao nhiêu đau khổ, vận dụng vô số thủ đoạn, như vậy mới từng bước có được thành tựu ngày hôm nay. Còn vị đại tiểu thư này thì tốt rồi, chỉ một lòng muốn làm một con sâu gạo mỗi ngày ăn uống miễn phí nhưng lại bị gia trưởng buộc phải tu hành.

Vận may của nàng ấy cũng thật sự là quá tốt, ngay cả Vân Hạc cũng chết vì tiến trình của đệ nhị mạc thiên địa đột biến, mà nàng lại là một tân thủ không hề có kinh nghiệm, cư nhiên có thể hữu kinh vô hiểm mà sống sót trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Cho nên, nha đầu này chính là Phúc Sinh Tử hình người, luôn có quầng sáng may mắn ở bên sao?

Trong lúc đang suy nghĩ, trong bóng tối đột nhiên vang lên giọng nói của Đồ Tẫn: “Đến rồi.”

Cự kình vốn là yêu binh tuần tra khu vực gần Linh Thảo Viên, một đường này tiềm ẩn du hành trong nước sâu nên tất nhiên là thuận lợi. Đạo hạnh của nó chưa đủ, chưa thể tu luyện được không gian trong bụng, cũng may là trong cơ thể đầu cự kình này có thể trữ được lượng dưỡng khí phong phú, mọi người đứng trong miệng nó, ngoại trừ một chút mùi khó ngửi thì cũng không cảm thấy bức bối.

Hiện tại, vị trí của bọn họ là ở trong nước biển cách Linh Thảo Viên mười lăm dặm về hướng đông, xung quanh không có đất liền, chỉ có mấy hòn đảo nhỏ ở cách đây ba dặm. Nói là đảo nhỏ nhưng thật ra nó chỉ là một tảng đá san hô ngầm lộ lên khỏi mặt nước, trong đó diện tích lớn nhất cũng không vượt quá năm mươi mét vuông, hơn nữa còn được nước biển cọ rửa, gió biển tạo hình từ năm này qua tháng nọ cho nên trơn phẳng tròn trịa, bên trên đó ngay cả một huyện động để ẩn nấp cũng không có, đừng nói là người còn sống, chính là có mấy con hải âu đáp xuống cũng có thể đếm được rõ ràng.

Nhìn đến đây, nàng đã biết rõ kế sách của mình cũng lừa Già Tì La một vố không nhẹ.

Ở nơi cách phía đông Linh Thảo Viên bảy lý có một rãnh biển sâu, sở dĩ phản ứng đầu tiên của Già Tì La chính là nhận định Huyền Vũ chắc chắn sẽ đến chỗ này để vượt qua Thiên Lôi biến dị, thật ra là do địa hình của Đảo Thất Túc quyết định cả. Hải trình từ bờ bắc kéo dài đến hướng nam vô cùng bằng phẳng, cơ bản không quá nhấp nhô, vậy thì ý nghĩa là phiến hải dương này không quá sâu, mà vị trí trước mắt Huyền Vũ đang độ kiếp thì nước sâu chỉ hơn ba mươi trượng (100m), đối với một yêu quái có hình thể khổng lồ như nàng mà nói, chính thức cũng coi như là nơi nước cạn rồi.

Đương nhiên càng đi về hướng nam, đáy biển càng sâu, thế nhưng cho dù đến khu vực Linh Thảo Viên, nước sâu cũng chỉ đạt đến một trăm ba mươi trượng (400m), nàng cơ hồ chỉ cần đạp đạp thẳng chân là có thể chìm xuống được, độ sâu như vậy, làm sao mà Huyền Vũ có thể nắm chắc thiên kiếp sẽ không đánh thẳng xuống?

Mà rãnh biển ở trên hải trình phía đông này, chiều sâu đạt đến hai trăm năm mươi trượng (hơn 820m), có lẽ lôi kiếp không thể đánh xuống chỗ sâu như vậy được, đúng là nơi lý tưởng để tránh né lôi kiếp.

Linh Thảo Viên không thể ở lại, hơn nữa khoảng cách mà Già Tì La tế ra “Xích Luyện” để đánh lén càng ngắn thì cơ hội thành công càng lớn, lại thêm bây giờ phòng ngự tại vùng biển bên ngoài của thủy quân Huyền Vũ bạc nhược yếu kém, cho nên hắn cần phải đến gần rãnh biển để tìm cơ hội.

Nhưng cả mặt biển ở phía đông Linh Thảo Vinh chỉ có mấy hòn đảo nhỏ phân bố lẻ tẻ, Già Tì la lại không có năng lực khống chế địch nhân như Đồ Tẫn, nếu hắn muốn đánh lén thì phải nấp ở nơi nào?

Tuy nhiên nhãn lực của phàm nhân không tốt, thực sự chỉ có thể mượn được chút ánh sáng nhìn ra xa năm dặm chỉ có nước biển cuồn cuộn, mới hướng phương hướng này đuổi theo đám người yêu tướng, rồi phải đi nơi nào nữa?

Cự Kình đột nhiên thấp giọng gào lên, âm thanh như còi hơi. Đồ Tẫn phiên dịch nói: “Trong nước biển có hương vị huyết tinh, không giống của thú loại.”

Nói như vậy, tám chín phần mười là đám người yêu tướng đã tao ngộ bất trắc rồi. Dù sao tuy đạo hạnh bọn họ tinh thâm, nhưng mà Đại Phổ Tư của bộ lạc Cách Nguyên cũng là nhân vật độc bá một phương, đừng thấy hắn chiếm được ưu thế sân nhà, lại có thêm ưu thế về nhân số, nhưng Ninh Tiểu Nhàn dám đánh cuộc, một khi hai bên gặp nhau, bên thua cuộc chắc chắn không phải Già Tì La.

Khứu giác của sinh vật ăn thịt trong đại dương linh mẫn hơn so với sinh vật trên đất liền rất nhiều, ví dụ như cá mập có thể ngửi thấy được mùi máu của động vật bị thương ở ngoài bảy tám lý. Cho nên chỉ trong thời gian chốc lát thì trên mặt biển đã có những chiếc vây lưng chuyển động, có không ít Yêu vệ tuần hải chạy đến, ở chỗ này quanh quẩn không đi.

Vì không để bị phát hiện, Kình yêu tướng lộ đầu ra khỏi mặt nước, nhưng miệng rộng lại nửa khép, mọi người chỉ có thể nhìn ra bên ngoài từ vị trí giữa hàm răng.

Thời điểm người khác nhìn về phía mặt biển, Trường Thiên lại duỗi hai ngón tay ra, xoay đầu của Ninh Tiểu Nhàn về vị trí vùng biển hướng bắc, chỗ đó, đúng là nơi mà lôi kiếp đang đánh xuống: “Xem thật kỹ, lôi kiếp lúc này, uy lực đã hơn xa thời điểm Nam Cung Chân độ kiếp, nàng cần tích góp thêm chút… kinh nghiệm.”

Đạo lôi kiếp thứ năm mươi tám đã đánh ra. Vẫn là bạch quang chợt lóe chiếu sáng mặt biển như trước, sau đó kiếp lôi đánh thẳng xuống, phần đuôi vẫn còn ở bên trong tầng mây nhưng phần trước đã rơi xuống mặt biển, phảng phất như là một thanh xiên kích khổng lồ đang xuyên thủng cả mặt biển và bầu trời.

Cứng rắn chống lại một lần này, chắc hẳn cũng không dễ chịu, dù là cách hơn mười dặm, nhưng nàng giống như có thể nghe được tiếng gào thét của Huyền Vũ.

Huyền Vũ độ kiếp đã bắt đầu từ sớm, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn một mực vội vàng cứu vớt mạng nhỏ của mình, cho đến bây giờ mới rút ra được chút thời gian để quan sát, chỉ nhìn một lần kiếp lôi này, đã cảm thấy tâm linh lay động, tựa hồ như là kiếp lôi này đang thẳng tắp đánh lên người nàng. May mắn trước đó không lâu nàng đã khám phá ra Sinh tử kiếp, tâm phòng đã được củng cố, tuy lần này có khó chịu, nhưng cũng có thể gắng gượng qua. Hoàng Huyên bên cạnh vừa lúc tò mò nhìn qua, sắc mặt lập tức tái đi, nhổ ra một ngụm máu tươi từ trong yết hầu!

Nàng lung lay sắp ngã, Ninh Tiểu Nhàn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, lại đút cho nàng một viên đan dược, sau đó mới nhanh chóng nói: “Nhắm mắt, đừng nhìn nữa.”

Đạo kiếp lôi thứ năm mươi tám, phàm nhân đứng cách hơn mười dặm quan sát, sẽ bị chấn thương tâm mạch! Hơn nữa trong lòng mọi người biết rõ, đây là kiếp lôi chưa được tăng cường!

Đúng vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh vang lên.

Biển cả lại bình tĩnh, nhưng âm thanh của sóng biển vĩnh viễn không dừng lại, hơn nữa tiếng sóng ầm ầm còn thường xuyên chấn động đến núi đưa địa chấn, nhưng mà âm thanh này lại không thể che giấu được, bởi vì nó trực tiếp vang lên từ sâu trong đáy lòng của mọi người.

 

Discussion3 Comments

  1. Nhờ ĐT mà mọi chuyện dễ dàng hơn. Giờ có đầu cá yêu này làm phương tiện mọi người có thể yên tâm rời khỏi đảo thất túc. HH này đúng là vận may. Nàng thân tu vi thấp kém lại không có kinh nghiệm mà qua mấy ải thiên địa vẫn còn mạng sống. 1 đường thuận lợi nhưbg mà không có mặt đất để ẩn nấp rồi. Ở đây có thể quan sát HV độ kiếp, xem để tích thêm kinh nghiệm cho mình.
    Cảm ơn edictor

  2. Đội của TT hành động nhanh quá. Nhanh như vậy mà đã khống chế được hải yêu làm thuyền rồi. Ko biết là mọi người sẽ vượt qua chuyện này như nào ha. Ta đoán rồi mà, đám người NTN phải xem đủ lôi kiếp của Huyền vũ, để NTN có được cơ hội học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, sau này tới lượt độ kiếp thì có thêm nhiều cơ hội sống sót vượt qua. Ko biết là âm thanh gì vậy nha. Hay chính là Già ti la lúc này đánh lén. Sốt ruột quá. Ta đoán tên Trầm Hạ có khi còn chưa chết đâu. Tới NTN còn bảo là thấy cái chêt cổ quái quá mà. Sao có thể chết dễ dàng vậy đc. Dù sao tên đó vẫn còn là 1 bí ẩn chưa dc sáng tỏ

  3. May mắn trong nhóm người có Đồ Tẫn. Nhờ vậy mà sai khiến lợi dụng được rất nhiều yêu binh làm việc, che mắt cho mình. Giống như lúc này nhờ hải yêu to lớn chở mọi người vượt biển đến gần chỗ Huyền Vũ độ lôi kiếp. Chứ bây giờ ai cũng là người phàm khó mà sống sót được.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: