Tận Thế Song Sủng – Chương 399+400

12

Chương 399: Ngoan ngoãn đi chết đi!

Edit: Quỳnh Anh Tạ

Beta: Sakura

“ What? “

“ Cái gì?”

“ Anh nói lại lần nữa? “

Những người trong tổ đội đặc biệt cùng thành viên của đoàn xe Tùy Tiện đứng cách đó không xa nghe được câu này tất cả đều cho rằng mình đang nằm mơ.

Thiếu chút nữa quên mất phát ra dị năng đối kháng với zombie.

Chủ tịch Nguyên chết rồi hả?

Còn nói là đoàn xe Tùy Tiện giết hay sao?

Đây là hài kịch đầu xuân năm mới à?

Bạch Thất cầm trường kiếm trong tay đi về phía trước trấn động, tuy nhiên kiếm cùng mũi tên băng đều hướng về phía zombie cấp 3 tấn công, cất cao giọng nói “ Sững sờ cái gì? Zombie sẽ vì mọi người sững sờ mà dừng lại sao? “

Tất cả mọi người đành quay lại chiến đấu.

Bạch Thất dùng dị năng giết chết một zombie cấp 3 từ xa, lông mày khẽ nhúc nhích, quay đầu lại hỏi thiếu úy Sầm: “ Diệp Thánh Luân nói chúng tôi giết chủ tịch Nguyên? “

Thiếu úy Sầm vừa định mở miệng thì Diệp Thánh Luân đi từ phía sau đến, lạnh lùng nói :
“ Không phải các anh, mà chính là anh Bạch Ngạn! những vết thương trên người chủ tịch Nguyên đều là vết thương do kiếm băng gây ra!”

Bạch Thất chưa định làm gì thì Đương Nhược đã phi thân tới, xuất ra trường kiếm màu xanh

“ Trợn mắt nói lòi bịa đặt, sao không nghĩ xem nói những lời như vậy thì có hậu quả gì? “

Nói lời sỉ nhục Bạch Thất so với sỉ nhục cô thì làm cho cô căm giận hơn.

Cô chẳng có gì ngoài Bạch Thất

Lúc này chỉ có thể dùng máu Diệp Thánh Luân rửa sạch thanh danh cho Bạch Thất, cho dù Zombie triều đến thì trước tiên phải giải quyết tên khốn khiếp này!

Trông thấy trường kiếm phát ra ánh sáng lóng lánh trong tay Đường Nhược , ánh mắt Diệp Thánh Luân co rụt lại, hắn vừa bị Đường Nhược phi nhanh đạp vào ngực loạng choạng ngã lùi mấy bước, hiện tại càng lui về phía sau, muốn tránh né kiếm này.

Cửa Tây lại bắt đầu phát sinh chiến đấu, các thuộc hạ của Diệp Thánh Luân vừa tập hợp tốt lên một lượt trước quay sang tấn công Đường Nhược.

“ Trên người của cô quả nhiên có bí mật không thể cho người khác biết”

Diệp Thánh Luân lui ra phía sau mấy bước cũng rút ra một kiếm ngăn trở kiếm Đường Nhược chém tới, ánh mắt hung ác : “ Tiến sĩ Tào cũng không phải nói hươu nói vượn, chẳng nhẽ cô thật sự là cải tử hồi sinh?”

“ Tôi là ai thì anh đợi chút nữa sẽ biết, còn bây thì thôi hồi lòng hiếu kì lại ngoan ngoãn chịu chết đi “

Đường Nhược lạnh giọng cười cười, trường kiếm biến thành hai đoản kiếm, không có nửa điểm chần chờ, chiêu kiếm biến hóa khôn lường  không ngừng công kích.

Cô có tinh thần lực so với một tay cầm trường kiếm thì 2 tay cầm đoản kiếm tốc độ càng nhanh chóng, kịch liệt

Chỉ mấy chiêu kiếm băng trong tay Diệp Thánh Luân đã nát bấy.

Đường Nhược vừa tránh dị năng do thủ hạ của Diệp Thánh Luân bắn tới vừa công kích mà có thể dùng tốc độ cùng lực lượng như thế, mọi người ở đây đều há hốc mồm khiếp sợ.

Quá thần kì! Quá kì tích!

Một người tránh thoát được gần một ngàn dị năng giả, quả thực rất cường đại.

Những người dị năng vốn cùng người của Diệp gia đối kháng nay trông thấy nhiều người khi dễ vợ lão đại của bọn họ như vậy  lần nữa nổi giận tham gia chiến đấu.

Trước tại nhiệm vụ Biên Hòa các ngươi đã vũ nhục nữ thần của chúng tôi một lần, lần này không chỉ vũ nhục lão đại lại còn đánh nữ thần của bọn họ?

Gió đông thổi, trống trận going, hiện tại trên thế giới này ai sợ ai?

Đánh nhau? Dù sao cũng có rất nhiều thời gian, nếu căn cứ rơi vào tay giặc thì mọi người cũng xong đời!

Nhìn lại bên kia, Bạch Ngạn cùng đoàn xe Tùy Tiện đánh thẳng vào zombie cấp 3 bên ngoài, không ai quay lại xem tình hình chiến đấu bên này.

Diệp Thánh Luân nói Bạch Ngạn giết chết chủ tịch Nguyên.

Diệp Thánh Luân nói đoàn xe Tùy Tiện chạy án.

Diệp Thánh Luân còn muốn đóng cửa Tây không cho bọn họ vào.

Diệp Thánh Luân… Diệp Thánh Luân…

Nếu là người khác đã sớm bạo phát, mà đoàn xe Tùy Tiện vẫn còn đối kháng với zombie triều bên ngoài, nghe được nhục nhã như thế không phản ứng chút nào, vẫn trầm ổn trước sau như một bảo vệ cửa lớn của căn cứ.

Mà Diệp Thánh Luân lại bị một cô gái nhỏ đánh cho không có lực đánh lại!

Gió thổi…..

Không còn lời nói nào có thể diễn tả, dị năng giả trung lập đã có quyết định ở trong lòng rồi!

Tuy nhiên hiện giờ không phải là lúc biểu đạt ngạc nhiên, còn có zombie muốn tấn công, nhóm dị năng giả trung lập nghĩ trợ giúp đoàn xe Tùy Tiện đối kháng Zombie.

Đường Nhược cùng Diệp Thánh Luân đánh khó bỏ, khó phân.

Cô dáng người nhẹ nhàng, đạp dị năng bay lên, đánh cho Diệp Thánh Luân liên tiếp lui về sau, trên người còn bị đâm cho khắp nơi máu tươi.

Hai nhóm người đánh nhau không phân cao thấp kịch liệt giằng co.

Thiếu úy Phùng nhìn thấy tình cảnh này không gấp không sợ tuy nhiên nếu để cho bọn họ đánh nhau như vậy chốc nữa lấy ai thủ thành?

Thiếu úy Phùng mới tới nghe thấy Diệp Thánh Luân nói chủ tịch Nguyên bị Bạch Ngạn của đoàn xe Tùy Tiện giết? lôi cổ thiếu úy Sầm bên cạnh lớn tiếng nói : “ Đây là tình huống gì? Chủ tịch Nguyên chết như thế nào? Anh thủ vệ như thế nào lại để cho bọn họ đánh nhau ở trong căn cứ? “

Thiếu úy Sầm vẻ mặt tôi vô tội khóc ròng nói: “ Tôi cũng nghe thiếu gia Diệp nói, ngày hôm nay tôi thủ vệ nghe tin có Zombie triều, sau đó để cho đoàn xe Tùy Tiện mang theo dị năng giả ra ngoài tiếp viện, thiếu gia Diệp đến không nói không rằng muốn bắt tất cả chúng tôi lại, nói chúng tôi thả đoàn xe Tùy Tiện ra ngoài chạy án”

“ Thả mẹ nó cái rắm! bọn họ đến cứu viện chúng tôi! Cái chó mà gì mà chạy án? “

Thiều úy Phùng cũng bạo phát, nộ khí vữa lên liền nghĩ muốn lấy súng lục bắn chết Diệp Thánh Luân.

Nguyên Khoản Khoản đứng bên cạnh vẫn lê hoa đái vũ , thiếu úy Sầm và thiếu úy Phùng đi đến hỏi thăm : “ tiểu thư Nguyên, cụ thể là tình huống như thế nào? Đoàn xe Tùy Tiện giết chết chủ tịch Nguyên? “

Đối với việc đoàn xe Tùy Tiện là sát nhân bọn họ đều không tin tưởng.

Chẳng nhẽ bọn họ quá ngu ngốc đến nỗi đi giết nguyên thủ quốc gia xong còn chạy ra cứu sĩ quan của căn cứ?”

Nguyên Khoản Khoản nói : “ Trước mắt còn không rõ ràng lắm, người là bí thư Trần ôm về, trên người thương tích xác thực là do kiếm băng gây ra, bí thư Trần cũng nói là baba của tôi sau khi ra khỏi đoàn xe Tùy Tiện liền..” chữ chết kia cô ấy cắn rang cũng không nói ra được.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Đường Nhược đã đánh cho Diệp Thánh Luân máu chảy như mưa.

Trước kia Diệp Thánh Luân có cùng tỉ thí với Hồ Hạo Thiên và Điền Hải tuy nhiên chưa đánh qua với Bạch Thất và Đường Nhược.

Cho dù hắn là người nổi bật nhất trong đám dị năng giả nhưng vẫn chỉ là cấp 2 đỉnh thôi làm sao so được với Đường Nhược đã là cấp 4.

Nếu như không phải tránh né những người di năng giả khác tập kích thì Đường Nhược đã sớm đem Diệp Thánh Luân chết mấy lần rồi.

Diệp Thánh Luân cuối cùng không chống đỡ nổi, muốn quỳ trên mặt đất, Đường Nhược dùng tay thong dong đứng trên không trung nói : “ Nói đi, sự thật là như thế nào? Chủ tịch Nguyên là do ai giết?”

Diệp Thánh Luân lảo đảo, nửa quỳ trên đất, khuôn mặt chán chường lại không thể tin.

Vì cái gi?

Vì sao hắn lại một lần nữa thua đoàn xe Tùy Tiện.

Ngay cả người phụ nữ của Bạch Thất mà hắn đều đánh không lại.

Đường Nhược thấy hắn không nói, ánh mắt phát lạnh, một chùm tia sáng vô hình bắn xuyên qua!

Rồi sau đó trong đầu Diệp Thánh Luân xuất hiện một mảnh trắng xóa.

 

Chương 400: Giết! Máu chảy cửa Tây

Ánh sáng trắng này mang cho Diệp Thánh Luân cảm giác vô cùng lạ lẫm, đột nhiên hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có hình ảnh hắn giết chết chủ tịch Nguyên không ngừng xuất hiện trước mắt.

Còn có rất nhiều người trước kia bị hắn giết chết hoặc bị hắn đẩy ra làm mồi cho zombie trên đường chạy trốn. Bọn họ đều chết không nhắm mắt! Nhìn chằm chằm vào hắn.

Toàn thân Diệp Thánh Luân run rẩy rung động, không gian kì dị làm cho hắn không biết làm thế nào. Hắn ổn định lại tâm tư hô lớn: “Nguyên Trinh, cho dù ông có là quỷ tôi cũng không sợ ông!”

Nhưng không hề có phản ứng, chỉ có một đôi mắt mở lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào hắn.

Thời gian càng lâu, Diệp Thánh Luân càng không có cách nào tỉnh táo, con người cuồng vọng như hắn giờ phút này cũng có chút sợ hãi.

Nơi này là thiên đường hay địa ngục?

Hắn đã chết rồi hay còn sống?

Không biết trải qua bao lâu, Diệp Thánh Luân cảm giác lúc này hắn đã chịu đựng đến cực hạn, lúc này hắn nhìn thấy Đường Nhược đứng cách mình không xa, lạnh mắt nhìn: “ Giết người thì đền mạng, ngươi giết nhiều người như vậy có chết trăm lần cũng không đủ”

Trước kia Đường Nhược đã nhìn thấy hắn một đường tiến đến căn cứ mang người sống ra dụ zombie vô cùng tàn nhẫn, tiếp theo lời nói của cô từng chùm ánh sáng trắng bắn đến phía Diệp Thánh Luân đem người hắn bao phủ!

Cạnh cửa có rất nhiều tay chân của Diệp Thánh Luân, thấy hắn nửa quỳ trên mặt đất định dìu hắn đứng lên, chỉ cần còn hơi thở thì những viết thương kia đều có thể điều trị bởi dị năng giả hệ chữa trị. Cho nên giờ phút này bọn họ không hề muốn tham chiến mà muốn đưa người đi.

Chỉ là mới nâng một cánh tay của Diệp Thánh Luân thì hắn đã thắng tắp đứng lên, hướng về phía Đường Nhược cười cổ quái, lớn tiếng nói: “ Đều là tao giết! bọn chúng đều là tao giết! Nguyên Trinh cũng là tao giết! Thì thế nào? Mày có thể làm gì tao? Tao muốn giết lão từ lâu rồi, lão có hóa thành lệ quỷ tao cũng không sợ!”

Một câu nói như sấm nổ !

Những dị năng giả của Diệp gia đều hóa ngu dại.

Thiếu gia Diệp, hắn ta đây là thần kinh quá nhạy cảm liền hóa điên rồi à? Tại nơi nhiều người như vậy đem chân tướng nói ra?

Hắn không muốn sống nhưng bọn họ còn muốn sống.

Nghĩ như vậy tất cả bọn họ đi bắt Diệp Thánh Luân muốn che miệng hắn lại. Nhưng mà Diệp Thánh Luân nhanh hơn một bước, hắn nhảy về phía sau lại thẳng tắp quỳ xuống: “ Bạch Ngạn, tại sao đội Tùy Tiện chúng mày không chết đi? Tao giết Nguyên Trinh là muốn cho căn cứ giết chúng mày, vì cái gì chúng mày mà không chết đi..ô..ô..ô…..”

Rốt cục cũng có người che miệng Diệp Thánh Luân.

Giờ khắc này, người của Diệp gia đều cảm thấy trên mặt nóng rát nhưng thân thể lại lạnh ngắt như băng.

Ngay lúc nãy bọn họ còn hùng hồn nói với người trong căn cứ là người của đội Tùy Tiện giết chết chủ tịch Nguyên, bọn họ muốn làm theo luật pháp của căn cứ. nhưng bây giờ toàn bộ bọn họ đều sống sờ sờ mà bị đội trưởng bán rẻ!

Hướng gió luân chuyển quá nhanh, binh lính đứng một bên nét mặt đều ngưng trọng.

Quả nhiên vừa ăn cướp vừa la làng.

Ánh mắt mọi người đều nhìn đến đánh dấu “ lợi hại”!

Nguyên Khoản Khoản nghe vậy bụm lấy môi đã bị cắn nát, nước mắt rơi từng giọt như chân châu theo hốc mắt dũng mãnh trào ra.

Nhìn Bạch Thất ở bên kia chỉ huy bảo vệ tường thành, lại nhìn Đường Nhược đứng ở không trung tay áo tung bay trong nội tâm không ngừng phát khổ.

Lúc đầu cô ta cảm thấy chính mình không thua kém gì Đường Nhược, nay mới biết so với cô ấy mình thua kém rất nhiều.

Thực lực cùng tâm ý, ngay cả tình yêu của Bạch Thất cũng đều chênh lệch một mảng lớn.

Vốn là cục diện hỗn loạn, sau khi lời nói của Diệp Thánh Luân cất lên bỗng trở nên yên tĩnh.

Bạch Thất đứng tại tường thành cầm loa phóng thanh hô lớn: “ Vì một con sâu con kiến, mọi người không thủ thành mà đứng đó làm gì? Ngại ở căn cứ quá thoải mái sao? “

Khí thế kinh người, thực lực như thần.

Vốn tưởng rằng Bạch Thất sẽ không quan tâm tất cả chính tay đâm chết cừu nhân không ngờ anh ta lại nói thủ thành.

Hóa ra bọn họ quá hạn hẹp rồi.

“ Chúng tôi muốn tham chiến bảo vệ căn cứ của mình”

Giờ khắc này những dị năng giả bên Bạch Thất đều giơ tay biểu thị quyết tâm của mình.

Sau đó những dị năng giả trung lập cũng hô lên:

“ Đúng bảo vệ căn cứ của mình”

Lúc phân đội có người hỏi” Đám người này bây giờ làm sao?”

Bạch Thất tàn nhẫn cười:  “ Nếu không giết thì lấy ai cho chúng ta thử kiếm? “

Anh không phải Vệ Lam cái gì cũng muốn tuân thủ theo luật pháp của căn cứ.

Phải diệt cỏ tận gốc không để bọn chúng đông sơn tái khởi, gió xuân qua mọc lại sinh bất lợi cho mình.

Diệp Thánh Luân lần này vu hãm không phải cũng muốn dồn bọn họ vào chỗ chết?

“ Giết!”

“ Giết!”

Nhóm dị năng giả kích động hô to.

Căn bã như vậy giết chết thì có sao?

Giết! Máu chảy Tây Môn.

Bạch Thất dẫn đầu, anh đứng ở tường thành phi xuống một mũi kiếm như thủy tinh lao thẳng vào ngực Diệp Thánh Luân.

Lúc trước nói sau hai tháng nhất định phải đánh thắng Bạch Thất, nay chỉ một kiếm đã bị giết chết trước mặt bao nhiêu người.

Sau đó, những dị năng giả đều hướng người của Diệp Thánh Luân bắn ra dị năng, lần lượt từng người ngã xuống.

Bọn chúng không bị đánh chết mà bị buộc ra ngoài căn cứ. Lúc trước là bọn chúng mang người sống dẫn thi đến căn cứ, hiện tại cũng cho bọn chúng ra ngoài dẫn thi.

Bạch Thất xoay người, căn cứ toàn bộ thay máu.

Đóng cửa phía Tây lại, trận chiến với zombie triều chính thức bắt đầu.

Bóng tối tiến đến, zombie gào rú.

Đứng ở trên nhìn xuống, zombie rậm rạp, chằng chịt đưa cánh tay khô gầy không ngừng vung vẩy.

“ Tường đất dựng lên”

“ Hệ Thủy tấn công!”

“ Hệ Băng , băng hóa”

“ Hệ Lôi, dẫn điện”

“Hệ Hỏa đâu…”

“ Hệ tốc độ trông thấy người bị thương đưa đi”

“ Hệ không gian nhanh vào nhà kho của căn cứ vận chuyển đồ ăn, đồ dùng y tế cùng súng ống”

….

Tại đây có mấy người thiếu úy cùng rất nhiều binh sĩ cùng dị năng giả trước tràng diện như vậy mọi người đều cảm thấy zombie triều không đáng sợ như vậy.

Nếu có zombie cấp 3 tiến đền đều có tổ đội đặc biệt đối kháng, bọn họ chỉ cần không để cho zombie tiến đến 5m cảnh giới là được.

Những dị năng giả trước bảo vệ cửa Tây đều nhao nhao chạy đến.

Tại cửa Tây mọi người đoàn kết vì vậy zombie chính diện tấn công không thể vượt qua cảnh giới 5m.

Lúc thay ca các nhóm dị năng giả đều còn có thể chào hỏi lẫn nhau:

“ Lại gặp mặt.”

“ Đúng! Lại hợp tác rồi”

“ Đội Tùy Tiện không tệ, chúng tôi lại tới”

“ Chúng tôi cũng thế, sau này quyết đi theo đội Tùy Tiện”

“ Mấy tháng không gặp, trông anh giống như béo ra”

“ Haha, dưỡng thì tốt hơn”.

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Đường Nhược oách quá. Vì bảo vệ danh dự Bạch Thất mà chiến đấu muốn giết Diệp Thánh Luân. Hắn ta đánh thua Điền Hải, thua Hồ Hạo Thiên giờ lại thua luôn Đường Nhược vậy mà đòi đánh nhau với Bạch Thất. Quá ngu ngốc. Mà hay nhất là Đường Nhược làm Diệp Thánh Luân tự nhận giết Nguyên Trinh chủ tịch. Cuối cùng hắn bị Bạch Thất giết chết. Đáng đời.
    Cảm ơn editors

  2. Haha quá đã mà.ĐN đã là dị năng tinh thần cấp 4 đánh cho DTL tả tơi. Những lúc thế này đN thật sự ngầu quá. Nhưng không biết ĐN làm gì mà DTL lại tâm loạn như ma nói hết ra bí mật của hắn nhỉ. Nhưng chẳng sao dù gì thì lần này DTL chết là chắc diệp gia cũng chuẩn bị lụi đi là vừa. Lần này đối kháng zombie triêu với mọi người dễ dàng hơn rồi vì có kinh nghiệm mà
    Cảm ơn edictor

  3. Hứ, sao lại thấy ĐN khách khác thế, mà thoii k sao, đánh thắng còn khiến cho trên DTL đó tự mình nói ra chân tướng thì được rồi ah

    Tks tỷ ạk

  4. Hương Nguyễn

    ôi chết mất tưởng nguy hiểm ra sao mà ngay cả 1 đòn của a nhược còn chẳng làm j nổi… thế mà đòi pk với a bạch nhà ta à? nói chung là trước mọi âm mưu dương mưu thì thực lực quyết định tất cả. thank nàng đã edit

  5. Tưởng DTL có chiêu gì, dồn người vào con đường phản kháng cơ. Hóa ra ngay cả 1 chiêu của ĐN mà hắn ta còn ko đỡ nổi. Vậy là DTL chết luôn rùi hử. Chết tức tưởi còn gì. Hãy đón nhận cái chết đi, quả thực quá sảng khoái rồi. DN anh dũng, DN là nữ thần mà. Hình ảnh dị năng đẹp mắt, năng lực như thế, bảo sao mà thu hút nhân tâm. Lần này may mà có DN nha, khống chế tinh thần của tên DTL, để hắn nói ra hết thảy suy nghĩ của bản thân mình. Tên ngu ngốc này, chết thế là quá dễ dàng rồi. Nhưng ra tay gọn nhẹ thế mới là phong cách của Bt

  6. Chị Đường uy vũ, dám đụng tới nghịch lân của chị, chị không có ai ngoài anh Bạch, dám vũ nhục, vu oan cho người mà mình yêu, không ra tay tàn độc thì cũng quá nhân từ rồi, với kẻ chỉ là cấp 2, so với cấp 4 mà còn là tinh thần lực, ngươi thì tính là gì hả Diệp Thánh Luân, còn về bức cung hả, ngươi không tự khai thì ta ép ngươi khai ra, hahaha
    Giết hay lắm anh Bạch, giết hết bọn khốn đó đi, lần này căn cứ thật sự thay máu rồi
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Diệp Thánh Luân bị Đường Nhược đánh cho hoa rơi lá rụng thì hắn mới nhục, chứ 7 Ngạn mà đánh hắn thì tiện nghi cho hắn quá. Dám bôi nhọ chồng chị chị đánh cho tơi bời hoa lá hẹ, chị đem sự thật phơi bày luôn, hôm nay Đường Nhược khí khái quá, có phong phạm của 1 phu nhân đứng đầu quốc gia rồi, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thu được nhân tâm nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. ahihi đúng là ác nhân tự có cao nhân trị, lần này chưa cần anh Bạch ra tay, chị Đường đã tự mình động thủ cho tên Diệp Thánh Luân biết thế nào là ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bừa, lần này thì hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi.

  9. Cuối cùng tên đáng chết cũng đã chết, không biết Bạch Thất định giải quyết những lão già đồng ý bắt mình lại như thế nào đây.

  10. Mấy dị năng giả kia thay ca để giết zombie mà cứ như tham gia buổi họp mặt ấy, gì mà
    ” Lại gặp mặt ”
    ” Đúng, lại hợp tác rồi ”
    ” mấy tháng không gặp trông anh như béo ra ”
    Chả có cảm giác khẩn trương, lo lắng gì khi gặp zombie triều cả

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: