Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 927+928

3

Chương 927: Cản đường

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

“Còn nữa, Huyền Vũ muốn đến chỗ biển sâu để độ kiếp, như vậy phù vật xuất trận mà chúng ta tìm kiếm sẽ bị phân tán ra, chỉ sợ là không dễ tìm như khi ở nơi nước cạn rồi.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của nàng suy sụp xuống, đâu còn chút đắc ý nào của lúc nãy nữa?

Trường Thiên thấy nàng rầu rĩ không vui, cầm tay nàng lên thấp giọng nói: “Ta cũng không trách nàng. Nếu không có sự nhanh trí lúc nãy của nàng, sợ là thi thể của chúng ta cũngđã bị ném vào trong biển giống như Trầm Hạ rồi, nàng lại cứu mạng ta thêm lần nữa rồi.” Mấy câu nói này khiến sắc mặt nàng hơi hòa hoãn một tí, rồi hắn tiếp tục nói, “Chỉ là thế cục đã thay đổi, có câu nói sự dịch thì di, biến pháp nghi hĩ (sự việc, thời thế thay đổi thì cũng phải thay đổi biện pháp thích hợp hơn), chúng ta cần phải phân tích lợi và hại trong đó thì mới có thể tìm ra được phương pháp tốt.”

Đầu ngón tay của hắn vẽ vẽ trong lòng bàn tay nàng, gây ra một cơn tê ngứa thân thiết. Ninh Tiểu Nhàn bị hắn nghịch phá như vậy, biểu tình uể oải lập tức tiêu tán hơn phân nửa,gương mặt của giản ra rồi cười nói: “Quả nhiên gừng càng già càng cay.”

Sắc mặt Trường Thiên lập tức trì trệ.

Nàng lại không chú ý đến ánh mắt của hắn, hít sâu một hơi nói: “Theo tình thế hiện nay mà suy tính thì không thể đi theo Già Tì La nữa, cần phải rời khỏi phạm vi Đảo Thất Túc trước khi lôi kiếp giận chó đánh mèo xuống… Như vậy lại cần dùng đến kế hoạch rời đảo lúc ban đầu của chúng ta.”

Đám người Già Tì La bên kia cũng đã thấp giọng sắp xếp xong kế hoạch, lúc này hán nói nói với Mị Bát: “Đi thôi.”

Mị Bát hành lễ với hắn một cái, thân thể khẽ động, cư nhiên biến thành một đám khói đen, lướt qua khu rừng, bay qua núi đá, vượt qua biển rộng, hướng về phía hòn đảo đối diện phiêu diêu mà đi.Ninh Tiểu Nhàn thấy sững sờ nói: “Đây là thuật pháp gì mà lại kỳ dị như thế!” Bản thể của Đồ Tẫn là hồn tu, cũng có thể hóa thành khói đen, nhưng bình thường đều là để chạy ra khỏi túi da, không phải là từ thực hóa hư cực kỳ đột ngột như vậy. Khó trách dưới thiên la địa võng do thủy quân của Huyền Vũ bố trí mà đám người Già Tì La lại có thể chui mắt lưới âm thầm đi lên Linh Thảo Viên, hóa ra bên cạnh hắn cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ.

Nhưng lúc này Đồ Tẫn lại mở miệng đáp lại: “Đây là trung âm thân hiển hóa thành hình, không được coi là thần thông gì.”

Trung âm thân? Nàng mặc niệm hai lần trong miệng mới có chút hiểu được. Cái gọi là trung âm thân không thuộc về người cũng không phải quỷ,nó còn có hoạt khí (sức sống) của người, chính là trạng thái nửa người nửa quỷ, có rất nhiều người sau khi tỉnh lại từ trong cơn hôn mê sâu hay từ biên giới hấp hối thì thường sẽ kể được rất nhiều mà mình thấy được hay nghe được trong lúc hôn mê, cư nhiên lại hoàn toàn phù hợp với sự thật. Thật ra đó là do bọn họ trong lúc vô tình đã biến thành trạng thái trung âm thân, chỉ có điều sau khi thanh tỉnh thì sẽ quên đi đa số ký ức lúc đó.

Lúc đó Man tộc đã bắt đầu thăm dò sự huyền bí của thần hồn, mặc dù sự nghiên cứu về hồn phách còn chưa sâu bằng đời sau, nhưng cũng nghiên cứu ra được những cách sử dụng cơ bản nhất. Mà sự phát hiện và vận dụng trung âm thân này chính là một trong những thành tựu mà Man tộc đạt được. Năng lực đả kích vật lý của Mị Bát không cao, nhưng lại có rất nhiều hình thức công kích nhắm vào thần hồn,thường đả thương người trong vô hình, lúc nãy là hắn phát ra Phệ Hồn Kích muốn xóa đi thần thức của Đồ Tẫn.

Sáng sớm trời còn tối đen, trên biển tràn ngập sương mù, một đám khói đen phiêu đãng trong biển rộng mênh mông, có bao nhiêu người sẽ chú ý đến? Huống chi đa số yêu quái đều đã vây đến gần các hòn đảo ở bên trên,sự quản khống ở Linh Thảo Viên là rời rạc nhất.

Tốc độ của hắn cũng không quá nhanh, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn biết rõ một khi đã đến vị trí trung bộ của Đảo Thất Túc thì hắn phải dùng thần thông liên lạc với những Man nhân khác, cho nên thời gian lưu lại cho bọn họ hành động cũng không còn nhiều nữa.

Sắc mặt của Già Tì La cũng nghiêm túc lên, hiển nhiên kế hoạch mới của hắn cũng cần thời gian để hoàn thành, lập tức nói với mấy người Ninh Tiểu Nhàn: “Chúng ta xuất phát thôi.”

Ninh Tiểu Nhàn thấp giọng nói: “Đại Phổ Tư, chúng ta có thể ở lại trên đảo không? Chắc chắn sẽ không nói ra đại kế của ngài đâu.”

Tuy Già Tì La thấy nàng đã cố che giấu, nhưng trên hai đầu lông mày lại có vài phần bức thiết, vài phần bất an, hiểu được cuối cùng thì nàng cũng run sợ trước uy danh của mình, nóng lòng thoát khỏi khống chế của mình. Cử động này của nàng hợp với ý hắn, dù sao chính mình cũng phải đi thực hiện kế hoạch đánh lén, làm sao có thể mang theo mấy phàm nhân thế này để vướng tay vướng chân chứ? Đừng nói đến chuyện khác, ngay cả chỗ rãnh biển kia ngay cả một hải đảo hơn lớn chút cũng không có, cho dù hắn và thân tín có biện pháp che giấu thì mấy phàm nhân này phải đứng ở đâu đây?

Lúc này mới cảm thấy hứa hẹn của mình với nữ tử phàm nhân này thật là trói chân trói tay. Chẳng qua là hắn cũng lập tức cười lạnh: cho dù nàng có thông minh thì cũng có hạn, ánh mắt của phàm nhân chính là nhỏ hẹp, hồ đồ không biết rằng chốc lát nữa sau khi hắn đã dẫn động thiên kiếp gây nguy hiểm cho Đảo Thất Túc, thì tất cả các sinh linh trên đảo đều sẽ phải thừa nhận Thiên Phạt. Đến lúc đó mấy phàm nhân này sẽ bị kiếp lôi đánh cho tan tành mây khói, hắn cũng không tính là thất hứa.

Về phần để mấy người này lại trên đảo có làm hỏng đại sự của hắn hay không? Ha ha, bây giờ Huyền Vũ đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc, mấy phàm nhân này có thể tìm ai để đâm thọc chứ, mấy yêu quái trên đảo sao? Không có ai coi bọn họ là kẻ điên mà bắt lại thì cũng không tệ rồi.

Lại nói kế hoạch cụ thể của hắn áp dụng như thế nào, mấy phàm nhân này cũng không nghe lén được.

Hắn còn có trách nhiệm nơi thân, nóng lòng hoàn thành, tất nhiên là không còn tâm tư để ý đến mấy người kia, hắn lập tức hừ một tiếng, làm thủ hiệu với tâm phúc ở sau lưng, hai người cũng không quay đầu lại mà chui vào một chỗ sâu trong rừng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở phía sau đại thụ thì Ninh Tiểu Nhàn mới thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân khoan khoái không ít.Ở chung với người như thế này, tuyệt đốikhông phải là trải nghiệm vui sướng gì.

Bầu trời đột nhiên sáng lên, lại thêm một lần thiên lôi đánh xuống, âm thanh vang lên ầm ầm.

Đây là đợt thứ năm mươi mốt rồi, còn mười hai lần nữa là chấm dứt, chẳng qua khoảng cách thời gian bình quân mà thiên lôi đánh xuống đã tăng thêm, có thể thấy được Thiên Đạo vô tình nhưng cũng có chút thương cảm, cho sinh linh độ kiếp có thêm chút thời gian thở dốc.

Như vậy, tiếp theo bọn họ cũng phải tranh thủ thời gian rời đảo mới được.

Yêu quái làm việc trong Linh Thảo Viên hơn phân nửa là yêu quái lục sinh (yêu quái sống trên đất liền). Đồ Tẫn lập tức hóa ra hai đạo hồn phách phân thân, đi vào trong Linh Thảo Viên tìm yêu quái lạc đàn rồi chiến đoạt thân thể, lại không chế một thanh ngự khí phóng đến dưới vách. Đầu lang yêu bên nhanh chóng chạy về phía đám người Ninh Tiểu Nhàn, đợi Tuần Vệ đi xa thì đưa bọn họ ra khỏi rừng rậm.

Có yêu quái ở một bên “áp giải”, những Tuần Vệ khác cũng không chú ý nhiều. Hơn nữa bây giờ là thời khắc mấu chốt Huyền Vũ độ kiếp, đối với yêu quái mà nói thì đây là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, nói không chừng còn có người có cơ duyên ngộ ra được chút gì đó từ giữa Thiên Lôi, lúc này ai có thời gian mà đi kiểm tra mấy phàm nhân này chứ?

Mọi người nhanh chóng đi đến đường mòn. Đi xuống sườn núi thì luôn dễ dàng hơn so với đi lên, lập tức từ nơi này đi một đường xuống, chỉ cần một khắc chung là có thể đến được bờ biển.

Chẳng qua đại khái là đoạn đường này quá thuận lợi rồi, lão thiên gia nhìn không được, có chủ tâm cho bọn họ thêm chút ngột ngạt. Lúc mọi người đã đi được một nửa lộ trình thì trên bầu trời đột nhiên có Yêu Vệ tuần tra ngang qua, sau khi nhìn thấy mấy người thì lập tức thét dài một tiếng, hạ xuống ngay đó.

Đồ Tẫn đã khống chế Lang yêu, tất nhiên biết rõ đây là chỉ thị của đối phương  yêu cầu bọn họ dừng lại tiếp nhận tra hỏi, mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, đành phải dừng chân.

Người đến là gương mặt quen thuộc, dó là một tên yêu tướng dùng Thanh Kích tấn công khiến Mộc Chi Tinh sợ quá mà chạy mất.

Chương 928: Một hòn đá ném hai con chim

Sắc mặt hắn tái nhợt, trên người còn có vết thương, cho dù đã băng bó qua, nhưng vẫn có chút máu thấm qua vải băng, rơi vào trong mắt mọi người, có thể thấy được sát khí bám trên vũ khí của những Man nhân tử sĩ lúc nãy vẫn đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể của hắn, nếu không với thể chất cường hãn của yêu quái thì lúc này thương thế nên bắt đầu khép lại rồi.

Hắn mang theo mấy thủ hạ hạ xuống mặt đất, sau đó chỉ về hướng đám người Ninh Tiểu Nhàn rồi hỏi Lang yêu: “Lai lịch của những phàm nhân này là gì, tại sao lại ở trên đảo?”

Đồ Tẫn khống chế Lang yêu, nói hết một lần chuyện Huyền Vũ sai người mang phàm nhân ở lại trên đảo, đợi đến khi thu thập xong Bàn Long Lệ thì sẽ rời đi. Yêu tướng cẩn thận nghe xong thì đột nhiên nói: “Thời gian hứng nước mắt của Bàn Long đã kết thúc rồi, sao bọn họ còn dừng ở đây đến giờ chưa rời đảo nữa?”

Ninh Tiểu Nhàn không ngờ đến bề ngoài yêu tướng này trông hào phóng, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ như thế, cư nhiên có thể tìm ra được sơ hở. Lang yếu đáp tiếp: “Vốn là sau khi hái xong thì phải đi, nào biết được vừa rồi trên đảo xảy ra một trận đại chiến, có hai phàm nhân sợ hãi quá nên bị lạc mất, ta phải đi tìm về, làm trễ nãi một ít thời gian.”

Yêu tướng chỉ là Hoàng Huyên đang hôn mê bất tỉnh, đang nằm trên đầu vai của Đồ Tẫn rồi hỏi: “Nữ tử này là xảy ra chuyện gì?”

“Bị động tĩnh vừa rồi dọa nên bất tỉnh.”

Hiển nhiên không còn sơ hở gì, yêu tướng quay đầu, tinh tế dò xét đám người Ninh Tiểu Nhàn từ đầu đến đuôi, xác nhận mấy phàm nhân hoàn toàn đều là phàm nhân. Hắn cảm thấy, một cuộc chiến vừa rồi có chút kỳ quặc, đang muốn hỏi mấy phàm nhân này có còn thấy cái gì dị thường hay không, nhưng khi nghĩ lại thì tự giễu nói, mấy người trần mắt thịt tai không thông, mắt không sáng, động tĩnh mà Yêu tộc nghe không được, chẳng lẽ còn trông cậy vào việc bọn họ có thể phát hiện hay sao? Lúc này mới động chân, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào lúc này lại nghe một tiếng ưm, Hoàng Huyên đã mở mắt ra.

Vừa rồi lúc thần trí nàng còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, đã lờ mờ nghe được có hai người đang đối thoại. Nàng nghe hiểu được Yêu ngữ, cũng có thể đoán được tên đại hán này đang truy tìm mấy Man nhân lọt lưới.

Hoàng Huyên bị Ninh Tiểu Nhàn đang ngất xỉu, cũng không biết sau đó Già Tì La và đám người Ninh Tiểu Nhàn nói gì, nhưng vẫn luôn nhớ rõ Trầm Hạ là chết dưới thủ pháp “niêm thảo vi châm” của Già Tì La, hơn nữa nàng vẫn nhớ một màn cuối cùng, chính là lúc thi thể của Trầm Hạ bị ném vào biển cả, chết không có chỗ chôn.

Từ khi nàng lẻ loi một mình rơi vào đệ tam mạc thiên địa đến nay, nếu không gặp gỡ Trầm Hạ, sớm đã bị yêu quái trên đảo coi như điểm tâm mà nuốt vào bụng, bởi vậy trong nội tâm đã hận Già Tì La thấu xương, lúc này thấy Yêu tướng sắp bước đi, không tự chủ được mà nói: “Đợi một chút!”

Giờ khắc này, ngay cả tâm tư muốn bóp chết nữ tử ngốc này Ninh Tiểu Nhàn cũng đã có rồi! Thời gian còn lại cho bọn họ không nhiều lắm, mọi người đều gấp đến nỗi lòng như lửa đốt, nàng ta cư nhiên còn gây thêm rắc rối.

Ngược lại là bước chân của Yêu tướng dừng lại một chút, xoay người lại nói: “Ngươi có việc muốn nói sao?”

Giờ phút này ý thức của Hoàng Huyên chậm rãi tỉnh táo lại, lời nói đến bên miệng đột nhiên cảm thấy không ổn, rồi lại không biết nên nói thế nào, lại bị đôi mắt y hệt chuông đồng của đối phương trừng khiến nội tâm dâng lên từng đợt chột dạ, nàng nhịn không được nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn xin giúp đỡ.

Yêu tướng cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, rất tự nhiên mà trừng Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng đã biết rõ, chuyện gì mà đã rơi xuống đầu mình thì tuyệt đối sẽ không liên quan đến hai chữ “thuận lợi” mà! Ninh Tiểu Nhàn âm thầm thở dài, hiểu được cảnh thái bình giả tạo hiện tại khiến người ta sinh nghi, chỉ phải nâng cao tinh thân lên ứng phó: “Đại nhân, thời điểm chúng ta đi tới đây, lờ mờ thấy được trong rừng có hai bóng đen lên trời, bay rất nhanh!”

Quả nhiên Yêu tướng hồ nghi hỏi lại: “Bóng đen? Có xuất hiện ở đâu sao?”

Ninh Tiểu Nhàn nói cho hắn vị trí khu rừng vừa rồi mọi người dừng chân, lúc này Yêu tướng mới sai khiến thủ hạ tiến đến xem xét.

Tuy là hai yêu quái này ngự khí phá không mà đi, nhưng đám người Ninh Tiểu Nhàn lại cảm thấy thời gian đang trôi qua từng phút từng giây, cực kỳ khảo nghiệm sức chịu đựng của người khác. Hoàng Huyên cũng biết bản thân đã làm sai nên cắn môi không lên tiếng.

Cứ đợi như vậy trong thời gian một nén hương, hai yêu quái rốt cục cũng trở vể, bẩm báo lại: “Bên khu rừng kia xác thật có dấu vết Man nhân vận dụng thủ thuật che mắt người khác.”

Tinh thần của Yêu tướng bị chấn động, hỏi lại: “Ngươi có nhìn thấy bộ dáng của mấy cái bóng đó không, chạy về hướng nào rồi hả?”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Chỉ chợt lóe lên thôi, chúng ta căn bản là không nhìn ra vật gì, chỉ biết nó đi về hướng chính đông.” Ninh Tiểu Nhàn không nói Già Tì La rời khỏi từ mặt đất, mà miêu tả thành bay đi trên trời, chính là sợ Yêu tướng bắt bọn họ quay lại đảo, muốn bọn họ dẫn đường.

Nàng còn có tuổi trẻ quý báu muốn hưởng thụ, cũng không muốn chôn cùng đám yêu quái này!

Thật ta không trung của Đảo Thất Túc đã sớm bị phong tỏa, không có Man nhân nào ngang nhiên bay qua bay lại, đó chính là tự xin tống mệnh. Chẳng qua là yêu tướng nhìn qua vị trí chỗ đó, thầm nghĩ chẳng lẽ hai Man nhân kia cho rằng Linh Thảo Viên phòng thủ sơ không nên mới dám bay lên sao?

Hắn lại hỏi thêm hai câu, xác định không thể đào ra thêm chút tin tức gì từ chỗ mấy phàm nhân này nữa thì mới nói: “Tốt nhất là các ngươi đang nói thật, nếu không lát nữa ta trở lại sẽ nuốt sống các ngươi.” Tiện tay chọn một tên yêu quái, “Ngươi lưu lại, trông coi mấy phàm nhân này đến khi ta trở về.” Nói xong, mang theo đám yêu quái bay lên không trung lần nữa, hướng về phía đông truy đuổi cá lọt lưới của Man tộc.

Thân ảnh của Yêu tướng dần dần xa hơn, rốt cục biến mất trong màn đêm, lúc này Lang yêu do Đồ Tẫn khống chế mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi đến sau lưng yêu quái ở lại kia, tươi cười nịnh nọt nói: “Huynh đệ, dư nghiệt Man tộc đều bắt được rồi sao?”

Yêu chúng thủ hạ của Huyền Vũ cũng chia ra nhiều loại khác biệt, như đầu Lang yêu này yêu mạch không thuần khiết, từ trước đến nay luôn vùi đầu gieo linh thảo, địa vị ở trú địa xa xa không bằng Yêu Vệ tuần biển và tuần thiên. Con mắt của yêu quái này cũng không liếc hắn một cái, chỉ lạnh lùng nói: “Huynh đệ là để ngươi gọi hay sao? Lo mà trồng hoa cỏ của ngươi đi, hỏi nhiều như vậy làm…”

Một chữ cuối cùng còn ngậm trong miệng, thình lình phía sau có một đạo hàn quang hiện lên, đầu của hắn lập tức lăn trên mặt đất nhanh như chớp, lăn tròn hai vòng. Yêu quái này cũng không phải trùng tộc, không có sinh mệnh lực cường hãn như vậy, thân thể không đầu run rẩy hai cái, rồi cũng không động nổi nữa.

Người đánh lén hắn đúng là Lang yêu. Dưới sự khống chế của Đồ Tẫn, động tác của hắn đâu chỉ nhanh gấp hai lần bản tôn chứ? Lấy có tâm tính toán vô tâm, tên tuần vệ này chết cũng thật biệt khuất.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại, gằn từng chữ với Hoàng Huyên: “Nếu ngươi lại tự chủ trương thì đừng đi theo chúng ta nữa.”

Hoàng Huyên cũng biết chính mình gây ra tai họa, lúc này tranh thủ thời gian gật nhẹ đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận.

Đang là thời điểm phải giành giật từng giây, làm sao bọn họ dám chậm trễ nữa? Đá thi thể của yêu quái này vào trong biển, dưới sự dẫn dắt của Lang yêu, mọi người một lần nữa thẳng tiến về hướng bờ biển.

Lúc nãy Ninh Tiểu Nhàn chỉ đường cũng không có ý tốt gì.

Vô luận là lúc ấy Yêu tướng kia trung thành với chức trách của mình như thế nào thì việc hắn đã khiến Mộc Chi Tinh sợ quá chạy mất cũng không giả, nếu không hiện tại tỷ lệ nàng độ kiếp thành công đã tăng lên, Trường Thiên cũng không trở nên buồn bực không vui. Tuy nói chỉ là sinh vật bên trong một tràng cảnh, chân thân sớm đã qua đời được mấy vạn năm rồi, ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn, nhưng nàng tự nhận lòng độ lượng của mình nhỏ hẹp, thực không nuốt trôi được cơn tức này, vì vậy đã chỉ phương hướng chính xác cho Yêu tướng đuổi theo.

 

Discussion3 Comments

  1. Già Tì La ước gì thoát khỏi đám người Ninh Tiểu Nhàn Trường Thiên để làm đại sự, hắn không tin đám phàm nhân này gây nên sóng lớn gì nên khinh địch thả người. Không biết Trường Thiên sẽ dùng cách gì thoát khỏi mạc thiên địa này đây. Hoàng Huyên suýt nữa làm mọi người lâm vào nguy hiểm, may mà Ninh Tiểu Nhàn nhanh trí. Nam mô a di đà phật.
    Cảm ơn editors

  2. TN đưa ra lí do để ly khai cũng hợp ý của GTL quá đi chứ. Làm nhiệm vụ ám sát HV mà lại dẫn theo phàm nhân thì vướng tay chân là chắc. Hắn cũng biết thiên kiếp sẽ trừng phạt cả đảo thất túc nên biết đám TN sẽ thit nát xương tan mà, đúng là âm hiểm.
    Lần này mọi ngừoi phải rời khỏi đảo thất túc thật nhanh nhưng HH này đúng là nhiều chuyện, đang yên lại mang phiền toái tới. Nhưng may mắn là đã xử lí xong. Mong là mọi ngừoi bình an rời trận
    Cảm ơn edictor

  3. NTN thông minh quá. Giúp mng thoát khỏi kiếp nạn. Sau khi nghe TT phân tích tỷ mỷ được mất. Nàng mới hiểu rõ hơn sự tình. Mà NTN còn chê TT gừng càng già càng cay. Chắc TT đang nghĩ nàng ấy chê già đấy nhỉ. Ko bit là a định ử mưu gì đây. Mng đang chạy đua với lôi kiếp. Hy vọng là trong đây có thêm tao ngộ gì đó cho NTN.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: