Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 73+74

24

            Chương 73: Dã uyên ương

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Edit: Trang Nguyễn

“Tứ thúc! Tứ thẩm! Mau lên, có người đánh chúng con! Tiểu Mộc đầu bị người ta đẩy té ngã!”

Đồng Tiền vừa chạy về hướng bên này vừa kêu to, Tiêu Lê Hoa thoáng cái nhảy dựng lên, có người dám đánh nhi tử của nàng, trong lòng nàng lập tức vừa tức vừa vội, hai đứa bé kia là bảo bối của nàng, bọn họ còn không nỡ đánh một cái đấy!

Tạ Hữu Thuận cũng đứng lên, cùng Tiêu Lê Hoa chạy đến hướng Đồng Tiền, ngay cả rổ rau trên mặt đất cũng không ngó ngàng đến.

Tiêu Lê Hoa lôi kéo Đồng Tiền hỏi:  “Bọn họ ở chỗ nào?”

Đồng Tiền nói:  “Ở dưới cây Đại du phía tây nghĩa địa bên kia!”

Tiêu Lê Hoa nghe xong buông Đồng Tiền ra chạy về hướng đó.

“Ai đánh Mộc Đầu?” Tạ Hữu Thuận cúi người ôm lấy Đồng Tiền, đuổi theo phía sau Tiêu Lê Hoa hỏi.

“Là Lý Nhị thúc! Cha Cẩu Đản!” Đồng Tiền ôm lấy cổ Tạ Hữu Thuận, thở hỗn hển lớn tiếng nói, mới vừa rồi bọn họ chạy ra thật xa rồi, nó còn vội vàng chạy đến đây tìm viện binh, chạy quá nhanh, mệt chết nó.

Tạ Hữu Thuận vừa nghe là Lý Long liền nhíu mày, nghĩ thầm Lý Long làm sao lại đánh con mình, người cùng một thôn, lại nhận biết nhau, bình thường gặp mặt còn nói vài câu, Lý Long đối với hắn cũng coi như thân thiết, tại sao lại đánh Mộc Đầu một hài tử nhỏ như vậy? Nhất định là có nguyên nhân, có điều hắn cũng không hỏi, chi lo đuổi theo Tiêu Lê Hoa đang chạy phía trước, hắn phát hiện vợ chạy thực nhanh.

 

Tiêu Lê Hoa sốt ruột lắm, dắt váy chạy về phía trước, hận không thể mọc thêm cánh để chạy cho nhanh, lần trước Thạch Đầu bị thương nàng đã khó chịu rồi, lần này lại là Mộc Đầu, Mộc Đầu còn nhỏ như vậy, tại sao có người có thế làm tổn thương nó chứ? Trong lòng nàng đem kẻ đánh Mộc Đầu mắng máu chó chảy đầy đầu, nghĩ nhất định phải đánh trả thay Tiểu Mộc Đầu!

Rất nhanh đã đến phía tây nghĩa địa, bởi vì nơi này là nghĩa địa, cho nên trừ viếng mồ mả, bình thường cực ít có người đến, nghĩa địa bốn phía hai mặt đều là rừng cây, hai mặt là cỏ hoang, cỏ dại rau dại lớn lên càng thêm tươi tốt, do không phải là cỏ mà dê bò heo gia súc thích ăn nên không có ai đến cắt, cho nên sinh trưởng tốt. Một năm lại một năm cỏ này càng ngày càng lớn nhanh đến nỗi không nhìn thấy được mặt đất, đi vào bên trong một bụi cỏ cũng không thể thấy rõ bàn chân, một đứa bé tiến vào chỗ nào cao có khi sẽ không thấy đỉnh đầu của nó.

Bởi vậy nơi này nhìn qua vô cùng đìu hiu, cho dù ban ngày cũng khiến người ta có một cảm giác hoang vu lãnh tịch, cho nên càng không có ai dám đến.

Tiêu Lê Hoa nghĩ bọn hài tử này làm sao dám đến nơi này, còn Lý Long kia lại đến nơi này làm gì? Nàng nghĩ đến bình thường Lý Long luôn biểu hiện  rất ôn hòa, hiện tại lại động thủ đánh hài tử, chỉ có hai nguyên nhân, một là nổi điên, hai chính là ban ngày hắn đến nơi này không muốn ai nhìn thấy hoặc biết chuyện mình làm, kết quả lại bị bọn nhỏ thấy được, hắn trong cơn nóng giận nên mới đánh người.

Bất kể là nguyên nhân gì, người lớn lại đi đánh hài tử là không đúng, còn đánh con của nàng, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến tuyệt không bỏ qua cho Lý Long kia!

Lúc chạy đến cây đại du, đã có thể nghe được bọn nhỏ tiếng kêu, ở phía trước cách đó không xa, nơi đó có một mảng cỏ cao lớn cản trở tầm nhìn.

Tiêu Lê Hoa nghe được tiếng khóc lớn của Mộc Đầu, nàng càng chạy nhanh hơn.

Chờ đến khi chạy đến nhìn thấy Mộc Đầu đang ngồi dưới đất khóc, Tiểu Nguyệt đang ôm lấy bé dỗ dành, Thạch Đầu gắt gao lôi kéo không cho Lý Long đi, Lý Long đang dùng lực hất cánh tay, muốn đem Thạch Đầu ném đi, nhiều lần nó bị nhấc bổng lên không. Lý Long ném không được Thạch Đầu, đang vung tay lên đánh Thạch Đầu. Tiêu Lê Hoa thấy liền gấp rút nhào đến ôm lấy Thạch Đầu, để cho Thạch Đầu buông tay. Thạch Đầu vừa buông tay, nàng lập tức giơ chân đá về phía bắp chân Lý Long, Lý Long bị đaul ui về phía sau hai bước ôm chân la hét.

Thạch Đầu thấy Nương tới, ôm Tiêu Lê Hoa lớn tiếng nói:  “Nương, hắn đánh đệ đệ!”

Tiêu Lê Hoa vuốt đầu của nó nói:  “Nương biết rồi, Nương báo thù cho các con!”

Tiêu Lê Hoa nhìn chằm chằm Lý long lớn tiếng nói:  “Lý Long! Bọn nhỏ vẫn gọi ngươi một tiếng thúc, có người làm thúc như ngươi không? Ngươi có thâm cừu đại hận gì muốn đánh bọn chúng, Thạch Đầu của ta còn nhỏ như vậy? Bộ dáng bình thường luôn vui vẻ của ngươi đi đâu mất rồi?! Thì ra bình thường ngươi giả vờ lừa gạt mọi người, hiện tại ta coi như nhìn thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi!”

Chân Lý Long bị thương đầu cũng càng đau hơn, hắn nghĩ trước kia Tiêu Lê Hoa chính là người đàn bà chanh chua, một năm này thay đổi tốt hơn một chút, hắn còn tường rằng nàng bị té ngã đã trở thành người tốt, thì ra không phải, cọp mẹ lúc nào cũng là cọp mẹ! Nhưng lần này hắn bị nắm thóp, chỉ có thể chịu thua!

“Đệ muội, ngươi hãy nghe ta nói, ta không có đánh Mộc Đầu, chẳng qua là không cẩn thận đụng phải nó, tiểu hài tử đụng một chút là đau, sẽ khóc, ta thật không có đánh nó.”

“Cho dù ngươi không đánh Mộc Đầu, nhưng mới vừa rồi ngươi muốn đánh Thạch Đầu! Ngươi còn như vậy đối với Thạch Đầu, cũng không nghĩ đến vết thương của nó! Cho dù con ta không muốn cho ngươi đi, ngươi cũng không được đối xử với nó như vậy! Chuyện này chúng ta phải nói cho rõ ràng mới được!”

Tiêu Lê Hoa lớn tiếng nói, thật ra trong lòng nàng chướng mắt Lý Long, Lý Long là tiểu nhi tử của thôn trưởng Lý Cao, hắn biết ăn nói hơn so với đại ca Lý Hưng của hắn, rất được thôn trưởng yêu thích, thôn trưởng có ý đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, người trong thôn đều cho thôn trưởng mấy phần mặt mũi, Lý Long cũng rất biết cách xử lý, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đến lúc đó thôn trưởng kết tiếp chính là Lý Long. Nhưng Tiêu Lê Hoa lại có thể nhìn ra Lý Long người này rất không thành thật, hắn cũng không phải thật tâm thật ý muốn làm việc vì người trong thôn, chỉ là muốn leo lên địa vị thôn trưởng kia mà thôi.

Còn có một nguyên nhân khác, chính là quan hệ giữa Tiêu Lê Hoa và Dương Thảo rất tốt, Dương Thảo nói với nàng một vài chuyện trong sinh hoạt, mặc dù bên ngoài Trương Thủy Đào là người gây chuyện, nhưng cũng có nguyên nhân từ Lý Long. Tiêu Lê Hoa càng cảm thấy được Lý Long người này chính là chuyện không tốt đều để vợ hắn đi làm, còn hắn đóng vai người tốt.

Hiện tại Lý Long đối với Thạch Đầu, Mộc Đầu như vậy, rốt cuộc cũng lộ ra một chút sơ hở, Tiêu Lê Hoa nghĩ trực giác của mình không sai, Lý Long chính là người trong ngoài không đồng nhất. Nàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, để cho một người như vậy làm thôn trưởng, ai biết sau này có phiền toái gì hay không. Dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là hắn dám khi dễ con trai bảo bối của nàng như vậy, cho nên phải cho hắn đẹp mặt!

Tiêu Lê Hoa nói xong những lời này, đang tức giận, đột nhiên nghe được phía sau Lý Long cách đó không xa truyền đến động tĩnh, có tiếng nữ nhân kêu thảm thiết còn tiếng đứa trẻ chửi bậy, nàng cau mày, nghĩ nơi này làm sao còn có nữ nhân? Lúc này nàng mới chú ý đến cổ áo của Lý Long có chút loạn, vạt áo có chỗ lộ ra, nàng lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, trong lòng thầm mắng một tiếng cặn bả.

Tiêu Lê Hoa nghĩ có khả năng nhất chính là Lý Long ở chỗ này cùng hẹn hò với nữ nhân, kết quả để cho Mộc Đầu thấy được, mới có thể thành bộ dáng này, ở nơi như nghĩa địa này có nữ nhân, nàng thật là bội phục Lý Long, lá gan của hắn cũng thật lớn.

Lúc này Tạ Hữu Thuận cũng mang theo Đồng Tiền chạy đến, nghe được tiếng kêu của nữ nhân chân mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Long hiện lên một tia xem thường.

Lý Long cũng nghe tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân rồi, lập tức sắc mặt càng thêm khẩn trương, trong lòng nghĩ xong rồi, Tạ HữuThuận vàTiêu Lê Hoa khẳng định cũng nghe được, mới vừa rồi hắn còn động thủ với con bọn họ, giờ coi như mình cầu xin bọn họ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, huống chi còn có những hài tử này.

Lúc này trong lòng Lý Long thầm chửi má nó, hôm nay vốn là hắn nằm ở nhà, nhưng bị vợ Trương Thủy Đào phiền hắn, trong cơn tức giận hắn mới tìm thân mật, hai người chạy đến nghĩa địa này làm dã uyên ương, đang thời điểm kịch liệt lại bị Mộc Đầu cắt đứt, hắn căng thẳng nghĩ muốn bắt Mộc Đầu hù dọa, khiến Mộc Đầu sợ hãi chạy, té ngã rồi khóc lớn lên, dẫn đến nhiều hài tử chạy tới.

Để cho Lý Long càng thêm ảo não chính là trong mấy hài tử còn có con của hắn Cẩu Đản cùng cháu gái Tiểu Nguyệt!

Hiện tại Cẩu Đản không có ở đây, có thể nghe tiếng chửi bậy của Cẩu Đản cùng tiếng kêu thảm thiết của người đàn bà cùng nhau vang lên, vang  vong giữa không trung, hù dọa một đám chim chóc.

Bây giờ Lý Long hận không thể trực tiếp ngất xỉu tại nghĩa địa.

“Hữu Thuận huynh đệ, ngươi bỏ qua cho ta lần này đi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta lần này, sau này ngươi chính là đại ân nhân của ta, ta có chỗ tốt gì cũng sẽ cho ngươi!”

Lý Long nghe người đàn bà kia từ kêu thảm thiết cho đến khóc rống lên, âm thanh vẫn xa, tiếng chửi của Cẩu Đản còn càng lúc càng lớn, cũng biết nhi tử xui xẻo của mình hại chết mình rồi. Nếu như nữ nhân kia chạy thoát, nhiều lắm hắn chỉ đắc tội với hai vợ chồng họ Tạ, đến lúc đó mình nói tốt một chút thì sẽ không có chuyện gì. Những hài tử này cũng chỉ có Mộc Đầu thấy hắn và nữ nhân kia ở cùng nhau, hắn liền nói đứa trẻ nói nhảm là được, về phần nhi tử nơi đó thì càng dễ đối phó.

Nhưng bây giờ nữ nhân kia không chạy trốn được, hai vợ chồng họ Tạ xem như bắt được nhược điểm của hắn, nếu chuyện này truyền đi thì mặt mũi của hắn bị ném đi hết rồi, đến lúc đó đừng nói làm thôn trưởng, sau này đầu cũng không thể nâng lên được, cha hắn sẽ đánh chết hắn, mẹ hắn mắng chết hắn, nói không chừng vợ hắn còn mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ!

Lý Long vừa nói như thế xem như thừa nhận hắn cùng nữ nhân phong lưu ở chỗ này, trong lòng hai vợ chồng Tạ Hữu Thuận giống như ăn nuốt phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, nghĩ thầm người này luôn ra vẻ đạo mạo, bình thường giả vờ gương mẫu nhưng trong bóng tối lại ngấm ngầm làm những chuyện  này. Bị hài tử bắt gặp thì đánh hài tử, gặp phải người lớn còn dám cầu xin tha thứ.

Tạ HữuThuận và Tiêu Lê Hoa còn chưa mở miệng, Tiểu Nguyệt đã nói, nó lau nước mắt cho Mộc Đầu lớn tiếng nói:  “Nhị thúc! Xuyên Tử Khóa Tử chạy đi rồi! Chắc chắn bọn họ trở về thôn gọi người rồi!”

Lý Long vừa nghe lời này mặt lập tức trắng, sau đó nhảy dựng lên, khom lưng cúi đầu với Tạ Hữu Thuận nói:  “Hữu Thuận huynh đệ, ngươi tha cho ta lần này, sau này ngươi sẽ là đại ân nhân của ta, ta đi trước, sau này mời uống rượu!”

Lý Long nói xong liền xoay người ra phía sau chay trốn, hắn chạy ra phía sau là muốn kéo người đàn bà kia cùng nhau chạy, bắt gian tại trận, hắn cũng muốn một người chạy nhưng nếu nhi tử cứ nắm giữ người đàn bà kia, hắn buộc phải ném bỏ mặt mo, bây giờ nhìn thấy người đàn bà kia chỉ có nhi tử và Mộc Đầu. Cho nên hắn phải mang người đàn bà đó cùng nhau chạy. Có điều hiển nhiên Cẩu Đản đã bị làm hư rồi, chết sống không chịu buông tay, hắn tức giận đánh Cẩu Đản một bạt tay.

Từ nhỏ đến lớn Cẩu Đản đã bị người một nhà sủng ái, người trong nhà chưa bao giờ đánh nó, Lý Long cũng vô cùng sủng ái nó, nhưng bây giờ lại đánh nó, Cẩu Đản lập tức tàn bạo cắn thật mạnh lên tay Lý Long, giống như cắn người đàn bà kia, lúc trước mẹ nó phát cáu với người trong nhà, cũng hù dọa nó, nói nàng phải đi, trong nhà sẽ có mẹ kế, nó sẽ không có ngày tốt lành. Nó thấy trong thôn hài tử có mẹ kế khổ biết bao nhiêu, mới không muốn có mẹ kế, cho nên thấy cha nó cùng nữ nhân khác ôm ở cùng nhau liền nóng nảy, mới có thể cắn chết không buông hồ ly tinh kia. Lý Long đánh nó, nó tin chắc mẹ nó nói rất đúng, bây giờ cha nó bị hồ ly tinh mê hoặc, liền cả đứa con trai là nó cũng dám đánh, nó càng tức giận hung hăng cắn Lý Long, muốn cắn tỉnh hắn.

Lý Long đau đớn kêu gào, Cẩu Đản không chịu buông tay, hắn vừa đánh nhi tử xong cũng hối hận, cũng không thể đánh nữa, chỉ có thể cắn răng chịu trận.

Ở nơi này làm ầm ĩ càng dẫn đến thêm nhiều người hơn, tất cả bọn họ đều là những người đang làm việc ở ruộng, nghe Xuyên Tử Khóa Tử nói mới lập tức chạy đến đây, thấy tình cảnh này, tất cả ánh mắt đều trợn tròn.

Chuyện tình Lý Long phong lưu khoát hoạt cùng nữ nhân xem như không thể dấu diếm.

Người đàn bà kia chính là một quả phụ trong thôn, bình thường thoạt nhìn rất đàng hoàng, không nghĩ đến sẽ cùng Lý Long làm ra chuyện này, rồi cùng Lý Long là một đôi, cũng là người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Bên này ồn ào, người trong thôn Hạ Cầu đều giống như nước chảy từng đợt tuôn ra chuyện này, mọi người đều yêu thích bát quái, hoặc là nhà nào làng nào có chuyện náo nhiệt gì hay là loại chuyện nam nữ này, tự nhiên cũng bất chấp cả nhà thôn trưởng mặt mày xanh mét, tất cả đều chạy đến xem.

            Chương 74: Nhà trưởng thôn ầm ĩ

“Ngươi… nghiệt trướng này! Ta đánh chết ngươi! Toàn bộ mặt mũi Lý gia chúng ta đều bị ngươi làm mất sạch! Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi! Ngươi súc sinh! Lúc đầu mới sinh ra ngươi sao ta không ném ngươi vào thùng phân cho chết luôn đi!”

Trong sân nhà thôn trưởng, thôn trưởng thuận tay cầm lấy cây gậy đánh Lý Long, vừa đánh vừa mắng.

Thôn trưởng Lý Cao sắp tức điên rồi, đời này xem trọng thanh danh, làm thôn trưởng, cả thôn người nào nhìn thấy ông mà không dựng ngón cái khen ngợi một tiếng, không có người có thể nói xấu đức hạnh của ông chút nào, kết quả đến tuổi già lại nuôi một nghiệt tử có phẩm hạnh không đoan chính  như  vậy, đây là đứa con ông rất coi trọng định để nó tiếp tục kế thừa vị trí thôn  trưởng của mình. Lần này chuyện Lý Long cùng quả phụ thông gian không chỉ khiến trên mặt ông bị lau đen, còn nói rõ ràng ông không nuôi dưỡng tốt nhi tử, cũng có ý nghĩa ánh mắt ông không tốt. Lý Cao cảm thấy trước mắt đều biến thành màu đen, thật muốn một chân đạp chết đứa con này coi như xong.

Lý Long vốn quỳ trên mặt đất, nghĩ đến chỉ cần cha hắn đánh hắn mấy gậy rồi ngừng tay, đến lúc đó hắn lại đau khổ cầu xin, chuyện này cũng có thể đi qua, thật không nghĩ đến cha hắn hạ thủ quá ác, một gậy đánh xuống khiến hắn kêu la thảm thiết, có chịu mấy gậy thì không chịu nổi, mở miệng cầu xin tha thứ cũng vô dụng, cây gậy trên cha hắn rơi xuống còn nhanh hơn ác hơn nữa.

Lý Long cũng không ngu, cũng sẽ không ở chỗ này chờ bị đánh chết, không nhịn được hắn liền nhảy dựng lên bắt đầu chạy.

Thôn trưởng vừa thấy Lý Long dám chạy càng tức giận hơn, đuổi theo đánh hắn.

Bởi vì chuyện này bị người trong thôn phát hiện, người trong thôn đều kéo đến đây, đại môn nhà thôn trưởng cũng không có đóng lại, nếu thât đóng cửa không chừng người trong thôn còn nói ông như thế nào. Mặc dù chuyện này là con của ông gây ra sóng gió, nhưng rốt cuộc là chuyện bại hoại đạo đức, ông thân là thôn trưởng vì gia phong cũng phải hảo hảo dạy dỗ lại Lý Long, không để mọi người xem ông làm sao lại làm không được a. Cho nên hiên tại trong sân nhà thôn trưởng đã đứng không ít người, giống như bình thường có hội họp quan trọng người đứng đầy cả nửa sân, ngoài cửa còn đứng xem không ít người, ngay cả trên đầu tường cũng có không ít tiểu tử choai choai cùng bé trai.

Nhìn thôn trưởng đuổi đánh Lý Long, những tiểu tử nằm úp sấp trên đầu tường đều quang quác vui cười haha, Lý Cao nghe tiếng cười kia da mặt giống như bị bắt lửa nổ tung, bước chân đuổi theo Lý Long càng ngày càng nhanh, ra tay càng ngày càng hung ác. Lý Long chạy ở phía trước cũng có thể nghe tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, hù dọa hắn càng chạy nhanh hơn.

“Nương ơi! Cứu mạng! Người mau khuyên nhủ cha, cha đây là muốn đánh chết con mà, đánh chết con các người mất đi một đứa con trai, Thủy Đào sẽ mất chồng, Cẩu Đản sẽ không cha rồi!” Lý Long chạy đến phía sau vợ thôn trưởng vợ cầu xin , hắn biết trong nhà có thể khuyên cha cũng chỉ có Nương.

Thôn trưởng thấy Lý Long trốn phía sau vợ chỉ có thể dừng lại, ông không thể đánh vợ mình a, ông vừa thở vừa lớn tiếng mắng:  “Ngươi đi qua đây cho ta! Chạy đến núp sau lưng mẹ ngươi còn ra cái dạng gì, ngươi có phải trẻ con đâu hả? Ngươi không được việc gì , hôm nay ta không dạy dỗ ngươi thì ta không phải là cha ngươi! Ngươi đi ra đây cho cha!”

Vợ thôn trưởng cũng tức giận, tiểu nhi tử này quá mất thể diện, thế mà lại làm ra chuyện này, nhưng rốt cuộc cũng là con mình, nhìn hắn bị đánh hung ác như vậy cũng đau lòng, nghe được lời hắn nói nghĩ thật cũng muốn đứng ra khuyên nhủ cha hắn, nếu không đánh không chết lại biến thành tàn phế sẽ rất phiền phức, cho nên cũng mở miệng khuyên can thôn trưởng.

“Gia gia Cẩu Đản à, ông không nhìn mặt mũi của ta, cũng phải nhìn mặt mũi vợ tiểu nhi tử cùng Cẩu Đản chứ.”

“Không cần nhìn vào mặt mũi của ta! Lúc hắn lén lút cùng nữ nhân khác có nghĩ đến mặt mũi của ta không? Hôm nay nếu chuyện này đã xảy ra, cha thích thu thập hắn thế nào thì cứ làm thế đó! Nếu đánh chết hắn, ta liền mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ! Dù sao ta nhìn ra hắn không muốn nhi tử rồi, không bằng chúng ta đi cho hắn khỏi chướng mắt!” Trương Thủy Đào tức giận nói, kéo tay Cẩu Đản đứng ở một bên, ánh mắt không biết là khóc hay là tức giận mà đỏ hồng giống như con thỏ, nhìn Lý Long như hận không thể chém Lý Long.

Vợ thôn trưởng sốt ruột, lớn tiếng nói:  “Vợ tiểu nhi tử! Con nói nhăng gì đó! Cẩu Đản là con cháu Lý gia chúng ta, nào có phần ngươi mang đi!”

Lý Long cũng gấp, hắn trộm tình là một chuyện, đối với nhi tử có yêu thương hay không lại là chuyện khác, bởi vì đại ca Lý Hưng không có nhi tử, những năm này hắn ở nhà mới có thể trôi qua thoải mái như thế, hắn so sánh với người bên ngoài còn hiểu rõ ràng hơn, nhi tử trọng yếu đến mức nào. Trương Thủy Đào không để ý đến sống chết của hắn, còn muốn đem nhi tử đi, nói đúng hơn là làm hắn nổi trận lôi đình, vốn là trong lòng vẫn còn chút áy náy bây giờ toàn bộ đều mất hết.

Lý Long lập tức tựu chỉ vào mũi Trương Thủy Đào lớn tiếng nói:  “Trương Thủy Đào, ngươi đừng được nước mà làm tới! Muốn mang con ta đi, không có cửa đâu! Ta tìm nữ nhân khác thì thế nào? Tống Tam Nương cũng không phải là phụ nữ có chồng, ta có tình nàng có ý, chúng ta ở chung một chỗ trừ việc lộ ra ánh sáng mất mặt một chút, cũng không còn cái gì không được! Ngược lại ngươi mới chính là kẻ không biết xấu hổ, cùng ngủ với ta trên một chiếc giường còn kêu tên nam nhân khác, ta không bỏ ngươi đã là nhân từ với ngươi rồi đấy! Muốn đem con ta đi? Một mình ngươi cút đi!”

Mọi người xôn xao một tiếng, người xem náo nhiệt thoáng chốc đều bàn tán xôn xao, cũng bị lời nói của Lý Long kích thích, ánh mắt nhìn Trương Thủy Đào đều thay đổi, nghĩ trong lòng Trương Thủy Đào thậm chí còn có nam nhân khác, việc này thật khiến người ta kinh ngạc.

Đều nói cuộc sống Trương Thủy Đào quả thật trôi qua không  tồi, lớn lên gả cho nhi tử Lý Cao ở thôn này, trong nhà Lý Long vốn được sủng ái nhất, nàng theo qua làm con dâu cũng đi theo hưởng phúc, lại có quan hệ tốt cùng em gái của chồng, sinh được tôn tử duy nhất cho Lý gia, có thể nói trôi qua rất êm đềm thuận lợi.Trong thôn nhiều thiếu nữ cũng hâm mộ, nàng ta lại còn nghĩ đến nam nhân khác, thật làm cho người ta không dám tin.

Nhưng có người nam nhân nào có nguyện ý loại chuyện trên đầu mình bị đội nón xanh, Lý Long nói như vậy không ai cảm thấy hắn nói láo.

Thôn trưởng thở gấp mới vừa bình tâm lại tức giận lên rồi, ông nghĩ đây là tạo nghiệt gì a, nhi tử tìm quả phụ trộm tình, chuyện trong lòng con dâu có người đàn ông khác còn bị chính miệng nhi tử nói ra, này quá mất mặt rồi.

Vợ thôn trưởng cũng tức giận, nhi tử trộm tình cùng con dâu nhớ nhung nam nhân tuyệt đối không cùng trục hoành, bà mặt trầm như nước nhìn Trương Thủy Đào.

Trương Thủy Đào cũng trợn tròn mắt, nàng ta không nghĩ đến Lý Long sẽ nói lời này, nàng ta nghĩ chẳng lẽ mình nằm mơ thật sự đem lời trong nội tâm nói ra? Ánh mắt không tự chủ nhìn về Tạ Hữu Thuận đang đứng ở phía   trước đám người, phát hiện hắn ôm Mộc Đầu trong ngực, đi theo bên cạnh là Tiêu Lê Hoa cùng Thạch Đầu, vừa nhìn chính là người một nhà thân thiết, ánh mắt nhìn nàng ta lạnh như băng không chút nhiệt độ, trong lòng nàng ta giống như lửa nóng thiêu đốt.

Tiêu Lê Hoa thấy tầm mắt của Trương Thủy Đào, nhướng mày, một bàn tay khoác vào cánh tay Tạ Hữu Thuận, giống như thị uy nhìn Trương Thủy Đào, nghĩ đến nam nhân Trương Thủy Đào nhắc tới không lẽ chính là cha của con nàng sao?

Trước đây Tiêu Lê Hoa có mấy lần chú ý đến ánh mắt Trương Thủy Đào nhìn Tạ Hữu Thuận có gì đó không đúng. Nhưng nàng sẽ không lui bước, đời trước đã bị Tiểu Tam phá hoại gia đình, có điều khi đó người đàn ông kia không đáng giá để nàng tranh giành, đời này không giống như vậy, Tạ Hữu Thuận là cha của con nàng, tình cảm của hai người bắt đầu từ xa lạ đến thân mật như bây giờ, nàng tuyệt đối không cho phép có người đến phá hoại!

Lý Long nhìn Trương Thủy Đào nhìn về phía Tạ Hữu Thuận càng thêm tức giận, lúc trước hắn thật có nghe Trương Thủy Đào nói mớ gọi tên nam nhân khác, có điều  hắn cũng không nghe rõ, chỉ biết không phải gọi hắn. Bây giờ nàng ta vừa nhìn Tạ Hữu Thuận, hắn nghĩ lại một lúc mới nhớ tên người nghe mơ hồ kia, càng nghe càng giống như tên Tạ Hữu Thuận, hắn bị chọc tức! Sự hoài nghi không biết trong lòng nữ nhân này nhớ đến người nào khác hẳn với lúc hắn biết rõ người nọ là ai, hắn hận không thể bóp chết Trương Thủy Đào!

Lý Long tự nhận bản thân lớn lên khá tốt, lại biết ăn nói, còn là con trai thôn trưởng, Trương Thủy Đào gả cho hắn một chút cũng không lỗ vốn, nàng ta đã dám gả vậy còn nghĩ đến nam nhân khác, đây là đem hắn thành con rùa đen rồi! Sỉ nhục như vậy khiến trong lòng Lý Long càng giận dữ, nhào qua đánh Trương Thủy Đào.

Trương Thủy Đào không nghĩ đến Lý Long lại đột nhiên chạy đến đánh mình, thoáng cái bị nắm đầu tóc bị tát mấy bạt tai, bị đánh đến choáng váng đầu hoa mắt, không ngừng kêu la thảm thiết.

Lúc này Lý Hưng cùng Dương Thảo chạy vội vã về, vừa nhìn thấy tình cảnh này vội vàng đi qua can ngăn, thật vất vả mới kéo được người ra, Trương Thủy Đào đã bị đánh đến mặt xưng phù như đầu heo.

Thôn trưởng tức giận đến toàn thân phát run, dùng cây gậy đánh Lý Long, kêu nghiệt tử, bảo hắn quỳ xuống.

Lý Long quỳ xuống, cứng đầu cứng cổ nói:  “Cha! Ta tìm Tống Tam Nương lén lút là không đúng, khiến cho cha mất mặt, nhưng trong lòng ta cũng phiền muộn, nếu đổi lại là cha có người vợ nằm mơ còn gọi tên người đàn ông khác, cha có dễ chịu không? Hơn nữa Trương Thủy Đào còn chanh chua điêu ngoa, thời gian qua ta cùng nàng trôi qua không tốt. Tính tình Tống Tam Nương hiền lành, lại biết nóng biết lạnh, ta cùng nàng ở chung một chỗ trong lòng ta cũng thoải mái!”

“Tiểu tử đáng chết nhà ngươi nói nhăng gì đó!” Vợ thôn trưởng nghe nhi tử càng nói càng kỳ cục, còn dám xé đến trên đầu nàng, nghĩ lúc trước nhi tử này nhìn rất lanh lợi, bây giờ làm sao lại hồ đồ như thế:  “Ban đầu Thủy Đào là chính ngươi muốn cầu hôn, ngươi một ngàn một vạn lần nguyện ý, bây giờ lại thế nào, nàng chẳng bằng một quả phụ?”

Lý long nói:  “Tam nương là một quả phụ, lúc trước có một người đàn ông, nhưng bây giờ nàng chỉ có một người đàn ông là ta, trong lòng cũng chỉ có một mình ta.”

Trương Thủy Đào giận đến nghiến răng, nàng nghĩ mình so ra vẫn kém hơn một quả phụ!

Lý Hưng cùng Dương Thảo đi đến nhà Tạ Khánh Phong, nghe được chuyện xảy ra mới trở về, hai người đều cảm thấy đầu to ra, bây giờ nhìn tình huống này càng lúc càng không ổn, liếc nhìn nhau, vội vàng một người đi khuyên cha một người đi khuyên Nương, nghĩ nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện, đừng để người ta xem chuyện cười nữa.

Thôn trưởng nghe lời của con trai lớn của cũng kịp phản ứng, nghĩ đúng vậy a, trước tiên đem chuyện ở bên ngoài giải quyết, còn chuyện riêng vào nhà rồi nói sao, không thể để mất mặt tiếp được nữa.

Bởi vì Tống Tam Nương là một quả phụ, cũng không phải là phụ nữ có chồng, hơn nữa trong nhà nàng ta không có trưởng bối, chỉ có nàng ta một thân một mình, nàng ta gây ra chuyện này cũng không thể làm gì nàng ta. Nhiều nhất chính là nàng ta bị mọi người phỉ nhổ mà thôi.Mà Lý long bởi vì là nhi tử của thôn trưởng,lại làm ra chuyện như vậy, thôn trưởng liền quyết định đánh hắn ba mươi gậy, dùng chính thôn quy.

Vốn Tống Tam Nương vẫn quỳ gối bên cạnh khóc, lúc này khóc cầu tình thay Lý Long.

Trương Thủy Đào nhào qua đánh Tống Tam Nương, trong miệng mắng những lời hết sức khó nghe, người trong thôn đều được mở rộng tầm mắt, nghĩ thầm thì ra là Trương Thủy Đào cũng sẽ mắng những lời này a.Trước kia nàng ta còn nói người khác thô lỗ, thì ra là nàng ta cũng giống như vậy. Có điều bọn hắn cũng không đi qua ngăn cản nàng ta, trong lòng bọn họ biết quả thật Tống Tam Nương đáng đánh, có điều nhân duyên Tống Tam Nương không tệ, cho nên cũng không có người nào đi qua giúp đở Trương Thủy Đào, cũng không có tiếng kêu trợ uy gì.

Lý long nghe tiếng Tống Tam Nương kêu khóc, nhẫn nhịn trong chốc lát cũng chạy đến đẩy Trương Thủy Đào qua một bên, hắn nghĩ Tống Tam Nương cũng giúp đở cầu tình cho hắn, hơn nữa bình thường nàng ta cũng rất ôn nhu săn sóc.

“Tốt, Lý Long! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Ngươi lại vì cái thứ hàng rách nát này mà đánh ta! Ta liều mạng với ngươi!” Trương Thủy Đào bò dậy từ trên mặt đất đánh về phía Lý Long.

“Ngươi… con đàn bà chanh chua này! Cút ngay! Nếu Tam nương là hàng rách nát ngươi cũng là hàng rách nát! Hàng rách nát như nàng, ta muốn rồi, còn loại hàng rách nát như ngươi ta không cần!”

Lý Long bị Trương Thủy Đào cào hai nhát, đau nóng nảy, lớn tiếng quát về phía Trương Thủy Đào, lời kia vừa thốt ra, không chỉ Trương Thủy Đào sửng sốt, cả nhà thôn trưởng sửng sốt, tất cả mọi người đều sửng sốt.

 

 

Discussion24 Comments

  1. Đáng đời Thủy Đào giám có ý với Thuận ca hả cưng. Không biết sau vụ này có bị hưu không. Còn Cẩu Đản nữa sao không thấy bé đâu nhỉ.

  2. Tran Thanh Hang

    Hahaaa. Báo ứng báo ứng nha.
    Nghiệp quật nghiệp quật. Đọc xong 2 chương này mà thấy sướng hết cả người.

  3. Chẹp chẹp Lý Long này gan to thật ấy, dám làm dám nhận và dám tố cáo vạch trần bộ mặt thật của vợ mình chung chăn gối lâu năm. Đúng là hai vợ chồng này hợp nhau thật, chồng ăn vụng với đàn bà kháv, vợ thì vẫn còn nhung nhớ đàn ông khác. Kỳ này thôn trưởng đẹp mặt luôn, chuyện xấu trong nhà đồn ra xa xa a.

  4. Ôi trời . Thật là bất ngờ mà. Không ngờ mấy người này đúng là trong ngoài bất đồng mà. Câu truyện này không biết rồi sẽ như nào đây. Liệu Tam Nương kia có được rước vào làm vợ bé không nhể. Nghi lắm nha

  5. Trời ơi. Thì ra là Lý Long chồng Trương Thủy Đào tằng tiệu với người khác bị Mộc Đầu thấy được nên bị đánh. Thạch Đầu cũng thương em trai ghê nên níu Lý Long lại không cho trốn. Nếu mà Cẩu Đản khôn ngoan thì đã cho quả phụ và Lý Long chạy trốn. Nhưng nó bị Trương Thủy Đào tiêm nhiễm nên cắn chặt không buông. Hai vợ chồng Lý Long xé rách mặt nhau rồi. Mọi chuyện sao đây.
    Cảm ơn editors

  6. Đúng là nồi nào úp vung ấy. Hai vợ chồng chỉ biết thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình thôi chứ không quan tâm đến người khác.

  7. Hóa ra trương thủy đào hay gây sự với liên hoa là do ganh tỵ nha chậc chậc nhìn người k thể xem bề ngoài đầu năm nay nam nhân thành thật cũng bị nhớ thương. Hừ lần này để xem nhà thôn trưởng làm tn đây chỉ khổ thân cẩu đản khéo lại có di nương ấy chứ.

  8. Trời đất ơi, tưởng mấy đứa bé đánh nhau thôi, không ngờ lại lòi ta một chuyện lớn như vậy ah
    Cả vợ cả ck đều quá đáng ah. Có khi náo vậy lại bỏ nhau luôn cũng nên

    Tks tỷ ạk

  9. Hoá ra bọn nhỏ vì nhìn thấy LL và TTN này đang lét lút tư tình nên MĐ mới bị đánh nha. LL này đúng là đạo đức giả mà. Còn muốnc ầu THT và TLH bỏ qua nhưbg không may là bọn nhỏ gọi người lớn lại rồi giờ thì xấu mặt nhà thôn trưởng nha.
    Thôn trưởng lần này tức giận không nhẹ, vốn chỉ là nhi tử giờ còn kéo theo cả con dâu có chuyện mất mặt nữa. Haha LL và tTĐ này đều là người ngu xuẩn mà
    Cảm ơn edictor

  10. Ôi, một mớ hỗn loạn từ vợ chồng Lý Long mà ra. Trương Thủy Đào nhiều khả năng bị bỏ rồi, nam nhân khi đã thay lòng đổi dạ thì khó vãn hồi. Đặc biệt Thủy Đào còn ko nắm đc tình thế, cứ chanh chua đanh đá, ko đc lòng người.

  11. Câu cuối của Lý Long ko biết có ý gì =)) đúng đoạn hay thì hết chương. Nhưng mà chắc cũng đặc sắc lắm đây. Hóng chương mới của bạn.

  12. Ôi ôi nhân vật nghe danh đã lâu bây giờ mới diện kiến, mà còn trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt như thế này nữa chứ. Đã dâm đãng làm chuyện mèo mả gà đồng ở nghĩa địa còn đòi đánh bọn nhỏ. Chuyện rối tung rối mù lên kéo theo bao nhiêu chuyện hay. TTĐ thật sự là có tình ý với THT mà, nhưng bây giờ đã có TLH làm sao có chuyện để tiểu tam phá hoại hạnh phúc gđ mình được cơ chứ. Eo ôi ta k đoán được chuyện này kết thúc như thế nào luôn ấy. Quả thật như khôi hài mà

    • Đính chính là nghiệp chướng, k phải nghiệt trướng, kéo lên đầu bà( vợ thôn trg) nghe ổn hơn là xé lên đầu. Mà đọc chương này đã quá, TTD cứ chê nữ9, hoá ra cũng tơ tưởng nam9 như ai

  13. Haizz, phen này nháo lớn gòi a! Sự việc khó bề thu xếp gòi a! Cả nhà thôn trưởng giờ đẹp mặt gòi, sống không để ai thương gòi trách sao đời mình lận đận!

  14. Hương Nguyễn

    bó tay. thấy hữu thuận h có tiền thì ngày nhớ đêm mong. đấy h nháo thành cái dạng này lại tối ngồi ôm gói mà khóc. kiểu này chắc là hưu thư rồi. cũng chẳng sống được với nhau. thôi. chuyện xấu trong nhà nên giải quyết dứt điểm. thanks nàng

  15. Haiz lại tiểu tam xuất hiện. Đúng là tệ nạn quá, toàn những người ăn no rửng mỡ. Ko có việc gì làm lại mèo mả gà đồng. Đấy trưởng thôn cứ cưng con cho lắm vào rồi con zai yêu quý làm cho 1 phát mất hết thể diện. Để rồi xem Tam Nương này có lên chính dc ko

  16. Thật không ngời là ở nông thôn mà cũng có người tò te tú tí ở ngoài nghĩa địa. Dám đánh Mộc đầu hả, Lê Hoa đây sẽ không tha cho Lý Long đâu. Mà không ngờ là Lê Hoa cũng dữ thật đấy khi mà cố gắng bảo vệ Thạch đầu khỏi bị đánh. Thanks editor.

  17. 2 vk này cũng ko ai vừa ai, càng bôi càng đen,đáng đời. chỉ tội cho cẩu đản.Lần này nhà trưởng thôn thật náo nhiệt, mà 2 bé Mộc đầu và Thạch đầu sao lại đến nghĩa địa chơi lun vậy, về nhà chéc sẽ bị TLH mắng cho 1 trận

  18. nghiệp quật Trương Thủy Đào, đáng đời, đọc 2 chương này thấy tích gì đâu á, còn mấy mụ kia nữa, cho quật hết luôn đi. mà mình thấy 2 bé con nhà Hữu Thuận xui ghê, hết bị ng này đập rồi đến bị ng kia đánh, nhọ gì đâu.
    hóng chương sau ko biết giải quyết Trương thị ntn?
    Cảm ơn nhóm dịch!

  19. Thiệt không ngờ TTD lại nhớ thương chồng người khác, có khi nào đây là ly do TTD đẩy ngã TLH không ta, gen ăn tức ở nên bắt nạt người khác, chắc trước cũng thương THT nhưng nhà anh nghèo nên chịu lấy Lý Long, giờ hối hận.

  20. Chuyện nông thôn ko gì là ko thể xảy ra nha. Cẩu huyêtd như thế. Lý long này là loại ng tromg ngoài bất nhất. Lần này lại ầm ĩ gây ra ch mất mặt nthe. Chắc chắn là vô duyên vs chức thôn trưởng rồi. Hắn còn định ly hôn vs Trương thủy đào nữa. Vợ chồng nhà này đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cũng ko ai hơn ai đâu. THT còn bị ng khác nhớ thương. Ko bit có bị liên lụy j ko đây.

  21. Đúng là cặn bã mà, tên Lý Long này mà cho lên làm thôn trưởng thì thôn có mà loạn hết ak. Chồng nào vợ đấy mà, không ai kém ai. Không biết vụ này giải quyết thế nào đây

  22. Lý Long này xác định là không thể nào trèo lên được cái ghế thôn trưởng rồi, còn Trương Thủy Đào là tự làm tự chịu thôi, giờ mà bị hưu thì cũng không còn mặt mũi nào về nhà mẹ đẻ.

  23. Một ứng cử viên sáng giá vậy là đi toi rồi, đúng là ác giả ác báo mà bình thường chửi rủa người ta, trù ẻo châm biếm này nọ cho sướng cái miệng nên giờ lãnh hết
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: