Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 921+922

3

Chương 921: Đánh lén

Edit: Hong Van

Beta Tiểu Tuyền

“Tìm đường chết.” Khách Xích Cáp cười lạnh nói, “Lại nói Tức Nhưỡng là bảo vật bực nào chứ, bổn sự của ngươi cũng thật lớn, dám mở miệng muốn thứ này?”

Trầm Hạ cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ nhìn Trường Thiên mỉm cười nói: “Dù là chư vị có ý định xuất trận trước khi màn thiên địa này chấm dứt thì cũng sẽ không bắt được Mộc Chi Tinh, hơn nữa Vân Mộng Trạch cũng sắp đóng cửa rồi. Nếu các hạ chịu bỏ thứ yêu thích thì Trầm Hạ ta nhất định có thể lấy ra được bảo bối có giá trị ngang bằng để trao đổi với mọi người.”

Không giống như những gì mọi người đoán trước, Trường Thiên cư nhiên không từ chối ngay mà là trầm ngâm một hồi lâu.

Ninh Tiểu Nhàn thừa nhận chính mình khí lượng nhỏ hẹp, nàng không có được Mộc Chi Tinh thì cũng không muốn thứ này rơi vào trong tay người khác, cho nên từ tận đáy lòng không tán thành khoản giao dịch này.

Trường Thiên cùng nàng tâm hữu linh tê, ánh mắt liếc nhìn qua nàng, giống như là hạ quyết định nói: “Ngươi cũng biết hiệu dụng của Tức Nhưỡng nhỉ?”

“Biết rõ.” Trầm Hạ đáp, “Theo truyền thuyết thì nó có thể kích phát linh thực sinh trưởng, giúp linh thực nhanh chóng phát triển để thu hoạch.”

“Vậy ngươi cho rằng,giữa Tức Nhưỡng và Mộc Chi Tinh thì thứ nào có năng lực thôi phát linh thực mạnh hơn?”

Trầm Hạ lập tức không nói.

Trường Thiên thản nhiên nói: “Hiện tại ngươi đã biết rõ câu trả lời của ta rồi nhỉ?”

Trầm Hạ không phản bác được. Tức Nhưỡng trong tay đối phương dùng tốt hơn so với Mộc Chi Tinh, cần gì phải nhường lại Tức Nhưỡng chứ?

Môi mỏng của hắn khẽ nhếch, giống như là không cam lòng, qua một hồi lâu mới đột nhiên nói: “Không đúng! Trong tay ngươi đã có Tức Nhưỡng thì cần gì phải tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận tìm Mộc Chi Tinh nữa chứ?”

Tâm tư của người này cũng cực kỳ kín đáo a. Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, là ai nói mỹ nam tử đều là công tử bột hả? Trường Thiên của nàng không phải, tiểu tử trước mắt này xem ra cũng không phải rồi.

Trường Thiên lại rủ mắt xuống không trả lời, Trầm Hạ bị rơi lại phía sau vài bước, nhìn qua bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ.

Dù Ninh Tiểu Nhàn không nhìn hắn nhưng cũng biết hắn đang động não.  Chấp niệm của người này đối với Mộc Chi Tình còn sâu hơn cả Trường Thiên, vì sao vậy chứ?

Đi hơn nửa canh giờ, mọi người rốt cục cũng đến được biên giới của hòn đảo, ở đây bị rừng cây che lấp, bụi cỏ rậm rạp, lại có nhiều tảng đá lớn màu xám nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, hiển nhiên là trước kia lúc đám yêu quái khai khẩn linh điền thì đem mấy tảng đá cản đường ở trong vườn ném ra đây hết, vởi vì thời gian đã qua lâu, rất nhiều tảng đá đã phủ kín rêu xanh, thoạt nhìn ngược lại có vài phần phong cách cổ xưa.

Trời dần dần tối đi, chỉ có tia chớp của lôi kiếp là thường xuyên chiếu sáng khắp đại địa. Ngoại trừ tiếng sấm rền vang bên ngoài, trong Linh Thảo Viên ngược lại là một mảnh bình tĩnh, yêu binh tuần tra phía xa xa ở trong mắt mọi người chỉ còn lại hình dáng. Chẳng qua là mọi người đều biết rõ, từ trước khi lôi kiếp đến thì đã có một phen gió tanh mưa máu xảy ra ở Đảo Thất Túc, những trận chiến loại nhỏ giữa Man nhân và Yêu tộc như vậy đã phát sinh không biết bao nhiêu lần ở khắp Đảo Thất Túc.

Chẳng qua, hiện tại thì ít nhất là Huyền Vũ vẫn còn an toàn. Lúc bấy giờ Tu tiên giả độ kiếp thừa nhận Thiên Lôi tẩy lễ khá gian khổ, nhưng lại nhận được sự bảo hộ của Thiên Đạo, không bị những ngoại lực khác quấy nhiễu.

Trường Thiên đột nhiên nói: “Huyền Vũ đã chống cự được bao nhiêu lần lôi kiếp rồi hả?”

Đồ Tận một mực đếm thầm trong lòng, lúc náy đáp lại: “Vừa mới xong đợt thứ ba mươi ba.” Kiếp số càng cao, tốc độ sét đánh càng chậm, để cho người độ kiếp có thêm cơ hội thở dốc. Hơn ba mươi lượt ở đằng sau, thời gian hao tổn có thể còn dài hơn những lần trước.

Vậy là còn hơn một canh giờ nữa? Thời gian coi như là dư dả. Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở ra; chỉ chỉ vào đám loạn thạch chồng chất bên trên sườn núi nói: “Nghỉ ngơi ở chỗ này một lát đi, đợi lôi kiếp của Huyền Vũ chấm dứt rồi hành động cũng không trễ.” Năm đó Công Tôn Bộ là đứng ở bên ngoài thôn Hi thị, chờ đợi sau khi Huyền Vũ độ kiếp xong thì mới đi về chỗ phiến hải vực kia, cho nên màn thiên địa này cũng không chấm dứt nhanh như vậy, nàng đoán chừng là Huyền Vũ còn phải truy sát mấy lần đánh lén kia mới xong việc.

Từ khi mọi người theo Tuần Hải Dạ Xoa đi từ thôn Hi thị đến chỗ này, trước thì trải qua khảo nghiệm uy áp của Huyền Vũ, rồi lại né tránh cuộc đại chiến của Man nhân và yêu quái, đi đến bây giơ cũng có chút mệt mỏi rồi, vì vậy tìm mấy viên đá trơn nhẵn rồi ngồi xuống, thư giãn gân cốt.

Khách Xích Cáp hàm hồ lên tiếng: “Ta đi có chút chuyện.” Rồi nhấc chân đi về phía dưới sườn núi.

Mọi người đều biết rõ hắn muốn đi giải quyết việc riêng, nên cũng không để ý tới. Dù sao thì Linh Thảo Viên cũng là một tòa đảo hoang, cũng không sợ hắn trốn đi đâu. Chỉ là thân thể phàm nhân này thật sự quá bất tiện rồi, không thể thiếu việc ăn uống và việc cá nhân.

Ở Linh Thảo Viên cũng không thể tùy tiện nhóm lửa như đi dã ngoại ở ngoài thành,cho nên mọi người đều lấy lương khô ra, tùy tiên đối phó với cái bụng. Lúc này lại có một đội Tuần Vệ xuyên qua màn đêm, chậm rãi đi tới.

Mắt thấy đã sắp xuất trận rồi, sau đó sẽ có thể rời khỏi Vân Mộng Trạch, không phục được linh lực, yêu lực, trong nội tâm mọi người đều có chút không thể chờ đợi được.

Ninh Tiểu Nhàn thấy trên mặt mọi người không thể che giấu được vẻ vui mừng tung tăng, trong nội tâm cũng âm thầm buồn cười. Nàng vốn là người tùy tính, cũng không có tâm tư chí tại tất đắc (nhất định phải có) với Mộc Chi Tinh, thế nhưng khi quay đầu nhìn qua Trường Thiên, mặt của người này trầm như nước, hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Nàng dời bước đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng lung lay cánh tay của hắn rồi cười nói: “Mọi chuyện sao có thể xuôi gió xuôi nước được? Không có Mộc Chi Tinh thì ta cũng có thể chống cự được Thiên Kiếp mà, đừng quá lo lắng.”

Trường Thiên đang nhìn về phương hướng mà Khách Xích Cáp rời đi, nghe vậy thì quay đầu ngưng mắt nhìn nàng, sau nửa ngày mới yên lặng cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng.

Đáy mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp, nàng chưa bao giờ xem thấu được. Trong tiềm thức luôn cảm thấy, chấp niệm của hắn đối với Cố Ẩn Sơn Hà Trận vượt qua với mong muốn có được Mộc Chi Tinh.

Đáng tiếc, nội tâm của Trường Thiên luôn luôn đóng chặt, cho đến bây giờ nàng cũng không vào được. Ai, thật là phiền.

Nàng nhíu nhíu lông mày, đè xuống sự không thoải mái trong lòng. Giọng nói êm tai của Trầm Hạ vang lên sau lưng bọn họ: “Ồ, Mộc Chi Tinh này là chuẩn bị cho ngươi dùng để độ kiếp hay sao?”

Không xong, tâm tình của nàng buông lỏng, cư nhiên quên mất ở đây còn có hai người ngoài, vô ý để cho hắn nghe thấy. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm ảo não,Trầm Hạ vẫn tiếp tục truy vấn: “Tại sao độ kiếp lại cần phải dùng vật này?”

Nàng xụ mặt nói: “Ta thích vậy đó, không được sao?” Quả nhiên là việc lạ, người nọ là cầm tinh con thỏ sao, sao tai lại thính như vậy chứ? Giọng của nàng rõ ràng đã thật nhỏ rồi, người bình thường sao có thể nge được chứ?

Trầm Hạ đụng nhầm cây đinh, Hoàng Huyên nhẹ nhàng lôi kéo góc tay áo của hắn, sợ hắn tức giận, kết quả Trầm Hạ quay đầu lại cho nàng một nụ cười tâm không khúc mắt.

Ngày thường hắn vốn đã cực kỳ tuấn tú rồi, nụ cười này như ánh sáng xé tan màn đêm, gió mát phất qua, tiêu sái động lòng người nói không nên lời. Hoàng Huyên nhìn đến ngẩn ngơ, nhịn không được sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. May mà sắc trời lờ mờ, người thấy nàng thẹn thùng cũng không nhiều lắm.

Chẳng qua là nữ nhi gia đều nhạy cảm, nàng vẫn cảm giác được ánh mắt của Trầm Hạ vẫn luôn tập trung trên người nàng, xấu hổ quá nên đôi mắt nhìn xuốn dưới đảo liên hồi, thấy yêu binh tuần tra đã đi xa, tranh thủ thời gian tìm chủ đề nói: “Kỳ quái, người kia đã đi lâu như vậy rồi, sao còn chưa trở lại?”

Trải qua sự nhắc nhở này của nàng, mọi người mới nhớ đến Khách Xích Cáp quả nhiên đã đi một hồi lâu rồi, còn chưa trở về. Người này xưa nay ổn trọng như vậy, lại ngay lúc sắp xuất trận thế này, tại sao lại vô thanh vô tức không từ mà biệt chứ?

Tâm niệm của Ninh Tiểu Nhàn thay đổi thật nhanh, biến sắc nói: “Lui về sau, có mai…”

Một chữ “phục” cuối cùng còn chưa phát ra thì đột nhiên có ba tia sáng màu đen bắn ra khỏi cánh rừng phía sau sườn núi.

 

Chương 922: Lại là Man nhân?

Cơ hồ là ngay khi ba tia sáng màu đen này mới xuất hiện thì nó cũng đã đi được nửa đường.

Thật nhanh, hơn nữa thứ này còn có thể đổi hướng! Nàng tận mắt thấy có một tia sáng đen trong đó sau khi rời khỏi sườn núi thì lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay nàng mà đến.

Nếu nói là tia ánh sáng xanh do yêu tướng đánh ra làm Mộc Chi Tinh sợ hãi có khí thế bàng bạc thì tia sáng đen ảm đạm này lại âm hiểm biến hóa kỳ lạ, lại khiến cho người khác nhớ đến rắn độc ẩn nấp sau bụi cỏ, cá sấu mai phục trong nước, không phát thì thôi, một khi xuất hiện thì chính là muốn mạng người!

Còi báo động trong lòng Ninh Tiểu Nhàn vang lên, Trường Thiên đã nắm eo nhỏ của nàng, dùng sức nhào về phía bên trái, tốc độ lần này của hắn nhanh đến vô luân! Nàng còn cảm thấy trời đất quay cuồng một trận , đợi đến khi có thể nhìn rõ được trời xanh thì trước mắt ngập tràn một màu xanh lá, cỏ dại còn cao hơn cả đầu của nàng – Trường Thiên cư nhiên mang theo nàng ngã nhào trên mặt đất.

Dù là phàm nhân thì với tốc độ phản ứng của hắn, nàng có thúc ngựa cũng không theo kịp được. Lúc này, âm thanh “xoẹt”, “xoẹt” do ánh sáng đen đâm vào trong thân thể cũng truyền đến.

Ồ, nàng cùng Trường Thiên đều tránh khỏi, vậy thì là ai đã trúng ám toán, như thế nào lại có đến hai tiếng?

Nàng theo tiếng nhìn lại, đôi mắt hạnh không khỏi mở to –

Khu vực mà Trường Thiên mang nàng tới rơi vào ngay phía trước Trầm Hạ cùng Hoàng Huyên, đem hai người này trở thành tấm mộc, cho nên lần đánh lén này đâm thẳng vào sau lưng Trầm Hạ! Cùng lúc đó, một tia sáng đen khác đã đánh đến, chắc là lần này đã nhắm trúng Hoàng Huyên. Trầm Hạ như có cảm giác, đột nhiên đưa tay ôm nàng vào trong ngực mình, cho nên khi một tia sáng đen này bay đến thì đã đâm vào phía bên trải lưng hắn!

Hai phát đánh lén đồng thời đánh vào những chỗ hiểm trên người, Trầm Hạ không kịp kêu ra một tiếng nào đã ngã quỵ trên đất. Hoàng Huyên vốn là bị hắn ôm vào ngực lúc này đã bị áp đảo trên mặt đất.

Hai chi hung khí đều cắm sau lưng hắn chỉ để lại một đầu nhọn. Ninh Tiểu Nhàn ngưng mắt nhìn lại, có hắc khí nhàn nhạt tản ra từ chỗ đó, lộ ra tướng mạo vốn có của hung khí! Hô hấp của nàng lập tức cứng lại, môi anh đào mím chặt.

Hai chi hung khí bất ngờ này lại là hai mảnh cỏ! Khi hắc khí nhanh chóng rút đi thì hai phiến lá cũng mềm rũ xuống.

Cùng lúc đó, sau lưng nàng có âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Chồn yêu đứng bên cạnh bọn họ chính là mục tiêu của tia sáng đen thứ ba, hơn nữa còn không may mà bị đâm xuyên tim. Chẳng qua là nó bị phân thân của Đồ Tận khống chế, nhưng giờ phút này Đồ Tận đang làm gì?

Tên kia đang ngẩn đầu hướng lên trời, không nhúc nhích, bởi vì ngay tại một hô hấp trước, có một đạo khói đen nhàn nhạt chui ra khỏi mũi miệng của hắn, sau đó thì Công Tôn Triển đã thấy kẻ này ngây ngẩn cả người, không còn nhúc nhích.

Ở đây cư nhiên có mai phục!

Ở chỗ này còn có thể là ai? Tất nhiên là Man nhân rồi! Không thể tưởng tượng được sau khi Tuần viên Yêu đã đi lùng bắt mà trên đảo này vẫn còn dư nghiệt chưa được thanh trừ. Vận khí của một đám người mình cũng thật là không tốt, một tòa Linh Thảo Viên lớn như vậy, bọn họ chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi nghỉ chân thôi mà cư nhiên còn có thể gặp phải mai phục của Man tộc.

Bết bát hơn chính là, người ta mai phục ở chỗ này, đương nhiên không phải là để đối phó với mấy kẻ nhỏ như vây cá bọn họ, bọn họ không đi trêu chọc đối phương thì cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là đại khái là Khách Xích Cáp đã chạy đến chỗ người ta ẩn nấp mà giải quyết nỗi buồn, cái này thật sự là động thủ trên đầu thái tuế mà, nếu như đối phương có thể nhịn được việc bị phàm nhân tiểu trên đầu thì cũng không xứng được gọi là Man nhân nữa!

Yêu Vệ Tuần Viên đã đi xa ít nhất hai dặm rồi, cho dù bọn họ có lớn tiếng kêu cứu thì cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Đợi các Yêu Vệ chạy đến thì đoán chừng đối phương đã giết sạch bọn họ rồi.

Quan trọng nhất là, hiện tại mặc dù nàng mang thân thể phàm nhân, nhưng nhãn lực vẫn còn, liếc cái là có thể nhìn ra đối phương chỉ giết chết Trầm Hạ mà đã dùng “Niêm thảo vi châm” (dùng cỏ làm châm), đã là thủ pháp rất cao minh. Kiến vi tri trứ, bổn sự của người này hiển nhiên là hơn xa mấy Man nhân vừa bị vây diệt.

Thời gian chưa được một cái nháy mắt, động tác lại mau lẹ như vậy, bọn họ một lần nữa phải đứng trước tình cảnh sống chết, sự nguy hiểm của hắn còn hơn xa cả thời điểm đối mặt với Huyền Vũ, bởi vì sát ý của Huyền Vũ đối với bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như thứ đang phát ra trong rừng rậm sau sườn núi lúc này, sát khí nồng hậu dày đặc như được ngưng tụ lại thành thực chất!

Thực vật trong phạm vi năm trượng đều bất động, ngay cả gió không khí đều không lưu động.tuy nàng không nhìn đến sát khí, lại có thể cảm nhận được khí thế của đối phương thâm trầm vững chắc, khiến cả hai tay nàng đều nổi da gà. Đây là phản ứng bản năng khi thân thể nàng cảm nhận được nguy hiểm cực lớn.

Người bên trong thế nhưng lại có trọng lượng cấp tuyển thủ, khó trách Khách Xích Cáp lặng yên không một tiếng động bị chết ở trong tay hắn. Người có thần thông bực này, lại đi đánh lén mấy phàm nhân, không tự hạ thấp bản thân sao?

Nếu như nàng thân có thần lực, thì sẽ không sợ Man nhân bên trong. Nhưng hết lần này đến lần khác hiện tại nàng chỉ là thân thể phàm nhân, quay mắt nhìn về phía địch nhân khủng bố như vậy, đánh cũng đánh không thắng, trốn cũng trốn không được, lại muốn làm thế nào cho phải?

Không, không đúng! Trong chuyện này nhất định có chỗ không thích hợp. Người này vì sao phải tiềm phục ở trong Linh Thảo Viên, vừa rồi lúc Yêu tướng đồ sát đồng bào của hắn thì hắn ở nơi nào?

Đợt công kích thứ hai của đối phương có thể tùy thời tiến đến. Lúc trước hắn đại khái cho rằng mấy phàm nhân này có thể thuận tay thu thập hết được nên hắn mới vung ra mấy cọng cỏ này, thực sự đã lấy đi một mạng của Trầm Hạ rồi. Đợi khi hắn thu hồi lòng khinh thị, đợt công kích tiếp theo sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Chính mình cùng Trường Thiên sẽ chống đỡ như thế nào?

Nàng còn chưa sống đủ, vẫn còn chưa ăn đủ, chưa chơi chán, sao có thể lặng yên không một tiếng động mà chết ở chỗ này chứ?

Nàng còn chưa đạt có được một hôn lễ trong mơ, còn chưa hướng về trời đất tuyên cáo người nam nhân này chính là của nàng nữa, sao có thể hèn mọn mà chết ở chỗ này chứ?

Trong khoảng khắc điện quang hỏa thạch, trong đầu của Ninh Tiểu Nhàn chuyển qua trăm ngàn ý niệm, như là chỉ trôi qua vẻn vẹn sáu mươi giây, hoặc như là đã một mình ở trong bóng tối luân hồi trăm ngàn năm. Cuối cùng, rốt cục có linh quang chợt lóe lên, như là ánh rạng đông một đường chiếu sáng cơn ác mộng bất tỉnh, quang minh vừa mới ra đời lập tức phóng ra.

Trong nháy mắt này, Linh Đài đột nhiên như lau như phất (thông thấu thanh minh), tựa hồ là phiền não vô tận cũng đều rời khỏi, rốt cục không lo, không kinh, không sợ, không hoảng!Cũng đúng lúc này, trong đầu đột nhiên có một ý niệm đột nhiên thành hình, rồi sau đó bỗng nhiên quán thông.

Lần này nàng khẽ giật mình suy nghĩ, cũng không chú ý đến trong ánh mắt của Trường Thiên bên người nàng đột nhiên hiện lên hai phần do dự, ngón tay lung lay trong tay áo cũng giật giật.

Thế nhưng còn chưa đợi hắn làm ra động tác tiếp theo thì nha đầu trong lồng ngực hắn đã nhanh chóng la lên một câu:

“Này, người bên trong, ta có biện pháp giết chết Huyền Vũ!”

Một câu nói này là dùng Man ngữ nói ra, rất rõ ràng.

Động tác của Trường Thiên lập tức đình trệ.

Sát khí trong rừng cũng được áp chế lại, đại khái là người trong rừng cũng kinh ngạc một chút, lại không tin tưởng lắm, đang muốn tiếp tục ra tay thu thập hết bọn họ, nhưng sau đó Ninh Tiểu Nhàn đã hô to lên: “Ngươi ngồi xổm ở xa như vậy thì làm được gì chứ? Ta có biện pháp giúp ngươi đến gần nàng!”

Lúc này Hoàng Huyên rốt cục cũng hồi phục lại tinh thần, ôm thân hình của Trầm Hạ vào trong lòng, vừa thương tâm vì hắn cứu mình mà mất mạng, lại sợ hãi đến nỗi hàm ra va vào nhau khanh khách, nói không ra được nửa chữ, trong nội tâm chỉ có một ý niệm: “Có phải là nàng điên rồi hay không?”

Discussion3 Comments

  1. Tại sao Trầm Hạ lại dễ chết như vậy được. Khánh Xích Cáp bị đám người Man nhân giết thì ta tin chứ Trầm Hạ là một người đầy bí ẩn, lại có thực lực sao lại chết lãng xẹt vậy. Mà hắn ta lại mấy lần bảo vệ Hoàng Huyên nữa chứ. Còn Ninh Tiểu Nhàn sao lại biết nói Man ngữ rồi. Hồi hộp quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. TH này chấp niệm với MCT còn lớn hơn cả TT nữa. Rốt cuộc là vì gì mà hắn phải liều mạng để bắt MCT chứ. Xem ra tên này có rất nhiều bí ẩn nhưng lại số đen rồi bị man nhân tập kích thân thể phàm nhân dù thông mình quỷ kế cũng phải thua. TH chết KXC cũng chết. Vận khí của bọn TT và TN đúng là quá xui xẻo rồi. Chỉ là lần này TN lĩnh hội được gì nhỉ? Đưa ra chủ ý này có giúp mọi người thoát nạn không
    Cảm ơn edictor

  3. haizz. đang đoạn gay cấn, hồi hộp quá. Ta nhớ trong thức hải của NTN có 1 ý thức xa xăm mơ hồ nào đó. Chả lẽ chị Nhàn tự dưng vô sự tự thông ư. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, như là thoáng nhận ra thiên đạo, hiểu ra chân lý vậy đó. Người đánh lén là chủ lĩnh man nhân ư> là Già ti la gì đó sao? Vận mng đúng là đen quá mà. Tùy tiện ngồi 1 chỗ mà cũng có thể gặp được Man nhân.
    Tên TH này chết thật rồi ư? Chắc ko chứ. Ta nghĩ tên này bản lĩnh cao thâm, ko chết dc đâu. Ra ngoài có khi còn giao dịch với TT nữa đó. ko bit chị Nhàn nghĩ cách gì để hóa giải cho mọi người. Lần này có phải là linh cảm xấu của NTN chap trc ko, hay vẫn còn sự gì nguy hiểm hơn chưa diễn ra vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: