Bia Đỡ Đạn Phản Công – Phiên ngoại 17+18 (End)

12

Thanh mai trúc mã 17

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Tình hình như vậy kẻ ngốc cũng hiểu, cô ta có tình ý với Lý Duyên Tỷ. Lúc gần tết chuẩn bị về nhà, giữa tối mùa đông, cô ta sẽ thường xuyên chạy đến nhà Lý Duyên Tỷ, từ dưới lầu nhìn lên phòng cậu, ngẩn ngơ đến hơn nửa đêm.

Lý Duyên Tỷ cố nén tình huống như vậy một năm, qua năm hai, hành động của cô ả càng ngày càng lộ liễu, có khi gửi tin tức, có khi sẽ chụp ảnh gửi cậu hỏi bộ quần áo này có đẹp không? Nghiễm nhiên một bộ dạng muốn nhờ bạn trai xem chọn đồ giúp.

Đến kỳ nghỉ hè năm hai, Lý Duyên Tỷ về tới nhà, cha mẹ Bách Hợp trong hai năm này đầu tư bất động sản nước ngoài, dự tính đến kỳ nghĩ cả nhà có thể qua nghỉ ngơi du lịch, lúc nghỉ hè mỗi lần đi là hơn nửa tháng. Phần lớn thời gian Bách Hợp sẽ ở trong nhà Lý Duyên Tỷ.

Giữa đêm hè, thời tiết rất nóng, cả hai đều không muốn ra ngoài trốn trong nhà xem phim ma. Tiếng động rùng rợn trong phim làm căn phòng như lạnh hơn mấy độ, điện thoại Lý Duyên Tỷ vang lên, Bách Hợp thuận tay lấy lên xem, tay cậu khoát lên vai cô, nhìn thấy động tác của cô chỉ mỉm cười, không ngăn cản.

Tin nhắn là Phương Khởi Chuyển gửi đến, cô ta nói: “Đêm hè rất đẹp, có những vì sao, có con dế nhỏ, có em, có…” cô ta chưa nói hết, không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa liên tục, tiếng Phương Khởi Chuyển vang lên: “Em không nhịn nữa, cũng không muốn nhịn! Lý Duyên Tỷ, chúng ta hẹn hò đi!”

Bách Hợp cười như không cười nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ, cậu lại không tí bối rối, ôm Bách Hợp càng chặt hơn: “Tối đa một tháng, cô ta sẽ không còn cơ hội quấy rầy chúng ta nữa.”

Cậu mở cửa bước ra, Phương Khởi Chuyển cột hai bím tóc nhỏ, đứng ngoài cửa nhìn thấy cậu liền vẫy tay, một bộ dáng dí dỏm đáng yêu.

Đang nhìn liền thấy Bách Hợp đi phía sau, sắc mặt cô ta biến đổi, nhưng rất nhanh liền mỉm cười: “Lý Duyên Tỷ, em thích anh, chúng ta hẹn hò đi, em biết anh có bạn gái, nhưng em tốt hơn cô ấy nhiều, cái nào cũng hơn, anh chọn em đi!”

Lý Duyên tỷ cau mày: “Đừng tới đây nữa, tôi đã có bạn gái, không thể nào rời cô ấy…”

Lời còn chưa nói xong, Phương Khởi Chuyển liền đánh gãy lời: “Chỉ cần còn chưa kết hôn, em sẽ có cơ hội!” nói xong còn liếc qua Bách Hợp: “Cô chờ xem.”

Vừa hạ chiến thư, người liền bỏ chạy.

Từ ngày đó về sau, mỗi ngày ra khỏi cửa Lý Duyên Tỷ đều nhận được bức thư, Lý Duyên Tỷ nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền quăng thùng rác.

Trừ việc này ra, mỗi ngày cô ta canh giữ ngoài cửa nhà Lý Duyên Tỷ, chỉ cần cậu ra khỏi cửa, hoặc là hẹn Bách Hợp dạo phố, cô ta luôn làm cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hai người, hai người quay đầu nhìn, cô ta liền bày ra bộ dạng vô tình gặp.

Ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Duyên Tỷ nắm tay Bách Hợp, cô ta sẽ dùng đủ loại lý do tách hai người ra. Cô ta thỉnh thoảng tặng một ít đồ ăn mình làm, mãi đến khi Lý Duyên Tỷ không nhịn được nữa, nhắn tin trả lời: “Về sau đừng làm phiền tôi, tình cảm của tôi với bạn gái rất ổn định, dự tính cầu hôn với cô ấy, không có khả năng ở chung với cô, cô chết tâm đi!”

Đầu kia tin nhắn Phương Khởi Chuyển liền trả lời:

“Anh chuẩn bị cầu hôn như thế nào?”

Lúc Lý Duyên Tỷ nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Chúng tôi đều thích thiên nhiên núi rừng, tươi mát đơn giản, tôi chuẩn bị đến đó cầu hôn cô ấy, cho nên tôi thật lòng với cô ấy, sau này cô đừng liên hệ với tôi nữa!”

Phương Khởi Chuyển không trả lời, mãi đến hai ngày sau, cô ta nhắn tin đến:

“Em đang trong Nam Sơn, anh mau đến đây. Anh cầu hôn cô ấy, em cầu hôn anh, đến cùng ai thích anh nhất, anh sẽ hiểu rõ.”

Trong tin nhắn kèm theo tấm hình chụp ở Nam Sơn, cô ta sắp một đống nến thành hình trái tim, ánh nến lung linh phía sau là rừng cây nhìn thấy rõ.

Chỉ là Phương Khởi Chuyển đợi đến hơn một giờ đêm cũng không thấy Lý Duyên Tỷ xuất hiện.

Trên núi muỗi đặc biệt nhiều, nhất là mùa hè, cô ta rốt cục cũng không chịu đựng nỗi, bơ phờ rời đi.

Nến trên mặt đất còn chưa tắt hết, một ngọn lửa nhỏ đủ để bén lan ra cả đồng cỏ, đợi đến khi nhân viên quản lý rừng phát hiện ra cũng là hơn nữa tiếng sau.

Do ban đêm, đường lại khó đi, nên công tác dập lửa chậm đi nhiều. Sự việc báo lên cảnh sát, cùng ngày hôm ấy Phương Khởi Chuyển đem rất nhiều nến lên núi, còn thuê người khác khuân hộ, sau khi điều tra liền bị cảnh sát bắt giữ.

Lần này cũng không phải tội trộm cắp thông thường, mà là phạm tội hình sự làm tổn hại nghiêm trọng đến tài sản quốc gia, cô ta bị phán 13 năm tù, do tính chất nghiêm trọng, không thể giảm hình phạt.

Ngày bị phán tội, Lý Duyên Tỷ còn đặc biệt xin phép nghỉ về nhìn thử, do tính chất nghiêm trọng, bị bắt điển hình, ngoài người của việm kiểm soát, còn có phóng viên cũng đến, Lý Duyên Tỷ chen lẫn trong đám người này, nhìn thấy vẻ mặt Phương Khởi Chuyển khóc không ra nước mắt, cười lạnh một tiếng.

Năm nay cô ta 19 tuổi, ngồi tù ngây ngốc 13 năm, được thả ra cũng ngoài 30. Đồ quỷ đáng ghét này rốt cục cũng thoát khỏi.

Trong trường Bách Hợp cũng nhìn thấy tin tức, vụ án của Phương Khởi Chuyển náo động lớn như vậy, không chỉ trong tỉnh, cả nước cũng oanh động. Quốc gia vừa mở một lớp tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh môi trường, đến bây giờ, cô nghĩ lại ngày đó Lý Duyên Tỷ từng nói nhiều nhất là một tháng Phương Khởi Chuyển sẽ không phiền bọn họ nữa.

Một năm trở lại đây, cậu đối với Phương Khởi Chuyển không giống trước kia dùng lời lẽ sắc bén, cô cho rằng Lý Duyên Tỷ giống như trong kịch tình, đối với Phương Khởi Chuyển sinh ra tâm tư thương tiếc, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc trước Phương Khởi Chuyển lén vào nhà Lý Duyên Tỷ, khi ấy cậu tra tư liệu nếu phán tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp bất quá chỉ ngồi tù 3 năm, sắc mặt liền khó coi, bây giờ Phương Khởi Chuyển ngồi tù ngồi đủ 13 năm.

Cô đột nhiên nhớ đến sự tình trong kịch tình, khi đó nguyên chủ nghe thấy Lý Duyên Tỷ qua lại với cô gái khác, cô gái kia mặt dày mày dạn vào ở trong nhà cậu, khi đó nguyên chủ chỉ biết cậu thích Phương Khởi Chuyển, bây giờ nghĩ lại thái độ một năm gần đây của Lý Duyên Tỷ đối với Phương Khởi Chuyển giống trong kịch tình.

Khi đó cô từng hỏi Lý Duyên Tỷ có thích bạn gái giống như Phương Khởi Chuyển không, cậu dứt khoát trả lời không thích, cậu nói không thích, chính là thật sự không thích.

Nếu như Bách Hợp không đoán sai, lúc đó nguyên chủ cho rằng cậu thích Phương Khởi Chuyển, chỉ sợ giống như bây giờ cậu bày mưu để thoát khỏi cô ta, nhưng nguyên chủ hiểu lầm di dân ra nước ngoài với cha mẹ, cũng học đại học, cũng cho rằng Lý Duyên Tỷ đã thích người khác, đau lòng không trở về nữa, những việc về sau cũng không hề biết.

Mãi đến sau này Lý Duyên Tỷ cuốn vào đấu tranh bang phái, bị người chém chết ngoài đường. Hoặc là cậu đã giải quyết Phương Khởi Chuyển xong, hoặc là mãi đến Lý Duyên Tỷ chết đi trong kịch tình cũng chưa kịp giải quyết được Phương Khởi Chuyển.

 

 

Thanh mai trúc mã 18  end

Bách Hợp dự tính sau khi lên đại học sẽ rời khỏi Lý Duyên Tỷ. Cô không biết biểu hiện tình cảm, tính cách cũng không nhiệt tình, giữa hai người ở chung một chỗ cảm giác giống như bạn bè rất bình lặng, chưa từng trải qua cảm giác người yêu phân phân hợp hợp, cũng chưa từng trải qua thề non hẹn biển.

Thậm chí bình thường hai người cũng ít khi cãi nhau, Bách Hợp tưởng tượng tình cảnh hai người chia tay sẽ không xảy ra.

Lý Duyên Tỷ phát huy ổn định, trở thành thủ khoa của tỉnh được trường Đại Học Tự Nhiên thành phố tuyển thẳng, theo chuyên ngành luật.

Đại học năm hai, lúc hai người đủ tuổi đăng ký kết hôn, cậu lôi kéo Bách Hợp không mấy tình nguyện đi cục dân chính đăng ký.

Sau khi tốt nghiệp cậu đến Sự Vụ Sở luật sư thực tập, trong hai năm này cậu đầu tư mở văn phòng của chính mình, không đi vào con đường lăn lộn bang phái với đám lưu manh kia, không bị người chém chết như trong kịch tình.

Trở thành luật sư, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với hắc đạo hoặc là liên hệ với mấy ông chủ làm ăn trái pháp luật, chật vật vi gian, Bách Hợp đôi khi lo lắng, cậu thì hay rồi lại ăn no ngủ kỹ.

Lý Duyên Tỷ đúng 6 giờ sáng thức dậy, Bách Hợp đang nằm trong lòng ngực cậu ngủ say, cánh tay cậu di chuyển theo đường cong trượt xuống, một chân cô đang gác trên hông cậu, ngón tay vừa sờ đến mép đồ lót muốn chui vào trong, lại kịp thời ngừng lại.

Cô đã có thai gần hai tháng, gần đây cô đúng là chịu đủ tra tấn, thời gian ngủ ngon như vậy không nhiều, mỗi khi thức dậy đều bị nôn nghén. Cậu hôn lên môi cô, cố nén xúc động muốn áp đảo cô dưới thân, xốc chăn ra, chuẩn bị nấu cháo để sẳn trên bếp cho cô, chạy một vòng trở về cháo vừa đủ lửa. Mỗi ngày cậu làm việc và nghĩ ngơi vô cùng có quy luật, lúc đẩy cửa vào nhà liền thấy cô ngồi ghé vào bồn nôn, bộ dạng không còn sức sống.

“Sớm biết vậy không cần rồi!” cậu có chút ảo não, tình cảm của cậu hướng nội, nhưng  tình yêu đối với cô là yêu đến tận xương.

Đứa bé này là ngoài ý muốn, do ảnh hưởng tuổi thơ, cậu cũng không thích con nít, luôn cảm thấy không nên giữ nó, chỉ muốn cùng Bách Hợp sống riêng thế giới hai người, cậu không thích trong nhà có nhiều người tồn tại.

Bách Hợp được cậu nữa dìu nữa ôm đứng dậy, cậu lấy nước cho cô xúc miệng, cô không còn tí sức lực dựa vào ngực Lý Duyên Tỷ: “Còn phải nôn mấy ngày nữa, anh mau đi hỏi bác sĩ, nói ông ấy tìm cách ngừng chuyện này lại!!!”

Cô ăn cái gì nôn cái ấy, gần đây bị dày vò chịu không thấu, mỗi ngày đều không có tinh thần.

Lý Duyên Tỷ nhịn không được muốn cười, lại hôn cô một cái, khó khi cậu thấy Bách Hợp nổi giận, thật đáng yêu chết mất, nhưng bây giờ không dám chọc cô, miễn cho cô tức giận trở mặt.

Trên bàn cơm, cô nâng chén lại không muốn ăn, có chút hâm mộ nhìn Lý Duyên Tỷ ăn hết thức ăn.

“Anh đi về sớm chút!” kỳ thật cô cũng có việc làm, nhưng từ lúc mang thai bị giày vò không còn biện pháp đi làm tiếp, còn cách viết phép nghỉ một tháng ở nhà dưỡng.

Lý Duyên Tỷ nhẹ gật đầu, mỗi ngày cậu đều trở về sớm, chỉ cần không có việc là chạy ngay về nhà, nhưng lúc như vậy Bách Hợp lại nổi cáu với cậu.

Cậu thuận theo lời Bách Hợp mà gật đầu, Bách Hợp cầm chiếc đũa khều khều cơm, lại buông xuống.

“Ăn nhiều chút, gầy đi rồi.”

Cô mang thai, cậu là người chịu khổ, mỗi ngày đều làm món khác nhau cho cô, cậu không thích tìm người giúp việc, không thích người khác vào nhà mình. Sau khi hai người kết hôn, cậu bắt đầu học nấu ăn, làm việc nhà, sáng sớm nấu cơm xong liền dụ vỗ vợ ăn sáng, bộ dáng đó nếu người ở văn phòng luật sự thấy được chắc rớt hết càm.

Bách Hợp mặc kệ cậu, văn phòng luật sư đang thời kỳ mở rộng, cậu lại rất giảo hoạt, phong thanh thủy khởi, gần đây lại bận tối mày tối mặt.

Buổi chiều cậu gọi điện muốn đón Bách Hợp ra ngoài dạo phố, từ lúc cô nghĩ phép cứ ru rú mãi trong nhà, bởi nôn nghén nên tính tình cũng không tốt, cậu nghe nói có nhà hàng không tệ, muốn dẫn cô đi ăn.

Cậu định vị dừng xe lúc định vào thang máy, cùng lúc có một nhóm người cũng tranh thủ bước vào, trong đó có một cô gái mặc váy mày trắng nhìn thấy Bách Hợp, liền giật mình hô lên:

“Bách Hợp!”

Bách Hợp quay đầu, nhìn thấy Mẹ Lý người đã tái giá nhiều năm đang xách túi xách, khi nhìn thấy cô có chút vui vẻ vẫy tay với cô.

“Vị này là…” mẹ Lý nhìn thấy Lý Duyên Tỷ đang ôm eo Bách Hợp, trong lúc nhất thời không nhận ra người thanh niên mặt lạnh này là ai.

Bà ấy bỏ đi lúc Lý Duyên Tỷ còn nhỏ, vẫn chưa đầy mười tuổi, đã qua hơn mười năm, đủ để một người thay đổi nghiên trời lệch đất, nhất là lúc trước trong ấn tượng của mẹ Lý, cậu giống một tên côn đồ, tóc nhuộm chẳng giống ai, làm xấu mặt bà.

Nhưng Lý Duyên Tỷ trước mắt bà bây giờ, tư nghi ưu nhã, tướng mạo xuất chúng, đứng bên trong nhóm người, là người nổi trội nhất.

Bà nhìn hồi lâu, cảm thấy có chút không đúng, ngay sau đó thần sắc đại biến, một bộ đứng ngồi không yên. Lúc thang máy lên đến nơi, bà vội vã cùng nhóm người rời đi.

Lý Duyên Tỷ cũng nhận ra mẹ Lý, nhưng không lên tiếng chào hỏi.

Từ khi bà thay đổi số điện thoại, tương đương với việc chặt dứt tình mẹ con của hai người. Sau này mẹ Lý thông qua các mối quan hệ tìm cách xin số điện thoại của Bách Hợp, nói bóng nói gió muốn nối lại tình mẹ con với Lý Duyên Tỷ.

Trước kia Lý Duyên Tỷ hỗn loạn với đám giang hồ, gây chuyện sinh sự chỉ làm bà mất mặt, bà nằm mơ cũng không ngờ tương lai con trai bà có tiền đồ như vậy. Bây giờ làm việc tại Sự Vụ Sở rất ngầu, lui tới với những người có chức quyền có tiền, đối với công ty của chồng sau bà không chừng sẽ có trợ giúp.

Trước kia bà tránh Lý Duyên Tỷ như rắn rết, bây giờ Lý Duyên Tỷ cũng coi bà như người qua đường, ngắt điện thoại của Bách Hợp: “Anh thật sự không gặp không ăn bữa cơm với mẹ anh à?”

Cô đã mang thai sáu tháng, không còn nôn nghén, nhưng bụng cũng không to nhiều.

Cậu đưa tay sờ loạn trên người cô, lúc trước cô nôn nghén cự tuyệt cậu thật lâu, cậu chôn mặt ở ngực cô, ngược lại ngực cô to hơn rất nhiều, trong lúc cậu mơ hồ nói:

“Ăn cơm với bà ta lãng phí thời gian, nếu vậy chi bằng dành thời gian đó ở chung với vợ.”

Cậu nói là sự thật, trong trí nhớ thời trẻ thơ của cậu, Bách Hợp đã chiếm toàn bộ, mẹ Lý tái giá lúc cậu 9 tuổi, thời kỳ tuổi thơ, thời kỳ thiếu niên, thậm chí thời kỳ thanh niên, tất cả đều có cô làm bạn, mẹ Lý đối với cậu mà nói, so với người xa lạ chẳng khác là bao.

Cho nên dù cậu biết rõ Bách Hợp muốn rời khỏi cậu, cũng không thích cậu nhiều như cậu thích cô, cậu cũng bất chấp, không để cô rời khỏi mình, tới tuổi kết hôn liền dùng hôn nhân trói buộc cô lại.

Như bây giờ cô đã thuộc về cậu, về sau sẽ sinh con dưỡng cái cho cậu, sẽ không thể rời bỏ cậu. Cậu theo ngành luật, biết làm như thế nào để đạt được mục đích của mình, am hiểu nhất là làm thế nào để tính toán đem lại lợi ích lớn nhất cho mình.

Cậu không biết cảm giác chiếm hữu đó có phải là yêu hay không, chẳng qua cậu là người làm ăn, biết làm như thế nào để đạt lợi nhuận lớn nhất với  tiền vốn thấp nhất, nhưng đối với Bách Hợp cậu biết rõ cô không yêu cậu nhiều như cậu yêu cô, nhưng lại cam tâm tình nguyện trả giá

Người khác yêu nhau như thế nào cậu không rõ, trong lòng Lý Duyên Tỷ suy nghĩ, tình huống giữa cậu và Bách Hợp đó cũng là một loại yêu.

 

-the end-

 

Cảm nghĩ tác giả

Bia đỡ đạn phản công chính thức kết thúc !!! kỳ thật tôi còn rất nhiều câu chuyện muốn viết ra, chờ mong cùng mọi người gặp nhau ở truyện mới. Yêu tất cả các bạn đọc giả, cảm ơn ủng hộ của các bạn.

Tạm biệt các bạn, hẹn gặp ở câu chuyện mới!!!

 

Discussion12 Comments

  1. Chính thức khép lại rùi. Hức hức ;29 đã hết những tháng ngày mong ngóng đợi drama của 2 anh chị rùi sao?? Uhuhu cảm ơn tác giả đã viết ra 1 tác phẩm đồ sộ như vậy. Cảm giác của con dân là đọc 1 bộ như thể là đọc cả trăm bộ truyện khác nhau luôn. Haha. Cám ơn nhóm dịch đã tận tâm tận lực để dịch tới chap cuối cùng này. Yêu team nhiều lắm ;07

  2. Phương Khởi Chuyển hình như có dấu hiệu tâm thần, bị vậy đáng lắm. Cuối cùng thì Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp lại ở bên nhau. Có điều không biết vì sao Bách Hợp lại hơi lạnh nhạt với anh. Nhưng không sao miễn sao hai người bên nhau là được rồi. Vậy là thật sự kết thúc truyện rồi. Một câu chuyện dài tưởng như không có hồi kết. Vậy mà cuối cùng cũng hết luôn phiên ngoại. Bạch Hợp qua các thế giới nhiệm vụ vẫn luôn lý trí, cô biết mình cần gì và phải làm gì. Chỉ có khi đối mặt với Lý Duyên Tỷ thì sự thất thố, bối rối mới xuất hiện. Ngược lại Lý Duyên Tỷ cũng vậy. Nhờ Bách Hợp mà cuối cùng anh cũng có thể lần nữa sống lại, hoàn thành tâm nguyện của mình.
    Cảm ơn các nàng đã edit một bộ truyện thú vị và dài đến vậy. Mong rằng các nàng sẽ edit thêm nhiều truyện có thể loại xuyên nhanh như vậy nữa.

  3. ;58 hết thật rồi, lần này thì hết thật rồi ;29 . Mị buồn quá!!!! Nhưng kết thúc lần này thật viên mãn mà, kết hôn rồi sinh con, cuộc sống đầm ấm qua hằng ngày. Lý Duyên Tỷ đều biết Hợp tỷ muốn rời bỏ mình nhưng cậu lại 1 mực kết hôn đấy, trả thù Phương Khởi Chuyển cũng bỏ ra nhiều thời gian nữa, là 1 hồ ly đấy từ từ mà dẫn dụ con người ta vào đường phạm pháp ở tù tận 13 năm. Thật cảm ơn các nàng nhé, hy vọng sẽ có nhiều truyện hay phía trước nữa. Haizz, lòng mị trống rỗng quá

  4. LDT mà trả thì thì k phải vừa đâu nhỉ? Kkk, nhưng đáng đời lắm
    Cuối cùng thì chuyện đã kết thúc thật rồi, có chút tiếc nuối, mong sẽ được gặp lại bạn edit ở nhiều chuyện khác nữa

  5. DtlT huynh tâm cơ âm hiểm không lường được đâu, trêu vào anh là tèo đấy.
    Anh chị nhà rốt cuộc có gái đình êm ấm gọi a
    Chúc mừng đã lấp xong hố a

  6. Huhu thật sự cảm ơn nhà đã hoàn thành bộ này ạ :((
    Truyện hay cực kì luôn
    Mừng hố lấp xong sau mấy năm trời mòn mỏi đợi chờ
    Nhưng không biết bao giờ thì nhà mình mở pass full bộ này ạ?

  7. Mình vẫn ko hiểu lắm ngoại truyện này. Thế giới này đây là thêm 1 thế giới nữa à? Sao tác giả ko cho luôn vào chính văn nhỉ

  8. Vậy là kết thúc rồi, 1 câu chuyện rất hay, cảm ơn tác giả, cám ơn các bạn edit, cám ơn tamvunguyetlau đã đưa đến cho độc giả 1 tác phẩm hay như vậy! Chúc nhà các bạn ngày càng đông khách, và có thêm thật nhiều tác phẩm hay hơn thế nữa để cho những người cuồng ngôn tình như chúng tớ được lợi nhé ^^

  9. Kết thúc một hành trình, kết thúc một tác phẩm. Giữa bách hợp và lý duyên tỷ có một chữ duyên từ kiếp trước nên có cuộc gặp gợ định mệnh trong tinh không. Giá như tác giả làm rõ hơn cho kết cuộc và số phận vân mộ nam thì sẽ hoàn hảo hơn, dù vmn là một phần của lý duyên tỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: