Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 71+72

23

            Chương 71:Lễ mừng năm mới

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Tiểu Tuyền

Cao Chính Bình nghe người ta báo tin Triệu Lâm Đình đang chuẩn bị hôn sự, nhà gái không môn đăng hộ đối với nhà hắn, chỉ là một thôn nữ bình thường, là Tiêu gia cô nương ở thôn Thảo Đầu, người đến nói tin tức kia cho hắn cũng biết chuyện Tiêu Lê Hoa, tất nhiên cũng nói cho hắn biết Tiêu Mai Hoa là muội muội của Tiêu Lê Hoa.

Cao Chính Bình nghĩ Tiêu Lê Hoa này thật đúng là có bản lãnh, năm đó bản thân muốn gả thật tốt, kết quả lại không thành, bây giờ làm cho muội muội gả vô cùng tốt.

Triệu Lâm Đình và Hoa Hằng đều là người kinh thành, Cao Chính Bình ở kinh thành đã biết bọn họ, nói về Cao Chính Bình và Hoa Hằng còn có quan hệ họ hàng.

Dì họ của Cao Chính Bình là kế thất của phụ thân Hoa Hằng, Hoa Hằng là nhi tử vợ cả lưu lại, là con trai trưởng, mối quan hệ như vậy khó có thể hòa hợp được, sự thật cũng chính là như thế. Dì họ của Cao Chính Bình trăm phương ngàn kế muốn Hoa Hằng mất đi khả năng thừa kế, để cho hắn nhận được tất cả gia tài trong nhà, cho nên những năm gần đây hắn không ít lần tính toán Hoa Hằng, nhưng Hoa Hằng quá thông minh, toàn bộ đều thoát được.

Cao gia là Dì họ Cao Chính Bình nâng đỡ lên, bởi vì có bà ấy, gia nghiệp nhà bọn họ mới càng ngày càng lớn mạnh như thế, chính bởi vì như vậy nhà bọn họ mới hỗ trợ gài bẫy Hoa Hằng. Năm đó bọn họ muốn cho Hoa Hằng phát sinh chuyện đó cùng Tiêu Lê Hoa, đến lúc đó khi Hoa Hằng làm nhục nha hoàn trong nhà thân thích, khiến cho Hoa lão gia chán ghét Hoa Hằng, tuy nhiên chuyện không thành.

Từ sau chuyện đó, Cao gia thấy cũng không còn tìm được cơ hội, mà trong mấy năm này Hoa Hằng cũng từ từ đem thủ hạ và sản nghiệp lớn mạnh dần lên, hơn nữa suy nghĩ biện pháp để cho Hoa lão gia đồng ý để sản nghiệp chỉ thuộc về danh nghĩa của hắn ta mà không thuộc về Hoa gia, chỉ thuộc về một mình Hoa Hằng, Hoa Hằng bắt đầu công khai đoạt mối làm ăn cùng Cao gia bọn họ, những món như trứng muối và trứng trà còn có món tương chấm gây chấn động. Nữa năm này việc buôn bán của bọn hắn đã giảm xuống.

Nghĩ đến Hoa Hằng lấy được bí phương làm ra những món ăn mới mẻ kia đều từ Tiêu Lê Hoa mà ra, Cao Chính Bình buồn bực hận không được ngửa mặt lên trời thở dài, năm đó Tiêu Lê Hoa một lòng muốn leo lên giường của hắn, kết quả lại làm cho bọn họ đuổi nàng ra khỏi cửa, nếu như năm đó hắn không bởi vì muốn thiết kế Hoa Hằng đem Tiêu Lê Hoa giao cho hắn ta, sau đó bởi vì chuyện này đuổi Tiêu Lê Hoa đi, nói không chừng nhìn một nữ nhân như vậy cố gắng leo lên giường hắn, có thể hắn sẽ thu nàng, như vậy không phải mấy bí phương có thể kiếm chút ít tiền đều là của Cao gia bọn họ rồi sao!

Trong lòng Cao Chính Bình rất buồn bực, mà càng khiến hắn thêm buồn bực chính là Hoa Hằng lại cấu kết với Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa vào lúc Như Ý về nhà mẹ đẻ, dưới uy áp của người nhà chồng vẫn không chịu đem bí phương giao cho Cao gia bọn họ, nhất định vẫn còn hận Cao gia bọn họ, hoặc có lẽ Hoa Hằng nói xấu Cao gia bọn họ.

“Thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, không nghĩ đến một con kiến giống như nha đầu đó bây giờ lại trở thành người trọng yếu như thế.”

Trong lòng Cao Chính Bình nghĩ, hồi tưởng lại tướng mạo của Tiêu Lê Hoa, đã nhiều năm như vậy hắn đã sớm quên mất tướng mạo của Tiêu Lê Hoa, vẫn là lúc trước vội vàng gặp mặt ở Tú Trang, lúc ấy Tô Nguyên Xuân đẻ non, dưới lúc tức giận vậy mà hắn nhớ kỹ tướng mạo Tiêu Lê Hoa, lớn lên cũng mi thanh mục tú, có điều nhìn thế nào cũng đều là nông phụ nhưng mang đến cho hắn phiền toái lớn như thế.

Nếu như Tiêu Lê Hoa chỉ là một thôn phụ to gan lớn mật một lòng báo thù bình thường thì Cao Chính Bình sẽ ra tay độc ác để đối phó. Nhưng bây giờ hắn đối với những thứ nàng biết rất là thèm thuồng, hơn nữa muội muội Tiêu Lê Hoa sẽ gả cho Triệu Lâm Đình rồi, nhà Triệu Lâm Đình cũng là người kinh thành, cũng không kém so với Hoa gia, vì dì họ, hắn cũng không thể đắc tội Triệu Lâm Đình. Cho nên muốn vẫn phải dĩ hòa vi quý, hiện tại em gái Như Ý của chồng Tiêu Lê Hoa vào cửa Cao gia bọn họ, nhất định cũng xem như cũng có dây mơ rễ má, cũng không tin sau này bọn họ không thể dụ dỗ nàng giao ra bí phương.

Sau khi suy đi nghĩ lại Cao Chính Bình liền đi đến phòng của Như Ý.

Tô Nguyên Xuân tức giận đập vỡ một bộ trà cụ thượng hạng, nhìn về phía sân Như Ý mắng, hoàn toàn không có một chút bộ dáng tôn quý.

Tô Nguyên Xuân thu mua người bên cạnh Cao Chính Bình, người đó truyền lời đến, nàng mới biết được tại sao Cao Chính Bình đi đến nơi của Như Ý, nàng càng thêm tức giận, ban đầu nàng mang thai hài tử của Cao Chính Bình, nhưng lại bị sảy thai, nếu như không sảy thai, nàng nhất định sinh được con trai trưởng cho Cao gia rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ bị lang trung nói thân thể suy yếu cần phải cẩn thận nuôi dưỡng thân thể, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng nữ nhân khác mang thai hài tử trước.

Tô Nguyên Xuân nghĩ tất cả đều do tỷ muội Tiêu gia kia làm hại, nếu không phải tại các nàng thì nàng làm sao không có hài tử, hiện tại các nàng lại trôi qua hạnh phúc như vậy, một phát tài, một gả cho lang quân như ý, cũng bởi vì các nàng để cho Như Ý kia làm thiếp, đê tiện, người đắc ý, trong lòng nàng nghĩ nhất định không thể bỏ qua cho họ.

Lúc này Như Ý cũng không cao hứng, vốn thấy Cao Chính Bình đến thường xuyên nơi này của nàng, nàng thật cao hứng, cho rằng mình làm cho người thích, kết quả biết chuyện Tiêu Mai Hoa sắp gả cho Triệu Lâm Đình, nàng ta giận suýt chút nữa ngất đi.

Ban đầu Như Ý muốn gả cho Triệu Lâm Đình mới ở Đại Bi tự thiết kế cạm bẫy, kết quả tự mình hại mình khiến bản thân mất trong sạch về tay Cao Chính Bình, mà sau đó nàng ta biết bởi vì Mai Hoa giúp Triệu Lâm Đình, nàng ta mới trả thù nàng ấy, tuy nhiên chuyện không thành công, còn bị Tứ ca dạy dỗ một trận.

Hiện tại Tiêu Mai Hoa lại gả cho Triệu Lâm Đình, Như Ý cảm thấy cổ họng giống như buồn bực muốn phun một búng máu, nàng ta nghĩ mình muôn vàn tính toán cuối cùng lại dắt dây tơ hồng cho Tiêu Mai Hoa cùng Triệu Lâm Đình!

“Ta tuyệt đối không để các ngươi sống dễ chịu đâu!!”

Trong lòng Như Ý giận sôi gan, gần đây bàn tay được bảo dưỡng tinh tế nắm chặt thành quyền đến nỗi lộ rõ gân xanh trên đó.

Cuộc sống ở nơi này, dưới tình huống có người vui cũng có người buồn trôi qua vô cùng nhanh, đảo mắt đã đến lễ mừng năm mới rồi. Năm nay thời điểm năm mới đến rất lạnh, trận tuyết kia rơi dầy khắp nơi lại rơi xuống thêm một trận tuyết nữa, khiến cho cả một vùng đất còn chưa kịp tan đã một lần nữa bịt kín bằng một tầng tuyết trắng, có điều mọi người đã thành thói quen.

Thoáng chốc đã đến hai mươi tháng chạp, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị các loại hàng tết, bắt đầu có không khí mừng năm mới.

Thỏ nhà Tạ Hữu Thuận rất biết sinh, mấy ngày nay sinh không ít, sau khi nuôi lớn trừ để lại ăn, toàn bộ đều bán đi, coi như kiếm được một khoản tiền nhỏ, để cho mọi người nhìn qua rất là hâm mộ, đều nghĩ sau này bắt được thỏ cũng muốn nuôi.Trước kia bọn họ cũng có người bắt thỏ về nuôi, nhưng không dễ nuôi sống, bọn họ đều học hỏi Tạ Hữu Thuận làm sao nuôi thỏ. Tạ Hữu Thuận đáp ứng, Tiêu Lê Hoa đã sớm nói phải giúp người trong thôn làm giàu, miễn đỏ mắt bọn họ.

Mọi người trong thôn vô cùng cao hứng, cảm thấy bọn người Tạ Hữu Thuận là người tốt, vốn trong thôn có lời đồn đãi nói Tạ Hữu Thuận bọn họ bán thịt heo phát tài, bọn họ còn có chút đỏ mắt, nghĩ đến hai người họ mua thịt heo của bọn hắn rồi bán ra giá cao, như thế là chiếm lợi của bọn hắn, nhưng bởi vì bọn họ giúp đở sửa cầu trong thôn, cho dù trong lòng có chút chán ghét cũng sẽ không nói. Bây giờ một chút không vui này đã mất ráo, đợi đến khi nghe Tạ Hữu Thuận nói với bọn họ Vị Hương Lâu quyết định sau này sẽ đặc biệt thu mua heo từ thôn bọn họ, bọn họ nuôi bao nhiêu con thì thu mua bấy nhiêu con. Trong lòng mọi người cao hứng thế nào khỏi phải bàn cãi.

Bởi vì nghe tin tức tốt như thế, trên mặt mọi người vui mừng càng ngày càng nhiều.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa muốn tất cả mọi người trong thôn đều có thể kiếm được một số bạc, đến lúc đó có thể ăn no mặc ấm, cũng sẽ không vì nhìn thấy nhà nàng ăn no mặc ấm mà bọn hô hâm mộ lẫn ghen tỵ với hận. Phần lớn người trong thôn đều chất phác thiện lương , chỉ có mấy vị cực phẩm như thế, chỉ cần không để ý đến mấy người kia, nàng ở chỗ này cùng người trong thôn chung đụng cũng xem như hòa hợp, trôi qua rất hài lòng, nàng cũng không muốn bởi vì tiền bạc cùng mọi người sinh ra khoảng cách.

Tiêu Lê Hoa đi ở trên đường không ngừng có người chào hỏi với nàng, nàng đều nhất nhất cười nói, nghĩ cuộc sống như vậy trôi qua có nhiều điều thú vị.

Tạ Hữu Thuận mua một miếng đậu hủ lớn trở về, Tiêu Lê Hoa đem đậu phủ đặt ở bên ngoài, rất nhanh đã đông lạnh lại, mùa đông là thời điểm ăn đậu phụ đông tốt nhất, đến lúc đó toàn bộ nước canh đều thấm vào bên trong đậu hủ, khẽ cắn một cái sẽ bị phỏng đầu lưỡi, Tiêu Lê Hoa thích ăn món này nhất.

Tiêu Lê Hoa để cho Tạ Hữu Thuận làm thỏ sạch, trừ giữ lại hai con cho nhà mình chưng ăn xào ăn, còn lại toàn bộ đều đem đi xông khói, đến lúc đó không chỉ có nhà mình ăn, còn có thể đem ra ngoài làm lễ mừng năm mới.

Tử thị đưa đến cho bọn họ câu đối và chữ phúc, hàng năm nàng sẽ về nhà mẹ đẻ cầm những món đồ này về, năm nay mang đến cho nhà Tạ Hữu Thuận một phần.

“Cám ơn tỷ, Nhị tẩu.”

Tiêu Lê Hoa nhìn những câu đố cùng chữ phúc đỏ rừng rực kia, cảm kích nói.

Tử thị cười nói:  “Cha ta biết các muội mang theo chúng ta kiếm tiền, ông ấy thật cao hứng, còn để cho ta thay ông nói lời cảm ơn các muội, nói các muội chiếu cố chúng ta. Ông viết cho các muội câu đối cùng chữ này là tốt nhất đấy.”

Thời gian chuẩn bị đón lễ mừng năm mới luôn trôi qua rất nhanh, chờ đi một lần chợ nữa, mua thêm đồ cần thiết, chuẩn bị thêm một chút, cũng đã đến năm.

Tiêu Lê Hoa để cho Tạ Hữu Thuận đem Lễ năm mới cho hai lão như mười cân gạo, mười cân bột mì, mười cân thịt heo, một con thỏ một con gà, một bọc đường trắng một bọc đường đỏ, hai hộp bánh, ngoài ra mỗi người còn có một bộ quần áo một đôi giày. Có thể nói vô cùng phong phú, ở thôn này cũng xem như đứng đầu rồi.

“Như thế nào lại chỉ có đôi giày? Các ngươi buôn bán lời không ít tiền, sao chỉ đưa những thứ như gạo và mì này? Đưa một túi đến đây có thể tốn của các ngươi hết bao nhiêu tiền. Còn có năm này cũng không cho bạc sao? Các ngươi kiếm được mấy trăm lượng bạc, cho ta mười mấy hai mươi lượng cũng không nỡ sao?” Uông thị nói, bà ta chính là không chịu được cuộc sống trong tay không có tiền, tiền trong tay bà ta đã đưa hết cho nữ nhi, bây giờ không có trong lòng cảm thấy không yên.

Tạ HữuThuận xem như không nghe thấy, hắn đều đã quen thái độ mẹ hắn luôn không hài lòng như thế.

Tạ Hữu Thái nói:  “Nương, Tứ đệ cho đủ nhiều rồi, nếu đệ ấy còn cho nhiều hơn nữa thì thể diện của chúng con còn để ở đâu? Người cũng phải suy nghĩ cho chúng con một hai chứ. Đại ca, Tam đệ, các người nói có đúng hay không?”

Tạ Hữu Khang cười nói:  “Nương, năm nay nhi tử thật là không có tiền.”

Tạ Hữu Hòa không lên tiếng, dù sao muốn đòi tiền hắn cũng không có, nhưng hắn nghĩ đến để cho người khác ra tiền.

Uông thị tức muốn mắng chửi người, khiến cho Tạ Sinh Tài phải quát lên, gần sang năm mới ông cũng không muốn nghe bà ồn ào, lúc này Uông thị mới yên tĩnh trở lại, nhìn y phục Tiêu Lê Hoa làm, lại bắt đầu bắt bẻ cách thêu thùa của nàng, nói là lãng phí vải.

Tạ Hữu Thuận không muốn nghe nữa, nói với Tạ Sinh Tài mấy câu rồi đi trở về.

Đêm giao thừa người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cũng không có chuyện gì xảy ra, sau đó ngày mùng một đầu năm đi thăm viếng các nhà, ngày mùng hai đa phần mọi người đều về nhà mẹ đẻ, nhưng cũng có nhà chồng nghiêm khác vì để cho con dâu vào cửa nghênh đón con gái nhà mình về nhà nên bắt con dâu mùng ba mới được về nhà mẹ đẻ. Tiêu Lê Hoa cũng không phải là quả hồng mềm, kiên trì mùng hai trở về nhà mẹ đẻ.

Kết quả Như Ý cùng đi với Cao Chính Bình về nhà không nhìn thấy Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa, mang theo một bụng tức vội vã đi trở về, Như Ý trở về nhà mẹ đẻ cũng không thoải mái, lại hận Tứ ca Tứ tẩu hơn nữa.

Tiêu Lê Hoa về nhà mẹ đẻ nhìn thấy Mai Hoa, phát hiện cả người nàng ấy tràn đầy tinh thần, quả nhiên tìm được lang quân như ý, người cũng rạng rỡ hơn.

Thời gian Mai Hoa và Triệu Lâm Đình thành thân cũng định ra rồi, ngay trong mùa xuân.

Năm nay Tiêu Đại Thụ cũng dựa vào việc buôn bán thịt heo mà lời được, đã nói chờ qua năm khí hậu ấm áp hơn thì xây nhà ngói mới.

Tiêu Lê Hoa nhìn người nhà vui vẻ, trong lòng cũng rất cao hứng, nghĩ thì ra mặc dù Tiêu Lê Hoa không tốt, nhưng nàng về đến nhà nhìn thấy người nhà trôi qua những ngày tháng tốt lành cũng sẽ cao hứng, mình cũng xem như có thể ăn nói với nàng ấy rồi.

Năm mới thoáng chốc cũng trôi qua, mặc dù khí trời vẫn còn lành lạnh nhưng ngày lại ngày đã dần dần ấm ấp lên rồi. Cuối cùng mùa xuân cũng đã đến, vạn vật hồi phục, Tiêu Lê Hoa nghĩ mình đi đến thế giới này sắp được một năm rồi.

            Chương 72: Xuân đến

Qua hết năm, khí trời ngày càng ấm lên, nông dân lại bắt đầu bận rộn, đầu tiên phải thu dọn ruộng nước, đánh đê đào đất dẫn nước vào gieo giống, sau đó mạ trưởng thành thì dời mầm đi, cũng chính là cấy mạ, chờ làm hết những việc này thì mùa xuân cũng đã qua.

Lúc Mai Hoa xuất giá rơi vào thời điểm ươm mạ, bởi vì chuẩn bị suốt một mùa đông nên hôn lễ này vô cùng náo nhiệt, làm oanh động cả thôn.

Triệu Lâm Đình rất coi trọng Mai Hoa, khua chiêng gõ trống, kiệu lớn tám người khiêng đến đón mang tân nương, vốn người khác lớn lên rất tốt, lại mặc cả thân đỏ thẫm, càng thêm tuấn mỹ phi phàm, một đôi mắt hoa đào câu tâm của vô số đại cô nương tiểu tức phụ, khiến các nam nhân nhìn thấy đều đỏ mắt.

Cả người Mai Hoa mặc giá y đỏ thẫm do Tiêu Lê Hoa thiết kế, tất cả hoa văn đều do một mình Mai Hoa tự thêu, trên đầu nàng đội khăn voan, Tiêu Đại Thụ cõng nàng lên kiệu hoa.

Tiêu gia vui sướng, người chen vào xem rất nhiều, tất cả người Tiêu gia đều mặc đồ mới, mặc dù nhà này hay nhà kia, lại cho thêm không ít đồ, hạt dưa đậu phộng bày không ít, bày bàn tiệc cũng làm cho người ta rất hài lòng.

Cuối cùng Mai Hoa cũng thuận thuận lợi lợi gả đi, bớt đi nỗi lo cho người Tiêu gia.

Ngày thứ ba lại mặt, ngày thứ tư đến thôn Hạ Cầu thăm Tiêu Lê Hoa.

Một chiếc xe ngựa vào đến thôn Hạ Cầu, đưa đến không ít người nhìn chằm chăm theo, tất cả mọi người đều nhận xe ngựa của trang viên Triệu Thị cách đó không xa. Mấy ngày nay xe ngựa này đi đến đây cũng năm sáu lần, tất cả mọi người đều biết chủ nhân của Triệu thị là công tử Triệu Lâm Đình  đã trở thành muội phu của Tiêu Lê Hoa. Trong lòng ai cũng rất hâm mộ lẫn ganh tỵ, nghĩ trong nhà Tiêu Lê Hoa càng ngày càng tốt, hiện tại ngay cả nhà mẹ đẻ đều lôi kéo lên được, để cho muội muội gả cho công tử nhà giàu.

Có một vài người rảnh rỗi đi theo sau xe ngựa, nhìn thấy người đầu tiên bước xuống xe ngựa là một tiểu nha hoàn thanh tú, sau đó một nam nhân anh tuấn cao gầy bước xuống, nam nhân kia không chỉ có lớn lên tuấn tú, cách ăn mặc cũng rất đẹp mắt, một thân trường sam màu xanh ngọc, trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhỏ dài chỉ hướng nhìn qua bọn họ một chút, khiến mọi người bất giác muốn lui ra phía sau, nghĩ vị công tử này nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy thật anh tuấn nha.

Sau đó chỉ thấy Triệu Lâm Đình vươn tay ra, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của nữ nhân đặt vào tay hắn, dìu một cô nương khéo léo xinh xắn xuống xe, nàng ấy mặc áo lụa màu xanh nhạt, phía dưới một chiếc quần màu xanh nhạt, trang sức trên đầu hết sức đơn giản chỉ cài hai cây trâm, một cây vàng một cây ngọc, còn có một đóa hoa hồng lớn, trên mặt lộ rỏ vẻ hạnh phúc.

Mọi người vừa nhìn thấy đã thấy người này có sáu bảy phần tương tự Tiêu Lê Hoa, liền nhận ra được đây chính là muội muội Tiêu Lê Hoa – Tiêu Mai Hoa.

“Ai ô, Mai Hoa càng lớn càng xinh đẹp, thật là người đẹp nhờ lụa, thì ra nhìn hơn hẳn người thường một chút, bây giờ nhìn càng có dáng vẻ phu nhân nhà giàu rồi.”

“Đúng đó, ngươi cũng không nhìn nàng ấy mặc cái gì đeo cái gì a, ta xem những tiểu thư phu nhân trong thành cũng không bằng nàng a.”

“Vốn dĩ bộ dạng người ta rất tốt rồi, nếu không sao Triệu công tử có thể coi trọng? Các ngươi nhìn xem hai người bọn họ đứng chung một chỗ thật là xứng đôi.”

“Cô nương nhà ta lớn lên cũng không tồi, làm sao lại không được coi trọng? Đây là ông trời già không mở mắt a!”

“Cô nương nhà ngươi không có một tỷ tỷ có bản lĩnh như Tiêu Lê Hoa, nghe nói Tiêu Lê Hoa đem bí phương trong tay nàng ấy bán cho bằng hữu của Triệu công tử là Hoa công tử, chính là lão bản của Vị Hương Lâu, Triệu công tử cũng có phần trong đó.”

Một người biết được nhiều hơn một chút kể cho mọi người nghe, vô cùng hâm mộ Tiêu Mai Hoa, nhưng hơn hết là hâm mộ Tiêu Lê Hoa, gả cho người đàn ông có tiền làm sao cũng không bằng chính mình có tiền a. Hai tỷ muội Tiêu gia một gả cho người có tiền, một người có bản lĩnh kiếm tiềm, hai thứ này họ đều dính không nổi, chỉ có thể ở nơi này hâm mộ.

Những người khác vừa nghe toàn bộ câu chuyện liền chợt hiểu ra gật đầu, trong lòng hâm mộ lẫn ghen tỵ, cũng không có gì ý khác, dù sao hai vợ chồng Tạ Hữu Thuận đều là người nhân nghĩa, giúp tu sửa cầu trong thôn, còn dạy người trong thôn nuôi thỏ nuôi gà. Lúc trước nuôi những con này đều đặc biệt dễ chết, hiện tại được chỉ dạy đã ít chết đi. Bọn họ còn để cho Vị Hương Lâu thu mua heo của bọn hắn nuôi, nuôi bao nhiêu thu bấy nhiêu, chờ sang năm là có thể kiếm tiền nhiều hơn so với trồng trọt.

Tất cả mọi người có thể tưởng tượng được một năm này là hoàn toàn mới đối với mọi người trong thôn Hạ Kiều, qua năm nay thôn Hạ Kiều nổi tiếng là thôn nghèo nhất khu, giờ đây đã trở thành thôn giàu có, đến lúc đó có thể  mạnh hơn gấp mười so với thôn Thượng Kiều.

Nghĩ đến những thứ này, người cả thôn Hạ Kiều đều cảm kích cả nhà Tạ Hữu Thuận, nhà bọn họ cũng trôi qua càng ngày càng khá, hơn nữa bọn họ cũng không có ý tứ gì xấu.

Nhìn thấy Tạ Hữu Thuận ra trước cửa nhà, Tạ HữuThuận và Tiêu Lê Hoa đều ra ngoài nghênh đó, Triệu Lâm Đình cùng Tiêu Mai Hoa đi vào, gã sai vặt nha hoàn phía sau xách theo không ít đồ, lúc này đoàn người mới đều tản đi.

Trương Thủy Đào và Chu đại tẩu cũng đứng trong đám người, hai người rời đi trước, Trương Thủy Đào tức giận mà đi, Chu đại tẩu vì muốn cùng Trương Thủy Đào nói chuyện nên mới cùng đi theo.

“Thủy Đào muội tử, ngươi nhìn trong nhà Tạ lão tứ càng ngày càng tốt lên, ngay cả Triệu công tử cũng thành thân thích với bọn họ rồi. Trang viên Triệu thị lớn như vậy, ta đã từng vào xem, bên trong khỏi phải nói đẹp đến thế nào. Sau này Tiêu Lê Hoa cũng có thể tùy ý đi vào bên trong, đoán chừng muốn ở bao nhiêu ngày thì cứ ở bấy nhiêu ngày, sướng chết nàng ta.”

Chu đại tẩu chậc chậc nói, lúc thôn trang kia xây dựng nam nhân nhà nàng ta đã từng đi qua đưa thịt heo, nàng ta cũng đi theo vào trong, nơi đó rất lớn, chẳng những phòng ở được xây dựng rất nhiều, còn có hồ nước hòn giả sơn, nghe nói đến lúc đó còn trồng không ít hoa cỏ cây cối, nàng ta chỉ cần nghỉ đã cảm thấy rất đẹp, nghĩ thầm nếu mình có thể ở bên trong, như vậy thật chính là cuộc sống như thần tiên. Đáng tiếc cuộc đời này của nàng ta cũng không có nhiều tiền để xây dựng một góc thôn trang như vậy, ngay cả một khối đá cũng không mua nổi.

Trương Thủy Đào nghe xong mím chặt môi, nói:  “Nào có chị vợ không có chuyện gì lại đến ở trong nhà muội phu chứ, nàng ta không ngại mất mặt thì cứ để nàng ta đến đó ở.”

Chu đại tẩu vừa nghe Trương Thủy Đào nói cũng biết nàng ta đang tức giận, biết nàng ta cũng là người tâm cao khí ngạo, lại cùng Tiêu Lê Hoa đối đầu, nhất định là nhìn không được Tiêu Lê Hoa trôi qua một cuộc sống thuận lợi như thế. Chu đại tẩu chính là muốn trong lòng nàng ta không thoải mái, đến lúc đó nàng ta đi tìm Tiêu Lê Hoa gây phiền toái thì nàng ta (Chu đại tẩu)càng cao hứng, tự mình một mình đấu không lại Tiêu Lê Hoa, hơn nữa Trương Thủy Đào lại có nhiều nhân lực như vậy.

Chu đại tẩu hỏi:  “Thủy Đào muội tử, dạo này sao không thấy Kim Phượng trở về?”

Trương Thủy Đào nói:  “Mùa xuân năm này, chúng ta bận rộn, nàng ở nơi đó cũng bận rộn.”

“Ta nghe nói Kim Phượng đang ở cùng một nơi thật là tốt với Như Ý, bây giờ Như Ý làm di nương ở Cao gia, nghe nói cuộc sống trôi qua cũng không tệ lắm, thôn chúng ta không ai biết nàng ở tiệm vải đặt y phục theo mùa.”

“Ta đây không biết, ta luôn ở nông thôn ngây ngốc, nào biết chuyện của các nàng.” Trương Thủy Đào nhịn không được nói, trong lòng nghĩ Như Ý và Tiêu Lê Hoa nơi nào cũng không tốt, mà quan hệ Cao gia cùng Tiêu Lê Hoa càng không nói đến, xem ra Kim Phượng có quan hệ tốt với Như Ý cũng không biết chuyện tốt hay là chuyện xấu.

Chu đại tẩu thấy Trương Thủy Đào không muốn nói chuyện cùng nàng ta, nàng ta cũng lười nói, bèn nói trong nhà có chuyện, xoay người đi.

Trương Thủy Đào về đến nhà, thấy Dương Thảo đang cầm một chồng  y phục đi vào chính phòng, nàng hỏi đó là cái gì.

Dương Thảo cười nói:  “Khí trời càng ngày càng ấm rồi, ta làm cho cha mẹ mỗi người một bộ y phục.”

Vừa lúc vợ thôn trưởng đi ra ngoài, nghe được lời của Dương Thảo lập tức cười ra mặt, nói:  “Làm y phục gì cho chúng ta? Y phục vẫn còn đủ mặc mà, y phục năm ngoái chỉ hơi cũ một chút, trong tay các con kiếm được chút tiền liền phung phí, cũng không biết giữ gìn.”

Vợ thôn trưởng không hài lòng lắm những năm gần đây Dương Thảo chỉ sinh một tiểu nha đầu, nhưng bà đối với sự hiếu thảo của Dương Thảo vẫn rất thỏa mãn, cho nên trừ đôi khi nghiêng về tiểu nhi tử tiểu tôn tử, bà ở ngoài mặt đều cho qua, nhất là những lúc hai đứa con dâu chống đối nhau, bà cũng không quá nghiêng về một người nào.Thật ra lúc nữ nhi chưa xuất giá, con dâu nhỏ cùng nữ nhi vẫn rất tốt nên thái độ của bà đối với con dâu nhỏ khá hơn một chút. Bây giờ nữ nhi đã lập gia đình, thái độ của bà cũng vững vàng hơn nhiều.

Gần đây vợ thôn trưởng cảm thấy con dâu nhỏ không giống như lời nói, con dâu lớn thì càng ngày càng hiểu chuyện.

Trước năm mới con trai lớn theo Tạ Hữu Thuận cùng một chỗ sinh hoạt, người trong thôn đều nói bọn họ kiếm tiền, mặc dù con lớn chết cũng không thừa nhận, nhưng thời điểm tặng lễ mừng năm mới bọn hắn mua không ít đồ, còn làm quần áo mới mùa đông cho bọn họ, con dâu lớn còn mua trả lại cho bà một chiếc nhẫn vàng. Hiện tại còn làm cho hai lão nhân bọn họ quần áo mới, thật đúng là có dụng tâm.

Dương Thảo cười nói:  “Nương, tiền trong tay chúng con vẫn còn đủ dùng, con đi tiệm vải bán đồ, phát hiện ở đó có một khối vải đặc biệt thích hợp làm y phục cho người, người mặc vào khẳng định giống như phu nhân nhà giàu có, cho nên con liền mua về đây, nhưng không phải con xài tiền bậy bạ, còn dùng tiền cho cha mẹ đó là chính đáng.”

Vợ thôn trưởng vừa nghe càng cao hứng, nghĩ Dương Thảo thật là càng ngày càng biết ăn nói.

Trương Thủy Đào ở một bên nghe mà thấy buồn bực, nghĩ thầm đại ca đại tẩu đi theo Tiêu Lê Hoa, vậy mà cũng kiếm không ít tiền, bọn họ kiếm được tiền còn đủ để mua hàng ở tiệm vải nữa, chỉ cho lão thái thái hai bộ y phục cũng đã dụ dỗ lão thái thái cao hứng đến như vậy, thật là tức chết nàng. Nàng cũng không phải không có tiền, chỉ có điều nàng không nỡ dùng.

Trương Thủy Đào trở về phòng oán trách với Lý Long, trái lại Lý Long nói nàng không tốt, nói nàng không biết dỗ người, sau đó lật người trên giường gạch, đưa lưng về phía nàng, không để ý đến nàng. Trương Thủy Đào tức giận muốn đánh hắn, cuối cùng cũng không có làm, chỉ ngồi bên cạnh sinh hờn dỗi.

Tiêu Lê Hoa thấy muội muội trôi qua cuộc sống tốt, thật cao hứng, ăn  cơm trưa rồi, đưa muội muội cùng muội phu mới đi, sau đó mới cùng Tạ Hữu Thuận đi ra ruộng, dẫn theo hai đứa bé cùng nhau đi.

Ngoài ruộng là từng mảnh từng mảnh xanh mượt, không phải lúa mạch đang mọc ra thì chính là mạ non vươn dài lên. Bên trong ruộng luôn có thể nhìn thấy bóng người, tất cả đều bận rộn nhổ bỏ cỏ dại vừa mới ló đầu ra, lúc này không có thuốc trừ sâu, toàn bộ đều dựa vào hai bàn tay tiêu diệt sâu.

Mùa đông trải qua hai trận tuyết rơi vô cùng lớn, tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm nay sẽ được mùa, chẳng những lúa mạch non bên trong ruộng lớn lên tươi tốt xanh bóng mà ngay cả cỏ dại rau dại cũng rất xanh tốt.

Có điều Tạ Hữu Thuận chịu khó, cho nên trong đất rất sạch sẽ, bọn họ đến đây đào rau dại, lúc này rau dại vẫn còn tươi mới, ngâm muối ăn hoặc làm nhân bánh ăn cũng rất tốt.

“Nương, Nương, là bọn Đồng Tiền kìa.”

Thạch Đầu kêu Tiêu Lê Hoa, ngón tay út chỉ cách đó không xa, bên kia Đồng Tiền đang cùng chơi đùa với mấy tiểu hài tử, ánh mắt thằng bé lóe lên tia sáng, rõ ràng cũng muốn chạy đến đó cùng nhau chơi đùa.

Tiêu Lê Hoa cười nói:  “Đi tìm bọn họ chơi đi, có điều không được ham chơi quá, chơi cùng bọn Đồng Tiền một lát, trước khi ăn cơm phải trở về.”

“Biết rồi, Nương, vậy chúng con đi!” Thạch Đầu vui mừng nói, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mộc Đầu cùng chạy đi.

“Hai đứa nhóc này đi rồi, chúng ta cũng nghĩ một lát đi.”

Tạ Hữu Thuận lôi kéo Tiêu Lê Hoa ngồi xuống, hai người vừa chọn rau dại vừa nói chuyện. Bây giờ tình cảm vợ chồng của bọn họ rất tốt, mặc dù hài tử đã không còn nhỏ nhưng lại có một loại cảm giác tình yêu cuồng nhiệt, cho dù chỉ ngồi lựa rau dại như vậy, cũng có thể tình ý miên man.

Ở nơi này chính là trên trời có mây xanh dưới đất có hoa cỏ xanh xanh, thỉnh thoảng có ngọn gió xuân khẽ thổi qua vẫn còn mang theo hơi chút lạnh lẽo, cảm giác hạnh phúc thật mãnh liệt. Tiêu Lê Hoa cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ có điều hạnh phúc bất ngờ bị người ta phá vỡ, chính là nhìn thấy Đồng Tiền vội vàng chạy nhanh đến, kêu bọn hắn mau chạy qua nói chuyện.

 

Discussion23 Comments

  1. Có một số người không được giàu có thấy người khác giàu có tiền thfi đỏ mắt ghen tỵ và có những suy nghĩ âm mưu bất chính. Chẳng hạn như Chu đại tẩu kia với Trương Thủy Đào, Thủy Đào này dễ bị người khác kích bác nhỉ. Nghe vài câu đâm chọt của Chu đại tẩu liền trong lòng khó chịu rồi. Như Ý cũng kì thật sự việc do bản thân tự làm tự chịu thế mà đỗ hết mọi tội lỗi lên đầu vợ chồng Lê Hoa vậy thật đáng ghét mà.

  2. Hôn lễ của Mai Hoa đã xong,nhẹ cả người mình chỉ sợ Cao gia lại làm gì để ngăn cản hôn lễ thôi.mọi thứ đều tốt đẹp rồi mùa xuân đến cuộc đời mới nhẹ nhàng và bình dị

  3. Vợ chồng TLH còn gặp nhiều khó khăn lắm, đã nhà họ Cao khó chơi rồi, lại thêm Như Ý ở trong luôn tìm cách thọc gậy bánh xe nữa, có cô em gái như vậy THT đúng là xui xẻo,
    Lại còn Uông thị nữa, THT đã đưa lễ mừng năm mới phong phú như thế mà bà ta còn không hài lòng, cứ mãi nhớ thương đến tiền bạc cơ, đúng là lòng tham không đáy mà,

  4. NY này đúng là cũng không biết tốt xấu. CCB muốn hại TLH nhưng giờ TLĐ đã thành ngừoi nhà ccuar tLH nên hắn không thể làm gì được, cũng thật may mắn. Nhà TLH ngày càng tốt lên, cũng giúp đỡ thôn có cuộc sống tốt hơn nên giờ đối với cả nhà TLH mọi người đều kính trọng.
    Lần này lại có chuyện gì với bọn trẻ nhỏ đây
    Cảm ơn edictor

  5. Không biết có chuyện gì nhỉ? Hi vọng TLH không gặp chuyện gì khó giải quyết.

  6. Hai đứa trẻ tội thật, cứ vài bữa lại gặp chuyện không may. Lê Hoa phải làm lớn 1 lần cho chừa chứ cứ nghĩ con nít mà làm lần hoài sao được.

  7. Sao lại là thôn Hạ Kiều nhỉ mình nhớ là Hạ Cầu và Thượng Cầu mà. Nhà họ Cao kia tưởng thế nào có hóa ra là dạng nhà giảu mới nổi hừ đã vậy cả người đầy bụng chủ ý xấu ta xem mấy người ko có ngày lành đâu. Muốn đành chủ ý lên TLH nghĩ cũng đừng nghĩ hừ hừ. 2 đứa nhỏ chắc lại bị mấy đứa nhóc hư bắt nạt rùi lần này TLH làm thế nào đây

  8. Biết ngày lúc đi chơi với bọn Đồng Tiền là có chuyện ngay mà. Hazz. Chỉ hy vọng là 2 đứa bé đừng có bị gì nữa

    Tks tỷ ạk

  9. Tiêu Mai Hoa vậy là thuận lợi gả cho Triệu Lâm Đình. Ta cũng hơi thắc mắc tại sao nhà Triệu Lâm Đình giàu có lại không coi trọng việc môn đăng hổ đối hay sao mà lại cưới Tiêu Mai Hoa cho Triệu Lâm Đình làm vợ chính thức. Nói chung là mừng cho Tiêu gia. Nhưng có việc gì lại xảy ra nữa đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  10. Hôn lễ Mai Hoa miêu tả chỉ đc mấy dòng. Chẳng cảm nhận cái gì hết trơn, ko biết nhà họ Cao còn tính toán gì nữa, Như Ý sao càng thấy ác ác nữa.

    Catm ơn nhóm dịch.

  11. Lại sao thế. Thạch đầu lại xảy ra chuyện j à. Lại bị ai bắt nạt hả. Ui hồi hộp quá nàng ơi. Hóng hóng. Ta lo mấy cái cực phẩm như mụ Như Ý kia quá. Không biết định gây thêm sóng gió j đây

  12. Bọn trẻ lại đánh nhau chăng?
    Ở đời cứ thấy có người hơn mình ai chả tức. Người thực lòng muốn chúc mừng thì ít. Kẻ ganh tị muốn phá thì nhiều

  13. Sau này sóng gió lắm đây, kẻ thù khắp nơi luôn à, nhà LH tỷ phải vững vàng lên nhé

  14. Hương Nguyễn

    con mụ Như ý ăn không được lại chuẩn bị những kế hoạch thất đức đây. tại mình thôi. ai bảo muốn làm phu nhân nhà giàu rồi định tính kế gạo nấu thành cơm con nhà người ta cơ. chẹp kiểu này mấy đứa nhỏ lại quay ra ăn hiếp 2 tiểu bánh bao mất. thanks nàng đã edit

  15. May mà hôn lễ của TMH xong rồi, cũng là nhanh gọn và mau lẹ, chứ ko lại xảy ra chuyện gì ngày hôn lễ thì đúng là mất vui. Cao gia ko ngờ là có đoạn quan hệ sâu xa như thế với Hoa hằng. Bảo sao mà đấu đá nhau mãi., Nhưng Cao gia ko may là kết thù với TLH rồi. Đời này đã định sản nghiệp Cao gia dần sẽ bị thay thế và lụi tàn, ko còn hưng vượng nữa. Đáng đời. Cao gia cũng toàn người cặn bã.
    Cả thôn mang tâm tình cảm kích với nhà TLH, trừ vài người cực phẩm thôi. còn lại cũng vấn đáng kết giao và giúp đỡ. sống trong thôn thì phải có quan hệ tốt, cuộc sống mới trôi qua vui vẻ.
    Ko biết là 2 anh em nhà thạch đầu lại xảy ra chuyện gì nha. ko bớt chuyện được, thật là phiền lòng.

  16. Hai nhóc lại gặp chuyện gì đây. Mấy người lớn không làm được gì nhà Hoa tỷ nên dại bọn con cháu mình đi phá hai nhóc chứ ghì, khinh người quá mà.

  17. Lễ mừng năm mới đầu tiên của TLH ở thế giới này nha. Hôn lễ của Mai Hoa thật suôn sẻ, tránh cho nhiều ánh mắt dòm ngó. Nhà họ Cao kia và Như Ý vẫn chưa quên thương nhớ TLH mà. Để xem có thể làm được gì. Đầu xuân đi thăm đồng mà cũng vấp phải chuyện gì đây. Kb 2 anh em Thạch Đầu gặp chuyện gì

  18. Biết ngay má NY này sẽ hận ts cắn nát cả răng mà =)))) Thật là hả hê quá đi mà!!!
    Nhưng ko nghĩ hôn lễ của TLD vs TMH lại suôn sẽ như z, ko có người phá lun.
    Ko biết 2 nhóc nhỏ lạiw gặp chuyện j nữa đây?
    Thank editor =))))

    • Thì ra NY biết MH giúp TLD nên mới hại người ta. Lâu lâu THT với MH mới có thời gian thư giản vui vẻ không biết ĐT gọi đi làm gì mong là hai đứa bé không sao

  19. Lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Không yên ổn giấy phút nào cả ;50 Như ý không biết lại ác độc làm chuyện gì nữa. Cả họ Tô kia nữa. Chỉ toàn nghĩ chuyện hại người khác như thế nào thôi. Thảo nào không ai sống dễ chịu được

  20. Ad edit rất hay rồi, chỉ góp ý chút xíu là các chương trc để Hạ Cầu mà đoạn sau lại để Hạ Kiều, với các nhân vật phụ có thể để đại từ nhân xưng thứ 3 khác tùy độ tuổi ví dụ như Chu đại tẩu thì có thể dùng “mụ”, “ả” thay cho nàng ta, nam có thể dùng ông, gã thay cho “hắn”, các bé có thể dùng bọn nhỏ, bọn nhóc tùy văn cảnh.

  21. Toàn rặt những người tự đi tìm chết, Cao gia chắc chắn sẽ đổ, Tô Nguyên Xuân với Như Ý cùng Kim Phượng đều sẽ không có kết quả tốt đâu.

  22. Sao mới hạnh phúc im đẹp lại xảy ra chuyện nữa rồi ,cầu giải hạn để bớt xui xẻo dính vô người
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: