Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 919+920

3

Chương 919 :Khúc cuối người tan

Edit: Mèo

Beta Tiểu Tuyền

Thời điểm máu tươi vẩy ra, hắn đã dời mục tiêu, đi tìm đối thủ kế tiếp.

Biểu hiện của những man nhân khác, cũng không kém hắn bao nhiêu. Lúc này tà dương như máu, trên bầu trời thỉnh thoảng đánh xuống từng đợt tia chớp, chiếu vào chiến trường bạo ngược mà dã man, chiếu vào trên người một đôi đang liều chết đánh giết kẻ địch xưa nay, lại chiếu ra một loại mỹ cảm thê lương mà bi tráng.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn đến đây, hít một hơi thật dài khí lạnh: “Những man nhân này vốn là không có ý định sống sót.” Bọn họ cận kề cái chết không đầu hàng, nếu không sẽ không dùng đả pháp đồng quy vu tận như vậy.Thủ đoạn cuối cùng vu sĩ sử dụng, đại khái có thể kích thích tiềm lực thân thể con người, nghiền ép ra một phần thể lực cuối cùng của những chiến sĩ này, chỉ là tác dụng phụ cũng vô cùng rõ ràng, người bị thi thuật không có cảm giác đau đớn, đến lý trí cũng đã biến mất, chỉ một lòng một dạ giết hết địch nhân, quả nhiên đây là chiêu thức mạng đổi mạng.

Lúc này cũng nhìn ra hoàn cảnh xấu nhất của đám man nhân rồi, tức là nhân thủ không đủ, chỉ sợ dùng máu và tính mệnh của mình chiến đấu, thủy chung cũng bị chiến thuật bầy sói của yêu quái tươi sống hao tổn mà chết.

Tiếng sấm ùng ùng liên tiếp vang lên, trong sân man nhân rốt cục cũng người này tiếp theo người kia mà té xuống. Người thứ hai chết ngược lại là điểu nhân bay trên trời kia, hắn bị coi như mục tiêu sống, lúc rơi xuống trên mặt đất trên người ghim bảy, tám thanh vũ khí.

Trong sân lưu lại một người sống cuối cùng, chính là tên Vu sĩ, giờ phút này cũng bị chặt đi tay chân, gục trên mặt đất thở hồng hộc. Yêu tướng nắm đầu đưa cả người lên, quát hỏi: “Thủ lĩnh các ngươi mai phục ở đâu?” Vai trái hắn bị chém rách ra, lỗ thủng thẳng đến phổi, giờ phút này thỉnh thoảng ho ra máu nữa.

Vu sĩ này miệng nở nụ cười, trên rang lây dính vết máu, càng làm nổi bật lên cái nụ cười này đáng sợ vô cùng.

Yêu tướng nhíu nhíu mày, đưa tay tháo cằm hắn, để cho hắn không cách nào ngâm đọc, Lại thuận tiện chém rụng một tay một châncòn lại củahắn, lúc này mới lau vết máu văng trên mặt nói: “Nói hay không?”

Tất nhiên là không chiếm được đáp lại.

Xem ra người nọ là liều chết không mở miệng rồi, có thời gian tra hỏi, còn không bằng lại đi bắt hai người tới hỏi.Tù binh nhiều, tổng hội có một, hai tên không phải là xương cứng. Yêu tướng đưa tay gọi một yêu quái qua nói: “Hắn cho ngươi.”

Đầu yêu quái này là người côn trùng, lúc này xé chẵn ra lẻ, phân liệt thành vô số bọ cánh cứng thật nhỏ, từ trong miệng Vu sĩ bay vào. Yêu tướng lúc này mới buông lỏng tay ra, hừ một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt chúng thuộc hạ, đằng vân giá vũ đi.

Sâu nhập vào cơ thể, đại khái là điên cuồng mà gặm nhấm máu thịt, cứ theo đà này rất nhanh là có thể ăn hết chỉ còn một bộ áo da.

Loại đau đớn này có thể đáng sợ hơn vạn tiễn xuyên tâm nhiều lắm, đến Vu sĩ cũng chịu đựng không nổi. Chúng người phàm đứng ở trên đồi núi nhỏ, còn có thể nghe được hắn đau đớn gào thét điên cuồng, nhưng hắn không có tứ chi, căn bản là không ngồi lên nổi.

Vừa vặn người này mặt hướng về mặt đất, cho nên cố gắng giơ lên cổ, đem cằm dùng sức đập trên mặt đất, rốt cục đem cằm trở về chỗ cũ!

Sau đó hắn cố nén đau nhức trong bụng đọc nguyền rủa.

Khoảng chừng sau hai ba hơi thở, người này đột nhiên “bùm” một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời, hơn nữa uy lực của tự bạo này rất lớn, tính trongbụng hắn hơn ngàn phi trùng cũng cùng nhau nổ chết, thi thể côn trùng tính cả huyết nhục, tất cả  đều rơi xuống.

Tên Vu sĩ này tới cuối cùng, vẫn vận dụng phương pháp xử lí đồng quy vu tận tới giải thoát mình.

Trên núi nhỏ mọi người thấy được mục huyễn thần di, cho đến khúc cuối cùng người tan mới dãn ra một hơi thật dài.

Sớm nghe nói man nhân cùng yêu tộc là tử địch, nhưng cho dù ở màn thiên địa thứ hai, chiến đấu giữa hai phe hoặc là phát sinh ở bên trong tường cao, hoặc là ở ngoài mười dặm, chẳng bao giờ mà hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người như thế. Trận chiến hôm nay, đám người Ninh Tiểu Nhàn xem như rốt cục có hiểu biết trực quan đối với man nhân huyết dũng. Bằng vào tinh thần hung hãn không sợ chết như vậy, cũng khó trách man tộc trên phiến đại lục này có thể ở trong sự bao vây của bầy yêu giết ra một con đường sống, đầy đàn lớn mạnh.

Ở bên trong tiếng sấm ù ù, Đồ Tẫn xoay người nói với Trường Thiên: “Đại nhân, kế tiếp chuẩn bị xuất trận sao?”

Môi mỏng của Trường Thiên mím thành một đường thẳng tắp, thật lâu mới gật đầu.

Mộc tinh kiêng kỵ nhất là nhân khí, lúc trước Huyền Vũ chỉ làm mấy tiểu thuật muốn bắt bớ nó, nó đã lẫn mất nhiều canh giờ không thấy bóng dáng. Lần này thì tốt lắm, trước nó bị công kích của thanh kích kinh sợ, sau yêu tộc cùng man nhân đại loạn đấu, yêu khí, sát khí toàn trường bay loạn, nó còn có thể dừng ở chỗ này mới là lạ!

Cho đến vốn màn thiên địa kết thúc, nó chín thành chín cũng sẽ không tái xuất hiện rồi, ở lại chỗ này đã vô dụng.

Giờ phút này Công Tôn Triển dò xét Trầm Hạ một cái, ảo não nói: “Ngươi lần trước cũng có kinh nghiệm lần này, sao không đề cập với chúng ta yêu tộc cùng man nhân đem linh thảo Viên coi là chiến trường? Đến mộc tinh cũng chạy.”Hắn đến bây giờ vẫn đối với cái chết của Công Tôn Mưu mà canh cánh trong lòng.

“Trách ta?” Trầm Hạ xanh mặt, như có điều suy nghĩ, nghe hắn chất vấn như vậy, lúc này cười lạnh nói, “Lần trước ta vào màn thiên địa này cũng không có các ngươi.”

Công Tôn Triển cả giận nói: “Quan chúng ta P. . . . . .” Cuối cùng một chữ “Chuyện” còn chưa nói ra miệng, đã bị cắt ngang.

“Ngươi cho ta nguyện ý để cho mộc tinh chạy thoát sao?” giọng nói Trầm Hạgiễu cợt, ” Huyền Vũ muốn triệu kiến các ngươi, đã xài hết bộ phận thời gian, làm trễ nãi thời gian tự mình xuất thủ, những thứ man nhân này mới được hời gian thở dốc, có thể mọi nơi nhảy lên. Lần trước ta đi vào, nơi này cũng không  đánh cho long trời lỡ đất.”

“Hiện tại đầu lĩnh thủ lĩnh không tìm được, đối với Huyền Vũ còn có thể tiếp tục tiến hành đánh lén, điều này cũng hoàn toàn không giống với kinh nghiệm lần trước của ta. Ngươi đi qua ba màn thiên địa rồi, sao không biết chi tiết nơi này mất chút xíu, phía sau sẽ sai ngàn dặm?”

Công Tôn Triển không phản bác được.

Ninh Tiểu Nhàn vội vàng hòa giải nói: “Nếu mộc tinh sẽ không xuất hiện nữa, chúng ta chuẩn bị rời đi trận Cố Ẩn Sơn Hà sao?” đại trận quỷ dị này, nàng ở đến đủ rồi, hơn nữa lúc này trong nội tâm nàng sinh ra một loại dự cảm sởn gia ốc , tựa hồ lưu lại trong trận nơi này nữa sẽ có chuyện tình vô cùng không ổn xảy ra.

Trường Thiên cảm giác được nàng níu lấy tay áo hắnthật chặc, cũng hiểu suy nghĩ trong nội tâm nàng, không nói gì gật gật đầu.

Nhân sự đã hết, thiên mệnh khó cãi, bọn họ bại bởi thời gian. Không cam tâm nữa thì có thể làm sao? Cõi đời này chuyện không như ý, vốn là tám chín phần mười.

Như vậy kế tiếp, vấn đềchính là tìm kiếm phù vật xuất trận màn thiên địa thứ ba. Do kinh nghiệm hai màn thiên địa trước rất dễ dàng cho ra kết luận, phù vật của màn thiên địa, cũng có thể ở vị trí trung tâm thiên địa mới đúng. Đoán chừng loại hình thái suy nghĩ này cũng là nguyên nhân đưa đến rất nhiều người tu tiên không cách nào đi ra trận Cố Ẩn Sơn Hà, bởi vì hai màn thiên địa trước cũng xử lý khá tốt, phù vật đều ở trên mặt đất, mặc dù không dễ đụng chạm, nhưng lúc đầu là cố định bất động .

Song vốn ngay trung ương màn thiên địa cũng là đại dương, bởi vì Huyền Vũ chọn ở trên biển Độ Kiếp.Uy lực Thiên Lôi, đừng nói là phàm nhân, cho dù những yêu quái khác đến gần sẽ bị chém thành bụi giống nhau.

Chương 920: Tác dụng của tức nhưỡng 

Cho nên trước đó Ninh Tiểu Nhàn từng đoán quá, cái phù vật này hoặc là nó nằm ở khối đá ngầm, hoặc dứt khoát là ở trên mai rùa dày của Huyền Vũ? May là sự thật không có biến thái như vậy, bởi vì sổ ghi chép của gia chủ tiền nhậm Công Tôn gia vì trận Cố Ẩn Sơn Hà làm mấy trăm năm công khóa, cơ hồ đem lịch sử Huyền Vũ trải qua có thể tìm được đều cẩn thận tìm hiểu thấu đáo, vừa tiến vào màn thiên địa cũng rất khoái ý biết đến mình tiến vào địa bàn Huyền Vũ, do đó nhanh chóng thoát đi ra ngoài.

Điều này cũng có nghĩa, Huyền Vũ Độ Kiếp , hắn tất nhiên không có ở trên đảo Thất túc. Thật ra thì kết hợp quy luật dĩ vãng của hai màn thiên địa, phù vật đều có hai đặc điểm, một là có liên quan đếnHuyền Vũ, hai là có liên quan đến  đại sự vật màn thiên địa, tỷ như màn thiên địa thứ nhất, phù vật chính là vỏ trứng Huyền Vũ mới sinh; màn thiên địa thứ hai, còn lại là thiên ngoại vẫn thạch Địa Tốn Kim, bảo vật luyện chế pháp khí Cố Ẩn Sơn hà trận ; như vậy trong màn thiên địa thứ ba, phù vật chính là vừa có liên quan cùng Huyền Vũ, lại có liên quan với chuyện Độ Kiếp này.

Hơn nữa phù vật tất nhiên là vật hữu hình, cũng không phải là không khí nước chảy. Như vậy cân nhắc, thật ra thì đáp án đã miêu tả sinh động rồi, đó chính là pháp khí Huyền Vũ dùng chống đỡ lôi kiếp  !

Rất nhiều người tu tiên lúc này nghĩ tới đây là nản lòng thoái chí, bởi vì pháp khí Huyền Vũ sử dụng, người phàm làm sao tiếp xúc được? Thần thú ngạo kiều có lấy ra pháp khí để tùy tiện sờ sao? Không dùng một côn quất chết ngươi mới là lạ!

Chỉ loại ý nghĩ này đều là người lịch duyệt có hạn. Trên đường tu hành gây nhiều khó dễ, dù sao ở trên Nam Chiêm bộ châu, tu vi người tu tiên có thể Độ Kiếp kỳ Đại viên mãn chẳng qua là lông phượng sừng lân, điều này cũng có nghĩa đa số người cả đời cuối cùng cũng nhìn không thấy tới diễn cảnh to lớn như vậy, tất nhiên đối với chi tiết trong đó không hiểu nhiều lắm.

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn may mắn xem hiện trường bản đầy đủ Nam Cung Chân độ kiếp, vì vậy rõ ràng vô cùng mà nhớ lấy một sự thật: pháp khí hắn dùng để chống đở Thiên kiếp, từ đầu tới đuôi cũng không giống nhau! Lấytrí nhớ chất lượng tốt của nàng, đến nay cũng còn nhớ được trước sau pháp khí hắn lấy ra có thanh Ngọc Như Ý, Lôi kích mộc, trận pháp Huyễn Ngư, Đả Thần Tiên, nghiên mực Phụ Hý vân vân, Thiên kiếp uy lực khổng lồ, bằng vào thân thể rất khó gắng gượng đi qua, cho nên không muốn trở thành tro người tu tiên cũng muốn trước đó luyệnpháp khí thật cường đại, đây cũng là ngoại lực người có thể mượn đến lớn nhất.

Nam Cung Chân lúc ấy ứng phó chính là Lục trọng Thiên kiếp còn như thế, mà ở trong màn thiên địa này, Huyền Vũ nghênh chiến lại là thất trọng Thiên kiếp! Điều này cũng ý nghĩa nàng phải chống cự sáu mươi ba đạo kiếp lôi, hơn nữa sét đánh càng đi về phía sau uy lực càng lớn, sao nàng lại chỉ dựa vào một pháp khí trận Sơn Hà này?

Công Tôn Bộ ghi chép kiến thức uyên bác xa so với thường nhân, cho nên lần đó hắn thành công: năm đó hắn đứng ở trên vách núi ngoài thôn Hi Thị nhìn ra xa Huyền Vũ độ kiếp, quả nhiên thấy tận mắt Huyền Vũ lấy ra pháp khí từng cái từng cái bị phá huỷ, bể tan tành, có chìm vào đáy biển, nhưng có nước chảy bèo trôi, bay tới bên bờ .

Hắn chạm đến những thứ mảnh nhỏ pháp khí này, nên bình yên bị truyền tống xuất trận.

Chuyện này nhìn đơn giản, song trong đó phải vận dụng kiến thức cùng suy lý, cũng không phải người tu tiên bình thường có thể làm được. Chỉ có vậy là đủ hiểu Huyền Vũ, vậy là đủ hiểu bối cảnh thời đại này, mới có thể làm ra suy đoán tiếp cận với chân tướng sự thật như vậy, mà đa số người tu tiên tiến vào màn thiên địa sau cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi, thậm chí đến cái thời cơ thứ mười hai mất mạng sống.

Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn từ nơiKhách Xích Cáp hiểu đến chân tướng, định ra kế hoạch xuất trận đơn giản rất nhiều.

Mặc dù bọn họ hiện tại đứng ở trên đảo Thất túc mà không phải là bờ biển bắc bộ, không thể giống như ghi chép của Công Tôn Bộ năm đó đứng ở bên bờ chờ tàn phiến trôi , nhưng bọn họ có Đồ Tẫn Hồn tu tương trợ như vậy. Chỉ cần Đồ Tẫn khống chế một đầu hải yêu, chở mọi người đi qua lựa lấy mảnh vỡ pháp khí cũng đủ. Khi đó bởi vì man tộc đánh lén, Huyền Vũ cùng thủ hạ hẳn là bận rộn truy kích man nhân, trên hải vực phòng thủ trống không, vừa lúc cho bọn hắn cơ hội.

Yêu tướng tuần tra đem người bay đi, mà yêu quái túc trực bên linh thảo Viên thì tới đây quét dọn chiến trường, dọn dẹp dấu vết. Dù sao nơi này là Dược Viên Huyền Vũ quý trọng, mới vừa chém giết, cũng không biết tổn hại bao nhiêu linh dược, đến Ninh Tiểu Nhàn nhìn cũng thịt đau. Bởi vì một đầu Chồn yêu đứng bên cạnh bọn họ, giống như áp tải, Huyền Vũ hứa hẹn đem nước mắt Bàn Long tặng cho người phàm, cho nên những yêu quái này cũng không nhìn sự tồn tại của chúng người phàm, mặc cho bọn hắn bước nhanh trên đường mòn đi xuống núi.

Đi được một nửa, Trầm Hạ vẫn im miệng đột nhiên mở giọng nói: “Các ngươi mới vừa dùng vật gì dụ dỗ mộc tinh?” Bảo bối có thể làm cho mộc tinh coi trọng , tất nhiên bất phàm, hắn làm sao lại không có đây?

Về cái vấn đề này, mọi người thật ra thì đã sớm hiếu kỳ, chẳng qua là mới vừa bị yêu, man song phương kích đấu hấp dẫn, hiện tại Trầm Hạ nhắc tới mới nhớ tới chuyện này. Chớ nói Hoàng Huyên, chính là Khách Xích Cáp, Công Tôn Triển cũng hướng Trường Thiên nhìn tới đây.

Trường Thiên liếc Trầm Hạ một cái nói: “Tức nhưỡng.”

Mọi người liền giật mình, suy nghĩ một chút cũng hiểu. Thực vật sinh trưởng không thể rời bỏ thổ nhưỡng, mà hiệu lực thần kỳ, có đặc tínhcải tiến thực vật, thôi phát sinh trưởng  tức nhưỡng chính là thiên hạ thần Thổ, mộc tinh cũng là linh lực tinh hoa của thực vật ngưng tụ mà thành, bản năng biết tức nhưỡng cho nó ích lợi, làm sao sẽ không bị hấp dẫn?

Song hiểu là một chuyện, lấy được tức nhưỡng còn lại là một chuyện khác. Loại thần Thổ này nghiễm nhiên đã trở thành một loại truyền thuyết. Mà khi một vật biến thành truyền thuyết, ở Nam Chiêm bộ châu mà nói là đại biểu tuyệt tích. Cũng chính là Ẩn Lưu tài đại khí thô như vậy, yêu Tông uy danh lớn như vậy, mới có thể lưu lại mảnh nhỏ tí tẹo.

Dĩ nhiên bọn họ cũng không hiểu được, tức nhưỡng là Ninh Tiểu Nhàn từ trong Thần Ma ngục dẫn vào rừng Ba Xà. Loại thần Thổ này phương thức sinh sôi vốn là chính là phân liệt sinh sản vô tính, chỉ là nó cần thu hút đại lượng linh lực mới có thể áp dụng phân liệt. Tức nhưỡng ở trongTiên thực viên bị đan sư Ẩn Lưu cho ăn ba năm, đủ loại thiên tài địa bảo, không chút nào gián đoạn mà hấp thu tinh hoa xương thịt cự thú trong biển, dinh dưỡng vô cùng, lúc này mới phân liệt ra một khối tức nhưỡng nhỏ bằng nửa nắm tay.

Lần này Ninh Tiểu Nhàn đông hành, đem vật nhỏ này cũng bỏ vào tầng thứ năm Thần Ma ngục, chỉ là nó không có lợi hại như Lão Tử nó, phát triển ra cũng chỉ có nửa mẫu đất lớn nhỏ. Song thời điểm nàng cùng Trường Thiên thương nghị, đều cảm thấy dùng nó tới hấp dẫn mộc tinh, cũng nhận đủ rồi.

Đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội, cho dù có tức nhưỡng, bọn họ cũng bắt không tới mộc  tinh. Nghĩ tới đây, mọi người đều sắc mặt ủ dột, chỉ có Trầm Hạ đầy mặt nghĩ ngợi, một lát sau, đột nhiên đối với Trường Thiên nói: “Đem tức nhưỡng của ngươi bán cho ta đi?”

Trường Thiên còn chưa nói chuyện, Công Tôn Triển đã thất thanh nói: “Ngươi, ngươi còn muốn truy vào màn thiên địa thứ tư đi bắt mộc tinh? !” màn thiên địa thứ tư còn chưa có người có thể sống đi ra ngoài, người này vì mộc tinh, thật đến mạng cũng không cần sao?

Discussion3 Comments

  1. Man tộc đúng là dũng mãnh phi thường bảo sao có thể bành trướng như vậy. Đếnbyeeu tộc cũng cản không nổi. Lần này tận mắt xem yêu tộc và man nhân đánh TN mới thấy hoá ra nó hung mãnh bực này.
    Xem ra TT quyết định rời trận. Dù sao thì màn thứ 4 cũng chưa ai sống mà ra được nên dời trận thôi. Nhưng hi vọng là rời trận an toàn.
    TH này vẫn còn muốn truy đuổi mộc chi tinh ư?
    Cảm ơn edictor

  2. Vậy là Trường Thiên đã từ bỏ việc lấy được mộc tinh giúp Ninh Tiểu Nhàn vượt qua lôi kiếp. Nhưng ta nghĩ mọi việc có lẽ sẽ không đơn giản như kế hoạch mọi người bàn bạc với nhau. Cảm giác của Ninh Tiểu Nhàn thường đúng. Vậy nếu vào màn thiên địa thứ tư sẽ gặp gì. Tại sao Trầm Hạ lại liều mạng muốn mộc tinh.
    Cảm ơn editors

  3. Man tộc dũng mãnh phi thường, chiến đấu ko cần suy tính tới sinh mạng. Cũng thật bội phục, bảo sao mà có thể phát triển huy hoàng và rực rỡ như vậy. Phân chia 1 vùng lãnh thổ với yêu tộc. Hẳn là bây giờ mọi người đang cùng nhau đi quan sát Huyền vũ độ kiếp chăng. giống như trực giác của NTN, ta đoán khéo mà chưa thoát khỏi Cổ ẩn sơn hà trận đâu. lại tiếp tục vào màn thiên địa thứ 4 này mất đó. hơn nữa, cái tên TH này thật bí ẩn. hắn cũng muốn mộc tinh ư? hắn muốn để làm gì a? ko ngờ thứ hấp dẫn mộc tinh lại là tức nhưỡng của NTN. Liệu NTN có bán tức nhưỡng này ko ta? hồi hộp quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: