Bia Đỡ Đạn Phản Công – Phiên ngoại 13+14

6

Thanh mai trúc mã 13

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Chỉ là chuyến du lịch dã ngoại đến Thu Trang lần này cậu đã lên kế hoạch rất lâu, giờ bỏ đi khó tránh khỏi có chút buồn bực.

Cậu gọi điện thoại đặt hai vé máy bay, lại ngồi xe về nhà, lúc về đến cũng hơn 9 giờ tối. Lúc xuống xe trước nhà mình, Lý Duyên Tỷ từ cửa sắt nhìn vào trong, thấy nhà mình đèn đuốc sáng trưng.

Bách Hợp lặng lẽ nắm chặt bàn tay cậu, sắc mặt cậu có chút khó coi, lấy chìa khóa mở cửa, chìa khóa lại không tra được vào ổ khóa.

Cậu ném hành lý qua một bên, chính mình leo lên song sắt vào trong, cửa phòng khóa chặt, bên trong truyền ra tiếng nhạc, cậu từ cửa sổ hơi nghiêng người nhìn qua bức màn cửa sổ chưa kéo hết lại kia, nhìn vào khe hở, trong phòng một cô gái đang mặc quần đùi, phía trên chỉ mặc áo ngực, cô ta đang nhún nhảy theo tiếng nhạc.

Cô gái kia chẳng phải là Phương Khởi Chuyển người mang phiền phức đến cho cậu, còn nói dối Bách Hợp, còn ném máy bay giấy vào trong nhà cậu sao ?

Cô ả xông vào nhà mình, thay ổ khóa nhà mình, lại xem nhà mình như nhà của ả mà sử dụng. Lý Duyên Tỷ tức giận đỉnh đầu muốn bốc khói, cậu dùng sức dập cửa phòng.

Sau một hồi bên trong cũng không có phản ứng, hiển nhiên tiếng nhạc quá lớn, căn bản không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Cậu lại dùng sức đập, lần này cô ta đã nghe thấy, âm thanh bên trong nhỏ lại, nhưng vẫn không để ý đến cậu. Cậu lại dùng sức đập tiếp, Phương Khởi Chuyển trong phòng không kiên nhẫn được nữa: “Ai vậy, nhạc đã giảm nhỏ rồi, còn chưa được hả?”

“Mở cửa!” Lý Duyên Tỷ cầm chìa khóa nhưng ổ khóa đã đổi căn bản không mở được.

“Á…” bên trong truyền ra tiếng thét của cô ta, sau một hồi lại nghe thấy lầm bầm lầu bầu: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

“Tôi cảnh cáo cô, lập tức mở cửa!” bộ dạng Lý Duyên Tỷ lúc này đang tức giận đến đỉnh điểm, giọng nói lạnh lẽo, nghe tiếng cậu cô gái bên trong càng thêm sợ hãi, cậu đập cửa cả buổi, lực đạo lớn giống như muốn đập vỡ cửa, động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên gây sự chú ý cho hàng xóm, có người bắt đầu hùng hổ: “Có im hay không, mỗi tối không mở nhạc lớn thì lại gây ồn ào?”

Có người còn gọi cảnh sát, trong phòng Phương Khởi Chuyển sống chết không mở cửa, động tĩnh huyên náo quá lớn, đã kinh động đến cảnh sát tuần tra phụ cận, mấy người đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm vào bên trong:

“Các người náo đủ chưa? Khu này chính nhà các người gây chuyện nhiều nhất, một tháng tối thiểu hai lần báo động.”

“Tôi kêu cô mở cửa!” Lý Duyên Tỷ nghiêm giọng hô một câu, bên trong Phương Khởi Chuyển hét lên: “Tôi không mở, không mở, không mở.”

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” cô ta không ngừng lẩm bẩm, dường như muốn chạy lên lầu trốn.

Cảnh sát rất nhanh liền đến, hiển nhiên chuyện như vầy không phải mới xảy ra lần đầu, mấy nhà khác cũng không thèm ra xem náo nhiệt.

Người trong cục cảnh sát vừa đến, lại yêu cầu Phương Khởi Chuyển mở cửa, cô ta cũng không mở. Lý Duyên Tỷ đứng bên ngoài bình tĩnh nhìn mấy người cảnh sát không còn kiên nhẫn:

“Tôi là chủ nhà này, tôi nghi ngờ có người xâm nhập bất hợp pháp nhà tôi.”

Vốn mấy người cảnh sát sắc mặt có chút khó coi, nghe cậu nói thế, lập tức kinh hãi.

Lý Duyên Tỷ đem tình hình chính mình kễ ra, từ lúc mấy tháng trước nhập học kể lại

“Nếu như hôm nay không phát hiện tin nhắn yêu cầu đóng phí điện nước, chỉ sợ tôi cũng không biết có người vào nhà mình.”

Cậu lại trình giấy tờ của mình, cùng với danh sách hối thúc đóng phí điện nước các loại… mấy người cảnh sát kiểm tra đối chiếu chính xác, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một cảnh sát đi qua góc gọi điện thoại, khoản chừng 10 phút, một chiếc xe chạy tới ngừng trước nhà Lý Duyên Tỷ, một người đàn ông cầm dụng cụ từ trên xe bước xuống, rất nhẹ nhàng liền đem ổ khóa ở cổng mở ra.

Một đoàn người nối đuôi theo vào, Bách Hợp cũng lẫn trong đám người, cửa chống trộm rất nhanh được mở ra, trong phòng lộn xộn giống như bãi rác.

Trên nền nhà thậm chí còn có gián bò qua bò lại, bao mì tôm đã ăn ném khắp nơi, trên mặt đất thậm chí còn thấy mì gói nấu xong ăn còn thừa khô cứng lại, trong phòng bếp càng khỏi nói, trên cầu thang khắp nơi là quần áo bẩn… khắp phòng tản ra một cỗ mùi lạ.

Mọi người không biết đặt chân như thế nào, trong phòng đèn sáng, mấy cảnh sát đóng cửa lại, một người trong đó theo Lý Duyên Tỷ lên lầu, thậm chí được phê chuẩn, ngay cả súng cũng cầm trên tay.

Căn phòng của cha mẹ Lý trước kia hiện rất lộn xộn, cửa tủ mở rộng, những thứ bên trong bị kéo ra ngoài ném khắp nơi, Lý Duyên Tỷ thu nhặt một ít di vật của cha Lý, trên bệ cửa sổ đều là bụi.

Lên đến lầu 3, trong phòng cậu, trong tolet không có người, trên giường cũng không có người, nhưng nhìn chăn mền, hẳn là có người từng ở đây.

Ánh mắt cậu dừng ở trên cửa tủ, cùng cảnh sát trao đổi ánh mắt, hai người tay kéo cửa tủ, Phương Khởi Chuyển trốn trong đó thét lên một tiếng: “Á….” âm thanh kia vô cùng chói tai.

Hôm nay tâm trạng Lý Duyên Tỷ cực kỳ xấu, giờ lại nghe thấy tiếng thét chói tai, không chút nghĩ ngợi liền túm lấy tóc cô ả, một tay kéo cô ả từ trong tủ ra ngoài, hai cái tát tai ‘Ba~ba’ hướng trên mặt cô ả đánh tới.

Phương Khởi Chuyển không nghĩ tới cậu sẽ chủ động đánh người, cả người bị đánh đến choáng váng, hai má nóng rát, trong lỗ tai còn vang tiếng ông ~ông, khóe miệng bị rách chảy máu, toàn thân run rẩy kêu một tiếng dừng lại.

Cô ả không nghĩ tới cậu thiếu niên tuấn lãng mà lần đầu mình gặp lại ra tay nặng như vậy, không phải đàn ông sẽ nhường nhịn phụ nữ sao?

Cảnh sát cũng không kịp phản ứng, khi thấy Phương Khởi Chuyển, cảnh sát đem súng cất vào bao, liếc mắt nhìn Lý Duyên Tỷ, sao đó ánh mắt mới rơi xuống người Phương Khởi Chuyển:

“Cô tên gì?”

Cô ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ, thấy bộ dạng đó Lý Duyên Tỷ muốn xông lên tát cho cô ta thêm vài cái, cũng may bị cảnh sát cản lại.

 

Thanh mai trúc mã 14

“Hu~hu..” cô ta phục hồi lại tinh thần liền lớn tiếng khóc lên, bây giờ nhìn cô ta vô cùng chật vật, không còn xinh đẹp như lúc trước Bách Hợp nhìn thấy.

Cảnh sát hỏi cả buổi, cô ta cũng không trả lời, giống như chịu ủy khuất lớn, nhìn thấy Lý Duyên Tỷ sắt mặt khó coi đứng một bên, cảnh sát đem còng tay bắt cô ta về cục cảnh sát trước rồi nói sau.

“Tôi không đến cục cảnh sát!” vừa nhìn thấy còng tay, Phương Khởi Chuyển hiển nhiên thấy sợ, thoáng cái từ mặt đất chạy đến cửa sổ muốn nhảy xuống, Lý Duyên Tỷ nhanh chân giơ cản, cô ả vấp phải ‘ầm’ một tiếng té lăn, cả nửa ngày không ngồi dậy nổi. Cảnh sát muốn kéo cô ta, cô ta không chút nghĩ ngợi đưa tay tát lên mặt cảnh sát: “Tôi không đi!”

Vốn dĩ cảnh sát thấy cô ta còn nhỏ, cũng không đành lòng còng tay, nhưng bị đánh cái tát này cũng nổi giận, đem tay cô ta bẻ ngược ra sau, đem còng tay còng lên, liền kéo cô ta xuống lầu.

“Em về trước đi.” Dưới lầu Bách Hợp đang muốn thu dọn phòng bếp phòng khách, Lý Duyên Tỷ đi tới lắc đầu với cô. Nếu như có thể, kỳ thật bây giờ cậu hy vọng Bách Hợp có thể ở bên cạnh mình, nhưng trong nhà loạn thành như vậy, hơn nữa cậu cũng không phải lần đầu liên hệ với cảnh sát, cũng biết chuyện này một lát cũng không xong được.

Bách Hợp do dự một chút, nhẹ gật đầu.

Cha mẹ Bách đã ngủ rồi, không ngờ rằng Bách Hợp trở về, có chút vui mừng, Bách Hợp tìm đại một lý do để nói qua chuyện.

Có lẽ bình thường con gái rất ngoan ngoãn, cha mẹ Bách cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngược lại mẹ Bách vừa dọn cơm canh nóng hổi cho con gái, vừa nói:

“Lý Duyên Tỷ bên cạnh có bạn gái.” Mẹ Bách nói ra lời này, Bách Hợp hoảng sợ, cô cho rằng cha mẹ đã biết mối quan hệ giữa mình và Lý Duyên Tỷ, không ngờ mẹ Bách lại nói tiếp:

“Cô gái ấy hình như họ Phương, cũng không biết đang làm gì, tuổi còn nhỏ mà không đi học, lại hỗn tạp với đám không ra gì.”

Nói tới đây, cha Bách cũng một bụng oán khí: “Cô ta ban đêm không chịu ngủ, rất biết giày vò người khác, ban ngày thì ngủ tới trưa mới dậy.”

“Trước kia còn cảm thấy Lý Duyên Tỷ lăn lộn bên ngoài không an toàn.” Mẹ Bách lắc đầu, khi đó bà cảm thấy hàng xóm Lý Duyên Tỷ này không nên qua lại, chỉ sợ ngày nào đó bị người khác chém chết, ngay cả mấy nhà gần đây đều sợ hãi trị an không tốt, mỗi ngày ngóng trông cậu ta mau chóng dời đi. Không ngờ rằng sau khi cậu đi, kết quả lại dẫn tới một người còn đáng ghét hơn.

“Buổi tối mở nhạc rất lớn, làm hàng xóm chung quanh không ai ngủ được, đã trách cứ nhiều lần. Tháng này cảnh sát đã đến lần thứ 6, hy vọng sớm đuổi cô ta rời khỏi đây.” Mẹ Bách ngày càng lớn tuổi, cô cũng không giống như lúc nhỏ suốt ngày ở cạnh bà.

Bách Hợp yên tĩnh vừa nghe vừa ăn cơm, cha mẹ Bách nói thêm một hồi, hai người cũng mệt mõi, căn dặn con gái ăn xong đi ngủ sớm, hai người liền về phòng.

Bên này, Phương Khởi Chuyển bị đưa tới cục cảnh sát, liền bình tỉnh lại.

Cô ta muốn lấy nước đá rửa mặt, nhưng đi đâu tìm đây? Chỉ có lấy khăn mặt dùng nước lạnh thấm ước xoa lên mặt.

“…Hôm nay tôi nhận được tin nhắn báo phí điện nước, sau khi về nhà mới phát hiện có người xông vào nhà mình ở.” Lý Duyên Tỷ đem sự tình kể rõ lại, mấy người cảnh sát cau mày nhìn qua Phương Khởi Chuyển.

Phương Khởi Chuyển hít vào ngụm khí lạnh, vừa rồi Lý Duyên Tỷ ra tay thật độc ác, đánh rách miệng cô rất đau:

“Tôi không có chỗ để đi.” Cô ta nhếch miệng. Từ tháng 9, cô vốn muốn đến nhà Lý Duyên Tỷ dây dưa, ai bảo anh ta khi dễ mình, hung dữ với mình, một chút dịu dàng cũng không cho như đối với cô gái kia, trong lòng mất hứng, lại đến nhà tìm anh ta, lại phát hiện anh ta đã đi mất.

Mới đầu cô ta lén lúc tối vào ngủ, trời chưa sáng thì rời đi, được vài ngày, cô phát hiện Lý Duyên Tỷ không về nhà, mới yên tâm can đảm chuyển luôn vào.

Cô không có chìa khóa, liền kêu người tới thay ổ khóa, nhìn thấy hàng xóm cô ta tự xưng là bạn gái Lý Duyên Tỷ, nói là đến sống chung với anh.

Ở nơi này thật thoải mái, mỗi ngày muốn mở máy lạnh như thế nào thì mở, có tủ lạnh có ti vi, không giống ngôi nhà rách nát của cô.

“Cô không có chỗ ở, liên quan gì đến tôi?”

Sau khi tức giận, Lý Duyên Tỷ đã bình tĩnh: “Cô có bệnh hả?”

Người bình thường ai lại chạy tới nhà người lạ ở?

Không ngờ Phương Khởi Chuyển nghe nói thế, dí dỏm trả lời: “Anh có thuốc hả?”

Lời cô ta vừa nói không làm Lý Duyên Tỷ vui vẻ mà ngược lại làm cho tâm tình cậu thêm ác liệt.

“Cô ta tự tiện xông vào nhà của tôi, xem như ăn trộm, bị giam bao lâu?”

Phương Khởi Chuyển nghe thấy thế có chút sốt ruột, cầm khăn bụm mặt: “Này! Anh có cần quá đáng vậy không! Tôi chỉ ở trong nhà anh thôi mà, cũng không trộm đồ, dựa vào cái gì bỏ giam tôi.”

“Chú cảnh sát, đừng nghe anh ta.” Cô ta hướng cảnh sát trừng hai mắt, cười lấy lòng: “Tôi là bạn gái anh ấy, anh ấy hay nói đùa thôi.”

Mấy người cảnh sát có chút hồ đồ, Lý Duyên Tỷ ghe thế chỉ cười lạnh: “Cô còn nói nhảm, tôi cắt lưỡi cô.”

Phương Khởi Chuyển cũng không phải lần đầu tiếp xúc với cậu, biết rõ tính cách của cậu, nghe cậu vừa nói thế có chút sợ hãi, cắn cắn môi không dám lên tiếng.

“Chỉ ở trong nhà anh thôi mà, có cần hung dữ vậy không.” Vẻ mặt đầy ủy khuất.

Cảnh sát cũng không biết rõ tình hình của họ, do dự một chút: “Xông vào nhà người khác bất hợp pháp tối đa giam 3 tháng.”

“Cô ta còn thiếu tôi 9 ngàn.” Lý Duyên Tỷ thêm vào một câu, Phương Khởi Chuyển nghe xong nhịn không được cải:

“Tôi thiếu anh khi nào?” sắc mặt trướng đến đỏ bừng, giống như đang chịu oan: “Tôi đến bây giờ cũng không xài tiền người khác, dù có nghèo dù có khổ! Ai thèm tiền dơ bẩn của mấy người, đừng tưởng rằng mấy người có tiền thì giỏi, mấy người cút đi, cút đi!!!”

Cô ta vô cùng kích động, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Lý Duyên Tỷ cũng không thèm nhìn một cái, đưa điện thoại mình ra: “Các anh xem, tổng cộng phí điện nước mấy tháng nay, cộng thêm tiền phạt, gần 9 ngàn.”

Vốn dĩ trong tài khoản của cậu còn mấy trăm đồng, cũng bị cô ta tiêu sạch, mấy trăm đồng này tính luôn vào thì còn nhiều hơn 9 ngàn.

Phương Khởi Chuyển vừa nghe giống như gà mắc dây thun, con mắt chuyển vòng vo, liền nịnh nọt cười:

“Đừng nhỏ mọn vậy? Chỉ tiền thôi mà, đại ân không lời nào cảm tạ hết được…” cô vừa nói vừa dò sét Lý Duyên Tỷ sắc mặt cậu không che dấu sự chán ghét, không khỏi cảm thấy bi thương, ngay sau đó cô lại phấn chấn tinh thần, cố tỏ ra kiên cường, vẻ mặt cợt nhã:

“Không ấy, không ấy..tôi…tôi…lấy thân báo đáp, được không?” bộ dáng giống như đã để cho Lý Duyên Tỷ chiếm tiện nghi, Lý Duyên Tỷ nắm chặt nắm đấm.

“Tôi chỉ muốn giam cô ta.” Cậu không thèm để ý đến ả, quay qua nói với cảnh sát.

Phương Khởi Chuyển thoáng cái ngây người, phục hồi tinh thần có chút hốt hoảng, cô không nghĩ tới Lý Duyên Tỷ lại hung ác như vậy, muốn tống giam cô, vành mắt đỏ lên, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào cảnh sát:

“Nợ tiền, đồ đạc trong nhà cũng bị phá hỏng, sau khi kiểm kê lại, tôi sẽ báo chi phí lên.”

Discussion6 Comments

  1. Thiệt là một người không sợ trời không sợ đất. Phương Khởi Chuyển nghĩ cô ta thật sự là bạn gái của Lý Duyên Tỷ hay sao mà dám vào nhà ở còn xài điện nước, làm cho nhà của Lý Duyên Tỷ như ổ chuột, còn bị hàng xóm trách móc làm phiền. Quá ghê tởm rồi. Bây giờ bị bắt vào đồn cảnh sát rồi mà vẫn cố cải chống chế hành vi của mình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. THật sự quá ghê tởm. Mặt dày. Lại còn không có não. Có thể trắng trợn bịa chuyện vào ở chùa nhà người khác mà như bà chủ vậy. Thân cô đáng đc mấy đồng mà đòi lôi ra báo đáp. Đem bán nội tạng may ra còn có tí giá trị. Mà hên xui. Liệu nội tạng bà còn nguyên vẹn không hay là cũng nhiễm bệnh vì thói sinh hoạt ăn ở bẩn như heo vậy đó. Tự nhiên gieo tiếng xấu cho LDT. Mong sao trị cho con ả này chừa đi. Đáng ghét

  3. Kính cẩn nghiêng mình muốn hỏi Phương tiểu thư một câu: ” Não của cô để đâu rồi hả? Lòng tự trọng của cô vứt ở xó nào???”

  4. Tán ả được 2 bạt tay thực hả giận mà. Người gì mà không biết sống chết là gì hà, cứ ảo tưởng Lý Duyên tỷ sẽ tốt với ả, nhường nhịn ả và dịu dàng với ả, nằm mơ àh. Chắc trong nguyên tác thì ả cũng tự tiện và tác quái như zầy thôi. Bỏ tù đi cho mọt gong luôn đi, đã ở ké còn làm phiền hàng xóm ở dơ ở dáy. Nói ả thiếu tiền ả liền làm bộ thanh cao, đã là kỹ nữ mà còn lập đền thờ trinh tiết àh. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Quá sức đê tiện gòi, mặt dàn mày dày hết nói nổi, DT huynh thu xếp hiện trường nào, tẩy trắng thanh danh để còn sang nhà gặp cha mẹ vợ nào

  6. Bả này đúng bị bệnh, dùng đồ như phá ở thì bẩn mà kêu ở tam. K hiểu sao mà mở miệng bản thân tội nghiệp được…..

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: