Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 69+70

24

Chương 69: Hỉ mạch

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Vương Đại Sơn mặc thêm một chiếc áo da dê thật dày rồi đi ra ngoài, đi đến trước cổng chính, không trực tiếp mở cửa ra mà hỏi: “Ai đấy?”

“Là ta, nhị đệ, ta là đại ca ngươi đây, mau mở cửa, bên ngoài đông lạnh chết ta rồi, để cho ta vào trong cho ấm áp rồi nói tiếp!”

Một nam nhân đang nói ở bên ngoài chính là đại ca Vương Đại Xuyên của Vương Đại Sơn.

Vương Đại Sơn nhíu mày, thầm nghĩ tại sao đại ca này lại đến rồi, hắn đã sớm phân chia nhà ra ở riêng rồi, lúc trước thời điểm ra ở riêng thì bọn họ đã gây nhau vô cùng không thoải mái rồi, từ sau khi cha mẹ qua đời thì bọn họ cũng ít đi lại, lúc này không có việc gì sao lại đến đây tìm hắn chứ? Hắn không muốn mở cửa đâu.

“Có chuyện gì để ngày mai rồi nói sau.”

“Ai, Đại Sơn a, ta là đại ca của đệ, cho dù bình thường chúng ta ít đi lại thì đệ cũng không thể không để ta vào cửa chứ? Ta biết rõ bây giờ đệ còn chưa ngủ đâu, người của mấy gia đình Hữu Thuận, Khánh Phong đều ở đây có phải không? Nhiều người ở đây như vậy còn sợ có thêm ta sao? Ta đi vào thì có thể làm gì đệ chứ? Mở cửa ra nhanh đi, chết cóng ta rồi.”

Vương Đại Xuyên nói tiếp, còn liên tục vỗ vỗ lên cửa, đập cửa kêu bang bang.

Vương Đại Sơn nghĩ thầm hắn biết rõ nhà mình có người nên mới đến a? Nghe hắn gõ cửa lớn tiếng như vậy đã đưa đến tiếng chó sủa của nhà hàng xóm, hắn nhíu mày mở cửa ra, trong lòng thầm nghĩ hắn ta còn có thể là gì chứ? Đại ca này có đánh nhau cũng không đánh lại chính mình.

Vương Đại Xuyên thấy cửa mở lập tức đi tới, hai tay giấu trong tay áo rồi rụt cổ lại, vui vẻ nhếch miệng lên nói với Vương Đại Sơn: “Nhị đệ, vào nhà rồi nói, bên ngoài quá lạnh rồi, ngươi biết rõ ta không chịu được lạnh mà.” Nói xong hắn bước vào trong. Vương Đại Sơn bước nhanh hai bước đi trước hắn, vào phòng thì chỉ một băng ghế dài ở đó cho hắn ngồi, mà chính mình thì đứng chắn ở cửa buồng trong.

Vương Đại Xuyên đưa cổ nhìn tấm rèm phía sau lưng Vương Đại Sơn một chút, cười nói: “Nhị đệ, mấy huynh đệ cũng không phải là người ngoài, ta đi vào nói chuyện với bọn họ đi.”

Tạ Hữu Thuận ở bên trong lớn tiếng nói: “Ngươi đừng vào đây! Chúng ta không quen ngươi!”

Tạ Khánh Phong cũng lớn tiếng nói: “Đúng đấy, ta cũng không có lời nào nói với ngươi cả, ngươi có chuyện gì thì cứ nói với Đại Sơn ca đi, nói xong thì mau đi, ta xem ngươi không vừa mắt.”

Quan hệ của bọn họ và Vương Đại Sơn rất tốt, cũng từng trải qua tranh chấp lúc trước của hai huynh đệ Vương gia, tất nhiên là bọn họ đứng về phía Vương Đại Sơn, đã sớm vạch mặt với Vương Đại Xuyên rồi, bình thường gặp mặt đều không nói chuyện. Hiện tại Vương Đại Xuyên muốn vào nói chuyện, bọn họ còn không muốn quan tâm đâu.

Vương Đại Xuyên cũng không biết xấu hổ, tiếp tục toét miệng cười, nói với Vương Đại Sơn: “Xem các ngươi uống không ít a, ở đây đều uống nhiều quá, ta cũng không tiến vào. Hai huynh đệ chúng ta ở đây nói chuyện. Ta đến chính là muốn hỏi đệ chuyện này. Đệ phải nói thật cùng ta đó, chúng ta chính là huynh đệ ruột.”

“Chuyện gì?” Vương Đại Sơn hỏi, trong lòng thầm nghĩ người đại ca này đúng là vẫn không biết xấu hổ như vậy, năm đó huynh đệ ruột mà hắn ta còn có thể đối với mình như vậy, những năm này nếu không phải hắn liều chết liều sống làm việc, mạo hiểm lên núi đi săn mấy lần thì mới hơi có tiền. Nếu không cuộc sống của hắn thật sự rất khổ sở, nhớ ngày đó lúc hắn mới ra ở riêng cũng không cầm được bao nhiêu thứ, thứ tốt trong nhà toàn bộ bị đại ca này chiếm đi. Hắn ta còn dám nói bọn họ là huynh đệ tốt.

Vương Đại Xuyên nói: “Ta nghe nói mấy ngày nay các ngươi đang giúp người ta thu mua thịt heo, các ngươi bỏ tiền ra thu, lại bán giá cao cho người khác, vậy khẳng định là buôn bán lời không ít nhỉ? Đệ nói đệ có chuyện tốt thế này sao không nói với đại ca, chúng ta dù gì cũng là thân nhân, ngươi ăn thịt dù không phân cho ta thịt ăn cùng lắm thì ít nhất cũng cho ta húp miếng canh chứ? Còn đệ thì ngược lại, không nói với ta một tiếng nào, đây là muốn để cho mọi người đều biết rồi cười ta à.”

Vương Đại Sơn nghe xong thì nhíu chặt lông mày, nói: “Cười huynh thì da mặt của huynh cũng chỉ ít đi một tí thịt, quan hệ của chúng ta thế nào người trong thôn biết cả rồi, huynh đừng ở chỗ nói nói đến tình huynh đệ với ta. Còn có, ai nói cho huynh biết là chúng ta thu thịt heo bán cho người khác hả? Không có chuyện đó đâu, chúng ta chỉ giúp đỡ người khác thu mua thôi, chút tiền lợi nhuận này còn không đáng để huynh nhớ thương đâu.”

Người ở buồng trong cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, nghe được chuyện mà Vương Đại Xuyên nói thì toàn bộ đều cau mày, thầm nghĩ những ngày này bọn họ đều nói với mọi người là giúp đỡ người khác đánh xe kéo thịt heo, cũng không nói chuyện khác, làm sao mà Vương Đại Xuyên biết được chuyện bọn họ thu mua thịt heo rồi bán lại chứ? Là bọn họ nghe nói hay là bản thân hắn đoán ra?

Tiêu Lê Hoa nhìn thoáng qua Tạ Hữu Thuận, bởi vì lúc trước chuyện bọn họ bán công thức cũng cần giữ bí mật nhưng cuối cùng người khác cũng biết, hiện tại chuyện này bị người khác biết rõ cũng không phải kỳ lạ gì, thiên hạ thật sự là không có bức tường nào không lọt gió.

Vương Đại Xuyên nói: “Nhị đệ, trước kia chúng ta cùng từng đánh qua náo qua, nhưng cho dù đánh nhau náo loạn thế nào thì chúng ta cũng là huynh đệ ruột thịt, nói cho cùng thì không phải đều cùng náo sao? Nếu là ta có cách kiếm tiền thì nhất định sẽ nói với đệ, mà nếu đệ có cách kiếm tiền thì cũng nên nói với ta chứ. Ta nghĩ chính là như vậy, nhưng bây giờ đệ lại làm cùng người ngoài, thật là khiến lòng ta khó chịu.”

“Cái gì mà người ngoài chứ, mấy người Hữu Thuận và Khánh Phong đều là huynh đệ của ta cả. Đại ca, nếu huynh không còn việc gì nữa thì đi đi, chúng ta thật sự chỉ làm công cho người ta kiếm chút tiền thôi, một ít tiền này huynh còn không để vào mắt đâu.”

“Đệ đừng có gạt ta, ta biết rõ các ngươi phát tài rồi, các ngươi ở chỗ này uống rượu ăn thịt chứ gì?”

Mũi của Vương Đại Xuyên rất thính, ngửi thấy mùi thơm của món thịt hầm cách thủy, cũng ngửi được mùi rượu trên người Vương Đại Sơn.

Tạ Khánh Phong ở bên trong vén rèm đi ra, xụ mặt nói: “Huynh đệ chúng ta vất vả một tháng đi đưa hàng cho người ta, người ta cho chúng ta một ít thịt heo, chúng ta không biết chia thế nào, chẳng lẽ không thể cùng ăn một bữa hay sao? Ngươi muốn ăn thì về nhà bảo vợ của ngươi mua mà ăn! Đừng tưởng rằng Đại Sơn còn gọi ngươi một tiếng đại ca mà ngươi có thể đi nói lung tung. Mau đi nhanh đi, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm.”

Tạ Khánh Phong nói xong thì nắm một tay thành quyền, ma sát với tay còn lại, nhìn nhìn Vương Đại Xuyên, như thể là nếu hắn còn dám nói lời nào không dễ nghe nữa thì sẽ vung mạnh nắm đấm.

Vương Đại Xuyên không dám nói gì, Vương Đại Sơn sẽ không ra tay độc ác với hắn, nhưng Tạ Khánh Phong thì dám làm vậy, vốn là Tạ Khánh Phong cũng từng đánh hắn rồi, nên trong lòng hắn vẫn có chút e sợ Tạ Khánh Phong.

“Đi thì đi, kiếm được tiền thì quên huynh đệ, các ngươi thật đúng là tốt!” Vương Đại Xuyên vừa đi ra ngoài vừa nói, Vương Đại Sơn đi ra theo, hắn đóng cửa xong thì quay lại, trở về tiếp tục ăn uống.

Bởi vì Vương Đại Xuyên đến nên mọi người lại thảo luận chuyện này, ai cũng cảm thấy Vương Đại Xuyên không kiếm được chỗ tốt thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vấy, nói không chừng hắn ta biết thì người khác đều đã hoài nghi bọn họ, nên đều cảm thấy phòng cái gì cũng không thể phòng việc kiếm tiền lại bị người ta theo dõi. Cuối cùng mọi người thương lượng đến thương lượng đi, đều nói đến lúc đó có chết cũng không nhận, người khác có đoán cũng vô dụng, nếu như có người có thể chỉ ra, vậy thì bọn họ cũng sẽ biết rõ rốt cục là ai bán đứng bọn họ.

Người của năm nhà ăn cơm xong còn nói chuyện thêm chút nữa rồi mới tự về nhà của mình.

Sau khi Vương Đại Xuyên rời khỏi nhà Nhị đệ thì càng nghĩ càng thấy tức, hắn biết rõ lần này Nhị đệ không phải đi làm công cho người khác mà là tự mình buôn bán, cho dù không biết lúc này có bao nhiêu lợi nhuận, nhưng mà hắn đoán chừng là không ít, bởi vì lần này có mấy người Tạ Hữu Thuận cùng làm chung, chuyện hai phu thê Tạ gia kia biết kiếm tiền là chuyện mà toàn thôn đều biết, bọn họ khổ cực đi sớm về tối như vậy, nói không kiếm tiền thì đánh chết hắn cũng không tin!

Chẳng qua đỏ mắt thì đỏ mắt, Vương Đại Xuyên cũng không thể nào đoạt được tiền trong tay đệ đệ, Nhị đệ kia còn biết đánh người hơn hắn, nhưng hắn cũng không muốn bọn họ kiếm được tiền rồi vui vẻ như vậy, hắn muốn bọn họ thêm ngột ngạt, để cho bọn họ biết rằng khiến mình chịu tội là không được. Vương Đại Xuyên nghĩ như vấy nên không đi về nhà mà quẹo qua nhà của Tạ Khánh Thu.

Ngày hôm sau cả nhà Tạ Hữu Thuận đều dậy trễ, sau khi thức dậy cũng nằm ỳ trong chăn nói chuyện phiếm, đợi đến lúc trời sáng rõ thì mới ngồi dậy. Sau khi rửa mặt xong Tiêu Lê Hoa đi làm điểm tâm, nấu cháo bắp rồi luộc trứng gà, hâm nóng bánh mà trưa hôm qua còn lại, cắt thêm dưa muối, sau đó mới gọi cả nhà ăn cơm. Chờ ăn cơm xong, Tạ Hữu Thuận lại cho dê trâu gà thỏ ở hậu viên ăn, Tiêu Lê Hoa ngồi trên giường gạch cầm que gỗ dạy cho hai con trai tính toán cơ bản.

“Thạch Đầu, Mộc Đầu, hai con phải học cho tốt, đợi các con học xong cái này thì nương sẽ dạy các con viết chữ, như vậy đến khi các con đến trường thì đã có căn bản rồi.”

Tiêu Lê Hoa vuốt đầu của các con rồi nói, tuy không có ý muốn cho hai con làm quan, nhưng nàng cũng hi vọng  các con biết chữ, tốt nhất là thi được tú tài, chí ít có được công danh có thể miễn thuế đất, có thể được chút ít tiền lương thực, quan trọng nhất là coi như đến công đường cũng không cần quỳ xuống.

Mộc Đầu cầm trong tay một que gỗ nháy mắt nói: “Nương, cái gì là căn bản?”

“Căn bản giống như là rễ của đại thụ, chúng ta giúp cho rễ của đại thụ vững chắc thì đại thụ mới có thể không ngã, sau đó chậm rãi cao lên.” Tiêu Lê Hoa vuốt vuốt đầu của Mộc Đầu.

Mộc Đầu ngẳng ngẩng đầu lên cọ xát vào lòng bàn tay của Tiêu Lê Hoa, làm nũng nói: “Nương, chúng con là cây con có đúng không?”

Tiêu Lê Hoa cười tủm tỉm nói: “Đúng rồi, Môc Đầu chính là cây giống của nương đó.”

Thạch Đầu gật gật đầu nói: “Nương đang giúp chúng con cắm rễ xuống mặt đất, sau này tiên sinh có tưới cho chúng con bao nhiêu nước thì chúng con cũng sẽ không ngã. Nương, có phải như vậy không?”

Tiêu Lê Hoa bị lời nói của Thạch Đầu trêu chọc đến nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy con nói rất đúng, hôn một cái lên ót của con rồi nói: “Đúng, Thạch Đầu nói đúng lắm.”

Sau khi Tạ Hữu Thuận bận rộn xong trở về nhà chính rửa tay, nghe được tiếng cười của bọn họ ở bên trong, trên mắt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn định rửa tay xong thì sẽ vào trong ở cùng một chỗ với họ, chợt nghe bên ngoài cửa lớn có người gõ vang, tiếng đập còn rất gấp. Trương Liên Hương ở bên ngoài lớn tiếng gọi bọn họ. Tạ Hữu Thuận vội vàng đi ra mở cửa.

“Ngươi nhanh chóng đi đến nhà của Khánh Phong huynh đệ đi! Đã xảy ra chuyện rồi! Cả nhà tên Tạ Khánh Thu khốn kiếp kia chạy đến náo loạn, Ngọc Nương bị tức giận té xỉu rồi!”

“Ta sẽ đi ngay, tẩu nói với vợ của ta một tiếng đi!”

Tạ Hữu Thuận nghe xong biết rõ đây là đại sự, cũng không trở về phòng nữa, trực tiếp chạy đi luôn, nhà của Tạ Khánh Phong ở ngay trước nhà hắn, rất nhanh là đến rồi.

Tiêu Lê Hoa nghe được động tĩnh cũng chạy ra, biết rõ là chuyện gì xảy ra cũng gấp gáp, để cho hai hài tử ở nhà trông coi, nàng với Trương Liên Hương cùng chạy đi trước. Đợi các nàng chạy đến thì thấy được cửa lớn nhà Tạ Khánh Phong mở ra, một lão bà tử đang chạy ra ngoài, đó là Trương thị, mẫu thân của Tạ Khánh Phong. Bà ta vừa chạy chậm vừa mắng chửi hùng hổ với bên trong, nhưng cũng có thể nhìn ra bà ta đang hoảng hốt.

Trương Liên Hương lớn tiếng nói: “Trương thẩm tử, sao ngài đi vội vã như vậy? Vừa mới khiến con dâu giận ngất đi, bây giờ muốn bỏ chạy sao?”

Trương bà tử có chút chột dạ nói: “Đó là do thể cốt nàng ta yếu ớt, đâu có gì liên quan đến ta chứ? Một tiểu bối như ngươi sao lại nói chuyện với ta như vậy? Ngọc Nương biến thành như vậy đều là học cùng các ngươi đó!”

Tiêu Lê Hoa nói: “Nếu Ngọc Nương có thể học tập được một nửa của chúng ra thì cũng sẽ không bị tức đến ngất đi đâu. Ngài không phải thương yêu tiểu nhi tử kia của ngài nhất sao? Bọn họ đi đâu mất rồi? Không phải là để ngài lại một mình rồi chạy mất rồi chứ?”

Sắc mặt của Trương bà tử đỏ trắng đan xen, Tiêu Lê Hoa nói không sai, hai người kia đã chạy trước rồi.

Trương Liên Hương lôi kéo tay của Trương bà tử đi vào trong, nói: “Hôm nay ngài đã đến rồi thì đừng đi vội, đợi khi nào Ngọc Nương tỉnh lại thì ngài hãy đi! Nói thế nào ngài cũng là mẹ chồng, tới đây một lần cũng không dễ dàng, đi nhanh như vậy làm gì? Chờ nhi tử tốt kia của ngài đến đón ngài đi!” Nói xong cũng mặc kệ Trương bà tử có nguyện ý hay không, dùng sức kéo bà ta về.

Tiêu Lê Hoa để bọn họ dây dưa với nhau, nàng chạy vào xem Ngọc Nương, chỉ thấy Ngọc Nương nằm ở trên giường gạch, Tạ Khánh Phong đang ở bên cạnh trông coi nàng ấy, Tạ Hữu Thuận không ở đây, đoán chừng là đi mời lang trung rồi.

Tiêu Lê Hoa an ủi Tạ Khánh Phong hai câu, sau đó cũng nhìn xem Ngọc Nương, thấy sắc mặt Ngọc Nương tái nhợt, thầm nghĩ thân thể của nàng ấy thật sự quá yếu, sau này phải để nàng ấy rèn luyện một chút, nếu để thân thể như thế thì làm sao mà mang thai sinh con?

Một lát sau Tạ Hữu Thuận dẫn lang trung đến, lang trung bắt mạch cho Ngọc Nương, nhắm mắt lại trầm ngâm cả buổi, khiến mấy người đều cảm thấy lo lắng, nhưng lại không dám quấy rầy, sợ hắn không bắt mạch được.

“Triệu lang trung, ngài mau nói gì đi, bình thường cũng không thấy ngài xem mạch lâu như vậy, chẳng lẽ thấy con trai lớn của ta sống tốt nên định lấy nhiều tiền xem bệnh của hắn sao?” Trương bà tử kêu lên, bà ta bị Trương Liên Hương kéo lại không cho đi, hiện tại đứng ở đây vô cùng chột dạ.

Triệu lang trung mở mắt ra nhìn thoáng qua Trương bà tử, xoay mặt nhìn Tạ Khánh Phong cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng, là hỉ mạch.”

 

Chương 70: Tam phòng báo tin

Sau khi Ngọc Nương thành thân được vài năm thì rốt cục cũng mang thai, đây là đại hỉ sự, chỉ có điều quá trình phát hiện ra thật sự không khiến người ta vui mừng được.

Triệu lang trung nói Ngọc Nương bị động thai khí nên cần phải uống thuốc an thai, còn phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi đến khi thai ổn mới được, phải chờ đến đầy ba tháng.

Tạ Khánh Phong nói cảm tạ không ngớt, không chỉ trả phí xem bệnh mà còn cho cả tiền mừng, để người khác giúp đỡ hắn tiễn Triệu lang trung đi, hắn ở lại bên người Ngọc Nương, lúc này Ngọc Nương đã tỉnh lại, nghe nói mình mang thai thì kích động đến nỗi nước mắt rơi không ngừng, mắt của Tạ Khánh Phong cũng đỏ lên.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Tốt rồi, các ngươi đừng khóc nữa, không tốt cho thân thể, cần phải cười thường xuyên thì mới có thể sinh ra em bé có thân thể khỏe mạnh. Nếu không đến lúc đó lại sinh ra một đứa nhỏ thích khóc, các ngươi sẽ đau lòng chết.”

Ngọc Nương nghe xong thì lập tức không còn nước mắt, vừa rồi nàng vừa khóc vừa cười, hiện tại không khóc nữa, trên mặt đều là vẻ tươi cười, đặt tay lên bụng, trong miệng đang thì thầm cái gì đó, đoán chừng là đang nói chuyện với hài tử trong bụng.

Vừa rồi Trương bà tử nhìn thấy Tạ Khánh Phong kín đáo đưa cho Triệu lang trung một khối bạc nhỏ, thoạt nhìn là rất nhiều tiền, trong nội tâm thầm mắng phá gia chi tử, mời lang trung mà lại dùng nhiều tiền như vậy, có tiền tại sao lại không cho mình chứ? Bà đến đây là để hỏi có phải con trai trưởng kiếm được nhiều tiền hay không, con trai trưởng còn không thừa nhận, bây giờ nhìn thấy hắn vừa ra tay là một khối bạc, hào phóng như vậy, còn dám nói không kiếm được nhiều tiền, đánh chết bà ta cũng không tin!

Trong miệng Trương bà tử nhẹ giọng lầm bầm, để cho Tiêu Lê Hoa nghe được, nàng nhíu mày lại, Ngọc Nương cuối cùng cũng mang thai, nàng còn vui mừng thay Ngọc Nương, nàng rất thích nữ tử ôn nhu chất phác giống Ngọc Nương, cảnh ngộ của nàng ấy cũng khiến nàng nhớ đến bản thân mình đời trước. Đời trước, Tiêu Lê Hoa là bị mẹ chồng làm hại mà mất đứa bé, hiện tại Ngọc Nương cũng bị mẹ chồng làm hại là bị động thai khí, bà mẹ chồng này còn không biết hối cải mà còn đứng ở đây nói mấy lời vô dụng, nàng là một người đứng ở ngoài xem cũng có chút tức giận.

Tiêu Lê Hoa hừ một tiếng nói: “Trương bà tử, ngài làm hại Ngọc Nương xém chút nữa là mất đi hài tử không dễ gì mà đến này, không biết hối cải mà còn ở đây nói mấy lời không liên quan như vậy, ngài có tim hay không vậy? Có phải là ngài ngóng trông Khánh Phong huynh đệ đoạn tử tuyệt tôn thì ngài mới vui vẻ hay không? Ngài còn là mẹ ruột sao?”

Trương bà tử ngượng ngùng nói: “Sao ta lại không phải mẹ ruột chứ? Nếu không phải mẹ ruột thì có thể nuôi hắn lớn như vậy còn cưới vợ cho hắn sao? Kết quả hắn vừa cưới vợ thì quên nương. Vốn là Ngọc Nương cũng coi như trung thực nghe lời, cũng bởi vì ở cùng một chỗ với người có thể làm ầm ĩ như ngươi mới thay đổi đó, làm hại con trai trưởng phân nhà với ta, bây giờ ngươi còn châm ngòi chúng ta, ngươi đang rắp tâm gì vậy?”

Trương Liên Hương đứng chắn ở cửa vào là không muốn để cho Tiêu bà tử chạy mất, muốn để bà ta thấy bản thân đã làm ra chuyện tốt gì, nếu thực sự xảy ra chuyện cũng dễ đối chất, kết quả là Trương bà tử làm hại con dâu động thai khí mà còn không cảm thấy áy náy chút nào, càng không có vẻ vui mừng, chỉ lo nhớ đến tiền, còn trách Tiêu Lê Hoa, nàng cũng không nhịn được nữa rồi.

“Trương bà tử!Nhà bà phân nhà là bởi vì bà không quan tâm đến mệnh của con trai trưởng nhà bà đó, để cho hắn phải đi phục lao dịch, còn trách móc người khác được sao? Bà vốn luôn trách Ngọc Nương không mang thai được, bây giờ nàng đã có mang rồi mà ta thấy bà cũng rất mất hứng đó thôi, có phải bà căn bản không muốn nàng ấy mang thai hay không, muốn để hai người họ kiềm tiền làm trâu làm ngựa cả đời cho nhà các người sao?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta nào có nghĩ như vậy chứ?” Trương bà tử nói, vẫn mạnh miệng như cũ.

Trương Liên Hương đặt một tay lên eo rồi nói: “Hừ, đừng cho là ta không biết bà đã từng nói để cho con dâu nhỏ kia của nhà bà sinh nhiều con trai để làm con thừa tự cho phu thê Ngọc Nương, còn không phải là muốn buộc hai người bọn họ cả đời hay sao? Đáng tiếc là Khánh Phong huynh đệ không ngu xuẩn như bà nghĩ, hắn ra ở riêng rồi! Hiện tại Ngọc Nương lại mang thai, bọn họ có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì tiền đó cũng là của con bọn họ, bà đừng nghĩ thay con trai út kia của bà nữa!”

Ngọc Nương nghe thấy những lời này thì bàn tay đang đặt trên bụng bỗng nặng hơn, sau đó lại nhanh chóng nghĩ đến, trước kia mẹ chồng cũng từng nói qua chuyện con thừa tự này…, lúc ấy trong lòng nàng đã cảm thấy khó chịu rồi.

Trong lòng Tạ Khánh Phong cũng không thoải mái lắm, năm đó nương của hắn cũng từng nói những lời này, hắn còn nghĩ là do nương thấy hắn chưa có con nên sốt ruột, cũng là vì nghĩ cho hắn, nhưng về sau hắn lại biết rõ ý nghĩ của nương, nương không phải là vì hắn, chỉ vì đệ đệ của hắn thôi.Hài tử để làm con thừa tự nói cho cùng vẫn ở cùng cha mẹ ruột, nếu thật sự không ra ở riêng thì thật sự sẽ giống như Trương Liên Hương nói, hai người bọn họ sẽ phải làm lụng vất vả cả đời để làm trâu làm ngựa cho Nhị đệ mà thôi. Bây giờ thấy nương không hề cao hứng một chút nào khi biết hắn được làm cha, hắn càng thêm xác định điểm này.

Tạ Khánh Phong nghĩ nương thật sự là quá bất công rồi, thiên vị từng chút một.

Trương bà tử bị Trương Liên Hương nói toạc ra tâm tư nên thấy xấu hổ, lại nhìn nhìn sắc mặt của con trai, chính là muốn ngồi trên mặt đất khóc rống, nhưng còn chưa ngồi xuống thì Tạ Khánh Phong đã nói với bà.

“Nương, nếu là người dám khóc lóc ồn áo, hù đến hài tử trong bụng Ngọc Nương thì về sau cũng đừng nhận đứa con trai như con nữa.”

“Con trai cả! Sao con lại nói chuyện với ta như vậy?”

“Nương, người trở về đi, về sau chuyện hiếu kính con sẽ đúng hạn đưa đến cho người, người cũng đừng đến nhà con nữa. Người cũng không được náo loạn, nếu người lại náo loạn, con sẽ tìm Tạ Khánh Thu tính sổ.”

Tạ Khánh Phong nhìn Trương bà tử, hắn đã sớm biết nương bất công, cũng không thương gì hắn, hắn chỉ muốn để bà ấy không được đến quấy rầy vợ và con của hắn thôi.

Trương bà tử thấy sắc mặt của con trai trưởng thì không dám náo loạn nữa, xám xịt bước đi, về đến nhà lại giũa cho con út một trận, trách bọn họ ném mình lại chạy đi trước. Tạ Khánh Thu nói Tạ Khánh Phong không dám đánh nương nhưng lại dám đánh hắn, hắn đương nhiên phải chạy trước rồi, sau đó lại dỗ Trương bà tử một phen, miệng hắn ngọt nên chỉ dùng năm ba câu là đã dỗ bà ta nguôi giận.

“Nương, người nói có phải đại ca đã phát tài hay không?” Tạ Khánh Thu còn nhớ thương chuyện này.

Trương bà tử nói: “Hừ, cho dù không phát tài thì trong tay nó cũng có tiền, hôm nay nó cho Triệu lang trung một khối bạc lớn! Lúc này mới ở riêng chưa được bao lâu mà nó đã sống tốt như vậy rồi, vậy mà chỉ hiếu kính cho ta có chút ít, thật là bất hiếu! Tất cả đều do mấy người Vương Đại Sơn và Tạ Hữu Thuận chống lưng cho nó!”

Tạ Khánh Thu nói: “Nương, chuyện hôm nay không thể cứ để yên như vậy a, nếu cứ như vậy thì thanh danh của nhà chúng ta sẽ không dễ nghe đâu!”

Trương bà tử nghe xong thì thấy cũng đúng, bây giờ người trong thôn đều nói bà ta bất công, không ít người còn không muốn tiếp xúc với bà ta, nếu lại truyền ra tin bà ta khiến con dâu động thai khí thì chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Con ngươi bà ta đảo một vòng, nói với Tạ Khánh Thu mấy câu.

Một buổi sáng trôi qua, đến buổi chiều thì trong thôn truyền ra tin mấy người Tạ Hữu Thuận cùng đi thu mua thịt heo không phải là làm công cho người ta mà là đang buôn bán, nói bọn họ lời rất nhiều tiền, nói có bằng có chứng. Mọi người cũng không biết rõ bọn họ đã đi đến bao nhiêu thôn, thu mua được bao nhiêu heo, cũng không biết chênh lệch giá khi bọn họ đã mua bán thịt heo là bao nhiêu, chẳng qua bọn họ đều nhớ cả, thầm tính đại khái đã cảm thấy đỏ mắt.

Trong nhà cũ Tạ gia thì rất náo nhiệt.

Trong nhà chính Tạ gia, cả nhà đang ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn Tạ Hữu Thái và Tử thị.

“Nhị ca, các ngươi đã bận việc hai mươi ngày, mỗi ngày đi được ít nhất một thôn, một thôn thì có bao nhiêu con heo đây? Nếu các ngươi bán thịt heo cho người khác thì một cân lợi nhuận được bao nhiêu tiền, tổng cộng các ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền?! Mỗi người các ngươi ít nhất cũng kiếm được một hai trăm lượng đúng không? Có chuyện tốt như vậy sao ngài và Tứ đệ lại không gọi chúng ta?!”

Những người còn lại đều nhao nhao chỉ trích hoặc là bất mãn nhìn lại.

Uông thị nói: “Đúng vậy đó, lão nhị, con khiến ta thất vọng quá rồi, không nghĩ đến con lại không suy nghĩ vì người nhà như vậy.”

Tạ Sinh Tài hút một hơi thuốc rồi nhìn con thứ hai nói: “Lão Nhị, con và Tứ đệ của con rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cha biết rõ con không phải là người chỉ nghĩ cho mình, con nói thật ta nghe.”

“Cha, chắc ngài đã nghe nói chuyện xảy ra ở nhà của Khánh Phong huynh đệ rồi, Tạ Khánh Thu không chiếm được lợi ích, lại bởi vì Trương bà tử làm cho Ngọc Nương động thai khí, nên hai nhà cáu kỉnh với nhau, người nói chúng con buôn bán lời nhiều tiền cũng là bọn họ, bọn họ truyền những lời này ra là không muốn để người khác nói nhà bọn họ không tốt, nhưng lời kia sao có thể tin chứ.”

Tử thị không đợi Tạ Hữu Thái trả lời đã nói thay hắn, nàng biết rõ việc này là không thể nói thật, nếu để nam nhân nhà mình nói dối rồi khiến hắn không thoải mái, chi bằng để nàng nói.

“Cha, ngài cũng muốn nhà chúng ta náo loạn như nhà bọn họ sao? Gia hòa vạn sự hưng (cả gia đình hòa hợp thì mọi chuyện sẽ như ý), chúng ta cũng không thể học bọn họ được.”

“Vợ nhà Hữu Thái nói đúng, gia hòa vạn sự hưng.”

Tạ Sinh Tài cảm thấy Tử thị nói có lý, hơn nữa một câu kia khiến ông suy nghĩ lại, việc này không thể truy cứu nữa, lại truy cứu thì cả nhà sẽ bất hòa, ông cũng không muốn trong nhà náo loạn. Tuy nhiên nghĩ đến hai người lão Nhị và lão Tứ cũng thật sự kiếm được tiền, lại không muốn nói với lão Đại và lão Tam, nhưng ông lại không muốn quản, ít nhất lão Tứ vẫn quan tâm đến lão Nhị, lão Đại và lão Tam không tốt với nó, ông cũng mặc kệ không thể buộc con trai mình được.

Tạ Hữu Khanh và Phương thị liếc nhau, trong lòng hai người đều mất hứng, thầm nghĩ hiện tại cha càng ngày càng bất công.

Tạ Hữu Hòa và Lý thị lại bắt đầu nói trong nhà khổ thế nào.

Tạ Sinh Tài nhìn bọn họ rồi nói: “Ai bảo các ngươi không biết làm người, đáng đời! Nếu ta là lão Tứ thì cũng sẽ không làm việc với các ngươi đâu! Các ngươi muốn phát tài thì sau này hãy hòa thuận với huynh đệ nhà mình một ít, để cho lão Tứ tha thứ cho các ngươi, đấy mới là đúng đắn! Được rồi, việc này dừng ở đây, không ai được tìm lão Tứ gây phiền phức, nếu là dám đi náo loạn thì trước tiên cứ bước qua cửa ải của ta đi đã!”

Tạ Sinh Tài đứng lên đi vào buồng trong.

Uông thị thấp giọng mắng một câu lão đầu chết tiệt, nhưng bà cũng để mọi người tản đi, hiện tại trong nhà Tạ Hữu Thuận càng ngày càng có tiền, bà cũng không muốn quá đắc tội đứa con trai này.

Người của đại phòng và tam phòng đều rất phiền muộn, hai người Tạ Hữu Khanh và Phương thị đi đến nhà Tạ Hữu Thuận dò ý, tất nhiên cũng không nhận được lời nói thật lòng, bọn họ đành phải nói nếu lần sau Tạ Hữu Thuận có biện pháp kiếm tiền thì nhất định phải nói bọn họ. Phu thê Tạ Hữu Hòa bởi vì đắc tội Tạ Hữu Thuận nên bây giờ ngay cả cửa nhà cũng không vào được, phu thê hai người ở trong phòng nói chuyện.

Lý thị nói: “Đương gia, ngày mai ông đi gặp Như Ý, nói với nàng Tứ tẩu tốt kia của nàng khẳng định lại bán công thức cho người khác rồi, để cho nàng ấy nhắc nhở Cao gia. Hừ, không cho chúng ta kiếm tiền, chúng ta sẽ không để bọn họ kiếm tiền dễ dàng được!”

Tạ Hữu Hòa gật đầu, nghĩ đến việc gặp Như Ý, ít nhất có thể kiếm được chỗ tốt từ Như Ý.

Sau khi Như Ý nghe xong chuyện này thì thiếu chút nữa là xé nát khăn tay, nàng nghĩ Tứ ca thật sự không để ý đến sống chết của nàng, nàng cho Tạ Hữu Hòa năm lượng bạc, để cho hắn đi về, nói với hắn về sau có chuyện gì thì nhớ đến nói cho nàng biết. Chờ hắn đi rồi, Như Ý lại đi tìm Cao Chính Bình, nói chuyện này lại cho hắn.

Cao Chính Bình cũng đang chú ý đến động tác của Hoa Hằng, biết rõ lại có quan hệ với Tiêu Lê Hoa, trong lòng của hắn cũng rất phiền muộn. Nhớ năm đó Tiêu Lê Hoa kia còn câu dẫn hắn, hắn căn bản không thèm nhìn đến, chỉ muốn lợi dụng nàng ta nhưng lại không thành công, sau đó lại bị hắn đánh ra phủ, không nghĩ đến bây giờ cư nhiên lại trở thành nhân vật có thể quyết định đến việc buôn bán của nhà hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sớm biết nữ nhân này có bản lĩnh như vật thì năm đó hắn nên thu nàng ta mới phải!

Cao Chính Bình đang nghĩ bản thân có nên tự ra mặt hay không, thời điểm đang do dự thì hắn lại nghe được một tin tức, tin tức này khiến hắn hạ quyết tâm.

 

Discussion24 Comments

  1. Mới đầu thấy tên chương ” Hỉ mạch”, còn tưởng TLH có thai nữa chứ, té ra Ngọc Nương, mình nghĩ, Tạ Khánh Phong ko phải con trai ruột của bà Trương thị đâu, chắc chắn luôn. Còn ko biết ai phao tin đồn chuyện buôn bán của họ ra nữa, mong chương sau là lễ cưới của Mai Hoa.

    Cảm ơn nhóm dịch.

  2. Hi vọng trong thôn không phải nhà ai cũng cực phẩm như mấy người kia, tiền ko phải do mình kiếm được nhưng cứ ghen tị với nhớ thương, ko ăn được thì đạp đổ. Còn Cao Chính Bình nữa, không hiểu định ra mặt ép TLH hay ảo tưởng là có thể “bán sắc” để TLH chú ý ko biết.

  3. Mới đọc tiêu đề tên ” hỷ mạch ” mình còn tưởng TLH mang thai chứ, hóa ra là Ngọc Nương, nhưng mà vậy cũng mừng, hai vợ chồng họ mong con đã mấy năm rồi cuối cùng đứa trẻ cũng đến, thật tốt.
    Mà tên CCB kia định ra mặt đến gặp TLH để lấy công thức món ăn hả, cứ nằm mơ đi nhé, cô bây giờ khác xưa rồi, coi chừng trộm gà không được còn mất nắm gạo, trêu chọc vợ người ta khéo bị Tạ Hữu Thuận oánh cho chạy không kịp ^_^

  4. Muốn chửi thề ghê luôn. Tại sao lại có những con người cực phẩm như vậy, vô sỉ mà còn ti tiện không nghĩ đến máu mủ ruột thịt. Cứ tưởng Tạ gia có Uông thị, vợ chồng của Phương thị, Lý thị, Như Ý, Cát Tường là thôi ai ngờ Vương gia có Vương Đại Xuyên, nhà Tạ Khánh Phong thì có bà má Trương thị và đứa em trai cũng đáng hận. May mà Ngọc Nương có thai rồi, mừng cho vợ chồng cô. Cao Chính Bình hình như định dụ dỗ Tiêu Lê Hoa.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Tran Thanh Hang

    Ôi. Thật đúng là ở thôn quê. Có tiền cũng nhục mà ko có tiền cũng nhục.

    Các duy nhất chắc chỉ còn kiếm thật nhiều tiền đến mức người xung quanh ko dám ganh tị may ra mới yên ổn ah.

    Chúc mừng Ngọc Nương và THK. Hai người này cũng tu thành chính quả rồi

  6. Úi úi lại tin j khiến tên kia định làm liều thế. Có âm mưu. Sao luôn nói thôn quê thật thà này nọ mà lắm cực phẩm vậy không biết. Cùng dòng máu với nhau mà tính kế hơn cả người ngoài. Mong rằng ngọc nương sẽ như ước nguyện sinh được con trai.

  7. Thấy tiền là sáng mắt, đỏ mắt khi không được số tiền đó. Đúng là long người một khi tham lên thì không còn từ gì để nói để diễn tả. Vì đồng tiền mà cha mẹ anh em bất hòa. Nhà cũ Tạ gia cũng chỉ có Tạ Sinh Tài ít ra thì không tham như Uông thị, Lý thị, và Phương thị. Ngay cả Như Ý không vì anh em một nhà mà bán đứng hãm hại như vậy đó.

  8. Haizzz chỉ cần kiếm ra bạc thôi là đã bị người ta tị đỏ mắt rồi. Huynh đệ của VĐS sau đó đến TKP rồi giờ tới Tạ gia. May mà mấy người cũng không phải quả hồng mềm tuỳ ngừoi ta nắn.
    NY này đúng là ngu xuẩn. CCB muốn đối phó TLH rồi. Hi vọng cả nhà sẽ bình an không xảy ra chuyện gì
    Cảm ơn edictor

  9. Mang tiếng là huynh đệ đối xử với người ta chả đâu ra đâu mà luôn miệng cậy cái thân phận mà đòi tiền đúng là trơ trẽn. Còn Cao gia đúng kiểu vật tụ theo loài ảo tưởng được cả đôi từ Như Ý tỉ tỉ đến Cao Chính Bình đại ca. Đến chịu luôn =)) gia môn bất hạnh.

  10. Đừng nói Cao gia đánh chủ ý muốn thu Lê Hoa về làm thiếp nha. Ta là chém chết Cao Chính Bình luôn bây giờ…Còn con nhỏ Như Ý nữa , lúc đầu chuyện tính tình cũng đây đến nỗi mà càng ngày càng vô liêm sỉ, không nghĩ cho Lê Hoa thì cũng nghĩ cho anh mình chứ. Ả ta chỉ muốn mọi người thỏa mãn cho tính ích kỷ của mình.

  11. Thạch đầu thật thông minh, chéc sau này tiền đồ sẽ sáng lạng. Không biết Tạ gia và nhà họ Cao lại gây nên chuyện gì nữa đây, mới bình yên đc chút thì sóng gió lại nổi lên rồi

  12. Mỗi nhà đều có 1 đoạn kinh khó niệm a, làm ăn lương thiện cũng không dễ dàng gì
    Cao gia giờ ngài hối hận xanh mật đi, cơ mà muộn gòi, đời làm gì có nếu như chớ

  13. Lưu Bình và Lão Phan hết nói nổi, công nhận đọc mà mắc cười hai người này. Lưu Bình nhìn mà tội nghiệp, thấy ảnh hiền mà ai cũng ăn hiếp được ảnh. Không biết Bạch Thất và Đường Nhược ở đâu, có khi bị té xuống hố cũng nên, mong là mọi người không sao. Còn cái cô họ Tào kia không biết có âm mưu gì không mà cứ nhìn chằm chằm Vệ Lam, còn cái người trong phòng thí nghiệm kia nữa.

  14. Không lẽ giờ muốn gạ Tiêu Lê Hoa về làm thiếp ah. Cao Chính Bình cứ làm như mình có giá ai cũng muốn bám vào. Thời thế giờ khác rồi.

  15. Hương Nguyễn

    =)) ôi trời ơi lại có cảnh cực phẩm rồi. đũa mốc lại chòi mâm son. tên họ cao này k bị đánh rụng răng thì hơi có lỗi với bạn đọc rồi. cứ cái kiểu này rồi lại cửa nát nhà tan. thank nàng đã edit

  16. Haiz, lúc nghèo khó thì chẳng thấy ai quan tâm. Đến khi cuộc sống đỡ hơn 1 tý thì bắt đầu lại xâu xé , nịnh nọt. Mình thấy những điều này đều giống như hoàn cảnh nhà TLH và nhà Ngọc Nương. Chỉ khổ cho nhà Ngọc nương, nếu không có vụ đi lao dịch chắc chắn là bị chết vì lao lực. Vẫn biết là bố mẹ đôi khi cũng sẽ thiên vị nhưng thiên vị như mẹ chồng Ngọc Nương đúng là hết thuốc chữa. Còn Như Ý nữa, có làm dc gi đâu mà đòi nhà TLH phải tốt với mình. Không biết sang chương sau nhà Cao gia sẽ làm gì nhỉ

  17. Đọc tiêu đề hỉ mạch ta còn cho rằng TLH có thai cơ, hóa ra là Ngọc nương có hỉ rồi đấy. Chúc mừng cho gia đình nhà VĐS. cuối cùng cũng có tin vui rồi. có động lực để mà phấn đấu, giờ nhà cửa có rồi, lại ở riêng nên 2 người dễ bề chăm sóc. cái vị Trương bà tử đó, thật đúng là ko biết điều, thiên vị bất công đến thế là cùng. Con trai cả thì lại ko thương mà thương con trai út. Nhà người ta thiên vị trai với gái thôi chứ. Đây lại đặc biệt khác người. Còn cảm thấy việc mình làm chưa đủ dọa người hay sao. may mà nhà Tạ gia thi thoảng lão gia tử cũng có câu công bằng. Mọi người cứ cắn chết ko nhận thì ai làm gì được. có những loại ng mà ngày ngày chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của người khác để kiếm lợi, Thứ gì ko hà
    Cao gia chắc nghe thấy động tĩnh của Hoa gia rồi. Chuyện của cô Như ý này mãi ko có hồi kết nhỉ. Mai kia trèo cao ngã đau cho đáng đời luôn.

  18. Ôi tin tức gì thế. Cao Chính Bình này định ra tay như thế nào. Là dụ dỗ Lê Hoa về làm thiếp cho hắn sao. Cuộc sống khó khăn nên ai thấy người khác có tiền cũng muốn vào kiếm chát. Thanks editor.

  19. Biết ngay mà, kiếm được tiền là có người đỏ mắt liền hà, cũng hên là có mấy người kia đỡ giùm chứ k thì chắc bị làm loạn lên hết mà. Cũng may Ngọc nương đã mang thai rồi nè

    Tks tỷ ạk

  20. Cứ tưởng TLH có thêm áo bông nhỏ tri kỉ nữa chứ hihi Ngọc Nương coi như là khổ tận cam lai rồi từ giờ chỉ có điều tốt đến với nàng thôi. Hừ Cao gia xấu ca kia lại định làm gì đây cả người toàn chủ thối nát hắn ngứa da muốn ăn đòn đây mà.

  21. Ta viết lộn comment ở trên, mà tìm cách xoá không xoá được. Mấy người này đúng là không biết xấu hổ, lúc người ta gặp khó khăn không ai giúp, bây giờ lại trách người ta không giúp mình. Sắp có chuyện xảy ra nữa rồi, cái bà Như Ý và họ Cao này đúng là xứng đôi vừa lứa mà, tiện nam tiện nữ.

  22. Tên họ Cao này tính dỡ trò gì đây. Đừng nói tới kêu muốn nạp Hoa tỷ nhe. Ai mà thèm người chứ. Lần này Vị Hương kiếm lới cao à nha.

  23. Đúng là gia đình nào cũng có cực phẩm, ăn ko dc thì muốn phá cho hư, thấy người ta sống tốt là khó chịu, còn Cao Chính Bình tưởng mình đẹp lắm ai cũng mê, chắc lại tính đi dụ hoặc TLH đây mà

  24. Cái tên họ Cao kia bắt đầu đánh chủ ý lên Lê tỷ rồi, Thuận ca phải canh chừng Lê tỷ cẩn thận không thù bị người ta bẫy mất đấy. Tên họ Cao đáng chết kia kiểu gì cũng gặp quả báo, toàn ý nghĩ xấu xa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: