Bia Đỡ Đạn Phản Công – Phiên Ngoại 11+12

5

            Thanh mai trúc mã 11

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Ngày thứ hai là phải đi lên thành phố, cậu và Bách Hợp đã hẹn cùng nhau lên xe, cha mẹ Bách sẽ đưa Bách Hợp đến nhà ga, cậu tới sớm một tiếng đứng đợi, gọi di động hẹn với Bách Hợp xong, hai người mua vé ngồi chung một chỗ, Lý Duyên Tỷ sắc mặt có chút khó coi, Bách Hợp còn tưởng do cậu đợi lâu, tùy ý để cậu giúp đỡ mang balo giúp mình, vừa hỏi:

“Anh sao vậy?”

“Ngày hôm qua cô gái kia lại tới nữa.” Cậu có chút tức giận, giống như cậu đang nuốt phải con ruồi, cô gái kia ném không ít giấy trong sân nhà cậu, bên trên nguyền rủa viết nào là: Cậu là đồ đầu heo thối, trù cậu ăn mì gói quên bỏ gia vị…, thấy sắc mặt Lý Duyên Tỷ đen kịt.

“Lần sau tóm được cô ta, anh sẽ bẻ gãy tay cô ta cho chừa!” Trên mặt cậu mang theo một cỗ âm trầm cùng tàn nhẫn mà độ tuổi này không nên có, Bách Hợp sửng sờ một chút. Tuy rằng bây giờ không còn lăn lộn với đám người kia, nhưng rốt cục cũng lăn lộn vài năm, làm việc so với thiếu nhiên mười lăm mười sáu tuổi hung hãn hơn nhiều.

Theo lời Lý Duyên Tỷ cô gái kia lại tới, Bách Hợp cũng không thấy ngạc nhiên, bên trong kịch tình cô gái đó cùng Lý Duyên Tỷ dây dưa không ngớt, hôm nay chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Nhìn sắc mặt khó coi của cậu, Bách Hợp tựa đầu lên cánh tay cậu hỏi: “Cô ta tới làm gì?”

Cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng dài tay màu xanh da trời, lúc đôi má Bách Hợp dán lên, toàn thân Lý Duyên Tỷ đều cứng ngắt. Cậu cơ hồ không nghe cô nói gì, mãi đến Bách Hợp nhắc lại lần nữa, cậu mới bừng tỉnh:

“Cô ta tới mắng anh.” Hai tay cậu nắm thành nắm đấm, đặt trên đùi, lỗ tai đỏ lên, đôi mắt rõ ràng không dám nhìn cô, nhưng lại không tự chủ được liếc qua cô.

Bách Hợp nghe thế liền mấp máy khóe miệng, cũng chỉ có Lý Duyên Tỷ ngốc không nhìn ra tâm tư người ta, cô gái kia nhiều lần lén vào nhà cậu, lúc mới bắt đầu khả năng xác thực như cậu nói, vì muốn trốn Vương lão đại dây dưa. Dù sao cô ta đã chọn công việc trong môi trường phức tạp như quán Bar, thì phải chuẩn bị tâm lý với chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Lúc ấy Vương lão đại yêu cầu cô ta bồi rượu, biết rõ chính mình đang trong tình cảnh nguy hiểm, lại cứ muốn kéo người khác xuống nước với mình, cũng không nghĩ xem người ta có bị nguy hiểm hay không. Về sau cô ta lại theo Lý Duyên Tỷ về nhà, bên trong kịch tình Bách Hợp đã biết cô ta không có nơi để về, mới dày mặt ở lại trong nhà Lý Duyên Tỷ.

Lần này tính huống cũng không khác nhiều lắm, ngày ấy Bách Hợp vào nhà Lý Duyên Tỷ phát hiện có cô gái khác, sau đó Lý Duyên Tỷ chạy tới tìm mình, từ đó về sau, Bách Hợp cũng không thấy cô ta xuất hiện, mãi cho đến hai tháng trước, cô ta cầm một chiếc áo Lý Duyên Tỷ đến cố ý ly gián mình.

Tối qua cô ta lại xuất hiện, trong lòng Bách Hợp liền rõ ràng, có thể làm cho một cô gái một mực nhớ thương Lý Duyên Tỷ, cũng mấy phen tìm đến cửa, ngoài việc hận Lý Duyên Tỷ không chừa mặt mũi cho cô ta, phần lớn khả năng là không cam lòng.

Cô ta trước giờ chưa từng bị người khác đối xử như vậy, vô ý thức cứ xuất hiện trước mặt Lý Duyên Tỷ, nếu như bị cô ta quấn lấy, quen với sự hiện hữu của cô ta, nói không chừng cuối cùng từ oan gia biến thành một đôi tình nhân.

Trước mắt xem ra, lúc Lý Duyên Tỷ nhắc đến cô ta đều là vẻ mặt phiền chán, cũng không thể phát triển theo hướng oan gia thành đôi được.

Bách Hợp có chút tò mò, tính cách Lý Duyên Tỷ như vậy, làm sao nguyên chủ cho rằng anh có hảo cảm với cô gái kia? Nghĩ như vậy, Bách Hợp ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ thăm dò:

“Anh không thích cô ta sao? Em lại thấy cô ta xinh đẹp đáng yêu, người nhìn người thích.”

Lý Duyên Tỷ nghe xong lời này, tức giận đến bật cười, cậu đưa tay kéo đầu Bách Hợp dựa vào vai mình, chẳng muốn lại nói tiếp đến Phương Khởi Chuyển:

“Ngủ!”

Nơi này cách trường học phải ngồi xe lửa thời gian rất dài, tàu vừa chạy không bao lâu, cùng cô nói đến Phương Khởi Xoáy chẳng qua là để cô dựa vào người mình thoải mái ngủ một giấc.

Cậu cầm sách hóa học xem, vì để cho Bách Hợp ngủ ngon, một tay cậu đặt trên lưng ghế thuận tiện cho cô dựa vào.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về sau, trên xe mở điều hòa, hoàn cảnh như vậy làm cho người ta rất dễ buồn ngủ. Bách Hợp ngáp một cái, nhẹ gật đầu nhắm mắt lại, bên tay truyền đến tiếng đoàn tàu đang chạy còn có tiếng lật sách của Lý Duyên Tỷ, rất nhanh liền ngủ rồi.

Cô không ngừng xoay trở, chốc lát lại đổi dựa một hướng, Lý Duyên Tỷ xoay qua nhìn cô, hay tay cô ôm cánh tay cậu, trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, thấm qua áo sơ mi trên người cậu. Ánh sáng bên ngoài in bóng cây chiếu trên người cô, dưới cái cằm cô có hai nốt mụn nhỏ, cậu cảm giác mình bị trúng tà rồi, như vậy cũng có thể thấy đáng yêu, còn nhìn đến ngẩn ngơ.

Nốt mụn nhỏ dưới cằm cực kỳ chướng mắt, cậu ngứa tay, nhịn cả buổi rốt cục nhịn không được, đợi cô ngủ say mới cẩn thận từng chút giơ cánh tay lên để cô dựa vào ngực mình, cái tay lén lút giơ lên sờ sờ vài cái lên cằm của cô.

Bách Hợp cau mày, mặt đang dựa vào ngực cậu lại dụi dụi thay đổi hướng, hai tay quấn lấy eo cậu. Trong lòng cậu cứ như có con thỏ đang nhảy bịch bịch, hô hấp dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ.

Sau một hồi cậu mới thở hắt ra, móc điện thoại trong túi ra, cậu lén lúc như ăn trộm, tìm từ khóa tra trên mạng: vì sao dưới cằm con gái nổi mụn.

Đáp án hiện ra rất nhiều, có cái nói phải đi bệnh viện khám, có cái nói kinh nguyệt tới sẽ nổi mụn, còn có cái nói con gái thời kỳ dậy thì sẽ nổi mụn. Dậy thì thì cậu biết, còn kinh nguyệt là cái quỷ gì?

Cậu lại tra tiếp, sau một hồi mặt cậu đỏ bừng, người đi ngang qua chỗ cậu cùng làm cậu giật mình, cậu tắt điện thoại, cố gắng trấn định nhìn thoáng qua xung quanh.

Cũng may, hai người ngồi ghế đối diện đang tựa lưng vào ghế ngủ, không có chú ý bên này.

Cậu giơ cánh tay đang run rẩy cầm cuốn sách lên, nhưng là lần này một chữ cũng không xem vô. Trong ngực dường như đang ôm củ khoai nóng phỏng tay, việc vừa nãy cậu làm có bao nhiêu thoải mái, giờ lại có bấy nhiêu thẹn thùng, mãi đến khi Bách Hợp tỉnh ngủ, phát hiện không biết mình chui vào ngực cậu khi nào, một tay cô còn đang ôm trên hông cậu, một tay khác nắm lấy cánh tay cậu, hai người tiếp xúc thân mật. Còn cậu một tay thoải mái ôm cô vào trong ngực, một tay còn lại cầm quyển sách đọc.

 

Thanh mai trúc mã 12

Lúc cô ngồi dậy, Lý Duyên Tỷ thở ra một hơi.

“Từ lúc nào em ôm tới vậy, sao anh không đẩy ra?”

Bách Hợp ngáp một cái, giày của cô cũng cởi ra, hai chân co lên ghế, cả người cô nằm trong ngực cậu, tay còn ôm cậu, hai người dán chặt vào nhau, áo sơ mi trên người cậu bị mồ hôi thấm ướt dán vào người, cô hơi xích ra một tí mở rộng khoảng cách giữa hai người.

Cô vừa mới tỉnh ngủ, vành mắt có chút đỏ, đầu óc còn mơ hồ, không chú ý đến Lý Duyên Tỷ không dám nhìn cô. Nghe xong Bách Hợp hỏi, Lý Duyên Tỷ cũng bình tỉnh lại: “Mới ngủ không lâu.”

Nói thì nói thế, nhưng Bách Hợp rất nhanh chú ý tới cậu đang niết cánh tay vừa rồi Bách Hợp dựa lên, chắc hẳn bị cô dựa tê rần rồi. Bị như vậy mà nói mới ngủ không lâu, Bách Hợp duỗi tay chân ngáp một cái, đưa tay mat xa cánh tay cậu, không nói gì nữa.

Vốn Lý Duyên Tỷ cho rằng hành trình đến trường học này sẽ rất dài, không ngờ có việc nhỏ như vậy xen giữa, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến trường báo danh, làm xong tất cả thủ tục, mỗi ngày Lý Duyên Tỷ đều đến tìm Bách Hợp ra ngoài ăn cơm, cậu còn nhớ lần trước tra trên mạng nói con gái dậy thì phải ăn nhiều thịt bò, tôm bí đỏ… Mới đầu Bách Hợp cũng không thấy gì, sau một thời gian Bách Hợp cảm thấy kỳ lạ, mỗi ngày đều ăn những món đó.

Lý Duyên Tỷ thì chú ý đến mụn nhỏ dưới càm cô đã hết liền hài lòng.

Cuộc sống sinh hoạt ở trường cũng không tệ lắm, cậu đã bỏ học mấy năm, lúc mới bắt đầu đối với việc học hành cũng chưa quen lắm, kiến thức cũng từ từ bù trở lại, thậm chí tháng đầu tiên thi thử thành tích của cậu đứng hàng thứ 33 trong lớp.

Mấy tháng sau đó thành tích cậu tăng mạnh, làm cho cô chủ nhiệm vồn dĩ đau đầu vì cậu cũng thấy bất ngờ.

Cuối tháng 12, cậu hẹn Bách Hợp đi du lịch dã ngoại ở khu du lịch Thu Trang vài ngày, thứ sáu ít tiết, tiết cuối là thể dục, gần đây cậu tham gia đội đá banh, tập cả người đầy mồ hôi, chuẩn bị về ký túc xá tắm rửa dọn đồ gọi điện thoại cho Bách Hợp hẹn đợi nhau trước cổng trường.

Thu trang là địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố, sông núi nước non đều mang theo khí tức uyển chuyển của vẻ đẹp Giang Nam, nơi đó một mãnh rừng là phong, tuy tháng 12 lá phong đã rụng, nhưng nơi đó có suối nước nóng nổi tiếng. Sắp đến tết nguyên đán mùng 1 tháng 1 trường học có kỳ nghĩ ngắn, vừa hay có thể đến nơi đó thư giản vài ngày.

Mấy tháng gần đây không còn qua lại với đám đàn em giang hồ, Lý Duyên Tỷ cảm thấy thời gian trôi qua thú vị hơn nhiều, chuyến dã ngoại này từ nữa tháng trước cậu đã bắt đầu chờ mong, gọi điện thoại đặt phòng, hành lý cũng đã sớm thu dọn xong.

Lý Duyên Tỷ tắm xong một đầu tóc ướt bước ra, mấy bạn chung phòng cũng trở về rồi, nhìn thấy cậu liền cười:

“Hẹn với bạn gái?”

Cậu và Bách Hợp cùng lớp, hai người là thanh mai trúc mã việc hai người hẹn hò cơ hồ người trong trường cũng biết. Chẳng qua Lý Duyên Tỷ dùng tiền đút lót mới vào trường nên bên trên dặn chủ nhiệm lớp không cần quản cậu.

Bách Hợp càng không cần nói thành tích của cô luôn vững vàng trong top 3 của trường, thậm chí Lý Duyên Tỷ cũng tiến vào top 10, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở kệ họ.

Lý Duyên Tỷ nhẹ gật đầu, vừa rút khăn lau tóc, vừa cầm điện thoại gọi Bách Hợp, nhưng chưa kịp gọi trong điện thoại đã hiện lên tin nhắn. Nếu là bình thường, cậu không thích đọc tin nhắn, những người có số cậu cũng không nhiều, ngoài Bách Hợp ra chỉ có Chu Nhậm có số của cậu.

Kể từ khi cậu ‘Cải tà quy chánh’ Chu Nhậm đã không liên hệ cậu nữa, cậu thuận tay ấn dãy số liền bấm trúng tin nhắn mở ra, vừa muốn kéo qua vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt có chút khó coi.

Nhìn thấy tin nhắn, Lý Duyên Tỷ có chút hồ đồ.

Từ cuối tháng 8 đến giờ, trong nhà chẳng có gì vướng bận, kỳ nghĩ đến cậu cũng không định trở về, trước khi đi chi phí điện nước cậu đã thanh toán hết một ngàn đồng, cậu tính chắc là đủ rồi, bình thường cậu cũng không chú ý đến những tin nhắn này, bây giờ nhìn thấy, cậu cau mày, mở tin nhắn lên, vừa nhìn thấy sắc mặt liền đen.

Từ tháng 9 trở đi, phí điện nước trong nhà đều tiếp tục tăng, cho tới bây giờ đã là tháng thứ 4, trừ tháng 8 có một ngàn đồng trong tài khoản thì không có vấn đề gì, tiếp sau mỗi tháng đều chi phí đều tăng, số dư trong tài khoản không đủ trừ, do không trả phí đúng hạn, đã bắt đầu phát sinh lãi quá hạn, tất cả các chi phí cộng lại gần 9 ngàn đồng!

Lý Duyên Tỷ nhìn thấy tin nhắn, trong lòng liền nghĩ là tin lừa gạt.

Cậu kiểm tra tài khoản chính mình, tiền bên trong đã bị trừ sạch sẽ, hơn nữa còn nhắc nhở đóng tiền điện nước, đây cũng không phải lừa gạt mà thật sự có người đang ở trong nhà cậu. Chẵng lẽ là mẹ Lý? Trong đầu cậu hiện ra một ý niệm, rất nhanh lại gạt bỏ.

Mẹ Lý đã tái giá, ước gì cùng cậu thoát ly quan hệ, bình thường là cậu gọi điện thoại qua, ngay cả tiếp bà còn chán ghét, thì không thể nào là bà.

Nếu không phải mẹ Lý, bình thường người khác cùng cậu cũng không quan hệ, ai sẽ ở trong nhà cậu? Cậu tính gọi điện thoại mẹ Lý, nhờ bà qua xem giúp.

Không ngờ rằng bấm số mẹ Lý trong điện thoại truyền đến giọng nữ lạnh băng nhắc nhở: “Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, vui lòng kiểm tra lại!”

Cũng gần nửa năm cậu không có liên hệ với mẹ Lý, bây giờ xem ra bà đã đổi số, nói rõ từ nay về sau không muốn cùng cậu có bất kỳ quan hệ gì.

Tay Lý Duyên Tỷ nắm chặt điện thoại, mấy bạn chung phòng nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, đều vây quanh ân cần hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không việc gì.” Cậu lắc đầu, điện thoại vang lên, cậu nhìn thử là Bách Hợp gọi đến. Cậu ra ngoài ban công tiếp điện thoại, trong điện thoại Bách Hợp nghe thấy giọng cậu có chút không thích hợp, cậu hiển nhiên cũng không muốn dấu Bách Hợp, đem nghi ngờ một năm một mười đều nói ra.

Bách Hợp nghe vậy, hai mắt híp lại, cô nhớ đến một người.

“Nếu không, chúng ta về nhà xem thử?”

Vừa lúc trường học có kỳ nghỉ ngắn, không bằng trở về nhà xem.

Trong lòng Lý Duyên Tỷ có chút phiền muộn, nhưng ngẫm lại chỉ có thể như thế. Trong nhà cậu không biết khi nào có người vào ở, cậu phải đi xem đến tột cùng là ai, cậu phỏng đoán mẹ Lý thừa lúc cậu không ở đó đã bán căn nhà, bất kể như thế nào cậu cũng muốn về một chuyến xem thử.

Discussion5 Comments

  1. Hừ. Trăm phần trăm là con nhỏ mặt dày kia vào ở chùa rồi. Ghét thế nhỉ? Sao lại có thể trơ trẽn như thế chứ? Cứ tưởng được xem thanh xuân vườn trường, ai dè gặp đúng con hãm. Chậc chậc. Đc cái là LdT ko có giấu diếm Bh gì cả. Hehe. Đáng eo quá

  2. Ôi. Lý Duyên Tỷ đáng yêu quá. Bách Hợp dựa vào người ngủ mặt đỏ cả lên không dám nhúc nhích. Thấy Bách Hợp có mụn bèn lên mạng tra cứu, lúc tra về kinh nguyệt thì cũng đỏ mặt. Vì để cô hết mụn mà ăn mấy thức ăn tốt cho sức khỏe. Trời ơi hâm mộ Bách Hợp quá. Ta nghi cái cô gái Phương Khởi Chuyển ở nhà Lý Duyên Tỷ quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Có 2 mụn nhỏ dưới cằm của Hợp tỷ thôi mà Lý Duyên Tỷ còn lên mạng tìm thông tin nữa cơ, đáng yêu quá đó, thịt bò bí đỏ tới tấp nhen. Chắc chắn ả Phương Khởi Chuyển vô nhà ở rồi đấy, ả mặt dày đó mà. Báo công án bắt bỏ tù cho biết cảnh. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Con nhỏ đó đúng kiểu mặt quá dày luôn nhỉ? LDT đi vắng lại mặt dày vào nhà LDT ở, mà LDT k khoá cửa hay sao vậy trời, lần này phải cho cô ta lên đồn với cảnh sát ấy.
    Không ngờ LDT đã quay đầu rồi nè. Keke

    Tks tỷ ạk

  5. DT huynh chăm sóc bạn giá hết lòng a, quan tâm miếng ăn giấc ngủ luôn nơi!
    Cái cô gái kia hẳn lại chui vào nhà DT ở lậu gòi a, mãi không chừa a, phen này phải về xử lý chứ nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: