Bia Đỡ Đạn Phản Công – Phiên Ngoại 09+10

4

          Thanh mai trúc mã 09

Edit: Jolly

Beta: Sakura

Cô vốn nghĩ nhiệm vụ lần này phải tìm biện pháp khác, không ngờ rằng Lý Duyên Tỷ lại tới, làm cô càng thêm hy vọng cho nhiệm vụ lần này, cô nghĩ nghĩ, lựa chọn ăn ngay nói thật:

“Mình không nghĩ tới trong nhà cậu sẽ có bạn gái xuất hiện.” Hai tay cô lồng vào nhau, để trên đùi: “Cậu cũng biết, nếu cậu có bạn gái rồi, mình lại qua nhà, bạn gái cậu nhất định hiểu lầm, cho nên mình đem những thứ này trả lại cho cậu.”

“Tớ…” Lý Duyên Tỷ nghe xong lời này, đã biết rõ cô đã hiểu lầm.

Nghĩ tới cô gái kia bị hiểu nhầm là bạn gái mình, trong lòng cậu không vui, vốn muốn nói trong lòng mình chưa có cô gái nào, nhưng không biết vì sao, cậu liền nhớ đến sáng nay lúc cô gái kia thấy Bách Hợp xuất hiện cũng nói với cậu cô bạn gái của cậu đến rồi.

Khi đó cậu cũng chưa từng như bây giờ nóng lòng muốn giải thích, ngược lại nhét cô ả vào trong tủ.

Nhớ lại lúc đó, cô gái nói Bách Hợp là bạn gái cậu, cậu không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại cảm thấy chuyện hiển nhiên. Sợ hãi Bách Hợp phát hiện cô gái khác trong phòng mình, giống như bị bắt gian. Cậu nghĩ chốc lát, ánh mắt lóe lên: “Cô ta không phải bạn gái tớ.”

“Tớ không hề biết cô ta, không biết cô ta từ đâu chui ra.”

Nói xong, cậu từ trong túi móc ra chìa khóa và thẻ điện nước, một phát nhét vào tay Bách Hợp, một dạng cô không cầm không được: “Huống chi không phải cậu thích tớ sao?” Cậu nói xong, đứng lên, trên mặt cố gắng trấn định, hai má lại ẩn ẩn nóng lên: “Về sao tớ chỉ cho cậu thích là được.”

Cậu trước kia chưa từng nghĩ qua, nhưng hôm nay lời của Bách Hợp cảnh tỉnh cậu.

Nếu như sao này chính mình có bạn gái, nói không chừng cô sẽ không đến nhà cậu nữa.

Trước mắt mà nói, cậu không hứng thú với các cô gái, ở trong mắt cậu, Bách Hợp nhiều năm rồi thường xuyên đến nhà cậu, giặt quần áo nấu cơm cho cậu, đây nhất định là do cô thích cậu.

Cũng vừa vặn cậu không ghét cô, tuy rằng cô thường xuyên lải nhải kêu cậu học bài, nhưng hiện tại, cậu xác thực không muốn cô rời xa mình, như vậy cậu liền cho phép cô thích mình, sau này cô thành bạn gái mình, cũng không cần lo lắng cô gái khác xuất hiện, cô cũng sẽ thường xuyên qua nhà.

Nói xong lời này, Lý Duyên Tỷ cũng không dám nhìn mặt Bách Hợp, đi nhanh đến cửa sổ, kéo cửa ra, cậu leo ra ngoài theo đường ống leo xuống.

Lúc Bách Hợp đi ra, cậu đã xuống tới đất, vẻ mặt cười đắc ý vẫy tay với cô. Cô cũng không nghĩ tới Lý Duyên Tỷ sẽ nói những lời như vậy với mình, Bách Hợp lại nghĩ, cậu hiểu lầm cũng tốt. Trước kia hai người không có quan hệ gì, khuyên thế nào cậu cũng không nghe, về sau là bạn gái cậu, nhất định muốn cậu vào khuôn khổ.

Dù sao hai người tuổi còn nhỏ, có thể sau này sẽ tách ra, chỉ cần kéo cậu về không cho cậu đi theo đường xấu, sau lại bị người chém chết ven đường, như vậy nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành.

Từ ngày đó về sau, Lý Duyên Tỷ không đi loạn bên ngoài nữa, từ lúc Vương lão đại đã tìm cậu quyết đấu, việc lăn lộn không còn ý nghĩa với cậu, cậu nhớ đến chồng bài tập dày đặc trên bàn Bách Hợp ngày đó, cũng đi nhà sách mua về ôn luyện.

Nhưng do hai năm gần đây cậu bỏ học nhiều, rất nhiều đề cậu không biết giải.

Nhưng cậu đã quyết định cùng Bách Hợp ở chung một chỗ, cậu cũng không thể quá kém, lúc đó tuy lời cậu nói hơi tùy tiện, nhưng tấm lòng là thật, cậu bắt đầu chăm chỉ đọc sách, dù cậu thông minh nhưng hai năm thời gian đâu thể nói bù liền bù.

Thành tích thi cấp ba của cậu không tốt, mà Bách Hợp lại đậu trường điểm trong thành phố, cậu không muốn học lại một năm, cũng không muốn cùng Bách Hợp tách ra.

Trong mấy năm này, lần đầu tiên không phải gây họa mà gọi điện cho mẹ Lý

Trong điện thoại mẹ Lý nghe xong ý muốn của cậu, liền tức giận mắng:

“Con đã không thích đi học, vì sao còn muốn vô trường chuyên? Con cứ lêu lỏng với đám hồ bằng cẩu hữu đi?” trong lòng mẹ Lý vô cùng thất vọng với đứa con trai này, lúc trước chồng mất bà liền tái giá, ban đầu còn đối với Lý Duyên Tỷ có vài phần ái náy, nhưng qua một thời gian, đứa con này khiến bà mất mặt, bà lại có gia đình mới, phần ái náy kia sớm biến thành oán hận.

Bây giờ nghe đứa con mình lại muốn mình nghĩ cách, cho nó vào trường chuyên cấp ba, mẹ Lý không kiên nhẫn: “Con còn muốn mẹ tìm cách thu thập cục diện rối rắm, con còn muốn gây hại cho bao nhiêu người?”

Trên đời này phụ nữ tái giá không phải không có, chỉ có bà là trải qua tệ nhất.

Lý Duyên Tỷ nắm chặt điện thoại, nghe được lời nói đầy ghét bỏ, thần sắc âm trầm: “Sau khi lo xong việc này, về sao tôi sẽ không phiền bà nữa, cho dù bị đánh chết ven đường, cũng nhất định không làm phiền bà.”

Cuối cùng mẹ Lý cũng đồng ý, cậu được sắp xếp vô cùng lớp với Bách Hợp ở trường chuyên cấp ba, bây giờ cậu chính thức còn một căn nhà trống rỗng cũng với ít tiền, và một mình Bách Hợp.

Sau khi cầm đơn thông báo, cậu còn chưa kịp nói với Bách Hợp, Bách Hợp còn chưa về nhà, cha mẹ của cô rất vui, trong nhà bày mấy bàn tiệc cùng thân thích bằng hữu chúc mừng.

Hiện cậu đang trong nhà ôn tập, tuy đã được vô trường cấp ba nhưng thành tích của cậu kém, trụ cột cấp hai phải củng cố lại, nếu không vô cấp ba cũng sẽ không đuổi kịp.

Trong phòng mở điều hòa, cậu đang xem toán học, bên ngoài truyền đến tiếng gọi.

Ban đầu Lý Duyên Tỷ còn tính mình nghe lầm, bình thường hàng xóm xem cậu như khối u ác tính, cũng không muốn cùng cậu qua lại, ngoại trừ Bách Hợp ra, mà Bách Hợp có chìa khóa nhà cậu, nếu cô tới sẽ tự mình mở cửa vào.

Chưa tới một hồi, tiếng quát tháo càng ngày càng lớn, hơn nửa âm thanh giống như trong sân nhỏ nhà mình.

Cậu đứng dậy mở cửa ra, bên ngoài là cô gái hơn một tháng trước suýt bị cậu ném từ lầu ba xuống, cô ta mang theo túi đồ, cười hì hì nhìn cậu.

“Này! Tôi gọi cả buổi anh cũng không ra mở cửa.” Cô ta vừa nói vừa muốn vào nhà, Lý Duyên Tỷ một tay ngăn lại:

“Cô tới làm gì?”

Cũng bởi cô ta, hơn một tháng trước Bách Hợp suýt chút nữa không thèm nhìn tới cậu.

Lúc này nhìn thấy cô ta, Lý Duyên Tỷ một chút sắc mặt tốt cũng không có.

Cô gái nhíu mũi: “Này, anh sao lại như vậy ah! Tôi không có giận anh xém chút ném tôi xuống lầu thì thôi chứ, ngược lại anh tức giận với tôi, anh được lắm!”

Cô ta nói xong, ngẩn mặt nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ, một bên giơ cái túi trong tay lên: “Tôi đến lấy đồ của mình, thuận tiện trả đồ cho anh.”

“Ném rồi.” Lý Duyên Tỷ lạnh lùng nhìn cô ta, thuận tay muốn đóng cửa lại.

“Ném rồi?” tốc độ cô gái cực nhanh giơ tay chặn cửa lại, cửa chống trộm nặng nề đóng lại bị ngoại lực ngăn cản, vừa vặn đem tay cô ta kẹp lấy, cô ta bị đau thét lên một tiếng: “Anh cái người này sao lại vậy chứ, đồ anh tôi cũng không có ném, ngược lại giặt sạch sẽ đem đến, sao anh ném đồ của tôi?”

“Cô chán sống phải không?” cô ta dây dưa không dứt, thật sự đáng ghét, Lý Duyên Tỷ nhớ tới lời của Chu Nhậm lúc trước, con mắt híp lại: “Lúc trước có phải Vương lão đại nhìn trúng cô, là cô đem phiền toái cho tôi?”

Cô gái nghe nói thế liền ‘hì hì’ cười:

“Tôi cũng không phải cố ý.” Cô thè lưỡi, cô hát rong trong quán rượu, sẽ có một ít đàn ông tới quấy rối cô, ngày đó là sinh nhật lão đại Thanh Long bang, kết quả kéo đến một đám lưu manh, lúc đó cô đang hát, có một người mặt mũi đầy mụn đến kêu cô qua tiếp rượu, cô đã nói mình không uống rượu, hắn ta liền ép cô đi, cô nhìn xuống dưới liền nhắm ngay Lý Duyên Tỷ.

Trong một đám lưu manh bỉ ổi này, tướng mạo của anh là đẹp mắt nhất, lúc ấy cậu đã say không còn ý thức, cho nên cô liền chạy tới, chỉ vào Lý Duyên Tỷ nói anh là bạn trai của cô, đang ở trước mặt lão đại Thanh Long bang, vị Vương lão đại kia cũng không dám ném mặt mũi gây sự, nhưng lại gây chuyện trước mặt lão đại Thanh Long bang gây chuyện, hắn cũng không dám, cho nên đúng như cô dự liệu, hắn ta nhịn xuống, ngược lại hẹn quyết đấu cùng Lý Duyên Tỷ.

“Này, anh tên gì?”

Cô gái nói xong, liền cười: “Tôi tên Phương Khởi Chuyển, anh gọi tôi là Phương Phương được rồi, tôi biết anh đã giúp tôi một việc lớn, chẳng qua việc lớn không lời nào cảm tạ được, cho nên đợi lúc có việc nhỏ tôi lại cảm tạ anh.”

“Nếu không…” Hai mắt cô gái đảo quanh: “Anh cho tôi ở nhà anh, cái việc nhỏ này, tôi sẽ cảm ơn anh?”

Lý Duyên Tỷ nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt cười đến đáng yêu của cô ta, trong lòng một tí thương cảm cũng không có, nhưng lửa giận lại phát ra.

Cậu trầm mặt một lát, nhếch khóe miệng, nhìn chung quanh, nắm đấm nắm chặt, hiện tại dạ hắc phong cao, đánh ả ta một trận, cũng không ai thấy được.

Cô gái nhìn thấy bộ dáng này của cậu, trên mặt lộ ra cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

“Chẳng qua nhận anh làm bạn trai, anh lại không thiệt thòi…” Phương Khởi Chuyển nhếch miệng, cô càng nói thế Lý Duyên Tỷ càng phiền chán, cậu cũng không phải dạng quân tử không đánh phụ nữ, nắm lấy cái túi trên tay hướng đầu ả tròng xuống, thuận tay đánh một phát lên trên đầu.

Cô ta bị đánh lảo đảo, cả người như muốn xỉu, phục hồi tinh thần muốn chạy, Lý Duyên Tỷ đang muốn đuổi theo, Bách Hợp đang ngoài cổng cầm chìa khóa mở cửa, nhìn thấy tình cảnh bên trong, thoáng ngây người.

“Anh không biết xấu hổ, ra tay đánh phụ nữ!” Phương Khởi Chuyển vừa thẹn vừa giận, cũng may cô chạy nhanh nếu không lại bị đập, chính mình có ý tốt đến trả đồ cho anh ta, không nghĩ tới anh ta lại đánh người.

Cửa cổng truyền đến âm thanh, cô ta dừng bước, quay đầu nhìn, đã thấy Bách Hợp mở cửa tiến vào, quay đầu nhìn phía Lý Duyên Tỷ, anh ta ngừng lại, trừng mắt nhìn dường như mình chết chắc rồi

“Về rồi à?”

Lý Duyên Tỷ nhìn thấy Bách Hợp chau mày trong lòng thầm kêu hỏng bét, kỳ thật cậu cái gì cũng chưa làm, nhưng lúc này theo bản năng có chút chột dạ, nhìn thấy trên tay Bách Hợp còn xách cái túi, cậu chạy nhanh qua đỡ lấy.

Phương Khởi Chuyển vừa mới bị đánh, cái túi còn treo trên cổ nhìn thấy cảnh này trong lòng liền không thoải mái. Cô ta cùng Lý Duyên Tỷ xem như gặp mặt được hai lần, mỗi lần Lý Duyên Tỷ đều không cho sắc mặt tốt, không đánh thì là mắng, vậy mà trước mặt cô gái này lại vô cùng săn sóc.

Trong lòng khó chịu cũng hiện lên trên mặt, nghe được Bách Hợp hỏi: “Đây là ai?” Đôi mắt liền xoay chuyển nói:

“Tôi à, tôi cùng anh ta quan hệ không tầm thường.” Cô nhấp nháy khóe miệng, đem cái túi trên cổ gở xuống, ánh mắt Lý Duyên Tỷ nhìn cô giống như muốn ăn thịt người, cô ta lại lấy áo sơ mi trong túi ra quơ quơ trước mặt Bách Hợp: “Thấy không? Đây là áo của anh ta tôi từng mặc qua, cô nói xem tôi là ai?”

“Cô câm miệng.” Lý Duyên Tỷ bây giờ rất muốn đánh chết ả ta, quay đầu nhìn Bách Hợp, chân thành nói: “Tớ chưa đủ 18 tuổi, nếu như đánh chết ả phải ngổi tù mấy năm?”

Phương Khởi Chuyển vừa nghe như thế, lại càng hoảng sợ, sắc mặt có chút thay đổi, bản năng lui về sau hai bước.

Bách Hợp nhịn không được kéo khóe miệng, đưa tay vỗ cánh tay Lý Duyên Tỷ một cái: “Không nên nói bậy.”

“Cô là ai? Vào bằng cách nào?” Kỳ thật trong lòng Bách Hợp đã biết rõ cô gái trước mắt này là cô gái không biết khi nào vào nhà Lý Duyên Tỷ như trong kịch tình. Rõ ràng cô vừa mới đến, Lý Duyên Tỷ đang đuổi đánh cô ta, không thể nào có ái muội như lời cô ta nói, vừa rồi cô ta nói thế chắc hẳn muốn ly gián tình cảm của cô và Lý Duyên Tỷ.

“Ai biết cô ta vào bằng cách nào.” Lý Duyên Tỷ một bụng tức giận, cô ả không biết xấu hổ không biết vào bằng cách nào, trước đó nhìn thấy ả liền tức giận, giờ Bách Hợp nhắc mới nhớ: “Cô vào đây bằng cách nào?”

Phương Khởi Chuyển nghe xong lời này, con mắt đảo vòng, ngậm miệng không trả lời.

Lập tức Lý Duyên Tỷ muốn nổi giận, Bách Hợp đưa tay giữ chặt cậu, nhìn thẳng vào Phương Khởi Chuyển: “Tôi khuyên cô nên thành thật, Tỷ không biết cô vào bằng cách nào, cô không nói tôi báo cảnh sát bắt cô.”

Lý Duyên Tỷ vỗ đầu một cái, chính mình vì sao không nghĩ đến đều này? Cậu có chút vui vẻ muốn chạy bay vào nhà: “Anh đi gọi điện thoại.”

“Anh gọi là Tỷ?”

Cô ta hỏi một câu, đợi lúc nhìn thấy Bách Hợp đang cau mày, mới vỗ mặt: “Tôi đi là được.”

Nếu sự tình nháo lớn, cảnh sát đến, nhất định kinh động mẹ mình, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, xách cái túi trong tay lên, dậm chân, xoay người chạy đi.

Lúc nãy Bách Hợp vào còn chưa đóng cổng lại, cô gái chạy ra sân, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Lý Duyên Tỷ nhanh chóng đóng chặt cửa lại, bây giờ trên mặt mới lộ ra nụ cười tươi: “Sao em về sớm vậy?”

“Ăn xong em liền về.” Cô thi đậu trường chuyên cấp 3, cha mẹ cô đãi tiệc mời thân thích ăn cơm, cô vào ăn xong liền nói mình muốn đi thư viện. Con gái không chịu thua kém, vừa thi xong lại tự giác đi ôn tập, cha mẹ Bách Hợp đương nhiên cao hứng, hôm nay hẹn mọi người đánh bài tối sẽ không về. Cô liền chạy nhanh đến tiệm cơm mua đem về: “Anh ăn cơm chưa?”

Cậu vẫn chưa ăn, tính lát nữa úp mì tôm, bây giờ Bách Hợp mua cơm về thật đúng lúc.

 

Thanh mai trúc mã 10

Bách Hợp vừa đến, bài tập cậu cũng không muốn làm, Bách Hợp hỏi cậu có chỗ nào không hiểu không, nhưng cậu rất thông minh, chỉ do trước kia không dùng cái thông minh này vào học tập, giờ vừa thu tâm, liền đem kiến thức cấp hai bù trở về.

Nhìn thấy Bách Hợp vui vẻ, Lý Duyên Tỷ lại nhớ đến chuyện trước kia. Cũng không biết Bách Hợp không để ý cô gái kia, hay vô cùng tín nhiệm chính mình, hay là đối với chuyện này cũng không để ý. Cô không hỏi tới làm trong lòng cậu giống như có cái gai, lúc ăn cơm muốn nói lại thôi. Bách Hợp kiểm tra bài tập một lúc ngẩng lên liền nhìn thấy mặt cậu xoắn xuýt.

“Làm sao vậy?” Cô vừa hỏi, Lý Duyên Tỷ liền cúi mặt xuống: “Không có việc gì.” Cậu nghĩ nghĩ mở miệng giải thích: “Cô gái vừa rồi, anh không biết cô ta.”

“Ừ.” Bách Hợp trả lời, Lý Duyên Tỷ trong lòng buồn bực, vốn đang đói bụng, nhưng cơm ăn cũng không thấy ngon miệng, dứt khoát bỏ chén xuống:

“Ừ là ý gì?”

Bách Hợp ngẩng đầu nhìn cậu, cậu có chút tức giận, từ lúc cậu nói cho phép cô thích cậu về sau, cũng không ra ngoài lêu lỏng, cũng rất ít phát cáu với cô, hơn một tháng qua lần đầu tiên phát hỏa.

“Làm sao vậy?”

Bách Hợp bỏ sách xuống, nhìn chằm cậu. Cậu thích cảm giác người khác chú ý nhìn chằm chằm vào cậu, giống như trong mắt trong lòng Bách Hợp chỉ có một mình vậy, cậu có chút đắc ý muốn cười nhưng cố nén, làm ra vẻ tức giận:

“Em không hỏi cô ta là ai?”

“Kệ cô ta, dù sao anh cũng không thích cô ta.” Bách Hợp nói đến đây bỗng giật mình, không biết có phải hiện tại kịch tình đã xảy ra thay đổi, cho nên Lý Duyên Tỷ cực kỳ chán ghét cô gái đột nhiên xuất hiện kia, thậm chí lúc nãy còn đuổi đánh cô ta, một chút hảo cảm cũng không có.

“Vậy cũng đúng.” Lý Duyên Tỷ nghe thấy thế liền vui vẻ: “Anh không biết cô ta là ai, cũng không biết vì sao tới đây, nếu như lần sau cô ta còn nói bậy bạ, em không cần tin.”

Bách Hợp nhẹ gật đầu, Lý Duyên Tỷ ăn xong, nhìn Bách Hợp đem chén đũa đến phòng bếp, dọn dẹp bàn trà lộn xộn, cậu cất sách vở, xoay đầu liền nhìn thấy Bách Hợp đang rửa chén. Trong nhà chẳng qua là thêm một người, nhưng trong lòng cậu không còn cô độc như lúc trước, ngược lại là lúc trước cậu nghĩ sai, cho rằng kéo nhiều bạn về nhà sẽ tìm được cảm giác gia đình ấm áp, nhưng trãi qua nhiều năm như thế, bây giờ mới phát hiện, dù không ra khỏi cửa, cũng không cần làm cái gì quá ‘khốc’, cứ như vậy ngồi dọn dẹp sách vở, loại cảm giác này cũng rất tốt.

Sau khi ăn xong Lý Duyên Tỷ muốn xem ti vi, rất lâu rồi cậu chưa hề ngồi trong nhà xem ti vi, nghe nhạc cũng có chút u ám. Cậu mở phim kinh dị trong lòng cậu cho rằng Bách Hợp sẽ sợ hãi. Ai ngờ xem một hồi cậu thì cảm thấy sau lưng phát lãnh, Bách Hợp lại không có vấn đề gì vẫn điềm nhiên ngồi dựa sô pha xem, giờ mới xem được một nữa, đợi lúc xem xong gần mười giờ, Bách Hợp phải đi về, Lý Duyên Tỷ ngồi trên sô pha đôi mắt trông mong nhìn cô cứ như là chú cún bị bỏ rơi vậy.

Dù sao đêm nay cha mẹ cô cũng không về, cô vốn có đã đứng lên lại ngồi xuống, Lý Duyên Tỷ nhìn thấy động tác của cô trong lòng càng vui, vội vàng chọn một đĩa phim Hong Kong bỏ vào máy chiếu.

Sáng hôm sau lúc Lý Duyên Tỷ thức dậy, Bách Hợp vẫn còn nằm ngủ trên sô pha, tối qua xem ti vi tới gần sáng, nói là xem ti vi nhưng phần lớn thời gian cậu dùng để nhìn trộm Bách Hợp, cô ôm chân ngồi trên ghế, lúc trước cũng từng thấy qua nhưng không cảm thấy cô xinh đẹp đến thế.

Bách Hợp ăn xong bữa sáng mới rời đi, cha mẹ Bách vẫn chưa về, kỳ nghĩ này là ăn mừng Bách Hợp thi đậu trường chuyên cấp ba, bình thường lại ngoan ngoãn nghe lời, cha mẹ Bách trước kia từng khuyên cô không nên tới nhà Lý Duyên Tỷ nữa, cho nên hai người chưa từng phòng bị con gái sẽ thường đến nhà họ Lý.

Hai tháng nghĩ hè qua đi rất nhanh, Lý Duyên Tỷ thừa dịp hai tháng này ôn tập lại tất cả chương trình học cấp hai.

Trường cấp ba nằm trong thành phố, cậu đến sớm hơn hai ngày, Bách Hợp nói đến sớm hai ngày đi dạo một vòng cho quen thuộc hoàn cảnh.

Phải thay đổi hoàn cảnh, Lý Duyên Tỷ cảm thấy có chút không quen, cậu ở nơi này hơn mười năm, tuy rằng đã từng chán ghét qua cái nhà này, cũng không muốn trở về, nhưng bây giờ rời đi lại thấy không nỡ.

Cậu lấy 2 lon nước ngọt trong tủ lạnh đi lên sân thượng lầu ba, dưới lầu con dế trong bụi cỏ không ngừng kêu râm rang, cậu nhìn qua hướng phòng Bách Hợp, hy vọng hai người tâm hữu linh tê cô có thể cảm ứng được suy nghĩ của cậu mở cửa sổ ra.

Đáng tiếc Bách Hợp không cảm nhận được hy vọng của cậu, ngược lại cậu bị muỗi đốt khắp người.

Trong đêm gió mát, cậu ngồi cả buổi, đang muốn xuống lầu, lại phát hiện bóng người lén lút ngoài cổng nhà mình đi đi lại lại.

Nhìn bóng dáng dường như là nữ nhân, chẵng qua nhìn không rõ mặt, cô ta mặt váy liền màu xanh trong bóng đêm suýt chút không chú ý đến nhìn không thấy. Sau lưng cô ta đeo một cái túi, bây giờ đang ngồi xổm trước cổng nhà mình cũng không biết tính toán cái gì.

Lý Duyên Tỷ đứng dậy, cau mày muốn vào phòng lấy kính viễn vọng ra nhìn xem cô ta rốt cục muốn giở trò quỷ gì.

Chỉ là cậu chưa kịp đi, đã thấy cô ta trong túi rút ra tờ giấy, đem giấy đặt trên tường, hình như đang cầm bút viết viết cái gì đó, một khắc sau cô ta gấp thành máy bay giấy, kề bên miệng thổi thổi hai cái, phóng máy bay vào trong nhà.

Máy bay giấy kia bay luôn qua sân nhỏ, Lý Duyên Tỷ nhìn thấy nó rơi trên bệ cửa sổ lầu 2, cô gái ngoài cổng lại tiếp tục rút giấy viết gì đó tiếp, cậu tò mò nhịn không được liền xuống lầu 2 nơi máy bay rơi xuống, mở cửa sổ ra, quả nhiên nhìn thấy máy bay giấy, mở ra xem trên đó viết ‘Đầu heo thối’ bên cạnh còn vẽ hình minh họa.

Cậu hung hang vò thành một cục, đi xuống lầu mở cửa ra, cô gái bên ngoài dường như nghe được động tĩnh liền cầm bao đứng lên.

Lý Duyên Tỷ mở cửa đèn ngoài sáng lên, cô ta giống như chim sợ cành cong, nhảy dựng lên bỏ chạy.

Trên sân đã có vài chiếc máy bay giấy, Lý Duyên Tỷ nguyền rủa hai tiếng mở cổng, nhìn thấy cô ta vừa chạy vừa quay đầu le lưỡi về phía cậu, cô ta chính là phương Khởi Chuyển ?

Cậu hung dữ ném cục giấy trong tay, thân ảnh cô gái quẹo vào ngã rẽ đã không thấy, cậu giận dữ đóng sầm cổng lại.

Discussion4 Comments

  1. Cái cô gái Phương Khởi Chuyển nghĩ mình còn giống được như kịch tình làm bạn gái của Lý Duyên Tỷ hay sao mà mặt dày xuất hiện lần nữa. Bây giờ Lý Duyên Tỷ chỉ thích Bách Hợp thôi, vì cô mà cố gắng học tập xin mẹ cho học trường chuyên chung lớp với Bách Hợp. Dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Con ả Phương Khởi Chuyển kia mặt cũng thật dày àh, đã người ta đánh đuổi đi rồi vẫn mặt lỳ quay lại, kiểu cách còn khoe mẽ nữa. Nói chung giờ Lý Duyên Tỷ 1 lòng với Hợp tỷ rồi nên cũng chả sợ ả này phá rối. Không biết lần này Lý Duyên Tỷ sẽ làm gì ả đây, hâm đánh chết luôn còn không sợ mà. Giờ lãng tử quay đầu rồi chăm chỉ học hành nữa đấy, dễ thương phết. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Con ả này rõ ràng có tình ý với LDT nên cố tình chia rẽ tình cảm của LDT với BH, xong còn cố ý xuất hiện thật nhiều làm phiền. Hừ. Chắc trước giờ thành công nhiều với cách này hả? Lần này thì đưng hòng nhé

  4. DT huynh, đây gọi là lãng tữ quay đầu quý hơn vàng chứ đâu né.
    Phương tiểu thư vẫn chưa chết tâm nhỉ, dây dưa không dứt ấy!
    Hết sức trông đợi vào thời gian cấp 3 của ac a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: