Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 67+68

23

Chương 67: Hành hung

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“Bà mối Vương, có chuyện gì sao?”

Vương thị có chút cau mày nhìn phụ nhân trước mặt, thầm nghĩ bà ta còn dám đến, dám tìm cho Mai Hoa một nhà chồng như vậy, còn dám lừa gạt cả nhà bọn họ, xem cả nhà bọn họ là quả hồng mềm sao? Nếu không phải vì thanh danh của Mai Hoa bọn họ đã sớm làm rõ việc này rồi đánh cho bà ta một trận rồi. Chỉ có điều bà ta lại nói xấu Mai Hoa, thật cho rằng bọn họ không biết do bà ta nói. Đã âm thầm đánh bà ta một trận, hiện tại lại đến nhà thăm, xem ra là nhận thấy cô nương nhà bọn họ dễ lừa gạt a!

Trong nội tâm Vương thị vô cùng căm tức.

Bà mối Vương cười nói: “Muội tử, ngươi nói ta đến là còn có thể có chuyện gì chứ? Ta chính là đi làm mai cho người ta a, trong nhà các ngươi lại có thêm một cô nương sắp xuất giá rồi, đương nhiên là mang đến tin tức tốt cho các ngươi chứ gì nữa! Trong tay ta lại có một nhà tốt cho Mai Hoa đó, lần này các ngươi nhất định sẽ thỏa mãn!”

“Đa tạ ý tốt của bà mối Vương, hôn sự của muội muội ta không nhọc ngài phải lo lắng, người trong sạch kia của ngài cứ để cho người khác đi thôi!”

Lê Hoa lạnh lùng nói, thầm nghĩ bà tử chết tiệt này, làm bà mối thì không đi làm mai cho tốt, hủy hoại cả đời của cô nương nhà người ta cũng không sợ bị người đánh chết sao? Chẳng qua là khi ngẫm lại thì thấy bà ta thật đúng là không sợ a, nếu không thì sao khi bị Tiêu Đại Thụ đánh cho một trận rồi mà còn dám quay lại đây. Đoán chừng là tiền tài động nhân tâm a, nghĩ đến việc người của Cao gia lại muốn hãm hại Mai Hoa, bà mối này có khả năng chính là chiêu đầu tiên mà bọn họ nghĩ ra.

Tiêu Lê Hoa nghĩ bà tử này đã đến đây rồi, vậy thì phải từ trong miệng bà ta hỏi một chút rốt cục là ai sai sử bà ta đến.

Bà mối Vương vừa vào nhà đã chú ý đến Tiêu Lê Hoa, biết rõ đây là khuê nữ có thanh danh đặc biệt không tốt kia của Tiêu gia, vừa rồi chỉ lo đáp trả lời của Vương thị, ngược lại không chú ý nói chuyện với nàng, không nghĩ đến Tiêu Lê Hoa mới mở miệng đã từ chối nàng.

Bà mối Vương nở nụ cười rồi nói: “Đây là Tiêu gia đại cô nương Lê Hoa sao? Đã sớm nghe qua ngươi rồi, hiện tại gả cũng rất tốt a, nhìn xem đồ vật ngươi mang trên người đi, vừa thấy là biết sống rất tốt a. Ngươi sống tốt thì cũng phải thay muội muội ngươi nghĩ lại a, cũng phải để cho nàng gả cho người tốt chứ, có phải không? Lại nói tiếp Mai Hoa cũng là cô nương tốt, chẳng qua lại bị chậm trễ, nói không dễ nghe là không phải do ngươi làm chậm trễ hay sao. Hiện tại ta đây khó khăn lắm mới tìm cho nàng một nhà khá giả, ngươi không giúp đỡ thì thôi, mới mở miệng ra là từ chối, ngươi không muốn để cho muội muội ngươi gả cho người tốt hay sao? Tỷ muội mà làm đến nước này là không tốt a!”

Một lời nói trực tiếp chỉ ra là Tiêu Lê Hoa chậm trễ muội muội, hiện tại còn muốn tiếp tục trì hoãn chuyện của muội muội, bà mối Vương muốn làm Tiêu Lê Hoa tức giận, bà ta biết rõ Tiêu Lê Hoa là người lợi hại, nhưng bà ta cũng không sợ.

Tiêu Lê Hoa hừ một tiếng nói: “Muội muội ta là do ta làm chậm trễ, cho nên ta sẽ tìm cho muội ấy một nhà khá giả, cũng không cần bà phải lo lắng, bà có nghe hiểu tiếng người không?”

“Này! Ngươi là nói ai không nghe hiểu tiếng người hả? Ta đến là để nói chuyện hôn sự cho cô nương nhà các ngươi, cũng không phải đến để bị mắng! Khó trách lúc trước bị Cao gia đánh đuổi ra ngoài, nếu mà là ta thì ta cũng đánh ra đó, có thể gả đi được thật sự là may mắn, khó trách ở nhà chồng cũng không được chào đón!”

Bà mối Vương nói không hề nể mặt, bà ta là bà mối, đi hòa giải việc hôn nhân, tất nhiên đều có nghe ngóng hết tất cả chuyện của từng nhà trong phương viên trăm dặm, đại danh của Tiêu Lê Hoa bà cũng được nghe nói.

Lại nói tiếp lần này bà mối Vương tìm được một mối hôn nhân cho Tiêu Mai Hoa, xác thực là do người của Cao gia tìm bà ta, để bà ta tìm cách cho Mai Hoa gả đi không tốt, sau khi bà ta nghe ngóng biết được những chuyện đã phát sinh tại Cao gia lúc Tiêu Lê Hoa ở đó, thì đã nghĩ Tiêu Mai Hoa là do tỷ tỷ này của nàng làm hại.

Tiêu Lê Hoa còn chưa nói lời nào, Vương thị đã không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Bà nói cái gì đó? Lê Hoa nhà ta là người mà bà có thể nói sao? Chính bà cũng không nhìn lại mình xem bản thân là vật gì mà còn dám nói người nhà của ta như vậy, còn dám nói nữa, bà có tin là ta giúp bà rửa miệng không hả?”

“Ngươi dám!”

Bà mối Vương bị hù mà lui về sau một bước, trong lòng thầm nghĩ tại sao Vương thị này lại che chở Tiêu Lê Hoa như thế chứ, không phải nói tẩu cô (chị dâu và em gái chồng) là kẻ địch trời sinh sao? Hơn nữa Tiêu Lê Hoa này chọc nhiều phiền toái cho Tiêu gia như vậy, nếu bà ta là Vương thị thì đã sớm tức giận đến hận không thể đánh chết Tiêu Lê Hoa rồi, tại sao lại có thể che chở chứ?

Gần đây bà mối Vương cũng chưa từng nói việc hôn nhân cho người nào ở Thôn Thảo Đầu, hơn nữa nhân duyên của bà ta cũng không tốt, cho nên không có ai nói với bà ta sự thay đổi của Tiêu Lê Hoa và Tiêu gia. Bà ta không biết hiện tại quan hệ của Tiêu Lê Hoa và nhà mẹ đẻ đã sớm chuyển biến tốt rồi. Cho nên mới không thể hiểu được chuyện Vương thị đối tốt với Tiêu Lê Hoa.

“Vương muội tử, chúng ta đều họ Vương, ta gọi ngươi một tiếng muội tử, cô em chồng này của ngươi không hiểu chuyện, ngươi cũng không thể không hiểu chuyện như vậy. Mai Hoa nhà các người là bị nàng ta chậm trễ, hiện tại ta tìm cho nàng ấy một cửa hôn nhân tốt, còn chưa mở miệng nói là nhà ai đâu, nàng ta đã trực tiếp từ chối rồi. Đây không phải là không muốn Mai Hoa gả đi sao? Ngươi không nói nàng mà còn che chở cho nàng nữa, có phải là ngươi bị ấm đầu rồi không?”

“Bà mới ấm đầu đó, nhà của chúng ta chính là không muốn bà làm mai, chẳng lẽ bà đã quên không lâu trước bà từng giúp Mai Hoa nói qua một cửa hôn nhân sao, chúng ta đã từ chối rồi. Lúc ấy bà nói đó là người trong sạch, chúng ta cũng không cần đâu, hiện tại người trong sạch này chúng ta cũng không cần!”

Vương thị nói thẳng.

Bà mối Vương nghe xong thì trợn mắt, lúc trước Tiêu gia từ chối cửa hôn nhân kia, bà ta nghĩ rằng là Tiêu gia không hài lòng với nhà đó, làm hại bà ta làm việc không thành. Bà ta còn tức giận là nói xấu Mai Hoa bốn phía, thầm nghĩ khiến thanh danh của Mai Hoa xấu đi một ít, để cho nàng ta không gả đi được. Bà ta làm như vậy cũng vì hoàn thành việc mà Cao gia giao cho bà ta, số tiền kia cũng không ít đâu, chuyện còn chưa thành mà đã cho bà ta một khoản rồi, còn nói là sau khi làm xong chuyện thì còn một nửa tiền nữa, bà ta cũng không muốn buông bỏ. Về sau bà ta bị người đánh một trận, làm trễ nãi chuyện thuyết thân cho Mai Hoa, đến bây giờ bà ta mới đến một lần nữa.

Bà mối Vương cũng có hoài nghi là người Tiêu gia đánh bà ta, nhưng cũng hoài nghi những người khác, nói cho cùng thì bà ta cũng đắc tội không ít người. Bởi vì không xác định được nên bà ta mới bị bạc điều khiển mà đến Tiêu gia một lần nữa. Không nghĩ đến lúc này bà ta còn chưa nói gì đã bị người ngăn cản rồi, thế này thì sao mà bà ta cầm được một nửa số tiền còn lại chứ, trong nội tâm bà mối Vương âm thầm sốt ruột. Bà ta đang định nói tiếp thì có hai nam nhân từ trong buồng đi ra, một người là Tiêu Đại Thụ, một người khác bà ta cũng từng gặp, là nam nhân của Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Đại Thụ nói: “Bà mối Vương, người trong sạch kia của bà cứ để cho người khác đi.”

Bà mối Vương nói: “Tiêu Đại Thụ, lúc trước ta nói cho các ngươi nhà ở thôn Ngũ Cốc kia, ngay từ đầu các ngươi có chút vừa ý rồi, kết quả chưa được vài ngày thì các ngươi đã nói không được, hiện tại ta đến thêm lần nữa các ngươi lại tiếp tục từ chối, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là các ngươi đã nghe muội muội này nói cái gì rồi hả? Nàng ở nhà thì náo nhà mẹ đẻ, xuất giá rồi thì náo nhà chồng, Mai Hoa đã bị nàng ta trì hoãn thành gái lỡ thì rồi, các ngươi còn muốn để nàng ấy ở nhà sống hết quãng đời còn lại sao?

“Vợ của ta rất tốt, bà có tư cách gì mà nói vợ của ta chứ?”

Tạ Hữu Thuận nghe thấy bà mối Vương nói vợ không tốt lập tức không đồng ý, nhìn bà mối Vương với gương mặt nghiêm túc.

Bà mối Vương sững sờ, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này còn rất che chở vợ, là một nữ nhân có thể náo loạn mà hắn cũng bảo hộ, thật đúng là chỉ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nên cái gì cũng mặc kệ cả. Cố tình muốn nói Tiêu Lê Hoa là nha đầu không biết xấu hổ bị Cao gia đuổi ra khỏi cửa, nhưng bị ánh mắt âm trầm của Tạ Hữu Thuận nhìn nên không dám nói.

Tiêu Đại Thụ cũng nói muội muội nhà mình tốt lắm, bảo bà mối Vương không được nói bậy.

Tiêu Lê Hoa rất hài lòng với việc nam nhân nhà mình và ca ca duy trì mình, nhìn thấy mặt của bà mối Vương một hồi xanh một hồi trắng trông vô cùng khoái ý, nàng nghĩ đến bây giờ cũng không khác xé rách mặt là bao rồi, không bằng cứ trực tiếp xé rách toàn bộ luôn đi, sau đó dò hỏi một chút có phải là bà ta bị Cao gia sai sử hay không, rốt cục là Như Ý hay là Tô Nguyên Xuân để cho bà ta đến.

Bà mối Vương thực sự bị tứ giận đến choáng váng, khuôn mặt béo cơ hồ muốn méo mó, bà ta giống như thấy được bạc đã sắp mọc cánh bay mất, điều này khiến lòng bà ta đau đớn gần chết. Trong cơn tức giận nên cũng có chút không lựa lời nói rồi, lớn tiếng quát: “Hừ, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ! Nha đầu ở nông thôn, còn là gái lỡ thì, thanh danh lại không tốt, còn muốn chọn ba nhặt bốn, coi chừng lại chọn đến nỗi chỉ có thể gả cho lão đầu tử làm vợ kế thôi đấy! Thật sự là có dạng tỷ tỷ gì thì sẽ có dạng muội muội đó! Có dạng người nào thì sẽ dưỡng ra dạng cô nương đó! Một tấm lòng tốt của ta lại trở thành lòng lang dạ thú!”

Mấy người Tiêu Đại Thụ nghe xong thì sắc mặt đều âm trầm.

Tiêu Lê Hoa nói với Tạ Hữu Thuận: “Hữu Thuận, đi đóng kỹ cửa lại, chờ ta hỏi xong thì mời bà ta ra ngoài.”

Tạ Hữu Thuận nghe xong thì đi đóng kỹ cửa lại, đứng ở trước cửa.

Bà mối Vương lại càng hoảng sợ, lớn tiếng nói: “Các ngươi muốn làm gì? Muốn đánh người hay sao? Ta có quen người của quan phủ đấy, nếu các ngươi dám đánh ta, ta sẽ đi tố cáo các ngươi!”

Tiêu Đại Thụ nói: “Đánh bà cũng là nhẹ rồi đấy. Bà làm ra chuyện thất đức kia, nói cho ai nghe thì đều muốn đánh chết bà cả! Bà thực coi chúng ta là người ngu hay sao, còn hảo tâm bàn chuyện hôn nhân cho muội muội ta hả? Cái rắm việc hôn nhân tốt ấy! Lần trước bà nói việc hôn nhân ở Thôn Ngũ Cốc kia cho chúng ta thật ra cũng đã thông đồng với người ta trước rồi chứ gì, muốn muội muội ta gả cho kẻ ngốc, đừng khi chúng ta không biết! Lần này bà lại muốn giới thiệu nhà nào cho chúng ta hả? Là sắp chết hay là không đi đường được đây!”

Bà mối Vương há to miệng, thầm nghĩ Tiêu gia đã biết hết rồi, bà ta hỏi Tiêu Đại Thụ: “Lần trước là ngươi đánh ta sao?”

Tiêu Đại Thụ không lên tiếng, đánh cũng đã đánh rồi, hắn mới không đi nói cho bà ta biết đâu, để cho bà ta đoán đi!

Vương thị hỏi bà mối Vương: “Bà ăn ngay nói thật đi, là ai bảo bà nói những việc hôn nhân thất đức này cho nhà chúng ta hả? Có phải là Cao gia hay không?”

Biểu lộ của bà mối Vương lập tức bán đứng bà ta, người của Tiêu gia nhìn là biết xác thực là Cao gia để cho bà ta đến đây, lại bắt đầu ép hỏi là người nào bảo bà ta đến.

Tiêu Lê Hoa nói: “Bà nói thật đi, nếu không nói, chúng ta sẽ đánh bà ra ngoài, hơn nữa sẽ nói hết mọi chuyện bà hãm hại cả nhà chúng ta cho mọi người đều biết, để cho người khác biết hết chuyện thất đức mà bà làm, xem ai còn dám đến tìm bà làm mai, có nhà ai nguyện ý để bà đi bàn chuyện hôn nhân đây.”

Bà mối Vương cắn chặt không thừa nhận, bà ta thầm nghĩ người của Tiêu gia không dám làm gì bà ta, nếu bà ta nói ra Cao gia thì Cao gia mới là người không bỏ qua cho bà ta.

Tiêu Lê Hoa thấy như vậy, quay người cầm lấy một cây côn gỗ ở bên cạnh, đánh về hướng bà mối Vương, đánh cho bà mối Vương kêu ngao một tiếng, sau khi trúng vài gậy thì lập tức bỏ chạy, chạy ra sau lưng Vương thị mà trốn, thế nhưng Vương thị lại tránh sang bên cạnh, bà ta có chạy thế nào cũng không thể trốn thoát được gậy của Tiêu Lê Hoa, cuối cùng chính là bị đánh đau phải chết, bà ta không nhịn được nữa, rốt cục la hét nói thật.

“Là di nương của Cao gia! Tạ di nương!”

“Là Tạ di nương vừa mới tiến vào Cao gia sao?”

Tạ Hữu Thuận hỏi, hắn đã sớm có chuẩn bị rồi, nhưng mà khi nghe thấy thật sự là muội muội nhà mình hãm hại muội muội của vợ thì trong lòng hắn vẫn vô cùng tức giận, thầm nghĩ tại sao Như Ý lại biến thành như vậy?

Bà mối Vương gật đầu, bà ta bị Tiêu Lê Hoa đánh nên sau lưng và cánh tay đều rất đau, trong lòng thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa này thật đúng là quá độc ác, nếu biết nàng ta ác như vậy thì hôm nay bà ta không đến đâu.

Tiêu Lê Hoa nhíu mày, dọa bà mối Vương một phen, nói với bà ta nếu còn dám có ý xấu lên Tiêu gia thì nàng sẽ không buông tha cho bà ta đâu, sau đó mới để cho bà ta đi. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bỏ qua cho bà ta, thầm nghĩ đợi sau khi Mai Hoa phong quang xuất giá thì sẽ tung hết những chuyện chấn động mà bà mối Vương làm ra ngoài, để cho thanh danh của bà ta tổn hại.

Nếu như là Tô Nguyên Xuân làm thì còn có thể níu lấy bà mối Vương đi tìm Cao gia để lý luận một chút, nhưng mà là Như Ý a, Tiêu Lê Hoa nhìn khuôn mặt âm trầm của Tạ Hữu Thuận, trong nội tâm thầm mắng Như Ý gần chết.

 

Chương 68: Mùa thu hoạch lớn

Tạ Hữu Thuận thay Như Ý xin lỗi Tiêu gia, tuy đây không phải là lỗi của hắn, nhưng Như Ý cuối cùng cũng là muội muội của hắn, trong lòng hắn cảm thấy rất có lỗi với người nhà mẹ đẻ của vợ, nhất là đối với Mai Hoa.

Người của Tiêu gia tất nhiên sẽ không trách Tạ Hữu Thuận, bọn họ biết rõ cách làm người của Tạ Hữu Thuận, hơn nữa lúc trước thanh danh Tiêu Lê Hoa không tốt lại hay náo loạn, Tạ Hữu Thuận không hưu nàng về, cũng không bạc đãi nàng, người của Tiêu gia tất nhiên sẽ không đem chuyện của Như Ý đổ lên đầu hắn, ngay cả Mai Hoa cũng không trách hắn.

Chỉ có điều Tiêu bà tử nói về sau Tạ Hữu Thuận ít đi trêu chọc Như Ý, Tạ Hữu Thuận đã đồng ý, vốn là trước đây phu thê bọn họ đã quyết định ít lui tới cùng Như Ý rồi, hiện tại càng có lý do, nghĩ đến chuyện này, đến lúc đó cho dù đứng trước mặt hai người lớn của Tạ gia, bọn họ cũng không thể thay Như Ý nói gì cả.

Mới vừa đến giờ Thân thì bọn họ đã lên đường, lúc đi về còn phải đi gặp Triệu Lâm Đình, nên không thể quá chậm trễ.

Người một nhà lưu luyến không rời tiến bọn họ rời đi, Tiêu Thập còn không nỡ xa hai biểu đệ, thẳng đến khi bọn họ đã đi xa mà vẫn còn thấy cậu bé đang vẫy tay.

Nhanh chóng đi đến thôn trang của Triệu Lâm Đình, gặp được Triệu Lâm Đình, nói hết tất cả mọi chuyện, Triệu Lâm Đình cũng rất vui vẻ, lập tức đi chọn ngày lành, thời gian tốt gần nhất chính là ngày mai, hắn nói ngày mai sẽ đi Thôn Thảo Đầu cầu hôn.

Tiêu Lê Hoa thấy thần sắc cao hứng của Triệu Lâm Đình, thầm nghĩ hắn ngược lại là thật tâm muốn cưới muội muội của mình, trong lòng cũng cao hứng thay cho Mai Hoa. Nghĩ đến bất hạnh mà nguyên chủ của thân thể này mang đến cho Mai Hoa cuối cùng cũng bị đánh vỡ, lại nói tiếp nhân duyên của Mai Hoa cũng bởi vì nàng nên mới đến, nếu không phải Triệu Lâm Đình đi tới Thôn Hạ Cầu bái phỏng bọn họ thì cũng không thể thấy được Như Ý, càng sẽ không để cho Như Ý nổi lên tâm tư lớn như vậy, Mai Hoa cũng sẽ không giúp Triệu Lâm Đình. Nghĩ như vậy, nàng lại thấy đây có thể là ý trời.

Thời điểm về đến nhà thì sắc trời đã tối đen, Tiêu Lê Hoa vội vàng đi nấu cơm, người một nhà ăn xong liền tiến vào ổ chăn.

Hai hài tử bị giày vò cả ngày cũng đã sớm mệt mỏi, chơi một chút rồi đi ngủ.

Hai người Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa còn nói chuyện một chút, hai người nằm trong một tấm chăn, nói xong thì lăn cùng một chỗ,bên ngoài trời đông giá rét, nhưng trong chăn lại là xuân ý ấm người.

Những ngày tiếp theo mặc kệ thời tiết ấm lạnh, mấy người Vương Đại Sơn bắt đầu đi khắp nơi thu mua heo, vốn là mua hết toàn bộ heo có thể mua ở trong thôn, sau đó lại bắt đầu mua heo ở các thôn lân cận, hiện mua hiện giết, sau khi rửa dọn sạch sẽ thì đưa đến một cái sân ở sauVị Hương Lâu, chỗ đó chính là nơi làm thịt khô, bọn họ đưa đến bao nhiêu thì chỗ đó thu bấy nhiêu.

Mặc dù Tạ Hữu Thuận nói không muốn cùng kiếm số tiền này, thế nhưng lại bị mấy người Vương Đại Sơn lôi kéo đi, nói nhiều người thì nhiều thêm một phần lực, thu nhiều heo mới có thể bán được nhiều tiền, đến lúc đó lợi nhuận trong tay hắn cũng không phải là đoạt với bọn họ, toàn bộ đều là tiền lợi nhuận của hắn. Tạ Hữu Thuận nghĩ lại thấy đúng, cho nên cũng đi cùng.

Mấy nữ nhân thì ở nhà tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mỗi ngày nấu cơm nóng đun nước ấm cho mấy nam nhân đi sớm về trễ, để cho ngày hôm sau bọn họ lại có tinh lực dồi dào đi đến những thôn xa hơn thu mua heo.

Bởi vì còn gọi thêm nam nhân của Dương Thảo là Lý Hưng, cho nên tổng cộng có năm người, mỗi người một chiếc xe, không nên thấy như vậy là nhiều xe, bởi vì từng thôn đều thu mua được không ít heo, cho nên một lần đều không thể chứa hết được, phải đi mấy lần mới hết, về sau đến những nơi xa hơn, bọn họ phải dùng tiền thuê người giúp đỡ đi giao thịt heo, ngược lại cũng không sợ người khác đoạt việc buôn bán, chỉ cần nói là bọn họ giúp đỡ người khác thu mua, không cho những người kia biết rõ bọn họ bán được nhiều tiền hơn thì cũng không có vấn đề gì.

Cuối cùng bởi vì người của Hoa Hằng cũng bắt đầu thu mua heo, có đôi khi sẽ đụng vào một chỗ, lúc này thì ai đến trước sẽ được trước, thời điểm kiếm tiền cũng không cần khiêm nhượng ai nữa. Để đuổi kịp thời gian, bọn họ sẽ tách ra hành động, thường thường là mỗi người đi đến một thôn tìm gặp thôn trưởng, để thôn trưởng giúp đỡ kêu gọi mọi người trong thôn tụ tập lại cùng một chỗ để thông báo về chuyện mua heo, sau đó thì trả thù lao, mời người giúp đỡ mổ heo, rồi thuê người đi giao thịt heo, một người là đủ rồi, mang theo một dãy xe đi đến trấn Phú Quý.

Như vậy thì sẽ nhanh hơn, đương nhiên như vậy thì tất cả đều đi trước một bước rồi, mấy người Vương Đại Sơn cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng nhiệt tình hơn.

Phải cực khổ như thế nửa tháng, cơ hồ là đã chạy một lượt qua tất cả các thôn trong phương viên trăm dặm. Những chỗ xa hơn bọn họ không đi, bởi vì trong vòng một ngày không thể trở về, những chỗ kia tất nhiên sẽ có người của Hoa Hằng xử lý, bọn họ cũng không nhúng tay, rốt cục cũng được nghỉ ngơi.

Những ngày này lợi nhuận của mọi người đều sẽ được phân chia trong ngày, cuối cùng từng nhà tổng kết số tiền thì khiến cho tất cả mọi người càng hoảng sợ.

Bận rộn hai mươi ngày, tính cả Thôn Hạ Cầu thì tổng cộng đã đi đến bốn mươi sáu thôn, có thôn lớn, nhiều người chăn nuôi heo, có thôn nhỏ, ít người nuôi heo, nhưng lúc này chỉ cần trong người có tiền thì cơ hồ từng nhà đều nuôi heo, một thôn ít nhất có năm mươi con heo, tối đa là trên trăm con heo, bình quân thì từng thôn đều có trên dưới trăm con, hơn bốn mươi thôn là hơn bốn nghìn con heo.

Mặc dù heo ở thời đại này không bị cho ăn những thứ tăng cân như ở hiện đại, nhưng lớn lên cũng không nhỏ, một con nhỏ cũng nặng một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi cân (75-80kg), lớn hơn chút thì có thể đạt đến hai trăm cân (100kg).

Đương nhiên là những con heo này đều bị giết rồi mới được giao đi, cũng không phải tất cả đều là thịt, nhưng cũng có những con khác bị hạ thủy là có thể bán kiếm tiền được. Tất nhiên là giá tiền không giống nhau.

Cuối cùng thì tính đi tính lại, cơ hồ từng nhà đều lời mấy trăm lượng, trong đó lợi nhuận nhiều nhất là Tạ Khánh Phong, hắn buôn bán lời hơn năm trăm tám mươi lượng, ít nhất là Lý Hưng, cũng đã lời hơn năm trăm mười lượng. Sở dĩ có chênh lệch là do bọn họ đi đến những thôn khác nhau, có thôn nhiều heo, có thôn ít heo, chuyện này được quyết định bởi vận khí, không thể nghi ngờ là vận khí của Tạ Khánh Phong rất tốt.

“Đây cũng quá nhiều đi?”

Trương Liên Hương có chút không dám tin tưởng, tuy mỗi ngày đều được chia tiền, mỗi ngày đều cầm được không ít tiền, hai mươi ngày này từ lúc bắt đầu thì còn khiếp sợ nhưng càng về sau thì càng bình tĩnh, giống như là đã tiếp nhận, nhưng là cuối cùng tính toán tổng cộng vẫn là khiến cho mọi người hoảng sợ.

Hơn năm trăm lượng bạc a, đây đối với bọn họ mà nói là quá nhiều, nếu chỉ dựa vào trồng trọt thì sợ cả đời cũng không thể kiếm được hơn năm trăm lượng. có người trông trọt cả đời, đến cuối cùng trong tay cũng không có bao nhiêu ngân lượng, tất cả đều bị bỏ ra sử dụng cả, mà hiện tại bọn họ bận rộn không đến một tháng, cư nhiên kiếm được một số tiền mà trước đâybình thường bọn họ làm cả đời cũng không kiếm được!

Loại cảm giác này giống như là nằm mơ, Trương Liên Hương bấm Vương Đại Sơn đang ngồi bên cạnh một cái, Vương Đại Sơn đau đến nhe răng, nói: “Nàng véo ta làm gì?”

Trương Liên Hương nói: “Nhìn xem có phải là đang nằm mơ hay không, ta tự véo ta cảm thấy đau nhưng cũng không dám tin tưởng đây này.”

Tiêu Lê Hoa cười một tiếng rồi nói: “Tẩu tử, đã trải qua những ngày này rồi mà ngài vẫn cảm thấy là đang nằm mơ hay sao? Giấc mơ này cũng quá dài đi?”

Trương Liên Hương cười nói: “Giống như là đang nằm mơ a, chính là mộng đẹp không muốn tỉnh lại! Hơn năm trăm lượng a! Có phải mọi người cũng thấy là như đang mơ hay không?”

Ngọc Nương gật đầu, nàng cũng rất kích động, nàng vốn cho rằng có thể trả hết nợ trong nhà là tốt rồi, không nghĩ đến cư nhiên lại kiếm được nhiều như vậy, quả thực là không thể tin được.

Dương Thảo vỗ chân một cái rồi nói: “Ta cũng thấy giống như là đang mơ, chẳng qua là khi ngẫm lại thì nhớ ra đây chính là ý kiền của Lê Hoa, nàng ấy thật biết kiếm tiền, trước đó nàng đã kiếm tiền xây một cây cầu a! Hiện tại lại mang theo chúng ta kiếm được chừng này tiền cũng không kỳ lạ quý hiếm gì cả. Lê Hoa muội tử chính là có bản lĩnh! Lê Hoa, về sau nếu muội còn có cơ hội kiếm tiền nào thì nhớ phải nói chúng ta một tiếng a!”

Tiêu Lê Hoa cười gật đầu, Dương Thảo là người tốt, lại còn con dâu của thôn trưởng, có quan hệ tốt với nàng khẳng định là không có chỗ hỏng.

Tử thị lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa nói: “Tứ đệ muội, thật là cảm ơn muội, lần này chúng ta không cần phải lo lắng chuyện đầu xuân lợp nhà nữa rồi, vốn chỉ muốn xây mấy gian phòng là được, lần này là có thể xây được một căn nhà lớn rồi.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Nhị tẩu, người một nhà sao lại nói lời khách khí như thế? Trong nhà này cũng chỉ có mỗi tẩu và nhị ca là thường giúp đỡ chúng ta, hiện tại chúng ta có năng lực giúp đỡ hai người rồi, sao có thể không giúp chứ? Tẩu nói lời này có thể khiến ta mất hứng đó.”

Tử thị cười nói: “Không nói nữa, không nói nữa.”

Tạ Hữu Thái cũng cười không nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tứ đệ và Tứ đệ muội lại tràn ngập cảm kích, đời này hắn chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như vậy đâu, hiện tại trong lòng rất hưng phấn kích động, mà những thứ này đều là phu thê Tứ đệ mang lại cho hắn cả, hắn nghĩ sau này cần phải giúp đỡ nhà Tứ đệ nhiều hơn nữa.

Vương Đại Sơn, Tạ Khánh Phong và Lý Hưng cũng rất kích động, nhao nhao nói lời cảm tạ của Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa. Mọi người đều thích có tiền, nhất là nam nhân, chỉ khi có tiền thì lưng mới có thể thẳng lên được, hiện tại bọn họ đã cảm thấy đặc biệt hãnh diện rồi, thầm nghĩ sau này bọn họ cũng được coi như là người có tiền, trong tay có tiền thì trong lòng không sợ a!

Người lớn đều cao hứng, bọn nhỏ cũng cao hứng theo, mấy đứa nhỏ đều biết những ngày ngày phụ thân chạy ở bên ngoài là đi kiếm tiền, hơn nữa là buôn bán lời rất nhiều tiền, mà có tiền nghĩa là chúng nó có thể có càng nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp, còn có đồ chơi nữa, tất cả đều vui vẻ đến mặt mày hớn hở, bốn đứa bé tụ tập lại một chỗ líu ríu vô cùng náo nhiệt.

Trong nhà Vương Đại Sơnlà một mảnh hoan than tiếu ngữ.

Bởi vì cao hứng, mọi người đều quyết định ăn cơm với nhau một bữa, những ngày này bọn họ đi thu mua thịt heo, mang về không ít thịt và đồ lòng, bốn nữ nhân cùng nhau làm việc, Tiêu Lê Hoa tay cầm muôi, chiên xào hưởng tạc, làm thật nhiều đồ ăn, lại nấu một nồi cơm trắng, nướng mấy cái bánh nướng áp chảo.

Bốn nam nhân ngồi một bàn, bốn nữ nhân mang theo bốn đứa bé ngồi một bàn, các nam nhân còn đánh một vò rượu, thoải mái chè chén.

Vừa uống được một nửa thì nghe thấy có người gõ cửa, mọi người nghe xong thì liếc nhìn nhau.

Trương Liên Hương nói: “Đoán chừng là người nhà các ngươi đến gọi các ngươi rồi.”

Dương Thảo nói: “Chúng ta đã thông báo hôm nay sẽ về trễ chút rồi.”

Trương Liên Hương nói: “Ngươi càng nói như vậy thì đoán chừng càng là đến gọi ngươi, chính là muốn nhìn một chút chỗ này có phải đang đếm bạc hay không a?”

Những ngày này bọn họ mỗi ngày đều vội vàng đánh xe ra ngoài, đi sớm về trễ, khẳng định là khiến người trong nhà thắc mắc, bọn họ đã nói là đi làm việc, nhưng mà vẻ cao hứng nhiệt tình trên mặt có đôi khi không thể giấu đi được, nhất là hôm nay thời điểm mà bọn họ vui vẻ, bọn họ lại nói là sẽ về muộn, khẳng định là có người muốn đến xem.

Dương Thảo nghe xong hừ một tiếng: “Cho dù là thấy được thì thế nào, dù sao đây là bạc mà chúng ta quang minh chính đại kiếm được, không ai có thể lấy đi! Ta nói với các ngươi a, các ngươi không được nói thật đâu đó!”

Cho dù mọi người không lên tiếng nhưng tất cả đều có chung một tâm tư, chính là số bạc này không thể giao ra, cho dù không phải vì bọn họ thì cũng phải vì phu thê Tạ Hữu Thuận mà không thể nói, nói ra thì người khác sẽ đỏ mắt, đó chính là gây phiền toái cho bọn họ. Bên phía Hoa Hằng là không có vấn đề gì, người bên kia chỉ cho là bọn họ được thuê để đi thu thịt heo, chỉ cần mấy người ở đây giữ kín như bưng thì người khác cũng chỉ cho rằng bọn họ chỉ kiếm được chút ít tiền công mà thôi.

Discussion23 Comments

  1. Chẳng bao lâu nữa ai cũng biết Lê Hoa bán thêm bí phương , Cao gia chắc chẳng thể ngồi yên nhìn nữa. Kiểu gì cũng xúi Như Ý về làm ầm lên cho coi. Không biết Tạ Hữu Khang và Hữu Hòa biết nhị đệ theo Lê Hoa lời nhiều tiền vậy có hối hận không ha. Editor năng suất thật, 2 ngày 1 chương đều như bắp. (^=^)

  2. Tiêu Lê Hoa dùng chổi đánh bà mối Vương là đúng lắm. Làm may mối là kết mối duyên tốt lành cho người ta, đằng này bà ta vì lợi mà mấy lần hãm hại Mai Hoa suýt nữa rơi vào bể khổ. Như Ý hết thuốc chữa rồi lại xúi bà mối Vương hại Mai Hoa. Ai lại kiếm Dương Thảo đây ta, việc kiếm tiền có bị phát hiện không.
    Cảm ơn editors

  3. Mụ bà mối này da mặt cũng quá dày rồi. TLH đánh vẫn nhẹ tay lắm. Thật sự là NY ra tay hại TMH. NY này đúng là ngu xuẩn mà. Ả đấu sao lại TLH chứ.
    Lần này mọi ngừoi đã bắt đầu đi thu mua heo. Gần một tháng mà mỗi nhà lời hơn 500 lượng bạc đúng là 1 con số không nhỏ tẹo nào. Nhưng mọi ngừoi trong thôn đều dòm ngó chuyện này sớm muộn cũng lộ ra nha
    Cảm ơn edictor

  4. Lại chuẩn bị ồn ào lên rồi. Thấy mấy gia đình kiếm được tiền bên nhà cũ lại trách móc vợ chồng lão Tứ cho mà coi. Toàn muốn làm ít hưởng nhiều.

  5. Tran Thanh Hang

    Dã man thiệt sự. TLH đưa mng đi kiếm ăn dã man thiệt sự. Có lẽ là chủ được 1 năm đầu thôi nhưng như thế số lượng cũng là quá lớn rồi..

    Ko hiểu sau kho Như Ý và Tạ gia biết được tin TLĐ đi cầu hôn Mai hoa thì ntn ta. Cơ mà Như Ý làm như vậy để TLH và THT biết rồi thì cũng chả làm được gì, chỉ rước thêm nhục thôi.

  6. Như Ý chỉ là một tiểu cô nương thôn dã mà tâm tư lại quá độc địa, không biết sau khi thấy TLĐ cứơi Mai Hoa thì ả ra còn nghĩ ra trò gì để hãm hại Mai Hoa nữa đây. Gia đình THT lại kiếm thêm được thật nhiều bạc, con đường thành phú hộ không xa nữa đâu.

  7. Một mối làm ăn thu mua heo mà cũng kiếm được nhiều đến thế kia. Mọi người phát tài rồi có năm trăm lượng đối với nhà nông mà nói là số tiền lớn. Như Ý lòng dạ độc ác thật chứ, mình cứ tưởng Tô thị làm ai nhè Như Ý này làm thật là tâm ác quá.

  8. Bà mối Vương lần này gặp ngay phải thiết bản rồi. Tưởng là lừa gạt con người ta dễ dàng sao. Bạc nắm trong tay thì hẳn nhiên là phải ra sức, nhưng ko phải là chuyện gi cũng có thể làm. Làm người phải tích phúc đức cho con cháu chứ. TLH đánh đúng lắm, đánh sảng khoái lắm. Lần này thì có chứng cớ Như ý xấu xa và ích kỷ rồi nhé. THT cũng triệt để hết hy vọng với cô em gái này. Rồi sau này nếu gặp 2 lão nhà Tạ gia, cũng chả có gì mà phải sợ nữa. Cứ kệ thôi. Cùng lắm là cắt đứt quan hệ.
    Tháng này mọi người cùng nhau kiếm bạc, ko ngờ là số lượng lớn thế. ko phụ công tất cả đều đi sớm về khuya., Mỗi người 500 lượng quả thật là nhiều a. Như 1 lần mà TLH bán bí phương rồi. TLH còn sợ ko kiếm dc bạc sao. Ta nói nè, còn phải xây kiểu thôn trang, sống khá giả nữa ấy chứ. Lần này ko biết là nhà nào sẽ náo loạn lên đây. cả cái nhà Tạ gia kia nữa

  9. Haiz , hôn sự của Mai Hoa cũng được định ra. Thế là Tiêu Lê Hoa lại làm được 1 việc tốt nữa rồi. Như Ý thật là nham hiểm. Đúng là cái kiểu không ăn được thì đạp đổ ý. Như Ý cứ chờ đi, ở hiền gặp lành mà. Công nhận kiếm lời năm trăm lượng đúng là số tiền lớn a. Số này 1 nhà có thể sống được bao nhiêu năm ah. Thật là thấy vui mừng cho bọn họ

  10. Mỗi người 500 lượng, tác giả cũng làm quá rồi, ta nghĩ nhiều nhất cũng 100 lượng thôi. Cuộc sống Tiêu Lê Hoa càng ngày càng tốt. Mai Hoa cũng tìm được tấm chồng tốt, mà Trương Liên Hượng có phải Vương thị không vậy, nhiều nhân vật quá ta không nhớ hết.

  11. Cảnh LH đánh bà mối max đẹp. Muốn hại đời con gái nhà ngta phải đánh như zms hả.
    Dự là sắp ts cả Tạ gia thế nào cũng tìm ts hỏi tiền. Cả con NY nữa, nếu biết bản thân ngơ ngơ ngáo ngáo tách thành cho MH vs TLD thì có hận đến nổ mắt ko? =))))))
    Thanks editors. Thích đọc rtuyện ở đây nhất, bộ nào cũng chất lương.

  12. Phi vụ làm ăn này thành công rực rỡ ! Hôn sự cũng chuẩn bị thuận lơi a! mọi người củng tiến lên a, cơ mà chỉ e là người đến tìm không dụng ý chi tốt đẹp cả

  13. Một lần làm ăn mà đã kiếm được nhiều như vậy đúng là khiến người ta đỏ mắt nha. Nhà cũ mà biết bí phương này của lê hoa thế nào cũng náo loạn cho xem. Còn như ý kia nữa lấy chồng rồi còn k chịu an phận hừ với tính của nàng ta sau này sinh nhi sinh tử thì giáo dục chúng kiểu gì.

  14. Hừ. Biết ngày bà mối Vương này đến là không có gì tốt mà, phải dạy dỗ như vậy cho bà ta đáng đời. Hừ
    Không ngờ chỉ mua heo thôi mà mấy người này đã kiếm được nhiều tiền như vậy, hi, cũng là bình thường họ hay làm việc tốt nên được vậy thôi, mà cứ thế này kiểu gì cũng lại có chuyện xảy ra ah

    Tks tỷ ạk

  15. Chỉ chưa đầy một tháng mà mỗi người kiếm được hơn 500 lượng bạc, ai nghe mà không đỏ mắt ghen tị chứ, nhất là mấy người bên nhà cũ ấy, biết vợ chồng TLH mang mấy người kia đi kiếm được nhiều bạc như thế mà không gọi họ lại chả kéo nhau đến làm loạn lên ấy chứ.
    kể cả những người nhà của mấy cặp vợ chồng kia nữa, nếu biết thì cũng tìm cách giở công phu sư tử ngoạm ra thôi, nhà nào cũng có vài người cực phẩm cả.

  16. Hehee biết ngay mụ Vương bà mối này sẽ bị đánh mà. Đáng đời. Không ngờ lời nhiều như thế ý. Hơn năm trăm lượng. Quả này mấy nhà này cuộc sống sẽ tốt hơn rồi. Mong là mấy cực phẩm kia không ai biết được nhiều như này. Không thì lại rắc rối lắm.

  17. Đoán chắc là người nhà Tạ gia qua tìm chứ ko phải ai đâu. Thế nào cũng trách móc là có cách kiếm tiền mà ko chỉ cho người nhà mà cho người ngoài . Xem ra Như Ý này còn độc ác và xấu tính hơn Tôn Nguyên Xuân nhiều. Thanks editor.

  18. Bà mối này mặt thật dày, hãm hại con gái nhà người ta mà không sợ quả báo, hại một lần chưa đủ còn muốn hại thêm lần hai, tưởng ai cũng ngu ngốc hết.
    Như Ý chưa gì đã nổi tính xấu, thiết kế hại người, để yên không biết còn gây ra họa gì.

  19. Như Ý đúng là không yên, vừa muốn TLH giúp mình nhưng lại muốn đối phó với Mai Hoa, không có tí chân thành nào còn trách người khác. Khổ cho Tạ Hữu Thuận khó xử thôi, nhưng mình cũng thích nhân vật Tạ Hữu Thuận này, luôn đứng về phía vợ vô điều kiện, biết bảo vệ người nhà và cũng có lập trường chính kiến, không ngu hiếu.

  20. Bà mối thật là hãm, bị đánh là đáng. Chuyến này mọi người làm ăn thật khấm khả chỉ sợ người nhà thấy đỏ mắt rồi đòi hỏi này nọ.

  21. Nhỏ Như Ý không lẽ biết gì rồi nên mới hại Mai Hoa hả ta, giờ biết Hoa tỷ sắp gả thì bã chắc tức điên đây. Bà mối đáng ghét sau này nói hết ra cho bã không hại ai được nữa.

  22. Không ngờ lại lời được nhiều tiền thế, mỗi nhà đều dư sức bỏ tiền xây một cái cầu ý chứ, cảm giác từ nghèo bỗng chốc hóa giàu thật sung sướng.

  23. Thế nào bên nhà chồng cũng nhảy đổng lên cho mà coi, vốn đã sớm nói rõ, vạch mặc, trở mặt dứt khoác với nhau rồi mà vẫn thích diễn lá trái lá phải cơ đấy, giả dối ng đâu đem ra trảm cho bổn bảo bảo, tức quá mà tức phì bụng luôn
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: