Tận Thế Song Sủng – Chương 391+392

15

Chương 391: Anh có thể suy nghĩ

Edit: Tạ Quỳnh Anh

Beta: Sakura

Bạch Thất nhìn thấy cũng vui mừng cười, mặc dù anh sớm biết ở kiếp trước Chu Minh Hiền là người phát minh ra xe chiến đấu tuy nhiên tận mắt thấy chiếc xe chiến đầu tiên xuất hiện tại đoàn đội mình cũng là cảm giác mới lạ.

Chiếc xe chiến này tuy không thể bằng xe chiến căn cứ đưa ra ở 3 năm sau nhưng cũng có hình có dạng. Lốp xe được kim loại bao bọc như vậy phòng ngừa lốp xe bị làm nổ, kim loại này không giống với các thiếc khác nó được cải tạo để đối phó với dị năng giả hệ Kim. Hai bên thân xe có những lưỡi cắt rất sắc nhọn đoán chừng nếu chạy nhanh có thể tàn sát rất nhiều zombie. Hơn nữa Chu Minh Hiền lắp đặt rất nhiều súng ống lên thân xe. Anh nói với giọng điệu rất tự hào:

“ Cái lưỡi dao bên cạnh thân xe có thể co rút lại đấy, vì vậy mọi người không sợ bị thương khi mở cửa xe. Còn nữa tôi dùng một lượng lớn bạch kim bao bọc thân xe như vậy vừa tăng độ cứng vừa có tác dụng ngăn ngừa năng lực ‘nam châm hút sắt’ của dị năng giả hệ Kim”

“ Bạch kim?” tất cả mọi người đều chấn kinh rồi “ Anh còn đi thu mua bạch kim?”

Bạch kim cứng hơn kim loại bình thường khác, làm mội chiếc nhẫn bé đều quý vô cùng rồi thế mà Chu Hiền Minh dám dùng bạch kim để bao bọc cả một chiếc xe. Cỡ nào xa xỉ! cỡ nào giàu! Cỡ nào tùy hứng!

Chu Hiền Minh cười nói: “ Hồi trước chúng ta đi vào kho bạc lấy vàng còn có một chút bạch kim, tôi lại vào trong căn cứ thu mua một ít chỉ dùng để bọc mấy chiếc xe thôi, nhiều hơn nữa cũng không có. Nhưng mà..” Anh dừng một chút lại nói tiếp : “ Bạch Kim có độ nóng chảy rất cao. Tôi nhờ đoàn đội Thiên Nhai hỗ trợ, mười mấy người gần mười ngày mới làm xong  một chiếc. Nếu bọc hết xe của chúng ta thì tối thiểu cũng phải mất một tháng. Hiện tại vì thời gian không đủ nên chỉ có thể đặt lên những chiếc xe khác một ít dụng cụ công kích thôi. “

“ Không có việc gì, mang theo bạch kim chúng ta đến lúc đó tìm một chỗ rồi cùng làm.”

Mọi người lại đi lên sờ cái xe này, Lưu Binh phát hiện  một vấn đề : “ Bạch kim không phải màu trắng ư? Sao xe này vẫn là màu đen vậy?”

Phan Đại Vĩ nói: “ Tiểu Lưu, cháu có nghe nói qua trên thế giới này có Sơn? “

Lưu Binh: “…”

Phương pháp tốt để vũ nhục chỉ số thông minh.

Đã quyết định không thể không đi thành phố N đê lấy vũ khí, vậy thì thừa dịp đối phương chưa chính thức khai chiến mọi người đều chuẩn bị tốt.

Đường Nhược và các cô gái đi phòng bếp chuẩn bị thêm đồ ăn, càng nhiều đồ càng tốt cho dù là bánh bao chay cũng được.

Nhóm đàn ông một nhóm người ra ngoài cùng đoàn đội Thiên Nhai đi căn cứ đổi đồ ăn, đồ ăn trong căn cứ đổi được bao nhiêu hay bấy nhiêu hoặc là mang tinh hạch ra giá cao thu mua lương thực.

Còn có người ở lại giúp đỡ Chu Minh Hiền cải tạo vỏ ngoài xe.

Phân công hợp tác đều không thể thiếu được. Lúc này bọn họ vô cùng nghiêm túc!

Lúc xế chiều, tầng trên của căn cứ cũng đưa ra quyết định: Tiên lễ hậu binh, bài trừ bên ngoài trước sau đó ổn định nội bộ căn cứ.

Bọn họ đưa ra rất nhiều điều quy ước, ví dụ như quy định đoàn đội Tùy Tiện không thể vượt quá 4 điều: tổng số người không thể vượt quá 2000 người, còn có quy định giao vật tư mỗi tháng, mỗi ngày làm một ít nhiệm vụ tất nhiên cũng đưa ra thù lao tương ứng làm cho đối phương cảm thấy bọn họ đối xử không tệ.

Là một nhân tài, muốn cố gắng tranh thủ.

Các lão đại tại căn cứ cho rằng mình giống thầy giáo biết rõ một học sinh khá giỏi nhưng lại cúp học trốn đi chơi hoặc còn đi ăn cắp thì cần ân cần dạy bảo cậu ta để cậu ta đi về đúng chính đạo.

Quả thực dụng tâm lương khổ.

Lần này chủ tịch Nguyên đích thân tới làm thuyết khách.

Trước khi chủ tịch Nguyên đến thì thư ký của tướng Tiền cũng tới mang đến tin tức kinh người, cậu hai của Lưu Binh, Lý Văn Hỉ thật sự ở tại căn cứ thành phố H.

Thư ký của tướng Tiền đi, mọi người vô cùng cao hứng đồng thời nghĩ đến thủ đoạn của Tào Mẫn. Người này thật đúng là lợi hại đến cậu hai của Lưu Binh ở tại căn cứ thành phố H cũng biết?

Lưu Binh nhớ lại rồi lấy ra một tờ giấy cậu hai của anh kí tên :” Tào Mẫn đưa trả cho tôi vật này, cho nên tôi mới tin là cậu hai của tôi ở trên tay cô ta”

Hồ Hạo Thiên cầm tờ giấy nhìn, là giấy tờ tại thành phố H phía trên có ghi danh tự Lý Văn Hỉ.

“ Cái này…”

Mọi người đều cầm nhìn một lần.

“ Tôi cảm thấy một mình Tào Mẫn không có khả năng làm được nhiều việc như vậy. Dù phòng thí nghiệm có Nhà họ Chu giúp đỡ nhưng đưa tay tới tận căn cứ H đấy. Tôi nghĩ tướng Tiền không có thì Nhà họ Chu cũng không thể có” Hồ Hạo Thiên phân tích “ Hơn nữa nếu trong tay Nhà họ Chu có cậu hai của Lưu Binh cũng không thể nào cho tới bây giờ mới tiết lộ cho Tào Mẫn, mà phải ở thời điểm sự kiện bột mì của Chu Thụ Quang, lúc đó đại tướng Chu sẽ ra mặt để đặt điều kiện”

“ Hơn nữa tại thời điểm chúng ta từ chối tham gia nhiệm vụ Biên Hòa, lại để cho Nhà họ Chu lấy ra một lượng lớn vũ khí, nếu Nhà họ Chu biết rõ cậu hai của Lưu Binh khẳng định đưa ra điều kiện để chúng ta đi trợ giúp nhiệm vụ Biên Hòa với Chu Thụ Quang chứ không phải bó tay chịu trói như vậy.” Đường Nhược ở một bên phân tích.

“ Cho nên…” Dương Lê nhìn Đường Nhược nói khẽ.

“Người hợp tác với Tào Mẫn là Nguyên Trinh” Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất cơ hồ cùng một lời. Chỉ có người tùng làm chủ tịch quốc gia mới có nhân mạch như vậy, biết rõ ràng sự tình của tướng Tiền và tướng Chu. Tất cả mọi người đột nhiên khẽ giật mình.

Một người lãnh đạo quốc gia, một lòng vì dân vì nước như chủ tịch Nguyên cũng sẽ hèn hạ vô sỉ như vậy. Quả thực phá vỡ tất cả nhận thức trước đây. Hiện tại, mọi người đều cảm thấy nội tâm lạnh lẽo.

Đứng ở nơi càng cao, phong cảnh nhìn thấy càng nhiều. Đương nhiên những nơi dơ bẩn đều nhìn một cái là thấy hết rồi.

Mọi người thảo luận trong chốc lát rồi đi ra nghênh tiếp chủ tịch Nguyên.

Chủ tịch Nguyên rất có phong phạm đứng ngoài đại môn đợi người thông báo rồi mới đi vào hơn nữa chỉ đi cùng thư kí, vệ sĩ đều không mang tới.

Tuy nhiên Hồ Hạo Thiên không dẫn chủ tịch Nguyên tới nhà mình mà lại để cho người đưa ông ấy vào đình nghỉ mát.

Chủ tịch Nguyên không có tỏ ra không hài lòng mà đứng tại đại viện đánh giá qua một chút, thần sắc ôn hòa cười nói: “ Mọi người ở đây bài chí phong cảnh không tệ còn lớn hơn cả đại viện quân đội. Lúc trước thật là làm cho mọi người đánh bậy đánh bạ một cái nơi ở thật tốt nha.”

Bạch Thất kéo Đường Nhược ngồi xuống quạng quẽ nói: “ Trời tối rất nhiều muỗi, chủ tịch Nguyên vẫn cứ nên mở cửa ở mái nhà nói thẳng đi.”

Chủ tịch Nguyên nhìn Bạch Thất ánh mắt khẽ lay động : “ Bạch Ngạn, có thể buông tay, tôi cam đoan mai sau căn cứ sẽ không động tới mọi người mảy may. Mọi người cũng không cần côd chấp như vậy, giống như lúc trước chống lại zombie triều mọi người cần đồng tâm hiệp lực.”

Phan Hiểu Huyên cũng không e ngại chủ tịch Nguyên, tiến lên một bước hỏi: “ Vậy căn cứ sẽ xử lý Tào Mẫn như thế nào? Bỏ qua sao?”

Chủ tịch Nguyên khẽ nhíu lông mày sau một thoáng mới chậm rãi nói: “ Cô ta cũng có công với căn cứ, tinh thạch cấp 2 tác dụng rất lớn, mà mọi người cũng không tổn thấy cái gì, tất cả mọi người bỏ qua đi”

“ Như vậy bỏ qua?” Hồ Hạo Thiên cười cười “Chủ tịch Nguyên, ông cảm thấy chúng tôi đang đóng phim truyền hình? Căn cứ hành hạ chúng tôi trăm ngàn lượt mà chúng tôi lại đối với căn cứ lưu luyến không rời sao?”

Hồ Hạo Thiên nói một câu làm tất cả mọi người nở nụ cười.

“ Ví von dùng không tệ lắm, Hồ đội trưởng”

“ Đây không phải ví von, đây là hỏi lại”

Hôm nay tất cả mọi người không có thái độ cung kính với chủ tịch Nguyên, tất cả đều cười lạnh.

Còn Bạch Thất cũng không có biểu lộ ra phẫn nộ gì. Kế hoạch tất cả đều đã chuẩn bị tốt, một khi anh quyết định làm việc gì cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng, anh chỉ vào cửa nói:” Đội trưởng của chúng tôi đã nói tất cả những gì cần nói rồi, chủ tịch Nguyên, cửa ở bên kia, ngài đi thong thả, không tiễn”

Mặt khác tất cả mọi người cũng thủ thế “ Thỉnh” Nguyên chủ tịch : “ Đi thong thả không tiễn”

Chủ tịch Nguyên ở Hoa hạ cũng từng là người lãnh đạo cao nhất, giờ phút này cho dù có kiềm chế cũng nhịn không được, sắc mặt trắng xanh : “ Bạch Ngạn, cậu có thể nghĩ kĩ, căn cứ đối với mọi người rút cuộc là ý nghĩa thế nào. Đám người các cậu có người già trẻ nhỏ nếu không có căn cứ bảo vệ các cậu định như thế nào mang bọn họ ra bên ngoài ở lại, chỉ cần chúng ta làm điện báo tất cả các căn cứ khác cũng sẽ cự tuyệt các cậu vào ở”

 

Chương 392: Ông trời cũng không giúp anh

Bạch Thất cười cười: “ Có đôi khi được chăng hay chớ cũng rất tốt, nhưng chúng tôi đều không muốn vận mệnh của mình đặt trên tay người khác”

Đường Nhược nói: “ Chủ tịch Nguyên, chúng tôi muốn biết lúc ông giao dịch với Tào Mẫn phái người âm thầm ám sát tôi thì có nghĩ tới chúng tôi với căn cứ sẽ có cảm nghĩ thế nào? Công bình, công chính, công lý… tất cả chúng tôi chưa từng thấy”

Chủ tịch Nguyên không nói gì, nhìn thật sâu Đường Nhược trầm giọng: “ Tất cả những gì Tào Mẫn nói đều là sự thật phải không? “

Bạch Thất vỗ vỗ tay Đường Nhược ra hiệu vấn đề này không cần trả lời.

Không có người trả lời, chủ tịch Nguyên tiếp tục nói: “ Hiện tại tôi có thể cam đoan căn cứ sẽ không có ai bắt cô mang đi nghiên cứu, cô yên tâm”

Vẫn không có người nào đáp lại lời ông ta.

Rốt cuộc  chủ tịch Nguyên nói: “ Thật là không thể đàm phán được nữa à? “

Hồ Hạo Thiên nói: “ Chúng tôi muốn nói đạo lý, căn cứ chung quy chỉ một dạng, hôm nay chuyện đã đáp ứng có lẽ ngày mai lại không giống lúc trước, đến lúc đó chúng tôi tìm ai để hỏi đây? “

Dư Vạn Lý tiếp lời: “ Chúng tôi làm đều bày ra sự thật, đoàn chúng tôi thương vong cũng hoàn toàn là sự thật, nếu không phải chúng tôi nhanh hơn người khác chạy ra khỏi biệt thự hiện tại chỉ sợ muốn gặp chúng tôi cũng phải ra mộ phần thắp hương rồi. Vậy mà người khởi sướng lại bình yên vô sự. Cái này là quy định của căn cứ? “

Giảng giải đạo lý, nói ra sự thật… tất cả đều được mọi người nói ra một lần. Bạch Thất cười một lần nữa thủ thế “ thỉnh” , chậm rãi nói: “ cửa ở bên kia”

Hồ Hạo Thiên cũng thủ thế “ thỉnh” : “ Chủ tịch Nguyên, ông đi thong thả, không tiễn”

Chủ tịch Nguyên đứng chắp tay: “ Tôi vừa ra khỏi cửa mọi người cũng biết ý nghĩa sẽ như thế nào. “

Đàm phán không có kết quả, căn cứ sẽ tiến hành thủ đoạn cường nghạnh”

Tất cả mọi người một lần nữa làm tư thế “ thỉnh”.

Chủ tịch Nguyên híp mắt nửa ngày, lắc đầu thở dài một hơi, quay người đi dứt khoát lưu loát.

Ra cửa ở bên ngoài Diệp Thánh Luân nghênh đón chủ tịch Nguyên.

Lúc trước anh chưa bao giờ đi cùng chủ tịch Nguyên, hôm nay ngược lại chờ ở cạnh xe.

Chủ tịch Nguyên nhìn thấy anh dừng lại một chút đợi thư kí mở cửa rồi vào trong xe.

“ Chủ tịch Nguyên” Diệp Thánh Luân thấy ông ta vào trong xe tự nhiên cũng không chờ đợi mở cửa xe bên kia ngồi vào.

Anh ta không mời mà tới, không thỉnh tự vào làm cho chủ tịch Nguyên có chút nhăn lông mày “ Chuyện gì vậy? “

“ Bọn họ không chịu đáp ứng quy định mới của căn cứ? “

“ ừ” Chủ tịch Nguyên nhẹ giọng

“ Bọn họ như vậy là tạo phản, chủ tịch Nguyên không thể nuông chiều đoàn xe này, trực tiếp xuất binh để cho bọn họ trở tay không kịp”

Âm thanh như búa tạ, to vô cùng: “ Trước kia tại hội nghị tôi đã nói, không cần cùng bọn chúng thương thảo không cần đánh rắn động cỏ mà trực tiếp đợi buổi tối xuất binh lực bọn chúng không thể đề phòng giết chết toàn bộ.”

“ Ngu xuẩn!” chủ tịch Nguyên quay đầu trợn tròn mắt nhìn Diệp Thánh Luân, toàn thân tỏa ra khí thế ra trận của một lãnh đạo quốc gia “thiếu gia Diệp thu hồi lại tính tình khát máu của cậu, cậu bây giờ là ở trong căn cứ không phải là đứng giữa đống xác chết. Hoa hạ chúng ta chết từ trong trứng nước thì thế giới vẫn tồn tại. Coi như các cậu đã thức tỉnh dị năng thì vẫn là con dân Hoa hạ, hết thảy lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Cậu như vậy khát máu tự giết lẫn nhau sẽ đưa Hoa hạ đến con đường diệt vong. Chúng ta thương thảo cả một buổi sáng vì cái gì, thiếu gia Diệp một người được thừa hưởng nền giáo dục hiện đại cũng đã được đi du học lại không có nghe được cái gì sao? “

Chủ tịch Nguyên ánh mắt không nháy, sắc mặt nghiêm trọng, trang trọng nọi: “ Đại bộ phận lãnh đạo kể cả cha cậu cũng đều muốn mang bọn họ xác nhập căn cứ mà không phải đẩy bọn họ ra ngoài! Đây là tình huống đặc biệt. Căn cứ chúng ta dù cho có toàn quyền khống chế nhưng muốn dùng thái độ tốt đối đãi dị năng giả không vô duyên vô cớ xuất binh đến lúc đó trả lời với bên ngoài như thế nào? Cậu Diệp còn phải để cho nhà họ Diệp dạy dỗ tốt đạo lý làm người cho cậu. Cậu so với Bạch Thất còn kém xa”

Chủ tịch Nguyên vừa rồi bộc phát khí thế lập tức trấn trụ Diệp Thánh Luân, nhưng vừa nghe đến mình bị so sánh kém xa Bạch Thất thì sắc mặt nhăn nhó. Anh thở sâu hai phần khí,giơ miệng lên cười khinh miệt: “Chủ tịch Nguyên cần một cái cớ để diệt trừ đoàn xe Tùy Tiện sao? “

Anh hỏi một câu, trên tay kết băng tinh lập tức biến thành kiếm băng lập tức đâm sang bên cạnh.

“ Ông chết là tốt nhất”

Chủ tịch Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bụng đã bị đâm một kiếm” Cậu!”

Ông ta cũng phản ứng nhanh, trên tay lập tức dùng sức đánh về phía Diệp Thánh Luân. Diệp Thánh Luân đã sớm phòng bị xuất ra tường băng nhỏ cản lại quyền của chủ tịch Nguyên.

Hai người ngồi sau thân xe đánh nhau nhưng phía trước xe luôn trầm ổn lái xe, hơn nữa đường đi phải là đại viện quân đội mà là đi hướng cửa Bắc.

“ Hóa ra cậu đã sớm chủ mưu”

Chủ tịch Nguyên nói ra một hơi, dung toàn bộ sức lực đến trên tay hướng Diệp Thánh Luân xuất một chiêu bài sơn đào hải.

Trong tận thế ông ta làm thống lĩnh 7 tháng, lại muốn đem con gái gả cho anh ta… người đã già, quả nhiên là nhìn lầm rồi!

Dị năng giả sức mạnh cấp 2 cũng không tầm thường, Diệp Thánh Luân bị một chiêu này ép tới cửa xe, xung quanh xe đều bị biến hình, xe của căn cứ đi lại vốn là loại xe cỡ nhỏ vỏ xe mỏng bị sức mạnh lớn như vậy xe lập tức sập tại ven đường.

“ Lão gia hỏa, nhìn không ra ông là dị năng giả hệ sức mạnh! Xem ra cũng đã sử dụng tinh hạch của Tào Mẫn” Diệp Thánh Luân trong xe không tiện di chuyển, toàn thân dung sức, ngưng tụ ra một lượng lớn băng tinh bắn về phía chủ tịch Nguyên.

Chủ tịch Nguyên nắm chặt một tay nắm băng tinh: “ Mày là đồ ác ma, mày không còn là người nữa rồi, mày còn đáng sợ hơn zombie!”

“ Chủ tịch Nguyên, tương lại của căn cứ là nằm trong tay của những dị năng giả, thắng làm vua thua làm giặc, những quy củ trước kia tại tận thế chỉ là một đống chó má mà thôi. Ông hãy ngoan ngoãn chết đi, lại để cho tôi có cái cớ diệt trừ đoàn xe Tùy Tiện!”

Diệp Thánh Luân cười lạnh lùng: “ Tiếp theo là Tiền Kim Hâm, các người thương lượng ra được kết quả gi? Còn không phải bị người ta nắm mũi dắt đi? “

Trên tay Diệp Thánh Luân xuất hiện một kiếm băng đâm xuống.

Đột nhiên tại căn cứ phát ra tiếng còi xe cảnh sát thật dài, tiếng còi xe giống với tiếng còi cảnh báo Zombie triều lần trước như đúc.

Tất cả mọi người sững sờ.

Chủ tịch Nguyên bụm lấy phần bụng cười ha ha: “ Diệp Thánh Luân, ngay cả ông trời cũng không giúp mày hãm hại đội Tùy Tiện”

 

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Lần này đích thân NT tới làm thuyết khách nhưng lại càng không được rồi. Lão phái ngừoi ám sát ĐN lại bắt tay với TM đừng tưởng BT và mọi người không biết. Lần này BT đã lên kế hoạch thì không đời nào bỏ dở.
    Không ngờ tên DTL này lại ra tay nhanh vậy, hắn cũng là 1 tên độc ác nhưng muốn đấu với BT thì kém xa. Sao căn cứ lại vang lên còi báo động nhỉ không biết là có chuyện gì
    Cảm ơn edictor

  2. Ngọc Nguyễn

    Diệp Thánh Luân này mới thực sự là ác ma, không có nhân tính. Hừ, còn có thể nghĩ ra chiêu giết người giá hoạ, hay vẫn cho rằng mình sức mạnh vô địch rồi hả. Tiếng còi xe là do đâu nhỉ, hay chủ tịch Nguyên cũng lường trước được rồi

  3. Trời ạ. Thật cmn hèn hạ mà. Trên DTL này lúc về đầu nhìn tàm tạm, càng về sau càng ác độc, vô sỉ và hèn hạ rồi. Cũng nay là lão già chủ tịch Nguyên này có dị năng chứ nếu k là chết trong tay hắn rồi. Mà k biết cảnh sát ở đâu ra thế nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  4. Hương Nguyễn

    đúng là 1 con chó mắt trắng. đấy vun vén cho nó rồi nó quay ra cắn ngược mình. h thì sáng mắt nhé chủ tịch nguyên. đã bảo rồi. người làm trời đang nhìn công bằng sẽ có không phải 1 tay che trời là được đâu. thank nàng đã edir

  5. Chỉ tịch Nguyên định đi đàm phán với đội Tùy Tiện nhưng ông lại không ngờ Bạch Thất và Đường Nhược đã đoán ra ông chính là người cấu kết với Tào Mẫn cho người ám sát Đường Nhược. Càng xui xẻo là Diệp Thánh Luân định viết chết Chủ tịch Nguyên đổ tội cho Bạch Thất.
    Cảm ơn editors

  6. chủ tịch Nguyên thật là giảo hoạt. Sống trong xã hội có nhiều quy tắc chế ước cũng có lợi của nó. ko thể tùy tiện mà diệt người ta được, nên chính vì lẽ đó, đám người BT mới có ý tưởng rời đi. Còn tên DTL thật đúng là 1 loại cặn bã. Tên này âm hiểm vô cùng. Cũng ko đáng làm đối thủ của BT, loại người này nên bị 1 chút giáo huấn với được. Chứ cậu ta còn nghĩ cậu ta giỏi giang lắm, cậu ta chẳng sợ ai cả. Còn nghĩ cách hãm hại đội Tùy tiện sao. Đòi vu oan giá họa sao. Thật nực cười. Ta đoán ĐN vẫn trải rộng tinh thần theo dõi 2 người này đó, chứ sao lại có còi cảnh sát đúng lúc vậy được

  7. cậu của Lưu Binh quả thật ở tại căn cứ thành phố H rồi, may quá, chủ tịch Nguyên đến làm thuyết khách sao, khuyên đoàn đội Tuỳ Tiện bỏ qua hết mọi chuyện sao, ông nghĩ cũng thật hay. Diệp Thánh Luân là bị điên rồi, lại giết chủ tịch Nguyên để hãm hại đội Tuỳ Tiện sao, để xem lần này hắn hắt nước bẩn lên đoàn Tuỳ Tiện như thế nào.

  8. Chủ tịch Nguyên đến đàm phán với đội nhà ?? Thật sự ông ấy nghic việc mình làm trước đây không một ai biết sao, haha, thật là buồn cười quá mà, người mà cả đoàn xe hận thứ 2 sau Tào Mẫn chính là ông, vậy mà ông lại đến để đàm phán, không bị đội nhà đập cho nằm bẹp là hên lắm rồi, còn ở đó mà nói đạo nghĩa
    Giờ thì hay rồi, Diệp Thánh Luân làm phản, ra tay với ông để vu oan cho đội nhà, cũng may zombie tấn công, kế hoạch bị hủy
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Chủ Tịch Nguyên có mất mặt lắm không hả, xem như tự đánh vào mặt già vậy. Diệp Thánh Luân muốn thù đến điên rồi, zậy mà dám ra tay với Nguyên Trinh luôn chớ. Chết sớm siêu thoát sớm zậy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Dám dùng chiêu giết người rồi vu oan giá họa, đợt zombie triều này sẽ cho ngươi được chết oanh liệt giữa đàn zombie.

  11. Diệp Thánh Luân khốn kiếp, dám ra tay với chủ tịch Nguyên để hãm hại đội Tùy Tiện, để xem hắn có được như ý hay không? ;96

  12. DTL này bị thù hận làm cho mờ mắt rồi, chỉ muốn giẫm tiểu bạch dưới chân mới hả dạ
    Loại người này không sớm thì muộn cũng chết thôi
    Còn Nguyên chủ tịch là tự làm tự chịu, gieo nhân nào gặt quả đó, hại người giờ bị người hại còn do chính tay người mà ông ta có ý định bồi dưỡng

    Mình comment từ chương 1 đến chương này rồi không biết còn nhận pass được không . Mình có comment mail ở chương 300 mà không thấy ad trả lời.
    Hy vọng được nhận pass TT^TT
    Mail của mình: khanhvan31895@gmail.com

  13. Thằng cha Diệp Thánh Luân khốn khiếp vô sỉ đúng là k bằng zombie. Đúng là trời k giúp cho kẻ xấu ;96 ;96 ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: