Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 65+66

20

Chương 65: Làm lớn một lần

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“Vợ, nàng cảm thấy Triệu công tử kia thế nào?”

Tạ Hữu Thuận hỏi Tiêu Lê Hoa, sau khi bọn họ chào tạm biệt Triệu Lâm Đình thì đi mua đồ, lúc này mới vội vàng lên xe bò đi về nhà, Tiêu Lê Hoa bọc một tấm chăn cũ ngồi trầm tư trên xe bò.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa, sự vừa lòng đối với việc Triệu Lâm Đình trở thành em rể đạt đến chín phần. Triệu Lâm Đình vừa có tiền lại rất dễ nhìn, làm người cũng coi như là thú vị, từ lúc nhận thức hắn đến khi ở chung với nhau thì lại bắt đầu phát hiện ra người này cũng không phải bởi vì có tiền là ra vẻ cao hơn người khác, hắn lại cứ nói là có hảo cảm với Mai Hoa, cam đoan sẽ tốt với nàng cả đời, thật sự rất không tồi. Một nguyên nhân khiến cho nàng do dự thật sự cũng chính là bởi vì Triệu Lâm Đình rất có tiền, nàng sợ Mai Hoa không thích ứng được với kiểu sinh hoạt như vậy.

Tiêu Lê Hoa nói ra lo lắng của mình.

Tạ Hữu Thuận cười nói: “Triệu Lâm Đình không phải nói cha mẹ của hắn đã mất sao, các trưởng bối để cho hắn làm chủ hôn sự của mình, đến lúc đó cũng sẽ để Mai Hoa ở lại đây sao? Đến khi đó chỉ có phu thê bọn họ, Mai Hoa có thể đương gia làm chủ, không có sai lầm gì cả, chuyện gì cũng có thể chậm rãi học được, lại nói nàng ấy còn có một tỷ tỷ như nàng giúp đỡ mà.”

“Chàng nói đúng, thật ra ta cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, chỉ không biết Mai Hoa có nguyện ý không.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ đến Mai Hoa, nguyên nhân hôn sự của người muội muội này một mực không thuận vẫn là bởi vì nàng, nàng muốn muội muội được gả tốt, có thể nói Triệu Lâm Đình là nhân tuyển tốt nhất. Nàng nghĩ Mai Hoa cũng không có đối tượng tình đầu ý hợp nào khác, nếu vẫn để người trong nhà mời người giúp đỡ Mai Hoa, để bọn họ ở bên kia chọn lựa trong đám người không biết là tròn hay méo kia,thì không bằng chọn Triệu Lâm Đình, ít nhất nàng coi như hiểu rõ hắn.

Tạ Hữu Thuận nói: “Lần đó ở Đại Bi Tự, ta thấy Mai Hoa và Triệu Lâm Đình đứng chung một chỗ nhìn cũng rất xứng đôi, Mai Hoa thoạt nhìn không ghét hắn, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội Như Ý mà cứu hắn a. Việc này ta thấy có thể thành.”

Nói đến Như Ý, Tiêu Lê Hoa lại nhăn mày.

“Nếu chuyện của Mai Hoa và Triệu Lâm Đình thành công, ta thấy Như Ý sẽ càng hận ta rồi. Không thể nói ngay cả Mai Hoa cũng bị hận lây. Vừa rồi chàng cũng nghe Triệu Lâm Đình nói người Cao gia đang thương lượng việc đối phó Mai Hoa, cũng không biết là Tô Nguyên Xuân hay là Như Ý, nếu Như Ý đã biết là Mai Hoa phá hủy chuyện tốt của nàng, thì có thể là nàng ấy làm đấy.”

“Đợi khi điều tra việc này xong, ta sẽ đi tìm Như Ý.” Tạ Hữu Thuận nói, “Về phần Mai Hoa, ta tin tưởng chỉ cần nàng ấy gả cho Triệu Lâm Đình thì Triệu Lâm Đình nhất định có thể bảo vệ tốt cho nàng ấy.”

Tiêu Lê Hoa nghe xong, thấy Mai Hoa gả cho Triệu Lâm Đình chính là lựa chọn tốt nhất, Mai Hoa gả cho người khác thì ai có thể bảo vệ cho sự an toàn của muội ấy chứ? Nói không chừng khi những người kia nghe có người muốn đối phó Mai Hoa thì sẽ không muốn cưới nàng đâu, chỉ có Triệu Lâm Đình là đã biết chuyện này còn chủ động đến cầu hôn, hắn cũng có năng lực đó.

Tiêu Lê Hoa nghĩ ngày mai phải đi Thôn Thảo Đầu nói việc này với người nhà mới được, nếu như Mai Hoa nguyện ý thì chuyện này cứ quyết định như vậy, tuổi của Mai Hoa ở thời đại này cũng không nhỏ nữa, nên xuất giá rồi.

Năm nay tuyết rơi vô cùng lớn, tuyết một mực không tan đi, dù là bầu trời có ánh sáng mặt trời thì cũng rất lạnh, lúc về đến nhà mặt mũi đã lạnh như băng.

Trở lại trong thôn chỉ thấy trên đường không có mấy người, loại thời tiết này mọi người đều chỉ ở trong nhà, có thể không ra ngoài thì sẽ không ra, bọn họ vội vàng đánh xe bò đến nhà Vương Đại Sơn.

Tạ Hữu Thuận lớn tiếng gọi Vương Đại Sơn, sau đó mở cửa ra, đánh xe bò vào, Vương Đại Sơn và Trương Khánh Phong đều đi ra, Vương Đại Sơn giúp hắn buộc bò lại, Tạ Hữu Thuận để Tạ Khánh Phong giúp Vương Đại Sơn mang đồ vật chuyển vào trong nhà, hiện tại trời lạnh đường trơn, không phải ngày họp chợ, bọn họ cũng không đi theo, cũng chỉ nhờ hắn mang hộ đồ đạc đến thôi.

Trương Liên Hương và Ngọc Nương nhấc rèm lên cho bọn họ, nói chuyện với Tiêu Lê Hoa.

“Cha, nương, hai người đã về rồi, có lạnh hay không, để con xoa xoa mặt cho hai người.”

Mấy đứa nhỏ Thạch Đầu đang ngồi chơi trên giường gạch, thấy cha nương tiến vào lập tức đứng lên, đưa bàn tay nhỏ bé dán lên mặt Tiêu Lê Hoa, Mộc Đầu cũng đưa tay nhỏ áp lên mặt Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận phải cúi đầu xuống thì cậu bé mới sờ đến được, bị mặt của Tạ Hữu Thuận làm cho lạnh đến trợn tròn mắt, bé còn không ngừng mà dùng tay nhỏ vân vê mặt của Tạ Hữu Thuận.

“Lạnh quá a, lạnh quá a, có khăn quàng cổ nương làm nhưng mặt của cha cũng thật lạnh.”

“Đúng vậy đó, rất lạnh, cho nên các con phải ngoan ngoãn ở trong phòng chơi, không được đi ra ngoài.”

Tiêu Lê Hoa cảm thấy ấm áp chậm rãi đến, hôm nay thật sự là một ngày trời đông giá rét, may mắn bọn họ kiếm đủ tiền để mua được than, cũng chuẩn bị đầy đủ củi, áo bông cũng được làm rất dày, nếu không thật không biết phải sống thế nào.

Vương Đại Sơn đổ cho bọn họ nửa bát rượu, đưa cho Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận uống một nửa rồi đưa cho Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê Hoa cũng uống một ngụm, loại thời tiết này mà uống rượu thì thân thể rất nhanh ấm lên.

“Thế nào, chuyện hôm nay thuận lợi không?”

Vương Đại Sơn hỏi, mấy người Tạ Khánh Phong cũng nhìn hai người, bọn họ biết rõ hôm nay Tạ Hữu Thuận đi lên trấn làm gì, nếu như việc này có thể thành công, đến lúc đó bọn họ có thể thu heo kiếm tiền.

“Thành công, đến lúc đó các ngươi hãy làm lớn một lần đi.”

Tạ Hữu Thuận cười nói việc Hoa Hằng đã đồng ý, khiến bốn người vui vẻ mặt mày hớn hở, chuyện này có nghĩa là bây giờ bọn họ có cơ hội kiếm được một số tiền lớn!

Trương Liên Hương đột nhiên cười ha ha nói: “Lần này nương của Đại Hổ phải tức chết rồi! Lúc trước nàng cho rằng bản thân không bị thiệt thòi, cho rằng lại khiến cho ta phải chịu thiệt, còn rất đắc ý, lần này xem nàng phải hối hận thế nào! Vài đầu heo con kia đã mập lên cả rồi, một số tiền lớn a, ha ha ha!”

Mọi người nghe xong cũng đều cười, Chu đại tẩu thật sự là quá đáng, loại người thích chiếm lợi lại không chịu thiệt thòi như vậy, lần này nhất định sẽ tức đến thổ huyết.

Trương Liên Hương giải hận nói: “Chu Đại chuyên đi thu heo, năm nay các ngươi phải tranh thủ đi trước hắn, thu hết heo trước đi, để cho bọn họ phải kiếm ít đi một phần lợi nhuận, tức chết bà tử kia!”

Mọi người lại cười một trận, vì kiếm tiền, năm nay xác thực phải khiến cho Chu Đại thiếu đi không ít làm ăn rồi.

Tạ Khánh Phong cảm kích nói: “Tứ ca, Tứ tẩu, lần này thật sự phải cảm ơn hai người rồi, làm một lần buôn bán này, là có thể trả được một ít nợ trong nhà, thật sự làm cảm ơn hai người.”

Ngọc Nương ở bên cạnh cũng cảm tạ, nàng cảm thấy thời gian này thật sự là sống thoải mái hơn trước nhiều lắm.

Vương Đại Sơn cùng Trương Liên Hương cũng rất cảm kích.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa vội vàng nói bọn họ đừng xem nhau như người xa lạ, lại nói sang chuyện bọn họ phải đi thôn khác thu heo, việc này Tạ Hữu Thuận sẽ không tham gia, hắn không muốn phần tiền lợi nhuận này, chỉ nghĩ kế cho bọn họ, đây rốt cục là chuyện mấy nhà cùng làm, vẫn nên chia mấy thôn gần đó thành từng phần, một nhà đi một chỗ, lại để cho bọn họ quyết định là được.

Cuối cùng vẫn quyết định làm cùng nhau, bởi vì chỉ có như vậy thì đến lúc đó mới không bị chút ít thân thích mà bọn họ không thích dây dưa, mua bán chung của mọi người, người khác muốn nhúng tay cũng không dễ dàng.

Tạ Hữu Thuận nói: “Vậy đến lúc đó các ngươi cần phải chuẩn bị xe đầy đủ, xe bò của nhà chúng ta các ngươi có thể dùng, còn phải tìm thêm hai chiếc nữa, ít nhất phải mỗi người đánh một xe.”

Tạ Khánh Phong gật đầu nói: “Đúng vậy, như vậy còn có thể nhanh hơn một chút, gần đây có không ít thôn, chúng ta phải nhanh lên.”

Vương Đại Sơn lên tiếng: “Nói rất đúng.”

Tạ Hữu Thuận lại nói với bọn họ Tiêu Đại Thụ cũng sẽ đi thu heo, sắp xếp mấy thôn ở gần Thôn Thảo Đầu cho Tiêu Đại Thụ, mọi người không ai phản đối. Tạ Hữu Thuận nói cần phải gọi Tạ Hữu Thái đến, chẳng qua là hắn cũng không đi mà để cho Tạ Khánh Phong đi, sau khi hắn biết rõ Cao gia muốn đối phó với Mai Hoa thì trong nội tâm vẫn luôn có sự xa cách, luôn hoài nghi đó là Như Ý làm, sợ đến Tạ gia cha nương lại nói đến chuyện của Như Ý, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ không vui vẻ, không bằng đừng đến.

Tạ Khánh Phong đi qua, nhanh chóng gọi Tạ Hữu Thái đến, mấy nam nhân ngồi đó thương lượng.

Ba nữ nhân như Tiêu Lê Hoa ngồi ở một bên nói chuyện, ba đứa bé ở bên cạnh nghe.

Nói trọn vẹn một canh giờ, đoàn người mới tản ra, từng người về nhà của mình.

Ngày hôm sau Tạ Hữu Thuận đưa Tiêu Lê Hoa về nhà mẹ đẻ, Thạch Đầu và Mộc Đầu cũng nhao nhao muốn đi, thời tiết rất lạnh, không muốn cho các con đi, thế nhưng hai đứa bé lại mở to mắt tội nghiệp nhìn, Tiêu Lê Hoa trước tiên không chịu được. Tạ Hữu Thuận nói đi thì đi thôi, trước kia mùa đông cũng rất lạnh, bọn nhỏ mặc quần áo mỏng hơn như vậy nhưng cũng không bị lạnh hỏng.

Tiêu Lê Hoa đồng ý, chẳng qua lại bọc hai đứa bé thành cục bông, lại đội mũ lên đầu chúng, bao bọc hai tai và mặt, trên tay cũng để chúng mang bao tay, còn bọn chăn bông bên ngoài.

Một nhà bốn người lại đi đến Thôn Thảo Đầu, thời tiết hôm nay cũng không tệ, không có gió thổi, đi đường rất thuận lợi, chờ đến khi tiến vào phòng thì ấm áp rồi.

Tiêu Thập thân mật chạy đến lôi kéo tay của Tiêu Lê Hoa gọi đại cô, cầm được bọc giấy mà Tiêu Lê Hoa đưa cho thì mặt mày cười cong cong, cậu bé cũng biết đại cô sẽ cho bé đồ ăn ngon đây. Vương thị vỗ đầu bé một cái rồi cười mắng quỷ tham ăn, để cho bé dẫn hai đệ đệ đi chơi.

“Thạch Đầu, Mộc Đầu mau đến đây, huynh cho các đệ xem lão hổ bằng gỗ mà cha mới làm cho huynh! Tổng cộng có ba con, hai lớn một nhỏ, cho hai đệ chơi con lớn đó!”

Tiêu Thập cầm kẹo gọi Thạch Đầu và Mộc Đầu rồi chạy vào buồng trong lấy bảo bối ra, Thạch Đầu và Mộc Đầu đều đi qua, ba đứa bé nhanh chóng chơi cùng một chỗ.

Mai Hoa cười một tiếng gọi tỷ tỷ tỷ phu, sau đó đứng ở một bên cười không nói lời nào, vẫn là bộ dáng có chút ngượng ngùng như cũ, chỉ là đứng ở đó thôi đã đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác, đúng là đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất.

Tiêu Lê Hoa nhìn nàng ấy, thầm nghĩ nếu muội muội gả cho Triệu Lâm Đình, ngoại trừ gia thế thì tất cả đều xứng với hắn, đến lúc đó nàng lại cho muội muội thêm chút đồ cưới, lại dạy nàng phải làm thế nào để chăm lo việc nhà cho tốt, là một nữ nhân hiện đại, cũng xem qua qua một ít tiểu thuyết trạch đấu và phim truyền hình trạch môn, cho nên nàng cũng hiểu một ít. Nàng tin tưởng lấy trí thông minh của Mai Hoa thì nhất định có thể học được, nhất định có thể làm hiền thê của Triệu Lâm Đình, để cho tiểu tử kia vui vẻ!

Mai Hoa bị Lê Hoa nhìn đến có chút sợ hãi nói: “Tỷ tỷ, tỷ luôn nhìn chằm chằm vào muội làm cái gì? Trên mặt muội có dính cái gì sao?”

“Không có, ta thấy muội hồng loan tinh động, lập tức phải lập gia đình rồi.”

“Tỷ tỷ!” Mặt của Mai Hoa hơi đỏ lên, thầm nghĩ sao tỷ tỷ đột nhiên nói đến chuyện này chứ, tuy là chuyện chung thân của nàng không thuận lợi, thế nhưng khi nhắc đến thì nàng vẫn xấu hổ.

Ngược lại hai mắt của Vương thị sáng ngời, nói: “Lê Hoa, muội nói lời này chẳng lẽ là có người trong sạch nào nhắc đến Mai Hoa hả? Nếu là muội biết người nào thì phải nói a,muội biết không mấy ngày trước khi muội phu đến nói chuyện này đã khiến ta tức chết rồi, Mai Hoa nhà chúng ta nhất định phải tìm một nhà khá giả để tức chết mấy người kia!”

Lần này bởi vì bọn họ đẩy cửa hôn nhân kia, cũng không biết có phải là bà mối kia nói lung tung hay không, mà người trong thôn còn lời ong tiếng ve nói đến Mai Hoa, chính là Tiêu Đại Thụ đã hung hăng giáo huấn bà mối kia cũng không khiến bọn họ thôi tức giận. Ai cũng đều nghẹn một hơi muốn tìm cho Mai Hoa một nhà khá giả.

Mai Hoa cúi đầu xuống, chuyện kia đối với nàng mà nói cũng có chút đả kích, chẳng qua nàng đã nhanh chóng ngẩng đầu lên, không muốn để người nhà lo lắng cho nàng.

“Tẩu tử, ngài nói đúng rồi, chính là có người trong sạch muốn cưới Mai Hoa a, người này Mai Hoa cũng đã gặp, hắn rất vừa ý với Mai Hoa, còn cố ý nói trước với chúng ta một tiếng, nếu như Mai Hoa và mọi người nguyện ý, hắn sẽ đến nhà cầu hôn.”

Tiêu Lê Hoa nhìn thấy biểu tình của Mai Hoa, cũng rất yêu thương nàng, cảm thấy nàng gả cho Triệu Lâm Đinh là rất tốt, ít nhất có thể khiến cho những người xem thường Mai Hoa phải câm miệng.

Tiêu Đại Thụ và Vương thị nghe xong thì đều hỏi đó là người nào, hai người bọn họ cũng sốt ruột vì hôn sự của Mai Hoa quá rồi, qua năm mới thì Mai Hoa đã mười bảy tuổi, độ tuổi này ở thời đại này không kết hôn thì cũng đã đính hôn rồi, có người đã sớm làm nương, Mai Hoa đã sắp thành gái lỡ thì, tuổi càng lớn thì thanh danh càng không dễ nghe.

Khuôn mặt của Mai Hoa ngượng ngùng đỏ lên, lúc này nàng rất xẩu hổ, nàng không nghĩ đến tỷ tỷ là vội vàng đến làm mai cho nàng, tuy là cúi đầu xuống, nhưng tai nàng vẫn luôn dựng lên, thầm nghĩ là ai nhắc đến chuyện cầu thân chứ. Nàng trái lo phải nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra được là ai, bình thường nàng đều ở trong nhà, căn bản không thấy được mấy nam nhân.

Chính là Tiêu bà tử ở trong phòng nghe thấy tin này cũng gấp gáp, để cho bọn đi vào nói trước mặt bà.

Tiêu Lê Hoa cười cười đi vào trước, sau đó một đám người theo vào.

Tiêu bà tử lôi kéo Tiêu Lê Hoa để nàng nhanh nói, Tiêu Lê Hoa cũng không thừa nước đục thả câu, kể hết chuyện đã gặp được Triệu Lâm Đình rồi cả chuyện Triệu Lâm Đình có hảo cảm với Mai Hoa, đồng thời cũng nói luôn cả chuyện có người muốn đối phó với Mai Hoa, việc này không thể gạt bọn họ.

 

Chương 66: Bà mối khiến người chán ghét

Người Tiêu gia nghe Tiêu Lê Hoa nói xong thì cũng tin tưởng Triệu Lâm Đình xác thực là muốn cưới Mai Hoa nhà bọn họ, vốn là sững sờ, sau đó lại là kinh hỉ, cuối cùng lại có chút lo lắng.

Tiêu bà tử nói: “Triệu công tử kia thật là người tốt, người lớn lên cũng tuấn tú, rất biết nói chuyện, lại có tiền, hiện tại đang xây một thôn trang ở rất gần thôn của Lê Hoa, thật sự là không có điểm xấu nào a! Nhưng mà người tốt như vậy, ta sợ Mai Hoa nhà chúng ta không áp được hắn a!”

Tiêu bà tử nhìn xem Mai Hoa, trong mắt bà khuê nữ Mai Hoa là tốt nhất, chẳng qua là chuyện gì cũng cần chú ý đến môn đăng hộ đối, nếu Mai Hoa gả cho một hộ nông gia, Tiêu bà tử cảm thấy trong phương viên trăm dặm, người xứng với khuê nữ của bà cũng không nhiều, nhưng mà với Triệu Lâm Đình thì bà lo lắng rồi, chuyện này chính là giống như trước mắt có một loại trái cây đỏ rực tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhưng lại không biết nó có độc hay không, không dám nhào đến cắn một ngụm, thật sự là gấp chết người.

Triệu Lâm Đình cũng từng đến Tiêu gia, Tiêu bà tử vô cùng có hảo cảm với hắn.

Tiêu Đại Thụ cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là hắn lại nghĩ đến chuyện có người muốn đối phó Mai Hoa, cảm thấy chỉ có gả cho Triệu Lâm Đình thì nàng mới được bảo vệ tốt nhất, hắn tất nhiên là có thể bảo vệ muội muội, nhưng với tài lực của Cao gia, hắn sợ chính mình vạn nhất có chút sơ hở nào thì sẽ phá hủy cả đời Mai Hoa.

Vương thị nói: “Nương, cho dù là gả đến những nhà bình thường cũng không phải sẽ không có những chuyện lông gà vỏ tỏi a, có khi mọi chuyện còn sốt ruột hơn cả những nhà có tiền nữa đó! Nếu như Triệu công tử chủ động đến cầu hôn, vậy có nghĩa là hắn rất vừa ý đối với Mai Hoa, chỉ cần đến lúc đó Mai Hoa làm tốt công việc của một hiền thê lương mẫu, phu thê chưa chắc không thể hòa thuận cả đời!”

Tiêu bà tử và Tiêu Đại Thụ nghe xong cũng cảm thấy có lý, tâm tư do dự cũng vơi bớt.

Tiêu Lê Hoa nói: “Nương, đại ca, đại tẩu, mọi người yên tâm, thời gian tới chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn, đến lúc đó cũng có thể làm chỗ dựa cho Mai Hoa. Triệu Lâm Đình nói đến lúc đó bọn họ sẽ ở trong thôn trang kia, cách chúng ta rất gần, con sẽ luôn chú ý đến Mai Hoa, sẽ dạy nàng xử lý việc nhà, hiện tại con cũng biết viết chữ, đến lúc đó có thể dạy muội ấy viết chữ. Mai Hoa sẽ biến thành một phu nhân đoan trang hào phóng. Chỉ cần Mai Hoa có tấm lòng này, thì nhất định có thể thành công.”

Tiêu Lê Hoa nhìn xem Mai Hoa, cuối cùng thì chuyện này cũng phải xem tâm tư của Mai Hoa.

Từ lúc Tiêu Lê Hoa nói chuyện, Mai Hoa vẫn cúi đầu không nói lời nào, chẳng qua trên mặt nàng có hồng vân di động, đoán chừng là thẹn thùng.

Tâm tình của Mai Hoa rất phức tạp, nàng không nghĩ đến Triệu Lâm Đình sẽ nhớ đến bản thân mình, lúc trước nàng cứu Triệu Lâm Đình cũng không nghĩ sẽ để hắn hồi báo nàng, nhưng không thể phủ nhận một điều, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Triệu Lâm Đình thì nàng đã cảm thấy người nam nhân này lớn lên rất tốt, lúc cười rộ lên thì đôi mắt lóe sáng, nói chuyện cũng rất ôn hòa, lại khiến cho nàng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nàng cũng từng nghĩ qua, nếu như sau này nàng có thể gả cho một người có được một phần dung mạo của hắn là tốt rồi, càng không dám hi vọng xa vời sẽ gả cho nam nhân này.

Về sau Triệu Lâm Đình có đến nhà vài lần, nàng cũng nói chuyện với hắn, hắn nói chuyện vẫn là thú vị như vậy, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, không nghĩ đến hắn lại có thể nguyện ý cưới nàng, còn nói với tỷ tỷ là thích nàng nữa.

Tim của Mai Hoa nhảy liên hồi, vừa khẩn trương vừa vui sướng, lại sợ hãi bản thân không xứng với Triệu Lâm Đình, nhưng khi vừa nghĩ đến đôi mắt hoa đào mang theo ý cười kia, nàng lại không nỡ nói không muốn.

Tiêu bà tử nói: “Mai Hoa, nương cảm thấy Triệu công tử rất tốt, con cảm thấy thế nào?”

Mai Hoa cúi đầu không lên tiếng.

Vương thị vội vàng nói: “Mai Hoa, nếu muội nguyện ý thì gật đầu một cái, nếu không thì hãy lắc đầu, việc này cần phải nghĩ kỹ a. Dù sao thì tẩu thấy cửa hôn nhân này không tệ, muội nghĩ đi,bây giờ gả cho nhà nào cũng có chuyện khó xử, mà Triệu công tử đã chủ động đến cửa cầu hôn rồi, rất hài lòng với muội, muội mà bỏ lỡ hắn thì rốt cục sẽ không gặp được người tốt như vậy nữa đâu.”

Tiêu Đại Thụ kéo kéo Vợ một phát rồi nói: “Nàng cứ để Mai Hoa tự mình suy nghĩ một chút đã.”

Vương thị nói: “Chuyện này còn cần phải suy nghĩ gì nữa chứ, Triệu công tử chính là một sự lựa chọn tốt cho vị trí muội phu này, ta tất nhiên muốn Mai Hoa gả đi thật tốt, ánh mắt của ta lúc nào thì kém chứ? Nương, có phải người cũng thấy Triệu công tử không tệ không?”

Tiêu bà tử gật đầu, Vương thị nói rất đúng, gả cho nhà nào cũng đều gặp phải chuyện khó xử,Triệu Lâm Đình là người có điều kiện tốt nhất, mà khuyết điểm duy nhất của hắn chính là điều kiện quá tốt, thật là khiến người ta không bỏ được.

“Mai Hoa, đừng vì sợ hãi mà không đi tranh thủ hạnh phúc của mình, nếu như muội có quyết tâm làm Triệu phu nhân thì hãy gật đầu.” Lê Hoa nắm tay Mai Hoa nói.

Mọi người đều nhìn vào Mai Hoa, lại nói tiếp những năm nay, ở trong nhà người bị bạc đãi nhất là Mai Hoa, cho nên dù hôn sự của nàng một mực không tìm thấy được nhà thích hợp, hiện tại có một sự lựa chọn tốt như Triệu Lâm Đình thì bọn họ cũng không thay nàng quyết định, muốn để cho nàng tự lựa chọn.

Trong nội tâm Mai Hoa một mực trái lo phải nghĩ, cuối cùng nàng cũng gật đầu, bởi vì nàng phát hiện chỉ cần bản thân vừa nghĩ đến chuyện từ chối hôn sự này thì sẽ có chút khó chịu, mà chỉ cần nghĩ đến việc đồng ý thì rất vui mừng. Nghĩ đến đôi mắt lòe lòe tỏa sáng và khóe miệng luôn chứa ý cười của Triệu Lâm Đình, dù là tương lai nam nhân này chán ghét nàng thì nàng cũng không hối hận.

Tiêu bà tử thấy Mai Hoa gật đầu, cầm lấy tay Mai Hoa vỗ vỗ, đôi mắt đều ẩm ướt, nghĩ đến những năm nay nữ nhi vì chịu ủy khuất trong chuyện hôn sự mà khó chịu, nhưng khi vừa nghĩ đến cuối cùng nàng cũng có nơi quy túc thì miệng không ngậm lại được.

Tiêu Đại Thụ và Vương thị cũng thật cao hứng, mặc dù trước đó bọn họ có chút lo lắng, nhưng hiện tại sự lo lắng kia đã biến mất vô tung vô ảnh theo sự vui sướng rồi.

Tạ Hữu Thuận một mực không nói gì, lúc này mới lấy ra một cái bao bố, giao đến trong tay Tiêu bà tử rồi nói: “Nương, đây là đồ cưới con và Lê Hoa đưa cho Mai Hoa.”

Tiêu bà tử sững sờ, mở bao vải kia ra, thấy bên trong còn có một tầng vải dầu, bà lại mở lớp vải dầu kia ra, phát hiện là mấy tờ giấy được gấp lại, mở ra xem thì tay run lên, đó là ba tấm ngân phiếu, bà đã từng thấy ngân phiếu ở trong tay người khác, chỉ có điều bà không biết chữ, cũng không biết đây là ngân phiếu bao nhiêu lượng. Nhưng trong lòng bà biết rõ, chỉ cần là ngân phiếu thì đó chính là rất nhiều vàng bạc. Bà vội vàng gói kỹ lại rồi đưa lại cho Tạ Hữu Thuận.

“Sao các con có thể ra nhiều đồ cưới như vậy, nhanh chóng lấy về đi, các con còn phải sinh hoạt…!”

“Đúng vậy đó, tỷ tỷ, tỷ phu, hai người đừng tốn kém như vậy.” Tiêu Mai Hoa lại càng hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt, từ sau khi tỷ tỷ thay đổi thì đã đối xử với nàng tốt hơn, nàng đã thấy rất đủ rồi, không muốn để tỷ tỷ tốn nhiều tiền như vậy.

Tiêu Đại Thụ cùng Vương thị cũng liền từ chối, hai người nói sẽ chuẩn bị tốt đồ cưới cho Mai Hoa.

Tạ Hữu Thuận nói: “Nương, đại ca, đại tẩu, đây là con và Lê Hoa đã thương lượn tốt, số tiền này cứ để cho Mai Hoa làm đồ cưới, đến lúc đó lại để cho nàng phong quang xuất giá. Trong tay chúng con còn có tiền, đủ để tiêu xài, mọi người cũng đừng từ chối, nếu không trong lòng Lê Hoa sẽ không dễ chịu.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Bởi vì con mà những năm này người trong nhà bị người khinh bỉ không ít, nhất là Mai Hoa, muội ấy bị thanh danh của con làm cho liên lụy nên đến bây giờ cũng chưa định ra hôn sự, hiện ta người tỷ tỷ như ta muốn đền bù tổn thất cho muội ấy một chút, nếu mọi người không thu số tiền này, trong lòng con sẽ cảm thấy là con nợ Mai Hoa, mọi người muốn để cho con không dễ chịu sao? Ba trăm lượng này sẽ giúp Mai Hoa có một phần đồ cưới phong phú, lại để cho muội xuất giá phong quang, con cũng có thể an tâm.”

“Ba trăm lượng.”

Vương thị nghe xong thì mở to hai mắt ra nhìn, không nghĩ đến Tiêu Lê Hoa vừa ra tay chính là ba trăm lượng.

Ba người Tiêu bà tử sững sốt, Tiêu bà tử cảm thấy bao vải trong tay đều sắp làm bỏng tay rồi.

Mai Hoa nhìn tỷ tỷ rồi nói: “Tỷ, ba trăm lượng quá nhiều, muội không thể nhận đâu.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Mọi người cũng biết là con bán bí phương cho Vị Hương Lâu mà, hiện tại không thiếu tiền xài, ba trăm lượng bạc này có được là do ngày hôm qua vừa bán được một công thức, nói đến cũng là một số tiền phi nghĩa, không phải tiền mồ hôi nước mắt, muội cứ cầm lấy, đừng băn khoăn. Chỉ cần muội sống tốt, về sau ta cũng an tâm. Nếu muội còn muốn vẫn để ta áy náy với muội thì muội cũng đừng thu, để cho lòng của tỷ luôn khó chịu đi.”

Mai Hoa gọi một tiếng tỷ, trong nội tâm rất cảm động, trước đó lúc Lê Hoa còn chưa thay đổi thì trong nội tâm nàng vẫn có một chút oán trách, nhưng hai người rốt cục vẫn là tỷ muội, Tiêu Lê Hoa thay đổi tốt hơn, nàng cũng đã tha thứ cho tỷ ấy, hiện tại tỷ tỷ lại tận tâm tận lực vì hôn sự của nàng như vậy, Mai Hoa cảm thấy tỷ tỷ thật tốt quá.

Tiêu bà tử thở dài nói: “Vậy ta để cho Mai Hoa nhận ngân phiếu này.”

Người một nhà thật cao hứng, Tiêu Lê Hoa nói khi trở về thì sẽ nói cho Triệu Lâm Đình, để cho hắn nhanh chóng đến cầu hôn.

Nói xong chuyện hôn sự của Mai Hoa, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa lại nói đến chuyện thu heo với Tiêu Đại Thụ, Tiêu Đại Thụ nghe xong cũng cao hứng, đây chính là chuyện tốt kiếm được tiền, hiện tại trong nhà muội muội Lê Hoa có thể kiếm như vậy, muội muội Mai Hoa lại gả được cho một người có tiền như Triệu Lâm Đình, hắn như thế nào cũng phải ra sức kiếm tiền.

Vốn là cả nhà Tạ Hữu Thuận đến nên Tiêu gia cũng muốn làm một bữa ăn phong phú, rồi lại mang đến hai tin tức tốt như vậy, người một nhà đều rất vui vẻ, Tiêu bà tử lại sai Tiệu Đại Thụ đi trong thôn mua thêm chút thức ăn, hôm nay phải ăn mừng một bữa. Tiêu Đại Thụ đáp ứng, nhanh chóng mua đồ trở lại, mua được không ít thịt và đậu hủ từ nhà của một đồ tể (người giết mổ) ở trong thôn, còn mua rượu về.

Vương thị và Tiêu Lê Hoa, Mai Hoa đi nấu cơm, được một lát đã làm ra một bàn đồ ăn phong phú, người một nhà còn chưa kịp ngồi xuống ăn cơm thì chợt nghe bên ngoài có tiếng người gọi, người Tiêu gia nghe xong giọng nói đó thì sắc mặt tất cả mọi người đều trầm xuống, người này không phải ai khác, chính là bà mối làm mai cho Tiêu Mai Hoa lần trước.

“Bà ta còn dám tới!”

Tiêu Đại thụ tức giận muốn đi ra đuổi người, lần trước hắn tìm cơ hội trùm đầu đánh bà ta một trận, thế nhưng vẫn có lời đồn đãi bất lợi về Mai Hoa truyền đi, hắn cho rằng là do bà tử này nói, nếu không phải vì sợ sẽ khiến thanh danh của Mai Hoa trở nên không tốt, hắn đã sớm đánh đến tận cửa, bây giờ bà ta còn có mặt mũi đến đây!

Vương thị lôi kéo hắn, nói: “Ta ra trước đuổi bà ta đi, tính tình này của chàng nếu bị bà ta làm cho tức giận lên thì sẽ đánh người một trận, nói không chừng còn bị ăn vạ nữa. Ta có thể đối phó được.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Ta cũng đi xem, ngược lại muốn xem tại sao bà ta lại còn dám tới.”

Hai người cùng đi ra ngoài, vừa tới cửa đã nghe được một mùi hương, một thân hình mập mạp đã bước vào nhà, cả hai người cùng chau mày, thầm nghĩ người này đã vào trong sân rồi mới gọi người, có khác gì tự xông vào nhà không chứ?

Tiêu Lê Hoa quan sát nữ nhân trước mặt, thấy người này giữa mùa đông mà ăn mặc thành một quả cầu, lớn tuổi còn ăn mặc một thân trang phục màu đỏ, trên mặt trát phấn, nhìn có chút dọa người, nàng thầm nghĩ người này rất giống với bà mối mà phim truyền hình thường miêu tả, cũng khiến người cảm thấy ghét như vậy, nếu không phải nàng sớm biết được tin tức, nói không chừng Mai Hoa đã bị hại rồi, thật là muốn hành hung người này một trận.

 

Discussion20 Comments

  1. Cọc hôn sự của Mai Hoa này đã bù đắp lại những gì trước kia Mai Hoa bị danh tiếng xấu của Tiêu Lê Hoa. Cái vụ làm ăn này kiểu gì cũng sẽ tới tai Tạ gia nhà cũ kia, Uông thị, Lý thị và Phương thị kia chắc sẽ nháo nhào gây sự thị phi tiếp.

  2. Mối lương duyên này nhất định phải kết a. Bà mối không có tâm này phải đánh cho sáng mắt ra mới được a

  3. Ta nói là Triệu Lâm Đình đẹp trai, có học thức, lại giàu có sao mà Tiêu Mai Hoa và Tiêu gia không chịu cho được. Vả lại bây giờ Tiêu Lê Hoa có cách kiếm tiền, chuẩn bị đồ cưới tốt, lại giúp Tiêu gia làm giàu thì sao lại không xứng với Triệu Lâm Đình chứ. Chỉ là không biết bà mối tới làm gì.
    Cảm ơn editors

  4. Tran Thanh Hang

    Nhà mẹ đẻ của TLH cũng coi như là tu thành chính quả hah. Có TLH là con, là em, là chị nhưng lại chỉ mang tiếng xấu về cho gia đình. Tuy vậy nhưng vẫn theo dõi và ko thể bỏ rơi. Cũng may là TLH này ko phải là TLH của ngày xưa. Rồi sau này cuộc sống của nhà họ Tiêu sẽ càng ngày càng tốt đẹp lên thôi. Của nhà họ Tạ thì chưa chắc hahaaaa.

    Anw, tui ngờ là bà mối này theo lệnh của Như Ý mà đến lắm nà.

  5. Bên Cao gia không hại được Mai Hoa là không chịu ngừng đây, Lê Hoa lần này phải kiếm cách trị Cao gia một lần chứ không lẽ cứ nhẫn nhịn hoài . Mong diễn biến tiếp theo…

  6. Cũng mấy là TL xuyên qua kịp thời và cứu vãn được rất nhiều thứ, giờ thì gia đình hạnh phúc còn giúp được nhà mẹ đẻ nữa. Thật sự quá tốt rồi

    Tks tỷ ạk

  7. Hừ chuyến này Mai Hoa nhà ta phải gả đi thật hoành tráng vào. Cho 1 số kẻ tức nổ mắt ra hừ. Thích tính kế làm hại người khác à. Không biết cái bà mối loè loẹt này có bị Hoa tỷ cầm chổi quét đi không nhỉ hehe

  8. TMH cũng vừa ý TLĐ. Cọc hôn sự này xem như thành công rồi. Không nghĩ THT và tLH đưa cho tMH những 300 lượng làm đồ cưới. Này tạ gia mà biết xem có náo trời đất lên không haha. Gia đình TLH ngày càng tốt lên, TMH lại được gả tốt nên tĐT cũng phải nỗ lực kiếm tiền a.
    Sao mụ bà mối này lại tới nữa. Hay là lại có nhà ai tới cầu thân
    Cảm ơn edictor

  9. TLH ra tay cũng thật là hào phóng nha. 1 lần là 300 lượng. Dĩ nhiên rồi, giờ đã khác xưa, ko phải là ko có tiền, mà có tiền rồi thì ko nên keo kiệt. Âu cũng là anh em và bố mẹ mình. Ta thấy như thế là phải. Nhà Tiêu gia lần này gả con gái chắc chắn là phong quang nhất mấy thôn lân cận luôn rồi. Triệu gia cũng là người có tiền, sính lễ đảm bảo cũng là ko ít. Như ý biết dc chuyện này chắc sẽ tức giận vò khăn tay suốt ngày cho coi. Rồi cả nhà Tạ gia nữa, chắc tức sùi bọt mép, chuyện này lại đổ lỗi lên TLH nữa. Thật là chán ghét nhà Tạ gia.
    Lần này bà mối gì đó tới cửa, ko biết là tính nói chuyện gì. Chắc chắn là Như ý làm rồi. Sau chuyện này chắc THT cung ko nhận luôn cô em gái này. Thế cho nhanh, khỏi phải họ hàng em gái gì nữa. Đỡ phiền

  10. Hôn sự của Triệu Lâm Đình và Mai Hoa mà thành thì chắc là Lê Hoa và Hữu Thuận sẽ không yên với cái nhà họ Tạ quá. Mong việc thu mua heo của mọi người sẽ thành công tốt đẹp. Thanks editor.

  11. Hôn sự của Mai Hoa và công tử Triệu như chuyện cổ tích, ngọt thiệt. Cầu chúc cho họ hạnh phúc. Mà chương này đọc thích quá, ko có mấy kẻ đáng ghét kia, môi trường vô cùng trong xanh và sạch sẽ, kkk.
    Cảm ơn nhóm dihj nhiều.

  12. Đúng là ông trời phù hộ, luôn biết thương xót những người hiền lành. Mai Hoa may mắn tìm được đúng vị hôn phu mà có thể che chở cho nàng. TLH nói đúng phải biết nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Mọi thứ dường như đang rất tốt đẹp đối với TLH và gia đình nàng. Hy vọng mọi thứ sẽ luôn như vậy

  13. Hương Nguyễn

    tiêu lê hoa cố lên. cố gắng kiếm tiền còn làm chõ dựa cho muội muội mai hoa. nhà bố mẹ cũng dần bước đi lên để mọi người không dị nghị được j nữa. may sao có thuận ca ủng hộ nên cứ mạnh dạn mà làm. không biết lại có âm mưu gì nhằm vào mai hoa đây. thank nàng đã edit

  14. Mai Hoa và gia đình đã đồng ý rồi thì cọc hôn sự này coi như gần xong, sau này có TLH ở sau giúp đỡ thì nhà họ Tiêu sẽ ngày càng tốt hơn, có khi chỉ qua một, hai năm là nhà Mai Hoa cũng thành khá giả, sẽ không chênh lệch với Triệu gia nhiều như bây giờ nữa.
    Mà bà mối đáng ghét kia lại tới Tiêu gia làm gì nữa, không phải lại muốn làm mai gia đình ất ơ nào đó cho Mai Hoa đấy chứ.

  15. Bà mối đáng ghét kia chưa được ăn đòn nên ngứa da đây mà hừ hừ lần này có lê hoa ở đây ta xem cái mặt già của bà ta giấu đi đâu. Mai Hoa lần này đúng là tái ông mất ngựa tình tình nàng ấy tốt bụng nhất định sẽ có cuộc sống phu thê hòa hợp cầm sắt cùng minh.

  16. Mình vẫn thắc mắc là Triệu Lâm Đình buôn bán gì? Có vẻ không xung đột lợi ích với Hoa gia, nhưng lần trước Triệu Lâm Đình còn thuyết phục Tiêu Lê Hoa bán công thức cho mình, hi vọng phần sau tác giả nói rõ hơn. Sắp đám cưới rùi, mong là Mai Hoa gả đi thuận lợi.

  17. Không biết bà mối này đến lại có chủ ý xấu gì, hôn sự của MH mà thành người nhà Tạ gia lại ghen tỵ đỏ mắt cho xem.

  18. Mai hoa hạnh phúc quá đi, chỉ mong không bị Tô thị với Như ý hàm hại thôi. Hy vọng Triệu công tử có thế bảo vệ nàng rui trừng trị Cao gia kia một chút

  19. Như Ý mà biết về hôn sự của Mai Hoa thì sẽ tức chết cho xem, không riêng gì Như Ý mà cả Tạ gia sẽ lại ầm ĩ lên, gây phiền toái cho Tiêu Lê Hoa và ghi hận nàng.

  20. Chỉ cần nghĩ như ý và con mụ phù thủy xiêm la TÔ khó chịu là ta thoải mái rồi, Hahaha
    Cảm ơn editor ♥

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: