Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 915+916

3

Chương 915: Dụ dỗ

Edit: Meo

Beta: Tiểu Tuyền

Có lẽ Huyền Vũ tính toán sau khi Độ Kiếp lại thu phục nó, dù sao mộc tinh nặng như thế nào cũng không sánh bằng an nguy bản thân nàng đúng không?

Càng đi về phía trước chừng mười bước, chính là một dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, độ rộng chừng ba trượng: là Hoạt Tuyền đưa tới linh thảo Viên trải rộng toàn bộ đảo, nuôi sống các loại linh thảo.

Trường Thiên nhìn hướng đi dòng suối nói: “Mộc tinh không đi thủy lộ, vì vậy hẳn là dọc theo suối mà lên.”

Đi bên trong xa hơn, cây rừng càng thêm nồng đậm, đến chim bói cá kêu to cũng giống như từ một thế giới khác truyền đến. Cho dù ở linh thảo Viên, nơi này bình thường cũng ít ai lui tới, cỏ dại tràn đầy làm cho người khác không thể nào nhìn thấy dấu chân, lại càng không cần phải nói ở chỗ này phân rõ dấu chân mộc tinh, khó khăn không khác gì mò kim đáy biển.

Mọi người tìm hồi lâu, đều cảm thấy không có đầu mối, không khỏi có chút như đưa đám. Đám người Khách Xích Cáp cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tìm đến tình trạng này vẫn không có thu hoạch, mấy vị chủ tử này cũng bỏ cuộc đi?

Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói: “Nhìn kìa, trên cây khô!”

Nàng chỉ chính là một gốc cây khổng lồ mà tráng kiện Hồ Vĩ Tùng, cây khô lớn chừng mười người ôm hết, mặt ngoài hiện ra vô số vết vỡ, cực kỳ giống mặt lão nhân đã chín mươi tuổi.

Cây này thoạt nhìn cũng rất già rồi, dưới đáy cây khô cũng đã phong hoá, biến thành xám trắng thảm đạm, giống như màu sắc xương người chết.

Nhưng mọi người theo vị trí đầu ngón tay nàng chỉ nhìn lại, lại một đường màu xanh tươi mát từ dưới cuối rể cây uốn lượn mà lên, nơi nào nó đi qua thì vỏ cây lại một lần nữa mọc ra, còn có cành mầm nhỏ non mịn sinh sôi nhú ra, treo hoa nhỏ trong veo như nước.

Cùng lúc mới và cũ, cùng lúc sống và chết, tạo thành đối lập mãnh liệt, cũng khó trách nàng có thể phát hiện. Mà thần kỳ ở trong khoảnh khắc liền hóa mục nát, sức mạnh như vậy chỉ có mộc tinh mới có.

Mọi người theo dõi nhìn lại, từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng rốt cục ở trong nhánh cây không rậm rạp của Hồ Vỹ Tùng dò xét thấy một bóng dáng thật nhỏ, màu xanh nhạt.

Ba người Trường Thiên từ màn thiên địa thứ hai lại bắt đầu truy tung mộc tinh, chỉ là vận khí không tốt, chỉ thấy qua dấu chân của nó, thủy chung không thể tận mắt nhìn thấy, đây cũng coi là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nó.

Vật nhỏ này chỉ cao có mấy tấc, có tay có chân có đầu, màu sắc thân thể xanh nhạt rất non, phảng phất như màu xanh ngọn cỏ khi đông đi xuân tới. Trên thực tế, nó đang ngồi trên cành tùng ở cách mặt đất ít nhất ba mươi trượng, nhìn chăm chú vào đám người dưới kia. Song kỳ diệu chính là, nó không có ngũ quan, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn người, mọi người có thể cảm giác được nó đối với loài người chán ghétthật sâu. Trừ lần đó ra, trên đầu nó mọchoa dạithật nhỏ mà không nổi danh, quanh thân có khói nhàn nhạt màu xanh biếc bao phủ, đây là kết quả nguyên khí Mộc Hệ quá mức tinh thuần mà thực chất hóa.

Trước kia tất cả mọi người chỉ thấy qua nó trên mặt đất chạy, cũng vì vậy mà chỉ ở trên mặt đất tìm kiếm dấu chân nó, nếu không phải Ninh Tiểu Nhàn thận trọng, lần này thật sẽ bỏ qua đầu mối hữu dụng.

Trầm Hạ yên lặng nhìn nó mấy lần, quay đầu nói với Trường Thiên: “Ta đã đem mọi người dẫn tới nơi này, kế tiếp muốn kiến thức thủ đoạn của tôn giá rồi.” Không biết tại sao, mặc dù ở trước mặt Huyền Vũ trả lời nhiều nhất là Đồ Tẫn, hắn lại giống như nhận định Trường Thiên mới là thủ lĩnhđoàn người này.

Trường Thiên mỉm cười: “Mời ngươi trước, chúng ta không vội.”

Trầm Hạ cười khổ nói: “Cũng không phải ta nghĩ khiêm nhượng, chẳng qua là lúc trước đã thử qua vài lần, biện pháp dự đoán toàn bộ không dùng được, vị huynh đài này nếu có diệu pháp, ta nguyện ý đứng xem.”

Người nọ là thừa nhận mình không được? Ninh Tiểu Nhàn nhìn Trường Thiên một cái, đang muốn trèo lên Hồ Vỹ Tùng, Trường Thiên lại đưa cánh tay cản trở nàng: “Ta tới. Đem vật kia của nàng cho ta.”

Hắn muốn đích thân động thủ? Ninh Tiểu Nhàn có chút ngoài ý muốn, cũng không nói gì, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp đưa cho hắn: “Cẩn thận chút.”

Chỉ sợ không có thần lực, chính là độ cao ba mươi trượng đối với Trường Thiên mà nói cũng dễ như một bữa ăn sáng, chỉ là lo lắng hắn đem mộc tinh hù chạy, cho nên thả chậm tốc độ leo. May là như thế, mộc tinh trên nóc cũng biểu hiện cực kỳ bất an, cơ hồ là hắn đi tới một thước, tiểu quái vật này sẽ lại hướng lên ba hai thước, khoảng cách ở giữa song phương không chỉ có không có gần hơn, ngược lại càng ngày càng xa.

Đầu mộc tinh này ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận đã ngây người không biết bao nhiêu năm, mặc dù linh trí không mở, nhưng bản năng chạy trốn cũng luyện được lô hỏa thuần thanh, có thể nói có cái tiếp xúc gió thổi cỏ lay liền ẩn thân không thấy. Nó bây giờ còn không có biến mất, chẳng qua là trên người Trường Thiên không có truyền ra linh lực hoặc yêu lực, hay là mùi vị sát khí, nếu không nó ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận không biết bị qua bao nhiêu lần yêu quái cùng man nhân đuổi bắt, chỉ cần gặp phải loại khí cơ này, tất nhiên là quay đầu bỏ chạy.

Thời điểmTrường Thiên bò tới độ cao cách mặt đất chừngba mươi trượng, mộc tinh đã thăng lên đến chừng năm mươi trượng, cơ hồ đã bò đến trên nóc ngọn cây Hồ Vỹ Tùng này, lại hướng lên sẽ không còn đường. Nó cũng biểu hiện được càng thêm nôn nóng, tựa hồ Trường Thiên bức gần một bước nữa, nó sẽ bỏ chạy.

Cho nên hắn cũng ngừng lại, không hề vọng động nữa, đứng ở trên chạc cây tráng kiện, sau đó đem cái hộp Ninh Tiểu Nhàn đưa mở ra.

Tất cả mọi người tò mò nơi này đựng vật gì, đáng tiếc cách ba mươi trượng, hơn nữa lại là góc độ mắt nhìn xuống, ai cũng không hiểu được Trường Thiên từ bên trong lấy ra thứ gì, hơn nữa đồ chơi này lại dùng miếng vải đen mà bọc lại cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể nhìn ra là món đồ lớn nhỏ như một hình bầu dục  .

Trừ đó ra, cũng không có bất kỳ khí cơ cổ quái tràn ra.

Về phương pháp xử lí dụ dỗ mộc tinh, Trường Thiên chỉ cùng Ninh Tiểu Nhàn, Đồ Tẫn thương nghị qua, người bên cạnh một mực không biết, cho nên đến Khách Xích Cáp cũng hết sức tò mò.

Mộc tinh mắt thấy Trường Thiên không đi lên nữa, cũng buông lỏng cảnh giác, lại như là cảm nhận được đồ vật nằm trong lòng bàn tayhắn, đầu quay tới nhắm ngay hắn. Nó mặc dù không có ánh mắt, nhưng mọi người lại sinh ra một loại cảm giác”Nó đang quan sát”.

Hiển nhiên tầng vải đen có thể che cảm giác người bên cạnh, nhưng không dấu diếm được nó. Lại qua một lúc lâu, nó như ước định xong rồi, sau đó tại chỗ đánh hai vòng, thần thái hiện ra hai phần lo lắng, hiển nhiên đồ Trường Thiên lấy ra rất đúng khẩu vị của nó, nhưng nó lại sợ loài người, không dám thân cận.

Tràng diện nhất thời giằng co, Trường Thiên không nói cũng không động, mà mộc tinh cách hắn ngoài hai mươi trượng vòng vo hai vòng sau cũng dừng lại, nghiêng đầu do dự.

Cuối cùng, nó thử thăm dò đi xuống dưới hai bước.

Trường Thiên vẫn như tượng gỗ, không nhúc nhích.

Có lẽ là cảm thấy tính chất uy hiếp không lớn, mộc tinh lại đi xuống mấy bước.

Lúc này, ngay cả Công Tôn Triển cũng cảm thấy trong lòng có cái tay nhỏ bé đang gãi, ngứa không chịu được. Hết lần này tới lần khác Trường Thiên lại làm người hận, hắn không đem miếng vải đen trên tay mở ra, để cho mọi người nhìn thấy bên trong là thứ gì.

Chỉ là, mộc tinh hiển nhiên biết đến, hơn nữa lực hấp dẫn của vật này đối với nó đã lớn đến ngay cả đám nhân loại cực kỳ có uy hiếp, bây giờ đối với nó mà nói cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.

Chương 916 :khoảng cách bảy tấc!

Bởi vì có kinh nghiệm trước của Khách Xích Cáp, Trường Thiên định ra cái kế sách này trước khi lên đảo cũng đã hiểu, nếu linh vật như mộc tinh có thể ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận xuyên qua tự nhiên, như vậy đối với nó bao vây chặn đánh cũng vô dụng, lão nhân gia nó vỗ vỗ mông là có thể từ phía trên đất chạy đi. Cho nên phương pháp xử lí muốn đem nó bắt ở trong tay chỉ có một:

Hấp dẫn nó, khiến nó tự nguyện đưa tới cửa .

Có đồ vật gì đó có thể làm cho mộc tinh để mắt, hơn nữa bị hấp dẫn thật sâu? Dựa theo nguyên lý Ngũ Hành tương sinh, Thủy sinh Mộc, đồ lấy ra làm mồi câu tốt nhất chính là thủy  tinh. Trong tay bọn họ dĩ nhiên không có đồ vật kia, may mà trên người Ninh Tiểu Nhàn còn mang theo món đồ giống vậy, đoán chừng cũng có thể được đến mộc tinh ưu ái. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ là dự đoán, cho nên khi Ninh Tiểu Nhàn thấy biểu hiện của mộc tinh sau khi Trường Thiên lấy ra món đồ, cũng thấy hết sức hung phấn, bởi vì … này nói rõ suy đoán của bọn họ cũng không  có sai.

Bước chân Mộc tinh càng ngày càng mau nhẹ, cách Trường Thiên cũng càng ngày càng gần.

Trái lại, biểu hiện của Trường Thiên lại càng phát ra trấn định, đến sợi tóc ở thái dương cũng như thép đúc thành, không có nửa điểm lay động, phảng phất như ở trên cây bị gió thổi mưa rơi mấy ngàn năm vẫn đứng đó. Nếu là Ninh Tiểu Nhàn nằm ở trên lưng hắn lắng nghe, sẽ phát hiện đến tim đập của hắn cũng đều dừng lại, cơ hồ là thời gian mấy chục hơi thở mới có thể nhảy lên xuống rất nhỏ.

Nàng không thừa nhận cũng không được, người này ở trong Thần Ma ngục ngồi hơn ba vạn năm, tâm tính đã được mài cứng như bàn thạch, không có chút nào dao động, đúng là so sánh với nàng càng thích hợp cho cái nhiệm vụ dụ dỗ này.

Dưới tình huống này, mộc tinh tự nhiên yên tâm, hướng nơi hắn sờ qua .

Mười lăm trượng, mười trượng. . . . . .

Tám trượng, bảy trượng. . . . . .

Dưới tàng cây mọi người thấy vậy trố mắt nhịn thở, mặc dù khoảng cách còn cách chừng mười trượng, nhưng ngay cả một tiếng một tiếng thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm kinh sợ nó. Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn đảo qua, đột nhiên phát hiện Trầm Hạ gắt gao nhìn thẳng mộc  tinh, đến mí mắt cũng không nháy mắt xuống, trên trán nổi gân xanh, dung mạo tuấn mỹ kia thoạt nhìn mang theo một phần bén nhọn, hai phần hung ác, nào có bộ dáng người khiêm tốn lúc trước? Tay hắn đặt ở bên người nắm chặc thành quyền, hiển nhiên khẩn trương vô cùng.

Thật kỳ quái, nếu có thể bắt được mộc tinh cũng không có nửa điểm quan hệ tới hắn, hắn khẩn trương như vậy làm gì? Ninh Tiểu Nhàn đảo tròng mắt, chẳng lẽ người này tính toán  mạnh cướp? Chi bằng nhìn kỹ hắn.

Mộc tinh còn đang di động. Cách Trường Thiên càng gần, nó lại càng là theo bản năng thả chậm bước, cho nên hiện tại trong lúc song phương chỉ có khoảng cách ba trượng, nó lại bày ra một bộ tư thế tùy thời muốn xoay người mà chạy, thậm chí có hai lần chợt lui về, làm hại mọi người dưới tàng cây tim đập thình thịch thình thịch không ngừng.

Duy chỉ có Trường Thiên làm như hóa thành tượng đá, đến nó cũng chưa từng để ý tới.

Mộc tinh rốt cục yên tâm, lại đi về trước ba bước, hiện tại giữa hai người chỉ có khoảng cách hai thước. Nó vươn ra chi trên ngắn nhỏ, từ từ đi đến món đồ trong tay Trường Thiên, mọi người lúc này mới thấy rõ, nó đã trổ mã hoàn toàn, ít nhất trên tay cũng dài ra năm đầu ngón tay.

Một thước, bảy tấc. . . . . . Trường Thiên tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi gỗ thơm ngát trên người mộc tinh truyền đến, kia đại biểu sinh cơ rừng rậm bừng bừng.

Có ba tấc nữa, nó sẽ đưa tay để trong lòng bàn tay Trường Thiên.

Nếu đổi lại là những sinh vật khác, giờ phút này đã chạy trời không khỏi. Song nó là mộc tinh, ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận, trừ phi nó cam tâm tình nguyện, nếu không ai cũng bắt không được nó. Cho nên Trường Thiên chỉ có thể từ từ, từ từ đem ngón tay thon dài khép lại.

Tay của hắn, ổn định đến nửa điểm run rẩy cũng không.

Mộc tinh không kinh sợ, thậm chí cũng không kháng cự, cái này nói rõ, hắn sắp thành công!

Ninh Tiểu Nhàn chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cần nhắm mắt lại không nỡ không nhìn. Hoàng Huyên cũng cười đến nheo mắt lại, nàng theo bản năng nhìn nhìn Trầm Hạ, phát hiện khóe miệng hắn không bị ức chế mà vung lên, lại cười đến vừa rực rỡ hoan khoái. “Xem ra, Trầm Hạ cũng rất kích động đây.” Nàng thầm suy nghĩ nói.

Đám người Khách Xích Cáp cũng rất kích động.Thu thập xong đầu mộc tinh này, bọn họ có thể xuất trận trở về rồi. Một chuyến hành trình Cố Ẩn Sơn Hà trận khó khăn hơn nữa, khắp nơi dập đầu vướng chân, nếu như tới nhiều hơn nữa mấy lần, quả nhiên là muốn giảm thọ mà!

Hết thảy thoạt nhìn rất tốt đẹp, chỉ trừ ——

Lúc Trường Thiên cầm cánh tay nhỏ của mộc tinh, cũng chính là thời gian cái chớp mắt, đột nhiên có một đường ánh sáng xanh từ trên trời bắn tới, thoáng cái đánh xuyên qua tán cây khổng lồ cự mộc chọc trời tân tân khổ khổ dựng lên!

Cái ánh sáng xanh này đem tán cây nồng đậm tách ra lổ thủng lớn chừng một trượng, dư thế không giảm bắn về phía mặt đất, nặng nề đập xuống.

Con ngươi Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên lui, nàng đã nhìn ra, luồng này ánh sáng xanh này đang theo đúng hướng mấy người mình.

Trong nháy mắt này, vị trí mi tâm nàng chợt sinh ra loại đau đớn bị đốt cháy, đó là giác quan thứ sáu đang điên cuồng báo động trước! Nếu như đụng tới cái ánh sáng xanh này, chỉ sợ kết quả là tan xương nát thịt  .

Nguy cấp nực này, trong đầu nàng xuất liên tục cảnh báo cũng không kịp, vòng eo thả mềm, mủi chân bỗng dưng hơi cong, bắn ra, thân thể nhỏ xinh thẳng tắp mà bắn ra bốn trượng có hơn, nhẹ nhàng nhanh chóng như bông liễu bay trong gió.

Nàng mới vừa vặn rơi xuống đất, đã nghe đến phía sau truyền đến một tiếng ầm nổ vang.

Lúc này, âm thanh tán cây bị đánh gãy mới truyền ra, một trận bùm bùm, đều là âm thanh nghiêng sụt. Ánh mặt trời nhân cơ hội xuyên vào, chiếu vào mặt đất đã mấy trăm năm đều chưa từng thấy ánh mặt trời.

Nàng đứng lại quay đầu đi, thấy Đồ Tẫn cũng lướt đi ra ngoài, Công Tôn Triển thì lăn ở bên chân hắn, hai người bọn họ vừa lúc đứng cạnh rất gần, Đồ Tẫn phát giác không đúng , trước xách cổ áo hắn quăng ra ngoài; mà Khách Xích Cáp lão bánh quẩy này động tác cũng không chậm, lúc thấy ánh sáng xanh trước tiên đã xoay người mà chạy.

Mọi người kinh hồn chưa định mà thở, người đầy bụi đất mảnh cỏ.

Song có một người lại không thể kịp thời né ra. Ở nơi nàng mới vừa đặt chân một trượng có hơn, trên mặt đất có một đoàn huyết nhục mơ hồ. Uy lực ánh sáng xanh này mãnh liệt, đến da thịt gân cốt, đồng loạt bóp thành mảnh vụn.

Người xui xẻo này chính là Công Tôn Mưu.

Công Tôn Triển mới từ trên mặt đất bò dậy, trên tay trên mặt bị cây cỏ cắt vô số vết máu nhỏ, giờ phút này quả tim còn không có trở xuống chỗ cũ, thấy kết quả ủa Công Tôn Mưu , thoáng cái ngây dại, đến vết thương đau đớn cũng không phát giác ra. Bọn họ mặc dù ở giữa hiềm khích kéo dài mấy trăm năm, nhưng dù sao cũng là đồng tộc đồng tông, đột nhiên bị gặp tai họa bất ngờ, trong bụng nói không ra lời là mùi vị gì.

Những người khác không để ý tới, đều trước tiên ngẩng đầu. Mới vừa cái ánh sáng xanh này cơ hồ là hướng mộc tinh đánh xuống tới, vật nhỏ này chợt bị lần kinh sợ này, nơi nào còn có thể lưu lại? Cơ hồ lúc ánh sáng xanh hiện lên cùng trong nháy mắt, nó “sưu” một chút mà chìm vào bên trong cành tùng, giống như loài người nhảy xuống nước, từ đó biến mất không thấy gì nữa.

Còn kém một chút như vậy!

Lại một lần nữa tốn công vô ích, môi mỏng Trường Thiên mím lên thật chặc, nhanh chóng thu tay về. Hắn cúi đầu, vừa vặn cùng ánh mắtTrầm Hạ chống lại, người này sắc mặt âm trầm vô cùng, khóe mắt khẽ nhảy lên, giống như là ẩn chứa vô tận tức giận.

Discussion3 Comments

  1. Trời ơi. Tức chết đi mất. Suýt chút nữa là bắt được mộc tinh, kết thúc chuyến đi đầy gian nan mạo hiểm rồi. Vậy mà ở đâu ra cái thứ ánh sáng quỷ quái làm mộc tinh chạy mất, Công Tôn Mưu xui xẻo chết luôn. Trầm Hạ này thấy có vấn đề quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Thật là ưc chế quá mà đến tận tay rồi còn bị vuột mất. Có hay không liên quan tới tên TH này nếu là liên quan thì TT và bọn tan phải giải quyết tên này rồi chỉ có điều tên này có vẻ cũng không dễ xơi như vậy. Vấn đề nữa là thời gian ở đây cũng có hanh. Chuyến đi này vì mộc tinh mà nguy hiểm trùng trùng có lẽ nào mọi người sẽ về tay không.
    Cảm ơn edictor

  3. Quá bực luôn, chỉ 1 bước nhỏ nữa thôi là có thể bắt mộc tinh tới tay rồi, ấy vậy mà để tuột mất. Ko biết ánh sáng xanh đột nhiên này là sao nhỉ. Chả lẽ Huyền vũ độ kiếp sao, nhưng hình như hơi sớm thì phải. mà ngẫm lại cảnh lúc trước, cái tên họ Trầm có thể thúc đẩy thời gian động đất sớm hơn, ko biết lần này có liên can gì tới y hay ko. nếu có quan hệ tới y, thì lần này chả cần ân nhân gì sất, đánh cho hắn răng rụng đầy đất đi. Tên này có biểu hiện khác lạ và thái độ khác thường rồi. Nên ta nghĩ 80% là liên can tới hắn. Đoán chừng sau lần này thì mng cũng ko có cơ hội mà bắt mộc tinh nữa. Chả lẽ công dã tràng sao. Tiêc quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: