Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 63+64

21

Chương 63: Chổi chà

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê Hoa đứng ở đó, khuôn mặt bình thường ôn hòa có chút căng ra, liếc mắt nhìn qua Phương thị và Như Ý, cũng không nhìn Tử thị, nàng biết rõ Tử thị đến đây khẳng định cũng là bất đắc dĩ.

“Năm đó lão bà bà dạy cho ta những bí phương này đã từng nói những bí phương này có thể bán, nhưng nếu trong nhà tự mình làm để buôn bán thì có thể dẫn đến cửa nát nhà tan, lượng cơm có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu chén, mấy hộ nông gia như chúng ta vẫn nên trung thực chút. Thời gian này cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, không cần phải kinh doanh, nếu muốn làm, thì dùng bản lĩnh của mình mà làm ra, đừng đi đường ngang ngõ tắt.”

“Như Ý, muội đã tiến vào Cao gia thì hãy lo sống phần của muội đi, đừng mãi nghĩ đông nghĩ tây, nếu như Cao Chính Bình lại bảo muội đến đây, thì hãy nói với hắn ta đã biết chuyện năm đó nhà bọn họ lợi dụng ta để hại người, hiện tại ta giúp đỡ Hoa công tử, cũng là do bọn họ bức thôi. Hắn tốt nhất là đừng đến chọc ta, nếu không đến lúc đó ta tức giận lên cũng không biết là sẽ làm ra được chuyện gì đâu!”

Tử thị nghe thấy thì thầm nghĩ Tứ đệ muội cũng thật là lợi hại, không ầm ĩ không náo loạn, nhưng mà lời nói lạnh như băng thế này vừa ra thì thật đúng là còn có khí thế dọa người hơn cả việc ồn ào một trận.

Cả hai người Như Ý và Phương thị đều há miệng mở to hai mắt, trong lòng nghĩ sao tư thế lúc Tiêu Lê Hoa nói những lời này lại quái như vậy chứ, giống như trưởng bối đang giáo huấn tiểu bối vậy, nàng ta dựa vào cái gì chứ?

Sắc mặt của hai người đều rất khó coi.

Như Ý nói: “Tứ tẩu! Tẩu có biết rõ tẩu làm như vậy sẽ khiến ta lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng không? Tẩu đối xử với em gái chồng như vậy sao? Ta biết rồi, tẩu chính là hận lúc trước ta tính toán Triệu Lâm Đình, khiến tẩu mất thể diện với Triệu Lâm Đình, để hắn trách tẩu. Sau đó ta lại gả cho thiếu gia, gả cho thiếu gia mà tẩu không thể trèo cao được! Cho nên tẩu mới hận ta đúng không, có đúng không?”

Tạ Hữu Thuận cau mày nói: “Như Ý! Muội không biết xấu hổ thì cũng đừng kéo theo người khác như vậy!”

Như Ý ủy khuất nhìn Tạ Hữu Thuận nói: “Tứ ca! Huynh cũng giúp đỡ Tứ tẩu! Ta mới là muội muội ruột của huynh mà!”

Tạ Hữu Thuận nói: “Muội là muội muội ta, nhưng muội đâu bao giờ chú ý đến người ca ca như ta, muội vạch trần vết sẹo của tẩu tử muội chính là đang vạch trần vết sẹo của ta đó! Gả đến Cao gia là do muội tự tìm lấy, tẩu tử của muội không muốn dính líu đến Cao gia, ta cũng không muốn, muội đừng ép chúng ta, nếu không về sau cũng đừng đến gặp chúng ta nữa.”

“Tứ ca!”

Như Ý cắn cắn môi, tức giận dậm chân một cái, nàng thầm nghĩ Tứ ca mọi thứ đều tốt, chính là huynh ấy quá tốt với vợ,lúc trước khi Tiêu Lê Hoa còn bị người ta ghét thì huynh ấy nhường nhịn nàng ta, hiện tại Tiêu Lê Hoa thay đổi thái độ thì huynh ấy lại hận không thể cung nàng ta lên, một chút cũng không để ý sống chết của muội muội này, trong nội tâm Như Ý đã rất thất vọng với người Tứ ca này.

Phương thị nói: “Tứ đệ, không muốn dính líu đến Cao gia cũng được, chúng ta cũng không ép các ngươi, nhưng tại sao giúp đỡ trong nhà làm buôn bán lại không được, Tứ đệ muội nói cái gì mà lượng cơm có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu chén, còn để cho chúng ta dựa vào chính mình, chẳng lẽ trong mắt các ngươi Tạ gia chúng ra cũng chỉ xứng làm nghề trồng trọt thôi sao? Bảo các ngươi giúp đỡ người trong nhà một chút cũng không được sao? Tứ đệ, các người đã giúp đỡ mấy người Tạ Khánh Phong như vậy, chẳng lẽ người trong nhà như chúng ta còn không bằng cả người ngoài sao?”

Như Ý cũng hầm hừ nói: “Nói cái gì lão bà tử, ta thấy chính là nói dối!”

Tiêu Lê Hoa trừng mắt nói: “Cho dù là ta có nói dối thì các ngươi cũng không xen vào được! Đó chính là bí phương của ta, ta muốn cho ai thì cho người đó! Loại người không biết thân biết phận như các ngươi, cho các ngươi thì ta sẽ hối hận chết! Được rồi, không hài lòng cũng ngại phải nói thêm nửa câu, ta thấy có nói gì đi nữa thì các ngươi cũng không quan tâm, vậy thì đi đi!”

“Ngươi đuổi chúng ta đi!” Như Ý trừng to mắt.

“Đúng vậy! Ta làm tẩu tử của ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết tính tình của ta sao, nói chuyện nhẹ nhàng với các ngươi thì các ngươi lại không chịu nghe, vậy cũng đừng trách ta đuổi các ngươi, đi nhanh đi, nếu không đi nhanh thì ta động thủ đó!”

Tiêu Lê Hoa thật sự là phiền rồi, nghĩ đến vốn dĩ Tiêu Lê Hoa lúc trước cũng là một nữ nhân nóng giận lên là vừa đánh vừa mắng, nàng nghĩ thầm bản thân mình cũng nên học tập một chút, dùng phương pháp này đối phó vô lại là tốt nhất.

Tiêu Lê Hoa nói xong thì đi đến góc tường cầm lấy một cái chổi lông quét nhà.

Tử thị thấy thời cơ đến rồi, vội vàng lôi kéo Như Ý và Phương thị để cho các nàng đi mau, lúc này hai người Như Ý và Phương thị mới nhớ đến Tiêu Lê Hoa vốn là một nữ nhân táo bạo hở cái là động thủ, chỉ có điều nửa năm nay nàng đã thay đổi tốt hơn, ngược lại để cho các nàng quên mất lúc trước Tiêu Lê Hoa cũng là một bà điên mà các nàng không muốn trêu chọc đến. Hai người lập tức không cần Tử thị kéo liền tự động lui ra ngoài, sợ Tiêu Lê Hoa sẽ vung chổi đánh mình.

Tạ Hữu Thuận nhìn thấy vợ như vậy thì trong lòng chẳng những không tức giận, mà còn không biết vì sao lại muốn cười, chẳng qua là hắn vẫn xụ mặt đuổi mấy người Như Ý ra ngoài.

“Các ngươi đừng đến nữa, nếu tiếp tục đến, nàng có đánh các ngươi ta cũng mặc kệ.”

“Tứ ca.” Như Ý chật vật đứng vững, kêu một tiếng oán trách, “Huynh không bao giờ nghĩ lúc ta trở về phải ăn nói với thiếu gia thế nào sao? Ta sống không tốt huynh sẽ an tâm sao?”

Giọng nói của Tiêu Lê Hoa truyền ra từ trong nhà: “Bây giờ ngươi trở về chỉ là không hoàn thành chuyện mà Cao gia giao cho ngươi, lỗi không lớn lắm, nếu còn làm phiền ta nữa, ta sẽ nói với người Cao gia là do chán ghét ngươi nên mới không đưa bí phương cho ngươi, chính ngươi xem mà xử lý!”

“Được lắm, được lắm! Thật sự là Tứ tẩu tốt của ta!”’

Như Ý tức đến đỏ mặt, quay người rời đi, ra đến ngoài cửa thì được nha hoàn nâng lên xe, Phương thị vội vàng lên theo, Tử thị còn chưa đi tới thì Như Ý đã để cho xa phu nhanh chóng thúc xe ngựa đi.

Tử thị cũng không tức giận, nói với Tạ Hữu Thuận: “Lần này xem như các đệ đã triệt để cắt đứt tâm tư của Cao gia, nhưng cũng đắc tội với Như Ý rồi, đệ là ca ca của nàng, cũng biết rõ tính tình nàng ấy, về sau cần phải cẩn thận đề phòng nàng. Ta đi về trước đây, đệ phải khuyên nhủ Tứ đệ muội cho tốt, đừng để nàng tức giận.”

“Nhị tẩu đi thong thả.” Tạ Hữu Thuận đưa mắt nhìn Tử thị rời đi, sau đó mới đóng cửa lại.

“Vừa rồi ta đối xử với các nàng như vậy mà chàng không tức giận sao?” Tiêu Lê Hoa đứng trước cửa phòng, nhìn Tạ Hữu Thuận rồi hỏi.

“Không đâu, ta chỉ cảm thấy nàng thật là lợi hại, cho dù không có ta bảo hộ thì nàng cũng không sợ gì, về sau mấy việc thế này cứ giao cho ta là tốt rồi, để cho nàng thấy được ta cũng có chỗ dùng.”

Tạ Hữu Thuận thật sự nghĩ như vậy, bây giờ trong nhà đang sống rất tốt là nhờ có vợ, hắn đang nghĩ bản thân phải xuất lực thật nhiều để có thể che chở ba mẹ con, kết quả vợ vẫn lợi hại giống như trước, một cây chổi lông chà là có thể dọa người khác chạy ra ngoài, hắn thật đúng là có chút uể oải.

Tiêu Lê Hoa nghe xong thì vui vẻ nói: “Đó là người nhà của chàng a, ta ra tay phù hợp, nếu lại có người nào muốn khi dễ mẹ con ta thì lúc đó toàn bộ dựa vào chàng rồi.”

Hai phu thê đi vào phòng, chỉ thấy Thạch Đầu và Mộc Đầu đã leo lên trên giường rồi.

Thạch Đầu nói: “Nương, cô cô bị ngài dọa đi rồi sao? Có phải cô cô lại khi dễ người không? Con nghe cô cô nói muốn cái gì đó từ ngài, nương không muốn cho, Đại bá mẫu cũng thật xấu, còn giúp đỡ cô cô.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Thạch Đầu yên tâm đi, không có ai khi dễ nương con đâu, các con xem trong tay nương có thứ này cơ mà!” Nói xong thì quơ quơ chổi lông chà trong tay.

Mộc Đầu nói: “Nương, con sẽ không để người khác khi dễ nương đâu.”

Tiêu Lê Hoa cao hứng nói: “Được a, Tiểu Mộc Đầu còn biết bảo hộ nương, chẳng qua là con còn nhỏ, về sau còn đụng phải chuyện này thì phải tránh đi, đừng để bản thân bị thương. Nếu các con bị thương thì nương còn khó chịu hơn cả khi bản thân nương bị thương nữa, có biết không? Nương đã dạy có con rồi đó, lúc nào thì nên đánh, lúc nào thì nên chạy!”

Tạ Hữu Thuận lấy chổi lông gà trong tay Tiêu Lê Hoa rồi nói: “Nàng a, tương lai không biết sẽ dạy hai đứa nhóc này thành dạng gì nữa.”

Vốn là Thạch Đầu, Mộc Đầu còn có chút nhát gan, hiện tại có cha yêu nương thương, có ăn ngon mặc đẹp, lá gan cũng dần lớn lên, từ hai tiểu oa nhi nhát gan trung thực lúc trước đã biến thành hơi giảo hoạt rồi. Tạ Hữu Thuận thích nhìn thấy nhi tử như vậy, tưởng tượng đến bộ dáng của các con khi trưởng thành thì đã muốn cười, cảm thấy vợ thật không giống với tất cả phụ nhân mà hắn từng gặp, cũng làm cho hắn càng thêm thích nàng, thầm nghĩ cần phải chung sống thật tốt với nữ nhân đã khiến hắn càng ngày càng mê muội này cả đời, nhìn xem hài tử càng ngày càng lớn lên, bọn họ chậm rãi già đi.

Thạch Đầu nói: “Chúng con muốn biến thành viên chè trôi nước, bên trong đen bên ngoài trắng. Chẳng qua chúng con là đen ngọt ngào a!”

Mộc Đầu cũng gật đầu nói theo: “Trong bụng chúng con toàn bộ là đồ tốt a!”

Tiêu Lê Hoa nghe xong thì xoa đầu các con rồi cười, lời nói chính mình vô tình nói ra nhưng lại khiến các con nhớ kỹ, nói không chừng tương lai thật là hai tiểu phúc hắc, vậy thì thật sự tốt quá.

Sau khi cả nhà bọn họ đuổi mấy người Như Ý đi thì vui sướng như không có việc gì, nhưng sau khi Như Ý trở về thì lại tức giận khóc một trận, cáo trạng với cha nương.

Phương thị cũng ở một bên thêm mắm thêm muối nói phu thê Tạ Hữu Thuận có bao nhiêu vô tình, còn nói Tiêu Lê Hoa muốn đánh mấy người bọn họ, khiến Uông thị tức giận muốn đi tìm Tiêu Lê Hoa tính sổ, nhưng bị Tạ Sinh Tài cản lại.

Tạ Sinh Tải thở dài nói: “Không cho các ngươi đi thì các ngươi cũng không nên đi, Lão Tứ đã từng nói là không muốn rồi, vợ của Lão Tứ cũng đã nói như vậy, lần này Như Ý trở về bọn họ đều không muốn đến thì cũng đã khẳng định rồi, các người một hai phải đi đụng vào bức tường này, bây giờ còn muốn trách bọn họ hả, không phải đều là tự tìm sao? Hiện tại ta nói một câu, nếu các ngươi muốn đi tìm bọn họ thì ta không đồng ý!”

Uông thị liền nói: “Lão đầu tử, ngươi không muốn trong nhà sống tốt lên chút sao? Bây giờ trong nhà Lão Tứ càng ngày càng tốt rồi, ta cũng cao hứng, nhưng mấy người Lão Đại vẫn còn khổ như vậy, Như Ý lại càng chỉ còn nhà mẹ đẻ chúng ta làm chỗ dựa thôi. Bây giờ muốn Lão Tứ cho chúng ta một bí phương, chúng ta bắt đầu làm buôn bán,… nói không chừng mấy năm nữa là có thể có tiền như Cao gia, nghĩ đến những ngày đó a, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp Như Ý phù chính* rồi. Không phải ông cảm thấy nữ nhi của chúng ta làm thiếp thất là xấu hổ sao? Ông không muốn giúp nữ nhi phù chính sao?”

*Phù chính: Từ thiếp được nâng lên vị trí chính thê (vợ cả).

“Bà câm miệng cho tôi! Cao gia đã có chính thất! Như Ý phù chính sao? Bà là muốn Cao gia hưu nguyên phối kia hay là muốn để bọn họ giáng nguyên phối đó thành thiếp hả? Các ngươi còn nghĩ được như vậy sao? Đó là chuyện mà người thành thật làm ra được hà?”

Tạ Sinh Tài nổi giận, đứng lên nói: “Như Ý, con trở về đi, đã tiến vào cửa Cao gia, con đường này chính là con tự chọn, con hãy tự mình đi hết đi! Tạ gia chúng ta không giúp đỡ được gì cho con, chẳng qua người làm cha này cam đoan với con, nếu Cao gia dám đuổi con đi, nếu không phải là con sai thì chúng ta sẽ làm chủ cho con, nếu là con sai, cái nhà này cũng không thiếu một ngụm cơm cho con!”

“Cha!” Như Ý nhìn Tạ Sinh Tài vén rèm đi vào nhà, tức giận dậm mạnh chân.

“Cái lão già chết tiệt này!” Uông thị thầm nghĩ chính mình như thế nào lại gả cho một lão đầu tử đầu gỗ thế này chứ, nàng không ngớt lời an ủi nữ nhi.

Như Ý vừa tức vừa vội mà trở về, trong lòng thầm nghĩ không thể kể cho Cao Chính Bình những chuyện phát sinh trong nhà được, nếu nói cho hắn biết, hắn lạnh nhạt bản thân mình thì phải làm sao đây? Nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp để cho Tứ ca Tứ tẩu cho nàng một bí phương, nếu Tứ tẩu đã dùng chổi lông gà đuổi nàng, nàng sẽ không ôn tồn nữa, phải dùng những biện pháp khác để buộc bọn họ thì càng bớt việc.

Sau khi Như Ý rời đi thì Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận lại đi lên thị trấn tìm Hoa Hằng thương lượng chuyện thịt lạp khô, đồng thời cũng đến hưng sư vấn tội.

 

Chương 64: Chuyện hôn sự của Mai Hoa

Trong phòng ấm áp, Hoa Hằng đang ngồi nói chuyện với Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận, hắn nghe phu thê này kể lại chuyện Cao gia để cho Như Ý đến xin bí phương của bọn họ, nói: “Các ngươi là nghi ngờ bên cạnh ta có người để lộ chuyện này sao? Yên tâm đi, ta sẽ điều tra. Xin Hữu Thuận huynh và tẩu tử không nên tức giận.”

Hiện tại Hoa Hằng và phu thê Tạ Hữu Thuận coi như là có quan hệ làm ăn, hắn kính trọng phẩm tính của đôi phu thê này, lại vừa ý với mấy bí phương kia của Tiêu Lê Hoa, mấy lần như vậy, quan hệ của bọn họ đã gần hơn không ít.

Hoa Hằng cảm thấy kết giao với đôi phu thê này còn tự tại hơn so với mấy lần hắn nhận thức những người khác, nhất là sau khi quen biết bọn họ thì nhân sinh của hắn đã thuận lợi hơn rất nhiều, đi đến chùa miếu cầu xăm, đại sư nói hắn có quý nhân tương trợ, hắn tất nhiên cho rằng quý nhân này chính là phu thê Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận nói: “Tức giận thì cũng không tức giận, đây là chuyện mà chúng ta không thể nào tránh khỏi, chẳng qua sau này nếu chúng ta lại có cơ hội hùn vốn thì phải phiền ngươi nói với người khác là chúng ta đã sớm bán bí phương cho ngươi rồi.”

Hoa Hằng nghe xong lý do bọn họ cự tuyệt Như Ý thì trong lòng cũng yên tâm rồi, liền vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên phu thê này vẫn còn có bí phương khác, hơn nữa nhìn ý của bọn họ chính là có ý định hùn vốn với mình, vậy có nghĩa là sau này hắn sẽ có thêm nhiều con đường phát tài rồi. Chỉ riêng trứng trà và trứng gà muối còn có thêm tương cũng đã khiến tài sản của hắn tăng mạnh, nếu như lại có thêm mấy bí phương nữa, thì hắn đã có thể nghĩ đến chẳng những Cao gia sắp không đánh lại hắn, chính là người hắn muốn đối phó cũng sắp thành bại tướng dưới tay hắn rồi!

“Hữu Thuận huynh và tẩu tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giữ vững bí mật này!”

“Việc này chúng ta dừng ở đây, nói đến chuyện chính đi, hôm nay chúng ta là vì chuyện thịt lạp khô mà đến. Đây là thịt lạp khô mà chúng ta làm, ngươi nhìn xem, nếu thấy có thể làm thì chúng ta sẽ hùn vốn.”

Tạ Hữu Thuận vội lấy thịt lạp khô từ trong giỏ trúc bên cạnh ra cho Hoa Hằng xem.

Hai mắt Hoa Hằng sáng ngời, nhìn xem thứ được gọi là thịt lạp khô kia, còn đưa tay ra sờ thử, cảm thấy rất mới lạ, hỏi Tiêu Lê Hoa thịt này làm thế nào, có chỗ nào đặc biệt.

Tiêu Lê Hoa tinh tế nói thoáng qua một chút chỗ tốt của thịt lạp khô cho hắn, sau đó đề nghị dùng thịt lạp khô làm cho hắn một món ăn.

“Vậy thì vất vả cho tẩu tử rồi.”

Hoa Hằng cười nói, sau đó tự mình đưa bọn họ ra sau bếp, cho tất cả mọi người đi ra ngoài, sau đó thì đứng nhìn xem Tiêu Lê Hoa làm đồ ăn. Tiêu Lê Hoa nhìn xem những nguyên liệu trong bếp có, liền quyết định làm món ngọn hoa tỏi non xào thịt lạp khô và một món cải trắng hầm thịt lạp khô cách thủy, sau khi làm xong thì che thức ăn lại rồi mang đến căn phòng lúc trước.

Hoa Hằng lại để cho người mang ra ba chén cơm đã chuẩn bị từ trước, mời bọn họ ăn cùng.

Hai người Tạ Hữu Thuận cũng không khách khí, sáng sớm bọn họ đã ăn điểm tâm, chẳng qua bây giờ thời tiết đã lạnh đi, người cũng nhanh đói, hiện tại trước mặt là mùi đồ ăn nóng hôi hổi đang xông vào mũi thì lại thấy đói bụng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.

Ba người ăn rất nhanh, mới một lát đã ăn hết hai món chính chỉ để lại chút súp thôi, tất cả đều thõa mãn buông chén, cảm thấy toàn thân đều ấm áp.

“Thịt lạp khô này ăn rất ngon, lúc mới ăn thì khẩu vị rất đặc biệt, ăn xong rồi thì lại muốn ăn tiếp. Tẩu tử thật sự là có thủ nghệ tốt.”

Hoa Hằng cũng không khoa trương, hắn đã ăn nhiều loại thịt, chiên xào đủ cả, nhưng chưa bao giờ nếm qua loại thịt khiến người ta ăn xong thì cảm thấy đặc biệt hữu lực như thịt lạp khô này, hơn nữa loại hương vị kỳ lạ này còn khiến trong miệng lưu lại mùi hương, dù đã ăn no rồi nhưng vẫn muốn ăn tiếp. Quan trọng nhất là hắn nghe Tiêu Lê Hoa nói loại thịt này có thể giữ trong thời gian rất lâu mà không bị hỏng, điểm này mạnh hơn các loại thịt khác rất nhiều, nếu như lúc đó mà chở đi bán thì rất thuận tiện. Cũng không sợ bán chưa hết đã hỏng mất. Đương nhiên, hắn cảm thấy nếu đem loại thịt này đi bán thì sẽ bán được rất tốt, không thể xuất hiện tình huống bán không hết được.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Quá khen, vậy là Hoa huynh đệ rất hài lòng với thịt lạp khô này?”

Hoa Hằng gật đầu nói: “Rất hài lòng, không biết Hữu Thuận huynh và tẩu tử muốn hùn vốn thế nào với ta đây?”

Tiêu Lê Hoa nhìn xem Tạ Hữu Thuận, Tạ Hữu Thuận lại mở miệng nói: “Loại tương lần trước là chúng ta bán cách điều chế cho ngươi với giá năm trăm lượng bạc, sau đó lại chia năm năm. Lần này chúng ta chỉ bán ba trăm lượng, chia năm năm. Nhưng mà chúng ta có một điều kiện, chính là muốn làm thịt lạp không thì cần thu không ít heo, nếu như thịt lạp khô bán được, vậy thì tất nhiên phải thu rất nhiều heo, chúng ta hi vọng ngươi có thể đến thôn Hạ Cầu của chúng ta thu heo.”

Tiêu Lê Hoa bổ sung thêm: “Chúng ta mặc kệ các ngươi thu heo ở chỗ khác với giá bao nhiêu tiền, chỉ cần là heo bán từ chỗ người trong thôn chúng ta thì ngươi phải cho một giá tốt, giá tiền này tốt nhất là vĩnh viễn không hạ xuống, vĩnh viễn cao hơn các thôn khác.Cho dù là người trong thôn chúng ta thu heo từ những thôn khác đến bán cho các ngươi thì cũng giống như vậy.”

Hoa Hằng nghe xong thì nở nụ cười, nói: “Đây là Hữu Thuận huynh và chị dâu có ý định giúp đỡ người trong thôn kiếm tiền a, thật sự là tâm địa thiện lương. Chuyện này ta có thể đáp ứng, năm nay ta định làm lớn một phen, đến lúc đó khẳng định sẽ để cho người đi thu rất nhiều heo, trước đó ta sẽ cho các ngươi biết, để các ngươi có thể thông báo cho những người có quan hệ tốt, bảo bọn họ nhanh chóng đi thu heo. Ta nhất định sẽ dùng giá cao mua heo của bọn họ, để cho bọn họ có một năm tốt hơn.”

“Đa tạ!”

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa nghe xong thì đều vui mừng,thầm nghĩ những lời này bọn chưa nói thì Hoa Hằng đã nói, thật sự là rất chu đáo.

Kế tiếp ba người ký hiệp ước, Hoa Hằng đưa bọn họ ngân phiếu ba trăm lượng, Tiêu Lê Hoa viết xuống quy trình chế biến thịt lạp khô cho bọn họ, lại làm mẫu quy trình đó một lần, rồi đem thịt lạp khô bán thành phẩm cất kỹ đi, sau đó mới cáo từ rời đi. Về phần sau đó phải đợi mấy ngày, sai khi Hoa Hằng xem xét thì lập tức quyết định bắt đầu để người đi thu mua heo.

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa đang chuẩn bị rời đi thì đụng phải Triệu Lâm Đình đi đến.

Triệu Lâm Đình khoác một chiếc áo choàng lụa màu lam xám, phần viền có đính một loại da lông không biết là gì, giày trên chân cũng có lông xù, một thân trường bào màu xanh, trường thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, đôi mắt hoa đào dài nhỏ lòe lòe tỏa sáng ở dưới ánh mặt trời mùa đông, có không ít nữ tử đang nhìn hắn.

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ khó trách Như Ý vừa ý hắn, lớn lên không tệ, đúng là loại người mà đám nữ nhân xuyên không thích nhất, chẳng qua nàng vẫn thích loại hình như nam nhân nhà mình, trung thực tin cậy không gây phiền toái.

“Tạ Tứ ca, Tạ Tứ tẩu, các ngươi muốn đi rồi sao? Như thế nào lại không khéo như vậy, ta mới đến thì các ngươi lại đi, hãy đi một chút a, ta có việc muốn nói với hai người.”

Triệu Lâm Đình cười nói, nụ cười này càng hiện ra vẻ anh tuấn.

Tạ Hữu Thuận nhìn Tiêu Lê Hoa, việc này do nàng làm chủ.

Tiêu Lê Hoa nói: “Ngươi có việc gì thì nói đi, chúng ta còn phải về nhà xem hài tử, ngươi nói nhanh a, hiện tại chỗ ở của ngươi cũng cách nhà chúng ta không xa, không cần vội vã nói ở chỗ này.”

Thôn trang của Triệu Lâm Đình đã xây xong rồi, có tiền chính là dễ xử lý, thuê nhiều người, cho nên cũng sắp làm xong rồi, hai người Tạ Hữu Thuận đã đi thăm một lần, trong lòng rất hâm mộ, nghĩ đến đợi khi trong tay có nhiều tiền thì cũng xây một thôn trang như vậy, không cần quá lớn, chỉ cần một nửa như vậy là được.

Triệu Lâm Đình nói: “Không phải việc này ta cũng mới quyết định hay sao? Hiện tại thấy hai người thì muốn nói trước với hai người một tiếng, các ngươi là tỷ tỷ và tỷ phu của Tiêu cô nương, cho dù không thể làm chủ thay nàng, nhưng cũng có thể xác thật thông tin với nàng a.”

Tiêu Lê Hoa chau mày, nhìn thoáng xung quanh, phát hiện ở đây thật sự không phải chỗ để nói chuyện, nên theo hắn đi đến phòng khách của Hoa Hằng.

“Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, sao lại có liên quan tới muội muội ta?”

Tiêu Lê Hoa rất quan tâm đến Mai Hoa, lúc trước khi nghe được tin tức từ chỗ Cát Tường thì nàng đã để cho Tạ Hữu Thuận đến nhà mẹ đẻ báo tin, để cho bọn họ đừng bị lừa, Tạ Hữu Thuận còn nói thiếu chút nữa là trễ mất, cũng may là còn chưa đáp ứng. Sau khi Tiêu Đại Thụ biết rõ chân tướng thì chỉ thiếu chút nữa là đi đánh bà mối một trận rồi, bởi vì không muốn thanh danh của Mai Hoa bị hủy nên mới không động thủ, nhưng sau đó cũng lén lút thu thập bà mối kia một phen.

Hiện tại Triệu Lâm Đình lại đề cập đến Mai Hoa, Tiêu Lê Hoa không thể không lo lắng.

Triệu Lâm Đình nói: “Chúng ta đi thẳng vào vấn đề a, ta muốn cưới muội muội ngươi.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa sửng sốt mà Hoa Hằng cũng sửng sốt, thầm nghĩ tại sao Triệu Lâm Đình lại muốn cưới Mai Hoa chứ? Đúng là Tiêu Lê Hoa có mấy bí phương, làm người cũng không tệ, thế nhưng Tiêu Mai Hoa là một nữ tử nông thôn bình thường, không phải dạng quốc sắc thiên hương gì, cũng không có mấy bí phương trong tay Tiêu Lê Hoa để phát triển tài lộ. Còn Triệu Lâm Đình thì muốn tài có tài, muốn dung mạo có dung mạo, tại sao lại đột nhiên muốn cưới một nữ tử nông thôn chứ?

Tiêu Lê Hoa xụ mặt nói: “Triệu công tử, tại sao ngươi lại làm vậy, thanh danh của nữ tử rất trọng yếu, nếu ngươi không có tâm tư thì cũng không thể nói đùa. Nếu ngươi nói đùa, ta sẽ không tha cho ngươi!”

“Ta không nói đùa, ta thật sự là muốn cưới Tiêu cô nương làm vợ, ngươi là tỷ tỷ tốt, không phải là cảm thấy nàng không xứng với ta nên mới cho là ta nói đùa phải không? Ta không nói đùa a.”

Triệu Lâm Đình nói: “Ta muốn cưới Tiêu cô nương là có nguyên nhân cả đấy. Tạ tứ tẩu ngươi cũng biết Mai Hoa đã giúp ta ở Đại Bi Tự, nếu không nhờ có nàng thì có thể hiện tại ta đã phải cưới một nữ tử không biết thẹn rồi. Ta rất cảm kích Tiêu cô nương, hơn nữa cũng rất thích nàng, nàng thật sự rất giống tên của nàng, giống như một cây mai hoa băng thanh ngọc khiết. Hiện tại nàng bởi vì giúp ta mà phải lâm vào nguy cơ tùy thời bị người khác làm hại, trong lòng ta lại không đành, cho nên ta quyết định cưới nàng, để nàng ở bên cạnh ta, như vậy sẽ không có ai có thể hại nàng được.”

“Có người muốn hại nàng sao? Là ai?”

Tiêu Lê Hoa nghe Triệu Lâm Đình nói nhiều như vậy, nhưng lực chú ý toàn bộ đều ở câu nói sau cùng, nàng nghĩ đến chuyện hôn sự lúc trước muốn lừa Tiêu gia, thầm nghĩ không lẽ đây cũng là có người sai khiến hay sao?

Triệu Lâm Đình liếc nhìn Tạ Hữu Thuận, nói: “Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là nữ nhân của Cao gia, là Tô thị hay là muội tử tốt kia của ngươi, ta cũng không rõ, ta chỉ vô tình nghe được. Theo ta được biết, Tô thị cũng có thù oán với các ngươi, nếu Như Ý biết lúc trước là Tiêu cô nương giúp ta thì khẳng định sẽ cực kỳ hận nàng.”

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nhau, đều không nói chuyện.

Hoa Hằng nói: “Lâm Đình, vì vậy mà ngươi muốn cưới Tiêu cô nương sao? Nếu ngươi thật muốn bảo hộ nàng thì cứ an bài hai nha hoàn lanh lợi biết võ công bên người nàng là được rồi, có cần phải cưới nàng sao? Ngươi thật sự có lòng này sao? Nếu là có tâm tư này thật thì cứ việc nói thẳng, nếu không tẩu tử sẽ không đáp ứng đâu.”

Tiêu Lê Hoa cũng nghĩ như thế, tuy Triệu Lâm Đình là một nhân tuyển rất tốt cho hôn phối, bây giờ nữ tử muốn lập gia đình cũng không phải là có thể gả cho người tâm đầu ý hợp trước hôn nhân, Mai Hoa lập gia đình thì cũng chỉ có thể chọn một nhà thật tốt. Có thể nói Triệu Lâm Đình là một nhân tuyển tốt nhất, nhưng bởi vì điều kiện của hắn quá tốt, ngược lại cảm thấy Mai Hoa gả đi có chút không thực tế, Tiêu Lê Hoa tình nguyện để muội muội gả cho một nam nhân trung thực như Tạ Hữu Thuận, cũng không muốn để Mai Hoa gả cho một nam nhân có thiếp thất như Cao Chính Bình sẽ làm nàng thương tâm.

Triệu Lâm Đình lập tức nói: “Tạ Tứ tẩu, ta đối với Mai Hoa xác thật là chân tâm thật ý, ta đã gặp nhiều nữ tử trên đời này, nhưng Mai Hoa là cô nương duy nhấ tkhiến ta muốn có thê thất, kính xin Tạ Tứ tẩu có thể thành toàn.”

 

Discussion21 Comments

  1. Như Ý và Phương thị đáng đời bị Tiêu Lê Hoa đánh mắng. Không biết Như Ý lại nghĩ ta chủ ý xấu xa gì để lấy bí phương của Tiêu Lê Hoa. Tạ Hữu Thuận quả là người chồng tuyệt vời, không ngu xuẩn bênh vực cha mẹ anh em, chàng toàn tâm toàn ý lo cho vợ con mình. Triệu Lâm Đình đòi lấy Tiêu Mai Hoa khiến ai cũng giật mình.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ở hiền gặp lành các cụ nói không sai nha. Mai Hoa ngoan ngoãn, hiền lành ông trời mới không phụ nàng. Nag quá đẹp đôi với Triệu công tử nha. Công việc của vợ chồng TLH lại tiến thêm 1 bước thành địa . Chúc mừng 2 vợ chồng

  3. Nhà đẻ TLH ngày càng tốt a lần này nếu thành thì Mai Hoa có chỗ dựa ko ai dám xem thường nhà nàng nữa. Như ý kia chính là bụng đầy ý xấu nữ nhân như thế sao làm được việc lớn cả ngày chỉ nghĩ cách câu dẫn nam nhân ko làm được lại nghĩ cách hại người.

  4. thích nhất câu nói của Thạch đầu. chung con là bánh trôi nc. trong đen ngoài trắng. haha. lớn lên chéc chắn là đại phúc hoắc rồi. tlh dạy con hay thiệt.

  5. Mình nghĩ nười hại Mai Hoa chắc là Tô thị rồi, chứ chuyện mà Như Ý làm với Triệu Lâm Đình được Mai Hoa cứu chắc Như Ý không biết. Với lại giờ Như Ý bản thân còn chưa lo xong nào có thời gian để quản việc trả thù. Như Ý này tâm vẫn chưa bỏ xuống mà còn thù hận và mơ tưởng quá hà.

  6. Oa mong là Triệu Lâm Đình này sẽ không phải là tra nam. Sẽ thật tâm với Mai Hoa nhà ta. Nếu việc này thành chắc mụ Như Ý kia sẽ tức chết cho xem haha. Ta mong chờ báo ứng của mấy người kia quá đi

  7. NY và PT mặt cũng đủ dày nhỉ. Nhưng may mà TLH trước kia vốn cũng hay động thủ nên lần này TLH thuận lợi mà đuổi các nàng đi. NY không ngờ vẫn còn chưa bỏ ý định. Muốn dùng biện pháp mạnh phải chăng là muốn hại ngừoi nhà mẹ đẻ TLH hay 2 đứa nhỏ.
    Chuyện làm ăn thế là bàn xong rồi. TLH và tHT giờ xem như là ân nhân của cả thôn. TLĐ muốn cưới TMH, là thật tâm hay còn có ẩn tình. Nhưng ta cũng tin vào nhâm phẩm TLĐ nha
    Cảm ơn edictor

  8. Chương này TLH có vẻ hơi hiền nhỉ t đã rất mong TLH cầm chổi cho Như Ý với Phương thị 1 trận. Nhưng mà phải công nhận nhà chính Tạ rất có khả năng gây ức chế cho người khác từ mẹ chồng đến con dâu rồi cả con gái trừ Tử thị =)). Hi vọng MH được gả cho TLĐ và sống thật hạnh phúc để vả cho mặt Như Ý cô nương sưng vù.

  9. Hic, không biết Triệu Lâm Đình có thiếp chưa nhỉ? Có rồi thì hơi lăn tăn đó, vì Mai Hoa dịu dàng quá, không sắc sảo như tỷ tỷ.

  10. Mấy người bên nhà chính Tạ gia, trừ chi thứ 2 ra còn lại đều k biết xấu hổ nhỉ, trơ trẽn hết mức luôn á
    Không ngờ TLĐ cầu hôn MH sớm thế, mà thôi, cưới vk phải cưới liền tay mà. Kk

    Tks tỷ ạk

  11. mong rằng chương sau là đám cuois của Mai Hoa vs công tử Triệu luôn, nhưng mà ko biết gia đình công tử Triệu ntn nữa, có chấp nhận được Mai Hoa hay ko?
    mà Tạ Hữu Thuận thương vợ quá, đúng kiểu đội vợ lên đầu thì trường sinh bất á, may mắn là Lê Hoa là ng tốt chứ ko phải kiểu ng lươn lẹo như Phương thị á,

    cảm ơn nhóm dịch

  12. Như ý và Phương thị vẫn luôn ko biết xấu hổ như vậy. Như ý này thật là ác độc, ko tính kế được TLH thì định đánh chủ ý tới muội muội của nàng ấy, để bắt nàng ấy phải tình nguyện giao bí phương ra., Đầu óc bã đậu mà đòi đi tính kế người khác sao. Ta nghĩ chuyện Mai hoa cưới Triệu công tử chắc 80% là thành rồi. nam hữu ý, nữ có tình chắc là sẽ thành 1 cặp. Nhưng mà kể ra thì Mai hoa cũng ko xứng với Triệu gia lắm. Về gia thế ko nói rồi, nhưng học vấn rồi nhiều phương diện. Liệu sau này Mai hoa có đảm dương nổi ko. Cứ cảm thấy Mai hoa còn nhỏ thế nào.
    Lần này TLH giúp đỡ cả thôn làm giàu, thật là tốt nha. Cộng thêm chuyện làm cầu, mọi người ai nấy đều biết ơn nhà TLH, đâu có như Uông thị, chỉ mong chờ người ta đưa tiền bạc tới. cũng ko ngẫm lại trước giờ mình đối đãi như nào với người ta

    • Chuyện hại người này chắc hẳn có bàn tay của Như Ý, bắt nạt MH để ép TH bán công thức cho Cao gia đây mà, TLD là người tốt MH gả được cho hắn là như được rớt vào hũ mật rồi còn gì hihi

  13. Ối giời ơi bị đuổi đánh vẫn k bỏ ý định đòi bí phương. Bị đánh đuổi thật đẹp mặt quá đi mà. Ta chờ mong Như Ý làm được gì. Vụ làm ăn lần này TLH tính cho cả mn, thật phúc đức. TLD đòi cưới Mai Hoa. Ta chỉ sợ hơi khó

  14. MH muội muội, đại nạn quá là có phúc a, hồng loan tinh động gòi a!
    Các thành viên xấu xa kia hẳn là về nhà ủ mưu gòi tỷ cẩn thận nhé

  15. Điệu này Lê Hoa phải làm ăn lớn rồi để cho Mai Hoa xứng đôi với Triệu công tử không ta. Ít nhất của hồi môn chắc tốn nhiều đây. Mai hoa là cô nương tốt xứng được như vậy.

  16. Tran Thanh Hang

    Rồi. Chắc chắn là Như Ý đang tính hại Mai Hoa để ép TLH phải đưa bí phương cho nàng ta rồi. Lần này thì thật đúng là ko tha thứ được. TLH phải trả đũa một lần cho bọn họ nhớ đời. Chứ cứ để im như thế này thì rồi đến một ngày ko cẩn thận sẽ bị hại ko còn manh giáp luôn. .

    Mong là Triệu Lâm Đình thật lòng cưới Mai Hoa. Nếu vậy thì nhà mẹ để TLH có chỗ dựa rồi. Cơ mà nếu thế thì nhà bên THT kiểu gì cũng làm ầm ĩ lên vì nghĩ vì TLH nên TLĐ mới cưới Mai Hoa á.

  17. Triệu Lâm Đình muốn cưới Mai Hoa là làm thê hay thiếp. Làm thiếp thì chắc là mọi người ko chịu đâ. Còn làm thê thì sẽ có rất nhiều khó khăn mà Mai Hoa phải vượt qua.

  18. Lúc trước đã nghi ngờ TLĐ và Mai Hoa sẽ thành đôi rồi, ^_^
    Nhưng không biết người trong nhà TLĐ có để ý MH là thôn cô không? Nếu giờ TLH đồng ý giúp đỡ hôn sự này mà sau lại vấp phải phản đối của cha mẹ Triệu thì quá là khó xử. ( Như Ý mà biết chuyện này có mà tức hộc máu)

  19. Nhỏ Như ý mà biết là tức chết, bã làm quá trờ mà không được, Mai Hoa chẳng làm gì cũng có mối duyên tốt nè. Còn Lê Hoa tỷ lại có nhiều tiền nè, xây sơn trang chỉ là chuyện nhỏ tỷ khỏi phải mơ he.

  20. Chuyện tốt thành đôi ah. Người ở hiền gặp lành mà. Triệu công tử này cũng dứt khoát đấy, tinh mắt chọn đúng Mai hoa chứ. Thế này giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: