Tận Thế Song Sủng – Chương 387+388

16

Chương 387:  Em nhìn thấy tương lai

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Giờ phút này cánh tay của Đường Nhược bị ôm chặt vô cùng, so với hai lần trước không xác định tính tiến cấp, lần này dường như cô càng thêm kinh hồn bạc vía.  Tâm tư nhạy cảm như Bạch Thất nơi nào lại không cảm nhận được bản thân cô gái trong lòng khác thường, vì vậy ôm lấy cả người cô đưa cô qua ghế quý phi để cho cả hai cùng ngồi trên ghế:

– “Làm sao vậy, tiến cấp không thành công?”

Ở kiếp này thời gian tận thế vẫn còn ngắn, dị năng của mọi người còn trong giai đoạn thấp, không có người nào phát sinh chuyện tiến cấp không thành công. Nhưng ở kiếp trước, ngược lại anh có nghe nói qua rất nhiều dị năng giả cấp năm tiến cấp lên cấp sáu sẽ gặp phải thất bại. Một khi thất bại, dị năng sẽ bạo động, kẻ bị nhẹ thì cả người đau đớn, kẻ bị nặng dị năng đều bị hao tổn.

Đường Nhược ngồi đối diện cùng Bạch Thất, ánh mắt không chút che giấu không chút kiêng nể gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Thất một chút cũng không chịu dời. Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt anh. Bạch Thất cũng nhìn cô chăm chú không nói một lời, chỉ nắm tay cô thật chặt. Đường Nhược đưa tay sờ lên gương mặt khôi ngô anh tuấn ở kiếp này: – “Bạch Ngạn…”

– “Ừ, anh ở đây.”

Cô lại đưa tay kia sờ một bên mặt kia của anh. Bạch Thất bắt lấy bàn tay của cô, trong mắt càng thêm lo lắng: – “Tiểu Nhược, đến cùng làm sao vậy?”

Đường Nhược nghiêng người qua đem môi của mình che lên bờ môi ấm áp của anh, thanh quản run rẩy: – “Bạch Ngạn, em nhìn thấy tương lai, ở bên trong tương lai kia có anh… còn có em…”

Câu nói kinh thiên mang đến chấn động không kém gì lúc trước anh biết được chính mình được trọng sinh. Cả người Bạch Thất không ngừng run lên. Tương lai…? Anh không đẩy cô ra để hỏi thăm đến tận cùng, ngược lại nâng mặt cô lên hôn sâu… Một nụ hôn hết sức triền miên, mềm mại ngọt ngào không chút khe hở. Ngay cả hô hấp cũng cùng nhịp thở. Cảnh xuân tươi đẹp, chiếu rọi qua cửa sổ.

Bờ môi Đường Nhược bị hôn đỏ lên, cô tựa vào trong ngực Bạch Thất, kể với anh chuyện mình tiến cấp nhìn thấy tương lai. Cô nhìn thấy nội dung không nhiều lắm, chỉ có vài hình ảnh. Cho dù tinh thần lực của Tào Mẫn bị ép ra ngoài, cô cũng chỉ lặp đi lặp lại những hình ảnh đó mà thôi. Nhưng một hình ảnh trong đó, cô ấn tượng vô cùng sâu sắc. ‘Xác ướp ngàn năm’ trong miệng cô gái kia…

Tiếng nói của Bạch Thất nối tiếp trong sự yên tĩnh: – “Xác ướp khô kia? Là anh?”

Đường Nhược thoáng dừng một chút chậm rãi gật đầu: – “Khôi phục lại hình dáng trước đó cùng anh… Rất giống nhau.” Vẽ ngoài kia, bây giờ cô dù cô đã trở về vẫn có thể nhớ rõ ràng:  môi mỏng nhẹ nhàng, tuấn mỹ mà u buồn, đúng là người cùng cô sớm chiều ở chung suốt tám tháng qua – Bạch Ngạn!

Lúc này Bạch Thất thoáng cúi đầu xuống, nâng khuôn mặt cô lên, vẻ mặt thong dong nở nụ cười: – “Đã nói như vậy nghĩa là em đã vượt qua ngàn năm đến đây cùng anh nói chuyện yêu đương đấy.”

Đường Nhược nghiêng ra quá mức, thì thào nói: – “Là thế phải không?”

– “Không phải sao, bằng không thì vì sao em ở chỗ này, làm sao anh lại ở chỗ này? Theo như lời em nói, ngàn năm sau thật sự tiếp nối không gian có thể làm cho con người vượt qua thời không, bởi vậy em xuyên qua không gian đi đến nơi này cũng có thể thành lập.”

Sử dụng một lần thời gian luân hồi đổi lại tái tục tình duyên ở kiếp này. Đường Nhược  nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Nội dung phía sau thật sự cô không nhìn thấy nhưng cô vẫn thấy được “chính mình” ngàn năm sau cách ăn mặc có chút thay đổi. Nhưng cô vẫn nhận ra người đó là cô, hơn nữa trong trí nhớ cô gái kia gọi tên cô vẫn như thế: Tiểu Nhược…  Nửa ngày, cô ngẩng đầu hỏi: – “Bạch Ngạn, có phải nếu em lại tiến cấp lần nữa thì có thể nhìn thấy thêm những hình ảnh kia, như vậy là có thể biết rõ nguyên nhân thật sự rồi?”

Kể cả ở kiếp trước, vì sao cô ở một nước khác một mình nhiễm bệnh chết, kể cả ngọc bội của cô đến cùng nguyên nhân là gì?!

Bạch Thất đưa tay ôm cô vào trong ngực: – “Tiểu Nhược, anh vẫn cho rằng trời cao ban lương duyên cho chúng ta, thì ra là em ngàn dặm quanh co tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau ở không gian này, là em cho anh cơ hội sống lại một lần nữa. Đời này, Bạch Ngạn anh nhất định vì em mà sống…”

Đầu ngón tay Đường Nhược chạm đến chiếc nhẫn vàng trên tay Bạch Thất, trong lòng nhẹ nhàng run rẩy. Mình cùng Bạch Thất thật sự là có kiếp trước kiếp này sao? Giọng nói của Bạch Thất vẫn còn tiếp tục: – “Cho dù kiếp trước em vì anh xuyên không đến đây, tình cảm kia chỉ từ một phía. Nếu thật sự kiếp trước có tồn tại thì tất nhiên chúng ta phải càng thêm quý trọng. Cho dù không tồn tại thì chúng ta vẫn là duy nhất của nhau. Cho nên nếu việc em tiến cấp có bất kỳ nguy hiểm gì, anh đều không hy vọng em vì muốn biết rõ chân tướng của chuyện này mà tiến cấp dị năng lần nữa.”

Cho dù ngàn năm trước có gặp nhiều trắc trở, tất cả cũng đều đã trôi qua, từ đó đường ra nghĩa địa cũng đã được sưởi ấm, anh càng muốn quý trọng những giờ phút này. Đường Nhược biết rõ vấn đề tính mạng của mình chính là vẩy ngược của Bạch Thất, một khi chạm đến chính là tuyết lỡ đất nứt, không thể bàn luận cũng không thể tiếp tục kiên trì. Nên chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra thì thế nào cô cũng sẽ biết được. Tiến cấp hay không tiến cấp, đều thuận theo tự nhiên thôi, dù sao bây giờ hai người luôn luôn ở chung một chỗ là được. Những chuyện khác… tạm thời bỏ sang một bên thôi. Đường Nhược nghĩ thông suốt mới phát hiện trên ngón tay của mình dường như thiếu thiếu gì đó.

– “A!” cô hoàn toàn nhớ ra, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tay của mình, hai bàn tay đều nhiều lần nhìn xuống: – “Chiếc nhẫn của em đâu rồi, rớt đâu mất rồi?!” Nghĩ đến chiếc nhẫn, cô lại nhớ đến Tào Mẫn, sau khi nhớ đến Tào Mẫn lại nhớ đến trước đó đồng đội của mình cùng nhau xông vào phòng thí nghiệm bị sập bẫy liên hoàn: – “Chú Phan, Điền Hải bọn họ không có chuyện gì chứ?” Nghĩ đến đồng đội Đường Nhược trở nên nóng nảy, lập tức đứng lên muốn đi ra cửa: – “Bọn họ bị thương có nặng hay không?” ngay cả chiếc nhẫn cũng chẳng quan tâm rồi.

Tất nhiên Bạch Thất cũng đứng lên từ phía sau đuổi kịp, lôi kéo tay của cô đưa cô đi xuống dưới, một bên giải thích cho cô: – “Chú Phan bọn họ đều không có chuyện gì, chỉ là bây giờ cơ thể vẫn còn khá yếu, có lẽ qua vài ngày sẽ bình phục, sau khi bình phục chúng ta còn phải ra ngoài một chuyến đến thành phố N…”

– “Đi thành phố N?” Đường Nhược đối với kết cấu của nước này hoàn toàn không có khái niệm, nhưng thành phố N cô cũng biết: – “Nhiệm vụ xa như vậy, là căn cứ tuyên bố sao?”

– “Không, tự chúng ta đi qua đó, chúng ta cần kho vũ khí của thành phố N.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã xuống dưới lầu. Từ lúc Phan Hiểu Huyên vội vàng chạy ra ngoài, mọi người trong đại viện đều biết Đường Nhược tiến cấp thành công rồi, tất cả đều ngồi dưới lầu chờ cô. Vừa nhìn thấy hai người đi xuống, cũng cùng lúc thở ra bao vây lấy cô, hỏi thăm cô có chuyện gì hay không.

Vành mắt Đường Nhược ửng đỏ, thoáng đánh giá bọn người chú Phan và Điền Hải thấy bọn họ thật không có gì đáng lo, cô cũng yên lòng. Vươn tay ra, một đoản kiếm màu xanh lam từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, cô cười nói: – “Vật cần thiết để cắt trái cây.”

Phan Hiểu Huyên đưa tay cầm một chút, vậy mà còn có thể tách cây đoản kiếm này từ trong tay Đường Nhược ra: – “Đây là tinh thần lực cấp bốn ngưng hóa mà thành sao?”

– “Đúng vậy, không biết cách dị năng của mình thì có thể duy trì được bao lâu, trước để đó nhìn xem.” Đường Nhược nói ra.

Hai người nhìn mọi người trong đại viện, cũng nhìn thấy bọn người Hồ Hạo Thiên vẫn chưa về, vì vậy lại đi ra đại viện đi đến đường cái số 2.

Ở đường cái số 2 quậy một trận như vậy khiến kinh động tầng trên căn cứ. Ngày hôm qua, mấy lão già tầng trên cả một ngày môt đêm không chợp mắt, vừa mới trở về nằm xuống đã nghe được chuyện như vậy, lại bị dựng lên đi họp một lần nữa. Quả nhiên là đoàn đội Tùy Tiện, thời gian náo loạn thật biết chọn, Tùy Tiện thật tốt!

 

Chương 388:  Thật sự muốn tạo phản rồi!

Mọi người đi theo Bạch Thất và Đường Nhược đến phía sau đường cái số 2, trận chiến của Diệp Thánh Luân cùng Hồ Hạo Thiên đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Ở bên cạnh không ngừng có những tiếng trầm trồ khen ngợi, cố gắng lên… tràn ngập khắp toàn trường, nghe những âm thanh này có thể nhìn ra trận đấu này kịch liệt thế nào. Lúc Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược đi đến gần đài đấu kỹ, thái độ đối xử của mọi người so về Diệp Thánh Luân trước đó rõ ràng có sự khác biệt, khóe mắt thoáng nhìn thấy hai người, đều sôi nổi tránh sang một bên hoặc dọn ra một con đường cho hai người đi vào. Thật ra, cho dù mọi người không nhường đường thì trên không vẫn còn có đường, hai người bước vào trường đấu kỹ hoàn toàn không thành vấn đề. Phong thái và dáng vẻ bề ngoài của hai người hoàn toàn hấp dẫn toàn trường chú ý. Người quen biết thì mỉm cười chào hỏi hai người, không quen biết thì lén lút hỏi thăm người bên cạnh hai người này là ai.

Trên đài Diệp Thánh Luân luôn ở thế hạ phong, trong lòng của hắn vừa tức giận lại phẫn hận, sự hung bạo xông thẳng lên đầu. Dưới sự sai khiến của cơn giận dữ hắn không che đậy kỹ năng đóng băng đã lâu không dùng. Một chiêu này, từ sau khi hắn đánh một trận với Điền Hải, sau đó bắt đầu lén lút khổ luyện… còn lén luyện tập kỹ xảo giẫm lên quả cầu băng ‘bay’ lên trên. Chỉ ngắn ngủi vài ngày, dường như cũng có chút hiệu quả. Bởi vậy lần này Tào Mẫn có được tinh khiết tinh hạch là hắn vô cùng coi trọng! Trận đấu này nhất định hắn không thể thua. Hai tháng sau, còn sẽ đối kháng Bạch Thất, tất cả đều không thể thua! Diệp Thánh Luân đóng băng vạn dặm không thể so với Bạch Thất được, Hồ Hạo Thiên vốn nhìn thấy hắn xuất chiêu còn thoáng cả kinh sửng sốt một chút, bây giờ nhìn thấy khoảng cách dị năng này, anh giẫm lên cục gạch của chính mình, bay lên phía trên tiếp tục bộc lộ lời nói rác rưởi của mình quấy nhiễu tinh thần của hắn: – “Này, Diệp thiếu, toàn bộ dị năng của cậu đều không ổn a, còn phải luyện tập thêm. Chiêu này của Tiểu Bạch nhà tôi vừa xuất ra, chỉ sợ rằng võ đài này của cậu đều tan ra cả rồi, mà chiêu này của cậu chỉ là phiên bản hàng nhái, hoàn toàn là trò cười cho mọi người nha.”

Theo tiếng nói dong dài đầy phiền toái, anh đã nhảy lên đến đô cao năm mét, rồi sau đó, bắt đầu đá cục gạch dưới chân: – “Xem cục gạch của tôi!”

Diệp Thánh Luân thấy anh bay lên cao tránh thoát chiêu đóng băng của mình, lập tức tự giác tạo một chiêu phòng thủ cho mình. Nhưng lại không như mong muốn mưa gạch không bay đến hắn. Toàn trường chỉ thấy cát vàng bay khắp nơi. Cát vàng khóa chặt xung quanh Diệp Thánh Luân khiến cho hắn không thể nhìn thấy được gì, hai mắt muốn mở ra cũng khó khăn. Ở bên trong cát vàng, hắn nghe thấy giọng nói trong sáng vang lên:

– “Hồ đội, thời gian có hạn, nhanh chóng kết thúc đi, chúng ta còn có chuyện bàn luận.”

Giọng nói này… Trong lòng Diệp Thánh Luân đột nhiên cả kinh: là Bạch Ngạn! Trước đó hắn nghe thấy có người nói Đường Nhược tỉnh… Thế nhưng lại tiến cấp thành công? Lúc mới đến căn cứ, hắn thấy được hình ảnh cô gái này giẫm lên quả cầu nước bay vọt lên không trung, bây giờ còn tiến cấp thành công? Như vậy, giờ phút này đã cấp mấy rồi hả? Diệp Thánh Luân không dám nghĩ, hắn còn chưa chính thức đấu với Bạch Thất nhưng đã một lần thua dưới tay đồng đội của anh rồi! Giờ phút này hắn không thể tự mình kiềm chế cơn thịnh nộ, ngón tay vẫy trên không trung lại phát hiện dị năng của mình đều đã tiêu hao hết, bên cạnh ngoại trừ tràn đầy cát đá, rốt cuộc căn bản hắn bắt không được gì! Hung hăng càn quấy như hắn, thế mà lúc này đây lại hoàn toàn bất lực.

– “Được rồi, không chơi nữa, cũng chơi chán rồi.” Hồ Hạo Thiên nghe được lời nói của Bạch Thất, nhìn dưới đám người phía dưới, giẫm cục gạch nhảy xuống.

Bóng dáng nhảy xuống thành hình vòng cung tuyệt đẹp, leng keng rơi xuống đất. Cát vàng rớt xuống, khói thuốc súng tản đi, sau khi mộ phần bao bọc lấy Diệp Thánh Luân bị nứt mở ra, hắn đã nhào đầu về phía trước trên đài đấu kỹ. Bị ngã quá đau! Thật sự ngã quá đau! Hắn thua rồi, thua trong buồn bực, thua trong ngột ngạt, thua trong bi thảm, bị thua mà ngay cả một chút cơ hội cũng đều không có.

Cuộc tranh tài này quá kích động, kích động đến nỗi khiến mọi người đều đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào người chiến thắng bên này. Tuy buổi sáng Bạch Thất mở màn khiến mọi người đều biết dị năng của anh vô cùng cường đại, nhưng dù sao trong căn cứ người ta cũng là người mạnh nhất, hơn nữa người đi lên khiêu chiến khoảng cách dị năng chênh lệch thật sự quá lớn, bị một hai chiêu của Bạch Thất giải quyết cũng có khối người, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào kinh diễm. Nhưng Hồ Hạo Thiên cùng quyết đấu với Diệp Thánh Luân, giống như mèo vờn chuột, toàn bộ là treo đối phương lên để đánh! Bảy phần xem dị năng, ba phần nhìn người. Hồ Hạo Thiên thật mạnh! Nền móng của người mạnh nhất thật mạnh nha! Toàn bộ đoàn đội Tùy Tiện đều rất mạnh!

Dị năng giả nhà họ Diệp anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng phát hiện muốn không thua thì chỉ có môt cách: đừng lên khiêu chiến bọn họ! Nhìn qua có thể thấy rõ, thì ra thực lực của đội trưởng nhà mình và đối phương chênh lệch khổng lồ như vậy.

Sau khi Hồ Hạo Thiên xuống, nhìn thấy Đường Nhược, há miệng cười cười, ôn nhu hỏi: – “Tiểu Đường, em tiến cấp thành công không?”

– “Vâng, ngày hôm qua cảm ơn Hồ đội cứu viện.” Đường Nhược cười trả lời.

Trên đường đến đây, Bạch Thất đã kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua cho cô nghe. Đối diện chuyện Vệ Lam đã chết, cô ngoại trừ thở dài cũng không làm được gì, người chết không thể sống lại, vì Vệ Lam oán trách Bạch Thất, tự nhiên cô không có khả năng làm chuyện này.  Về phần Tào Mẫn, hôm nay các cô đã quyết liệt đến tình trang này, nếu như gặp lại nhau, còn muốn lưu tình cũng là chuyện không thể nào!

– “Ở đâu ah, anh là đội trưởng tốt nhất ở trụ sở này, giúp đỡ đồng đội ứng phó tất cả mọi chuyện, mọi người đều là người một nhà đâu cần khách sáo như vậy.” Sau khi Hồ Hạo Thiên bước xuống đài, giống hệt tình cảnh Điền Hải thắng Diệp Thánh Luân.

Mọi người tùy ý từng người ồn ào rời khỏi, hoàn toàn không có vẻ đắc ý, chỉ cảm thấy thắng người như vậy là một chuyện vô cùng bình thường.

Những dị năng giả sau khi gia nhập dưới cờ nhà họ Diệp, chứng kiến trận đấu như thế đều dao động. Những dị năng giả thường xuyên đến xem đấu võ càng ngạc nhiên hơn, tự giác tự than thở không bằng người, không theo kịp.

Lúc đoàn đội Tùy Tiện đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Diệp Thánh Luân trở về hung hăng càn quấy làm náo động như thế nào. Hôm nay mấy lần bị đồng đội của bọn họ đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Đoàn đội mạnh nhất căn cứ có khác, quả nhiên không ai cũng có thể thay thế được!

Một đám người tùy ý sau khi Hồ Hạo Thiên xuống đài liền lần nữa trở về lầu hai của tiệm cơm nhà mình đi ăn cơm. Dưới lầu tình cảnh hừng hực khí thế tuyển nhận dị năng giả làm cho Đường Nhược giật mình không thôi: – “Chúng ta cần thu nhận nhiều dị năng giả như vậy sao?” Những dị năng giả đeo băng vải màu đỏ giống như học sinh trực nhật kia, đã nhồi nhét vào toàn bộ tám gian mặt tiền của cửa hàng đều là đầu người di động.

– “Những người này chỉ là một phần nhỏ, chúng tôi vốn nghĩ cậu phải mất vài ngày tiến cấp, định là mấy ngày này đều ở trong này đập phá quán đấy…” Phan Hiểu Huyên cười cười với cô, đưa cho cô bát đũa: – “Cậu tiến cấp giúp cho bọn hắn ít mất nhiều mặt mũi hơn đấy, bọn hắn nên cảm ơn cậu.”

Đường Nhược nhận lấy bát đũa Phan Hiểu Huyên đưa, cười cười nói: – “Tớ giúp bọn hắn như vậy, có nên đòi bọn hắn ít phí tổn hay không?”

Nếu như ngày hôm qua không có Diệp Thánh Luân ngăn cản, Bạch Thất cũng đã ra tay giết chết Tào Mẫn. Phan Đại Vĩ cùng Điền Hải đều bị tổn thương thành dáng vẻ bây giờ, Phan Hiểu Huyên mà còn thiện cảm với Tào Mẫn, vậy thì thật sự kỳ quái quá rồi. Bởi vậy Đường Nhược thấy Phan Hiểu Huyên cười nhạo Diệp Thánh Luân như vậy, cũng thấy không có gì ngoài ý muốn.

Đường Nhược nhận bát đũa từ Phan Hiểu Huyên lại bày bát đũa cho Bạch Thất: – “Sau khi cơm nước xong chúng ta còn tiếp tục đập phá quán không?” Nếu như lại đi đập phá quán thì cô cũng có thể xuất một phần sức lực lên sân khấu đấy.

Bạch Thất nhận bát đũa, nói: – “Hiệu quả vừa rồi của Hồ đội đã đủ rồi, chỉ cần chờ dị năng giả gia nhập vào, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài làm công việc là được rồi.”

Đường Nhược gật đầu. Chuyện này cô hiểu rất rõ ràng, Bạch Thất muốn động thật rồi. Thật sự muốn tạo phản rồi!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion16 Comments

  1. Đường Nhược cuối cùng cũng tiến cấp thành công. Ta hơi khó hiểu là rốt cuộc cô từ tương lại quay về quá khứ gặp Bạch Thất hay là cô từ thế giới khác đi tới. Dị năng của cô sau khi thăng cấp cũng chưa thể hiện rõ ưu thế. Diệp Thánh Luân quá mất mặt, lúc đầu thua Điền Hải, sau lại thua Hồ Hạo Thiên, vậy còn đấu gì với Bạch Thất.
    Cảm ơn editors

    • Đội trưởng Hồ được cái mồm miệng tốt và làm màu giỏi =)), ai đánh với ổng cũng tức hộc máu

  2. Hương Nguyễn

    ôi chết mất đang hóng cái màn tiểu nhược thể hiện mà. ai dè cái chap này chỉ có a hồ được làm soái ca thôi, khổ thân diệp thánh luân luôn làm hòn đá kê chân cho đội tùy tiện. liệu a nhược có tranh thủ lúc ả tào mẫn còn đang bị thương mà lần vào trong não phá hủy ả k nhỉ. thank nàng đã edit

  3. ĐN tiến cấp thành công. May quá rồi. Dị năng lại cường đại hơn. ĐN nhìn thấy tương lai. Vậy hay là cô từ tương lai xuyên trở lại quá khứ gặp BT. Có lẽ sau này khi dị năng càng cường đại đN có thể biết rồi.
    HHT chơi đùa làm DTL nhục không thể tả. Còn nghĩ khiêu chiến Bt đúng là nằm mơ mà. Xem ra lần náo loạn này cũng được việc không ít vì rất đông dị năng giả xin gia nhập nha
    Cảm ơn edictor

  4. Ây da, chuyện nhìn thấy tương lai là như nào mà ta vẫn k hiểu nha. Hazz. Thôi cứ biết 2 người yêu nhau từ kiếp này qua kiếp khác là được. Kk

    Tks tỷ ạk

  5. Ngọc Nguyễn

    Tương Lai như vậy là sao nhỉ, trước khi đến thế giới này Đường Nhược luôn trong giường bệnh mà, hay là có tận 3 thế giới trong câu chuyện này nhỉ. Mình vẫn thấy cái chết của Vệ Lam đáng tiếc, nếu như người chết là Tào Mẫn thì tốt rồi.

  6. ha ha ha. Tên DTL này ngu chưa. Cứ nghĩ là mình giỏi lắm vs con cưng của trời. Ko phải là bị hết người trẻ nhất đội Tùy tiện rồi Hồ đội đánh cho dập mặt sao. Tự hắn ta cũng cảm thấy xấu hổ rồi. Quá ngu xuẩn. Hồ đội đánh thắng kiểu vờn chuột này, hiệu quả là nỗi hận và nhục nhã trong lòng DTL lại càng tăng. Điền nào chả kết thù, chi bằng cứ làm lớn lên vậy.
    Ko biết con số dị năng giả đi theo BT có kinh diễm ko đây. Ta mong chờ. Sau lần tiến cấp này, ĐN có thể hóa thành thực thể sao. Cô ấy giỏi quá. Mọi người lên tinh thần chuẩn bị tạo phản đi nào

  7. Đường Nhược tiến cấp thành công rồi, không những có khả năng nhìn thấy tương lai mà còn có thể ngưng hoá nước thành đoản kiếm, mong 1 lần thấy chị thể hiện dị năng cấp 4 của mình. cảnh Diệp Thánh Luân bị Hồ đội của chúng ta hành hạ đọc mà hả hê quá,chuyến này Bạch Thất quyết định tạo phản rồi, không biết số dị năng giả tham gia cùng đoàn Tuỳ Tiện sau này sẽ gia tăng bao nhiêu đây.

  8. Chị Đường tiến cấp thành công rồi, vượt qua mọi nguy hiểm lại trở về bên anh Bạch, nhưng tương lai mà chị nhìn thấy đúng là quá mơ hô, không thể suy đoán được nhiều thứ, giờ chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, dù xuyên không đến để tiếp tục nhân duyên cũng không sao, chỉ là họ được ở bên nhau là được rồi
    Lần này để xem mặt mũi tên Diệp Thánh Luân còn tý nào không, khi không lại đi gây hấn với đội nhà, ko đánh cho hắn mang nhục thì sẽ không biết sợ rồi
    Chờ đợi khoảnh khắc tạo phản nào
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Diệp Thánh Luân thua nhục mặt luôn haha, Hồ đội lên sân đấu mà cứ như chơi đùa vậy thật thú vị. Cấp 4 Đường Nhược đã thấy được tương lai, tinh thần thể cũng đã hóa thành thực thể, lên cấp 5 cấp 6 thì lợi hại như thế nào nhỉ!? Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Tất nhiên phải tạo phản chứ, nếu BT còn tiếp tục im lặng thì mấy lão già cấp cao sẽ được nước lấn tới cho mà xem. nhất là nhà họ Chu ấy, cả DTL nữa kìa. Hôm nay hắn bị Hồ đội vờn như vờn chuột, trong lòng càng mang oán hận hơn. Tốt nhất nên sớm hạ bệ những người này cho yên tâm.

  11. Quẩy banh nóc nhà nào, để cho đám lão yêu đầu biết ko phải ai cũng đụng vô được
    Dám đụng đến vợ tiểu bạch chỉ có đường chết thôi, cơ hội sống sót là 0% nhá

  12. có khi có chuyện kiếp trước kiếp này . nếu không cũng không yêu nhau sâu đậm như vậy . ĐN còn đòi đi đập quán người ta . Bị lây tính của BT rồi haha .

  13. có khi có chuyện kiếp trước kiếp này . nếu không cũng không yêu nhau sâu đậm như vậy . ĐN còn đòi đi đập quán người ta . Bị lây tính của BT rồi

  14. Tạo phản thôi ha ha. Ủng hộ. Chắc chắn sẽ thành công cho mà xem vs trí thông minh của BT thì tui tin tưởng hoàn toàn

  15. Đập phá quán quá đẹp mắt may Đường Nhược tiến cấp thành công và tỉnh dậy nếu k thì k biết cái quán đó còn thê thảm thế nào nữa. Mong chờ bé Đường thể hiện tài năng cấp 4 của mình

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: