Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 913+914

2

Chương 913: Tính toán tài tình

Edit: Meo

Beta: Tiểu Tuyền

Trầm Hạ cười đến lộ ra hai hàm rang trắng: “Đa tạ!” Bước đi qua, rất nhanh biến mất ở phía sau tảng đá lớn.

Mọi người liếc nhìn nhau, tất cả đều tò mò người nầy muốn ra thủ đoạn gì. Mấy người phàm như vậy, dĩ nhiên đấu không xong mấy trăm yêu quái giữ vườn, cho nên phương pháp xử lí có thể tin nhất định là điệu hổ ly sơn. Chuyện này, Ninh Tiểu Nhàn cùng Trường Thiên đã sớm thương lượng tốt lắm, còn chưa áp dụng, nửa đoạn nói liền nhảy ra Trầm Hạ . Người này thân phận mơ hồ, nàng đối với Trầm Hạ kế tiếp muốn thi triển hoa chiêu chú ý hơn nữa.

Kết quả hắn chuyến đi này, chính là non nửa khắc chung .

Phía sau tảng đá lớn im ắng, cái gì cũng không có.

Không chỉ Chồn yêu, chính là mọi người cũng chờ đến nóng lòng, thầm nghĩ người nầy sẽ không phải nhân cơ hội bỏ chạy đi? Nhưng là nơi đó cỏ mọc rất dài, nếu là Trầm Hạ rời đi, cây cỏ phải có động tĩnh mới đúng.

Phải biết hiện tại thời gian quý giá, Huyền Vũ Độ Kiếp sắp tới, điều này cũng nói rõ thời gian còn lại có hạn, nếu không thể ở bên trong ngày quy định chạy tới chạm phù vật sẽ bị truyền vào màn thứ tư thiên địa, điều đó với tỷ lệ còn sống là gần bằng không.

Đầu Chồn yêu tại chỗ bước đi qua lại không biết bao nhiêu vòng, mắt thấy phía sau tảng đá lớn vẫn là nửa điểm động tĩnh cũng không có, cho nên kêu hai tiếng, kết quả cũng không có hồi âm, lúc này khẩn trương lên, đang muốn xông qua xem xét, thình lình lúc này mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên chấn động không dứt, như có âm thanh điềm xấu cổ quái từ đàng xa truyền đến.

Loại này âm thanh, người thân ở rừng Ba Xà rất là quen thuộc a.

Đất rung? ba người Trường Thiên liếc mắt.

May là chấn động chỉ kéo dài mấy cái liền ngừng. Lại qua mấy hơi, thì có âm thanh cực kỳ to vang vọng khắp bầu trời, cơ hồ là quanh quẩn hơn mười mấy hơi thở không dứt.

Trường Thiên ghé vào bên tai Ninh Tiểu Nhàn, chỉ nói bốn chữ: “Tù và báo động.”

Âm thanh này du dương, sâu xa, làm như phát ra từ chỗ sâu lịch sử, người nghe thấy chấn động tâm hồn, thân thể người phàm giống như bọn họ nghe xong có cảm giác quá mức, lục phủ ngũ tạng cũng giống như bị đánh rách tả tơi. Trong biển có ốc biển dáng vóc to như tù và, nếu mài đi đỉnh xác, có thể thổi ra âm thanh vang dội, có vài bộ tộc cùng yêu quân gần biển dùng nó làm kèn lệnh. Chỉ là mấy tiếng này hiển nhiên đã trải qua thần thông gia trì, âm thanh hùng vĩ, hiển nhiên có ý cảnh báo.

Ngay sau đó, có một âm thanh hùng hồn truyền khắp Thất túc đảo: “Thiên Tâm đảo bị chấn sập một góc, trận pháp lao tù bị phá hỏng, kẻ tù tội chạy tứ tán mọi nơi. Tất cả yêu tướng Thất túc đảo nghe lệnh —— mỗi một đảo phân ra ba phần nhân thủ đi trấn áp, linh thảo viên điều qua sáu thành viên thêm vào! Nhanh chóng tới! giữ người bảo vệ tốt đảo!”

Chỉ lệnh liên tiếp này, hiển nhiên là yêu quân tướng lãnh cao cấp của Huyền Vũ ban bố đi ra ngoài, nhưng không nghe thấy bản thân Huyền Vũ lên tiếng, không biết nàng đang làm cái gì đi.

Trong đảo Thất túc, vườn linh thảo trồng cùng dưỡng dục các loại thiên tài địa bảo, mà đảo Thiên Tâm thì nhốt các tù phạm, trong đó không thiếu Đại yêu cùng man nhân cùng hung cực ác. Huyền Vũ sắp Độ Kiếp, lúc này không muốn thấy nhất chính là náo động, lao tù lại cứ gặp chuyện không may, đảo Thất túc dĩ nhiên muốn toàn lực trấn áp! Mà linh thảo Viên lúc này so sánh với mặt khác đảo, tính trọng yếu kém đi rất nhiều, cho nên yêu viên nơi này bị phân đi, đạt đến sáu thành!

Yêu quân Huyền Vũ hiệu suất tất nhiên rất cao, sau khi lĩnh mệnh, trong các góc linh thảo đều có yêu quái gầm nhẹ vang lên, tất nhiên là đang sai khiến nhân thủ, chuẩn bị xuất kích rồi.

Chồn yêu trông coi mọi người gặp biến cố lần này, lúc này ngạc nhiên. Hắn vốn là đi đến phía sau tảng đá lớn nơi Trầm Hạ biến mất, nghe được dị động thì xoay người đi trở về, hiển nhiên chưa quên sứ mạng Huyền Vũ giao cho mình. Chỉ là hắn lại không thấy, đã có một luồng khói đen ghé vào trên cành hoa màu tím bên cạnh, khi hắn đi sát qua thì mãnh liệt nhào lên, từ trong tai hắn chui đi vào.

Lại qua hơn hai mươi hơi thở, trong linh thảo viên một trận rối ren. Yêu quái ban đầu sống ở chỗ này, leo lên mây mù vội vã đi đảo Thiên Tâm, những yêu quái Hải sinh khác còn lại là chạy vội tới dọc hải đảo theo nhảy vào trong biển —— dưới đá ngầm tuy nhiều, nhưng những thứ này làm khó không được yêu quái trong nước hiểu rõ địa hình biển như lòng bàn tay.

Người phàm ở chỗ này đúng là quần chúng bên ngoài, chưa ai từng lưu ý đến bọn họ.

Lại qua thời gian nửa nén hương, yêu quái nên đi đều đi được không sai biệt lắm, trong linh thảo viên đột nhiên trở nên rất an tĩnh.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đến Công Tôn Mưu cũng nhịn không được nói: “Tiểu tử kia đi đâu?”

Vừa dứt lời, Hoàng Huyên cười đến nheo lại mắt nói: “Ở nơi đó đây!” Mọi người theo tay nàng chỉ nhìn lại, đang có một người từ phía sau tảng đá lớn thản nhiên đi ra, không phải là Trầm Hạ lại có thể là người nào?

Hắn vốn cười đến thật là tiêu sái, vừa nhấc mắt thấy Chồn yêu đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn thẳng hắn, khóe miệng không khỏi xụ xuống: “Các ngươi, không có xử lý xong nó?”

Đồ Tẫn mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi có thể hoàn thành chuyện của ngươi, chúng ta cũng là có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta.”

Khi hắn nói chuyện, Chồn yêu chạy tới phía sau mọi người, đứng chắp tay, thoạt nhìn không giống đội trưởng nhà lao, ngược lại giống như hộ vệ.

Trầm Hạ thật sự giật mình, ha ha nói: “Các ngươi dùng tà pháp gì, lại khống chế được tâm trí của hắn?” Riêng một tay bản lãnh này, phải khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.

Ninh Tiểu Nhàn cười như không cười nói: “Ngươi cũng không kém nha, chỉ là xuất chút bản sự, lại có thể làm đảo Thiên Tâm cũng bị chấn sụp đi.”

Trầm Hạ nghe vậy đánh cái ha ha nói: “Nơi nào, nơi nào? đảo Thiên Tâm vốn phải sập , ta chỉ là đem thời gian tăng nhanh thêm một chút thôi.”

Tuy nói tiểu tử này thoạt nhìn cái gì cũng không làm, chỉ ngồi xỗm phía sau tảng đá hoàn thành một lần ngũ cốc luân hồi mà thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể đem thời gian đảo Thiên Tâm sụp đổ xảy ra đúng lúc vô cùng, này không phải là một loại bản lãnh sao? Đem này công này ghi tạc trên đầu của hắn cũng chưa hẳn không thể. Giống như Ninh Tiểu Nhàn nghĩ đến có thể sâu hơn: Khách Xích Cáp đi vào hai lần chẳng bao giờ đề cập tới chuyện sụp đổ, có thể thấy được ở trên đất bằng bờ bắc căn bản cảm thụ không tới, cho nên tiểu tử này lớn lên rất đẹp, ít nhất trước đây đã có một lần từ màn thiên địa thứ ba chạy đi, cũng sống ở trên đảo Thất túc!

Hai lần tiến vào đảo Thất túc khắp nơi yêu quái, hai lần cũng có thể sống sót, cái này ý nghĩa rất sâu xa.

Trầm Hạ ngắm nhìn bốn phía nói: “Chướng ngại thanh trừ, chúng ta mau chút lên đường đi.” Gọi Chồn yêu đi phía trước, chợt nhìn lại giống như yêu quái dẫn bọn họ đi, đoàn người chạy đi phía tây.

Dọc theo đường đi trải qua vô số kỳ hoa tiên thảo, thân ảnh yêu quái lại không nhìn nhiều, có quay đầu lại, thấy là Chồn yêu đi ở đằng trước người phàm cũng không quan tâm.

Đồ Tẫn đột nhiên nói: ” đảo Thiên Tâm sụp một góc là chuyện gì xảy ra?”

Ý vị sâu xa chính là đảo Thiên Tâm sụp đổ. Đây là Huyền Vũ thi triển đại thần thông tự mình đắp nặn, tính chắc chắn không cần hoài nghi, huống chi đảo Thiên Tâm chuyên dùng vì nhốt kẻ tù tội, phía trên hiện đầy các loại trận pháp, tính cơ yếu kia linh thảo Viên không thể bằng được , làm sao có thể nói sập thì sập?

Liên tưởng thế cục hiện nay, mọi người mơ hồ cảm thấy lần này sụp đổ là con người làm ra phần lớn. Quả nhiên Trầm Hạ vừa lùa cây cỏ trước mặt, vừa nói: “Bởi vì chúng ta, Huyền Vũ biết trước kế hoạch thời gian man tộc đánh lén, hòn đảo sụp xuống chính là man tộc gây nên.”

Chương 914 Truy tung mộc  tinh

Lời nói cao thấp hai câu không có ý nghĩa lớn, song Ninh Tiểu Nhàn một phen suy nghĩ cũng hiểu, Hoàng Huyên nhỏ giọng nói: “Trầm Hạ, ta nghe không hiểu. ”

Trầm Hạ đối với cái cô nương này xem ra rất có kiên nhẫn, giải thích cho nàng: “Đổi lại là ngươi, biết được man tộc tính toán ở lúc ngươi Độ Kiếp tới đánh lén, ngươi sẽ làm sao?”

Hoàng Huyên trừng mắt nhìn nói: “Ở trước khi Độ Kiếp trước tiên đem bọn họ bắt lại?”

“Thông minh!” Trầm Hạ thấy nàng cười mở ra mặt mày, khóe miệng cũng cong lên, “Huyền Vũ làm sao mặc kệ g thứ man tộc này, chính là muốn tiên hạ thủ vi cường. Lấy bản lãnh của nàng, nơi đây lại là địa bàn của nàng, chính là mấy man tộc còn có thể chạy trốn đi đâu? Tám phần là bị đuổi đến cùng đường rồi, cho nên nổ tung lao tù đảo Thiên Tâm, thả ra kẻ tù tội tới phân tán lực chú ý của yêu binh Huyền Vũ.”

Ninh Tiểu Nhàn cũng trừng mắt nhìn, là ảo giác của nàng sao? Nàng làm sao cảm thấy nói đến Huyền Vũ , thần sắc trên mặt người nầy lại có vẻ tự hào? Nàng bĩu môi: “Nói như vậy, lần trước ngươi tiến vào màn thiên địa thứ ba cũng tìm Huyền Vũ đánh cái báo cáo nhỏ?” Phải biết rằng mỗi một màn thiên địa nội dung không thay đổi, bởi vì người ngoại lai mà chi tiết thiên biến vạn hóa, đảo Thiên Tâm sụp xuống là hậu quả Trầm Hạ mật báo gián tiếp dẫn phát, trừ phi lần trước hắn cũng làm như vậy, nếu không làm sao biết nội dung vở kịch phía sau đi về hướng nào?

Làm như không ngờ đến nàng bén nhạy như vậy, lại như hối hận tự lỡ miệng, trên mặt Trầm Hạ thoạt nhìn vẫn hiền hòa, nụ cười từ đáy mắt không còn được một mống. Hắn nhún vai nói: “Đây chính là chuyện của mình ta.”

Hoàng Huyên lại quấn hắn cái gì cũng hỏi, giọng nói véo von đoạn đường nguy hiểm này đều biến thành một loại dã ngoại giao du.

Mượn cơ hội này, Ninh Tiểu Nhàn duỗi ngón tay nắm được bên hông Trường Thiên, dùng khí lực xuất ra từ bú sữa mẹ nhéo một cái!

Hài lòng nghe được hắn kêu rên lên tiếng, lúc này nàng mới khẽ quát lên: “Nói, mới vừa rồi chàng làm cái gì cầm mạng nhỏ đi đánh cuộc? !” Hù chết bà cô rồi, khoản nợ này, nàng cũng không thể coi như không.

Hắn đau đến giọng nói đều có chút nhanh: “Ta tất nhiên sẽ không thua.” Nha đầu này sức tay nặng thật, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ thù sâu như biển a?

Nàng hơi nhíu lông mày đứng đấy: “Nếu ngươi thua thì sao?” Dân cờ bạc không phải đều nói như vậy sao?

Hắn dò xét Trầm Hạ đằng trước một cái, cố ý hạ giọng nói: “Ta và Huyền Vũ trước đây đã từng quen biết, hiểu rõ tính tình của nàng đa nghi vô cùng, chỉ cần ta lấy ra tình báo có giá trị, nàng sẽ không thể không đồng ý.”

Nàng tức giận như cũ nói: “Chàng lại không có bằng chứng, nếu có vạn nhất thì sao? Mộc  tinh cũng không phải là món đồ quan trọng cỡ nào, không có  nó, ta có thể chính mình qua thiên kiếp. . . . . .” Lời nàng còn chưa dứt, Trường Thiên đã vuốt ve mái tóc của nàng nói: “Nàng yên tâm, ta quyết sẽ không để nàng đi làm, ừ, người phàm nói như thế nào nhỉ?”

Hắn đột nhiên cúi đầu, đôi môi cơ hồ dán sát vào lỗ tai nàng nói: “Đúng, ta quyết sẽ không thả nàng làm quả phụ trước khi cưới.”

Trượt một cái.

Chân trái nàng đột nhiên vướng chân phải, suýt nữa ngã trên mặt đất, may nhờ Trường Thiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, vừa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quẫn bách hồng một mảnh, con ngươi chuyển quay tròn, nhìn trái nhìn phải cũng không dám nhìn hắn.

Hắn biết cô gái nhỏ này da mặt mỏng, cũng là như vậy mới có thể ngăn ngừa miệng của nàng.

“Nói hưu nói vượn!” Nàng dùng sức rút tay của mình về, chỉ có thể cúi đầu giận, chỉ sợ người khác đã thấy sắc mặt nàng so sánh với quả táo chín còn đỏ hơn, nơi nào còn có lòng truy cứu hắn? Nàng từ trước chỉ biết là người này bụng đen lại có tính cách lãnh đạm, từ lúc nào hiểu được miệng lưỡi trơn tru , khiến nàng không có chút lực nào chống đỡ chứ?

Nói trở lại hắn thật là bắt bí ở xương sườn mềm của nàng a, Ninh Tiểu Nhàn oán hận mà nghĩ.

Mọi người nhanh chóng mà đi, Trầm Hạ phán đoán quả nhiên vô cùng chính xác, lũ yêu bên ngoài đem các đảo thủ được như thùng sắt, song linh thảo Viên lại không có bao nhiêu yêu binh ở lại giữ, dọc theo con đường này cơ hồ không gặp phải trở ngại, duy có một con gấu yêu ngăn ở trước mặt, ồm ồm nói: “Ngươi mang mấy người này, muốn đi đâu?”

Người này mặc dù tận trung cương vị công tác, nhưng đầu óc có chút chậm lụt, đương nhiên là bị Đồ Tẫn khống chế Chồn yêu đuổi đi rồi, cho nên ước chừng sau một khắc, mọi người rốt cục đến gần khu Tây Viên vườn linh thảo.

Nơi này linh thảo so với loài người còn cao, cự mộc lại càng làm người ta ngưỡng cổ cũng nhìn không thấy đỉnh. Tán cây khổng lồ đem ánh mặt trời che ở phía ngoài, cho nên một mảnh vườn này thoạt nhìn lộ vẻ u tĩnh, rất có cảm giác âm trầm của rừng già nguyên thủy.

Hỏi lại vấn đề, mộc tinh đang ở nơi nào?

Mọi người theo Trầm Hạ đi về phía trước mấy chục bước, hắn dừng lại ở phía dưới một bụi cây thuỷ sam, sau đó đẩy ra bụi cỏ rậm rạp nói: “Lúc bắt đầu màn thiên địa thứ ba, ta bị truyền tống tới đây, vừa vặn mộc tinh từ bên cạnh ta chạy qua, ta đuổi theo đi ra năm mươi bước, trước tiên gặp Hoàng Huyên, sau đó lại gặp được yêu quái Thủ Viên.” Mọi người ngưng mắt đi xem, đáng tiếc ở nơi này giữa bụi cỏ rậm rậm rạp muốn tìm ra dấu chân mộc tinh, cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ có thể để Trầm Hạ dẫn đoàn người càng đi về phía trước.

“Quy định của đảo Thất túc, người phàm đến gần giết. Vì bảo vệ tánh mạng, ta chỉ phải nói cho mấy đầu yêu quái kia, nơi này có mộc  tinh thường lui tới.” Trầm Hạ cười khổ một tiếng, “Cũng coi như chúng ta vận khí tốt, bọn họ vốn không tin, kết quả mộc tinh từ dưới mí mắt bọn họ chạy qua.”

Mọi người chợt hiểu ra. Chớ trách saotin tứcbên trong vườn linh thảo có mộc tinh thường lui tới thẳng tắp mà đi, còn kinh động đích thân Huyền Vũ đến ngó nhìn, nguyên lai là Trầm Hạ thả ra, nếu không yêu quái Thủ Viên cũng chưa chắc có nhãn lực có thể nhận ra vật nhỏnày.

“Sau khi Huyền Vũ chạy tới, rất nhanh xác nhận tin tức của ta là thật, cũng tự mình đi truy tung mộc tinh.” Từ màn thiên địa đệ nhất tính lên đến bây giờ, năm tháng Huyền Vũ sống qua đã so sánh với đa số yêu quái đều dài, nàng tất nhiên là có phần này kiến thức , “Chỉ là ta mắt thấy Huyền Vũ phóng ra mấy lần thần thông, cũng không thể đem mộc tinh bắt được. Vật này mỗi khi bị vây khốn, cũng sẽ hóa thành hư ảnh trốn nhảy lên, ngoài ra gặp đất đai thì trốn vào, gặp cây thì biến mất, so với cá chạch còn khó bắt hơn.”

Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới phía trước một mảnh đất trống, đều lả tả dừng bước.

Trong Tây viên vẫn là khí phái cỏ cây sum suê thanh u, một mảnh đất trước mắt này quả thực chính là khu vực cày sâu cuốc bẩm làm mẫu, cỏ xanh phía trên đã sớm không thấy bóng dáng, lộ ra bùn đất màu nâu phía dưới, hơn nữa từng mảnh đất cũng bị chà đạp lật ra, giống như là có người đem cả khối đất này đều tinh tế lật qua một lần, đột ngột nhất chính là trong đất bùn còn nằm mấy khối tảng đá lớn, mỗi một khối đều nặng ngàn cân, chợt thấy không giống như nham thạch trên bờ, giống như là đá san hô ngầm trụi lủi ở dưới biển.

Không cần thiết Trầm Hạ giải thích, mọi người đều biết đây là hiện trường Huyền Vũ truy bắt mộc tinh, với khả năng của Huyền Vũ, sợ rằng nàng dùng đầu ngón út cũng có thể đem đất đai biến thành bộ dáng này. Huyền Vũ tinh thông điều khiển đất đai, cùng mộc tinh sở trường độn thổ, trận trò hay này nói vậy rất đặc sắc, đáng tiếc mọi người không có phúc được thấy.

Đoán chừng nàng thử vài lần, đã chộp tới hai người Trầm Hạ thẩm vấn, đợi đến sau khi hỏi ra hướng đi của man tộc đã không để ý tới mộc tinh nữa rồi, lúc này mới ra lệnh lũ yêu rời xa khu Tây Viên.

Discussion2 Comments

  1. Trầm Hạ này là ai mà coi bộ cũng thần thông quảng đại, thân thế lại bí ẩn. Mắc cười Ninh Tiểu Nhàn còn nhớ chuyện Trường Thiên mạo hiểm lấy mạng ra nói chuyện với Huyền Vũ. Lần này Trường Thiên cảm nhận được da thịt đau rồi. Không biết mọi người có bắt được mộc tinh không.
    Cảm ơn editors

  2. Trầm Hạ người này quả thật là người có nhiều bí ẩn và bản lĩnh cũng ko kém nha. Hay là yêu quái có họ hàng gì với Huyền vũ. Mỗi khi nhắc tới Huyền vũ thì hắn lại kiêu ngạo mà. NTN đang dưng lại nhớ ra chuyện TT mạo hiểm tính mạng mà đối chất với Huyền vũ. mấy khi TT với bị đau chứ. Bây giờ là người phàm, ko tận dụng cơ hội này thì còn cơ hội nào nữa. TT cũng học được cách nói người phàm sao. Đáng yêu và ngọt ngào quá. Gứm, 2 anh chị cứ như là hẹn hò chỗ ko người vậy đó, Nói với nhau toàn câu tình tứ ko hà. Thì ra là Huyền vũ cũng biết có mộc tinh, nhưng thời gian độ kiếp sắp tới nên ko thể có tinh lực quản chuyện này nữa. Lại tạo cơ hội cho đám người TT truy bắt mộc tinh rồi. Ko biết chương sau có bắt dc mộc tinh ko

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: