Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 61+62

25

Chương 61: Lại mặt

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Tạ Sinh Tài bị Uông thị là tức giận đến run người, hung hăng ném tẩu thuốc trong tay lên bàn, “bốp” một tiếng, tẩu thuốc bị gãy thành hai đoạn.

Uông thị bị dọa co cổ lại, biết rõ mình đã chọc giậnlão đầu tử trung thực này rồi, lẩm bẩm nói: “Trả tiền thì trả tiền, không có việc gì cũng ném đồ, cái tẩu thuốc này cũng là tiền đó.”

Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ cha vẫn là hướng về bọn họ, chỉ có điều hắn cũng nghĩ cho Như Ý, có thế nào bọn họ cũng không thể khiến hắn được như nguyện rồi, cho dù Cao gia kia có ra vạn lượng hoàng kim thì bọn họ cũng sẽ không giao công thức cho Cao gia.

Phương thị ở một bên khích lệ cha mẹ chồng, nói: “Cha, nương, hai người đừng giận nữa, Cao gia gia đại nghiệp đại, bọn họ lại không thiếu tiền, huống chi chúng ta còn là thân gia của bọn họ, nếu chúng ra giúp được bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ không thể để chúng ta thua thiệt đâu, nhất định sẽ dùng nhiều tiền để mua bí phương đó. Tứ đệ, Tứ đệ muội, các ngươi nhanh nói trong tay các ngươi còn có bí phương bí mật nào có thể kiếm nhiều tiền hay không? Tốt nhất là phải kiếm được nhiều tiền hơn cả loại tương kia.”

Tạ Hữu Thuận nói: “Chúng ta có cũng sẽ không đưa cho Cao gia.”

Tiêu Lê Hoa cũng nói: “Cao gia kia có cừu oán với chúng ta, cho bọn họ chính là giúp đỡ kẻ thù của mình, ta sẽ không làm như vậy.”

Uông thị nhíu nhíu mày nói: “Hiện tại Như Ý cũng đã đến Cao gia kia rồi, đó chính là thân gia, cái gì mà kẻ thù với không kẻ thù chứ, về sao không được phép nhắc lại chuyện này!”

Lý thị cũng cười nói: “Tứ đệ muội cùng Cao gia có cừu oán, còn không phải do ngươi tự tìm hay sao, không có việc gì lại đi câu dẫn Cao thiếu gia, lại khiến người ta đánh đuổi ra ngoài, không đánh chết ngươi là đã cảm ơn trời đất rồi, còn có tâm mang thù hay sao? Có nhớ thù cũng phải là Cao gia nhớ trên đầu ngươi đấy, bỏ chuyện này qua một bên, chuyện ngươi cùng tẩu tử và muội muội ngươi cãi nhau với Tô thị chúng ta cũng biết, như vậy cũng đủ để Cao gia ghim các ngươi rồi, không biết về sau Như Ý còn phải chịu bao nhiêu ép buộc dưới tay Tô thị nữa. Hiện tại để các ngươi lấy bí phương ra, coi như là để nhân gia tha thứ cho các ngươi, đây chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện, sao các ngươi lại không hiểu vậy?”

Tạ Hữu Khang và Tạ Hữu Hòa còn có Phương thị đều nhao nhao gật đầu, Uông thị còn dùng ánh mắt Tiêu Lê Hoa đã hại cả nhà bọn họ, hiện tại đợi nàng đến chuộc tội để trừng nàng, ngay cả Tạ Sinh Tài cũng cảm thấy như vậy.

Tiêu Lê Hoa bị tức đến nở nụ cười, liếc nhìn Tạ Hữu Thuận.

“Vợ của ta là bị Cao gia vu oan, làm hại nàng những năm này bị người khác xem thường, khiến tính tình đại biến, lại khiến cho người một nhà chúng ta cũng bị xem thường theo. Con không quản có phải mọi người thấy Như Ý đã tiến vào Cao gia liền xem bọn họ là thân gia hay không.Con cảm thấy chuyện này đã có thể dừng lại rồi, dù sao con cũng sẽ không bỏ qua, Lê Hoa là vợ của con, chuyện của nàng chính là chuyện của con, quan hệ của chúng con và Cao gia không có khả năng tốt lên được, càng đừng nói đến chuyện làm ăn kinh doanh với họ.”

Tạ Hữu Thuận kiên định nói, thanh danh của Tiêu Lê Hoa không tốt, hắn là nam nhân của Tiêu Lê Hoa, cũng cùng bị liên lụy theo, cho nên hắn không thích Cao gia cũng không kém gì Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa cảm thấy thỏa mãn với lời nói của Tạ Hữu Thuận, nàng mặc kệ thái độ của mấy người Tạ gia là gì, chỉ cần nam nhân cùng nàng trải qua cả đời này đứng cùng một chiến tuyến với nàng là có thể.

Lý thị nói: “Các ngươi nói oan uổng chính là oan uổng sao, những năm này cũng không nghe ngươi nói oan uổng mà, hiện tại mới nói thì ai mà tin chứ?”

Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói: “Người tin thì tất nhiên sẽ tin, người không tin thì sao cũng được.”

Phương thị còn nói: “Vậy chuyện của Tô thị chính là do các ngươi sai có đúng không.”

Tiêu Lê Hoa nói: “Đó chính là do tự nàng ta không cẩn thận.”

Uông thị vỗ bàn một cái, nói: “Sao nói cái gì cũng là ngươi có lý vậy? Mặc kê ngươi tranh luận thế nào, những chuyện kia Cao gia đều trách đến trên đầu ngươi cả, hiện tại Như Ý gả vào Cao gia, bởi vì nàng là em gái chồng của ngươi, khẳng định sẽ bị liên lụy. Người làm tẩu tử như ngươi lúc đầu đã không ra sức với hôn sự của nàng rồi, làm hại nàng chỉ có thể làm thiếp cho người ta. Hiện tại ngươi có năng lực giúp đỡ một tay, cũng không phải là không đưa tiền cho các ngươi, liều chết so đo chuyện này làm gì chứ? Thật đúng là muốn cứng rắn lãnh tâm xem em gái chồng của ngươi chịu tội sao? Có người nào làm tẩu tử như ngươi sao?”

“Như Ý làm thiếp cho người ta là do nàng tự tìm, đừng có ép ta nói ra chuyện mất mặt mà nàng ta đã làm!”

Tiêu Lê Hoa có chút tức giận, người nhà chồng này thật đúng là, con dâu như nàng có thù oán với Cao gia, bởi vì Cao gia mà con trai  của bọn họ không còn thể diện. Hiện tại chỉ vì Như Ý mà lại làm nhiều chuyện như vậy buộc bọn họ chủ động lấy lòng Cao gia, vậy là muốn ném mặt của hắn vào đâu chứ? Quả thực là ném xuống đất rồi giẫm lên mà!

Tiêu Lê Hoa lười phải nói chuyện với bọn họ nữa, trực tiếp nói lời hung ác.

Người Tạ gia nghe Tiêu Lê Hoa nói những lời này xong thì phản ứng không đồng nhất.

Sắc mặt của hai người Tạ Hữu Khang và Phương thị đều biến ảo, bọn họ biết rõ chuyện là Như Ý muốn làm lúc trước, Tạ Hữu Hòa và Lý thị thì hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa nói lời này không phải là đã nắm rõ chuyện gì của Như Ý rồi chứ? Hai người Tạ Hữu Hòa và Tử thị vẫn trầm mặc, bọn họ đã sớm biết được thái độ của Tứ đệ và Tứ đệ muội như vậy rồi, cũng sớm biết hai người họ có thể ứng phó được, trong nội tâm cũng không vội, bây giờ vừa vặn nghe thấy Tiêu Lê Hoa nói như vậy thì biết rõ là tiết mục áp tràng đã đến rồi.

Bờ môi của Tạ Sinh Tài run lên hai cái rồi nói: “Vợ nhà lão Tứ, con nói lời này là có chuyện gì xảy ra hả? Như Ý đã làm cái gì rồi sao?”

Uông thị trầm mặt nói: “Như Ý có thể làm cái gì chứ? Như Ý chính là bị người ta hại thôi, cũng không biết là yêu tinh hại người nào lại đi hãm hại Như Ý nhà ta như thế, nếu để ta biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó!”

Sắc mặt củaTạ Hữu Khang và Phương thị lại biến đổi, Phương thị lén nhìn qua Tiêu Lê Hoa, thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa sẽ không thật sự biết được chuyện gì chứ? Tốt nhất là không biết chuyện này có quan hệ với mình, nếu không để mẹ chồng biết được thì không trách Như Ý, ngược lại sẽ đổ hết lên đầu mình.

“Vợ nhà lão Tứ, con hãy nói đi!” Tạ Sinh Tài thúc giục một câu, sau đó nhìn thoáng qua thấy mấy đứa con đều đang trừng to mắt chờ nghe Tiêu Lê Hoa nói chuyện, hắn vung tay lên nói: “Các con đều ra ngoài hết đi, đứng cách xa ra! Lão Tứ, con đứng ở cửa canh chừng, để cho bọn họ đứng cách xa phòng này chút!”

Phu thê Tạ Hữu Thái và Tử thị nhìn thấy Tiêu Lê Hoa không có chút bối rối nào, lại có Tạ Hữu Thuận ở bên cạnh, hai người cũng an tâm thoải mái đi ra ngoài, bọn họ cũng không có hứng thú với những chuyện mà Như Ý đã làm, hơn nữa bọn họ có muốn biết thì sẽ đi hỏi Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Khang và Phương Thị cùng với Tạ Hữu Hòa và Lý thị chậm rì rì đi ra ngoài.

Bạch Đại và Cát Tường đứng ở một bên trung thực không lên tiếng, tuy là bây giờ rất muốn nghe chuyện nhưng cũng không thể ở lại, trung thực theo sát ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người già và Tạ Hữu Thuận cùng Tiêu Lê Hoa, Tạ Hữu Thuận đứng ở cửa ra vào, Tiêu Lê Hoa quay mắt nhìn về phía hai người già, lúc này nàng cũng không giấu diếm nữa, một năm một mười nói ra toàn bộ những gì nàng biết.

Ban đầu thì Tiêu Lê Hoa cũng buồn phiền việc có nên vạch trần chuyện hai người Phương thị và Như Ý tính kế Triệu công tử hay không, vốn là có ý định nói chuyện này cho hai người Tạ Sinh Tài nhưng mà hai nàng kia lại đau khổ cầu xin, nói nếu nàng kể với cha nương thì sẽ đâm đầu ở ngay trong chùa, cuối cùng Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cũng không nói gì, không muốn để cho cha nương biết được nữ nhi lại là nữ tử không biết xấu hổ như thế. Mà Tiêu Lê Hoa cũng có tính toán, nàng muốn nắm được nhược điểm của Như Ý, nếu như nàng tiến vào Cao gia mà có vấn đề gì thì sẽ dùng chuyện này kiềm chế nàng ta.

Không nghĩ đến nhanh như vậy đã phải nói ra sự thật này rồi.

Tiêu Lê Hoa nói: “Triệu công tử rất tức giận, nhưng niệm tình ta và Hữu Thuận đã từng giúp hắn, lúc này hắn mới không so đo, nếu không lấy năng lực của hắn muốn đối phó Như Ý, đối phó Tạ gia chúng ta cũng không phải việc khó. Triệu công tử là hảo hữu với Hoa công tử đang cùng làm ăn với chúng ta. Nếu như chúng ta bỏ qua Hoa công tử, vì Như Ý mà làm ăn với Cao gia, vậy thì Triệu công tử nhất định sẽ tức giận.”

Tạ Hữu Thuận ở một bên bổ sung nói: “Quan hệ của Hoa công tử với Tiêu gia, cha nương nhất định là biết rõ, đến lúc đó chúng ta chính là đắc tội với cả ba nhà.”

“Để cho chúng ta vì một Cao gia vốn đã có thù oán cũ đi đắc tội với ba nhà vừa có tiền có thế giống như Cao gia, cha, nương, chúng con không muốn đâu.”

Tiêu Lê Hoa vô cùng khẳng định mà nói.

Tạ Sinh Tài và Uông thị nghe đến đó thì trợn mắt há mồm, hai người không nghĩ đến trong đó còn có nhiều chuyện như vậy.

Tạ Sinh Tài nghĩ đến chuyện mà Như Ý đã làm, một tấm mặt mo đã tức đỏ đến phát tím rồi biến thành màu đen, xấu hổ thiếu chút nữa là thổ huyết, Uông thị cũng đỏ cả mặt.

“Các con đi đi, việc này coi như xong, còn có, việc này sau này các con đã giữ lại trong lòng đi.” Tạ Sinh Tài hữu khí vô lực phất phất tay với bọn họ, sau đó đứng dậy đi vào buồng trong, vốn là đã không vừ lòng với việc Như Ý làm thiếp cho người ta thì bây giờ trong lòng cũng đã rét lạnh rồi.

Uông thị đợi Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa vừa đi ra ngoài thì xông đến cửa lớn tiếng gọi Phương thị.

Toàn thân Phương thị run lên, thật không dám đi qua, chẳng qua là cũng không thể không đi, chậm rì rì bước đến, vừa vào cửa đã bị Uông thị hung hăng cho mấy bạt tai, trước mắt nàng bay đầy sao, trên mặt nóng rát đau đớn, nghe thấy Uông thị đang mẳng chửi mình, nàng vốn là rụt cổ lại nghe, sau đó liền nhịn không được nói lại mấy câu, nói là Như Ý cầu nàng, kết quả lại để Uông thị tức giận cho thêm mấy bạt tai nữa, nàng cũng không dám cãi lại, chẳng qua trong nội tâm đã vô cùng hận Uông thị rồi.

Chuyện của Tạ gia hai người Tạ Hữu Thuận cũng mặc kệ, đi vào phòng bên cạnh nhìn xem con trai thì mỗi người đều bị một đứa ôm lấy,… chậm rãi đi về nhà, tuy là thời tiết rất lạnh, đường đi hơi trơn không dễ đi chút nào, nhưng trong lòng hai người lại rất nhẹ nhàng, ngày hôm nay đã náo loạn một trận như vậy rồi, bọn họ không cần có liên lụy gì với Cao gia nữa.

Tuy Như Ý là thiếp, nhưng vào ngày thứ ba cũng về nhà lại mặt, ngồi một cỗ xe ngựa to, ăn mặc y phục bằng lụa mà tím thêu hoa lan màu xanh da trời, trên đầu gắn trâm cài, trên tai là khuyên tai bằng ngọc, trên cổ tay là vòng tay bằng ngọc, trên mặt còn điểm phấn, ngoài miệng cũng hồng hồng. Nàng vốn có nhan sắc không tệ, bởi vậy càng hiện ra vẻ đẹp đẽ quý giá, thời điểm được một tiểu nha hoàn thanh tú ở bên cạnh đỡ xuống xe ngựa thì khiến người khác ở gần đó nhìn xem đến con mắt đều nhìn chằm chằm.

Tất cả mọi người đều nghĩ Như Ý quả thực đã có những ngày tốt lành rồi, tuy là làm thiếp của người khác, nhưng mà việc này so với việc gả cho những phú hộ trên thị trấn làm chính đầu nương tử còn quý khí hơn a. Ngay cả cô nương Kim Phượng của nhà thôn trưởng khi trở về cũng không có phong quang như vậy, không ít người trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ đến việc sau này cũng để cho cô nương nhà mình đi làm thiếp cho người khác.

Như Ý vốn cho là mình trở về phong quang như vậy, người trong nhà vừa nghe còn không đi ra tiếp đón sao, ngay cả cha nương đều sẽ ra ngoài, nhưng kết quả là không có một người nào!

Như Ý buồn bực mà đi vào sân nhỏ, thấy trong sân không có một người, nàng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy, theo lý thì hôm nay không nên không có ai trong nhà chứ?

Lý thị đi ra từ trong phòng, cười cười nói với nàng mấy câu, rồi nhỏ giọng thông báo: “Tứ tẩu của ngươi nói gì đó với cha nương, mặt của đại tẩu đều bị tát đến sưng lên, còn bị phạt ở trong phòng không cho phép ra ngoài gặp mặt ngươi. Người khác cũng bị yêu cầu không được đi ra, ta đây chính là mạo mạo hiểm hiểm đi ra nói với ngươi mấy câu, dù sao ta cũng không sợ bị mắng, lại nói chúng ta cũng có cảm tình tốt a.”

“Cảm ơn Tam tẩu.”

Như Ý cười nói, liếc mắt nhìn qua bên cạnh, phát hiện Cát Tường ở đứng ở một bên cửa nhìn nàng, nháy nháy mắt ra hiệu với nàng, còn có hai chất nữ cũng như thế, nàng đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, nàng nói mấy câu với Lý thị rồi để nàng ta mang tiểu nha hoàn đi trò chuyện, nói nói về thói quen của nàng để về sau thuận tiện chiếu cố nàng.

Lý thị cười cười dẫn tiểu nha hoàn kia đi.

Lúc này Như Ý mới vào nhà, vừa vào nhà chỉ thấy cha nương đang trừng mắt nhìn mình.

 

Chương 62: Tự mình làm buôn bán

“Quỳ xuống!”

Tạ Sinh Tài tức giận vỗ bàn, Như Ý bị dọa khẽ run rẩy, lập tức trung thực quỳ xuống, quỳ quá mạnh nên bị đau đến nỗi nàng phải kêu ra tiếng, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất vô tội.

Uông thị thấy thế thì đau lòng, đứng lên đỡ nàng, nói: “Trên mặt đất lạnh lẽo, để cho con đứng lên đã. Có lời gì thì cứ nói, hiện tại nàng chính là người của Cao gia rồi, ngươi còn muốn đánh mắng để cho nàng không thể quay về sao? Quỳ hư mất thân thể thì không phải là sẽ chịu khổ ở Cao gia sao? Nói như thế nào thì nàng cũng là khuê nữ của chúng ta đó.”

“Không được đỡ nàng, nàng biến thành như bây giờ tất cả là do bà nuôi dạy ra đấy!” Tạ Sinh Tài tức giận ho lên.

Như Ý vội vàng đến khuyên nhủ, vừa khuyên nhủ vừa mắng thầm Tiêu Lê Hoa đến cẩu huyết lâm đầu ở trong lòng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ để Tiêu Lê Hoa biết rõ lợi hại.

Tạ Sinh Tài hất tay lên vung Như Ý qua một bên rồi nói với nàng ta: “Đừng có khuyên giải ta, nếu ngươi sợ ta sẽ tức chết thì đã không làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như vậy rồi! Ngươi nhìn ngươi xem, vì gả cho kẻ có tiền mà ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa! Muốn bắt nhạn kết quả lại để cho nhạn mổ mù mắt, may là lần này có Cao gia nhận nợ, nếu hắn không muốn chịu trách nhiệm thì phải làm sao bây giờ?! Ngươi có còn muốn mặt mũi nữa không? Tạ gia chúng ta có cần mặt mũi hay không hả? Ta hận không thể đánh chết thứ không biết xấu hổ như ngươi! Quỳ xuống! Quỳ đến chết cũng không ai thương hại đâu!”

Tạ Sinh Tài thật sự tức giận, bởi vì Như Ý là khuê nữ nhỏ nhất của hắn, lại có Uông thị quá mức cưng chiều, luôn nói Như Ý rất tốt, hắn cũng rất thương yêu Như Ý, cho rằng nàng sẽ gả vào một nhà tốt, đến lúc đó cho dù không thể giúp đỡ cho các ca ca tỷ tỷ thì ít nhất cũng có thể cho bọn họ nở mặt nở mày. Kết quả Như Ý lại đi làm thiếp cho người ta, còn là hậu quả từ việc làm của chính nàng, khiến người thành thật như Tạ Sinh Tài vừa thẹn vừa xấu hổ.

Như Ý bị đẩy thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ủy khuất nói: “Cha, con không có làm như vậy, là tên họ Triệu kia hại con! Hắn vốn có thù hận với thiếu gia, lại không kiên nhẫn đối với sự lấy lòng của ta nên mới hại con như vậy, sau đó còn nói bậy với Tứ tẩu. Tứ tẩu vốn đã không thích con rồi, Triệu Lâm Đình lại có thể cung cấp tài lộ cho bọn họ, Tứ ca Tứ tẩu tất nhiên sẽ tin hắn, hiện tại tất cả sai lầm đều đổ lên đầu con, con thật sự là oan đến chết!”

Uông thị nói: “Như Ý, tại sao trước đó con không kể việc này ra? Con nói ra ta mới lấy lại công đạo cho con được!”

Tạ Sinh Tài cũng chất vấn nàng, hắn có chút không tin lời của nàng nói.

“Trước đó con cũng không quá rõ ràng, là do thiếu gia nói cho con biết. Cha, nương, mệnh của con thật khổ, người khác xem thường con cũng được, nhưng hai người là cha nương của con, cũng không thể xem thường con như vậy được, nếu như vậy thì con chết đi cho xong!” Như Ý nói xong thì lấy ra một chiếc khăn tay được may thêu tinh xảo lau lau nước mắt, lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu.

Uông thị bổ nhào qua ôm Như Ý rồi khóc lớn, bà ta mới mặc kệ con gái nói có thật hay không, dù sao bà cũng nguyện ý tin tưởng lời nói của con gái, cũng muốn lão đầu tử tin tưởng, như vậy thì trong nhà sẽ không có cãi vã. Bà ta vừa khóc vừa quở trách Tạ Sinh Tài, để cho hắn không được trách con gái nữa.

Tạ Sinh Tài thấy Như Ý khóc thê thảm như vậy, bắt đầu có chút bán tín bán nghi với nàng ta, chẳng qua khi nghĩ đến Tạ Hữu Thuận, hắn lại cảm thấy nhi tử này không phải là người nói dối. Theo lời nói của Như Ý và Tạ Hữu Thuận, dù là hắn càng muốn tin tưởng Như Ý không phải loại nữ tử sẽ làm ra chuyện mất mặt như vậy, nhưng cũng không muốn tin tưởng nhi tử sẽ oan uổng con gái, sẽ lừa gạt tất cả bọn họ.

Như Ý nghe Tạ Sinh Tài nói xong thì nức nở nói: “Cha, nói không chừng Tứ ca cũng là bị người ta lừa gạt.”

“Đúng vậy, nói không chừng lão Tứ cũng bị người khác lừa gạt, hiện tại hắn đã bị đứa con dâu kia mê hoặc đến mức thần hồn cũng mất luôn rồi, bị lừa như khỉ làm xiếc!” Uông thị nói, bà luôn luôn không hài lòng với Tiêu Lê Hoa, bà chướng mắt Tiêu Lê Hoa tính tình không tốt trước kia, hiện tại càng thêm chướng mắt người vợ tài giỏi lại biết ăn nói của Lão Tứ. Bởi vì bà mặc kệ Tiêu Lê Hoa là tốt hay xấu, tất cả đều không hiếu thuận với bà. Tuy bà không phải quá thương yêu Lão Tứ, nhưng đó cũng là nhi tử của bà, bà vẫn cho rằng không phải nhi tử không tốt, chỉ là hắn đã bị con dâu mê hoặc mà thôi

Tạ Sinh Tài nghe xong lại tin thêm một chút, thật ra hắn là một người sĩ diện, tất nhiên không muốn tin tưởng khuê nữ sẽ không biết mặt mũi như vậy, hiện tại nghe đến nhi tử cũng là bị người ta gạt, không phải nhi tử cố ý oan uổng khuê nữ, hắn tự nhiên nguyện ý tin tưởng lý do thoái thác của Như Ý. Chẳng qua nghĩ đến biểu hiện gần đây của Tiêu Lê Hoa, còn có chuyện nàng sửa cầu cho cả thôn, hắn lại cảm thấy người con dâu này cũng không giống kiểu người cố ý vu oan cho người trong nhà.

“Ta thấy vợ của lão Tứ có lẽ cũng bị người gạt rồi, nàng không có lý do gì để làm ra chuyện lừa gạt người nhà cả, ta cho là Triệu công tử kia xem con và Cao thiếu gia không vừa mắt cho nên mới hại các con, lại không muốn đắc tội mấy người lão Tứ, sợ về sau không lấy được bí phương nữa cho nên mới gạt bọn họ.Ừ, nhất định là vậy.”

Tạ Sinh Tài càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, nói với Uông thị và Như Ý: “Hai người không thể trách Lão Tứ và vợ của lão Tứ được, rốt cục đều là người một nhà.”

Như Ý lau nước mắt rồi nói: “Vâng, con nghe cha nói, chỉ cần cha nương không oán trách con là được.”

Uông thị vuốt vuốt lưng của Như Ý rồi nói: “Lão Tức cùng vợ của nó cũng quá không hiểu chuyện rồi, đi tin người ngoài cũng không tin người trong nhà, thật sự là cùi chỏ hướng ra ngoài! Ta phải nói chuyện với bọn họ mới được, không thể để cho bọn họ tiếp tục đem tài lộ để cho người khác. Cho dù không cho Cao gia, thì người trong nhà chúng ta làm kinh doanh cũng được mà, trong nhà có nhiều người như vậy, còn sợ không thể kinh doanh sao?”

Như Ý nói: “Nương, người nói vậy nghĩa là Tứ ca không muốn dính dáng đến Cao gia sao? Là vì chuyện của Tứ tẩu hả?”

“Còn không phải vì nàng sao, nói là năm đó Cao gia vu oan cho nàng, chết sống không chịu dính dáng với Cao gia!” Trong nội tâm Uông thị hối hận vì lúc trước lại dành tiền để cho nhi tử cưới về một người vợ như vậy, lúc trước thì náo loạn nhiều năm, bây giờ thì không còn như vậy nhưng tiền cũng không cho bà ta, còn lại thì có làm được cái gì chứ, chỉ biết làm bà ta tức giận. Còn hại cả Như Ý của bà.

Như Ý sốt ruột nói: “Cha, nương, hai người có biết không, Tứ ca chính là người đã giúp Vị Hương Lâu làm ra trứng trà và tương đó? Chính vì vậy mà bây giờ buôn bán của Cao gia không lớn bằng lúc trước, thiếu gia còn nói với ta là ta phải khuyến khích Tứ ca bán bí phương cho hắn. Bây giờ bọn họ lại không muốn dính dáng đến Cao gia, con sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà thiếu gia giao phó, chờ con trở về thiếu gia nhất định sẽ trách con không được việc. Nếu ngài ấy lạnh nhạt con thì con phải làm sao đây?”

Vị Hương lâu lúc đầu có trứng trà và trứng gà muối, sau đó lại có tương, buôn bán càng làm càng náo nhiệt, cũng khiến cho chuyện làm ăn của Cao gia bị ảnh hưởng, Cao gia cũng không chỉ đứng nhìn xem, bọn họ tốn không ít khí lực mới hỏi thăm được ai là người đưa mấy thứ đó cho Vị Hương Lâu. Cũng vì nguyên nhân này mà khi Như Ý tiến vào Cao gia thì nhận được đãi ngộ không tệ, Tô Nguyên Xuân muốn tìm phiền phức cho nàng cũng không thành công.

Như Ý biết được nguyên nhân từ chỗ Cao Chính Bình, thầm nghĩ nhất định phải thuyết phục được hai người Tứ ca giúp đỡ mình đứng vững gót chân ở Cao gia. Nàng cho rằng đây là bọn họ thiếu nợ nàng, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, kết quả bây giờ cha nương lại nói hai người Tứ ca không muốn dính dáng đến Cao gia, nàng lập tức nóng nảy.

Tạ Sinh Tài cùng Uông thị nghe xong cũng há hốc mồm, không biết làm thế nào cho phải.

Như Ý lại mặt, Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa cũng không về nhà cũ, lúc trước đã có một phen so đo với Như Ý và người của nhà cũ, đã cự tuyệt không muốn dính dáng đến Cao gia, lúc này Như Ý lại mặt, bọn họ cũng muốn tỏ rõ thái độ.

Chẳng qua là Tạ Hữu Khang lại tìm đến tận cửa mời bọn họ qua đó, nói là cùng qua ăn cơm, Tiêu Lê Hoa nói không đi, để cho Tạ Hữu Thuận đi, hiện tại nàng rất yên tâm với Tạ Hữu Thuận.

Tạ Hữu Thuận cũng nhanh chóng trở lại, nói với Tiêu Lê Hoa chút chuyện ở đó, chính là Như Ý cầu xin hắn giao bí phương làm tương cho nàng, hắn không muốn đưa. Nàng ta lại muốn một công thức cũng có thể kiếm tiền được như vậy, hắn tất nhiên là không đồng ý, sau khi cự tuyệt trực tiếp thì đi về, ngay cả cơm cũng mới ăn được nửa bụng.

Tiêu Lê Hoa nói: “Trong nhà cũng chưa ăn xong, chàng nhanh ăn đi, có phần ăn của chàng đây này, ở đây cũng có đũa cho chàng nữa.”

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa mở nắp nồi cơm ra, quả nhiên trong đó cũng không thiếu cơm, hắn lập tức cầm lấy đũa gắp một cái màn thầu còn nóng mềm núc ních cho vào miệng, bắt đầu ăn, một miếng màn thầu một miếng đồ ăn, khi ăn còn suy nghĩ, vẫn là cơm vợ nấu là ngon nhất, dù chỉ là cải trắng hầm cách thủy bình thường nhất cũng ngon hơn thịt hầm cách thủy ở nhà cũ.

Cơm nước xong xuôi, Tiêu Lê Hoa vừa rửa chén xong thì thấy Như Ý cùng với Phương thị, Tử thị còn có tiểu hoàn cùng đi đến.

“Tứ tẩu, muội đến rồi.”

“Đến a, vào nhà ngồi đi.”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, nàng cũng không thể đuổi đánh người ra ngoài, nghĩ đến lát nữa còn phải cự tuyệt một lần, cùng lắm là xé rách mặt thôi, dù sao trước đó quan hệ cũng đã căng cứng rồi. Nàng ngược lại cũng nguyện ý đoạn tuyệt với người như vậy, Như Ý gả vào Cao gia,  có thể nghĩ được tương lai sẽ có rất nhiều chuyện đặc sắc, nàng cũng không muốn bị cuốn vào trong đó.

Như Ý thấy Tiêu Lê Hoa lãnh đạm với chính mình như vậy, trong nội tâm càng oán nàng, sau khi vào phòng, ngồi trên giường gạch, cười cười với Mộc Đầu và Thạch Đầu đang chơi đồ chơi ởtrên giường gạch, hai đứa bé nhu thuận chào cô cô. Như Ý hỏi thăm vết thương trên đầu Thạch Đầu có còn đau hay không, lại để cho nha hoàn lấy điểm tâm và kẹo ở trong tay đặt trên giường để hai đứa nhỏ đến cầm lấy ăn.

Thạch Đầu và Mộc Đầu nói cảm ơn rồi cũng không cầm đi, hiện tại hai đứa nhỏ cũng không thiếu đồ ăn ngon, cha nương sẽ luôn mua cho các bé, trong nhà thường xuyên có điểm tâm và bánh kẹo, hơn nữa nương còn có thể làm đồ ăn ngon cho các bé nữa. Hai đứa bé đã sớm không còn là hai đứa nhóc đáng thương cứ nghĩ đến điểm tâm bánh kẹo thì sẽ chảy nước miếng như trước nữa.

Như Ý cũng không để ý đến hai đứa nhỏ, lại để cho tiểu nha hoàn đi ra ngoài, sau đó trực tiếp thông báo ý đồ đến đây cho Tiêu Lê Hoa biết, Tạ Hữu Thuận cự tuyệt, nàng cho rằng lý do là vì Tiêu Lê Hoa, nên nàng đến đây cầu Tiêu Lê Hoa.Phương thị cũng ở một bên giúp đỡ nói chuyện, Tử thị ngồi đó không lên tiếng.Phương thị hỏi nàng, nàng mới nói hai câu, có nói thì cũng là mấy câu kiểu người một nhà đừng nên xa lạ quá. Trong nội tâm nàng ấy vô cùng phiền muộn, nghĩ đến cha nương là thấy nàng có quan hệ tốt với một nhà Tứ đệ mới đẩy nàng ra, nhưng nàng lại không muốn giúp đỡ hòa giải. Nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng không muốn dính líu đến Cao gia đâu!

“Như Ý, nếu muội nói chuyện khác, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện, nếu là nói đến mấy chuyện có liên quan đến Cao gia, vậy xin mời đi, để cho ta đi giúp đỡ Cao gia, cho dù ta có chết cũng không có khả năng.” Tiêu Lê Hoa trực tiếp nói thẳng.

Tạ Hữu Thuận nói: “Không có việc gì lại đề cập đến cái chết làm gì, Như Ý, nếu muội tiếp tục nhắc đến chuyện này thì bây giờ hãy đứng lên rời khỏi đi, về sau cũng không cần nhận người ca ca này nữa.”

Như Ý khẩn cầu một phen cũng không thể nói động bọn họ, tức giận ngồi một chỗ hờn dỗi.

Phương thị nói: “Tứ đệ muội, các ngươi đã không muốn dính dáng đến Cao gia, vậy cũng đừng tiếp tục dây dưa với Hoa công tử kia nữa! Nếu các ngươi lại có công thức gì thì cũng đừng bán cho người khác, để Tạ gia chúng ta tự mình buôn bán, đến lúc đó cùng nhau phát tài. Nếu như Tạ gia chúng ta thịnh vượng rồi, Như Ý ở Cao gia cũng có thể tốt hơn một chút, coi như là các ngươi cũng giúp Như Ý. Như Ý, muội nói có phải muội sẽ không tức giận với Tứ ca Tứ tẩu nữa hay không?”

“Như vậy cũng được, Tứ ca, nếu huynh còn nhận biết người muội muội này thì hãy đồng ý đi!”

Như Ý đã sớm thương lượng tốt chủ ý này với người trong nhà, nàng cũng hiểu được, nếu đưa bí phương cho Cao gia, để cho Cao gia phát tài, thì sau đó bọn họ có thể tùy thời đá văng nàng. Nhưng nếu nhà cha mẹ nàng có bản lĩnh thì nắm giữ được thứ gì đó trong tay cũng tốt. Đâu là do nương dạy cho nàng, Uông thị chính là thích nắm quyền hành trong tay.

Tiêu Lê Hoa liếc nhìn Tạ Hữu Thuận, thầm nghĩ Tạ Hữu Thuận cũng không nói chuyện này với nàng, Tạ Hữu Thuận cũng nhíu mày, vừa rồi cha nương cũng không nói chuyện này với hắn.

“Tứ ca, Tứ tẩu, rốt cục là hai người có đồng ý hay không, không phải là hai người sẽ đem thứ tốt đi cho người ngoài chứ? Bây giờ các người đã sống qua ngày lành rồi, cũng phải suy nghĩ cho nhà mình chứ.” Như Ý nhíu lông mày nói, “Các ngươi không muốn cha nương, ca ca, tẩu tử và mấy đứa cháu có thể sống tốt hơn sao?”

Phương thị ở một bên cũng bắt đầu phụ họa.

Tử thị vẫn không kêu rên một tiếng nào, nàng thật sự là hối hận khi đi theo, đáng tiếc lúc ấy mẹ chồng khiến cho nàng không thể không đi.

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ đây thật đúng là thuốc cao bôi da chó, muốn vung ra cũng không vung được, luôn có biện pháp dính lên, nàng nghĩ bản thân mình đã lâu chưa bộc phát rồi, lúc này cần phải bộc phát dữ dội một chút.

Discussion25 Comments

  1. Nghĩ mơ tưởng thật đẹp quá ha, luôn thích chiếm tiện nghi của người khác như vậy. Uông thị cũng hay thật, muốn có bí phương liền có được dễ dàng hay sao?. Như Ý người này cũng mưu kế dữ hen, vợ chồng Tiêu Lê Hoa không giúp thì không biết sau này cuộc sống của Như Ý có đẹp như mộng tưởng của cô nàng hám vinh hoa phú quý này không hehe.

  2. Uông thị và nhà cũ ép TLH quá nên TLH đành phải nói chuyện của NY ra. Phương thị bị tát ta đúng là hả dạ. Lần này NY về lại mặt chỉ khóc lóc nói mấy câu mà TST và Uông thị đã tin rồi. Giờ muốn lấy bí phương từ chỗ THT và tLH. Nhưng chọc nhầm ngừoi rồi TLH mới không cho đấy cùng lắm thì xé rách mặt có sao đâu. Nhưng ngừoi nhà cũ này đúng là dai như cao da chó thật
    Cảm ơn edictor

  3. Tran Thanh Hang

    Càng đọc càng bực mình nè. Đúng là cả một nhà ko biết xấu hổ. Phải cho cô Yến qua đây độ cho cả nhà này biết cái gì là nghiệp quật hah. Đổi trắng thay đen, miệng lưỡi độc ác ko tha cái gì.

    TLH với THT mà ko nổi nóng thì thiệt là quá sức vô lý. Đối với cái thể loại chỉ biết dẫm đạp lên người khác thì làm gì có tình thân. Hừm hừm.

  4. Tiêu Lê Hoa đã nói ra toàn bộ sự tình của Như Ý cho Tạ Sinh Tài và Uông thị nghe. Có điều làm cha làm mẹ ai cũng nghĩ con mình tốt nên khi Như Ý nói nàng bị hãm hại thì họ cũng nguyện ý tin tưởng. Đám người Uông thị Như Ý đúng là như Tiêu Lê Hoa nói giống keo gián, không cách nào thoát khỏi phiền phức của họ. Để xem Tiêu Lê Hoa xử lý thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  5. truyện hay quá, muốn dài thêm tí nữa,
    đáng đời bà Phương thị, bị tán cho sái quai hàm, nghiệp quật!
    mà con Như Ý chỉ là 1 thôn cô thôi mà sao nó nghĩ tính toán đc nhiều ghê, chỉ có điều tính toán sai chỗ mà thôi. còn mấy kia thì thôi, ko nói nữa, chương nào cũng v, nói mắc mệt.

    cảm ơn nhóm dịch nhiều ghê,

  6. Như ý khá lắm. còn có thể đổi trắng thay đen được. Nói lời nói dối mà ko biết ngượng, ko biết xấu hổ. Lại nói ngược lại mình bị oan uổng. tức nhất là 2 ông bà già kia, cũng tin theo lời của Như ý nữa. Thật chả ra làm sao. Như ý thật là tinh ranh, lại còn định lấy công thức của 2 người TLH nữa, ko có chuyện ngon lành vậy đâu. Ko bieetts TLH tiếp chiêu kiểu gì, tốt nhất là đánh trả lại thật vang dội vào. thật tức quá mà. 1 đám người chỉ ko lo làm, lo ngồi hưởng thụ với chờ ng khác ban ơn. vậy xã hội sẽ ko bao giờ có người nghèo đâu. Hay là đoạn tuyệt với luôn cô em gái này đi cho xong. chả anh em gì sất cho nhẹ người

  7. Í, là chương 51+52 chứ bạn editor ơi….
    Hổ ko phát uy lại tưởng là mèo đây. Các bác để Lê Hoa phải phát uy mới biết sợ mà rút lui hay sao cơ chứ. Như Ý cũng giỏi lươn lẹo ăn nói ghê, khóc lóc kể lể 1 tí là thuyết phục đc người nhà rồi. Nhưng mà lại gả vào Cao gia, ko biết là có ngày tốt ko đâu/

  8. Hừ mấy cái cực phẩm kia đúng là cực phẩm mà. Mặt dầy quá đấy. Không biết nói j cho phải. Ta mong mấy người này sớm nhận được quả báo quá đi. Đọc mà ta cũng thấy bực mình. Chuyến này Hoa tỷ phát uy nè hehee

  9. Như Ý và một nhà ấy gảy bàn tính thật hay a? Dựa vào đâu phải giúp chứ, sống không để ai thương gòi trách sao đời mình lận đận a!
    LH tỷ phen này phải chửi cho sáng mắt ra, sẵn thì đoạn tuyệt luôn cũng được

  10. Hương Nguyễn

    đúng là đồ mặt dầy. tự mình đi hãm hại người khác rồi bị lụy phải làm thiếp cho người ta h lại còn đổi trắng thay đen. mà kể cũng cực phẩm, đối xử với người ta không ra j h lại còn mở miệng đòi hỏi được. tiêu lê hoa quả này k dằn mặt thì ta cứ bé bằng con kiến. thank nàng đã edir

  11. Lâu lâu không thấy TLH đanh đá nên cả nhà Uông thị tưởng TLH dễ bắt nạt ah. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, đây là bí kíp làm giàu của TLH, các ngươi đừng hòng mà chiếm đoạt. Ai ai cũng đều ích kỷ bo bo giữ thân cả. Mình tưởng ông bố chồng là người tỉnh táo nhất cái nhà đấy ai ngờ con gái vừa nói cho mấy cô lại thay đổi cái nhìn về vợ chồng TLH. Mong rằng vợ chồng TLH đủ nghị lực chống lại cái gia đình đó

  12. Hổ không gia uy bọn họ còn tưởng mèo bệnh, TLH nên cho mấy người không biết xấu hổ kia một bài học, cho họ chạy rẽ đất mà về, đừng có lại đánh chủ ý lên bí phương kiếm tiền kia nữa, cho một lần rồi sẽ có lần hai, họ làm gì có liêm sỉ mà biết đủ để dừng chứ, toàn một đám lòng tham không đáy à.
    Dù TLH có cho họ bí phương để tự làm ăn đi nữa, nếu như không kiếm được tiền thì họ cũng sẽ quay lại chửi mắng là cô đưa bí phương giả thôi, mấy người đó giỏi nhất là đổi trắng thay đen mà. Nản….

  13. Như Ý nghĩ mọi người là quả hồng mềm sao , muốn nắn thế nào cũng được hả. Tiêu Lê Hoa không cho biết tay là không được rồi. Nhưng mình muốn biết truyện hôn sự của Mai Hoa hơn sao không thấy nhắc đến nhỉ?

  14. Tạ cha cũng quá mềm lòng tin người đi mới nói vài câu đã xuôi tai. Hừ k xem lại sao ai từ đầu câu dẫn Triệu công tử trước đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Như Ý nghĩ bí phương là cải trắng à mà phải đưa cho Cao gia hừ nghe cái giọng thảo mai mà ghét.

  15. Bây giờ đòi BÍ phương k được lại đòi cùng nhau phát tài, sao lúc khổ vực thiếu thốn thì k thấy chạy tới. Hừ. Nghĩ kinh doanh là đơn giản lắm hay sao á. Hừ

    Tks tỷ ạk

  16. Đã nói là cái ông Tạ Sinh Tài này chẳng làm được việc gì mà. Gió chiều nào che chiều đó. Còn Như Ý nữa chứ. Ả làm như việc ả đi làm thiếp là do mọi người đặc biệt là Tiêu Lê Hoa, nên mọi người có nghĩa vụ đương nhiên là phải giúp ả vậy. Tức cái nhà này thật. Thanks editor.

  17. Bộc phát đi chị ơi. đối với máy người này mà cứ nc bình thường thì ko nhằm nhò gì rồi. cứ nói câu nào xuyên liền câu đó. cứ ra chủ ý gì cứ cắt ngay từ trong trứng nước cho nhanh

  18. Ủa lại mặt hay mất mặt. Nghĩ gì nghe nó nói dối cũng tin tưởng con, mù quáng quá nha 2 ông bà già. Như Ý bị TLH nói cho như thế còn mặt dày về đòi bí phương. Ta thật tức chết. Bộc phát cho chúng nó thôi mơ tưởng đi

  19. Cứ lì mặt ra. Làm như Tiêu Lê Hoa phải có nghĩa vụ giúp mình. Trong khi gia đình đối xử với nhà lão Tứ chả ra làm sao. Cái nhà này đúng là không biết xấu hổ mà

  20. Eo ơi thật sự chương này thấy con mụ Như Ý mặt dày kinh khủng. Chả hiểu cái nhà ý cho ăn gì mà da mặt nó lại như thế. Phát sợ =))

  21. Càng đọc càng tức mấy người Như Ý, Uông Thị, Phương Thị… TLH bộc phát đi, dứt khoát chém đứt mấy thứ dây dưa lằng nhằng, lừa trên gạt dưới, chỉ nghĩ lợi cho bản thân. Đồ không phải của mình nhưng luôn muốn giành, chả hiểu sao mặt dày vậy chứ.

  22. Tạ lão cha đúng là lập trường chẳng vững vàng gì hết, ai nói cũng thấy người đó có lý, lừa mình dối người, có lòng thương con nhưng không có chút chính kiến.
    Người Cao gia nghỉ cũng thật hay, hại người ta như vậy còn mặt dày bám lên.
    Tạ gia không nghỉ mình không có gốc gác tự làm ăn không sợ bị người ta hại chết ah.

  23. Cạn lợi cạn lời roiif. Lê tỷ bộc phát đi, dạy đỗ bọn họ một trận sau này khính dám đến ca bài ca cẩu huyết vô nghĩa nữa. Chỉ muốn đánh bầm dập mấy người này cho hả dạ thoii, sao toàn làm chuyện người ức chế người ghét thế không biết

  24. Sao vẫn chưa thoát khỏi Tạ gia nhỉ, lúc nào cũng là chuyện lông gà vỏ tỏi mà ầm ỉ hết cả lên. Chuyện gì cũng liên quan đến Tiêu Lê Hoa hết, phải dữ dằn lên, dứt khoát vào chứ gì mà cứ bị người ta đẩy tới đẩy lui hoài mà phát mệt hà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  25. Như Ý này đã lấy chồng rồi còn về nhà mẹ đẻ bám dính làm phiền gia đình anh trai, trước khi gả còn mạnh miệng sẽ giúp đỡ gia đình này nọ, giờ chưa thấy đâu đã bắt gia đình Tiêu Lê Hoa hỗ trợ trước.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: