Tận Thế Song Sủng – Chương 385+386

14

Chương 385:  Tiểu Nhược tỉnh!   

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Người này lại có thể hèn hạ như vậy vô sỉ như vậy, không có chút thận trọng của người làm cao thủ nên có! Trong lòng Diệp Thánh Luân vừa mắng dưới chân lại tăng tốc độ chạy nhanh đến trường đấu kỹ. Đến trường đấu kỹ nhìn xem. Phía bên kia ba tầng trong ba tầng ngoài đều có vô số dị năng giả vây quanh, còn có người bởi vì không nhìn thấy tình cảnh đấu võ bên trong nên tận dụng tất cả những gì có độ cao từ cái bàn cái ghế đến cái thang để leo cao nhìn cho rõ.

Cố gắng lên, ồn ào, tiếng bàn luận… liên tiếp không dứt, giống như chợ bán thức ăn trước tận thế, vô cùng náo nhiệt.

Diệp Thánh Luân muốn đẩy mọi người để xông vào cũng không có khe hở! Bà mẹ nó mụ nội anh ta! Bạch Ngạn, con mẹ nó anh ta quá độc ác! Khơi khơi lợi dụng trường đấu kỹ của hắn tạo thanh thế cho đoàn đội của anh ta!

Bạch Thất đánh người tốc độ rất quỷ dị, nếu báo danh là người của nhà họ Diệp hoặc người của nhà họ Chu thì chỉ cần vài giây đã có thể khiến cho đối phương bị hạ gục. Nếu báo danh là dị năng giả không thuộc nơi nào thì anh ta còn có thể cùng đối phương đọ sức trong chốc lát rồi chỉ dạy cho đối phương một chút.

Bản thân tự khổ luyện ba tháng, không bằng thầy giỏi chỉ dạy một câu. Bởi vậy, sau khi những dị năng giả được chỉ dạy bị thua, còn gặp mặt dâng lên một chút tấm lòng nhỏ của mình đến cảm ơn Bạch Thất. Dưới cờ đoàn đội có hai tiểu Phương, hiệu suất làm việc của bọn hắn cũng không phải chỉ để trưng bày cho đẹp. Một người ở tiệm mì nướng làm quảng cáo dùng ba tấc lưỡi lớn tiếng thuyết minh đoàn đội Tùy Tiện muốn mời tập thể tham gia nhiệm vụ lớn nhất, những dị năng giả đăng ký tham dự nhiệm vụ thì được người bên cạnh phát và đeo một  băng rôn nhỏ màu đỏ đeo ở tay áo. Băng rôn đỏ này là do đoàn đội Thiên Nhai thức suốt đêm làm, ở phía trên còn có một dòng chữ to: đoàn đội Tùy Tiện! Thực lực của người mạnh nhất căn cứ vẫn đứng sừng sững ở đó, những người kia nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào cũng tốt hoặc thua tâm phục khẩu phục cũng thế, còn có những người chen vào xem náo nhiệt bị người ta lừa dối đến nỗi không biết đông tây nam bắc. Đông người như thế khiến cho tám gian mặt tiền của tiệm mì nướng chật nít người với người. Đoàn đội Thiên Nhai cộng thêm bọn người Trương Lực cũng bận không kịp trở tay với đám người xin gia nhập như vậy.

Một đại kỳ quan (hiện tượng lạ), sau tận thế trong căn cứ là một đại kỳ quan! Quả thật có thể xin phép để trở thành di sản văn hóa phi vật chất!

Những người đang ngồi chổm hổm chờ ở cửa thành phát truyền đơn tuyển dị năng giả vào đoàn đội, tất cả nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Chúng tôi nhất định phải báo cáo các người!! Các người đây là muốn tạo phản ah! Nhưng sau khi trợn mắt há hốc mồm thì đều khóc không ra nước mắt rồi. Đại ca à, xin thương xót cho con đường sống đi! Các người làm như vậy thì những tàn binh nhỏ yếu như chúng tôi làm sao đây?! Những người kia từng vì đoàn đội của mình phát tờ rơi chào mời dị năng giả, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh… Quyết định chắc chắn rồi, mặc kệ! Chúng ta cũng đi gia nhập vào đoàn đội của đối phương là được!     Có lẽ gia nhập đoàn đội người ta còn có thể được chia một chút súp thịt, chính mình tổ chức thành một nhóm đi ra ngoài có khi trở thành thịt vụn trong miệng zombie!

Đám người vây quanh càng ngày càng nhiều, ngay cả tiểu đội trước đó Bạch Thất dẫn đầu tiên phong cũng đều đến hỗ trợ đăng ký, càng khiến cho đường cái số 2 đều chỉ thấy đầu người di động.

Diệp Thánh Luân chen tới chen lui còn không chen được qua đám người này, nóng nảy bực bội tăng lên bộc lộ tính tình hung tàn, trực tiếp ở ngay sau lưng thả ra một nắm băng tinh lớn, giận dữ lạnh lẽo quát: – “Đều cút ngay cho tôi!”

Người phía trước đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú tình hình đấu võ phía trước, không có chút dấu hiệu nào bị người đánh lén sau lưng. Ngay lập tức có vô số người bị thương. Rất nhiều người suýt chút nữa bị mất mang tại nơi này. Thoáng chốc, nơi đây vô cùng hỗn loạn.

– “Mày… mày… cái tên này, mày là tên khốn kiếp!”

– “Diệp Thánh Luân, giữa ban ngày ban mặt, mày lại có thể đánh lén sau lưng!”

– “Diệp Thánh Luân, mày coi nhẹ chương quy căn cứ như thế, chúng tao nhất định phải đến đại sảnh nhiệm vụ tố cáo mày!”

Diệp Thánh Luân liếc mắt nhìn những kẻ bị thương kia: – “Không chết thì đợi dị năng giả chữa trị nhà họ Diệp tôi đến chữa trị cho các người!” Sau đó, hắn đẩy mọi người ra, bước từng bước lên bậc thềm hướng lên sàn đấu kỹ.

Dị năng giả nhà họ Diệp cũng đều có mặt ở đó giải quyết tốt hậu quả.

–  “Bởi vì các người vây quanh sàn đấu khiến Diệp thiếu mới đưa ra hạ sách này… ”

– “Mời người bị thương bước qua bên này tiếp nhận chữa trị miễn phí, sau đó chúng tôi sẽ tặng tinh hạch đền bù tổn thất.”

Người xưa có nói: được lòng dân mới có được thiên hạ. Dù sao nhà họ Diệp cũng người đông thế mạnh, người có chỉ số thông minh online tự nhiên vẫn có đấy, nhất định phải giúp  Diệp Thánh Luân chùi đít.

Bởi vì chuyện này, vừa rồi người dị năng giả đang cùng Bạch Thất đánh nhau cũng dừng tay lại nhìn về hướng Diệp Thánh Luân. Người nọ lên đài chính là muốn tìm Bạch Thất chỉ điểm một chút mà thôi, xếp hàng chờ đợi rất lâu mới đến lượt hắn, còn chưa có được thành tựu gì hắn cũng tiếc đi xuống, nhưng nếu không đi xuống hắn lại bị sát khí toàn thân của Diệp Thánh Luân dọa đến. Do dự một lúc lâu, người nọ vẫn chắp tay hành lễ với Bạch Thất giống như mấy vị đại hiệp trong phim truyền hình: – “Bạch thiếu, mong rằng lần sau có cơ hội nhận được sự chỉ điểm của anh.”

Bạch Thất khẽ gật đầu: – “Có cơ hội sẽ lại rèn luyện lần nữa.”

Không chỉ người nọ mà tất cả mọi người ở đây độ hảo cảm dành cho Bạch Thất đều tăng gấp đôi. Nhìn xem, cái này gọi là chênh lệch. Nền tảng người mạnh nhất của người ta vừa có dị năng cường đại đồng thời còn có nhân phẩm tốt đến cực hạn thế kia. Cho dù người ta có làm bộ đấy cũng đã làm bộ cả một buổi sáng không ngại mệt mỏi, còn Diệp Thánh Luân mới ngắn ngủi vài phút mà ngay cả làm bộ đều không muốn làm! Mọi người đâu biết rằng bọn người Bạch Thất đều có chuẩn bị mà đến, còn Diệp Thánh Luân bị người ta chiếm sân nhà của mình, hắn còn phải xử lý chuyện tổn hại của hắn tất nhiên tức giận dâng trào trong lòng.

Bạch Thất đứng trên đài đấu kỹ, vì phối hợp với sự phô trương lần này cũng để đánh quảng cáo mời chào dị năng giả, cả người anh còn mặc áo khoác màu trắng. Muốn quảng cáo cho tốt thì không thể thiếu tiền vốn! Trong đám người chỉ có một mình anh cả người trắng toát đứng ở nơi đó, dụng mạo sáng ngời như trăng, khí chất trong trẻo như gió, nổi bật vô cùng. Anh ngẩng mặt nhìn Diệp Thánh Luân đang từng bước đến gần, chậm rãi nở nụ cười. Nụ cười kia ở trong mắt Diệp Thánh Luân phảng phất giống như Bạch Thất đang cười nhạo chỉ số thông minh của hắn!

– “Diệp thiếu, cậu cũng muốn bắt đầu rèn luyện một trận sao?” Bạch Thất đưa tay làm ra động tác mời.

Diệp Thánh Luân bước lên đến đến đài đấu kỹ mới hoàn toàn tỉnh ngộ! Vừa rồi hắn cố ý lên đây để làm gì, định cùng Bạch Thất đại chiến một trận? Có thể khi đó rõ ràng  thua thảm trên tay Điền Hải thì làm sao có thể chiến thắng Bạch Ngạn! Cũng may Diệp Thánh Luân cũng không bị mất trí, hắn nhíu mày nói:

– “Bạch thiếu, hôm nay anh đến địa bàn của nhà họ Diệp tôi quấy rối như thế, có còn đem nhà họ Diệp tôi để vào mắt không?”

– “Quấy rối? Có sao?” Bạch Thất còn chưa mở miệng, Hồ Hạo Thiên ở một bên đã hoàn trả, làm một người vô tội lên tiếng. Từ ngày hôm qua, anh đã muốn làm tên Diệp Thánh Luân này càng khó chịu càng tốt rồi!

– “Tất nhiên không có!”

Những dị năng giả ở một bên cũng giơ tay hô to: – “Chúng tôi mong muốn mỗi ngày Bạch Thiếu đều đến nơi này chỉ điểm!”

Tuy nội dung kêu gọi không đồng đều nhưng ý tứ chung đều được biểu lộ rõ ràng. Bạch Thất chậm rãi cười cười, ngẩng đầu ra hiệu yên tĩnh. Lập tức, bên dưới đều yên lặng. Hiệu ứng quảng cáo này chính xác không giống bình thường. Cái anh muốn cũng chính là hiệu quả như vậy! Bạch Thất đứng ở trên đài đấu kỹ, nhìn mọi người cất cao giọng nói:

– “Hôm nay Diệp thiếu đuổi người, chúng ta sẽ tìm sân bãi rèn luyện, lúc này Bạch Ngạn tôi hứa đoàn đội Tùy Tiện sẽ đáp ứng vô điều kiện bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng đoàn đội trực thuộc tỷ thí rèn luyện, trợ giúp đoàn đội trực thuộc tăng cường thực lực, cho nên đoàn đội Tùy Tiện chờ mong sự gia nhập của mọi người.”

Cả người tràn đầy khí thế bá vương thích hợp hấp dẫn ánh mắt người thật không chỉ có một chút thôi đâu! Sau đó, người báo danh đi đến tám gian mặt tiền của cửa hàng quá mức nhiều, quả thật người đến tấp nập khiến nơi cửa đều bị chen chúc thành một đống!

Lúc Bạch Thất bay xuống đài đấu kỳ thì trông thấy Phan Hiểu Huyên thở hổn hển chạy đến: – “Tiểu Bạch… Tiểu Bạch, Tiểu Nhược tỉnh!”

 

Chương 386:  Anh sẽ cho em ôm 

Một lời xuyên thẳng vào trong lòng của Bạch Thất dâng lên rung động, hai ngày này tất cả những lời nói ôn hòa cộng lại cũng không bằng một câu ‘Tiểu Nhược tỉnh’ đem đến cho anh sự mừng rỡ nhiều đến như thế. Anh đưa tay ra hiệu cho Hồ Hạo Thiên nhận được sự OK của anh ấy thì chính mình chạy vội trở về đại viện.

Bạch Thất có thể đi trước, nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn còn chưa được, có nhiều chuyện vẫn chờ giải quyết tốt hậu quả. Vả lại, trước đó Bạch Thất còn chưa kịp nghiền ép nhuệ khí Diệp Thánh Luân đây này. Trò chơi đặc sắc như vậy, như thế nào có thể còn chưa bắt đầu đã sớm kết thúc chứ. Hồ Hạo Thiên phóng thích dị năng, mũi chân đạp nhẹ xuống đất, đuôi áo khoác tung bay, thoáng chốc đã bay đến chỗ Bạch Thất vừa đứng trên đài đấu kỹ.

– “Diệp thiếu, vị trí đấu kỹ đài này của cậu có sinh kế tốt, vị trí phong thủy rất hợp ý của tôi.” Anh đứng chắp tay, nhìn Diệp Thánh Luân chậm rãi nói ra từng lời: – “Không bằng đưa ra cái giá đi.”

Ánh mắt thâm thúy của Diệp Thánh Luân nhìn chằm chằm vào Hồ Hạo Thiên: – “Hồ đội, lời này là có ý gì?”

Hồ Hạo Thiên lộ ra mỉm cười: – “Ý trên mặt chữ.”

Diệp Thánh Luân trầm mặc, giống như nhìn chằm chằm con mồi tiếp tục chằm chằm vào Hồ Hạo Thiên: – “Hồ đội, ngày hôm qua đồng đội của các người thiếu chút nữa bị nổ thành từng mảnh vụn, hôm nay các người không ở đầu giường chăm sóc, ngược lại giống trống khua chiêng đến đây tuyển dị năng giả cùng mua trường đấu kỹ của tôi, tôi sợ dạ dày của các người quá nhỏ nuốt không trôi được nhiều như vậy.”

– “Thật sao?!” Hồ Hạo Thiên giương mắt, cũng nhìn chằm chằm về Diệp Thánh Luân: – “Tôi vẫn cho rằng chỉ có Chu thiếu mới là người chỉ dựa vào mồm mép kiếm cơm. Thì ra công phu ngoài miệng của Diệp thiếu cũng không thua kém Chu thiếu đấy, đến cùng dạ dày của chúng tôi có lớn như vậy hay không, Diệp thiếu nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi sao?”         Nói xong trong tay anh quăng ra một túi nhung màu đen, ném đến dưới chân Diệp Thánh Luân: – “Đủ không?”

Diệp Thánh Luân nhìn tinh hạch dưới chân, hừ lạnh một tiếng: – “Chỉ có một chút như vậy…”

Lời vẫn chưa nói hết, bọn người Dư Vạn Lý ở bên cạnh Hồ Hạo Thiên cầm mấy túi tinh hạch nện qua: – “Những thứ này đủ chưa?”

Diệp Thánh Luân cười ha ha: – “Đoàn đội Tùy Tiện các người nghèo thế cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ quá rồi, chỉ có chút tinh hạch như vậy muốn mua trường đấu kỹ của tôi sao? Đây là đuổi tên ăn mày à!”

– “Ồ… Thì ra Diệp thiếu có ý là chúng ta đuổi chính là một tên ăn mày, mà tên ăn mày này ghét bỏ chúng ta cho ít?” Hồ Hạo Thiên nghi hoặc trong nháy mắt, nở nụ cười một tiếng: – “Tên ăn mày này thật đúng là tham mộ vinh hoa.”

Lập tức, tất cả mọi người ở hiện trường đều cười nhạo ra tiếng. Hả lòng hả dạ!

– “Anh!” Diệp Thánh Luân bị tức nghẹn, quả thật muốn hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của Hồ Hạo Thiên! Ý trong lời nói của anh không phải nói hắn là tên ăn mày tham mộ vinh hoa! Còn nói cái gì Chu Thụ Quang chỉ dựa vào khua môi múa mép. Hồ Hạo Thiên anh ta còn không phải miệng lưỡi bén nhọn chỉ dựa vào há miệng mà thôi sao!

Hồ Hạo Thiên móc túi, quay đầu nhìn về phía mọi người cười nói: – “Diệp thiếu ghét bỏ tôi bỏ phí xua đuổi ít, tạm thời tôi quên mang theo tinh hạch rồi, ở đây có người nào có thể cho mượn chút ít để tôi đuổi Diệp thiếu không?”

Quần chúng đang vây xem bên dưới cười ha ha đồng thời móc tinh hạch trên người ra ném lên đài đấu kỹ:

– “Diệp thiếu, đủ chưa?!”

– “Diệp thiếu, phần thưởng của Hồ đội chúng tôi dành cho cậu đấy…”

– “Không cần khách sáo, cầm lấy hoa đi a!”

Có một người sẽ có hai ba người… Hàng trăm hàng ngàn người ném tinh hạch về phía Diệp Thánh Luân. Diệp Thánh Luân giống như {chậu châu báo} bị người ta ném đầy cả người, nếu như không phải tinh hạch không có chất dính thì giờ phút này cả người hắn sớm đã khảm đầy  tinh hạch. Sắc mặt hắn tái nhợt, khó khăn cố khống chế thân thể đề phòng cả người mình phát run trước mặt mọi người! Chỉ cần cúi người, hắn có thể nhận được vô số tiền tài nhưng thứ hắn mất đi chính là bản thân hắn thậm chí toàn bộ thể diện của nhà họ Diệp. Tiền tài cùng thể diện, cái nào nhẹ cái nào nặng? Ở trước mặt mọi người hắn dùng thể diện kiếm tiền như vậy thì việc mất đi thể diện so với việc mất đi tiền tài còn đau khổ hơn gấp trăm lần nghìn lần!

Hồ Hạo Thiên kéo cao cổ áo của mình, đi đến trước mặt Diệp Thánh Luân, cười khinh bạc nhìn hắn, nói khẽ: – “‘Làm ra vẻ’ thật đúng là sự kiện đã ghiền, trách không được Diệp thiếu thích ‘làm ra vẻ’ mưu cầu danh lợi như thế.” Sau đó, anh còn chưa chờ đối phương có bất kỳ phản ứng nào, anh lại giống như ảo thuật trở tay lấy ra một bản hợp đồng giấy ra, nói rõ to: -“Diệp thiếu, tiền cậu cũng đã thu, không bằng chúng ta ký hợp đồng luôn đi.”

Ở nơi người khác không nghe tới, một lời nói như vậy cũng đã nói xong, nhưng Diệp Thánh Luân lại rõ ràng nhìn thấy khẩu hình đóng đóng mở mở từ miệng Hồ Hạo Thiên kia, lời nói rõ ràng: đánh vào mặt cậu cũng là chuyện rất có cảm giác.

Giá trị thù hận này càng ngày càng tăng cao!

– “Mày… đồ vô sỉ này, tiểu nhân hèn hạ!” Lúc này Diệp Thánh Luân dường như trở thành người bệnh đang lên cơn, sắc mặt cực kỳ khó coi: – “Bọn chúng mày đều là rùa rụt cổ!”

Dứt lời, một đạo bạch quang lóe lên, Diệp Thánh Luân rút kiếm băng ra chém đến Hồ Hạo Thiên.

– “Aha, mua bán không thành công, Diệp thiếu cùng tôi cò kè mặc cả một lúc lâu không bán thì không bán thôi, vậy mà còn muốn ở trước mắt bao người giết người diệt khẩu?” ngoài miệng Hồ Hạo Thiên nói không ngừng, trên tay cũng lưu loát rút kiếm đất ra ngăn lại kiếm băng, trước đó còn nói: – “Đường đường thiếu úy của căn cứ lần nào đến cũng đều đánh lén, mất hết nhân phẩm rồi? Có phải nói, nhà họ Diệp của cậu ít người nên nhân phẩm vốn chỉ là phụ thôi phải không?”

Ngực Diệp Thánh Luân tức nghẹn muốn ói máu. Trước tận thế, hắn chính là thiên chi kiêu tử, không có người nào dám nói với hắn những từ ngữ ác độc như thế. Sau tận thế, dị năng cường đại thống lĩnh mọi người, hắn càng là vương giả tôn sư. Hai mươi mấy năm trôi qua, ở đâu lại có người như Hồ Hạo Thiên lời nói rác rưởi đầy chồng chất nhắm đến chính mình như thế! Hắn thề, nếu một đao này không chém rớt đầu tên cặn bả chít chít méo méo này thì hắn không phải họ Diệp!

Hai người ở bên này càng đánh càng hăng, Bạch Thất cũng đã chạy đến bên trong biệt thự của mình. Đường Nhược ở trong bồn tắm tiến cấp, cho dù Bạch Thất cùng bàn luận tất cả với Hồ Hạo Thiên hay đi đến tiệm ăn cũng không quên để Dương Lê và Phan Hiểu Huyên cùng ở bên cạnh. Đường Nhược trong bồn tắm mới thoáng mở mắt ra, Phan Hiểu Huyên đã không nhịn được vui mừng vội vàng chạy đi báo tin cho Bạch Thất rồi. Dương Lê quan sát Đường Nhược trong chốc lát, thấy mặc dù cô ấy đã tỉnh lại nhưng vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên vừa mừng vừa lo, tất nhiên cô lại hỏi lần nữa cô ấy cảm thấy không có việc gì chứ.

Đường Nhược nhìn Dương Lê, cuối cùng cười nhẹ nhàng: – “Em không sao, chị yên tâm đi chị Lê.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Dương Lê cũng rời khỏi phòng tắm bước ra ngoài để cho cô tự mình mặc quần áo. Dương Lê vừa đem cửa phòng tắm đóng lại, Bạch Thất đã một đường mang theo gió chạy thẳng lên phòng ngủ trên lầu. Giờ phút này, vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng không còn cảm giác phóng khoáng như vừa rồi đứng trên đài đấu kỹ.

Dương Lê nhìn thấy Bạch Thất, chỉ vào phòng tắm nói khẽ: – “Ở bên trong mặc quần áo.”

Đồng thời cô rời khỏi phòng ngủ, còn quan tâm đóng cánh cửa phòng lại. Hai người trải qua chuyện lớn chia lìa, Đường Nhược tiến cấp lại quỷ dị, tự nhiên cô muốn lưu lại không gian cho đôi tình nhân trẻ.

Đường Nhược mặc bộ quần áo thể thao, vừa mở cửa đã bị người ôm chặt vào lòng. Cái ôm kia quá ôn hòa, quá quen thuộc, Đường Nhược hít thật sâu mùi hương trên người của anh, sau đó nhịn không được cũng ôm anh thật chặt: – “Bạch Ngạn…”

– “Ừ, anh ở đây.”

Trong phòng chỉ còn sự yên tĩnh, chỉ có hai người dựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim đập lẫn nhau, trong lòng đều cảm thấy an tâm. Cho dù toàn bộ thế giới sụp đổ, anh sẽ cho em ôm.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Hương Nguyễn

    đã bảo rồi mà. đối với kẻ tiểu nhân thì phải vả mặt cho nó mất hết sĩ diện. công nhận a hồ đủ thâm, đủ độc. tò mò quá không biết a nhược tiến cấp ra sao. a nhược mò mẫn làm ả họ tào điên luôn đi đừng cho ả thời gian mà nhảy nhót nữa. thank nàng đã edit

  2. Haha. Mặc dù không hiểu về những lời bạn HHT sỉ nhục DTL lắm nhưng k sao, miễn sao sỉ nhục được trên đó là được rồi, còn làm hắn tức muốn ói máu cơ. Kkk.
    Phù. Cuối cùng thì DN đã tỉnh, chỉ hy vọng cái tinh hạch để thăng cấp kia sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến ĐN

    Tks tỷ ạk

  3. Bạch Thats và đoàn đội Tùy Tiện bắt đầu chia nhau trắng trợn thu mua lòng người. Đám người Phương đội thì dùng mồm mép chiêu dụ gia nhập dối Tùy Tiện, Bạch Thất thì lên võ đài nhà họ Diệp đánh cho đám người họ Chu họ Diệp tơi bời, đồng thời lôi kéo người khác. Diệp Thánh Luân quá mất mặt rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Ngọc Nguyễn

    Cuối cùng Tiểu Nhược cũng chịu tỉnh rồi. Quả này đội Tuỳ Tiện thử một lần chơi lớn xem Diệp Thánh Luân có bực không. Ai dè tức ói máu luôn, sau trận này có khi nửa cái căn cứ xin làm đội phụ thuộc ấy nhỉ

  5. BT và hHT mà liên thủ thì ai đọ được nhỉ. Lần này DTL bị Bt và hHT chọc tức đến mức mất lí trí rồi. Bị bao nhiêu người cười vào mặt đúng là hả dạ mà. Đoàn đội tuỳ tiện lần này có BT ra tay nên chiêu mộ ngừoi càng đông hơn. Xem ra kế hoạch của BT sắp đạt được rồi. ĐN tỉnh lại đúng là không còn gì tốt hơn. Như vậy nghĩa là ĐN tăng dị năng rồi là cấp 4 đó haha xem ra thực lực lại lên 1 tầng cao khác.
    Cảm ơn edictor

  6. hơ hơ. DTL bị bẽ mặt quá nhỉ. Tức mà phải nuốt xuống mới gọi là tức hộc máu đó. BT muốn chiêu mộ thêm nhiều người về phe phái của mình sao, Nếu đủ lớn mạnh thì căn cứ cũng sẽ ko dám làm gì. BT lôi kéo là rất nhiều dị năng giả. Trong tay cậu, rồi trong tay Tiền tướng. mai sau có thể đánh trận ngang tay với phe phái của chủ tịch Nguyên, nhà họ Chu, nhà họ Diệp rồi. Ko biết sau hôm nay cái đấu kỹ của DTL này còn làm ăn được nữa ko ta. Phá sản luôn cho rồi. BT tới náo loạn, chiến thắng toàn bộ. Vừa là xả cục tức htrc DTL chơi xấu. Đáng đời DTL.
    DN cũng tới lúc tỉnh rồi. Mới trải qua có 1 ngày thôi mà ta cảm giác như kéo dài rất lâu rồi. 2 người trải qua lần này chắc nhân sinh quan cũng có nhiều thay đổi. Trc hết phải củng cố thế lực của mình đã. Cố lên ĐN

  7. Bạch Thất chuyến này mượn đấu trường nhà họ Diệp để tạo thanh thế cho đoàn đội Tuỳ Tiện, kết nạp thêm thành viên, chuyến này mặt mũi nhà họ Diệp, hay thái độ của Diệp Thánh Luân đều bị mất hết rồi. Tiểu Nhược cuối cùng cũng tỉnh rồi, không biết dị năng của cô tăng lên sẽ như thế nào đây.

  8. Haha, có nợ thì phải trả thôi Diệp thiếu à, anh đã có gan gây nợ thì cũng nên nghỉ đến tính huống này rồi, một mũi tên trúng 2 con nhạn vừa phô diễn thực lực vừa trả lại món nợ trc đó, Anh Bạch quá uy vũ,
    Tin vui đến rồi, chị Đường đã tỉnh, cứ tưởng Diệp thiếu sẽ xong.chuyện hả, chưa đâu, phải biết đội nhà rất nhiều người tài đó nha, giờ để Hồ đội ra tay xem ngươi có tức chết hay không, dùng vũ lực chưa chắc đã đánh bại dc Hồ đội
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. 7 Ngạn soái quá soái nha, hôm nay còn mặc đồ trắng tạo hiệu ứng nữa. Hồ đội thì làm Diệp Thành Luân tức mốn ói máu rồi, đấu khẩu mà đấu với Hồ đội thì nên bảo trọng thân thể trước đã. Đường Nhược cuối cùng cũng tỉnh, thở phào 1 hơi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Cách sỉ nhục người này của Hồ đội thật là độc nhất vô nhị, ngụy quân tử đã lộ rõ bản chất trước mặt mọi người. Tiếc quá, Tào Mẫn vẫn còn sống nhưng đôi khi sống còn đau khổ hơn là chết đi.

  11. Phạm Phương Linh

    Bạch Thất là đang công khái đối đầu với căn cứ a. Cũng đáng thôi căn cứ như này thì chỉ bằng thu mua luôn, anh Bạch là đại gia cơ mà. Chết đi cái đồ kiêu ngạo Diệp Thánh Luân ;70

  12. Khổ tận cam lai, ko biết tiểu nhược tấn cấp lên thì mạnh cỡ nào đây, đá bay tụi bất nhân bất nghĩa luôn đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: