Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 31+32 (hoàn chính văn)

14

Kết thúc bia đỡ đạn 31

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Mọi người ai cũng không ngờ tới Lý Càn Tín như vậy mà lại không chịu nổi một chiêu, tất cả đều sợ ngây người. Tống Nhan thấy một màn như vậy, trong lòng hoảng hốt theo bản năng ngồi xuống đỡ Lý Càn Tín: “Trong địa bàn của Long cốc, gia tộc Lý gia lại đứng nhìn có kẻ giết người hay sao?”

Nói như vậy làm cho mọi người đều nhìn về phía Lý Duyên Tỷ với ánh mắt bất thiện, Tống Nhan mới nói xong Lý Duyên Tỷ đã nhếch khóe miệng. Một khắc khi Lý Càn Tín ngã xuống, trường kiếm trong tay anh đã bay ra, lao thẳng đến Lý Càn Tín với tốc độ cực nhanh. Nhi tử của Lý Càn Tín thấy như vậy liền theo bản năng phi thân lên chắn trước trường kiếm.

Đến Lý Càn Tín vừa rồi còn đỡ không nổi một chiêu của Lý Duyên Tỷ thì làm sao lão mà có thể chống đỡ được, trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể lão, Nguyên anh vừa từ trong cơ thể bay ra còn chưa kịp chạy đi đã bị trường kiếm đâm xuyên qua một tiếng cũng không kịp kêu đã biến mất.

Tống Nhan thấy cảnh như vậy hét tê tâm liệt phế.

Lúc trước Lý Càn Tín động thủ đánh Lý Duyên Tỷ thì đã đành, nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy mà Lý Duyên Tỷ lại giết một người, tình hình đã náo loạn như vậy, thấy việc tốt đã không xong, người trẻ tuổi sắc mặt không tốt ném một thẻ bài bay đến chỗ Lý Càn Tín, chắn trước người hắn, thấy như vậy Lý Duyên Tỷ cười lạnh một tiếng: “Không đi sao? Vậy thì cùng ở lại đi.”

Trường kiếm kia đụng vào tấm thẻ bài ‘Keng’ một cái làm cho tấm thẻ bài vỡ nát, người thanh niên thấy tình cảnh như vậy liền lấy ra một cái tháp nhỏ mầu vàng, một tay chụp Lý Càn Tín ném vào trong đó, một lần nữa thay hắn cản lại thanh kiếm kia. Lúc này còn chưa kịp mở miệng người của Lý gia đã nghe được Lý Duyên Tỷ nói, thấy anh ra tay trước lại thấy người trẻ tuổi ra tay bảo vệ Lý Càn Tín, chỗ nào nhịn được nữa, nhao nhao lôi ra pháp bảo của mình.

Lý Duyên Tỷ lúc đầu muốn tìm Lý Càn Tín tính sổ, nhưng lúc này những người khác đã muốn động thủ trước, anh cũng không ngồi im để bị đánh. Những người này không phải là anh chưa từng giết. Anh phẩy tay trường kiếm bay lên giữa không trung, một kiếm biến thành hai, hai kiếm biến thành bốn, cho đến khi biến ra hai thanh kiếm. Hai tay hắn hợp lại, mười hai thanh kiếm bắt đầu thay đổi thành một kiếm trận lớn, hướng vào toàn bộ người Lý gia.

Người trẻ tuổi thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị hét lên một tiếng: “Đi.”

Hắn thuận tay đưa bọn người Lý Càn Tín vào trong tháp, những người còn lại nghe được khẩu lệnh của hắn có chút phản ứng nhanh chóng trốn ra khỏi trận kiếm pháp. Nhưng cũng có vài người không thể trốn, Tống Nhan theo sau người thanh niên trẻ, nhanh chóng chạy ra bên ngoài kiếm trận, trong chớp mắt mấy người đã không thấy bóng dáng, trường kiếm mang theo sát khí bắt đầu lao đi ở trong trận pháp.

Rõ ràng chỉ có mười hai thanh trường kiếm, do có tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo kiếm khí làm cho người khác cảm thấy có ngàn vạn thanh kiếm trong trận pháp dệt lên một vòng kiếm khổng lồ.

“Hừ!” Lý Duyên Tỷ hừ lạnh một tiếng, máu văng ra khắp nơi, mười hai thanh kiếm dừng lại, không một tiếng động một thanh kiếm trở về trên tay Lý Duyên Tỷ, anh cầm chặt kiếm: “Chạy thoát?”

Vừa chạy thoát làm cho lòng người phát lạnh, người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm, Lý Duyên Tỷ vừa mới thúc dục lực lượng kiếm trận cường đại như vậy giết nhiều tu sĩ Hóa thần kì, lại giống như không tiêu hao hết bao nhiêu linh lực. Trong lòng người trẻ tuổi phát lạnh, âm thầm suy đoán anh có phải đã là Đại thừa hậu kỳ, nếu đúng như vậy thì tất cả mọi người ở đây sợ là không phải đối thủ của anh rồi.

Do các trưởng lão vẫn đang trong thời gian bế quan chưa ra, nếu họ có ở đây cùng công kích anh không chừng có thể bắt được anh rồi. Người trẻ tuổi trong lòng thầm oán hận cho Lý Càn Tín, Lý gia rước lấy mối phiền toán lớn như thế này. Lý Duyên Tỷ là điểm mặt chỉ tên hắn mà đến, chính hắn trước đây xác thực có khiêu khích cho dù sao đó có trấn áp được Lý Duyên Tỷ truy cứu nhưng Lý Càn Tín tuyệt đối không thể chạy thoát. Lý Càn Tín chọc phải phiền toán bản thân lại không có khả năng giải quyết, ngược lại làm liên lụy đến Lý gia, người trẻ tuổi thời dài một hơi. Mọi chuyện cho tới bây giờ Lý Duyên Tỷ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, hắn nhắm hai mắt lại, tay hành động nhanh như thiểm điện, rất nhanh hơn mười trận pháp đã được hắn ném trên mặt đất, mặt đất lập tức vang lên ‘Ầm ầm’, mọi người thấy như vậy có chút ngoài ý muốn mà nói: “Trưởng lão!”

“Rút ra khỏi trận pháp.” Người trẻ tuổi quát một tiếng, mặt đất từng tầng từng tầng vỡ ra những chiếc gai đất nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên, đỉnh đầu sương mù che xuống, Lý Duyên Tỷ  đưa trường kiếm chém qua, san bằng gai đất nhọn hoắt. Thế nhưng trong lòng đất liên tiếp tuôn ra gai đất, anh lôi kéo Bách Hợp hướng giữa không trung bay đi, nhưng giữa không trung sương mù tạo thành một tầng dày đặc từ từ đè xuống mặt đất.

Bốn phía linh khí ngăn chặn đường đi của hai người, thấy tình hình như vậy người Lý gia thờ nhẹ ra một hơi: “Đại trận này có thể vây được tu sĩ có tu vi Đại thừa trung kì.” Xem ra Lý Duyên Tỷ cũng không khó đối phó, hôm nay Lý gia chết nhiều người như vậy sự việc càng khó làm hòa rồi, có người cẩn thận từng ly từng tý nói: “Nếu không thông báo cho trưởng lão đến đây.”

Cách đó không xa mặt đất Lý Duyên Tỷ cầm trường kiếm trong tay các gai đất đâm xuyên mặt đất tạo thành vòng vây, tình cảnh như vậy làm mọi người lại nhớ đến hình ảnh hắn mới giết người vừa rồi, mọi người không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Người trẻ tuổi lạnh mặt không lên tiếng chỉ lấy ra một lá bùa, gập hai ba lần tạo thành một con hạc giấy, một tay ném ra, con hạc giấy liền giương cánh bay lên, hóa thành hơn mười con bay đi khắp nơi.

Hắn đưa kim tháp ra, Lý Càn Tín bên trong rơi xuống đất, sắc mặt hắn trắng bệch, hiển nhiên pháp bảo bổn mạng vừa bị hủy có tổn thương đối với hắn không nhỏ. Người trẻ tuổi ném một cái bình ngọc ra, chỉ lên trước mặt tộc nhân, lạnh giọng hướng về Lý Càn Tín nói: “Đã thấy chưa? Bởi vì người mà nhiều người trong tộc đã chết. Ta đã mời các trưởng lão xuất quan, từ nay về sau người đi vào trong Phệ Hồn Nhai ở đó 300 năm, không được ra ngoài.”

Trong mắt Lý Càn Tín lộ ra vẻ oán hận, nhưng lúc nghe được lời nói của người trẻ tuổi hắn không dám phản bác. Lão đổ dược hoàn ra nuốt xuống, rồi vận khí điều tức, những người còn lại nghe được ba chữ ‘Phệ Hồn Nhai’ trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Sau khi đại trận khởi động uy lực càng lúc càng lớn. Vượt ra ngoài ỹ nghĩ của người trẻ tuổi là Lý Duyên Tỷ cùng nữ nhân đi cùng lúc này vậy mà không bị trận pháp trần đầy linh lực vây khốn một chỗ mà chết. Ngược lại khi gai đất sắp đâm trúng thân thể của nữ nhân, cô lại có thể đánh ra một chưởng đem chúng áp trở lại mặt đất. Điều này cũng không phải là tu sĩ có tu vi Đại thừa kì trở xuống có thể làm được. Vượt ngoài dự đoán của hắn còn có Lý Duyên Tỷ và nữ nhân đi cùng xem ra không phải là mối quan hệ đơn giản. Lần này Lý Duyên Tỷ thực sự gây họa lớn rồi.

Làm cho trong lòng người trẻ tuổi càng ưu sầu là Lý Duyên Tỷ từ khi trận pháp mở ra đến giờ cũng không có một chút gì là suốt ruột, anh đánh trả giống như rất thành thạo, giống như đoán được ý nghĩ của mình, như là đang chờ người nào đến.

Đến lúc này Lý Duyên Tỷ đã giết nhiều người như vậy nhưng anh không có lộ ra bản thể yêu quái, nói cách khác vừa giết nhiều người như vậy nhưng vẫn chưa bức anh đến điểm mấu chốt.

Nếu như mình suy đoán chính xác thì anh thực sự muốn ép mình gọi mấy trưởng lão đến đây, vậy anh có thực lực để thoát thân giữa một đám người có tu vi Đại thừa trung hậu kì rồi. Hắn lúc này oán hận liếc trừng Lý Càn Tín, cơ hồ có xúc động muốn thu hồi lại mấy con hạc giấy mình vừa thả ra.

Đáng tiếc động tác của người trẻ tuổi đã chậm một bước, từ lúc đại trận bảo vệ Lý gia được khởi động, một khắc này đã kinh động đến nhóm trưởng lão đang bế quan của Lý gia, lúc này thêm hạc giấy của người trẻ tuổi cho gọi, rất nhanh không ít bóng người hướng về phía này phi đến.

Ngay lúc phát hiện bóng người bay đến đây, Lý Duyên Tỷ đang bị nhốt trong trận lộ ra vẻ mặt âm lãnh. Thúc dục linh lực xuống trường kiếm trong tay, trường kiếm bắt đầu to ra không chỉ gấp mười lần, hóa thành một thanh kiếm cực lớn, quét ngang mặt đất mấy vòng lớn. Rồi trực tiếp phá tan tầng chướng ngại trên bầu trời, ‘Bành’ một tiếng chiếc nắp linh khí bị phá, linh lực từ trong tuôn ra, hai người Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp trước sau thoát ra ngoài trận pháp.

Người trẻ tuổi thấy như vậy trong lòng thầm kêu không tốt, biết suy đoán của mình đã chính xác nhưng lúc này đã muộn.

“Xảy ra chuyện gì?”

Nhóm người thái thượng trưởng lão Lý gia bước vào, mấy người trưởng lão từ ngàn năm trước đã tiến vào Đại thừa kỳ, nhưng cho đến nay vẫn không đột phá được nút thắt, vẫn luôn bế quan bên trong.. Lý gia xảy ra chuyện lớn như vậy mọi người lần lượt xuất quan, người vừa hỏi là một thiếu phụ mặt lạnh tóc dài đến eo. Nhìn thấy Lý Duyên Tỷ phá trận pháp mà ra, người trẻ tuổi còn chưa kịp lên tiếng, liền có một người nóng tính ra vẻ bậc trưởng lão lớn tiếng nói: “Thật to gan, dám xông vào Bàn Long cốc!”

“Tam thúc, không…” Người trẻ tuổi muốn gọi lại nam nhân có tính các nóng nảy này, nhưng đã không kịp, nam nhân đã nhịn không được cầm trường kiếm phi qua đỉnh đầu chém về phía Lý Duyên Tỷ.

“Vừa vặn nợ cũ nợ mới tính một lượt.” Từ lúc đến Lý gia này Lý Duyên Tỷ đã muốn đem sổ sách ra tính toán cho rõ ràng rồi, bây giờ nhìn thấy động tác người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn Bách Hợp nói: “Cẩn thận một chút.” Anh chỉ cần giữ chân mấy người có tu vi Đại thừa kỳ, thì với tu vi Đại thừa kỳ sơ kì của Bách Hợp những người còn lại của Lý gia không thể làm gì được cô.

Câu nói tính nợ của Lý Duyên Tỷ người trẻ tuổi chỉ nghĩ đến ân oán của anh và Lý Càn Tín thôi, một khi đã có người ra tay trước thì không có khả năng không để ý tới, chạy đến gia nhập cuộc chiến của các trưởng lão, bao vây xung quanh Lý Duyên Tỷ.

Trước khi nói chuyện phụ nhân có tướng mạo đẹp liếc nhìn Bách Hợp một lượt, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh, tay đảo một vòng, một chiếc nhẫn ngọc nho nhỏ xuất hiện trong tay ả, đánh về phía Bách Hợp.

Phụ nhân này vốn cho là muốn đánh bại Bách Hợp rất đơn giản, nhưng không ngờ khi chiếc nhẫn ngọc bay ra, trước mặt Bách Hợp liền xuất hiện một chiếc lưới óng ánh ngăn nhẫn ngọc lại.

“Đại thừa kỳ?”

Phụ nhân xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô vẫy tay, chiếc nhẫn ngọc giãy dụa bay trở lại tay ả, hai bên nhất thời không có ai chịu tổn thất gì.

 

Kết thúc bia đỡ đạn 31 (hoàn)

Lý Duyên Tỷ lúc này bị đám đông các trưởng lão vây vào giữa, làm cho anh nhớ tới rất nhiều năm trước, khi đó anh bị nhốt trong mạng nhện ở bên trong Hồ Điệp tình cảnh giống như bây giờ. Khi đó anh chỉ là tu vị Đại thừa hậu kỳ bị một đám Đại thừa kỳ lão quoái vây bên trong, tuy nói anh có thiên phú tuyệt vời, khác xa với yêu quoái lớn mạnh khác, nhưng cuối cùng vẫn là ít không địch lại đông.

Nhưng hiện tại không giống như lúc trước, anh sẽ không bao giờ để mặc cho bọn họ giết người, anh cười lạnh trong lòng nhìn những người này, sát ý trong lòng dâng lên.

Mà ở bên kia Bách Hợp so với phụ nhân xinh đẹp vẫn hơn một cấp, ra chiêu vài lần vẫn bị Bách Hợp phá vỡ.

Lúc một bàn tay đập trên vai của Bách Hợp, phụ nhân lộ ra vẻ giật mình: “Ngươi…” Trên người cô lộ ra khí tức huyết mạch của Lý gia mới có, phụ nhân quá sợ hãi cuống quýt thu tay lại, thậm chí không để ý bị linh lực cắn trả, mà kêu lên một tiếng.

Trên người cô thậm chí còn có khí tức của huyết mạch Lý gia, cô đang mang thai. Phụ nhân lui sang một bên, mà lúc này Lý Càn Tín đang điều tức trong đám người thấy một màn như vậy ánh mắt lộ lên vẻ oán hận.

Trước mắt Lý Duyên Tỷ bị các trưởng lão Lý gia chế trụ, căn bản không thể thoát thân, trong lòng lão nghĩ Lý Duyên Tỷ nhất định là chết chắc. Nhưng mà nếu Lý Duyên Tỷ chết thì lão vẫn bị cha lão ném đến Phệ Hồn nhai ngẩn ngơ 300 năm, thù này lại không thể không báo.

Nghĩ đến Lý Duyên Tỷ đi cùng Bách Hợp, dường như nó rất coi trọng người phụ nữ này. Lý Càn Tín thấy Bách Hợp bị trưởng lão đánh một chưởng làm bị thương không chút nghĩ ngợi liền lôi ra một chiếc dao găm nhằm về phía Bách Hợp mà lao vào.

“Không được.” Lãora tay đột ngột, mọi người căn bản không nghĩ lão sẽ ra tay với Bách Hợp, phụ nhân xinh đẹp thấy như vậy, đột nhiên hét lên một tiếng những đã không kịp,

Lúc này Lý Duyên Tỷ đang bị vậy trong một đám người nhưng vẫn giữ một tia tinh thần quan sát Bách Hợp ở bên kia, lúc này thấy động tác của Lý Càn Tín, lúc này anh đứng cách Bách Hợp rất xa, muốn chạy tới nhưng không còn kịp. Bách Hợp vừa bị phụ nhân đánh một chưởng giống như bị trọng thương, khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch bên khóe miệng còn gỉ máu, làm hắn bị kích thích sâu sắc.

Anh tự nguyên buông bỏ cừu hận của chính mình, muốn cùng làm bạn với cô đến già. Chính bản thân quý trọng cô không nỡ làm tổn thương một sợi tóc, vậy mà lúc này ở Lý gia lại bị thương.

Lý Duyên Tỷ cho là mình có thể bảo vệ cô an toàn, nhưng lúc này sắc mặt của cô làm cho lòng anh tuôn ra một cơn phẫn nộ tức giận. Anh liều mạng chính mình bị thương, trường kiếm rời khỏi tay lao thẳng đến Lý Càn Tín. Pháp bảo của các trưởng lão Lý gia đều đánh trên người anh, anh hóa thành hình rồng, không che dấu sức mạnh của mình nữa, lao thẳng lên trời, cái đuôi đập xuống đất ‘Keng’ một tiếng, pháp bảo bị đuôi của lão phá hủy.

Bên kia Lý Càn Tín cho rằng mình đánh lén sẽ thành công, không nhận ra được có một trường kiếm bay thẳng đến cắm xuyên qua lồng ngực lão, ghim chặt lão trên mặt đất.

Sắc mặt âm trầm của Lý Duyên Tỷ sau khi bay xuống mặt đất đứng trên cơ thể hắn, nhìn thấy Nguyên anh của lão muốn chạy trốn thì túm lấy trong tay bóp chặt, Nguyên anh trong tay hắn hóa thành mảnh vụn. Lý Càn Tín phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế, cơ thể chưa chết nhưng Nguyên anh đã bị phá hủy, loại thống khổ này không thể nghĩ tới.

Những người còn lại thấy như vậy càng hoảng sợ: “Độ kiếp kỳ?”

Khí tức trên người anh mênh mông như biển cả, làm cho mọi người không thể với tới, các trưởng lão Lý gia sắc mặt xanh trắng thay đổi, trơ mắt nhìn Lý Duyên Tỷ ôm Bách Hợp mà nói: “Đợi chút, phu quân sẽ báo thù cho em, giết hết bọn chúng không còn một mảnh.”

Con mắt của anh lúc này đỏ bừng, thần sắc âm lãnh.

Nếu lúc trước anh nói lời này chỉ sợ tất cả mọi người đều cho là anh nói láo. Nhưng lúc này cảm giác được khí tức của hắn lúc anh phóng ra khổng lồ uy áp ép trong lòng mọi người nặng trịch.

Trong lòng người trẻ tuổi cười khổ, hắn đã sớm đoán được, chỉ là luôn không dám nghĩ tới. Con chết Lý Duyên Tỷ muốn đem toàn bộ lớn nhỏ Lý gia huyết tẩy, lúc xem ra một tầng bóng tối bao phủ trong lòng mọi người.

“Không thể, nàng ấy có thai.” Phụ nhân dưới uy áp của hắn kiên trì chống đỡ mở miệng: “Cũng là cốt nhục của Lý gia, chẳng lẽ ngươi muốn đứa bé này sinh ra sẽ nhận lấy tội danh cha đồ sát cả gia tộc hay sao?”

Lý Duyên Tỷ mới vừa hóa thân thành rồng làm cho mọi người đều nhận ra thân phận của hắn, hình rồng chính là truyền thừa của Lý gia. Tuy nhiên hiện tại không biết đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong Lý gia lại lặng lẽ xuất hiện một tu sĩ có tu vi Độ kiếp kỳ. Còn mang đại thù với Lý gia, phụ nhân oán hận nhìn người trẻ tuổi, người trẻ tuổi cười khổ, đứng dậy: “Lúc ngươi sinh ra Tần gia bị tàn sát, chẳng lẽ ngươi muốn con của ngươi cũng giống như ngươi?”

Lý Duyên Tỷ ngẩn người, sát ý trong mắt như thủy triều đã rút đi, đôi mắt màu đỏ tươi dần dần trở nên trong trẻo, có chút không dám tin: “Con?”

“Đúng vậy.” Phụ nhân cảm giác được khí thế trên người anh đã giảm, vội vàng nói: “Đã có cốt nhục của Lý gia, không tin sờ liền biết.”

Sau khi anh thành công đạt Độ kiếp kỳ, tu sĩ tuổi càng lớn tu vi càng cao thì càng không dễ có con, đặc biệt là anh đã đạt đến Độ kiếp kỳ. Nhưng có thể là anh tuổi vẫn chưa lớn còn chưa tới 5000 tuổi, coi như còn trẻ, hơn nữa Bách Hợp cũng còn trẻ, cho nên lúc trước hai người song song Độ kiếp thành công liền đi tới Huyền  Âm tiếp nhận đại lễ.

Lý Duyên Tỷ trải qua hai đời chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có con, lúc này lại bị tin tức lễ vật từ trên trời giáng xuống làm cho choáng luôn, nắm chặt tay Bách Hợp không nói ra lời.

Người trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lý Càn Tín trên mặt đất dở sống dở chết: “Đáng giá sao?”

Hôm nay Nguyên anh của lão đã bị phế, chỉ trong vì phút thời gian lão đã trở thành một lão già lụ khụ, nghe người trẻ tuổi hỏi, lão ho một tiếng làm động đến thanh kiếm cắm trên người lão, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nhếch khóe miệng: “Cung đã lên dây không thể dừng lại.” Lão thở hổn hển chửi thề hai câu, lại ho hai tiếng: “Lúc trước cha dạy đấy…” Dù là sai thì lão cũng nhất định phải đi đến hết đường, tuyệt đối không hối hận.

Khí tức của Lý Càn Tín ngày càng yếu, Lý Duyên Tỷ mặt lạnh nhìn lão một cái, tính mạng nam nhân này từng khiến ngoài ý muốn cùng mình dây dưa dài dằng dặc khi còn sống.

“Không được nói nữa.” Người trẻ tuổi quát một câu, một lượng lớn linh dược nhét vào trong miệng lão. Tuy nói Lý Càn Tín chọc họa lớn, nhưng lão vẫn là con của mình, dù hắn đã bị phế nhưng người trẻ tuổi vẫn muốn cứu lão một mạng.

Đây chính là thiên tính của tình cha con, lão rơi vào tình trạng bây giờ đều để lai trong lòng người trẻ tuổi là nỗi hối hận: “Huyết mạch nặng hơn tất cả, ngươi chỉ nhìn ta dạy cho ngươi làm việc nhưng lại không nhìn được tấm lòng bảo vệ của ta dành cho ngươi.” Từ nhỏ tài nguyên của Lý gia Lý Càn Tín đều được nhiều hơn so với người khác. Thậm chí trưởng lão còn tự tay dạy hắn vẽ kinh phù.

Lão học xong người trẻ tuổi lại dạy hắn học thi pháp, lại đã quên mất bản chất thực sự là hổ dữ không ăn thịt con.

“Gia quy Lý gia ngươi thực sự phải học lại cho tốt rồi.” Lý gia cấm nội đấu. Nếu như Lý Càn Tín sớm tỉnh ngộ cũng không náo loạn đến ngày hôm nay.

Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người Lý Duyên Tỷ. Lý Duyên Tỷ có chút chán ghét nhìn thanh kiếm trên mặt đất, không thể làm gì Lý Càn Tín. Trong đầu anh đã từng hận không thể giết chết Lý Càn Tín, nhưng khi thấy bộ dạng yếu ớt thảm hại của hắn, hắn lại khinh thường giết chết.

Phụ nhân xinh đẹp nói đúng, anh sẽ không để bị kịch của mình mang lên người con của hắn.

Anh giơ tay triệu hồi thanh kiếm, lạnh lùng nhìn Lý Càn Tín trên mặt đất, lại nhìn người Lý gia: “Chuyện hôm nay đã xong, muốn tìm ta báo thù thì đến hồ Thủy Nguyệt.” Anh ôm Bách Hợp vào trong ngực,động tác cẩn thận từng ly từng tý, lúc này trên mặt người Lý gia đều mang theo vẻ phức tạp.

Huyết mạch dòng chính của Lý gia có tu vị Độ kiếp kỳ, cũng không biết kẻ ngu xuẩn nào phái dòng chính huyết mạch tới đất phong rồi.

Vốn anh sau này sẽ trở thành thần hộ mệnh của Lý gia, bảo vệ Lý gia rất nhiều năm, chỉ khi nào chia phái ra mới tương đương thoát ly khỏi gia tộc.

Lúc hai người Lý Duyên Tỷ dời đi, ánh mắt của mọi người mới nhìn đến trên người trẻ tuổi.

Trên thiên giới, quyền thế Lý gia thay máu, người trẻ tuổi nhượng chức vị, người thừa kế Lý gia Lý Càn Tín bị trục xuất người kế vị bế quan dưỡng thương. Tống Nhan đãng lẽ là phu nhân thừa kế nhưng bị Lý gia giam lỏng, việc này tuy không phải do bà ta, nhưng bà ta khuyến khích Lý Càn Tín cũng không thoát được quan hệ.

Thiên giới xuất hiện một tu sĩ có tu vi Độ kiếp kỳ cả thiên hạ đều biết.

Mọi người cười nhạo Lý gia có mắt không tròng. Mười năm sau người trẻ tuổi xuất hiện tại hồ Thủy Nguyệt, là thời điểm con trai của Lý Duyên Tỷ sinh ra.

Truyền nhân của đai yêu thời gian mang thai càng lâu thì yêu lực càng nồng đậm dày đặc, người trẻ tuổi muốn mang đứa bé này về Lý gia, kế thừa vị trí gia chủ của Lý gia. Hắn muốn lấy công chuôc tội, dùng phương thức như vậy để kéo Lý Duyên Tỷ về trong tộc.

Lý Duyên Tỷ dù không có được vị trí gia chủ, Lý Càn Tín dù cố gắng cả đời thanh danh chung quy lại thì vẫn dơi trên đầu con anh.

Phiên ngoại

Thời thiếu niên của Lý Duyên Tỷ  có tính cách âm lãnh, tính tình thay đổi thất thường. Bách Hợp ở bên cạnh anh, sức mạnh trong cơ thể anh bị phong ấn, mặc dù biết cô bé này có một loại hào cảm khác thường đối với mình, nhưng bản chất bên trong của anh từ nhỏ là lạnh lùng. Anh cần phải làm rất nhiều việc, anh phải muốn trở lại Lý gia, muốn Lý Càn Tín chết dưới tay mình. Anh không biết đối với thiếu nữ không rõ lai lịch này có tình cảm thế nào nhưng trong lòng anh thì mục tiêu của anh quan trọng hơn.

Tuy nói do có cô nên mới khiến cho sức mạnh của mình trở nên mạnh hơn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Coi như thù lao anh tăng lượng linh dược đưa cho Bách Hợp, những dược liệu này đủ để cho cô tu hành đến Nguyên anh kỳ rồi.

Anh lựa chọn bế quan tu luyện, cửa quan khép lại Bách Hợp sẽ chờ anh hai trăm năm.

Đợi khi cô ý thức được trong lòng anh cừu hận, dã tâm vĩnh viễn quan trọng hơn chính mình, thì Bách Hợp đã không còn nhìn thấy Lý Duyên Tỷ nữa rồi. Cô sẽ không còn được gặp lại nam nhân đã từng nhìn cô mang theo tia ôn nhu trong mắt. Thời điểm Lý Duyên Tỷ xuất quan đã không thấy Bách Hợp nữa, hạ nhân của Hồ Thủy Nguyệt không biết tung tích của cô. Anh nhớ hai trăm năm trước thiếu nữ nhìn anh trong mắt mang theo tia tươi cười, làm ánh mắt anh đã lạnh nay càng lạnh hơn.

Cho đến nhiều năm về sau, bởi vì tính cách kiêu ngạo mà bị nhiều người vây lại đánh Lý Duyên Tỷ lọt vào phong ấn, ngoài ý muốn gặp Bách Hợp chết đi:

“Cô muốn sống không?”

“Nửa giờ sau cô sẽ biến mất hoàn toán, cô muốn sống tiếp sao?”

“Đúng vậy.” Bách Hợp đáp lại: “Tôi còn muốn sống tiếp.”

Anh nhìn người kia giống như trong trí nhớ nhưng lại có vẻ rất non nớt của thiếu nữ, anh khẽ cười.

Sakura: Vấn đề này giống như triết lý trứng hay gà có trước, tùy theo góc nhìn và hoàn cảnh mà sẽ thấy một cảnh sắc khác. Đến ngày hôm nay đã hoàn chính văn còn một thế giới phiên ngoại nữa thôi. Cảm ơn các bạn đã đi cùng mình trong suốt hơn ba năm qua, khoảng thời gian cũng đủ dài để theo một bộ truyện dài hơi thế này mà không bỏ đi. Sa còn nhớ khá nhiều bạn theo dõi nhà mình từ 7-8 năm trước mà giời vẫn theo, hy vọng chúng ta sẽ được kỷ niệm chặng đường 10 năm. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và tìm niềm vui trong những bộ truyện trong nhà mình nhé

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Vậy là đã hoàn chính văn rồi. Một kết thúc quá tuyệt vời. Cuối cùng Lý Duyên Tỷ đã buông bỏ cừu hận mà sống với Bách Hợp và con ở hồ Thủy Nguyệt. Đám người ở Lý gia thì đau ruột đau gan vì mất đi tu sĩ Độ Kiếp Kỳ. Lý Càn Tín đến cuối vẫn ngoan cố không nghĩ mình sai.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Tung bông a, chúc mừng hoàn chánh văn gòi, rốt cuộc anh chị cũng có bánh bao nhỏ gòi a, viên mãn gòi a!
    Mừng chúng ta đã bò trường cùng nhau 3 năm gòi ad nhỉ? Ôm thắm thiết

  3. Oa. Thề với mọi ng là mình rùng hết cả mình với kết thúc. Quá tuyệt vời. Ra là chính Bh cũng đầu thai chuyển kiếp, đã từng vô thanh vô tức làm anh rung động. Bảo sao anh yêu chị nhiều đến thế. Uhuhu cảm động quá. Cảm ơn nhóm dịch đã làm việc vất vả liên tục trong quãng thời gian qua. Phải thực sự rất tâm huyết thì mới có thể tiếp tục cống hiến cho con dân mình như thế này. *tung bông* ;43 giờ chỉ còn 1 phiên ngoại thui. Kkk có khi nào là về kiếp trước của BH với LDT không nhỉ? Ahihi

  4. Xúc động quá, cuối cùng thì truyện cũng đã hoàn rồi, cảm ơn Sa vì đã kiên trì với bộ truyện này, cảm ơn Sa và các bạn đã dịch bộ truyện này để bọn muội được đọc. Hy vọng là chúng ta sẽ còn theo những bộ truyện khác nữa
    Cảm ơn vì tất cả

  5. Hết rồi, còn phiên ngoại nữa thôi. Mị buồn,mị khóc hết nước mắt quá. Truyện hay mà hết thấy hụt hẫng ghê, rồi ngày ngày ngóng đợi gì đây nhỉ hụ hụ!! Cuối cùng thật viên mãn, Hợp tỷ mang thai rồi sinh con làm cuộc sống 2 người trở nên màu nhiệm hơn. Phần phiên ngoại này cho thấy Hợp tỷ cũng xuất thân từ thế giới này mà ra. Đợi phần phiên ngoại thanh mai trúc mã đây! Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Giá có thêm nhìn phần thế giới nữa để đọc thì thích. Các thế giới đều hay , mang lại nhìn cảm xúc cho Ng đọc. , nhát là cảm giác thỏa mãn , ko còn nối tiếc của nguyên chủ. Truyện viết tuyệt vời

  7. Oa, Giờ mới biết là truyện này mất lâu như vậy mới hoàn thành. Thật sự là rất xúc động và cảm ơn tất cả các editor, beta và Tâm Vũ Nguyệt Lâu đã cho ra một sản phẩm hay và đầy tâm huyết

  8. Cám ơn tất cả các Editor đã cùng hoàn thành câu truyện trong thời gian qua…. Có lẽ sau khi đọc xong truyện nhà TVNL chắc k có khả năng thích mấy truyện khác nữa quá.
    Kết thúc BDD… kết thúc quá trình nhìu năm….. cám ơn mn nhìu lắm vì sự cố gắng trong thời gian qua

  9. Kết thúc hoàn hảo, truyện siêu hay luôn. Cám ơn tất cả editor và chủ nhà Tâm Vũ Nguyệt Lầu đã cố gắng dịch bộ truyện này. ;61

  10. Huhu, truyên quá hay luôn. Là bộ truyện ngóng trông nhất từ trước tới giờ. Cuối cùng đã hoàn rồi. Cám ơn các admin và editor nhiều nhiều ạ ;69

  11. Yêu editor vô cùngggg
    Truyện hay lắm lắm luôn, mình nghĩ sẽ khó có bộ nào làm mình yêu thích đến mức này, theo hơn 1 năm vẫn kiên trì.
    Cảm ơn công sức của bạn nhé

  12. Cảm ơn vì đã edit một bộ truyện hoành tráng như vậy. Mình đã theo dõi bộ này từ lúc nhà bạn ra tới giờ, mong sau này còn được đọc những bộ truyện khác trong nhà bạn.

  13. Trầm Luân Trong Bể Ngôn Tình

    Oa oa, cuối cùng cũng đã hết. Cám ơn Sa rất nhiều, bộ này rất hay rất dài, lần đầu tiên kiên nhẫn đọc ngôn tình dài thế. Cái kết cũng tròn trịa, nhưng hai anh chị lạnh quá, chẳng thấy ngọt ngào tình củm gì cả, thế giới tu tiên cũng tàn nhẫn quá, không thấy tình người gì hết. Hy vọng phiên ngoại sẽ mềm mại hơn.

  14. Cảm ơn bạn đã kiên trì edit bộ truyện này❤️❤️ Vì khi biết đến thì truyện đã hoàn rồi nên không theo được, sẽ ủng hộ bạn trong các bộ mới ❤️❤️

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: