Tận Thế Song Sủng – Chương 383+384

18

Chương 383:  Trở về, tiến đánh nơi đây

Edit: Trang Nguyễn

Beta: Sakura

Đoạn đường này rất nhanh đã trở về, xe của Tiền Kim Hâm còn có thể không cần dừng lại ở cửa Tây, chỉ cần kiểm tra máu là có thể tiến thẳng vào trong. Lúc xe dừng trước sân đại viện, người ở bên trong đều chạy ra đón. Mọi người thấy Đường Nhược được Bạch Thất ôm trở về, nhao nhao thở dài một hơi. Phan Hiểu Huyên nhào đến nắm tay Đường Nhược hỏi Bạch Thất:

– “Cô ấy làm sao thế? Tào Mẫn có làm gì cô ấy không?”

– “Cô ấy là do tiến cấp, có lẽ không có chuyện gì nữa.” Bạch Thất nói xong, lách qua mọi người đi về hướng biệt thự của chính mình đi lên lầu.

Tiến cấp? Phan Hiểu Huyên sững sờ, cũng không dám khinh thường, cô nghĩ đến mỗi lần Đường Nhược tiến cấp đều khó khăn, đứng yên lặng nhìn Bạch Thất đi vào trong biệt thự rồi biến mất trong tầm mắt của cô. Sau khi hai người rời khỏi, cô cùng Dương Lê hỏi han tỉ mĩ  tình hình từ những người bị Hồ Hạo Thiên bắt ở lại, giọng nói Phan Hiểu Huyên trầm thấp, nghiến chặt răng hỏi: – “Các người có giết kẻ đê tiện Tào Mẫn kia không vậy?”

– “Chúng ta đi vào rồi nói sau, ba ba của em cùng bọn Tiểu Điền không có sao chứ?” Hồ Hạo Thiên cũng có một đống vấn đề muốn hỏi, nhìn thấy Phan Hiểu Huyên tuy hai mắt đỏ bừng, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi kia cũng nhìn ra được giờ phút này tâm trạng của cô trừ phẫn nộ cũng không có tuyệt vọng. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ đồng đội cũng không có gì đáng ngại, liền mang theo cô vừa đi vừa thăm mọi người bên trong.

Một phòng bảy miệng tám lưỡi bàn luận, trước sau bỏ ra nửa giờ cuối cùng chuyện mà hai bên muốn biết đều hiểu rõ ràng. Sau khi bọn Hồ Hạo Thiên đi rồi, bọn họ cũng luống cuống tay chân một lúc. Dị năng chữa trị ở căn cứ cũng không nhiều, dị năng giả có đẳng cấp cao cũng chỉ có một mình Dương Lê. Thế nên cô dùng quả cầu ánh sáng lớn xoa dịu mạch máu trong não mọi người làm cho dị năng hao tổn trống rỗng ngất đi. Chuyện này khiến cho mọi người vô cùng bối rối, sau đó cảm thấy có lẽ cô muốn tiến cấp, liền để Phan Hiểu Huyên chuẩn bị nước không gian dìu người vào trong…

– “Ngất xỉu?!” Hồ Hạo Thiên nghe đến đây, vội nắm tay Dương Lê nói: – “Em tiến cấp không có sao chứ?”

Dương Lê trở tay nắm lấy tay Hồ Hạo Thiên cười ôn nhu nói: – “Không có việc gì, chẳng phải sau khi thành công em vẫn còn êm đẹp đứng ở chỗ này sao?”

Hồ Hạo Thiên vô cùng áy náy vô cùng, vợ nhà mình tiến cấp mà mình không có ở bên cạnh cô ấy, giờ phút này cũng không quan tâm trước mặt nhiều người như vậy dang tay ôm lấy cô: – “Vợ à, anh nhất định phải cố gắng đền bù tổn thất thật tốt cho em!”

Hồ Hạo Thiên đã hoàn toàn không biết xấu hổ, xem tiết tháo không là gì, ngược lại Dương Lê đang ở trước mặt mọi người phô bày ân ái, trên gương mặt thanh tú vô cùng thẹn thùng đẩy anh ra nói: – “Có rất nhiều người, việc riêng để sau hãy nói, chúng ta trước nói chuyện nghiêm túc đi.”

– “Chuyện nghiêm chỉnh?” Hồ Hạo Thiên nói xong, thay thế Bạch Thất phân chia nhiệm vụ: – “Gọi hai tiểu Phương đến đây, Tiểu Bạch nói muốn lấy ơn báo oán, chúng ta phải bàn luận thật tốt phương án ‘lấy ơn báo oán’ này mới được!”

Hai tiểu Phương tất nhiên là Phương Thanh Lam cùng Phương Cận Viễn.  Một người là đệ nhất tin tức, một người là người thông báo mệnh lệnh cho đoàn đội dưới trướng bọn họ.

Có chuyện, không có đoàn đội như thế nào hoàn thành được việc?!

Trên lầu toàn biệt thự số 15.

Sau khi Bạch Thất đưa Đường Nhược trở về phòng ngủ cũng không dừng lại, đi thẳng vào phòng tắm mở nước vào bồn, cởi sạch quần áo của cô lại để cô ngồi trong bồn tắm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh đưa cô về biệt thự để tiến cấp. Ở đây, Đường Nhược có trữ nguồn nước dự bị, đến nơi khác Đường Nhược trong tình huống hôn mê thì không có nước không gian để cho cô tiến cấp.

Đợi đến lúc mặt trời ngã về phía tây rồi ánh trăng lên giữa trời, thẳng đến khi bên ngoài tiếng đập cửa của Hồ Hạo Thiên vang lên, bởi vì anh biết rõ chắc chắn Bạch Thất đang ở trong phòng tắm, cách cửa xa nên dứt khoát dùng cục gạch đập cửa: – “Tiểu Bạch, tôi mang cơm đến cho cậu, còn muốn cùng cậu bàn luận thêm một chút về tương lai đoàn đội chúng ta, nhanh ra mở cửa cho tôi.”

Bạch Thất nhìn Đường Nhược, buông tay cô ra, đi ra mở cửa. Hồ Hạo Thiên bưng khay đi vào, nhìn thấy phòng ngủ xa hoa như vậy, bây  giờ cũng không có thời gian kinh ngạc. Anh đi thẳng đến bàn trà gần cửa sổ, đặt khay thức ăn xuống, chính mình cũng ngồi xuống trước, nói: – “Đại tướng Tiền và cha tôi vừa về đến đã bị triệu đi họp rồi, binh sĩ đến bảo chúng ta đi tham gia hội nghị cũng bị tôi đánh một trận, chạy rồi.”

Bạch Thất cũng ngồi xuống ở một bên, cầm lấy bát đũa vừa ăn cơm vừa nhìn anh ra hiệu anh nói tiếp.

Hồ Hạo Thiên mang đến thức ăn cũng không phải phần ăn của một người, anh thấy Bạch Thất ăn được miệng lớn, cũng cầm bát đũa khác bới cơm: – “Khoảng chừng nào Tiểu Đường sẽ tỉnh?”

Bạch Thất thoáng dừng lại nói: – “Không biết, có lẽ khoảng ba đến năm ngày.” Lại dừng lại, anh hỏi: – “Bọn chú Phan thế nào rồi?”

– “Không có việc gì rồi, ngày mai sẽ có thể đứng dậy chạy nhảy loạn.” Hồ Hạo Thiên đặt chén xuống, tiếp tục hỏi: – “Sau khi Tiểu Đường tỉnh, cậu định làm như thế nào?”

Bạch Thất nhìn về cánh cửa phòng vệ sinh: – “Rời khỏi nơi này.”

– “Sau đó thì sao?”

– “Trở về, tiến đánh nơi đây.” Không muốn nhìn sắc mặt người khác, không muốn bị người khác dùng thế lực bắt ép thì chính mình phải đứng ở trên đỉnh! Có điều để cho chính mình rời khỏi đây rồi tự mình làm vua? Đem nửa giang sơn mình xây dựng chắp tay nhường cho người khác?

Chuyện cười!

Hồ Hạo Thiên nghe được lời này cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục bới cơm, úp úp mở mở nói: – “Trước đó tôi gọi Phương Thanh Lam đến đã nói qua, trước tận thế kho vũ khí của quân đội ở thành phố N, tôi còn cùng Phương Cận Viễn tìm hiểu sơ qua, từ đây đi đến đó phải vượt qua bốn tỉnh, lòng vòng cũng khoảng hơn 1.500 km, Phương Cận Viễn đã trở về làm công tác thống kê xem lần này có bao nhiêu dị năng giả tình nguyện theo chúng ta đi đến đó, cho nên…” Anh nuốt cơm xuống, rốt cuộc cũng nói rành mạch rõ ràng: – “Từ giờ trở đi người mạnh nhất căn cứ này cần phải hết sức phô trương ra sức chào mời càng nhiều trợ thủ cho tôi!”

Không có trợ thủ thay mình làm việc, chuyện gì bọn họ cũng phải đích thân đi làm, mệt mỏi chồng chất, như thế tuyệt đối không được! Lúc ở trong xe, anh đã suy nghĩ cẩn thận lời nói ‘lấy ơn báo oán’ của Bạch Thất thì anh đã biết Bạch Thất không có khả năng từ bỏ ý định như vậy. Anh đã biết rõ kế hoạch ‘giết sạch’ của Bạch Thất vì vậy anh đã thay Bạch Thất sắp xếp mọi thứ.

Bạch Thất nở nụ cười, đưa tay gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén Hồ Hạo Thiên: – “Ăn nhiều một chút, Hồ đội.”

Hồ Hạo Thiên đưa chén của mình qua chỗ khác làm cho tay của Bạch Thất rơi vào khoảng không, anh cười nói: – “Tôi thấy cậu vừa rồi cố ý liếm chiếc đũa vài cái rồi mới gắp thức ăn cho tôi. Này, trước đó ở cục quản lý nông nghiệp Lâm viên tôi uống có hai phần bia đưa cho cậu, cậu đều trả lại tôi, chính mình thì mở chai mới mới cùng tôi cụng chai. Trước cậu đều không muốn uống nước miếng của tôi, bây giờ muốn tôi ăn nước miếng của cậu? Không có khả năng!”

Miếng sườn trong tay Bạch Thất không đưa được ra ngoài, dứt khoát bỏ lại vào trong  khay, sau đó hướng về dĩa sườn đó phun một hơi, quay đầu nói: – “Bây giờ cả bàn đều là nước miếng rồi, không có lựa chọn khác, ăn đi.”

Hồ Hạo Thiên: – “…” Cậu bỉ ổi như vậy, đê tiện như vậy, đến cùng Đường Nhược nhà cậu có biết hay không!

Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, quan hệ của bọn họ như vậy, thật sự ngay cả lời ‘cám ơn’ cũng quá khách sáo rồi đấy. Bởi vậy, nước miếng gì đấy, cứ ăn đi!

Sáng sớm hôm sau, bọn người Phan Đại Vĩ đã có thể đi ra ngoài, chỉ là dị năng còn chưa phát ra được, cả người vô lực.

Sáng sớm như vậy, ở tòa nhà biệt thự số 18 đó vẫn còn tiếp tục tiến hành hội nghị.

 

Chương 384:  Đi trường đấu kỹ đập phá quán

Ngày hôm qua căn cứ mở hội nghị suốt một đêm, nhà họ Diệp và nhà họ Chu gia vẫn không từ bỏ, yêu cầu lấy Đường Nhược tiến hành nghiên cứu. Thuật cải tử hồi sinh trong miệng Tào Mẫn giống như linh đan diệu dược hấp dẫn bọn hắn, cũng giống như đế vương cổ đại theo đuổi thuật trường sinh bất tử, bọn hắn cũng nguyện ý không tiếc bất kỳ giá nào!

Vốn Tào Mẫn có phương pháp chiết xuất tinh hạch cũng bị đem lên hội nghị bàn luận một lần, thật ra việc này Chủ tịch Nguyên đã lấy nhân viên khoa học nghiên cứu bên cạnh mình thử nghiệm, đã có kết luận thứ này có tác dụng phụ. Các loại thuốc đều có tác dụng phụ, chỉ cần khống chế tốt vẫn có trợ lực lớn.

Lúc mỗi người bàn luận đến chiết xuất tinh hạch này, hai mắt nhìn tinh hạch tinh khiết đều vô cùng nóng bỏng! Chính vì tinh hạch tinh khiết có tác dụng lớn như thế nên người của nhà họ Diệp và nhà họ Chu cảm thấy Tào Mẫn sẽ không bắn tên không đích (ví lời nói và hành động không mục đích), nhất định Đường Nhược có chỗ khác người thường mới khiến Tào Mẫn kiên nhẫn như thế, vì vậy dù thế nào cũng không chịu nhả ra.

Đại tướng Tiền một tay ném bản thông cáo chung mà trước đó mọi người đã ký lên bàn: – “Nhìn đi, cái này hôm trước vẫn là các người ký, bây giờ lại muốn lật lọng, bản thân là người lãnh đạo, không phải các người ném hết mặt mũi rồi sao!”

Chu Thụ Quang linh quang chợt lóe nói: – “Xem, thằng nhóc Bạch Ngạn kia sớm đã biết rõ kết quả này, cho nên hôm trước dụ dỗ chúng ta ký phần hiệp ước này, trách không được ngày đó tôi cảm thấy thằng nhóc đó đĩnh đạc đàng hoàng một chút cũng không ổn. Quả nhiên âm  hiểm giống như lúc lừa gạt bột mì của tôi!”Đại tướng Chu liếc nhìn Chu Thụ Quang, ánh mắt lạnh như băng, giống như nói: thằng ngu vãi cả l*n (!) tại sao mày không sớm ngăn cản cha mày hả!

Chu Thụ Quang bị ánh mắt này đâm một phát, lại rụt trở về. Việc đã đến nước này, Đại tướng Chu đành phải bổ cứu ‘hiệp ước không bình đẳng’ mà trước đó bọn họ đã ký: – “Tất nhiên chúng ta không lấy tính mạng của cô bé kia, chỉ là mời cô ấy làm việc mà thôi, thân là công dân căn cứ, được căn cứ che chở phải có nghĩa vụ phối hợp làm việc cho chúng ta. Không chỉ cô bé kia, nếu căn cứ đối với tôi có bất kỳ nghi vấn nào, muốn tôi phối hợp thì tôi nhất định dốc hết toàn lực. Đây chỉ là nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân căn cứ!”

– “Tốt lắm.” Đại tướng Tiền mới không sợ ông ta: – “Nghe nói Chu thiếu đã ăn rất nhiều tinh khiết tinh hạch mới dẫn đến dị năng đột nhiên tăng mạnh, so sánh với chuyện cải tử hồi sinh gì đó, bây giờ vấn đề tinh khiết tinh hạch càng thêm cấp bách. Đầu tiên chúng ta nên mời Chu thiếu hỗ trợ căn cứ nghiên cứu thật tốt tác dụng phụ của tinh khiết tinh hạch, như thế nào?”

Trong lòng Chu Thụ Quang thoáng khó chịu, bối rối nhìn về phía cha mình, sắc mặt Đại tướng Chu lập tức tái nhợt. Đại tướng Tiền vẫn chưa nói hết: – “Về phần có được miếng bánh bí mật này, thế nhưng nếu nói đến ai khác vì sao không lấy ra chia sẻ cho người thì Đại tướng Chu ông là người đầu tiên không có tư cách nhất. Nhà họ Chu các người ba lần bốn lượt chính mình biết tác dụng tinh hạch trước mọi người một bước, nếu không có bị lộ ra thì nhiều lần cũng đều bị người khác vạch trần trên hội nghị, bị đánh vào mặt trở thành trò cười. Chu Kinh Quốc…” Đại tướng Tiền đem mắt nhìn thẳng vào ông ta nói: – “Ông như thế nào còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này dùng thái độ chính nghĩa mở miệng nói chuyện cùng chúng tôi!”

– “Ông!” Lần này Đại tướng Chu thật sự bị tức giận đến toàn thân phát run, ngực nghẹn máu rồi. Lần này ông ta tâm tâm niệm niệm không phải hoàn toàn vì người trong căn cứ này sao! Lão già chết tiệt này **** đều khắp nơi nhằm vào ông ta, như thế nào lại không chịu chết sớm siêu sinh sớm đi hả!

Chủ tịch Nguyên đứng ra làm người hoà giải, đưa ra kết luận: – “Về chuyện của Đường Nhược nên báo cho cô ấy biết, lúc trước chúng ta đều là tự nguyện ký bản thông cáo chung đấy, đây là nên tôn trọng ý kiến của đối phương. Về phần tinh khiết tinh hạch mới là quan trọng nhất, đầu tiên cần phải đem tác dụng phụ của nó giảm đến mức thấp nhất.”

Vốn người tán thành nghiên cứu tinh hạch nhiều hơn so với nghiên cứu cải tử hồi sinh gì đó, Chủ tịch Nguyên vừa dẫn đầu, mọi người đều ồn ào lựa chọn chủ đề tinh hạch.

Lúc tan họp, Diệp Thánh Luân nhìn thấy mọi người rời đi vẫn ngồi bất động. Đợi đến khi mọi người đi hết, lòng hắn ngổn ngang trăm mối, sắc mặt âm trầm đứng lên nói: – “Chủ tịch Nguyên, ngài thật sự chuẩn bị đem việc này báo cho cô ấy biết? Tiến sĩ Tào có mục đích tổ chức bắt người, cho nên chuyện cải tử hồi sinh cũng không phải nghìn lẻ một đêm! Tôi tin tưởng Tiến sĩ Tào cũng có lý có cứ đấy.”

Chủ tịch Nguyên là người khôn khéo lão luyện cỡ nào, vừa thấy dáng vẻ Diệp Thánh Luân như thế thì đã biết suy nghĩ trong lòng của hắn rồi. Ánh mắt chủ tịch Nguyên thâm trầm nhìn Diệp Thánh Luân. Người này ở tận thế từ trong chém giết đi ra, thống lĩnh mấy ngàn dị năng giả tính tình đã biến đổi từ lâu, giờ phút này bộc lộ rõ cá tính tự đại coi trời bằng vung. Lúc trước khi biết Đường Nhược không thể trừ khử được, ông ta đã thay đổi mục tiêu, cố ý chọn hắn làm người nối nghiệp của ông ta, chấn chỉnh hùng phong của nhà họ Nguyên. Thì ra không chỉ một lần mà ba lần, thực tế đã nói cho ông ta biết lựa chọn Diệp Thánh Luân thật không phải là cử chỉ sáng suốt. Chủ tịch Nguyên quơ quơ tay, mỏi mệt nói: – “Diệp thiếu, cậu cũng đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay thiếu úy thống lĩnh nhiệm vụ ngày không đủ, tương lai căn cứ còn phải dựa vào các người đấy, không được tự ý giết hại lẫn nhau.”

Diệp Thánh Luân mới vừa ở chỗ chủ tịch Nguyên chịu sự bực bội, mới vừa ra cửa sân, chợt thấy cấp dưới của mình lo lắng nghênh đón nói: – “Không ổn rồi Diệp thiếu, đoàn đội Tùy Tiện đang đập phá đài đấu kỹ của chúng ta, tất cả chúng ta đều thua dưới tay hắn rồi!”

Nhìn hắn đầy bối rối, vừa nhìn thấy Diệp Thánh Luân giống như thấy vị cứu tinh thì đã biết người này đã ở chỗ này đợi một lúc lâu rồi.

– “Cái gì?” Diệp Thánh Luân nghe xong lời này, hai mắt trừng lên: – “Cậu kể lại mọi chuyện rõ ràng cho tôi nghe!”

Nhà họ Diệp không có đặc quyền ngồi xe, lúc này đi trở về đều dùng hai chân 1 1 đi đường. Vì vậy người cấp dưới kia cũng không dám sơ suất, không ngừng vừa đi vừa đem mọi chuyện giải thích rõ ràng.

Thì ra hôm nay, trời vừa sáng, trên trường đấu kỹ đã nghênh đón một người khiêu chiến.          Từ sau khi trường đấu kỹ tràng bị nhà họ Diệp nhận thầu, vì để tránh trường đấu kỹ tẻ nhạt không có thu nhập, dị năng giả nhà họ Diệp đều thay phiên có tên trên bảng tên để cho người khiêu chiến. Giống như lúc trước Điền Hải khiêu chiến Diệp Thánh Luân, chỉ cần giao nạp số lượng tinh hạch nhất định thì có thể lựa chọn người tỷ thí, nếu thắng sẽ lấy được gấp đôi số tinh hạch đó, ngược lại thua thì sẽ bị thu số lượng tinh hạch đã giao nộp trước đó.

Tất cả mọi người đều cảm thấy quy tắc này vô cùng công bằng. Trước đó có rất nhiều người cũng muốn dựa vào trường đấu kỹ này kiếm tiền, bởi vì chỉ cần có đủ thực lực đánh bại đối phương thì có thể cầm được gấp đôi số lượng tinh hạch, không phải là việc chính đáng sao? Đương nhiên, nhà họ Diệp cũng không phải đèn cạn dầu, Diệp Thánh Luân mang đến dị năng giả đều không phải nhân vật tầm thường, có thể đánh bại một người nhưng chưa từng thấy có thể liên tiếp đánh bại nhiều người. Tóm lại mà nói, người đến khiêu chiến đều là thua nhiều thắng ít.

Sáng sớm hôm nay, người đến khiêu chiến chính là người được ca tụng là người mạnh nhất căn cứ —— Bạch Ngạn!

– “Lẽ nào lại như vậy! Rõ ràng đến phá sàn đấu của chúng ta, hắn có còn biết xấu hổ hay không!” Diệp Thánh Luân nghe xong cấp dưới báo cáo, mặt đều tái nhợt.

Cao thủ trong căn cứ ai cũng có vài phần thanh cao, nơi nào lại đến chỗ này khiêu chiến những tên lâu la hạ thấp thân phận mình, trừ phi kẻ đó chính là một con khổng tước thích khoe khoang.

Có thể Bạch Thất anh chính là một người rãnh rỗi không có việc gì làm nên đi đến đập phá trường đấu kỹ của nhà họ Diệp rồi! Chính xác mọi người đều có thể nhìn ra, anh đây là công khai lợi dụng việc công trả thù riêng, báo mối thù ngày hôm qua Diệp Thánh Luân ngăn cản anh trả thù Tào Mẫn!

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion18 Comments

  1. Đường Nhược tiến cấp vẫn chưa tỉnh. Không biết có sao không. Mỗi lần cô tiến cấp là mỗi lần nguy hiểm. Kỳ này Bạch Thất quyết tâm rời căn cứ, chiêu mộ đám thuộc hạ để lập căn cứ mới. Đối tượng đầu tiên anh đả kích là Diệp Thánh Luân. Đáng đời cái tội ngăn cản anh giết Tào Mẫn.
    Cảm ơn editors

  2. ĐN càng về sau tiến cấp càng nguy hiểm. Lần này có thể sẽ mất vài ngày. Hiệu suất làm việc của HHT đúng là nhanh chóng đấy. Có 1 người bạn như HHT BT đúng là cũng may mắn đi. Đám người chết tiệt này còn muốn lôi ĐN ra nghiên cứu ư? Haha xem BT xử lí hết đám thế nào nhé. Lần này BT đích thân ra tay rồi tên DTL kia sẽ làm sao đây
    Cảm ơn edictor

    • Haha ai ngăn cản anh Bạch thì nhận lấy hậu quả, cả căn cứ chính phủ mà ngăn cản anh thì đoàn đội ta không thèm ở lại căn cứ. Chóng mắt lên mà xem, sau khi anh Bạch hô hào một tiếng rời khỏi căn cứ là biết bao nhiêu dị năng giả sẽ nguyện mà đi theo đoàn đội tùy tiện thành lập căn cứ mới đó nha. Đến lúc đó xem xem ai khóc biết liền.

  3. cuối cùng anh Bạch cũng đưa được Đường Nhược về đến biệt thự ròi, mọi người ai cũng lo lắng cho ĐN hết. Dương Lê vì cứu chữa cho mọi người mà đã tiến cấp thành công, mấy lão già nhà họ Chu và họ Diệp muốn ĐN cống hiến để căn cứ nghiên cứu sao? các người đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy, tội của mấy người cứ ngồi đấy chờ anh Bạch từ từ tính sổ.

  4. Haha. Ta nói làm sao mặc tự nhiên BT lại tốt thế được, hoá ra là đang ẩn nhẫn để làm một mẻ lớn đây mà. Cái căn cứ này sớm muộn cũng phải đổi chủ thôi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  5. Hương Nguyễn

    triệu like cho a bạch nhà ta. trả thù rất tinh vi nha. vừa có tiếng lại có miếng. đập sạch cái cạnh kỹ trường ý đi xem nhà họ diệp định làm j khéo lại mặt mũi. thank nàng đã edit

  6. lúc đầu ko rõ phương án mà đám người này nói lấy ơn trả oán như nào. Giờ thì đã rõ hơn. Tức là đám người BT ra ngoài thành lập 1 căn cứ mới đúng hem. Lấy vũ khí quân đội ở tận nơi thành phố N, về đánh cướp lại nơi này. À ta nhầm, gọi là gì nhỉ, xây dựng lại đế chế mới, nhà nước mới. BT anh có đủ khả năng làm việc đó. Bắt đầu tư việc đánh tên Diệp này đi. Tên này quá khoe khoang rồi, phải dạy cho hắn 1 bài học, cho hắn nhớ đời, lại hùa vào bắt ĐN làm nghiên cứu sao, ko có cửa đâu. 2 cha con nhà họ Chu, hnay bị nghẹn họng ko nói dc gì. Sảng khoái lắm

  7. Ngọc Nguyễn

    Đập phá vui đấy, xả stress rất tốt nha, đập đi cho đỡ bực, thấy thằng nhóc Diệp thánh Luân này là thấy ngứa mắt rồi, âm hiểm xảo trá, coi trời bằng vung mà

  8. Cuối cùng anh chị cũng đã về đến nhà rồi, xem như cả đoàn xe được một hồi thở phào nhẹ nhõm giờ chị Đường tỉnh là vẹn toàn, kế hoạch của anh Bạch Hồ đội đã thay anh bố trí hết rồi, chỉ còn thời gian thực hiẹn thôi, tìm hiểu căn cứ, loan tin tìm người, đúng là tình cảm còn hơn gia đình mà, có điều lúc ăn sườn thì thấy hình ảnh hơi bị xuống dốc thôi
    Haha, chiêu dụ người khác của anh Bạch là phá sàn thi đấu của Diệp Thánh Luân, ta nói mà, ghi hận thì sẽ trả sớm thôi
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Đường Nhược tấn cấp lần này hơi lâu mới tỉnh được àh, khổ thân, người ta ngăn không cho tấn cấp, mẹ Tào Mẫn lại tiêm tinh luyện tinh hạch cho tấn cấp. 7 Ngạn có ý định rời khỏi nơi này rồi a, trước hết vẫn là đi đập phá cho đã cái tay trước. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Vậy là Tào Mẫn vẫn không bị xử lý hả? Mấy lão già kia chắc mang cô ta về để tiếp tục nghiên cứu tinh hạch tinh khiết cho mấy lão dùng đây mà.
    Sao lần tấn cấp này Đường Nhược hôn mê lâu vậy nhỉ? Giờ mới lên cấp 4 đã mất 4,5 ngày rồi.

  11. A Bạch ngày càng hài hước và vô sỉ đến lạ =)), mà a lại giữ hình tượng rất tốt trc ĐN nên chỉ có thể chia buồn cùng đội trưởng Hồ =)

  12. Cố lên đập tan cái lũ mất hết nhân tính này đi, cho hả giận
    Nghiên cứu cái đầu mấy người, sao mấy người ko tự nghiên cứu mình đi hừ

  13. Lai sinh như mộng

    Sảng khoái, sao không cho giết quách con TM luôn đi, thứ như vậy sống càng thêm nguy hiểm, BT hắc hoá rồi.

    • Haha ai ngăn cản anh Bạch thì nhận lấy hậu quả, cả căn cứ chính phủ mà ngăn cản anh thì đoàn đội ta không thèm ở lại căn cứ. Chóng mắt lên mà xem, sau khi anh Bạch hô hào một tiếng rời khỏi căn cứ là biết bao nhiêu dị năng giả sẽ nguyện mà đi theo đoàn đội tùy tiện thành lập căn cứ mới đó nha. Đến lúc đó xem xem ai khóc biết liền.

  14. Bạch Thất anh đây lấy việc công báo thù riêng đây nhà ngươi làm gì đc anh nào nếu thích thì nhảy lên mà đánh với anh nè ;70 ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: