Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 909+910

3

Chương 909: Trường Thiên nhanh trí

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Mọi người chỉ cảm thấy bản thân mình đã đi đến trước Quỷ Môn Quan rồi quay đầu hai vòng, cuối cùng cũng không đi vào, hết lần này đến lần khác khi ở trước mặt Huyền Vũ thì không dám để lộ ra một chút vui sướng nào.

Huyền Vũ quay đầu lại nhìn đám người Đồ Tận, thản nhiên nói: “Ở chỗ này của ta luôn là luận công ban thưởng, các ngươi đã đến chậm một bước, tin tức truyền lại cũng vô dụng với ta rồi. Xét thấy các ngươi bôn tẩu ngàn dặm để đưa tin nên ta không giết các ngươi… Dạ Xoa đâu rồi?” Ngay cả âm lượng của nàng cũng không cao lên, không biết Tuần Hải Dạ Xoa ở chỗ xó xỉnh nào bỗng nhiên xuất hiện, cung kính quỳ rạp trên mặt đất, “Đưa bọn họ trở về bờ Bắc đi.”

Nghe được một câu này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Cái tội chết này có thể miễn, nhưng lại bị khu trục khỏi Đảo Thất Túc sao? Chỉ đến chậm một bước so với người khác là đã không còn cơ hội tìm thấy Mộc Chi Tinh sao?

Bọn họ một đường mưu thiên bố cục đến bây giờ, thật vất vả mới thấy được ánh rạng đông, nhưng mà cứ phải thất bại trong gang tấc như vậy sao, ngay cả Khánh Xích Cáp cũng cảm thấy không cam lòng!

Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu, trong đầu tức khắc chuyển qua mười ý niệm. Dù nàng có nhanh trí đến đâu thì ngay giờ phút này cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ một điểm quan trọng hữu dụng nào cả. Một lá bài lớn nhất trong tay bọn họ đã bị người khác vượt lên trước đánh bại mất rồi, hiện tại còn tấm thẻ đánh bạc nào có thể khiến cho Huyền Vũ động tâm nữa sao? Chỗ ẩn thân của Man tộc sao? Giống như chỉ có một kiện tình báo này là có phân lượng đủ nặng thôi, nhưng mà lão thiên thì sao, đừng nói là bọn họ không biết, cho dù là biết được hướng đi của Man tộc, giờ phút này mà nói ra thì kết cục có khả năng nhất chính là bị Huyền Vũ động một ngón tay bóp chết mà thôi, như vậy còn thảm hơn là bị khu trục ra khỏi Đảo Thất Túc nữa, dù sao loại chuyện này làm sao mà phàm nhân có thể biết được?

Mỹ nam tử đứng một bên có thần sắc khác với Hoàng Huyên đang cắn chặt bờ môi, trong mắt là vè tò mò mười phần, hiển nhiên cũng rất muốn nhìn xem bọn họ sẽ ứng đối thế nào.

Tuần Hải Dạ Xoa cũng đã đi đến, giọng nói ồm ồm cất lên: “Theo ta đi!”

Những yêu quái này làm việc dứt khoát gọn gàng, cho dù bọn họ có muốn kéo dài thời gian cũng không có cách nào. Trong lúc mọi người đang lo lắng thì Trường Thiên bỗng nhiêng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: “Xin chờ một chút, ta đây còn có một chuyện muốn bẩm báo.”

Những phàm nhân này ở đây dây dưa dài dòng, thực là thấy nàng có tính tình tốt sao? Trong đôi mắt đẹp của Huyền Vũ đã có hai phần không kiên nhẫn, nghe vậy thì đứng thẳng người lên nói: “Các ngươi cho rằng mấy chuyện nhỏ như vậy, bổn quân muốn nghe hay sao?” Vừa dứt lời thì nàng liền bước đi liên tục, đúng là muốn rời khỏi đó.

Trường Thiên đã mở miệng thì làm sao có thể để cho nàng rời khỏi chứ, lập tức nói tiếp: “Tin tức này nói ra, nếu như ngài không có hứng thú, ta sẽ tự tử, không cần để người khác động thủ?” Âm điệu của hắn bình thản như thường, nhưng lời nói ra lại liên quan đến việc sống còn của mình.

Lời còn chưa dứt, trên tay hắn đột nhiên xiết chặt, quay đầu nhìn lại, chính là Ninh Tiểu Nhàn đang trợn tròn mắt hạnh, thần sắc hoảng loạn, hết lần này đến lần khác lại không tiện lên tiếng, chỉ là gấp đến nỗi trên trán đầy mồ hôi.

Ninh Tiểu Nhàn thật đúng là hoảng sợ. Kẻ này không phải là điên rồi chứ? Dù sao cũng chỉ là một đầu Mộc Chi Tinh mà thôi, không lấy được thì không lấy được, bằng năng lực cá nhân của nàng cũng không nhất định là không qua được lôi kiếp, hắn dốc sức liều mạng như vậy làm gì chứ?

Trường Thiên lắc đầu với nàng.

Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nào có nửa điểm gấp gáp chứ?

Nhìn vào ánh mắt như vậy, Ninh Tiểu Nhàn cắn răng, bắt buộc chính mình chậm rãi buông lỏng tay ra, trong nội tâm tức giận thầm nghĩ nếu mà qua được cửa ải này, nàng tuyệt đối không dễ dàng tha cho hắn!

Quả nhiên Huyền Vũ dừng bước, quay đầu đánh giá hắn, duỗi hai ngón tay ngọc thon thả ra nói: “Hai mươi nhịp thở!”

Đây nghĩa là cho hắn thời gian hai mươi nhịp thở.

“Không cần, mười tức là đủ rồi.” Trường Thiên không chút do dự dài dòng, “Có một ngày Già Tì La say rượu đã đề cập đến chuyện Đại Tù trưởng của bộ lạc Cách Nguyên là Ba Tuần mới luyện thành một bảo vật, tên là “Xích Luyện”, đây là vật mà hắn luyện thành được khi đã bôn ba nghìn dặm, thu thập được nguyên liệu từ trung tâm của Đồ Nhai Sơn ở Phương Bắc.”

Mặc dù Huyền Vũ không lên tiếng, nhưng thần sắc trên mặt lại đang lắng nghe, hiển nhiên lời nói của Trường Thiên đã khơi gợi được hứng thú của nàng. Bộ lạc Cách Nguyên là đối thủ một mất một còn của Huyền Vũ, bất luận là một hướng đi nhỏ nào của địch nhân nàng cũng sẽ không bỏ qua, huống chi là bí mật bực này?

Trường Thiên chậm rãi nói: “Thứ đồ này, chính là Hỏa Chi Tinh.”

Đôi mi thanh tú của Huyền Vũ nhếch lên, cười lạnh nói: “Bằng vào một phàm nhân như ngươi mà cũng xứng để biết rõ về Hỏa Chi Tinh sao?”

“Ta tất nhiên là không biết, nhưng Già Tì La thì biết. Nghe nói sau khi Ba Tuần luyện thành bảo vật này thì chỉ mới biểu hiện với mấy vị thủ lĩnh như Già Tì La thôi, uy lực của nó rất lớn.”

Hắn nói chuyện thì đơn giản, nhưng ý nghĩ sau đó thì rất nhiều, lại càng để lại nhiều không giancho người ta tưởng tượng.

Huyền Vũ nhìn hắn rồi hỏi: “Thứ gọi là “Xích Luyện” kia có hình dạng thế nào?”

“Không biết.”

“Uy lực bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Ba Tuần luyện thành nó khi nào?”

Lúc này, Trường Thiên dứt khoát nói: “Ta chỉ là phàm nhân.” Phàm nhân hèn mọn sao có thể biết được nhiều nội tình như vậy chứ?

“Ai có thể chứng minh được lời của ngươi là thật?”

“Không ai cả.”

Huyền Vũ trừng mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi dựa vào đâu mà đưa ra một tin tức không đầu không đuôi như vậy đã muốn cứu mạng mình, còn muốn thù lao ở chỗ ta?”

“Được chứ, tin tức này rất đáng giá.”

Hắn trả lời rất dứt khoát, tâm của mấy người đứng nghe ở đây đề bị treo cao lên, không biết Huyền Vũ sẽ xử lý hắn thế nào.

Huyền Vũ nghẹn một tiếng, đưa tay phủi nhẹ hai cái trên cành cây Tử Doanh Hoa, hàn quang trong mắt chớp động như dao, người bị nàng liếc qua đều cảm thấy lưng như bị đâm châm, khó chịu nói không nên lời.

Chỉ một lúc sau, đầu ngón tay của Huyền Vũ đột nhiên siết chặt, thân cây lớn bằng khoảng một cái chén bị nàng nhẹ nhàng siết dứt, ngay cả nửa âm thanh cũng không vang lên.

Lần này thì cho dù là người trì độn cũng nhỉn ra tâm tình của vị có quyền trước mắt này không quá tốt. Đang lúc Đồ Tận hít sâu một hơi chuẩn bị ra tay, Huyền Vũ đột nhiên cười ha ha hai tiếng rồi nói: “Ngươi rất thông minh, lá gan cũng không nhỏ. Tin tức này của ngươi thật khiến ta có hứng thú.” Nàng phủi nhẹ mấy mảnh vụn gỗ trên tay, chỉ một động tác như vậy nhưng thoạt nhìn cũng vô cùng ưu nhã, “Được rồi, cũng coi như các ngươi có công, muốn được ban thưởng cái gì?”

Chỉ hai câu nói không đầu không đuôi như vậy cũng có thể khiến cho Huyền Vũ động tâm, vị đại yêu này có phải là quá thiện tâm hay không? Tuy Hoàng Huyên đứng ở một bên quan sát cũng vui mừng, nhưng miệng nhỏ cũng trương thành hình chữ O.

Ninh Tiểu Nhàn cân nhắc, biết được mặc dù Trường Thiên nói không nhiều lắm, nhưng từng chữ đều gãi đúng chỗ ngứa của Huyền Vũ.

Tư liệu có thể dùng được trong tay bọn họ cũng không nhiều lắm, mà thẻ đánh bạc Trường Thiên đặt cược chính là một lần đánh lén của Man tộc sau khi Huyền Vũ độ kiếp! Nguyên văn lời nói của Khánh Xích Cáp chính là,khi một đợt lôi kiếp cuối cùng đánh xuống thì đột nhiên có một đạo hồng quang cũng bay đến, kẻ trước người sau với lôi kiếp đánh lên người Huyền Vũ.

Bộ lạc Cách Nguyên chỉ chuẩn bị một lần đánh lén này để tấn công, tất nhiên là phải đánh ra chung cực đại chiêu rồi. Vừa vặn lãnh tụ lúc này của bộ lạc lại là Ba Tuần, tuy người này không có danh khí gì trong lịch sử của Man tộc, nhưng mà một vật được hắn luyện thành lại được ghi vào sách sử của Man nhân, đó chính là “Xích Luyện”.

Xích Luyện không phải là một loại rắn, mà là một vật hắn luyện thành khi lấy được Hỏa Chi Tinh từ trung tâm của Đồ Nhai Sơn ở phương Bắc. Những thứ lấy Ngũ hành làm gốc như là thân thể, tâm dương có tác dụng ấm áp, cố tâm thuộc hỏa, khi phóng đại đến địa mạch cũng giống vậy, địa tâm thuộc hỏa, mà Hỏa Chi Tinh chỉ sinh trưởng ở địa phương bực này mà thôi.

 

Chương 910: Một lần, lại ba lần

Quan trọng là “Xích Luyện” không có hình thể, mà đã bị Ba Tuần luyện thành bản mạng chân hỏa, hắn cũng là người đầu tiên trong lịch sử Man tộc dung hợp được Ngũ hành chi tinh với bản mạng chân hỏa, bởi vậy khi sử dụng thì có thể biến ảo ra ngàn vạn hình thể, vô cùng lợi hại. Bởi vậy khi Trường Thiên so sánh hai sự kiện thì có thể đoán được chiêu số đánh lén Huyền Vũ, chí ít có năm phần chính là “Xích Luyện”.

Thứ này đã động đến thần kinh mẫn cảm của Huyền Vũ. Nàng khẳng định biết rõ tên Ba Tuần này thích đao to búa lớn, có mấy thứ thành tựu đều hận không thể chiêu cáo thiên hạ mới tốt, kết quả lúc luyện thành “Xích Luyện” thì lại có thái độ khác thường, bất hiển sơn lại bất lộ thủy *, bí mật suy đoán qua tính cách của kẻ này – hắn muốn làm gì đó chăng? Liên tưởng đến chuyện chính mình sắp độ kiếp thì nguyên nhân Ba Tuần muốn ẩn giấu bí mật của Xích Luyện quả thực đã rõ ràng quá rồi. Xích Luyện do Hỏa Chi Tinh luyện thành, uy lực không phải tầm thường, tuy nàng có thiên phú về hai hệ Thủy-Thổ, thế nhưng mà khi vượt qua thiên kiếp được thì đã tinh cân lực tẫn**. Mà xu thế thủy hỏa tương khắc cũng có thể phát huy tác dụng lớn, bằng không thì sao lại nói là “Như muối bỏ biển” chứ? Nếu lần đánh lén này của Ba Tuần có thể thành công, cũng cho thấy rằng hắn hiểu rất rõ về tinh túy trong Ngũ hành tương khắc.

*Bất hiển sơn bất lộ thủy : Giấu giếm những điều quan trọng chính yếu.

**Tinh cân lực tẫn :Không còn sức lực.

Đối thoại với người thông minh như Huyền Vũ thì chỉ cần đến điểm là dừng. Chuyện còn lại, cứ để nàng tự suy nghĩ rồi bổ sung vào.

Mỹ nam tử cùng đến với Hoàng Huyên bẩm báo chuyện Man tộc sắp đến đây đánh lén; mà Trường Thiên thì lại nói toạc ra thủ đoạn mà Man tộc dùng để đánh lén, phân lượng giữa hai bên có thể nói là chẳng phân được cao thấp, đối với người được ca ngợi là công bằng như Huyền Vũ, nếu nàng đã thưởng cho mỹ nam tử thì cũng nên ban thường cho đám người Trường Thiên mới đúng.

Hiện tại mọi người đều biết, chính đề đã đến rồi! Đám người Trường Thiên phí công lớn như vậy để bố cục, không tiếc lấy thân mạo hiểm đến gặp Huyền Vũ, chính là vì đạt được một câu nói như vậy của nàng mà thôi!

Mục đích của chuyến đi này là Mộc Chi Tinh, mà mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là ở lại Linh Thảo Viên này để tìm nơi hạ lạc của Mộc Chi Tinh. Thế nhưng cho dù Huyền Vũ có nhân từ với phàm nhân đi nữa thì bọn họ cũng đã từng suy đoán kết cục từ tình hình thực tế, chính là nữ nhân đáng sợ này sẽ giết chết từng người trong số họ; nhưng nếu bọn họ đưa ra yêu cầu sai thì Huyền Vũ cũng sẽ đuổi bọn họ đi, phải làm thế nào thì bọn họ mới được ở lại trong Linh Thảo Viên đây?

Mấy trăm năm trước, Hi thị lấy ân cứu mạng mà nhờ Huyền Vũ che chở dưới cánh để rồi trở thành người tự do ở bên bở Nam Cương Tân Hải; hôm nay, bọn họ nên đề ra ban thưởng gì, mới có thể không chọc tức đối phương, lại đạt được mục đích của mình đây?

Ở khâu mấu chốt này, Trường Thiên và Đồ Tận đã phải cân nhắc nhiều lần, giờ phút này chỉ trịnh trọng khom người thấp xuống: “Đại nhân có thể khiến cho chúng ta thoát thai hoán cốt, thoát khỏi thân xác phàm nhân vô dụng này, có được bổn sự Tiên Nhân lợi hại như các ngài có được không?”

Lời này vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Huyền Vũ đã nháy hai cái, hiển nhiên là vượt ngoài dự kiến. Tâm trí của phàm nhân lúc này hơn phân nửa là chưa khai mở, vốn là nàng còn tưởng rằng nguyện vọng của mấy người này cùng lắm là giống như tộc nhân Hi thị thôi, có ý định tìm một chỗ dung thân ở trên lãnh địa của nàng, không nghĩ đến mong muốn lại lớn như vậy, muốn tu thành thần thông, có lẽ là đã bị nô dịch đến sợ rồi, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Thế nhưng, bốn chữ “nhân yêu thù đồ” * chẳng lẽ là giả dối sao? Nhân loại sao có thể tu luyện công pháp của yêu quái chứ?

*Nhân yêu thù đồ: con đường của người và yêu là khác biệt.

Lúc này nhân tộc còn chưa quật khởi, thần thông công pháp của tu sĩ đời sau đương nhiên là còn chưa ra đời. Giống như Trường Thiên vì Ninh Tiểu Nhàn tẩy tủy, đổi mạch, ngưng đan, đều là phương pháp xử lí mấy vạn năm sau mới lần mò ra được, hiện tại địa vị của nhân loại thấp như cọng rơm cái rác, có yêu quái nào lại tốn sức đi suy nghĩ thay bọn họ nghịch thiên cải mệnh chứ?

Cho nên Huyền Vũ nhất thời đã gặp khó khăn, qua một hồi lâu mới lắc đầu nói: “Các ngươi là người, ngay từ nhỏ thì kinh mạch đã không giống với yêu quái, không thể ngưng ra yêu đan được. Con đường tu hành này đi không thông.”

Tim của mọi người đập mạnh và loạn nhịp hơn, sắc mặt Đồ Tận lập tức trở nên uể oải, bộ dáng ủ rũ như vậy khiến Huyền Vũ vừa bực mình vừa buồn cười: “Các ngươi đổi một yêu cầu khác đi.”

Đồ Tận lại nghĩ nửa ngày, mới hít sâu một hơi nói: “Đại nhân, vậy xin ngài hãy ban thưởng thuốc trường sinh bất lão cho chúng ta đi! Dù không có được thần thông phiên thiên đảo hải thì có thể sống được thật lâu cũng tốt.” Đây tất nhiên là yêu cầu mọi người đã thương nghị xong trước đó.

Trên đời này có tồn tại thuốc trường sinh bất lão hay không? Từng có.

Hơn nữa thứ này còn ở rừng rậm Ba Xà, chính là thịt Linh Chi của Tử Kim ngàn năm mà Ninh Tiểu Nhàn đưa cho Kính Hải Vương Phủ lúc trước, cũng chính là thịt linh chi. Sau khi ăn loại vật này thì mỗi một tế bào trên thân thể để tỏa ra hoạt lực, hơn nữa còn chậm chạp bồi bổ bản thân.

Người hiện đại cũng biết, sự già yếu chính là tất cả các cơ quan của thân thể sẽ dần dần bị suy giảm đi, nhưng mà tác dụng của thịt Thái Tuế lại có thể giúp cho khí quan của cơ thể bảo trì trạng thái khỏe mạnh nhất.

Chỉ là đến đời sau, sau khi Hậu Thổ xác lập Lục Đạo Luân Hồi thì tác dụng này đã bị Thiên Đạo đoạt mất, sự trường sinh bất tử mà phàm nhân mong mỏi cũng không còn manh mối nào nữa.

Nhưng hơn vạn năm trước, khi Lục Đạo còn chưa được xác lập, nhân loại mà ăn thịt Thái Tuế vào lúc này, thì chân chân chính chính có thể trường sinh bất lão!

Huyễn Vũ cũng biết được trên đời có loại kỳ dược này, nhưng nó lại là đặc sản của rừng rậm Ba Xà, nằm ở phía tây của Nam Chiêm Bộ Châu. Cuối cùng thì độ hảo cảm của nàng với phàm nhân cũng có hạn, sao có thể vì mấy phàm nhân này mà không ngại nghìn vạn dặm xa đi đến Tây Vực chứ?

Cho nên nàng vô ý thức giơ tay lên, vén một lọn tóc ra sau tai. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, đây là động tác vô ý thức của nữ tính khi tâm tình có chút lo lắng.

“Thuốc trường sinh bất lão, chỗ ta cũng không có.” Dù là nàng tự phụ thần thông quảng đại, thì giờ phút này trong nội tâm cũng ẩn ẩn không vui, lời này nói ra đã có chút đông cứng rồi.

Phàm nhân cầu nguyện với thần linh trong suy nghĩ của mình, cư nhiên cả hai lần đều rơi vào khoảng không, sao nàng có thể còn mặt mũi chứ? Thực tế thì ánh mắt của mấy phàm nhân trước mặt nhìn về phía mình thoáng cái đã trở nên thất vọng cực độ, phảng phất như là chính mình không lấy ra được thuốc trường sinh bất lão, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Vũ cũng là đại yêu trời sinh tính tình bướng bỉnh, lúc trước chẳng qua là có hai phần hiếu kỳ mới triệu kiến những phàm nhân này, nhưng mà bọn họ, khi thì muốn tu luyện thần thông, khi thì muốn trường sinh bất tử, đều đề ra những yêu cầu nàng không có khả năng hoàn thành, tất nhiên sẽ cảm thấy không vui trong lòng.

Đồ Tận quét mắt nhìn tám phương, đem sắc mặt của nàng thu hết vào mắt, hiểu được đại yêu này đã có chút thẹn quá hóa giận rồi, nhanh chóng mở miệng, đang muốn nói chuyện, Huyền Vũ lại giơ tay lên, cứ thế cắt ngang hắn: “Ngươi không cần mở miệng nữa. Tiểu cô nương, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì?” Ngữ điệu thả chậm lại, cổ tay trắng giơ lên, chỉ về hướng Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng đã cảm thấy được Đồ Tận kẻ này láu cá cực kỳ, động đến hỏa khí ít khi xuất hiện của nàng, nếu lại thêm một lần chặt đẹp nữa, nói không chừng nàng sẽ muốn nuốt chửng luôn người này mất, tránh chướng mắt mình. Trước mắt tất cả đều là nam tử, chỉ là một cô nương là Ninh Tiểu Nhàn, theo ngón tay nàng chỉ ra, tất nhiên là chỉ lên người nàng rồi.

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy ngẩng đầu lên, bờ môi mấp máy vài cái, hiển nhiên có chút sợ hãi, khi so với Đồ Tận thì bộ dáng trung thực hơn không biết bao nhiêu lần.

Huyền Vũ buồn cười nói: “Ngươi cứ nói ra đi.”

Discussion3 Comments

  1. Trời ơi. Chút nữa thì tất cả công sức của mọi người tiêu tùng. Huyền Vũ đòi đuổi mọi người vì tin tức không giá trị. May mà Trường Thiên thông minh lại lấy cái chết ra cam đoan nên Huyền Vũ mới cho mở miệng. Có điều anh làm vậy lại khiến Ninh Tiểu Nhàn tức giận. Chết anh rồi. Ninh Tiểu Nhàn sẽ xin gì với Huyền Vũ đây.
    Cảm ơn editors

  2. Đại yêu huyền vũ này thật là bá đạo. May mắn là TT nhanh trí, bằng vào suy luận và tình tiết mơ hồ, cược tới 50% số mệnh, Sau lần này thì anh bị xử đẹp rồi, còn ngồi đấy mà cược cả sinh tử sao. cugnx thiệt là ko để ý gì hết. Đám người TT chỉ mong mỏi có thể ở lại hòn đảo này mà nhẩn nha tìm Mộc chi tinh. Giờ thì đòi tu hành thần thông với trường sinh bất lão. Đào 1 cái hố cho huyền vũ nhảy vào. Ko biết 2 người Hoàng huyên đưa ra yêu cầu gì mà dc ở lại đảo nhỉ. Cũng thật là tò mò. 2 người đó cảm giác như ko mạnh lắm, mà lại có thể phiêu lưu tới chốn này, bản sự chắc hẳn cũng ko nhỏ đâu. Đã là tu tiên giả vào màn thiên địa thứ 3 này, xem ra cũng la có chút ít bản lãnh

  3. TT đúng là cũng không hổ đại yêu mấy vạn năm đi. Đặt cược với HV đúng lúc đúng chỗ rồi. Chủ cần gãi đúng chỗ ngứa của nàng là được. May là HV cũng là yêu quái có tính tình tươn đối hiền hoà đây. Yêu cầu mà TT và đT đưa ra nàng đều không thể làm được nên hơi thẹn quá hoá giận, lần này chỉ vào tN nuốn TN nói ra yêu cầu. Không biết tN sẽ đưa ra yêu cầu nào để có thể ở lại trên đảo thất túc đây
    Cảm ơn edictor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: