Bia Đỡ Đạn Phản Công – Kết thúc bia đỡ đạn 27+28

5

Kết thúc bia đỡ đạn 27

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong nội viện hồ Thủy Nguyệt, một thanh niên mặc trường bào màu xanh nhạt đang ôm một nữ tu xinh đẹp trêu chọc, thấy Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp đi vào, hắn ngạc nhiên một lúc mới tỉnh lại, nhưng khi thấy Lý Duyên Tỷ thì con mắt của hắn ta híp lại.

“Đã lâu không gặp.” Khuôn mặt thanh niên kia và Lý Duyên Tỷ có vài phần giống nhau, bây giờ đang nghiêng đầu ngó Lý Duyên Tỷ, đến khi thấy Bách Hợp ở bên cạnh anh mới châm chọc: “Thứ ngươi thích càng ngày càng xuống cấp, đến mặt hàng như vậy mà cũng để ý. Ta biết nhị bá lúc trước không thích ngươi, ném ngươi tới nơi quỷ quái này đã mấy ngàn năm, ta tới đây cũng được một thời gian ngắn rồi, ở đây đúng là không có hàng tốt, khó trách thứ như vậy ngươi cũng coi như bảo vật.” Nói xong, hắn ta vỗ nhẹ nữ nhân bên cạnh, cười nhạo bảo: “Tới đó đi, cho đường đệ của ta nhìn một chút.”

Nữ nhân kia đang rúc trong ngực hắn, nghe vậy liên nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi đứng dậy mỉm cười bước về phía Lý Duyên Tỷ, thanh niên áo xanh nhe răng cười: “Đây là sủng vật ta mới lấy được, đã đạt tới tu vi Kim đan hậu kỳ rồi, thân thể trời sinh nội mị…”

Lý Duyên Tỷ chống hông hỏi: “Cấm chế động phủ của ta, là ngươi làm hư?”

Nghe anh hỏi vậy thanh niên kia có chút giật mình: “Nhiều năm không thấy, ngươi lại cố làm ra vẻ làm gì hả?”

Lý Duyên Tỷ thời thiếu niên hung hăng càn quấy, nếu hắn ta mang đồ chơi làm nhục hắn, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được, vài lời không hợp nhau chắc chắn sẽ đánh. Không ngờ bây giờ thanh niên này cố tình trêu chọc, Lý Duyên Tỷ cũng không giống với tưởng tượng của hắn ta sẽ lao vào đánh nhau, dễ dàng cho hắn ta hướng về gia tộc ở Thương Lan báo cáo, ngược lại còn hỏi về sự tình của cấm chế. Thanh niên áo xanh ngạc nhiên một chút rồi cười toe toét, thoải mái thừa nhận. “ Đúng là ta là hư đấy, bây giờ gia tộc cho ngươi hai tháng, không thấy ngươi trả lời liền phái ta đến đây. Ta tưởng ngươi đang bế quan ở bên trong nên đi vào bái phỏng một chút.”

Nữ nhân lúc nãy bị hắn ta ôm đang chạy tới bên cạnh Lý Duyên Tỷ, đang cười cười nịnh nọt muốn dán lên người anh. Cô ta còn chưa làm gì, ánh mắt Lý Duyên Tỷ đã lộ sát ý, có điều không đợi anh động thủ, Bách Hợp đã kéo lưng cô gái này ra xa khỏi Lý Duyên Tỷ.

Nữ nhân kia lắp bắp kinh hãi, vẫn chưa kịp đứng vững, một lúc sau bị một luồng sức mạnh đánh tới, ngã oạch trên đất.

Động tác của cô không hề thương hoa tiếc ngọc, khuôn mặt nữ nhân kia trắng nhợt, tỏ vẻ đau đớn, động tác vừa rồi của Bách Hợp đã làm cô ta bị thương. Lý Duyên Tỷ làm vài đạo thuật thanh khiết, tuy không nói chuyện, động tác ấy càng làm cho thanh niên kia trầm mặc: “Ta có lòng tốt đưa nữ nhân cho ngươi nếm thử, sao ngươi dám làm tổn thương nàng ấy.”

“Nhiều năm như vậy không gặp, người của Lý gia vẫn đáng ghét như vậy”. Lý Duyên Tỷ thở dài, nghe xong lời này, thanh niên kia giận tím mặt, một chưởng đập mạnh xuống cái bàn làm nó nát bấy, trong đại sảnh không ai dám lên tiếng, ngay cả nữ nhân vừa rồi bị thương cũng không dám rên một câu, chỉ cố gắng cắn răng chịu đựng.

Nguyên bản thanh niên kia cố ý khiêu khích, tìm cớ để đánh nhau. Hành vi của Lý Duyên Tỷ này vừa vặn cho hắn lý do: “Không biết xấu hổ, nơi này ta đã tiếp nhận, lúc trước ngươi làm trọng thương trưởng bối, gia tộc đã dễ dàng tha thứ cho ngươi, ngươi tính tình quái đản thô bạo. Năm nay tổ phụ yêu cầu ngươi giao ra một trăm gốc Cửu Vĩ Thanh Xà Đằng vạn năm, 2000 vạn linh thạch hạ phẩm và những dược liệu khác, ngươi ở lại hồ Thủy Nguyệt nhiều năm. Yêu cầu của tổ phụ giao tiến cống cho bổn tộc một nửa cũng chưa tới.”

Dù hồ Thủy Nguyệt có mạch linh khoáng, thế nhưng linh thạch thu được hàng năm cũng có hạn, dựa vào lệ cũ, cứ cách một trăm năm, tiến cống cho gia tộc một ít, một trăm cái cũng không bị hao tổn, toàn bộ cống cho gia tộc, tối đa sản xuất dư vài ngàn vạn khối linh thạch mà thôi. Theo lệ cũ thì cứ một trăm năm giao cho gia tộc tám trăm vạn linh thạch, không ngờ bây giờ bổn gia yêu cầu không chỉ nhiều hơn một nửa, có thể thấy được đây là muốn mượn cớ để buộc anh làm phản.

Lý Càn Tín lúc trước cũng đa mưu túc trí, đối với đứa con trai này cực kỳ không thích, biết rõ tu vi Lý Duyên Tỷ sẽ sớm trở thành họa lớn trong lòng mình, lão ta liền bỏ Lý Duyên Tỷ đi. Trong gia tộc gần đây nội đấu, theo thời gian ngày càng mạnh, thiên phú đứa con này không kém gì lão, gần vạn năm, thực lực của anh có khi còn hơn mình, nếu đơn đả độc đấu, Lý Càn Tín sợ mình không hoàn toàn thắng  được, cho nên suy nghĩ phương pháp ép anh làm phản.

Cũng vì huyết mạch truyền thừa ảnh hưởng, nên sau mấy ngàn năm, nội đấu trong gia tộc cũng không hiếm, giống như vậy, quy tắc gia tộc chế định nghiêm khắc, cấm nội đấu, một khi phát hiện xảy ra, không kể thiên tư và tu vi, tất cả sẽ bị gia tộc gạt bỏ.

Khi đó lão ta cũng phái người đến đây với ý đồ chọc giận hắn, Lý Càn Tín phát hiện Lý Duyên Tỷ có khả năng uy hiếp được tính mạng mình, nên mới muốn chọc giận anh, đáng tiếc Lý Duyên Tỷ cũng không xúc động như trong tưởng tượng của lão, mưu kế của Lý Càn Tín không thực hiện được, nhưng cuối cùng Lý Duyên Tỷ vẫn chết trong tay gia tộc như trước.

Nhưng trong trí nhớ của Lý Duyên Tỷ, thủ đoạn của Lý Càn Tín như vậy phải là khoảng bảy tám ngàn năm sau, không ngờ anh vừa về đến, vậy mà Lý Càn Tín đã thiếu kiên nhẫn như vậy, hôm nay cũng đã phái người tới. Anh đoán có thể là do ngày ấy không có Bách Hợp bên cạnh, nên khi hắn giết Vương thị trưởng lão xong, Lý gia phái Lý Càn Vô tới hỏi tội anh, thì anh mới biết mình không đủ thực lực mà ẩn nhẫn.

Lúc ấy cũng không phát sinh việc Lý Càn Vô kiếm chuyện không thành, cuối cùng không tránh được đã ra đi. Bây giờ thì khác, vì anh đã mang Bách Hợp đến thế giới của mình, thay đổi tình cảnh một chút cho nên Lý Càn Vô khi phát hiện được ấn ký trên người Bách Hợp, cho rằng Lý Duyên Tỷ coi trọng một nữ tỳ, cho rằng mình đã làm xấu mặt Lý gia, nên mới nảy sinh sát ý với anh, cuối cùng bị thiếu niên Lý Duyên Tỷ đánh cho nát thân thể.

Cũng bởi vậy mà Lý Càn Tín càng phòng bị với anh hơn, nguyên bản chuyện phải ba bốn ngàn năm sau mới phát sinh, vậy mà bây giờ xảy ra sớm hơn cả mấy ngàn năm.

Nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ, vì mình đoạt xá, nên thực lực của anh đã đạt tới giả Độ Kiếp kỳ, sau khi đoạt xá thời thiếu niên của chính mình, thực lực tăng mạnh so với tưởng tượng của Lý Càn Tín có thể nghĩ ra nhanh hơn nhiều.

Vốn dĩ anh không muốn tìm Lý thị gây phiền toán, không ngờ anh không có lòng, ngược lại Lý Càn Tín lại cố tình đưa anh vào chỗ chết. Chẳng cần phải tương kế tựu kế, nếu lão ta hi vọng lão đại náo Lý gia, vậy thì anh sẽ cho lão được như ý.

“Nếu ta không giao thì sao?”

Lý Duyên Tỷ vuốt phẳng áo hai bên eo, nhìn thanh niên trước mắt đã có sát ý, nghe hắn nói vậy thanh niên kia cũng thấy sắc mặt hắn bất thiện, không hề sợ hãi mà dương dương tự đắc nói: “Nếu không giao ra, hôm nay ngươi lại làm sủng vật của ta bị thương, dĩ nhiên ta cũng sẽ giết nữ nhân của ngươi để an ủi sủng vật của ta, hơn nữa ta sẽ bắt nguyên thần của ngươi về bổn tộc để thẩm tra.”

Thanh niên này là người trong dòng chính sinh ra cùng lứa với Lý Duyên Tỷ, từ nhỏ cùng mấy đứa con do Lý Càn Tín và Tống Nhan sinh ra có quan hệ rất tốt, đối với Lý Duyên Tỷ cũng vô cùng chướng mắt, hồi nhỏ cũng không ít lần gây phiền toái với Lý Duyên Tỷ, người của Lý gia thiên tư đều không thấp, chưa đến trăm tuổi hắn ta đã tiến vào Trúc Cơ kỳ, hơn ba trăm tuổi cũng thức tỉnh đại yêu chi lực, xem như là một thế hệ xuất chúng của bổn gia.

“Vậy phải xem nhà ngươi có bổn sự này không đã.” Nếu là khi anh còn trẻ, biết thực lực của mình chưa đủ, nhất định sẽ không trúng kế khích tướng của thanh thiên này, nhưng bây giờ khi anh đã biết rõ thực lực của Lý gia, dù thanh niên này nói như thế nào thì anh cũng sẽ không nhẫn nại nữa.

Nghe anh nói xong, thanh niên này cho rằng kế khích tướng của mình đã thành công, càng liều lĩnh bảo: “Ta biết rõ ngươi đã thức tỉnh đại yêu chi lực, còn đánh cho tứ thúc bị trọng thương.” Vẻ mặt hắn ta tự đắc, bản thân hắn ta ở gia tộc đã được bồi dưỡng tiến vào Hợp Thể sơ kỳ, hơn nữa trước khi đi ra cửa, hắn ta còn được nhị thúc Lý Càn Tín đưa cho một cực phẩm linh phù do lão tổ tông tự mình chế luyện, có thể đỡ được một đòn toàn lực của tu sĩ Đại Thừa kỳ.

Trừ việc này, hắn ta còn được nhị thúc dạy cho bí thuyệt huyết độn, chỉ cần có linh phù ngăn cản được một đòn của Lý Duyên Tỷ, hắn ta có thể thừa cơ chạy trốn, sau khi trở lại đại lục Thương Lan tố cáo Lý Duyên Tỷ tàn sát người cùng huyết thống, gia tộc lúc ấy sẽ không để yên.

Từ đó có thể bỏ được một kẻ không vừa mắt, anh dám động thủ với mình, đến lúc ấy gia tộc dù để cho anh còn sống cũng sẽ phế bỏ tu vi của anh, dù Lý Duyên Tỷ muốn tìm mình báo thù cũng đành bất lực! Dĩ nhiên Lý Càn Tín tin mình đã xuất mã, trả giá cũng đủ lớn, lão ta sẽ tặng cho mình một cái thượng phẩm Ngọc Xích Linh Bảo cửu phẩm, bảo vật này Lý Càn Tín vô tình đoạt được, cũng vì nó nên Lý Duyên Húc mới đồng ý thay lão ta ra tay.

Nếu không một kẻ từ nhỏ không vừa mắt ai, hắn ta cần gì tốn thời gian đến nơi này.

Lý Duyên Húc cực kỳ tự tin, Lý Duyên Tỷ nhìn hắn: “Lý Càn Tín cho ngươi cái gì để ngươi có thể đến đây một lần?”

Không ngờ hắn đoán được mình và Lý Càn Tín có giao dịch, Lý Duyên Húc dừng lại một chút rồi vẫn vận dụng pháp lực trong cơ thể: “Như vậy cũng không liên quan gì đến ngươi!”

“Xem ngươi thành thật như thế” Lý Duyên Húc cũng không phủ nhận, ngược lại khẳng định suy đoán của hắn: “Ta sẽ lưu lại nguyên thần của ngươi.” Lý Duyên Húc nghe nói vậy cười lạnh, hắn ta tin tưởng tu vi của mình không kém Lý Duyên Tỷ, nhưng lần này hắn ta tới cũng không phải không có chuẩn bị. Lý Duyên Tỷ có thể tổn thương hắn, nhưng nếu muốn tính mạng của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì, chỉ là lúc này hắn ta cũng lười nói nhiều với Lý Duyên Tỷ, lật tay một cái, một chiếc quạt nhỏ màu xanh biếc xuất hiện trên tay hắn.

Hắn phất tay, lượng lớn linh lực được đưa vào trong quạt, thoạt nhìn cây quạt giống như quạt tròn các phu nhân hay cầm tay để trang trí, không ngờ ở bên dưới lại ẩn chứa sát khí đập thẳng vào mặt.

 

Kết thúc bia đỡ đạn 28

Sóng trùng kích của cơn giận từ phía trên phòng ốc ập xuống, lung lay rồi sụp đổ, cái bàn đối diện Lý Duyên Húc biến thành bụi phấn, hướng về phía Lý Duyên Tỷ và Bách Hợp mà tới, chỉ là khi đang phóng nhanh hướng mặt hai người phun tới lại đột ngột dừng lại. Được thu vào trong một lưới màu trắng, Lý Duyên Tỷ kéo cái lưới lại, còn bên kia Lý Duyên Húc lấy một cái lục lạc màu vàng ra quơ quơ trên tay.

Cái lục lạc phát ra âm thanh trong trẻo, nữ tu được biết là đã đạt đến Kim đan kỳ chưa kịp bò đi xa sau khi nghe thấy tiếng chuông chưa tới một khắc liền bạo thể tử vong. Bọn nô bộc trong phòng liên tiếp bạo chết khiến trong lòng Lý Duyên Húc khó chịu, càng dùng nhiều loại thần thông hơn nữa, nhưng Lý Duyên Tỷ đều dễ dàng tránh được.

Điều này càng làm hắn ta bực mình hơn nữa, mà Bách Hợp ở bên cạnh lại có bộ dáng như không hề bị tiếng chuông của lục lạc ảnh hưởng. Cô cũng không hề bịt tai lại, điệu bộ hời hợt, trừ khi cô có dị bảo có thể ngăn được công kích của lục lạc, khả năng là bản thân cũng có tu vi.

Nhưng cái chuông này chính là Linh bảo trung phẩm, tuy kém hơn cái Cửu phẩm Ngọc Xích mà Lý Càn Tín hứa tặng cho hắn ta, cũng là loại đồ hiếm có, hơn nữa hắn ta đã đạt tu vi Hợp Thể kỳ, khi dùng pháp bảo này uy lực phát ra gấp bội.

Phòng xá ở hồ Thủy Nguyệt dưới sự công kích của tiếng chuông dần sụp dổ, âm thanh này truyền đến đâu, phòng ở chỗ đó hóa thành tro bụi, không có cái nào chịu nổi, ngay cả phòng ốc thượng cấp cũng đổ xuống hóa thành bụi phấn dưới tác dụng của tiếng chuông, phòng ở hồ Thủy Nguyệt thoáng chốc bị phá quá nửa.

Rất nhiều tu sĩ phát hiện động tĩnh ở đây, nhưng cảm giác được là hai đại tu sĩ đang đấu pháp nên cũng không dám tới gần.

Pháp bảo bổn mạng của Lý Duyên Tỷ từ trong cơ thể bay ra. Trong thời gian mấy ngàn năm vừa rồi anh căn cứ vào bổn mạng pháp bảo trước kia chế tạo thành, tuy không có nhiều uy lực, nhưng hơn ở chỗ do anh đã tiến vào Độ Kiếp kỳ thần thông quảng đại. Lý Duyên Húc công kích tới anh, anh lại dùng tốc độ cực nhanh đánh lại Lý Duyên Húc, tốc độ quá nhanh khiến Lý Duyên Húc nhìn thấy bóng của anh vẫn còn ở chỗ cũ. Đến khi phát hiện được Lý Duyên Tỷ đã rời đi, bản thân hắn ta muốn trốn cũng đã muộn.

Trường kiếm đâm về phía hắn nhưng Lý Duyên Húc trước đó không hề cảm nhận được, nếu bị một kiếm này đâm trúng, đối với hắn ta rất bất lợi, hắn ta biến thân thành nửa rồng để trốn, nhưng mà trước mặt lại xuất hiện một cái lưới ngay giữa trời, ụp xuống đầu hắn ta. Lý Duyên Húc biến thành rồng rồi phóng lên trời, tấm lưới lại càng bao chặt hắn ta, hắn ta dùng đuôi gắng sức đâm về phía Lý Duyên Tỷ, sau khi đâm tới liền bị Lý Duyên Tỷ cản lại.

Cái đuôi bị anh bắt được, Lý Duyên Húc muốn rút về cũng rút không được, Lý Duyên Tỷ nhấc hắn ta lên rồi đập mạnh xuống đất! Mặt đất bị đập nứt thành hình mạng nhện, tình huống của Lý Duyên Húc hiện tại ngày càng xấu, tuy đã hóa về nguyên hình đại yêu, cơ thể của hắn ta mạnh mẽ hơn so với tu sĩ cùng giai, nhưng hắn ta vẫn bị đánh trọng thương, chỉ trong một thời gian ngắn đã không duy trì nổi yêu hình nên đành biến lại thành người rồi nằm co quắp trên đất.

Trong lòng Lý Duyên Húc sợ hãi kinh khủng, chỉ bốn ngàn năm nhưng thực lực của Lý Duyên Tỷ đã hơn hắn ta, vậy bốn ngàn năm này đã xảy ra chuyện gì. Bản thân hắn ta ngay cả một đòn cũng không đỡ được, hóa thành đại yêu, sức mạnh và tốc độ của hắn ta đã vượt xa người cùng cấp, vậy mà Lý Duyên Tỷ không dùng pháp bảo, chỉ bằng hình người đã ngăn được. Như vậy cũng khác xa so với dự đoán của Lý Càn Tín rằng tối đa hắn cũng chỉ tiến vào Hợp Thể trung kỳ.

Hắn ta vận dụng linh lực đứng dậy định chạy, Lý Duyên Tỷ giơ kiếm lên. Trong lòng Lý Duyên Húc hiện vẫn không hoảng loạn, cho dù thực lực Lý Duyên Tỷ cao hơn dự đoán của hắn ta, nhưng hắn ta có linh phù của lão tổ tông, có thể đỡ được một đòn toàn lực của tu sĩ Đại Thừa sơ kỳ. Hắn ta nhe răng cười một tiếng, nghĩ lại mình mới thua nhục nhã dưới tay anh, đang nghĩ trước khi trốn đi phải ám toán anh một cái, nhưng khi trường kiếm đâm tới, lá bùa trên người hắn ta phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng rất nhanh ánh sáng trên lá bùa kia mờ đi, không hề giống như lời Lý Càn Tín nói phát huy được uy lực cường đại, nó không chịu nổi một đòn khi mũi kiếm đâm trúng, rõ ràng là vô lực chống lại, trường kiếm chém rơi đầu Lý Duyên Húc, cái đầu lăn vào góc, đôi mắt trên đó còn mở trừng trừng vẻ không tin nổi.

Một cái Nguyên anh màu tím muốn bay lên trời, Lý Duyên Tỷ dường như không thèm để ý. Lý Duyên Húc lúc này đã hối hận đến xanh ruột, một lần đi vào hồ Thủy Nguyệt, không giống như tưởng tượng của Lý Càn Tín có thể chọc giận được Lý Duyên Tỷ mà không bị thương, giờ cơ thể hắn ta cũng đã mất rồi.

Nếu có thể đoạt xá người bên ngoài, nhưng cơ thể người khác sao có thể có tư chất tự nhiên tốt như cơ thể của chính mình, lại còn thức tỉnh đại yêu chi lực hay sao? Rõ ràng hắn ta đã tiến vào Hợp Thể kỳ, tuy có thể tu luyện lại một lần nữa, nhưng có thể sẽ giống tứ thúc Lý Càn Vô của mình, đã lớn tuổi rồi mới chỉ có thể tiến vào Hóa Thần sơ kỳ mà thôi.

“Tiểu Hợp.” Nguyên anh trên trời phóng đi, Lý Duyên Tỷ gọi Bách Hợp một tiếng, Bách Hợp trả lời, chặn lại con đường Lý Duyên Húc muốn trốn.

Chính hắn ta thua ở trên tay Lý Duyên Tỷ cũng thôi đi, không ngờ một nữ nhân không biết tên cũng dám ngăn hắn ta lại, tuy chỉ còn lại Nguyên anh, nhưng Lý Duyên Húc cũng có tu vi là Hợp Thể kỳ đấy, hắn ta giận dữ đánh một đạo pháp quyết về phía Bách Hợp, trước khi trốn đi nhất định phải đánh chết nữ nhân đang cản đường này đi, ít ra cũng báo được thù bị phá mất cơ thể.

Nhưng đạo pháp quyết hắn ta đánh ra lại bị Bách Hợp dễ dàng đỡ được, trong lúc sơ xuất ngay tại chỗ không thấy cô đâu nữa, đến khi xuất hiện lại, tay cô đã bắt lấy người Lý Duyên Húc.

Khoảnh khắc bị cô bắt được, Lý Duyên Húc liều mạng giãy dụa cũng không được, lúc này hắn ta mới giật mình thẫn thờ. Lý Duyên Tỷ đã cầm một thứ thu Nguyên anh của hắn ta lại, trước khi mất đi ý thức Lý Duyên Húc nhớ lúc nãy Lý Duyên Tỷ nói sẽ lưu lại nguyên thần của mình, lúc ấy chỉ cảm thấy thằng nhóc này dù nhiều năm không thấy vẫn hung hăng càn quấy, tưởng anh cố ý mạnh miệng, nhưng giờ mới biết không phải vậy.

Đúng là trúng bẫy của nhị thúc rồi!

Sau khi thu Lý Duyên Húc lại, Bách Hợp nhìn đống bừa bộn xung quanh, hôm nay Lý gia ra tay với họ, theo tính cách của anh chắc chắn không phải là người sẽ nén giận.

“Đợi tôi thu dọn xong cục diện rối rắm này, quay lại chúng ta sẽ tìm một chỗ an toàn để ở nhé.” Hắn sửa lại tóc cho Bách Hợp, anh cũng không muốn chuyện như vậy làm ảnh hưởng tới cô, nhưng Lý gia hùng hổ dọa người như vậy, Lý Càn Tín lại một lòng muốn dồn anh vào chỗ chết, vậy anh cũng muốn Lý Càn Tín phải chết.

Bách Hợp cầm tay anh, áp đôi má vào tay anh cọ cọ, lạnh lẽo trong mắt anh dần tan ra, cô lại hôn nhẹ vào tay anh: “Em giúp anh.” Giờ hai người đã là vợ chồng, vốn dĩ gặp chuyện nên cùng nhau đối mặt, Lý Duyên Tỷ gật nhẹ đầu.

Bên trong bổn gia ở Thương Lan, mí mắt của Lý Càn Tín mấy nay luôn giật không ngừng, thực lực của lão ta chỉ dừng lại ở Hợp Thể trung kỳ, tuy tư chất của hắn không kém, nhưng bốn ngàn năm trước, con trai trưởng Lý Duyên Tỷ mà lão khống chế tưởng khả năng chỉ đạt Nguyên anh sơ kỳ là cao nhất, vậy mà đã vượt xa tưởng tượng của lão, có thể chém giết Lý Càn Vô, lão ta liền vội đề phòng.

Lý Càn Tín có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đứa con lão không mong chờ lại có thể đạt được đến mức đấy, vậy mà có thể tránh được tầm mắt của lão, để lão tự mình thả hổ về rừng. Vài năm gần đây lão ta không ngừng muốn giết anh. Sợ một ngày nuôi hổ để lại hậu họa, quay lại cắn mình. Về sau, chấp niệm này đã trở thành tâm ma của lão, mỗi lần tiến giai, lão gặp rất nhiều nguy hiểm, vượt qua được không hề dễ dàng, đến khi tiến vào Hợp Thể kỳ, suýt nữa thì bị tâm ma cắn trả càng làm cho lão kiên trì với ý định phải giết Lý Duyên Tỷ bằng được.

Một ngày đứa con này chưa chết, lão càng phải đề phòng, về sau, khi lão tu luyện gặp phải trở ngại. Hiện tại tuổi lão cũng đã lớn, sống bảy tám ngàn năm mà còn chưa tiến vào Hợp Thể hậu kỳ, tuổi tác ngày càng cao mà không có tiến triển, gia tộc sẽ đưa tài nguyên vốn dành cho lão dùng trên người khác.

Nếu không đột phá được Đại Thừa kỳ, ngay cả vị trí Lý gia chi chủ cũng không thuộc về lão nữa.

Gần đây Tống Nhan đã cảm nhận được tâm tình của trượng phu không được tập trung, hai người là vợ chồng lâu năm, trước hôn nhân hai người đều lưỡng tình tương duyệt, nên tình cảm sau hôn nhân rất tốt, ba thị thiếp ở bên cạnh lão cũng chỉ là để cung cấp cho lão dùng để thái bổ mà thôi.

“Đừng lo lắng, Lý Duyên Húc đã đạt Hợp Thể kỳ, dù cho tư chất hắn cao bao nhiêu, dù sao vẫn chưa tới 5000 tuổi, cùng lắm đạt được Hợp Thể hậu kỳ, nếu Lý Duyên Húc không đánh lại hắn, cũng có phù của lão tổ tông, tất nhiên sẽ tự bảo vệ được mình.” Đối với việc chồng mình muốn nhanh chóng giết Lý Duyên Tỷ cho thoải mái, trong lòng Tống Nhan rất vui vẻ, dù bà ta có thiện lương thì Lý Duyên Tỷ vẫn là cái gai ghim trong tim bà.

Khi xưa khi bà ta còn nhỏ bái làm môn hạ Tần thị, nhìn thấy con gái Tần gia cao cao tại thượng như Thiên Tiên, bà ta nhớ lại lúc mình còn trẻ, đối với máu thịt duy nhất Tần thị để lại càng khó chịu. Bởi sự tồn tại của Lý Duyên Tỷ, đám con của bà ta chỉ có thể là con thứ, rõ ràng người Lý Càn Tín yêu là bà ta, nhưng đứa con Tần thị để lại vẫn là con trưởng của Lý Càn Tín.

Sự tồn tại của Lý Duyên Tỷ nhắc nhở bà ta về thời tuổi trẻ thảm hại, nhớ tới anh thì bà ta sẽ nhớ lại Tần thị ngày xưa đến mắt cũng không thèm liếc bà ta lấy một cái, lúc đó Tần thị giống như cô công chúa vậy!

Móng tay Tống Nhan cắm vào lòng bàn tay, cẩn thận an ủi trượng phu với khuôn mặt đang cứng đờ.

Thực ra Lý Càn Tín cũng hiểu rõ vấn đề này, theo thực lực cao hơn, dự cảm của tu sĩ càng linh hơn, gần đây lão ta có cảm giác rất xấu, dường như có gì đó không tốt sắp xảy ra. Thế nhưng mà Tống Nhan lại không biết, bà ta đã bảy ngàn tuổi rồi, tuy dùng Trú Nhan đan, nhìn qua vẫn giống như thiếu phụ hai mươi tuổi, nhưng kỳ thực thực lực chỉ lên được đến Hóa Thần hậu kỳ, rất khó có thể lên cao hơn.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

  1. Lý Càn Tín ngày tàn của ông sắp đến rồi a, ông hại mẹ Lý Duyên Tỷ Tần thị xong quay ra lại mang thù với con mình, báo ứng sắp đến ông tự mình mà hứng lấy nhé! Trận chiến sắp tới chắc lớn đây, không biết Duyên Tỷ ca làm cách gì để lật đổ Lý Càn Tín nhỉ! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Lý Càn Tín định dựa vào Lý Duyên Húc tiêu diệt Lý Duyên Tỷ. Không ngờ lại đi vào vết xe đổ của Lý Càn Vô, vì khinh người, ỷ vào tu vi của mình nên thấy bại. Lý Càn Vô còn thoát được nguyên anh, Lý Duyên Húc nguyên anh bị bắt luôn. Lý Duyên Tỷ sẽ đối phó Lý Càn Tín sao đây.
    Cảm ơn editors

  3. Haha. Hậu quả của những kẻ tự cao tự đại và xem thường đối thủ là vậy đó. Cho đáng đời, còn lão già LCT cũng chuẩn bị đến ngày tàn rồi đó. Hừ

    Tks tỷ ạk

  4. Cha ruột cmvaf mẹ kế này cũng nên lên đường gòi a, nhiều năm như vậy mà tâm nhãn vẫn cứ thế, sống nhiều cũng vô ích thôi

  5. Kkk trăm tính ngàn tính thì cũng không bằng LDT tính. Ngày tàn của LCT sắp tới rồi. Gã đàn ông đáng khinh bỉ mà cũng có chân tình, ruồng rẫy con đẻ của mình. Hừ. Đáng chết

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: